Chương 43: Cậu muốn cuộc hành trình này sẽ không bao giờ kết thúc☀

Cuối tháng 11 là thời điểm cuối thu và bắt đầu vào mùa đông, Văn Trăn và Văn Tiểu Dữ đi từ thủ đô đến Châu Âu, họ đặt chân đến Italy trước. Văn Trăn dẫn Văn Tiểu Dữ đi khắp Italy, Văn Tiểu Dữ chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài nên cực kỳ tò mò với những phong tục tập quán của nước ngoài, cậu muốn nhìn ngắm mọi thứ và món nào cũng muốn ăn, nhưng dù có phấn khích như thế nào thì cậu cũng không quên nắm chặt tay Văn Trăn, sợ mình đi lạc.

Trước khi đi du lịch nước ngoài Văn Trăn đã mua một cái máy ảnh không gương lật, sau hai ngày học sử dụng, y đã thực hành trên Văn Tiểu Dữ khi ra ngoài, chưa đến Italy mà y cũng đã chụp hàng trăm bức ảnh rồi. Lịch trình của cả hai rất thoải mái nên họ đã dành 3 ngày ở Italy trước khi đến Thụy Sĩ.

Văn Trăn đã lên kế hoạch mọi thứ cho chuyến đi lần này, Văn Tiểu Dữ chỉ chịu trách nhiệm sắp xếp hành lý và ngồi sang một bên xem y lên kế hoạch. Khi Văn Trăn hỏi cậu muốn ở đâu, khách sạn hay biệt thự, bờ biển hay trong thành phố vân vân, Văn Tiểu Dữ đã suy nghĩ rất lâu, sau đó mới cẩn thận miêu tả chỗ ở lý tưởng ở phương Tây trong trí tưởng tượng của mình cho Văn Trăn nghe.

"Căn phòng đó sẽ giống như trong phim, nó sẽ có rèm cửa in hoa, bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế. Giường không lớn, chỉ là kiểu giường sắt có hoa văn, được trải một tấm nệm dày mềm mại lên trên. Sàn nhà bằng gỗ, có một tấm thảm nhỏ hình tròn, một chiếc sô pha bằng da mềm đặt sát tường, với lại có thêm một bức tranh treo trên tường bữa."

Văn Trăn nhướng mày nhìn Văn Tiểu Dữ.

Văn Tiểu Dữ cẩn thận miêu tả xong, bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên trước ánh mắt của Văn Trăn:

"Chắc hẳn Châu Âu có rất nhiều căn phòng như thế này... đúng không?"

"Ừ."

Văn Trăn quay đầu tìm trên điện thoại:

"Để anh tìm cho em."

Sau đó Văn Trăn đã thật sự tìm được một căn phòng như thế.

Đó là một nhà nghỉ ba tầng do một cặp vợ chồng người địa phương kinh doanh nằm tại thị trấn nhỏ Interlaken của Thụy Sĩ, khi Văn Trăn dẫn Văn Tiểu Dữ lên lầu đẩy cửa một trong số những căn phòng ở đó ra, thì thứ đập vào mắt họ là khung cảnh giống y như trong phim mà Văn Tiểu Dữ đã tưởng tượng ra.

Văn Tiểu Dữ vui vẻ đi tới đi lui trong phòng, lúc thì sờ chăn bông trên giường, lúc thì chạy ra ban công mở cửa, ngắm nhìn hồ nước và ngọn núi phủ tuyết trắng phía xa, các ngôi nhà trong trấn nhỏ đều rực rỡ sắc màu, xen kẽ cân đối, trông như những miếng xếp gỗ nhỏ nằm trải dài trong thung lũng vậy.

Vợ chồng chủ nhà cười tủm tỉm đi theo cả hai đến tận cửa phòng, cô vợ nói chuyện với Văn Trăn bằng tiếng Đức:

"Thế nào, phong cách trang trí phòng có hợp ý cậu không?"

Văn Trăn đáp:

"Có thể thấy được em ấy rất hài lòng, cảm ơn."

"Không có gì, thiết kế của căn phòng này vốn là như vậy, chúng tôi chỉ thay đổi rèm và nệm, rồi bổ sung thêm một số vật dụng nhỏ theo miêu tả của cậu mà thôi."

"Không biết chi phí tôi chuyển cho cô trước đó có đủ không?"

"Đương nhiên, thưa ngài, chẳng có ai ra tay rộng rãi hơn ngài nữa đâu."

Hai vợ chồng nói chuyện với Văn Trăn một hồi, trước khi đi xuống họ đã mời cả hai ăn tối cùng mình, Văn Trăn đồng ý. Sau khi chủ nhà rời khỏi, lúc này Văn Tiểu Dữ tò mò đi tới:

"Mọi người đã nói chuyện gì vậy?"

Cậu không hiểu tiếng Đức, mọi giao tiếp ở nước ngoài đều dựa hết vào Văn Trăn, có thể nói giờ đây cậu đã hoàn toàn bị Văn Trăn, người giỏi cả tiếng Đức lẫn tiếng Pháp này mê hoặc. Văn Tiểu Dữ đi đến trước mặt Văn Trăn, y liền thuận thế ôm cậu ngồi xuống giường:

"Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa với họ, vừa hay có thể nếm thử tay nghề của dân bản xứ."

Văn Tiểu Dữ ngồi vào lòng Văn Trăn:

"Anh nói tiếng nước ngoài giỏi ghê."

"Em muốn học không?"

"Thôi quên đi, em còn chẳng nói được tiếng Anh."

"Em có thể học vài câu cần thiết cho mình."

Văn Trăn nói:

"Ví dụ như 'xin lỗi, tôi lạc đường rồi', hoặc là 'tôi không hiểu bạn đang nói gì'."

Văn Tiểu Dữ liếc Văn Trăn, tức giận bước xuống khỏi người y.

Trời đã tối, trấn nhỏ đã không còn chút ánh sáng nào từ lâu, trong phòng đang bật máy sưởi, đèn cũng đã được bật sáng, Văn Trăn dựa vào đầu giường, cầm điện thoại dạy Văn Tiểu Dữ nói mấy từ đơn giản như "xin chào", "cảm ơn", Văn Tiểu Dữ nằm bên kia giường, cố gắng học cách phát âm từ anh mình.

Bữa tối diễn ra ở phòng bếp tầng một, vợ chồng chủ nhà đặc biệt nấu một nồi canh giò heo nóng hổi, ăn kèm salad khoai tây, bánh mì và rượu vang. Hiện tại đang là mùa du lịch thấp điểm, thị trấn lại ít người, trong nhà nghỉ này chỉ có hai anh em họ mà thôi. Chú chủ nhà nhiệt tình, mà Văn Trăn thì lại giỏi tiếng Đức nên cả hai luôn trò chuyện trong suốt bữa tối.

Văn Tiểu Dữ ngồi ở một bên tập trung ăn uống, cậu tiện tay cầm cái ly gần đó lên uống, vừa nhấp một ngụm thì đã cảm nhận được vị ngọt pha chút đắng của rượu, cậu nhâm nhi mùi vị một lát rồi nhấp thêm một ngụm nữa.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh mỉm cười nói với cậu gì đó, Văn Trăn đã dịch cho cậu:

"Đây là rượu trái cây cô ấy đã tự làm, chồng con của cô ấy rất thích uống."

"Anh nói với cô ấy là em thấy rất ngon."

Sau đó, người phụ nữ này đã rót thêm rượu cho Văn Tiểu Dữ, rồi cũng kiên trì nói chuyện với cậu thông qua người phiên dịch là Văn Trăn. Văn Tiểu Dữ ngại không dám từ chối người ta, sau khi uống thêm hai ly thì cậu bắt đầu say.

Cậu ăn cơm một cách chậm rãi, mãi đến khi bữa tối kết thúc, hai bên cũng bắt đầu trở về phòng nghỉ ngơi rồi cậu vẫn bình tĩnh chậm rãi như vậy. Văn Tiểu Dữ vịn lan can cầu thang đi lên lầu, khi sắp đến tầng hai thì vì không để ý mà suýt nữa đã trượt chân, Văn Trăn ở phía sau kịp thời nắm lấy cánh tay cậu:

"Sao vậy?"

"...... Em chóng mặt."

Văn Trăn tiến lên nhìn sắc mặt Văn Tiểu Dữ, thấy gò má cậu ửng hồng, sờ vào vẫn còn hơi ấm.

Văn Trăn cười khẽ:

"Em mới uống hai ly rượu trái cây thôi mà như vậy rồi?"

Y đỡ Văn Tiểu Dữ vào phòng, rồi trở tay đóng cửa khóa trái. Văn Tiểu Dữ kéo quần áo Văn Trăn không chịu buông ra, lẩm bẩm:

"Anh cho Bách Tuế ăn chưa?"

"Bách Tuế đang ở khách sạn, ngày nào nó cũng được cho ăn ba bữa."

Văn Trăn muốn đi vào phòng, nhưng Văn Tiểu Dữ cứ ôm y không chịu buông:

"Trong tiếng Đức...... 'ăn rất ngon' nói như thế nào? Em muốn nói với cô chú chủ nhà."

Văn Trăn bị ôm chặt đến mức chân không cử động được, chỉ có thể bế cậu lên, ôm vào lòng, rồi đặt lên giường. Y tháo giày cởi vớ cho Văn Tiểu Dữ, sau đó cởi quần jean cho cậu, Văn Tiểu Dữ bị cởi cúc quần liền túm lấy lưng quần của mình, giọng nói mềm mại xen lẫn chút ít không hài lòng:

"Đừng...... cởi đồ của em suốt như vậy."

Văn Trăn thảnh thơi nói:

"Trong phòng đang bật máy sưởi, em không thấy nóng à?"

Văn Tiểu Dữ đỏ mặt, cúi đầu cởi khóa quần:

"Em tự cởi."

Văn Tiểu Dữ bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt Văn Trăn, cậu cởi quần ra, sau đó là cởi áo lông và áo vest rồi đến từng cúc áo sơmi. Những ngón tay của cậu không ngừng di chuyển một cách chậm rãi, đến khi cổ áo sơ mi đã được cởi ra hẳn, xương quai xanh trắng nõn dưới lớp áo ấy cũng lộ ra.

Văn Trăn kiềm chế bản thân mà đưa Văn Tiểu Dữ vào phòng vệ sinh để cậu tự tắm rửa. Văn Tiểu Dữ lề mề tắm một lúc lâu mới đi ra, nằm uỵch xuống giường. Chờ đến khi Văn Trăn tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã ôm chăn ngủ ngon lành.

Văn Trăn kéo chăn nằm xuống, giường không lớn nên cả hai phải nằm sát vào nhau. Văn Trăn ôm lấy Văn Tiểu Dữ đang ngủ say, y nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng và lồng lực phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Văn Trăn nhìn cậu một hồi lâu, sau đó lẳng lặng hôn lên trán, rồi đến sống mũi và cuối cùng là môi cậu.

Sáng hôm sau, cả hai đến Jungfraujoch trước. Tiết trời hôm nay rất đẹp, với bầu trời trong xanh và ánh mặt trời rực rỡ. Hai người đi cáp treo lên núi, nhìn thấy được khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, vô số ngọn núi tuyết nhấp nhô trông như những đợt sóng dạt vào bờ từ chân trời. Ánh mặt trời chiếu vào đỉnh núi, mạ lên một màu vàng tuyệt đẹp cho những ngọn núi trải dài này.

Văn Tiểu Dữ đeo túi chạy đằng trước, lúc thì chụp ảnh núi tuyết, lúc thì ngắm cá dưới suối, thậm chí còn nhặt những viên đá đẹp đẹp bên đường lên để ngắm nghía nữa. Sau khi đi xuống từ đài quan sát núi tuyết, thì phải đi qua một sườn đồi nhỏ mới đến chỗ đi cáp treo, Văn Tiểu Dữ chạy một mạch xuống sườn đồi, ngoảnh đầu lại thì thấy Văn Trăn đang ở tuốt đằng xa, cậu liền quay người chạy đến chỗ Văn Trăn nắm lấy tay y.

"Lát nữa tụi mình hãy xuống, được không."

Văn Tiểu Dữ với mái tóc bù xù nhìn Văn Trăn bằng đôi mắt to tròn trong veo đầy mong đợi. Văn Trăn siết chặt ngón tay cậu:

"Tùy em."

Hai người chơi đến chiều mới xuống núi, sau khi trở về nhà nghỉ, cả hai ăn đại gì đó rồi đi ra thị trấn mua đồ. Thị trấn Interlaken tuy nhỏ nhưng thứ gì cũng có, Văn Trăn đã mua cho Văn Tiểu Dữ một đôi bốt da được làm thủ công và một cái mũ bán báo dễ thương, y vốn định mua thêm vài thứ như đồng hồ và túi xách nữa nhưng đã bị Văn Tiểu Dữ từ chối.

Trong thị trấn miền núi xa xôi này, thời gian như đã trôi chậm lại. Màn đêm luôn buông xuống một cách chậm rãi và dịu dàng bao bọc lấy mọi thứ. Văn Tiểu Dữ rất thích căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ này, nó khiến cậu cảm thấy an toàn và tách biệt với thế giới. Nếu Văn Trăn ôm hôn cậu, trong tâm trí cậu chỉ còn lại một chiếc giường, một chiếc giường ấm áp có thể gánh được sức nặng của cả hai.

Cậu muốn ở lại thế giới nhỏ bé này, muốn cuộc hành trình này sẽ không bao giờ kết thúc.

Ánh sao sáng xuyên qua rèm hoa, soi rọi xuống mặt đất. Chiếc giường liên tục phát ra tiếng động khẽ khàng, kèm theo tiếng thở dốc và tiếng rên đầy kiềm nén. Chàng trai trên giường bị trói tay vào lan can sắt ở đầu giường bằng dây nịt, nửa tấm lưng trần đã rời khởi giường, hiển nhiên sắp không chịu nổi nữa rồi, đôi chân trắng ngần của cậu không quấn lên eo người đàn ông được nữa mà cứ vung vẫy trước từng cú thúc của y.

Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu lên vầng trán đẫm mồ hôi của Văn Tiểu Dữ, khiến cần cổ cậu trông mịn màng như một tấm lụa thượng hạng, vết bớt đỏ trên cổ cũng càng lúc càng tươi tắn đẹp đẽ hơn trong cơn sóng tình dục. Văn Trăn cúi người hôn cậu, Văn Tiểu Dữ liền thở hổn hển hôn lại. Cậu bị chịch mạnh đến nỗi phát ra tiếng khóc nức nở, cứ nhỏ giọng gọi anh mình nhưng từng từ cứ đứt quãng, sau đó âm cuối cũng vỡ vụn trong từng cú thúc mạnh bạo.

Quãng thời gian Văn Tiểu Dữ quen biết Văn Trăn là một năm lẻ bốn tháng. Từ lúc mới quen đến lúc dấn thân vào tình yêu nồng nhiệt, ngắn ngủi tựa như một con tàu cao tốc đã trật bánh ngay từ lúc bắt đầu, rồi cứ lao vút vào đường hầm tối tăm mờ mịt.

Cậu gạt bỏ mọi thứ ở sau lưng, mà dùng hết tất cả sự can đảm trong cuộc đời mình vào quãng thời gian một năm lẻ bốn tháng này.

-Hết chương 43-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro