Chương 35: "Để anh giúp em."
Đến tối, một rương gỗ lớn được giao đến nhà, rương gỗ đóng gói kỹ càng nặng trình trịch, bên trong chứa đầy màng bong bóng, công nhân lấy ra một cái hộp bìa cứng từ trong rương gỗ, sau khi mở ra thì đó là một bức tranh sơn dầu.
Bức tranh vẽ một góc vườn và khu vườn này cũng không có điểm kết thúc, hàng ngàn bông hoa được tô vẽ thành phông nền cho bức tranh sơn dầu, chỉ có một bông hoa hồng trắng được vẽ gần bức tranh, hình dáng rõ ràng tinh tế, hiển nhiên nó là nhân vật chính của bức tranh này. Ngoài ra, bầu trời trong tranh còn được chia thành hai phần, tạo ra cảnh giao nhau giữa buổi bình minh và hoàng hôn, hoàng hôn dần tắt nhuộm một nửa bầu trời thành màu cam đỏ, nửa còn lại là màn đêm xanh thẫm đầy sao.
Văn Tiểu Dữ tập trung nhìn bức tranh sơn dầu này, mãi đến khi một người công nhân bên cạnh dò hỏi phải treo nó ở đâu thì cậu mới chậm rãi nhận ra đây chính là món quà Văn Trăn mang về từ nước ngoài.
Cậu lo sợ trong lòng, đoán mò chắc đây không phải là tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la mà Văn Trăn mua từ một cuộc đấu giá nào đó đâu nhỉ? Bức này rất đẹp, cậu thích vô cùng, nhưng nếu nó thật sự đắt như vậy thì Văn Tiểu Dữ lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.
Văn Trăn ở bên cạnh hỏi:
"Hay là treo ở phòng của em đi?"
Bức tranh được treo trên bức tường đối diện giường Văn Tiểu Dữ. Phòng của Văn Tiểu Dữ được trang trí bằng gam màu ấm áp, mặc dù trước đó đã dọn đi rất nhiều thứ, nhưng ga giường, tủ âm tường và bàn làm việc đều có màu sắc tươi mới, nên khi treo thêm bức tranh này vào thì trông rất hài hòa.
Hai người ngồi bên giường ngắm tranh, Văn Tiểu Dữ hỏi:
"Đây là ai vẽ vậy?"
"Một họa sĩ chuyên nghiệp ở Bỉ."
Văn Trăn trả lời, sau đó bổ sung thêm:
"Anh đã mua nó với giá rẻ."
Văn Tiểu Dữ không khỏi buồn cười:
"Anh mua với giá rẻ, mà sao người ta còn bằng lòng bán cho anh vậy?"
"Anh nhìn trúng bức tranh này ở buổi triển lãm nghệ thuật của anh ấy, ban đầu anh ấy cũng không muốn bán đâu."
Văn Trăn nói:
"Bức tranh này vẽ một góc vườn của nhà anh ấy. Có một lần vợ anh ấy trồng một loài hoa mới trong vườn, bảo anh ấy hãy đi tìm bông hoa đó. Anh ấy đi dạo quanh vườn một hồi, cuối cùng tìm ra bông hồng trắng này."
"Sao tìm được vậy?"
"Bởi vì mới hai ngày trước, vợ anh ấy đã mua một chiếc váy có họa tiết hoa hồng trắng."
Văn Tiểu Dữ chăm chú lắng nghe:
"Bọn họ tình cảm quá."
"Cho nên anh đã phải nói chuyện với anh ấy rất lâu, anh ấy mới miễn cưỡng bằng lòng bán bức tranh này cho anh đấy."
Văn Trăn hỏi:
"Thích không?"
Văn Tiểu Dữ từ nhỏ đã thích những thứ có màu sắc tươi sáng, đường nét nhẹ nhàng, và bức tranh sơn dầu này cũng chính là thứ cậu thích, nhưng cậu không thể hiện ngoài, chỉ nghiêm túc hỏi Văn Trăn:
"Không thể treo nó ở nhà trọ của em sao?"
"Văn Tiểu Dữ, anh nói rẻ, chứ không phải nói chỉ tốn mấy vạn tệ."
Văn Tiểu Dữ có chút xấu hổ, cố gắng tranh thủ:
"Nhà trọ của em rất sạch sẽ, chỉ là nó hơi nhỏ thôi."
Văn Trăn không để ý tới cậu mà đứng dậy đi luôn, Văn Tiểu Dữ đành phải ngồi trên giường ngắm tranh, qua một hồi thì nghe thấy vài tiếng động ở cửa, lại có người đang giao thứ gì đó tới. Cậu nghe thấy Văn Trăn đang nói chuyện với người ta, dường như có rất nhiều đồ được đặt xuống, điều này khơi dậy lòng hiếu kỳ của Văn Tiểu Dữ.
Chốc lát sau, Văn Trăn trở lại phòng ngủ của cậu với một cái thùng hàng không trên tay. Văn Tiểu Dữ tinh mắt, liếc mắt một cái liền trông thấy móng vuốt mèo trong thùng. Sự chú ý của cậu lập tức tập trung trên thùng hàng:
"Đây là gì vậy?"
Văn Trăn đặt thùng hàng không xuống mặt đất, mở ra, một bé mèo con thăm dò bước ra ngoài. Bé mèo mình đen bụng trắng, đôi mắt to và lỗ tai hồng, rất gan dạ, đi ra khỏi thùng ngửi ngửi khắp mọi nơi.
"Mèo lông xoăn Đức, bốn tháng tuổi."
Văn Trăn nói:
"Còn nhỏ nên chắc cũng không sợ người lạ."
Ánh mắt của Văn Tiểu Dữ gần như là dính chặt vào bé mèo:
"Anh muốn nuôi mèo hả?"
"Tặng em đấy."
Ánh mắt cậu chuyển sang Văn Trăn:
"Sao lại tặng mèo cho em vậy?"
Văn Trăn thản nhiên trả lời:
"Muốn tặng thì tặng thôi."
"Anh...... em không biết nuôi mèo đâu!"
"Vậy thì học."
Văn Trăn nói:
"Trước tiên đặt tên cho nó cái đã."
Bé mèo được để tạm trong phòng Văn Tiểu Dữ, cùng với nước và chút thức ăn cho mèo, sau đó Văn Trăn để cậu và mèo ở lại chơi với nhau, còn mình thì đi vào thư phòng làm việc. Văn Tiểu Dữ chỉ có thể nhìn bé mèo ngửi tới ngửi lui, đi lại trong phòng mình như nơi không người, thậm chí nó còn đi loanh quanh dưới chân cậu nữa, làm cho cậu căng thẳng vô cùng. Bé mèo này cũng không kêu ca gì, tự đi tìm thức ăn ăn một ít rồi lăn đùng ra thảm ngủ khò khò.
Trước khi khai giảng năm học mới, Văn Tiểu Dữ ở suốt bên Giang Nam Phong Lâm. Cậu đặt tên cho bé mèo là Bách Tuế, sau khi ở chung với nhau mấy ngày, Bách Tuế đã trở nên thân thiết hơn với cậu. Mèo đồng cỏ rất can đảm, thích nghi cũng nhanh, nó thường xuyên đi dạo trong căn nhà rộng lớn này, mà nó cũng chỉ thân với Văn Tiểu Dữ chứ không thân với Văn Trăn. Văn Tiểu Dữ tắm rửa cho nó, cho nó ăn, chơi với nó, thế nên đến tối là bé mèo lại vào phòng ngủ với Văn Tiểu Dữ.
Văn Tiểu Dữ ở nhà ăn ngon ngủ ngon, vì không thể tập múa nên suốt ngày cứ lên mạng học kiến thức nuôi mèo, một ngày điện tận mấy lần cho ông chủ trại mèo. Văn Trăn chuyển phần lớn công việc lên mạng để giải quyết, cố gắng dành thời gian còn lại ở nhà chăm sóc cho Văn Tiểu Dữ như một người anh bình thường. Như thế khiến tâm tình Văn Tiểu Dữ được bình yên, số ký bị sụt trước đó cũng tăng dần và trở lại bình thường.
Hai ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Văn Tiểu Dữ cũng đang chuẩn bị quay lại trường học. Vết thương ở mắt cá chân của cậu đã khỏi, tối trước khi đi ngủ cậu bắt đầu thu xếp lại hành lý. Cậu đang kéo vali ra đặt trên mặt đất thì Bách Tuế đi vòng qua, ngồi xuống trước vali của cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đầy vẻ tò mò. Lòng Văn Tiểu Dữ nôn nao, muốn đưa Bách Tuế đi cùng.
Cậu đến thư phòng tìm Văn Trăn:
"Em muốn đưa Bách Tuế về trường học."
Văn Tiểu Dữ nắm lấy tay nắm cửa, ngập ngừng nói.
Văn Trăn đang đọc tài liệu trước máy tính, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói:
"Không được."
Văn Tiểu Dữ bắt đầu nói lý với anh mình:
"Bách Tuế không thích anh, để nó ở lại đây nó cũng không vui đâu."
"Không cho nó sống ở một ngôi nhà lớn, lại để nó sống ở một nơi bé tẹo? Em có nghĩ đến cảm nhận của nó chưa."
Văn Tiểu Dữ không còn lời gì để nói, tuy cậu cảm thấy cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao đối với một con mèo, nhưng thật lòng thì cậu cũng không muốn Bách Tuế chịu khổ. Tính cách của Bách Tuế rất hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, thích chạy loanh quanh trong nhà, đôi khi chơi hăng quá còn bắt đầu chạy nước rút, lao tới từ xa níu chân Văn Tiểu Dữ không buông.
"Hôm qua em nói muốn mua một nhà cây cho mèo, anh đã lựa được một mẫu."
Văn Trăn xoay laptop lại, Văn Tiểu Dữ nhìn qua thì thấy đây nào phải nhà cây leo trèo bình thường, đây rõ ràng là kệ leo treo tường cho mèo, cái kiểu mà có cầu thang được gắn từ dưới lên trên tường thành từng tầng một, gần chạm nóc thì lại rẽ qua một hướng khác, lắp đặt nguyên một bức tường, một căn phòng bình thường thì không thể nào chứa được cái kiểu kệ leo trèo cho mèo này.
Nhưng Văn Tiểu Dữ rất thích, sự chú ý lập tức bị nó thu hút và bắt đầu thảo luận với Văn Trăn nên đặt kệ leo trèo này ở đâu. Cuối cùng quyết định địa điểm lắp đặt là trong thư phòng của Văn Trăn, thư phòng là phòng làm việc tạm thời ở nhà của y, trống trải ít đồ, có nguyên một bức tường trống.
Thảo luận xong, Văn Tiểu Dữ mới phản ứng lại, nhớ đến chuyện mình còn phải quay về trường. Mua một cái kệ leo trèo cho mèo lớn như vậy đặt ở nhà rồi, làm sao mình có thể đưa Bách Tuế đến nhà trọ được nữa?
"Vậy ngày thường anh chăm sóc cho Bách Tuế, đến cuối tuần em sẽ trở về?"
Văn Tiểu Dữ cảm thấy không chắc lắm mà đưa ra một lời đề nghị.
Văn Trăn đang trả lời tin nhắn cho công ty, không dừng tay cũng không nhìn cậu:
"Anh phải đi công tác đến tận tuần sau."
"Vậy còn Bách Tuế thì sao?"
"Em tự tính đi."
Văn Tiểu Dữ tức giận đứng dậy rời đi, cảm thấy Văn Trăn không có trách nhiệm một chút nào. Cậu muốn đưa Bách Tuế đến trường, nhưng mọi vật dùng hằng ngày và thức ăn của bé mèo đều ở đây, trong tủ lạnh còn có thịt gà và thịt bò tươi dành riêng cho Bách Tuế. Nhà trọ của cậu không có tủ lạnh, mà cũng nhỏ nữa, không đủ không gian cho Bách Tuế chạy tới chạy lui.
Văn Tiểu Dữ xoắn xuýt cả đêm, mà Văn Trăn mới sáng sớm đã đi rồi, cậu chỉ có thể tiếp tục ở lại Giang Nam Phong Lâm.
Đã đến ngày khai giảng, nhưng Văn Trăn vẫn chưa trở về, còn tài xế thì đang đợi ở dưới lầu để đưa đón cậu đi học giống như trước kia.
Văn Tiểu Dữ đổ đầy nước vào bình đựng nước và thức ăn cho mèo vào máy cho ăn tự động của Bách Tuế, Bách Tuế thấy cậu thay đồ và cầm theo cặp, biết cậu sắp ra ngoài, liền đi theo Văn Tiểu Dữ đến huyền qua, tiễn cậu ra ngoài.
–
Đến tiết học múa, giáo viên biết mắt cá chân của cậu mới khỏi được một tháng nên chỉ yêu cầu cậu ôn lại một số kỹ thuật cơ bản, bên đội tập kịch trước đó cũng đã bàn bạc với Văn Tiểu Dữ, họ sẽ đổi một bạn diễn khác thích hợp hơn cho cậu. Kết quả Văn Tiểu Dữ cũng không tập múa gì được, cả ngày hôm đó cứ nhớ đến bé mèo, sợ nó sẽ cảm thấy cô đơn vì không có ai chơi cùng.
Sau khi tan học, Văn Tiểu Dữ chủ động liên lạc với tài xế, lên xe về nhà, vừa về đến Giang Nam Phong Lâm thì liền bỏ cặp xuống đi chơi với Bách Tuế. Cứ như thế qua hơn một tuần, chủ nhà gửi tin nhắn hỏi Văn Tiểu Dữ có muốn thuê tiếp không, lúc này Văn Tiểu Dữ lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Cậu không nỡ bỏ lại Bách Tuế, nhưng Bách Tuế đã thích nghi với hoàn cảnh trong căn nhà này rồi, ngày nào cũng tự trèo lên chơi ở kệ leo trèo được lắp đặt cho nó, lại cực kỳ thích thịt gà và thịt bò tươi mà Văn Trăn mua cho nó, hiển nhiên Bách Tuế sống ở đây rất vui vẻ. Văn Tiểu Dữ tưởng tượng nếu cậu đưa Bách Tuế đến nhà trọ của mình, thì thật sự rất giống cái kiểu cố chấp đưa đứa nhỏ ra khỏi ổ vàng rồi đẩy vào trong ổ chó.
Chủ nhà nói nguồn cung nhà ở đang khá khan hiếm, mong cậu mau cho câu trả lời rõ ràng. Văn Tiểu Dữ nằm sấp trên giường suy nghĩ miên man, nhớ tới trong khoảng thời gian này mình ở nhà rất thoải mái, cậu thích tự nấu cơm, tủ lạnh luôn được chất đầy rau thịt tươi, còn có cả trái cây cắt sẵn, sữa bò và nước ép trái cây tươi mà cậu thích.
Văn Trăn không còn thử cậu nữa, chỉ chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Văn Tiểu Dữ như một người anh lớn, cách làm bạn cũng chỉ là sống dưới một mái hiên, không tiếp xúc cơ thể gần gũi, ngay cả trò chuyện cũng bình thường.
Cảm giác về khoảng cách khiến Văn Tiểu Dữ thả lỏng cảnh giác, cảm xúc cũng dần ổn định do có người làm bạn ở khoảng cách thích hợp. Những ký ức quá nóng bỏng đó cũng dần hạ nhiệt trong khoảng cách ổn định không thay đổi này, thêm vào đó là Văn Tiểu Dữ cũng cố ý ngó lơ nó cho nên những ký ức này dần bị đẩy vào một góc khuất trong tâm trí.
Bách Tuế nằm bên gối Văn Tiểu Dữ thoải mái ngủ say. Văn Tiểu Dữ cầm điện thoại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho chủ nhà nói rằng mình sẽ không gia hạn hợp đồng thuê nhà, vả lại sẽ dọn đi trong tuần này.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Văn Tiểu Dữ bỏ điện thoại xuống vùi đầu vào chăn, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu liệt kê đủ lý do để bản thân chôn vùi những suy nghĩ thật lòng nhất vào sâu trong lòng. Chọn ở lại căn nhà này chỉ là vì chăm sóc cho Bách Tuế thật tốt, vì ngày nào cũng được ăn trái cây cắt sẵn và sữa bò tươi, vì tiết kiệm tiền thuê nhà, vì được ngắm bức tranh sơn dầu treo trên tường phòng ngủ, vì có thể ngủ ngon để tinh thần khỏe mạnh. Nói tóm lại là không có tâm tư xấu xa mờ ám nào cả.
–
Nhiệt độ trở nên mát mẻ hơn vào cuối hè, trời đổ một trận mưa to kéo dài từ chiều đến tối. Khuya hôm đó Văn Tiểu Dữ đang nằm ngủ thì chợt mơ màng tỉnh lại, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa ở huyền quan.
Văn Trăn đã về.
Cậu thò đầu ra nghe tiếng động khe khẽ bên ngoài, một lúc sau, phòng tắm vang lên tiếng nước nhỏ. Văn Tiểu Dữ hết buồn ngủ, nằm trên giường nghe ngóng, mãi đến khi Văn Trăn tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, tiếng bước chân từ hành lang dần dần đến gần, khi đã đến bên cửa phòng ngủ của Văn Tiểu Dữ rồi, cậu vẫn không nhúc nhích. Rồi tiếng bước chân lại liên tục vang lên ngoài cửa, hướng về phía một phòng ngủ khác.
Văn Tiểu Dữ từ trên giường ngồi dậy. Bách Tuế bị cậu đánh thức, cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Một người một mèo cứ nhìn nhau như thế, một lúc sau Văn Tiểu Dữ nhẹ nhàng vén chăn ra bước xuống giường.
Văn Tiểu Dữ mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đi ra ngoài, cậu liếc nhìn phòng ngủ của Văn Trăn, do dự một lát rồi chậm rãi đi đến phòng khách, nhìn thấy vali và túi xách của Văn Trăn nằm trên mặt đất, áo khoác thì vắt trên lưng ghế sô pha. Văn Tiểu Dữ đi qua cầm áo khoác lên, ngửi thấy mùi nước mưa ẩm ướt thoang thoảng trên vải. Cậu móc áo khác của Văn Trăn lại ngay ngắn rồi treo lên ban công, sau đó cất đôi giày ở huyền quan vào tủ giày.
Văn Tiểu Dữ tự nhiên bận rộn một hồi, xong xuôi lại vào phòng bếp uống nước rồi mới đi về phòng ngủ.
Cậu tự hỏi không biết Văn Trăn mắc mưa như vậy có bị cảm hay không nữa? Văn Tiểu Dữ lần mò đi trên hành lang, thấy cửa phòng Văn Trăn hé mở, có chút ánh sáng ấm áp trong phòng lọt ra ngoài.
Khuya vậy rồi mà vẫn chưa ngủ, Văn Tiểu Dữ đang lẩm bẩm trong lòng thì chợt nghe thấy một giọng nói phát ra từ phòng Văn Trăn:
"Văn Tiểu Dữ."
Văn Tiểu Dữ giật mình, vốn định làm bộ không nghe thấy gì mà nhanh chóng chạy về phòng, nhưng sau khi do dự một lát, lại đi đến trước phòng Văn Trăn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra:
"Có chuyện gì thế?"
Căn phòng mờ tối, chỉ có chút ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ. Văn Trăn dựa vào đầu giường cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc, lười biếng duỗi thẳng chân trên giường, nhìn về phía cậu:
"Nửa đêm không ngủ được, cũng không cho anh ngủ luôn à?"
"...... Giờ em sẽ đi ngủ ngay."
"Lại đây ngủ."
Văn Tiểu Dữ hơi ngơ ra, đứng ở cửa nhìn Văn Trăn. Văn Trăn đang gõ chữ, lúc suy nghĩ sẽ khẽ cau mày, vẻ mặt thì lạnh lùng. Y ngẩng đầu thấy Văn Tiểu Dữ đứng yên ở đó, liền lặp lại:
"Lại đây."
Văn Tiểu Dữ liền đi qua. Bách Tuế lặng yên đi theo bước chân của cậu, sau đó tự đi đến chiếc thảm trong góc nằm xuống. Văn Tiểu Dữ đi đến bên giường cẩn thận ngồi xuống, Văn Trăn tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối:
"Mau ngủ đi."
Y như thể không đặt nhiều tâm tư lên người Văn Tiểu Dữ, chỉ bận rộn với công việc trong tay. Văn Tiểu Dữ tự tìm gối và kéo một góc chăn cẩn thận nằm xuống ngủ, ngửi được hơi thở của Văn Trăn trên chăn, chút giằng co cuối cùng trong lòng cũng bị xóa mất.
Văn Trăn tắt điện thoại, giơ tay vén chăn trên người Văn Tiểu Dữ, tiếp theo ôm Văn Tiểu Dữ vào lòng vô cùng tự nhiên.
Văn Tiểu Dữ lập tức cứng đờ:
"Không......"
"Đừng làm ồn."
Văn Trăn bóp nhẹ vào gáy Văn Tiểu Dữ, giọng trầm thấp:
"Chỉ ôm em ngủ mà thôi, anh buồn ngủ lắm rồi."
Văn Tiểu Dữ liền im lặng.
Cái ôm của Văn Trăn giống một giấc mơ nào đó, thoáng chốc đã bao bọc lấy cậu, tràn ngập ấm áp và bình yên không gì sánh nổi. Văn Tiểu Dữ nép vào trong ngực Văn Trăn, nghe thấy tiếng tim đập ổn định, hơi thở lên xuống đều đặn của người đàn ông lướt trên má cậu. Cậu im lặng một lát, tim cứ đập nhanh không kiểm soát được.
"Em......"
Hơi thở của Văn Tiểu Dữ cũng đã trở nên nóng rực, tay chân cuống quít muốn thoát khỏi vòng tay Văn Trăn:
"Thôi em về phòng ngủ đây."
Văn Trăn mở mắt ra, giọng nói trầm thấp áp sát bên tai Văn Tiểu Dữ trong bóng tối:
"Sao thế?"
Lỗ tai Văn Tiểu Dữ đỏ bừng:
"Mau buông ra."
Tiếp theo cậu bị ôm chặt hơn, hai cơ thể ấm áp lập tức áp sát vào nhau. Văn Trăn nắm lấy eo Văn Tiểu Dữ, nghiêng người về phía trước:
"Có phản ứng?"
Văn Tiểu Dữ thoáng chốc như sắp nổ tung:
"Đừng chạm vào!"
Văn Trăn ôm Văn Tiểu Dữ đang xấu hổ giãy giụa, cúi đầu hôn lên trán cậu như an ủi lấy một con vật nhỏ đang sợ hãi, rồi sau đó nắm chặt lưng quần cậu và đè lên, hơi thở nóng rực:
"Để anh giúp em."
-Hết chương 35-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro