Chương 41: "Văn Trăn là anh của tôi."

Chương trình đặc biệt do Đài Truyền hình Thủ đô và viện bảo tàng phối hợp tổ chức đã xuất hiện trên TV cùng với nền tảng internet trong dịp Quốc khánh, nó đã dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Chương trình đã tuyển chọn những vũ công xuất sắc từ các học viện múa và các đoàn ca múa hàng đầu, tất cả đều có kỹ năng nhảy tốt và ngoại hình xinh đẹp, thêm vào đó chính phủ còn cố ý tuyên truyền các di tích văn hóa, mời các ca sĩ nổi tiếng hát nhạc nền, chủ đề mới mẻ độc đáo thế cho nên ratings của chương trình liên tục tăng cao.

Ở tiết mục múa chuyển thể từ bức tranh "Du Xuân Đồ", Văn Tiểu Dữ đóng vai một cậu học sinh trẻ trong tranh, cậu khoác trên người bộ quần áo màu trắng và mão đội đầu cũng trắng như tuyết, nói cười vui vẻ, hòa đồng đùa giỡn với các cô gái trong lúc du sơn ngoạn thủy. Văn Tiểu Dữ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mềm mại cao ráo, đứng chung với các cô gái trông không kỳ cục một chút nào.

Có sự tích lũy từ "Hoa Thần" và "Quỳnh Ngọc" trước đó, Văn Tiểu Dữ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trong lần này. Để ngăn chặn ai đó lại giả danh tung ra những tin đồn thất thiệt, đội nhóm sau lưng Văn Tiểu Dữ đã nhân cơ hội này đăng ký một tài khoản mạng xã hội chính thức cho cậu, mà tài khoản này cũng sẽ được đội nhóm quản lý, chỉ trong vài ngày, tài khoản đã tăng lên 300.000 người theo dõi.

Một tiếng "bụp" vang lên, điện thoại bị ném vào góc sô pha. Trong phòng khách rộng lớn, Văn Khang Tri sắc mặt u ám ngồi trên sô pha, trên TV đang phát chương trình đang hot mấy ngày nay, bóng dáng Văn Tiểu Dữ chợt lướt qua màn hình.

Văn Khang Tri mất kiên nhẫn chuyển kênh, chửi nhỏ một tiếng:

"Ẻo lả."

Lý Văn Tuyên cầm một lon Coca đi ra từ phòng bếp, ngồi xuống bên cạnh Văn Khang Tri:

"Anh, hai ngày tới anh có về khu Triều An không?"

Văn Khang Tri lạnh lùng nói:

"Em nghĩ coi ai muốn anh về?"

Lý Văn Tuyên nói chuyện không suy nghĩ, chọc giận anh hắn, không dám nhiều lời nữa. Kể từ lúc anh hắn bị "đuổi" đến nhà hắn sống trong dịp tết Nguyên Đán vừa qua, Lý Văn Tuyên chưa bao giờ nhìn thấy anh mình cười nói vui vẻ cả.

Lý Văn Tuyên còn nhỏ, không biết tiền căn hậu quả của sự việc, ba mẹ lại không nói gì nhiều với hắn, nên hắn liền chạy tới hỏi Văn Khang Tri. cứ nhắc tới Văn Tiểu Dữ là Văn Khang Tri lại cảm thấy hận, nói thiếu gia thật vừa trở về liền giả vờ đáng thương, cướp mất gia đình hắn, chiếm lấy ba mẹ và anh trai hắn.

Bởi vậy Lý Văn Tuyên rất ghét thiếu gia thật, lòng cũng thầm cảm thấy dượng và anh Văn Trăn quá tuyệt tình. Dù thiếu gia thật có sống khổ cực 20 năm thì cũng đâu có liên quan gì đến anh Khang Tri đâu? Sao lại vì một đứa con ruột không gặp trong nhiều năm mà đuổi đi đứa nhỏ mình nuôi nấng suốt 20 năm chứ. Vả lại, tim anh Khang Tri không khỏe và cần được chăm sóc nhất mà, nhưng bây giờ ngay cả cô cũng bỏ mặc không quan tâm anh nữa rồi.

Lý Văn Tuyên nói:

"Anh, hay là trong mấy ngày này anh đến nhà em ở đi, chúng ta có thể cùng chơi game."

"Không đi, anh sẽ ở đây."

"Anh ở đây một mình sẽ chán lắm đó."

"Trẻ con bớt quản nhiều như vậy đi."

Tâm trạng Văn Khang Tri không tốt, xua tay đuổi người:

"Chẳng phải lúc nãy mợ gọi điện thoại gọi em về nhà ăn tối sao? Mau về đi."

Lý Văn Tuyên đành phải đi về nhà, để lại Văn Khang Tri ở một mình trong căn biệt thự to lớn này.

Lý Thanh đưa Văn Khang Tri đến sống ở biệt thự trên núi Linh Hương, muốn hắn ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Văn Khang Tri bị khóa thẻ tín dụng, công việc thực tập ở công ty cũng không còn nữa, thậm chí không được phép đến thủ đô tìm anh hắn. Đó là lần đầu tiên hắn bị Lý Thanh răn dạy nghiêm khắc như vậy, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ nghiêm khắc với hắn đến thế.

Nhưng cuối cùng người khóc lại là Lý Thanh.

Văn Khang Tri bực bội lo âu, chẳng có tâm trí học hành thế nên ngày nào cũng đi ra ngoài chơi bời với bạn, cay đắng nghĩ thầm dù sao cũng không còn ai quan tâm hắn nữa, chỉ có hắn là ghét Văn Tiểu Dữ, vì ghét Văn Tiểu Dữ nên hắn bắt nạt cậu đó thì làm sao? Dù sao hắn cũng bị bỏ rơi rồi, ai thèm quan tâm hắn làm cho người ta thích hay ghét đâu?

Văn Khang Tri đứng dậy đi đến cửa, dì giúp việc trong nhà vừa chuẩn bị bữa tối xong, đi ra khỏi phòng bếp thấy hắn muốn ra ngoài, liền vội vàng gọi lại:

"Khang Tri, con không ở nhà ăn tối sao?"

"Không ăn."

Văn Khang Tri lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đóng sầm cửa rời đi.

Lúc về thành phố S, Văn Tiểu Dữ cảm thấy khá thấp thỏm. Cậu theo bản năng không dám đối mặt với ba mẹ, vì cứ cảm thấy tội lỗi như đã trộm đồ trong nhà vậy, chỉ có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân rằng chỉ lấy trộm một lúc, một thời gian nữa sẽ trả lại cho gia đình.

Cậu không dám ở gần Văn Trăn quá lâu, sợ mình sẽ bị lộ. Cũng may Lý Thanh luôn kéo cậu đi tâm sự, dẫn cậu ra ngoài gặp gỡ làm quen với những người trong ngành. Chỉ cần không ở chung với Văn Trăn, Văn Tiểu Dữ sẽ thả lỏng được một chút.

Ở nhà mấy ngày, Văn Tiểu Dữ tiện thể mua ít đồ đi thăm Hồ Xuân Yến, rồi hôm sau lại chuẩn bị đi đến nhà Tôn Huệ Nhi. Hôm đó gió lớn, bầu trời đầy mây đen, Văn Tiểu Dữ đã mang theo dù trước khi ra ngoài.

Cô con gái Tiểu Viên của cô giáo đang ở nhà, cô bé rất thích Văn Tiểu Dữ nên đã chơi với cậu đến tận giờ cơm tối, Văn Tiểu Dữ thấy bên ngoài tối rồi, liền từ chối khéo lời mời ở lại ăn tối của cô giáo, muốn về nhà trước khi trời mưa.

Đường cái tắc nghẽn, Văn Tiểu Dữ rời khỏi nhà cô giáo, băng qua phố đi bộ để bắt tàu điện ngầm. Nhưng mới đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, Văn Tiểu Dữ bung dù vội vàng rời khỏi phố đi bộ, lúc đi ngang qua một quán bar bên đường, cậu nhìn thấy một nhóm người đang xuống từ hai chiếc xe thể thao, sau đó lại nghe thấy có người vui vẻ nói:

"Anh Khang, anh đã nói hôm nay sẽ đãi, không được lươn lẹo đâu nha."

Tiếp theo là một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tôi là cái loại người lươn lẹo đó sao?"

Văn Tiểu Dữ nâng dù lên, mặt đối mặt với Văn Khang Tri đang đi tới.

Cả hai đều ngẩn ra.

Văn Khang Tri đội mũ lưỡi trai, mặc một bộ đồ thời thượng, đám người xung quanh hắn cũng ăn mặc bắt mắt y như thế, rõ ràng là đang định vào bar chơi. Mà Văn Tiểu Dữ thì lại mặc một chiếc áo khoác đơn giản và quần jean, mang giày thể thao màu trắng, đứng trước mặt bọn họ giống như học sinh cấp ba vậy, cậu khẽ cau mày nhìn Văn Khang Tri.

Văn Khang Tri nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi đột nhiên cười lớn:

"Thiếu gia, trùng hợp ghê ha."

Bạn bè của hắn không hiểu gì, cũng không có ai biết Văn Tiểu Dữ. Văn Khang Tri bước ra khỏi đám người, nói với những người đứng sau lưng:

"Mọi người vào trước đi, tôi nói với người này mấy câu rồi sẽ vào."

Cả đám tò mò nhìn Văn Tiểu Dữ một cái rồi đi vào quán bar. Văn Khang Tri đi đến trước mặt Văn Tiểu Dữ, hạt mưa rơi xuống người hắn, hắn cũng không quan tâm, chỉ cười nhìn Văn Tiểu Dữ:

"Giờ thiếu gia đã là con nhà giàu rồi, sao vẫn ăn mặc bần hèn như vậy? Trông đáng thương thật đấy."

Văn Tiểu Dữ lười đáp lời hắn, chỉ nói:

"Tim cậu không khỏe, tốt nhất đừng uống rượu."

Mưa dần trở nên nặng hạt hơn, mặt Văn Khang Tri đột nhiên lạnh xuống:

"Giả vờ trong sáng nghiện rồi à? Cậu nghĩ bây giờ có ai đang nhìn cậu sao?"

Theo như Văn Tiểu Dữ thấy thì kiểu cách ăn nói của Văn Khang Tri còn tệ hơn cả mẹ nuôi cậu nữa. Cậu giận đến mức đi về phía trước mà không nói một lời, nhưng mà Văn Khang Tri lại không có ý tránh đường, vẫn cứ đứng thẳng trước mặt cậu:

"Cậu vẫn đang sống cùng anh của tôi à?"

Văn Tiểu Dữ nghe hắn nói "anh của tôi" thì liền giận:

"Đúng vậy, cậu có ý kiến gì sao?"

"Rất tốt."

Văn Khang Tri châm một điếu thuốc, bắt đầu hút thuốc dưới cơn mưa:

"Ruột rà đúng là tuyệt vời, ai cũng hướng về phía cậu, cậu muốn gì cũng sẽ cho, ai cũng muốn nâng niu cậu lên tận bầu trời."

"Không ai nâng niu tôi cả, tôi cũng chẳng muốn thứ gì."

"Sao, anh của tôi thương cậu mà cậu vẫn không vui à? Kiêu ngạo như vậy luôn."

"Văn Khang Tri."

Văn Tiểu Dữ không nhịn nổi nữa, trong đêm mưa nặng hạt, cậu nhìn thẳng vào Văn Khang Tri, gằn từng chữ:

"Văn Trăn là anh của tôi."

Hai người, người này còn giận hơn cả người kia, bầu không khí giảm xuống mức đóng băng. Văn Khang Tri tức giận thở dốc trước lời nói của Văn Tiểu Dữ:

"Giờ không giả vờ trong sáng nữa đúng không?"

"Cậu đừng dùng suy nghĩ của mình phán xét tôi."

Văn Tiểu Dữ nói:

"Tôi không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt cậu, cũng không cần thiết."

Một cơn gió mạnh thổi qua mang theo làn mưa nghiêng về một phía, làm lá cây xào xạc không ngừng. Văn Khang Tri bị kích thích đến mức rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ:

"Mẹ nó, mày xem thường tao?"

Văn Tiểu Dữ cũng tức giận nói:

"Tôi xem thường cậu đấy, không quan tâm cơ thể của mình, mẹ thương cậu như thế, mà cậu còn hành hạ mình như vậy, cậu tưởng mình vẫn còn là trẻ con ba tuổi chắc?"

"Tao thích làm gì thì làm, liên quan gì đến mày?!"

Văn Khang Tri vứt điếu thuốc, khóe mắt đỏ hoe quát:

"Giả vờ làm người tốt, biến đi!"

Hắn quay người đi về phía cửa quán bar, Văn Tiểu Dữ bị hắn làm cho giận không chịu nổi, nhưng lại không biết chửi thề thế nào, đành nghĩ bụng, thích hút thuốc uống rượu thì cứ việc, vốn dĩ cũng không liên quan đến mình. Văn Tiểu Dữ bực bội định quay người rời đi thì một cơn gió khác thình lình ập đến, kèm theo một trận mưa to hơn. Chiếc dù bị cơn gió thổi nghiêng ngả, Văn Tiểu Dữ không cầm chắc, thế là nó đã bị thổi bay đi.

Cậu khẽ "a" một tiếng, bị mưa xối lên đầu. Nhìn về phía trước, Văn Khang Tri cũng bị thổi bay nón, thoáng chốc ướt hoàn toàn luôn.

Cả hai người đều nhếch nhác, Văn Tiểu Dữ vội đi nhặt dù, trong khi Văn Khang Tri thì bực bội dầm mưa nhặt nón.

"Tiểu Bảo, Khang Tri!"

Tiếng gọi lo lắng của một người phụ nữ vang lên cách đó không xa, cả hai hơi khựng lại rồi sau đó quay đầu lại nhìn. Họ thấy Lý Thanh đang vội vàng xuống xe, giơ dù lên đi nhanh về phía họ trong mưa gió:

"Sao hai đứa lại ở cùng nhau vậy? Mưa lớn như thế, tại sao không biết bung dù che?! Lại đây hết cho mẹ!"

Người phụ nữ hiền lành bỗng nổi giận, kéo hai đứa nhỏ vào xe, sau đó lên xe nói với tài xế:

"Về nhà, chạy nhanh một chút."

Trên xe không có khăn lông, tài xế tạm thời lấy một cái thảm từ cốp xe xe ra đưa cho Văn Tiểu Dữ và Văn Khang Tri ngồi ở ghế sau. Văn Tiểu Dữ cầm lấy thảm lau tóc cho mình, trong khi Văn Khang Tri ngồi một bên không nói một lời, cũng không nhúc nhích.

"Còn không mau lau đi?"

Lý Thanh nghiêm mặt nói với Văn Khang Tri:

"Chờ bị cảm phải không?"

Văn Khang Tri vẻ mặt ấm ức, tức giận nắm lấy một góc thảm lau đại. Cơn mưa đầu thu có chút lạnh lẽo, cả hai bắt đầu hắt hơi. Lý Thanh ngồi đằng trước, kiềm chế một hồi cuối cùng quyết định tạm thời đè lời muốn nói vào trong lòng.

Ở nhà, bữa tối đã sẵn sàng, Văn Gia Lương và Văn Trăn đang ngồi trong phòng khách vừa xem tin tức trên TV, vừa chờ Lý Thanh và Văn Tiểu Dữ trở về ăn cơm, thì nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp theo là những tiếng bước chân có phần lộn xộn, cả hai đưa mắt nhìn sang, thấy Lý Thanh dẫn Văn Tiểu Dữ và Văn Khang Tri đi ngang qua phòng khách. Không biết hai đứa nhỏ bị gì mà quần áo với tóc đã ướt nhẹp, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Lý Thanh nhờ dì giúp việc lấy quần áo cho hai người, rồi quay đầu nói với hai cha con đang ngồi trong phòng khách:

"Bên ngoài mưa lớn như thế mà hai đứa nhỏ này cũng không biết tìm chỗ trú, thiệt tình......"

Bà tạm thời không đề cập đến nguyên do, Văn Gia Lương cũng không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói:

"Tắm rửa thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm."

Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ:

"Văn Tiểu Dữ, em lên phòng tắm trên lầu đi."

Y đã nói như vậy rồi, Văn Tiểu Dữ cũng liền im lặng đi lên lầu, còn Lý Thanh thì nhẹ nhàng đẩy Văn Khang Tri đi vào phòng tắm ở tầng một.

Văn Trăn đứng dậy bảo:

"Con lên lầu hai coi thử."

Văn Gia Lương gật đầu:

"Lát nữa con hãy dẫn Tiểu Bảo xuống ăn tối."

Văn Trăn đi lên lầu.

Tầng trên yên tĩnh không có ai cả, y vòng qua hành lang đi đến phòng tắm, nghe tiếng nước loáng thoáng truyền ra từ bên trong, cùng với vài tiếng hắt hơi nhỏ bé của Văn Tiểu Dữ.

Y kiên nhẫn đợi cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Văn Tiểu Dữ thay quần áo sạch đi ra, giật mình khi nhìn thấy Văn Trăn.

"Anh lên đây làm gì?"

Văn Tiểu Dữ thoáng chốc có chút căng thẳng.

Văn Trăn nói:

"Sao em lại ở chung với nó?"

Văn Tiểu Dữ rầu rĩ không vui nói:

"Gặp trên đường, tụi em đã cãi nhau một trận."

Văn Trăn cau mày:

"Nó đã nói gì với em?"

"Không có gì."

Văn Tiểu Dữ không thích cùng Văn Trăn nói về Văn Khang Tri, bèn cúi đầu đi ra ngoài:

"Em cũng không quan tâm."

Văn Trăn nắm lấy cổ tay cậu, y thấy cậu không muốn nói, cũng không hỏi nữa, chỉ thấp giọng hỏi:

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Hành lang dài yên tĩnh được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ. Văn Tiểu Dữ nghe được câu hỏi này mà trong lòng mềm nhũn, đáp:

"Không có, chỉ mắc mưa một xíu thôi, không đáng ngại."

Lần đầu tiên bàn ăn của nhà họ Văn có năm người. Lý Thanh lo lắng cơ thể Văn Khang Tri không khỏe dễ mắc bệnh nên nhờ dì giúp việc nấu canh nóng cho hắn, cũng nấu một phần cho Văn Tiểu Dữ. Văn Trăn bảo Văn Tiểu Dữ ngồi bên cạnh mình, hai người đã ngồi ăn cơm cùng nhau trong im lặng.

Văn Gia Lương nói:

"Bên ngoài trời tối mưa to, cơm nước xong mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài đi lung tung."

Lý Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm và nhờ dì giúp việc quét dọn phòng ngủ của Văn Khang Tri. Văn Khang Tri cúi đầu uống canh rồi liếc nhìn Văn Trăn và Văn Tiểu Dữ một cái. Tâm trạng của hắn cực kỳ tệ, nhưng lại không dám biểu hiện ra trước mặt Văn Gia Lương. Một bữa cơm gượng gạo cứ trôi qua như vậy, Văn Tiểu Dữ ăn xong trở về phòng, Văn Trăn cũng đứng đậy rời đi với cậu.

Văn Khang Tri cắn răng nhìn bóng lưng của hai người.

Lý Thanh ở bên cạnh bảo:

"Khang Tri, đến thư phòng với mẹ."

Lý Thanh dẫn Văn Khang Tri đến thư phòng, đóng cửa lại, đứng đối mặt với hắn:

"Tại sao con lại ở chung với Tiểu Dữ?"

"Tụi con gặp nhau trên đường."

"Đã nói chuyện gì?"

Văn Khang Tri ngừng nói.

Lý Thanh rất tức giận, cũng may lúc về nhà bà thấy Văn Tiểu Dữ không có vẻ gì là không vui, Văn Trăn lại ở cùng cậu, Lý Thanh liền tạm thời gác vấn đề này sang một bên, bắt đầu dạy dỗ Văn Khang Tri:

"Vốn dĩ hôm nay mẹ muốn đến núi Linh Hương ăn tối với con, kết quả thì sao? Con lại chạy tới một nơi như quán bar! Đó là nơi con có thể đến sao?"

Văn Khang Tri cứng đầu không nói lời nào.

Lý Thanh đã kiềm nén cơn giận suốt một đường:

"Con biết tim mình không khỏe, nhưng hết hút thuốc lại uống rượu! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Lần nào con cũng không nghe! Con thích hành hạ cơ thể mình đến vậy sao?"

Văn Khang Tri hờ hững nói:

"Con hành hạ cơ thể mình thì sao? Dù sao cũng đâu có ai quan tâm con."

Lý Thanh tức giận đến mức lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở:

"Con còn muốn mẹ quan tâm con như thế nào nữa? Con lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn mẹ ôm con, dỗ con, đút cơm đến tận miệng con, mang giày vào chân con giống như trước đây sao?"

"Con mới bao lớn chứ? Con mới 21 tuổi đã bị người ta nói cho biết ba mẹ không phải ba mẹ ruột của mình, còn bị mẹ và ba đuổi ra khỏi nhà, con không làm gì cả, chỉ muốn gặp anh thôi mà cũng không được!"

Cảm xúc của Văn Khang Tri cũng bắt đầu trở nên kích động:

"Bây giờ con đã không phải con út của nhà họ Văn nữa, nên con cũng không phải con người nữa đúng không? Chỉ có Văn Tiểu Dữ là con của mẹ, con không phải!"

"Bốp" một tiếng, một cái tát giáng thẳng vào mặt Văn Khang Tri. Rốt cuộc, Lý Thanh vẫn không nỡ dùng sức, cái tát đó không làm đau Văn Khang Tri, nhưng bản thân bà lại rơi nước mắt.

Nhiều năm trước, Lý Thanh vừa sinh xong, khi bà đang ôm đứa nhỏ trên tay thì biết được con mình bị bệnh tim bẩm sinh, lòng bà tràn ngập đau khổ và áy náy, bà quyết tâm chăm sóc yêu thương đứa nhỏ này cả đời. Hai chữ "Khang Tri" có ý nghĩa khỏe mạnh và thông minh này cũng là do bà chọn, bà quyết tâm bù đắp cho Khang Tri, không bao giờ nổi giận với con út, con út muốn gì bà cũng cho, bà đã thuê những bác sĩ tốt nhất, sử dụng thuốc và thiết bị chữa bệnh tốt nhất cho thằng bé, muốn nó được khỏe mạnh bình an, hạnh phúc vui vẻ suốt cuộc đời.

Đến bây giờ Lý Thanh mới nhận ra mình đã làm sai, bà quá kiêu ngạo và nuông chiều Văn Khang Tri, thậm chí khi Khang Tri mắc thói quen xấu là hút thuốc thì bà cũng không nghiêm cấm. Từ sau khi Văn Tiểu Dữ về nhà, mọi thứ có thể che đậy trong quá khứ đều bị phơi bày, Lý Thanh rốt cuộc cũng nhận ra rằng Văn Khang Tri có tính cách ích kỷ và ngang ngược, mà bà thì không thể thay đổi được nữa.

"Nếu mẹ không xem con là con mình, mẹ đã đưa con về bên cha mẹ ruột, để mặc con chịu khổ gặp cảnh khốn cùng rồi."

Lý Thanh vừa giận vừa đau lòng, giọng đã hơi run lên:

"Nhưng mẹ yêu thương con suốt 20 năm, sao có thể đưa con về đó được? Con có mắc nhiều sai lầm đến đâu, thì mẹ luôn coi đó là lỗi của mình. Hôm đó trong bệnh viện con nói mấy lời như thế với Tiểu Dữ, mẹ cũng chỉ trách phạt con, chưa từng có suy nghĩ rời bỏ con! Con là con của mẹ, nhưng con lại thương tổn một đứa con khác của mẹ! Khang Tri, con cứ phải tiêu hao tình cảm mà mẹ dành cho con sao?"

Văn Khang Tri vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, siết chặt tay kiềm nước mắt. Hắn không nhìn khuôn mặt buồn bã của Lý Thanh, thấp giọng lẩm bẩm:

"Nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ nữa. Con không phải Văn Tiểu Dữ, trong lòng mọi người, con khác rồi."

"Con là con, Tiểu Dữ là Tiểu Dữ, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, tại sao lại muốn giống nhau chứ?"

Lý Thanh hận sắt không thành thép:

"Con nên trưởng thành, nên học cách thông cảm cho người khác, Khang Tri!"

Trước khi Lý Thanh rời đi đã để lại một câu cuối:

"Trong chuyện này cả con và Tiểu Dữ đều vô tội, nhưng nếu con còn dám trút hết cảm xúc lên người Tiểu Dữ, đến lúc đó ba của con sẽ dạy dỗ con, vì vậy cũng đừng trách mẹ không che chở cho con!"

Đêm khuya, bóng đèn đường khuất trong hoa viên vẫn đang sáng đèn. Văn Khang Tri một mình đi tới đi lui trong phòng ngủ. Dì giúp việc đã dọn dẹp phòng ngủ cho hắn rồi, nó vẫn như cũ. Hắn bực bội bất an, giờ cơ thể cũng bắt đầu không thoải mái do mắc mưa cả đêm.

Hắn không thể nào ngủ được, một lát sau Văn Khang Tri đi ra khỏi phòng. Hắn bước đi rất nhẹ nhàng, khi đã đi đến trước cửa phòng anh hắn, hắn nuốt nước bọt rồi đưa tay gõ cửa.

Hắn gõ một lát rồi không dám gõ nữa mà nắm chặt góc áo đứng đợi ở cửa. Như đã chờ đợi rất lâu, cánh cửa mới vang lên một tiếng được mở ra từ bên trong, Văn Trăn đứng ở cửa, cúi đầu nhìn hắn.

"Anh."

Văn Khang Tri hạ giọng:

"Em muốn tâm sự với anh."

Hắn rất ngoan khi ở trước mặt Văn Trăn, từ nhỏ đến lớn đã luôn như vậy.

Văn Trăn cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau mới lên tiếng, ngoài dự đoán của Văn Khang Tri, y cũng không từ chối:

"Chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi."

-Hết chương 41-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro