Chương 32: "Anh cũng sẽ suy nghĩ đắn đo về những mong muốn của em."

Trong phòng ngủ tối om, chăn trên giường đang hơi nhô lên. Văn Tiểu Dữ chỉ lộ ra nửa cái đầu, cậu đỏ mặt trốn trong chăn phát ra những tiếng thở dốc khe khẽ, sau đó hừ nhẹ một tiếng, chân nhũn ra bắn vào lòng bàn tay mình.

Ham muốn tình dục của cậu không cao, ngày thường tập múa tốn rất nhiều tinh lực cho nên cậu rất hiếm khi giúp mình giải tỏa, đành ra kỹ thuật tay cũng không được nhanh nhẹn lắm. Văn Tiểu Dữ cẩn thận lau khô tay rồi vứt giấy vào thùng rác, chán nản vùi mình vào trong chăn.

Cậu chỉ có thể oán trách mà vùi dập Văn Trăn trong lòng một trận, vô cùng mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, trằn trọc trên giường một hồi lâu mới dựa vào chút men say còn sót lại mà mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, cậu bắt đầu mộng xuân. Cậu mơ thấy Văn Trăn từ phía sau đè mình xuống giường hôn môi, sờ từ rốn đến tận bắp đùi cậu, cái ôm này khiến cậu mềm nhũn cả người không thể phản kháng, dương vật bị người đàn ông nắm giữ trong lòng bàn tay xoa nắn, rồi nụ hôn lại rơi xuống lỗ tai, gáy và vai cậu, nóng bỏng đến mức khiến cậu muốn tan chảy. Cậu không chịu nổi mà gọi anh, cầu xin đối phương dừng lại, muốn nắm lấy cổ tay Văn Trăn, nhưng dù làm thế nào đi nữa cũng không thể ngăn được cảm giác bị xâm phạm mãnh liệt ấy.

Văn Tiểu Dữ bị tiếng báo thức trong điện thoại đánh thức. Trời đã sáng, ánh sáng chiếu vào căn phòng sáng sủa sạch sẽ. Cậu nằm mơ mà suýt đã đắm chìm vào trong đó không thể thoát ra, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, kéo chăn ra mới phát hiện mình lại có phản ứng.

Cậu gần như muốn phát điên, kéo chăn lên che mặt, cố chấp chờ phản ứng cơ thể biến mất. Mười lăm phút sau, Văn Tiểu Dữ đi ra khỏi phòng ngủ, mái tóc ngắn rối bù, khóe mắt đỏ hoe, áp suất thấp đi vào phòng tắm, vừa vào đã nhìn thấy Văn Trăn đang đứng lau tóc trước gương.

Văn Trăn chỉ mặc một cái quần dài, thân trên trần trụi săn chắc, những giọt nước chưa kịp khô trượt xuống từ xương quai xanh của y, chúng trượt một đường và biến mất ở lưng quần. Hai người nhìn nhau, Văn Tiểu Dữ lùi lại một bước:

"Sao anh không mặc đồ vậy?"

Văn Trăn lấy chiếc áo phông đang định mặc trên giá treo đồ xuống, trùm lên đầu, kéo gấu áo xuống ngay ngắn:

"Anh mới tắm xong."

Văn Tiểu Dữ ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn thấy Văn Trăn đi về phía mình thì liền lùi lại. Cũng may Văn Trăn không làm gì cả, chỉ rời đi như bình thường.

Y đi vào bếp.

Văn Tiểu Dữ không muốn ở cùng một chỗ với Văn Trăn, nhưng cậu đã đói và muốn nhanh chóng làm bữa sáng để lấp đầy cái bụng đói meo này, đành phải chậm rãi rửa mặt, muốn chờ Văn Trăn ra khỏi bếp rồi mới vào. Ngồi chờ mãi, nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, Văn Tiểu Dữ đi đến cửa phòng bếp, lặng lẽ thò đầu vào xem thử, thế mà lại nhìn thấy Văn Trăn đang nấu ăn trước quầy bếp.

Văn Trăn đặt mì ống đã nấu chín lên dĩa, cắt trái cây, rửa rau rồi chiên bít tết trên lửa nhỏ một cách có trật tự. Lúc nghiêng người lấy gia vị, y nhìn thấy Văn Tiểu Dữ:

"Lại đây ăn sáng."

Văn Tiểu Dữ không ngờ Văn Trăn có thể nấu bữa sáng. Cậu do dự đi đến bên bàn bếp, nhìn Văn Trăn bưng hai phần đồ ăn sáng lên bàn, trông cũng ngon phết.

Văn Tiểu Dữ kéo dĩa tới trước mặt, ngồi vào bàn, cách xa Văn Trăn. Không thể không ăn cơm, nhưng cũng không thể lại gần Văn Trăn, cậu phân biệt rất rõ ràng. Văn Trăn nhìn dáng vẻ vờ như không có gì xảy ra của cậu, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy sữa tươi ra, đi vòng qua nửa cái bàn bếp đến bên cạnh Văn Tiểu Dữ.

Văn Tiểu Dữ lập tức mất bình tĩnh mà nhìn Văn Trăn đầy cảnh giác. Văn Trăn để sữa xuống gần chỗ cậu, sẵn tiện bưng dĩa đồ ăn của mình sang, ngồi xuống một cách tự nhiên:

"Tối qua ngủ ngon không?"

Văn Tiểu Dữ lập tức bưng dĩa đồ ăn và cầm lấy ly sữa rời đi, Văn Trăn nhìn cậu đi thẳng ra khỏi phòng bếp, đến huyền quan cầm lấy chìa khóa, đẩy cửa đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, xét theo hướng của tiếng bước chân mạnh mẽ kia, thì chính là đang chạy lên phòng tập múa trên lầu.

Làm như vậy chỉ có thể trốn nhất thời. Tới gần trưa, Văn Tiểu Dữ vẫn phải xuống lầu trở về nhà, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm với Lý Thanh. Cậu đã ngủ bù trong phòng tập múa, tinh thần đã tốt lên một chút, nhưng thay vào đó lại bị đau đầu và buồn rầu, vì bị Văn Trăn làm cho lo lắng. Thế nhưng Văn Trăn thì vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ, không ai biết y đang suy nghĩ gì.

Hai người lần lượt ra ngoài, người lái xe vẫn là Văn Trăn. Bọn họ đến khách sạn vừa đúng giờ, Lý Thanh đã đợi sẵn ở cửa khách sạn. Lúc lên xe, bà đã "ơ" một tiếng:

"Sao con không kêu tài xế đến lái xe vậy?"

Văn Trăn nói:

"Như vầy tiện hơn."

"Chẳng phải con không thích lái xe sao?"

Hỏi vậy nhưng Lý Thanh cũng không thắc mắc lắm, bà vừa nhìn thấy Văn Tiểu Dữ thì liền dồn hết tâm tư lên người con trai út:

"Hôm qua Tiểu Bảo ngủ ngon không? Rượu vang đỏ mà mẹ chọn sẽ không làm người ta bị đau đầu, uống một chút sẽ ngủ rất ngon."

Văn Tiểu Dữ "dạ" một tiếng, không dám nói nhiều.

Có Lý Thanh ở đây, bầu không khí trên xe thoải mái hơn rất nhiều. Ba người ăn trưa xong, Lý Thanh cần trở về nhà chăm sóc cho chồng, mà Văn Trăn thì bận công việc, Văn Tiểu Dữ cũng phải chờ cuộc thi kết thúc để đến tham gia lễ trao giải. Trước khi lên máy bay, Lý Thanh đã dặn hai anh em nhớ phải về ngay sau khi bận xong, đặc biệt là với Văn Tiểu Dữ, cứ dặn tới dặn lui rằng cậu nhất định phải về sớm.

Lý Thanh vừa đi, Văn Tiểu Dữ liền thay đổi sắc mặt, cậu xụ mặt không nói lời nào mà cất bước bỏ đi, Văn Trăn đi sau lưng cậu như đương nhiên. Cậu đi về phía tàu đệm từ sân bay, Văn Trăn ở phía sau hỏi:

"Không muốn ngồi xe của anh à?"

Văn Tiểu Dữ quay người lại nói với y:

"Em sẽ không trở về Giang Nam Phong Lâm nữa."

"Được, chừng nào rảnh anh sẽ đến tìm em."

"Em không muốn gặp anh, đừng tới tìm em."

Văn Tiểu Dữ trầm giọng, rõ ràng là tức giận, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu đang hoảng loạn. Cậu nói xong thì đi ngay, Văn Trăn cũng không ngăn cản mà chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu biến mất trong biển người.

Văn Tiểu Dữ ngồi xe điện ngầm về thẳng trường học, sau khi trở lại nhà trọ, cậu cởi giày nằm lên giường, lòng rối như tơ vò, cứ nghĩ đến Văn Trăn là lại bực. Thế là cậu đã kéo thông tin liên lạc của Văn Trăn vào danh sách đen trong cơn tức giận.

Vào ngày cuộc thi Phong Hoa Bôi chính thức kết thúc, Văn Tiểu Dữ đã đứng nhất bảng A. Sau khi nhận giải, cậu lập tức mua vé máy bay bay về nhà mà không thông báo cho Văn Trăn biết. Sau khi về đến nhà, Lý Thanh đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu và hỏi rằng sao cậu không về cùng Văn Trăn. Văn Tiểu Dữ chỉ nói Văn Trăn còn đang bận việc khác, không thể sắp xếp thời gian về cùng nhau được.

Con trai út về nhà, Lý Thanh vui đến mức bỏ con trai cả sang một bên, bà kéo Văn Tiểu Dữ lại nấu đồ ngon cho cậu ăn, sau đấy lại dẫn cậu ra ngoài đi dạo phố, Văn Gia Lương muốn kêu Văn Tiểu Dữ đi đến sau núi câu cá ngắm hoa với mình, nhưng Lý Thanh lại không vui vì còn chưa độc chiếm Văn Tiểu Dữ đủ.

Hai ngày sau Văn Trăn gọi về, hỏi bà có phải Văn Tiểu Dữ đã về nhà rồi không.

Lý Thanh cảm thấy quái lạ:

"Tiểu Bảo về nhà rồi, chẳng phải thằng bé đã báo cho con rồi sao?"

Văn Tiểu Dữ ở bên cạnh ăn trái cây đã gọt sẵn, không nói lời nào. Không biết Văn Trăn nói gì ở đầu dây bên kia mà Lý Thanh đã cười bảo:

"Con bận xong thì về nhanh đi, hổm rày ba của con luôn muốn tới làng trại ở hồ Vọng Sơn, nếu con về trong vài ngày tới thì chúng ta có thể đi chung rồi."

Tim Văn Tiểu Dữ đập thình thịch.

Hai ngày trước, cha đã hỏi cậu có muốn đến làng trại tránh nóng với bọn họ hay không, Văn Tiểu Dữ hiếm khi được về nhà chơi với cha mẹ, đương nhiên là đã đồng ý. Nhưng nghĩ đến việc Văn Trăn cũng sẽ đến thì chuông báo động trong lòng cậu lập tức vang lên. Văn Tiểu Dữ chỉ có thể thầm hy vọng Văn Trăn sẽ bận mãi, cầu trời cho y đừng rời khỏi thủ đô trở về đây.

Nhưng chưa được hai ngày, Văn Trăn đã về rồi. Lý Thanh vui vẻ hào hứng gọi điện thoại hẹn bạn bè và bảo dì giúp việc mau chóng sắp xếp hành lý. Văn Tiểu Dữ không trốn được, không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể đi theo gia đình lên đường đến làng trại tránh nóng.

Làng trại được xây dựng ở trung tâm hồ Vọng Sơn, có diện tích hơn 50.000 mét vuông với thảm thực vật tươi tốt và môi trường yên tĩnh, đây vốn là mảnh đất Văn Gia Lương đã mua hồi còn trẻ, hiện tại thuộc sở hữu của Văn Tiểu Dữ. Văn Gia Lương và Lý Thanh hầu như là hè năm nào cũng sẽ đến đây tránh nóng, còn mời thêm vài ba người bạn thân đến đây đánh bài chơi cờ với họ nữa, rất là nhàn hạ.

Sau khi tới làng trại, hai vợ chồng sợ con mình bị gò bó, nên đã bảo bọn họ đi chơi trước. Làng trại được trang bị đầy đủ mọi thứ, bao gồm phòng tập thể thao, phòng tập yoga, phòng trò chơi và phòng y tế vân vân.

Lý Thanh còn đặc biệt mời đến một chuyên gia dinh dưỡng để chuẩn bị bữa ăn cho Văn Tiểu Dữ nữa.

Ngoài việc ăn uống, tập múa trong phòng tập yoga và dành thời gian cho cha mẹ, Văn Tiểu Dữ cũng chỉ ở trong phòng, rồi thỉnh thoảng lại đi bơi tại bể bơi ngoài trời mà thôi.

Văn Trăn không có đến tìm cậu. Giống như câu nói cuối cùng trong lần trò chuyện trước vậy, Văn Tiểu Dữ nói không muốn gặp y, Văn Trăn cũng liền không đến tìm.

Văn Tiểu Dữ hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, thế nên ngày nào cậu cũng đi bộ từ trong phòng ra rừng, rồi đi từ trong rừng ra hồ như một con ma nhỏ đang lang thang khắp nơi không có mục đích, vừa tự do vừa cô đơn. Tâm trạng của cậu nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra lại chập chùng khó mà bình tĩnh nổi. Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu cứ luôn phải lấy điện thoại ra lướt xem một hồi, xem xong lại đặt sang một bên.

Hôm nay, Văn Tiểu Dữ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn thấy ánh mặt trời loang lổ ngoài cửa sổ, trong nhà yên tĩnh, cậu xuống giường rửa mặt, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cậu đi qua một khu vườn và hành lang dài, bước vào khoảng sân nhỏ nơi mà cha mẹ đang ở. Lý Thanh đang chơi bài với bạn bè ở trong phòng, Văn Tiểu Dữ thấy vậy thì liền đi lên lầu, cậu vốn định đi trò chuyện hoặc chơi cờ với cha. Ai ngờ vừa bước lên lầu đã nhìn thấy cha và Văn Trăn đang ngồi trước bàn, trước mặt là một chiếc laptop, với dáng vẻ này thì hiển nhiên là đang bàn công chuyện.

Hai người đồng thời nhìn về phía cậu.

Văn Tiểu Dữ nói:

"Con đi xuống trước, hai người cứ bàn tiếp đi."

Văn Gia Lương ngăn cản cậu:

"Không có chuyện gì nữa rồi, Tiểu Bảo lại đây đi con."

Văn Tiểu Dữ đành phải đi qua, Văn Gia Lương dắt tay cậu, để cậu ngồi bên cạnh mình, rồi hỏi cậu có chuyện gì vậy. Văn Tiểu Dữ nói mình chỉ muốn đến xem bọn họ mà thôi, Văn Gia Lương nghe vậy hiểu ngay.

"Tiểu Bảo ở một mình cảm thấy buồn rồi. Văn Trăn, sao con không dành thời gian chơi với em vậy?"

"Không có......"

"Con cũng muốn chơi với em ấy lắm chứ, nhưng có lẽ do em ấy cảm thấy giữa tụi con có khoảng cách thế hệ nên cũng chẳng tới tìm con."

Văn Tiểu Dữ cau mày liếc Văn Trăn một cái.

Văn Gia Lương nói:

"Thằng bé không đi tìm con, con cũng không biết đi tìm thằng bé à? Tính cách không thân thiện một chút nào, khó trách Tiểu Bảo không dám đi tìm con."

Văn Trăn nhìn về phía Văn Tiểu Dữ:

"Vâng, trách con."

Văn Tiểu Dữ như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Văn Gia Lương nói:

"Ở đây có rất nhiều trò vui chơi giải trí dành cho các bạn trẻ như tụi con, như là phim ảnh, trò chơi, phòng banh này. Buổi tối con có thể dẫn Tiểu Bảo đi dạo trong làng trại, nghe nói tối nay có một buổi biểu diễn ngoài trời, chắc là sẽ nhộn nhịp lắm đấy."

Hai người cùng rời khỏi khoảng sân nhỏ nơi cha mẹ đang ở, con đường nhỏ rợp bóng râm mang đến sự mát mẻ trong tiết trời oi bức.

Văn Trăn đi cạnh Văn Tiểu Dữ, hỏi cậu:

"Em muốn xem phim hay chơi game?"

Giọng điệu của y hết sức bình thường, như thể hai người chưa từng gây gổ, vẫn thân thiết chứ không phải đã có gút mắt và không nói với nhau một lời nào trong suốt nửa tháng qua. Văn Tiểu Dữ cảm thấy rất bực điểm này của y, bèn lạnh nhạt trả lời:

"Không muốn cái nào hết."

"Vậy tối nay chúng ta ra ngoài xem kịch nhé."

"Em không muốn xem."

Văn Trăn dừng bước, quay người lại, thân hình cao lớn chặn đường Văn Tiểu Dữ.

Y đổi chủ đề:

"Em định khi nào mới thả anh ra khỏi danh sách đen?"

Bóng dáng của bọn họ chìm trong  bóng râm dày đặc.

Văn Tiểu Dữ cụp mắt:

"Em nói rồi, em không muốn gặp anh."

"Anh cũng đã nói, em phải cho anh nếm được chút ngon ngọt."

Văn Trăn nói với giọng điệu bình tĩnh.

Cuối cùng Văn Tiểu Dữ cũng nổi nóng, nói:

"Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Có phải anh nghĩ ba mẹ cũng chẳng quản nổi anh, nên anh muốn làm gì thì làm đúng không?"

Văn Trăn nói:

"Không, anh cũng sẽ suy nghĩ đắn đo về những mong muốn của em."

"Anh vốn chưa từng nghĩ đến!"

Cậu lại nổi giận trước mặt Văn Trăn, nhưng Văn Trăn không tranh cãi với cậu như mọi khi. Kể từ cái lần cả hai nổ ra một cuộc tranh cãi lớn ở bệnh viện, Văn Trăn đã không nổi giận với cậu lần nào nữa, thậm chí cũng chẳng có chút dấu hiệu tức giận nào. Y dường như đã đặt ra một ranh giới cho mình và tuân thủ nghiêm ngặt không vượt qua một xíu nào.

Nhưng vẽ ra một ranh giới thì không có nghĩa là cảm xúc sẽ biến mất.

Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ.

Mỗi khi Văn Tiểu Dữ từ chối y, y đều sẽ lựa chọn không nhường bước. Y không tiếp lời Văn Tiểu Dữ, mà tự nói theo ý mình:

"Hoặc là khôi phục thông tin liên lạc của anh, hoặc là tối nay đi xem kịch với anh."

Văn Tiểu Dữ ghét giọng điệu độc đoán của Văn Trăn:

"Tại sao em phải làm theo yêu cầu của anh chứ?"

Cậu rất khó chịu, muốn vòng qua Văn Trăn để rời đi, nhưng vừa đi ngang qua y thì gáy cậu đột nhiên bị túm lấy, bất ngờ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Văn Trăn cúi xuống ghé sát vào mình mà không chút kiêng dè. Trong thoáng chốc, hơi thở của Văn Trăn đã tràn vào các giác quan của cậu.

Văn Trăn thấp giọng nói:

"Anh muốn hôn em ngay bây giờ."

Tim đập nhanh đến mức khiến cậu gần như không thở nổi. Văn Tiểu Dữ giơ tay chống lên vai Văn Trăn, căng thẳng đến độ giọng cũng run lên:

"Không......"

Cậu nuốt nước miếng, cố gắng nói:

"Xem, em sẽ đi xem kịch với anh."

Cậu sợ Văn Trăn, sợ cái con người hành động không có chút logic này.

Ban ngày ban mặt, khoảng sân nhỏ nơi cha mẹ đang ở cách họ không xa, đứng từ ngoài vườn hoa vẫn có thể loáng thoáng thấy được bức tường của khoảng sân đó. Ánh mặt trời nóng bức chói chang, họ đã để lộ mọi thứ dưới ánh sáng, nhưng bóng cây đã che đậy lại cho bọn họ.

Lúc này Văn Trăn mới buông Văn Tiểu Dữ ra, y đứng thẳng lên, nói:

"Tối nay anh sẽ qua đón em."

Y không nhận được lời hồi đáp nào từ Văn Tiểu Dữ cả. Bởi vì khi y vừa buông tay, cậu đã bỏ chạy rồi, Văn Trăn nhìn cậu nhanh chóng rời đi, bóng dáng màu trắng trông như một con thỏ đang sợ hãi, loáng một cái đã biến mất ở cuối con đường nhỏ trong vườn.

-Hết chương 32-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro