Chương 29: "Chúng ta vẫn còn rất nhiều năm nữa, anh không vội."

Văn Tiểu Dữ bị ngã trong lúc múa theo hàng.

Sâm Nhiễm giật mình sợ hãi, lúc ngồi xuống đỡ cậu thì nhìn thấy Văn Tiểu Dữ đau đến mức mặt mũi trắng bệch.

Văn Tiểu Dữ bị bong gân, thấy mắt cá chân đã sưng đỏ, Sâm Nhiễm lập tức gọi một giáo viên nam đến cõng Văn Tiểu Dữ đến bệnh viện trường. May mắn thay, kết quả chụp X quang cho thấy xương cũng không bị gì, nhưng nơi bị trẹo đã bị tổn thương do phải chịu vất vả quanh năm, bác sĩ yêu cầu Văn Tiểu Dữ phải nghỉ ngơi một tuần, cố gắng không đi lại, nếu không thì sẽ phục hồi chậm làm ảnh hưởng đến việc tập luyện sau này.

Văn Tiểu Dữ rất quan tâm đến tình trạng cơ thể mình nên đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với bác sĩ. Sau đó, bác sĩ đã viết giấy nghỉ ốm cho cậu, Sâm Nhiễm thấy chân cẳng cậu không tiện, dò hỏi:

"Em đang ở đâu?"

"Em đã thuê một căn hộ ở ngoài trường."

"Ở một mình?"

"Ừm."

"Vậy ai sẽ chăm sóc cho em đây."

Văn Tiểu Dữ nhất thời cũng không không ra cách nào. Lúc này, điện thoại cậu reo lên, là Văn Trăn gọi.

Văn Trăn biết chắc thời gian cậu tan học, khiến cậu không muốn bắt máy thì cũng chẳng có cớ để làm vậy.

Văn Tiểu Dữ bắt máy, nói:

"Hôm nay em không tiện ăn cơm với anh."

Sâm Nhiễm ở bên cạnh nhướng mày, bà chưa từng nhìn thấy Văn Tiểu Dữ nói chuyện với giọng điệu hung dữ như vậy, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà khiến Văn Tiểu Dữ cau mày:

"Anh đừng tới."

Sâm Nhiễm hỏi:

"Ai vậy?"

Văn Tiểu Dữ đưa điện thoại ra xa một chút rồi trả lời bà:

"Anh của em."

"Đúng rồi, cô nhớ hồi trước mẹ của em có nói anh trai em cũng ở thủ đô, tốt quá rồi, để thằng bé tới chăm sóc cho em đi, hiện tại em ở một mình thì bất tiện lắm."

Văn Trăn ở đầu dây bên kia nghe được lời của Sâm Nhiễm, hỏi:

"Em sao vậy?"

Sâm Nhiễm liếc nhìn Văn Tiểu Dữ ra hiệu cho cậu đừng cáu kỉnh, Văn Tiểu Dữ đành phải trả lời:

"Chân của em...... Bong gân một chút."

"Em đang ở đâu?"

Văn Tiểu Dữ báo địa chỉ, điện thoại liền cúp máy.

Sâm Nhiễm bảo:

"Anh của em quan tâm em ghê luôn ấy, bảo đến là đến ngay."

Văn Tiểu Dữ gượng cười:

"Cũng được thôi ạ."

Một lúc sau, Văn Trăn đi vào phòng khám bệnh, Sâm Nhiễm chào hỏi y rồi nói lại tình trạng của Văn Tiểu Dữ một lần, Văn Trăn nghe xong liền gật đầu cảm ơn Sâm Nhiễm.

Bác sĩ đặc biệt tìm một chiếc xe lăn cho Văn Tiểu Dữ ngồi lên, giúp cậu xuống lầu dễ dàng hơn. Văn Trăn đẩy cậu ra đến cổng, tạm biệt Sâm Nhiễm xong liền đỡ Văn Tiểu Dữ lên xe.

Văn Tiểu Dữ không thể chạm chân xuống đất nên được Văn Trăn nắm cánh tay cẩn thận đỡ ngồi vào trong xe. Xe nhanh chóng rời khỏi trường học, lái về Giang Nam Phong Lâm.

Văn Tiểu Dữ thấy mình càng lúc càng xa trường học, tuy biết phản kháng cơ bản là vô vọng nhưng vẫn thử:

"Em muốn về nhà trọ của mình."

Văn Trăn rất bình thản:

"Một mình em sao có thể chăm sóc cho bản thân được?"

"Em có thể vịn đồ để đi, có thể gọi cơm hộp để ăn."

"Vậy à."

Văn Trăn nói:

"Vậy thì em giỏi thật đấy."

Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước không có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Văn Tiểu Dữ không vui khi nguyện vọng đã không được thực hiện rồi còn bị trêu đùa, không nói chuyện với Văn Trăn nữa.

Xe đã đến Giang Nam Phong Lâm, Văn Trăn xuống xe đi qua bên Văn Tiểu Dữ, Văn Tiểu Dữ vừa mở cửa đặt chân xuống đất, Văn Trăn đã đi đến trước mặt cậu, cúi người vòng tay ôm lấy eo cậu.

Văn Tiểu Dữ lập tức chống tay lên ngực y:

"Anh làm gì vậy?"

Văn Trăn nói:

"Bế em đi lên."

Văn Tiểu Dữ cứng đờ:

"Thôi anh cõng em đi."

Hai người đứng bên cạnh xe, cửa xe mở rộng che khuất một nửa cơ thể của họ, khiến tư thế của họ trông rất thân mật.

Văn Trăn một tay giữ cửa xe, cúi đầu nhìn Văn Tiểu Dữ:

"Lúc trước anh cũng ôm em, sao em không từ chối?"

"Hai chuyện khác nhau mà."

"Em có thể coi nó là một chuyện."

Văn Tiểu Dữ da mặt mỏng, vừa giận là mặt liền đỏ lên:

"Anh còn như vậy nữa, em sẽ bắt xe về trường liền đó!"

Cuối cùng Văn Trăn vẫn phải cõng Văn Tiểu Dữ về nhà.

Đã rời đi được mấy tháng, phòng ngủ của Văn Tiểu Dữ vẫn gọn gàng sạch sẽ như trước khi rời đi. Văn Trăn kêu người mua quần áo và tất cả vật dụng hàng ngày đem đến đây, sau đó lại gọi cho chuyên gia dinh dưỡng đến chuẩn bị bữa tối cho Văn Tiểu Dữ. Chờ đến khi sắp xếp xong mọi thứ thì trời cũng đã tối.

Văn Trăn đi vào phòng Văn Tiểu Dữ:

"Tắm sớm để còn thay thuốc nữa."

Văn Tiểu Dữ đang làm bài tập trên lớp bằng máy tính, nghe vậy liền ngồi dậy. Văn Trăn đi lấy quần áo tắm rửa giúp cậu xong, lập tức xoay người đi tới, Văn Tiểu Dữ còn chưa kịp nói không cần thì đã bị Văn Trăn bế lên khỏi giường.

Cậu không cao lắm, chỉ hơn 1m7 mà thôi nhưng do rèn luyện quanh năm nên cũng khá là nặng, thế mà Văn Trăn lại có thể bế cậu lên dễ dàng như vậy. Văn Tiểu Dữ đặt tay lên vai Văn Trăn, không nhìn vào mặt y, mùi thơm dễ chịu trên người Văn Trăn xông vào mũi, làm cho cậu cảm thấy có chút choáng váng.

Lẽ ra cậu không nên đi theo Văn Trăn trở về đây.

Văn Tiểu Dữ kiểm điểm lại bản thân.

Từ chối càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Cũng may Văn Trăn chỉ bế cậu vào phòng tắm rồi đi ra ngoài. Văn Tiểu Dữ tắm rửa xong, Văn Trăn lại bế cậu về phòng, nửa quỳ ở bên giường thoa thuốc cho cậu.

Văn Trăn thân hình cao lớn, nắm cẳng chân Văn Tiểu Dữ như đang nắm một viên ngọc vậy. Khó khăn lắm Văn Tiểu Dữ mới có cơ hội nhìn ngắm y ở trên cao, đường nét khuôn mặt Văn Trăn vừa sâu vừa thẳng, không cười thì có vẻ xa cách, tạo cho người nhìn một ấn tượng khắc sâu. Văn Tiểu Dữ ngồi ở mép giường nhìn mặt Văn Trăn, ngẩn người.

Văn Trăn lau khô chân cho cậu, xịt thuốc, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ lập tức đưa mắt sang nơi khác, giả vờ như không có việc gì muốn rút chân lại, song Văn Trăn đã siết chặt ngón tay không cho cậu rút chân về.

Văn Tiểu Dữ có chút nóng nảy:

"Anh buông ra coi."

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Em đang nghĩ đến vài chuyện thôi, anh đừng hiểu lầm."

"Em đang nghĩ về chuyện gì."

Văn Trăn nhìn cậu:

"Về anh sao?"

Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông áp vào da cậu, đầu ngón tay lõm vào da. Lại là không gian chỉ có hai người bọn họ, ánh trăng đêm hè len lỏi vào trong phòng, dập dìu như sóng gợn trên mặt hồ, ngoài ánh trăng ra thì trong căn phòng này cũng chỉ có thêm chút ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường.

Văn Tiểu Dữ đỏ mặt:

"Anh đừng quá tự cho là đúng!"

Văn Trăn nói:

"Nếu em từ chối anh thật lòng, anh cũng sẽ không tự cho mình là đúng."

"Em nói rồi, em đã từ chối! Hôm đó ở ký túc xá......"

"Hôm đó ở ký túc xá của em, em biết anh muốn làm gì với em."

Văn Trăn chậm rãi nói:

"Mặt em đỏ bừng."

Văn Tiểu Dữ thẹn quá thành giận muốn đẩy Văn Trăn ra, lại bị Văn Trăn nắm lấy cổ tay, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, cậu bị đè xuống giường, nệm phát ra một tiếng "bộp" khe khẽ.

Văn Trăn ngồi bên giường ghì chặt cổ tay Văn Tiểu Dữ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt hoảng sợ của cậu, thấp giọng nói:

"Anh cũng đã thử chuyển tình cảm mà mình dành cho em đi, nhưng không có tác dụng. Văn Tiểu Dữ, anh không phải nảy sinh hứng thú nhất thời."

Vào khoảnh khắc đó, dường như Văn Tiểu Dữ đã nhìn thấy gió bão từ trong đôi mắt đen của Văn Trăn.

Cậu gần như là bị dọa cho ngốc luôn rồi:

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

Văn Trăn mỉm cười, đưa tay xoa cằm Văn Tiểu Dữ, rồi sờ lên gò má nóng bừng của cậu.

Trông y có vẻ kiên nhẫn vậy thôi, chứ thật ra cũng không bình tĩnh như đã thể hiện ra bên ngoài. Kể từ lần đó, cái lần mà y mất kiểm soát nổi giận với Văn Tiểu Dữ ở bệnh viện, y đã hoảng sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Văn Tiểu Dữ, cũng biết được một khi đứa em trai này của mình mà trở nên ngoan cố thì khó dỗ đến mức nào. Mấy tháng nay, y đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể làm Văn Tiểu Dữ đến gần mình một lần nữa, y đã từ lo lắng bực bội chuyển sang bất lực với Văn Tiểu Dữ, đến hiện tại thì cậu muốn làm gì cũng được.

Y biết để Văn Tiểu Dữ chạy ra xa là một chuyện dễ dàng đến cỡ nào, nhưng nếu hy vọng Văn Tiểu Dữ đến gần một lần nữa thì thật sự là khó lại càng thêm khó. Văn Trăn không được coi là người có tính cách dễ chịu, nhưng cũng được coi là một người khá thông minh, sau khi chịu thiệt một lần, y sẽ lập tức biết được từ nay về sau nên làm như thế nào. Tóm lại là dù có thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được nổi nóng với Văn Tiểu Dữ nữa.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, da Văn Tiểu Dữ trắng mịn, đôi môi khỏe mạnh hồng hào, vết bớt dễ thương giống như dấu hôn trên cổ dường như trở nên sống động hơn do máu chảy nhanh. Trong mắt Văn Trăn, từng chi tiết trên cơ thể cậu đều là nhân tố phóng đại vẻ quyến rũ, sức hút này đã được tích góp dần dần từ rất lâu trước đây, chỉ chờ ngày chất lượng mất đi ổn định.

Văn Trăn chống một tay bên gối, dùng đầu ngón tay mơn trớn môi Văn Tiểu Dữ:

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều năm nữa, anh không vội."

Văn Tiểu Dữ lập tức căng thẳng nắm lấy tay y. Văn Trăn lại chỉ trêu chọc mà chạm nhẹ vào cậu, sau đó rút tay lại, nét mặt như thường nhấc chân cậu lên, đắp túi chườm lạnh cho cậu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Không khí trong lành được đưa trở lại. Văn Tiểu Dữ tứ chi mềm nhũn nằm trên giường, đầu óc chết lặng.

Văn Trăn dễ dàng phá vỡ rào chắn cuối cùng giữa họ mà không hề đắn đo. Văn Tiểu Dữ hiện giờ vô cùng hối hận vì mình đã biểu hiện như vậy trong ký túc xá đêm đó, nếu cậu có thể giả vờ cứng rắn thêm một chút thì cũng không đến mức làm Văn Trăn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư thật sự của mình, rồi trở nên không kiêng nể gì như thế.

Hôm đó Văn Trăn muốn hôn cậu, ngay khoảnh khắc Văn Trăn đến gần, Văn Tiểu Dữ đã lập tức cảm nhận được ý đồ của y. Vào lúc đó, hết thảy đều là phản ứng bản năng, Văn Tiểu Dữ thiếu kinh nghiệm, không chuẩn bị trước, thế là suy nghĩ của cậu đã lộ ra như bong bóng bị chọc thủng.

Cậu đã đánh mất cơ hội cứu vãn nên chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc trốn tránh Văn Trăn.

Hôm sau, Văn Tiểu Dữ gần như có thể tự đi lại rồi. Cậu không chạy lung tung, Văn Trăn cũng không bó buộc quản lý cậu, vẫn nhờ chuyên gia dinh dưỡng đến chuẩn bị ba bữa một ngày cho cậu, rồi tự mình thoa thuốc và từ chườm lạnh đổi thành chườm nóng cho cậu.

Dường như Văn Trăn cũng biết Văn Tiểu Dữ có chút sợ mình, cho nên cũng không đến gần cậu quá, chỉ chăm sóc cuộc sống thường ngày cho cậu như một người anh bình thường. Văn Trăn tỏ ra chững chạc kiên nhẫn như vậy khiến Văn Tiểu Dữ không thể làm gì y. Vì làm Văn Tiểu Dữ yên tâm, hai người lại miễn cưỡng dựng lên một bức tường đàng hoàng, thông qua bức tường này, bọn họ vẫn có thể duy trì hình thức chung sống như anh em bình thường.

Vài ngày sau Văn Tiểu Dữ đã có thể tự chăm sóc bản thân, do đó cũng muốn chạy đi ngay, Văn Trăn không nói thêm gì mà lái xe đưa người về nhà trọ gần trường học.

Văn Trăn lái xe đưa người đến trước cửa nhà trọ, rồi đi theo vào phòng. Y vừa bước vào cửa, Văn Tiểu Dữ liền bắt đầu cảm thấy bất an:

"Anh có thể trở về làm việc của mình rồi."

Văn Trăn bảo:

"Anh không bận việc gì cả."

Văn Tiểu Dữ đành phải không nói gì nữa mà đi đến bên giường ngồi xuống, cởi vớ ra. Văn Trăn vào phòng bếp rót nước cho cậu rồi đi ra đặt cốc nước lên đầu giường, cũng đặt cái túi nãy giờ vẫn xách trong tay xuống, sau đó lấy ra một cái hộp từ bên trong.

Y lấy từ trong hộp ra một cặp đai bảo vệ mắt cá chân, nửa quỳ xuống trước mặt Văn Tiểu Dữ một cách tự nhiên như những lần trước, tiếp theo nắm lấy một chân Văn Tiểu Dữ rồi đeo đai bảo vệ mắt cá chân vào cho cậu. Động tác của y rất nhẹ nhàng, né đi những vị trí khiến Văn Tiểu Dữ cảm thấy đau, sắc mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ lại rất quý trọng.

Văn Tiểu Dữ cúi đầu ngơ ngác nhìn Văn Trăn, nhớ lại hồi nhỏ mình tập múa bị đau nên khóc, ngoại trừ Tôn Huệ Nhi sẽ dịu dàng an ủi cậu thì những người khác đều không quan tâm. Cậu cũng không tham lam gì, nhưng lại thường cảm thấy cô đơn.

Mà một mình Văn Trăn thôi cũng đã đủ để đập tan sự cô đơn này. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Văn Tiểu Dữ, y giống như một góc tĩnh lặng trong cơn bão, mang lại cho cậu một cảm giác an toàn kỳ lạ và cũng là duy nhất. Từ đó về sau, mỗi thời khắc có Văn Trăn ở bên, Văn Tiểu Dữ không còn cảm thấy sợ hãi thế giới bên ngoài nữa.

Cậu đã vô số lần mơ lại những giấc mơ cũ, mơ thấy Văn Trăn không phải anh trai ruột của cậu, bọn họ nắm tay và ôm nhau đầy thân mật, trở thành đôi tình nhân bình thường nhất trên đời. Rồi sau đó giấc mơ nhạt dần và trái tim ngọt ngào đó vỡ vụn.

Văn Tiểu Dữ quay đầu, hít sâu để làm mình bình tĩnh lại.

Văn Trăn đeo đai bảo vệ mắt cá chân cho cậu xong, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt cậu không ổn:

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Văn Tiểu Dữ thấp giọng nói:

"Anh, anh về đi."

Văn Trăn nhìn cậu, một lát sau mới nói:

"Anh sẽ ở lại với em."

"Không cần đâu."

Bọn họ một người thì nhìn đối phương, một người thì nhìn đi nơi khác, cố chấp y như nhau. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Văn Trăn rút tay về, đứng lên, xoay người rời khỏi nhà trọ của Văn Tiểu Dữ.

-Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro