Chương 26: "Chạm vào một chút cũng không được sao?"
Ngày đầu tiên quay video quảng cáo cho vở múa.
Văn Tiểu Dữ thay đồ biểu diễn xong ngồi trước gương trang điểm để người ta hoá trang cho mình. Điện thoại của cậu reo lên, Văn Tiểu Dữ cầm lên xem thì thấy là Lý Thanh gửi tin nhắn cho mình. Một tin nhắn rất dài, Văn Tiểu Dữ đọc cẩn thận, mãi đến khi thợ trang điểm nhắc cậu "nâng cằm lên một chút", cậu mới cất điện thoại vào.
Lý Thanh nghiêm túc xin lỗi cậu, đại khái là nói bà và ba đã xem video giám sát trong phòng bệnh hôm đó, bà sẽ xem xét lại thái độ của mình đối với Khang Tri, câu cuối cùng của đoạn tin nhắn là:
[Hy vọng Tiểu Bảo có thể cho mẹ thêm chút thời gian, để mẹ có thể chứng minh rằng mình thật sự rất yêu con.]
Văn Tiểu Dữ suy nghĩ hồi lâu mới cầm điện thoại lên gõ chữ. Cậu gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, chăm chú cân nhắc từng chữ, sợ mình lại nói sai. Cậu chỉnh sửa một lúc lâu mới trả lời, câu cuối cùng là:
[Mẹ đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn có thể sống với nhau rất nhiều năm, từ từ rồi chúng ta sẽ hòa hợp thôi.]
Gửi tin nhắn rồi, Văn Tiểu Dữ thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại vào ba lô.
Cậu trang điểm xong, liền cùng các bạn học ra ngoài lên xe buýt đến địa điểm quay. Nhân lúc ban ngày đầy đủ ánh sáng, bọn họ sẽ đến quay ở một Đạo quán nằm ở vùng ngoại ô, trùng hợp là hôm nay tuyết rơi lất phất, đạo diễn đã nắm lấy cơ hội này để Văn Tiểu Dữ và Khương Hà quay video với nền tuyết rơi.
Hiệu ứng của thước phim đẹp thì có đẹp, chỉ là Văn Tiểu Dữ với Khương Hà lạnh cóng luôn, cả hai chỉ mặc trên người có 2 - 3 lớp áo choàng mỏng, tay áo của Văn Tiểu Dữ còn là tay áo rộng, Khương Hà tốt xấu gì còn có thể mặc một lớp quần áo giữ ấm chứ Văn Tiểu Dữ thì ngay cả quần áo mùa thu cũng chẳng dám mặc, sợ giơ tay một cái là bị lộ ngay.
Bởi thế gió lạnh cứ thổi vù vù vào tay áo của cậu.
Sau khi kết thúc buổi quay ngoài trời, bọn họ lại chuyển vào nhà để tiếp tục ghi hình vào buổi chiều. Sau khi kết thúc nhiệm vụ cả ngày hôm nay thì trời cũng đã tối, Văn Tiểu Dữ gỡ trâm tháo tóc giả, thay quần áo tẩy trang, lúc thu dọn ba lô thì nhìn thấy điện thoại mình có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc đến từ Văn Trăn.
Văn Trăn nói:
[Quay xong nhớ gọi lại.]
Văn Tiểu Dữ cầm điện thoại đứng đó một lúc, cuối cùng vẫn gọi lại.
Bên kia bắt máy rất nhanh:
"Quay xong rồi à?"
Văn Tiểu Dữ "ừm" một tiếng.
"Muốn ăn tối cùng nhau không?"
Văn Trăn ở đầu dây bên kia hỏi:
"Tôi đã đặt nhà hàng rồi."
Mọi người đang đi lại xung quanh cậu, Văn Tiểu Dữ ngồi đối diện với gương trang điểm, hạ giọng nói:
"Lát nữa em ăn đại món gì đó là được, ngày mai phải dậy rất sớm để quay."
Văn Trăn nói:
"Bây giờ tôi có thể qua đón em, sau khi ăn xong sẽ đưa em về lại trường."
"Em...... đã đặt cơm hộp."
Văn Tiểu Dữ đành phải căng da đầu nói dối:
"Cũng sắp giao đến trường rồi."
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Văn Trăn mới thấp giọng nói:
"Được rồi, vậy em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Cúp máy, Văn Tiểu Dữ lập tức chán nản vùi đầu vào cặp sách, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Mỗi một lần từ chối đều giống như một lần chia ly, cứ đánh thẳng vào tim làm nó đau nhói, Văn Tiểu Dữ không muốn lúc nào cũng phải chịu đau nên đã gửi hy vọng vào việc trốn tránh, ở xa rồi thì không cần phải lo về việc Văn Trăn đến gần nữa.
Khương Hà từ phòng vệ sinh trở về lấy túi xách, Văn Tiểu Dữ uể oải dựa vào bàn trang điểm:
"Sao thế?"
Văn Tiểu Dữ rầu rĩ nói:
"Mệt."
"Đói bụng chứ gì? Nào, đi ăn cơm thôi."
Văn Tiểu Dữ đói bụng từ lâu, đeo túi vào đứng dậy đi theo Khương Hà ra ngoài. Hai người tìm đại một quán lẩu nhỏ trước cổng trường, mỗi người chọn một phần lẩu nhỏ, Văn Tiểu Dữ đi lấy không ít món trở lại bàn và ngồi xuống bắt đầu ăn.
Quán lẩu nóng bức, Văn Tiểu Dữ tâm trạng không tốt, vả lại còn đói thế nên cứ cúi đầu ăn không nói lời nào. Khương Hà gửi tin nhắn cho bạn gái xong, ngẩng đầu lên thì thấy dĩa trước mặt Văn Tiểu Dữ đã gần trống, sau đó lại tiếp tục trơ mắt nhìn người ta đứng dậy đi bưng về mấy dĩa thịt bò, cùng với một dĩa thịt heo chiên giòn.
Khương Hà có lòng tốt nhắc nhở:
"Em ăn ít thôi, ngày mai còn phải ghi hình nữa đó."
Văn Tiểu Dữ cứng lại, nhìn nồi lẩu nhỏ của mình với vẻ mặt buồn bực. Khương Hà cứ cảm thấy ánh mắt đó không giống như đang nhìn đồ ăn, mà giống như một chàng trai bị bỏ rơi trong ngày Lễ Tình Nhân đang nhìn bạn gái cũ vậy.
Văn Tiểu Dữ tâm trạng không tốt, không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Khương Hà, sau khi ăn lẩu xong liền tạm biệt Khương Hà và một mình trở về ký túc xá trường. Cậu trở về phòng ngủ bật đèn sưởi, nghỉ ngơi một lúc rồi cầm lấy thau đựng sữa tắm và khăn lông đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, tắm xong thì dọn dẹp đồ đạc trở về, ngồi trên giường tầng dưới cúi đầu lau nước trên cổ, chốc lát sau lại đưa mắt nhìn ngắm trời tuyết ngoài cửa sổ.
Cậu bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đen với từng chấm trắng đang rơi lả tả, màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng động khẽ khàng của máy sưởi đang hoạt động.
Chỉ khi ở trong một không gian độc lập cách xa Văn Trăn, Văn Tiểu Dữ mới để mặc cho mình nghĩ về Văn Trăn. Cậu ngơ ngác nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nhớ lại chất giọng trầm thấp lạnh lùng khi Văn Trăn nắm chặt cổ tay cậu, dỗ cậu vào tối hôm đó.
Văn Tiểu Dữ lo âu đi tới đi lui trước cửa sổ. Nhiệt độ trong lòng bàn tay Văn Trăn như xuyên qua thời không thiêu đốt cậu, khiến cậu quay vòng tại chỗ không biết nên làm thế nào để thoát khỏi nhiệt độ này.
Cậu cảm thấy mất kiểm soát.
–
Sau khi kết thúc việc ghi hình ở thủ đô, cả nhóm lại không ngừng nghỉ mà thẳng tiến đến Vân Nam. Hầu hết nội dung vở múa đều được quay tại các công viên nằm ở vùng ngoại ô, lấy hoa cỏ núi rừng có màu sắc phong phú làm nền. Nhưng về địa điểm quay cảnh Hoa Thần chết ở cuối, trước đó đạo diễn và Sâm Nhiễm đã bàn bạc mấy lần, cuối cùng nhất trí chọn núi tuyết Mai Lý, họ cũng đặc biệt chuẩn bị thêm một bộ áo choàng đơn màu đen trắng cho Văn Tiểu Dữ, để cậu có thể hòa mình vào những ngọn núi phủ đầy tuyết trong mùa đông lạnh giá.
Xe khởi hành từ thành phố trước bình minh, chạy trên đường núi quanh co suốt một buổi sáng, sau đó họ dừng lại ở trạm dừng xe trên đường để nghỉ ngơi và ăn trưa. Văn Tiểu Dữ bị say xe, lại say độ cao, cậu quấn áo bông to ngồi uể oải trong xe không muốn ăn thứ gì. Khương Hà nhét cho cậu một nắm sơn tra và quýt, Sâm Nhiễm thì dán miếng say tàu xe lên gáy cho cậu, Văn Tiểu Dữ chậm rãi lột quýt ăn, tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn dãy núi phủ đầy tuyết trải dài ở xa xa và bầu trời trong xanh rộng lớn.
Điện thoại trong túi đổ chuông, Văn Tiểu Dữ lấy điện thoại ra nhìn, là Văn Trăn gọi tới.
Từ sau khi dọn ra ngoài, mỗi ngày Văn Trăn sẽ gọi cho cậu ít nhất là 1 lần, cũng không có gì quan trọng, chỉ là hỏi cậu quay đến đâu rồi, đã cơm chưa vân vân.
Văn Tiểu Dữ ban đầu cảm thấy rất phiền não về hành vi này của Văn Trăn, nhưng giờ thì nếu cuộc gọi đến trễ, cậu sẽ lại thất vọng, cứ lặp đi lặp lại giày vò mình như thế nhiều lần đến mức khiến bản thân chết lặng.
Cậu bắt máy, "a lô" một tiếng.
Văn Trăn ở đầu dây bên kia hỏi:
"Em bị sao vậy?"
Văn Tiểu Dữ hắng giọng, để khiến bản thân nghe có vẻ đầy năng lượng hơn:
"Em vừa ngủ dậy."
"Hôm nay em sẽ đến đâu?"
"Đang trên đường đến núi tuyết Mai Lý, hai ngày tới sẽ quay chụp ở trên núi."
Giọng Văn Trăn tạm dừng một lát, rồi mới vang lên:
"Có phải em ngồi xe khó chịu không."
Văn Tiểu Dữ chớp mắt một cái, sau đó cụp mắt.
Như thể có một thần giao cách cảm luôn liên kết cả hai, cho dù họ cách xa nhau hơn một ngàn ki-lô-mét thì cũng có thể bắt lấy trái tim đối phương chỉ bằng đôi lôi ít ỏi. Cậu cần sự chú ý của Văn Trăn, mà Văn Trăn thì lại chẳng cần cậu ra tín hiệu đã trao cho cậu rồi.
"Em có hơi... say xe."
Văn Tiểu Dữ nói:
"Ăn một ít quýt xong em cũng thấy đỡ hơn chút rồi."
"Ăn cơm chưa."
"Không muốn ăn lắm."
"Đến khách sạn rồi nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đi lung tung."
"Đã biết."
Sau khi cúp máy, Văn Tiểu Dữ lại nghịch điện thoại một lúc, tâm trạng không khỏi trở nên tốt hơn. Cậu nghĩ thầm không thể như vậy, sau này phải bớt nhận các cuộc gọi của Văn Trăn, cũng phải cố gắng không gặp y nữa.
Cậu muốn kéo mình lại.
–
Cả nhóm đến thị trấn dưới chân núi tuyết vào buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi một đêm thì sáng hôm sau lại ngồi xe lên núi để quay. Thay đồ và trang điểm cũng được hoàn thành trên xe, Văn Tiểu Dữ trang điểm xong mặc áo choàng vào, khoác thêm một chiếc áo bông to cùng Khương Hà đứng bên camera nghe đạo diễn hướng dẫn cách quay.
Về cơ bản, đây là lần đầu tiên các sinh viên trẻ đi quay cho một vở múa ở bên ngoài, họ phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành được một nửa quá trình. Trong giờ giải lao, Văn Tiểu Dữ mặc áo khoác bông, nhét tay vào túi áo đứng trên bãi cỏ nhìn ngắm ngọn núi tuyết phía xa.
Bầu trời mùa đông rất trong xanh, từng tia nắng vàng rơi xuống giữa những đỉnh núi nhấp nhô, chiếu rọi cho những đỉnh núi phủ đầy tuyết này trở nên thánh khiết không gì sánh được. Văn Tiểu Dữ thơ thẩn ngắm nhìn núi tuyết phía xa, làn gió vuốt ve lọn tóc dài bên tai cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào như vậy cả, cậu thầm nghĩ miên man rằng nếu có thể nhìn thấy nó với anh trai của mình thì tốt quá.
Sau khi quay phim xong, mọi người thu dọn đồ đạc trở về thủ đô. Xe buýt dừng ở trước cổng trường, Văn Tiểu Dữ xuống xe xách vali trở lại ký túc xá, dọn dẹp đồ đạc xong liền đi xuống lầu gửi chuyển phát nhanh, cậu mua một ít đặc sản rồi chia ra lần lượt gửi cho Lý Thanh và Hồ Xuân Yến.
Sau khi đã gửi chuyển phát nhanh, Văn Tiểu Dữ cũng không trở về phòng ngủ, cậu ở dưới lầu do dự một chút rồi lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Văn Trăn.
Cậu cũng đã mua một món quà nhỏ cho Văn Trăn.
Lúc này, điện thoại reo lên một tiếng, đúng lúc Văn Trăn gửi tin nhắn tới:
[Trở về trường chưa.]
Văn Tiểu Dữ trả lời:
[Em đã về đến ký túc xá.]
Sau đó lại hỏi:
[Anh đang ở công ty hay ở nhà? Em muốn đưa cho anh một thứ.]
Tin nhắn được gửi qua rất nhanh:
[Tôi sẽ đến đón em.]
[Em tự đến chỗ anh là được rồi.]
[Đợi tôi ở cổng trường sau 20 phút nữa.]
Văn Tiểu Dữ đành phải cất điện thoại, nhanh chóng chạy đến cổng trường. Đến khi đứng ở bên đường rồi mới nhận ra mình đã đi quá nhanh, thật sự là không cần thiết. Cậu đợi được mười phút thì nhìn thấy xe của Văn Trăn đang chạy trên đường.
Xe dừng ở trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống, Văn Trăn nói với cậu:
"Lên xe đi."
Văn Tiểu Dữ vốn chỉ muốn đưa đồ cho y xong sẽ đi ngay, nhưng cậu vừa nhìn thấy Văn Trăn thì cơ thể liền mất tự chủ, ngoan ngoãn mở cửa ngồi xuống ghế phụ.
Trong xe chỉ có hai người họ, Văn Trăn nhìn như mới từ công ty ra, người vẫn còn mặc vest, cũng chưa tháo đồng hồ xuống khỏi cổ tay. Văn Tiểu Dữ ngồi bên cạnh y, chỉ chốc lát sau cậu đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc chỉ Văn Trăn mới có, đầu óc có chút tê dại, thoáng chốc cậu cảm thấy nóng bừng.
Văn Trăn hỏi:
"Có mệt không?"
Văn Tiểu Dữ nói:
"Không mệt, phong cảnh nơi đó rất đẹp, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy núi tuyết luôn đó."
"Nếu em muốn ngắm núi tuyết, hai ngày nữa tôi sẽ đưa em đến Thụy Sĩ ngắm."
Văn Tiểu Dữ hơi ngơ ra, vội vàng nói:
"Không cần đâu, xa lắm."
"Không xa, có thể bay thẳng qua đó."
Văn Tiểu Dữ không ngờ Văn Trăn lại đang nói chuyện với mình một cách nghiêm túc, cậu thoáng chốc trở nên cứng họng, suy nghĩ một hồi lâu mới nói:
"Để lần sau đi, em phải tập múa, sau kỳ nghỉ em còn một buổi biểu diễn nữa."
Văn Trăn bình tĩnh nói:
"Vậy thì mùa đông năm sau."
Văn Tiểu Dữ cụp mắt nhìn tay mình, sau đó dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu có chút không biết làm sao.
Trước đây, thời điểm chưa biết tâm tư của mình, mà lúc đó thỉnh thoảng Văn Trăn còn có chút khoảng cách với cậu; hiện giờ khi cậu đã hiểu tình cảm mà mình dành cho Văn Trăn và muốn tránh xa, Văn Trăn trái lại lại tới gần từng bước, vây quanh khiến cậu không biết nên làm gì cho phải.
Chẳng lẽ là những lời mà mình nói ra trong lúc tức giận đến mức mụ mị đầu óc đã làm tổn thương Văn Trăn rồi? Văn Tiểu Dữ không ngừng suy xét lại bản thân, Văn Trăn tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng mà một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim vẫn được làm bằng thịt. Văn Tiểu Dữ cảm thấy mình cần nghiêm túc nói chuyện với Văn Trăn, để Văn Trăn buông bỏ chuyện này.
Bọn họ vẫn ăn tối tại nhà hàng tư nhân ở hồ Vọng Sơn. Sau khi ăn tối xong, Văn Trăn nhận được một cuộc gọi công việc nên đã ra hành lang nói chuyện. Văn Tiểu Dữ đợi Văn Trăn nói chuyện điện thoại xong, đi đến bên cạnh y.
"Quà của anh nè."
Văn Tiểu Dữ giơ tay, Văn Trăn ngửa tay, cậu liền đặt một túi thơm màu vàng vào lòng bàn tay y.
"Trước khi rời khỏi núi, em đã đến dạo ở một ngôi chùa dưới chân núi, đây là bùa bình an mà em xin được ở đó."
Văn Tiểu Dữ nói:
"Em cũng đã xin cho ba mẹ một tấm, nhưng ngôi chùa đó cũng không nổi tiếng, nên là chẳng biết có linh hay không nữa."
Văn Trăn cầm bùa bình an, im lặng vuốt ve nó.
Văn Tiểu Dữ nói:
"Mọi người không thiếu thứ gì cả, em thật sự không biết mang về thứ gì mới ổn, em thấy trong nhà có rất nhiều ngọc thạch và đồ chạm khắc gỗ......"
Văn Trăn giơ tay sờ tai cậu, xoa nhẹ như trấn an:
"Tôi rất thích món quà này."
"Ừm."
Mặt Văn Tiểu Dữ hơi nóng lên, nhìn có chút ngốc nghếch:
"Thích là tốt rồi."
Cậu tham lam hơi ấm trong lòng bàn tay Văn Trăn nhưng lại không dám lộ ra ngoài, đành phải nghiêng đầu né tay Văn Trăn.
Văn Trăn lại nói:
"Chạm vào một chút cũng không được sao?"
"Anh đừng sờ em như vậy."
Văn Tiểu Dữ cố gắng tìm cớ:
"Em không phải con nít."
Văn Trăn lẳng lặng nhìn cậu, thấp giọng nói:
"Tôi không có coi em là con nít."
–
Xe từ hồ Vọng Sơn trở lại cổng trường đại học, Văn Trăn đậu xe bên đường, hỏi Văn Tiểu Dữ:
"Không dẫn tôi vào xem sao?"
Văn Tiểu Dữ mờ mịt:
"Xem gì cơ?"
Văn Trăn nói:
"Tôi còn chưa tới thăm ký túc xá của em lần nào."
"Ký túc xá của em...... không có gì thú vị để xem đâu."
Nó chỉ là một nơi rất nhỏ, còn chẳng lớn bằng phòng ngủ ở nhà, Văn Tiểu Dữ không muốn để Văn Trăn đi vào lắm, cậu cảm thấy Văn Trăn sẽ không thích chỗ đó.
Tuy nhiên hai tay Văn Trăn vẫn giữ chặt vô lăng, còn xe thì lại chưa tắt máy, người cũng không có ý định thả cậu đi. Văn Tiểu Dữ không còn cách nào chỉ đành nói sẽ dẫn y vào xem. Văn Trăn liền lái xe vào trường và đỗ xe ở dưới ký túc xá của cậu.
Đêm tối lạnh lẽo, Văn Tiểu Dữ quấn khăn quàng cổ thật kỹ, đưa Văn Trăn vào ký túc xá. Đang trong kỳ nghỉ lễ nên có rất ít người, hành lang yên tĩnh lạnh lẽo, ánh sáng mờ mờ, Văn Tiểu Dữ đi đến trước cửa phòng ngủ của mình, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cậu nhanh nhẹn chạy vào trước, mau chóng thu dọn mớ đồ đạc vẫn chưa dọn xong trên sàn, sau đó đậy vali lại để sang một bên, rồi thuận tay vuốt thẳng chăn trên giường. Văn Trăn đứng sau lưng cậu, trở tay đóng cửa lại, nhìn phòng ngủ nhỏ này. Chỉ có một mình Văn Tiểu Dữ ở, rất sạch sẽ, sau khi bật máy sưởi thì cũng ấm áp, cửa sổ đã cũ, gạch nền đơn giản, bức tường đã phủ đầy đốm xám.
Ánh mắt của Văn Trăn lại trở về trên người Văn Tiểu Dữ:
"Việc tắm rửa và ăn uống có tiện không?"
"Tiện lắm."
"Nơi này quá nhỏ."
Văn Tiểu Dữ thở dài trong lòng, trả lời:
"Em chỉ ở tạm thôi, sau khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ dọn đến nhà thuê."
Văn Trăn không nói gì.
Y đứng giữa phòng ký túc xá trong bộ vest và đôi giày da với khuôn mặt lạnh lùng, trông không hợp với nơi này một chút nào cả. Văn Tiểu Dữ biết y không thích, muốn nói hay là em đưa anh xuống nha, nhưng lời đã đến bên miệng rồi thì lại nhớ ra mình có chuyện quan trọng muốn giải thích với Văn Trăn.
"Hôm đó ở bệnh viện, em đã nói vài lời trong lúc tức giận."
Văn Tiểu Dữ cẩn thận bắt đầu câu chuyện.
Văn Trăn vốn đang nhìn đồ đạc được sắp xếp trên bàn Văn Tiểu Dữ, nghe vậy liền nhìn về phía cậu.
Văn Tiểu Dữ nói:
"Không phải là em không coi mọi người như người nhà, thật ra em vẫn luôn muốn hòa nhập vào gia đình này. Có lẽ —— có lẽ là cuộc sống hiện tại của em quá khác so với trước đây, cho nên em vẫn chưa tìm được cách phù hợp, xin lỗi."
Văn Trăn nói:
"Em không cần phải xin lỗi, là tôi đã nói sai."
"Em cũng không có...... không coi anh là anh trai."
Nhịp tim Văn Tiểu Dữ hơi tăng nhanh.
Cậu nói dối, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải nói cho xong lời nói dối này:
"Từ đó đến giờ em chưa từng nghĩ rằng mình thế mà lại có anh trai, từ sau khi về nhà, anh thường xuyên ở bên cạnh em, em thật sự rất vui."
Văn Trăn tiến lại gần một bước, Văn Tiểu Dữ cố chịu đựng mới không có lùi lại.
Văn Trăn nói:
"Nếu vui, vậy tại sao lại rời đi?"
"Em đã nói, em muốn sống gần trường để tiện cho việc đi học......"
Văn Trăn nói:
"Em trốn tôi."
Văn Tiểu Dữ cứng họng không nói nên lời. Hai người chỉ cách nhau một bước, ánh sáng từ đèn huỳnh quang bao phủ họ, để lại một vòng bóng dưới chân bọn họ. Văn Trăn cúi đầu nhìn Văn Tiểu Dữ, mái tóc đen ngắn mềm mại khô ráo, làm Văn Trăn nhớ lại xúc cảm tuyệt vời ở đầu ngón tay cách đây không lâu. Hàng mi dài đó che khuất đôi mắt Văn Tiểu Dữ, khiến sự chú ý của Văn Trăn tập trung vào chiếc mũi mịn màng và đôi môi hồng mềm mại của cậu. Làm da trắng ngần tinh tế tựa như một tờ giấy tự nhiên, bày ra bức chân dung của một chàng trai xinh đẹp.
Văn Trăn đã nhìn ngắm bức tranh này trong đầu không biết bao nhiêu lần, mà người thật còn sống động và đẹp đẽ hơn nhiều so với tưởng tượng nữa.
"Em không có trốn anh."
Văn Tiểu Dữ căng thẳng nên giọng nói nhỏ xuống:
"Em chỉ hơi bận thôi."
Văn Tiểu Dữ bị bầu không khí vi diệu này làm cho bất an, cậu giải thích rằng do dạo này mình bận quay phim nên không chơi điện thoại nhiều.
Thế nhưng Văn Trăn lại không thể tập trung vào lời cậu nói, y chỉ nhìn Văn Tiểu Dữ.
Đã hơn một tuần bọn họ không gặp nhau, bây giờ Văn Tiểu Dữ đang đứng trước mặt y với một khoảng cách rất gần, điều này đã làm giảm bớt sự lo lắng bao ngày nay trong y, đồng thời cũng sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo bao trùm y, khiến tay chân ấm lại, cứ thế bắt đầu trở nên có chút mơ màng.
Văn Trăn tiến lên một bước, Văn Tiểu Dữ giật mình, lưng va nhẹ vào cầu thang. Khoảng cách chợt ngắn lại, Văn Tiểu Dữ theo bản năng giơ tay che ngực, cố gắng đè lại trái tim đang đạp thình thịch của mình, cũng ngăn cản không cho Văn Trăn đến gần. Cậu mờ mịt hốt hoảng nghe thấy giọng Văn Trăn vang lên bên tai:
"Em bận đến mức nào mà cũng không thèm gọi cho tôi dù chỉ là một cuộc vậy?"
Văn Tiểu Dữ đã hồ đồ, ngây ngốc đáp lại:
"Xin lỗi."
Dáng vẻ căng thẳng cứng còng của cậu trông như một con sóc đang dựng đuôi vậy, chỉ kém ôm một quả thông trên tay trốn vào góc run rẩy nữa thôi. Văn Trăn nhìn đôi môi căng mọng của cậu mà cảm thấy nóng đến mức muốn cởi áo vest, tháo cà vạt và xắn tay áo, bắt lấy con sóc nhỏ này rồi trói lại đưa về nhà.
Trong cơn nóng bừng bừng, lý trí đã bay xa từ khi bước vào cửa. Văn Trăn bất giác cúi xuống, chóp mũi hai người đụng vào nhau. Văn Tiểu Dữ hô hấp ngưng trệ, ngay sau đó đẩy Văn Trăn ra ngã ngồi trên ghế.
"Anh làm gì vậy?"
Văn Tiểu Dữ thở dồn dập, ngón tay run lên:
"Anh điên rồi hả?"
Văn Trăn bị đẩy ra, im lặng đứng đó.
Văn Tiểu Dữ sợ tới mức tay chân mềm cả ra, mặt lại đỏ như muốn chảy máu:
"Anh...... anh về đi."
Cậu luống cuống không biết nên làm gì, đầu óc lộn xộn rối bời, chỉ biết nếu Văn Trăn còn không bước ra khỏi căn phòng này, dây thần kinh của cậu sẽ căng ra đứt đoạn.
Văn Trăn vẫn không nhúc nhích, cậu gần như là cầu xin:
"Anh về đi mà!"
Qua lâu đến mức như đã trải qua cả một thế kỷ, Văn Trăn mới xoay người rời khỏi ký túc xá.
-Hết chương 26-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro