Chương 49: Nhẫn đã bị vứt xuống đất, mọi thứ cũng dừng lại ở đây
Lúc Văn Tiểu Dữ ra khỏi bệnh viện, cậu không ngờ mình lại gặp Khương Hà và cô bạn gái Thẩm Mạnh Tâm của hắn ở đây. Vừa hay cũng gần đến giờ cơm tối, mà lâu rồi Khương Hà không gặp Văn Tiểu Dữ, cũng rất nhớ cậu thế nên hắn đã kéo người ta đến một tiệm cơm gần đó để ăn tối với nhau.
Khương Hà thấy Văn Tiểu Dữ xách theo một túi thuốc, liền hỏi cậu mua thuốc gì vậy, Văn Tiểu Dữ trả lời do ăn đồ mất vệ sinh nên dạ dày không thoải mái. Còn Khương Hà thì đến bệnh viện là để kiểm tra lại vết thương cũ ở lưng, Thẩm Mạnh Tâm đi cùng hắn.
Ba người trò chuyện một hồi, Văn Tiểu Dữ cũng biết được chuyện Khương Hà đã ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ, tháng sau sẽ vào đoàn phim đóng một bộ phim điện ảnh với vai nam phụ. Văn Tiểu Dữ không ngờ đến việc Khương Hà có ý định bước vào giới giải trí, nhưng cậu vẫn chúc mừng hắn.
Thẩm Mạnh Tâm ngồi bên cạnh bĩu môi nói:
"Anh Khương của em sắp trở thành người bận rộn rồi, sau này muốn gặp ảnh thì phải có sự cho phép của quản lý thì mới được gặp đó."
Khương Hà cười:
"Làm gì mà khoa trương đến cỡ đó? Chừng nào em muốn gặp anh, chỉ cần em gọi một cái là anh tự đưa mình tới liền."
"Thôi khỏi, người ta nói người nổi tiếng thì không được yêu đương, người đại diện kia của anh sẽ nhằm vào em đó."
"Anh Tâm của em coi trọng em thế, chưa gì đã coi em là người nổi tiếng rồi."
"Anh tưởng bở vừa thôi!"
Văn Tiểu Dữ ở bên cạnh lại nói với Khương Hà một cách rất nghiêm túc:
"Nếu sau này anh nổi tiếng rồi, thì dù có bận cỡ nào, anh cũng phải dành thời gian cho chị Mạnh Tâm đấy."
Thẩm Mạnh Tâm nói ngay:
"Anh nhìn đi, Tiểu Dữ hiểu chuyện chưa kìa."
Khương Hà kêu oan:
"Chẳng phải đây là chuyện đương nhiên sao, không dành nhiều thời gian cho em thì còn cho ai nữa."
Hai người anh một câu em một câu, hoàn toàn là một cặp đôi ngọt ngào bình thường. Văn Tiểu Dữ nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ như vậy, thoáng chốc tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút xíu.
Trên thế giới này vẫn có rất nhiều cặp đôi hạnh phúc bên nhau mà không có gánh nặng, không cần quan tâm đến cái nhìn hay ý kiến của ai, mọi buồn phiền và những cuộc cãi vã chỉ là vài viên đá hạt sỏi chứ không phải vực thẳm rộng lớn vắt ngang trong cuộc sống.
Sau khi ăn cơm xong Văn Tiểu Dữ tạm biệt hai người rồi lủi thủi trở về tiểu khu ở đường Mẫn Hoa. Cậu vừa đến cổng tiểu khu thì nhận được một cuộc gọi, đối phương bảo mình đến giao đồ và đã ở dưới tòa nhà rồi, hỏi cậu có ở nhà không.
Văn Tiểu Dữ đến xem thì thấy cả một xe tải chở đồ, người của công ty chuyển nhà vừa giúp cậu chuyển mấy thùng đồ lên lầu, vừa nói cho Văn Tiểu Dữ biết rằng ngài Văn đã kêu họ chuyển chúng đến đây.
Văn Tiểu Dữ đi tới phía trước mở cửa ra, nói:
"Tôi đã biết, cảm ơn."
Sau khi bỏ đồ đạc xuống sàn, người của công ty chuyển nhà muốn tháo thùng đồ và sắp xếp lại giúp Văn Tiểu Dữ, nhưng Văn Tiểu Dữ cứ bảo không cần, lịch sự tiễn họ đi hết rồi đóng cửa lại.
Thùng chứa đồ chất đống trong phòng khách, Văn Tiểu Dữ đứng yên nhìn mấy cái thùng đó một lúc lâu, lúc này Bách Tuế đi tới dụi vào chân cậu muốn được ôm. Giờ đang là đầu xuân nên trong nhà không còn bật máy sưởi, bé mèo không còn làm biếng nữa mà bắt đầu chạy giỡn chơi đùa trong nhà.
Văn Tiểu Dữ vuốt ve Bách Tuế một hồi, chợt nhìn thấy một chiếc hộp bìa cứng dài phẳng hình chữ nhật. Cậu nhận ra điều gì đó, kéo thùng bìa cứng đó lại và dùng kéo mở nó ra, một bức tranh liền lộ ra từ thùng hàng.
Đó là một bức tranh tả cảnh hoàng hôn với đóa hồng trắng trong khu vườn nhỏ, Văn Tiểu Dữ ngồi xổm trên sàn, ngơ ngác nhìn đóa hồng trắng ướt át tươi đẹp trong tranh.
Họa sĩ đã ôm tâm tình ra sao mới vẽ được bức tranh này nhỉ?
Chắc hẳn là anh ta có một cô vợ vừa ngây thơ vừa đáng yêu, cô ấy muốn chồng mình tìm kiếm một loài hoa nào đó giữa biển hoa muôn vàn rực rỡ trong khu vườn này. May thay, dù cho không có bất kỳ lời gợi ý hay chỉ dẫn nào, thì chồng cô ấy cũng đã tìm được rồi. Bởi vì loài hoa này chính là hoa văn được thêu lên trên làn váy của cô vợ, một đóa hồng trắng được trồng ở cuối khu vườn này. Tựa như ví von nhân gian vốn là một khu vườn rộng lớn mênh mông; anh vừa bước vào trong, chỉ liếc mắt một cái thôi đã có thể tìm được đoá hoa hồng của riêng anh vậy.
Dạ dày Văn Tiểu Dữ đột nhiên co thắt đau ê ẩm, làm cậu phải đứng dậy vào phòng bếp rót nước và uống mớ thuốc mà bệnh viện kê cho mình.
Bác sĩ chẩn đoán cậu bị đau thần kinh dạ dày, cũng đề nghị nếu quá áp lực không thể giải tỏa được thì cậu hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý. Đó giờ dạ dày Văn Tiểu Dữ không bị gì cả, cậu biết bản thân đang gặp vấn đề nghiêm trọng, nên sau khi về nhà đã lập tức lên mạng đặt lịch hẹn ở phòng tư vấn tâm lý trong trường, nhưng vì phòng tư vấn đã kín lịch nên cậu được hẹn đến đó vào thứ hai tuần tới.
Văn Tiểu Dữ ôm bức tranh lên và treo nó trên tường phòng ngủ như trước, sau đó bắt đầu dọn dẹp các thùng khác. Văn Trăn đã gửi hết đồ đạc của cậu ở Giang Nam Phong Lâm sang đây, không biết là y dọn hay người khác dọn. Nhưng Văn Tiểu Dữ đoán chắc là người khác dọn, bởi vì y đi rồi.
Văn Trăn đã rời đi và bay sang Singapore vào hai tuần trước. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không có bất cứ liên lạc nào, Văn Tiểu Dữ biết được tin này từ chỗ của mẹ.
Văn Tiểu Dữ biết anh trai cậu giận thật rồi, trước khi ra nước ngoài Văn Trăn vẫn không có ý định sẽ chia tay với cậu, việc chia xa mấy năm không là gì với Văn Trăn cả.
Tuy nó cũng không là gì với Văn Tiểu Dữ, nhưng cậu đã đưa ra lời chia tay vào lúc đó, không quan tâm đến những sắp xếp của Văn Trăn, cũng không để bụng Văn Trăn đã hy sinh cho cậu nhiều thế nào, mà cậu đã đưa ra lời chia tay đơn giản như vậy, cậu nói mình mệt rồi và cũng không thích nhiều đến thế.
Cậu đã tự tay vứt bỏ thứ quý giá nhất cuộc đời mình, có lẽ tương lai sẽ có người ôm đi mất thứ quý giá này và để nó soi sáng cuộc đời họ, tóm lại không liên quan gì đến cậu nữa. Cậu khiến anh mình mất hết kiên nhẫn rồi, nhẫn đã bị vứt xuống đất, mọi thứ cũng dừng lại ở đây.
Tia sáng soi rọi vào cậu chỉ tồn tại trong giây lát rồi tan biến đi mất.
–
Buổi sáng thứ hai, sau khi Văn Tiểu Dữ tập kịch múa xong, cậu nghỉ ngơi đến chiều và theo lịch khám đã hẹn trước thì cậu đến phòng tư vấn tâm lý của trường. Người đón tiếp cậu là một nữ bác sĩ trẻ họ Lâm, bác sĩ Lâm có dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng, cũng ít nói, cô bảo Văn Tiểu Dữ ngồi xuống đối diện mình.
Văn Tiểu Dữ nói:
"Hai ngày trước tôi đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh dạ dày, bác sĩ nói dạ dày tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng ông ấy đã đề nghị tôi nên đi khám bác sĩ tâm lý."
Bác sĩ Lâm gật đầu:
"Gần đây cậu cảm thấy áp lực về chuyện gì?"
"Tôi và......"
Văn Tiểu Dữ nắm ngón tay mình, cậu có chút căng thẳng, không biết nên nói thẳng đến mức độ nào, cứ nghĩ đến Văn Trăn là không hiểu sao dạ dày cậu lại đau đớn. Chiếc hộp nhẫn rớt trên mặt đất đó như đang cứa vào dạ dày cậu vậy, các góc cạnh của nó làm cậu đau ê ẩm.
Văn Tiểu Dữ vô thức đặt tay lên bụng dưới, cậu hạ giọng nói:
"Tôi đã chia tay được hơn nửa tháng."
Bác sĩ "ừ" một tiếng, cúi đầu ghi chép:
"Cô ấy là người thế nào?"
"Người đó là nam, lớn tuổi hơn tôi."
Tim Văn Tiểu Dữ đập thình thịch:
"Anh ấy rất tốt, không ai tốt hơn anh ấy cả."
Bác sĩ dừng bút, liếc mắt nhìn Văn Tiểu Dữ một cái, sau đó đặt cả bút lẫn vở sang một bên:
"Cậu đang khó chịu à?"
"Dạ dày của tôi...... thỉnh thoảng lại đau ê ẩm."
"Có cần uống thuốc không?"
"Không cần đâu."
Bác sĩ cầm lấy bình giữ nhiệt của cậu đi rót chút nước ấm, rồi quay lại đưa cho cậu.
"Hay là chúng ta tâm sự về những chuyện khác trước đi."
Bác sĩ nói:
"Ví dụ như gia đình của cậu, bình thường cha mẹ cậu đối xử với cậu như thế nào?"
Cuộc tư vấn kéo dài khoảng nửa tiếng, sau khi kết thúc bác sĩ Lâm hỏi liệu Văn Tiểu Dữ có thể đến lần nữa không, Văn Tiểu Dữ đồng ý rồi tới cửa sổ quầy lễ tân đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Lâm vào lần tới.
Cậu sẵn lòng trò chuyện với bác sĩ Lâm hơn những người khác một chút. Bác sĩ Lâm có khí chất trầm tĩnh ổn định, mặt mày trời sinh có chút lạnh lùng, khá là ít nói, đôi lúc chỉ hỏi một câu, hầu hết thời gian đều ngồi nghe Văn Tiểu Dữ kể về chuyện của mình.
Cảm giác có một chút xíu giống Văn Trăn.
–
Lý Thanh tới thủ đô thăm Văn Tiểu Dữ và ở lại với cậu một tuần, mỗi sáng đều dậy sớm nấu bữa sáng cho Văn Tiểu Dữ, tối lại dẫn Văn Tiểu Dữ ra ngoài đi dạo một vòng quanh trường hoặc đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ cho cậu.
Văn Tiểu Dữ đã thu dọn tất cả đồ đạc thuộc về Văn Trăn và cẩn thận giấu hết chúng vào tủ quần áo trong phòng ngủ của mình, không để Lý Thanh thấy được. Cậu cũng không nói cho Lý Thanh biết mình đang phải gặp bác sĩ tâm lý, còn về những chuyện khác thì cậu sẵn sàng kể hết cho Lý Thanh.
Lý Thanh rất thích Bách Tuế, Bách Tuế đã lớn hơn một chút rồi, eo nhỏ chân dài, mà đuôi cũng dài, đôi tai nhọn và đôi mắt xanh tròn xoe như hạt cườm vậy, nó luôn cảm thấy tò mò chạy đi nhìn ngó xung quanh. Bách Tuế hoạt bát gan dạ, Lý Thanh ôm nó, nó liền ngước mũi lên ngửi người bà, điều này luôn làm cho Lý Thanh cảm thấy rất vui.
Đôi khi Lý Thanh muốn trò chuyện với Văn Tiểu Dữ về Văn Trăn, bà mong Văn Tiểu Dữ có thể nhanh chóng vực dậy khỏi chuyện này, trở lại cuộc sống bình thường. May mắn là trong khoảng thời gian đó Văn Tiểu Dữ đang phải tập luyện cho một vở kịch múa, dự kiến sẽ được biểu diễn tại nhà hát Thiên Kiều ở thủ đô. Bận rộn với các buổi tập, nên Văn Tiểu Dữ đã dành phần lớn thời gian trong phòng tập múa.
Bận rộn là chuyện tốt, bởi vì nó giúp Văn Tiểu Dữ giữ được dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra trước mặt Lý Thanh, như thể dù Văn Trăn có rời đi thì tinh thần và cả sức lực của cậu vẫn sẽ bị chia sớt qua những sự vật sự việc khác chứ không phải luôn tập trung vào y.
Trong một tuần đó Lý Thanh trò chuyện rất nhiều với Văn Tiểu Dữ, nhưng nghĩ lại, Văn Tiểu Dữ lại không nhớ rõ cụ thể họ đã nói về chuyện gì. Cậu không muốn mất tập trung khi nói chuyện với mẹ, nhưng dường như cậu đã không thể kiểm soát bản thân mình được nữa. Vừa nói đến Văn Trăn, thì mẹ cũng chỉ xoay quanh chủ đề y thích một người như thế nào, không biết tương lai y sẽ ra sao, Văn Tiểu Dữ nghe mà chỉ cảm thấy mờ mịt và mơ hồ.
Kể từ khi Văn Trăn rời khỏi căn hộ này, bọn họ không hề liên lạc với nhau nữa. Văn Tiểu Dữ tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng sau khi tính toán kỹ càng thì cũng chỉ mới qua một tháng mà thôi.
Sinh nhật của Văn Tiểu Dữ nằm trong tháng 3, cậu đã về thành phố S trước sinh nhật một hôm. Văn Tiểu Dữ đi thăm Hồ Xuân Yến như thường lệ, bà đã mập lên một chút nhưng cũng đen hơn hồi trước rất nhiều. Hiện bà thường xuyên đi đến các vùng ngoại ô và nông thôn để kiếm tiền bằng cách trồng rau trong nhà kính với người ta. Khác với Lý Thanh thường xuyên quan tâm chăm sóc, Hồ Xuân Yến chỉ thỉnh thoảng gọi cho Văn Tiểu Dữ, nói chưa được dăm ba câu đã cúp máy. Nhưng mỗi lần Văn Tiểu Dữ về nhà thăm bà, bà đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và nấu một bàn đồ ăn đầy ắp, ngồi đó nhìn Văn Tiểu Dữ ăn.
Văn Khang Tri vẫn không đến gặp Hồ Xuân Yến như cũ, mà cũng không biết tại sao, Hồ Xuân Yến cũng không nhắc đến con trai ruột của mình trước mặt Văn Tiểu Dữ, như thể Văn Tiểu Dữ mới là đứa con duy nhất của bà. Văn Tiểu Dữ đã từng hỏi Lý Thanh rằng tại sao Văn Khang Tri không đi thăm mẹ ruột của mình, nhưng sau này cậu dần không còn cảm thấy hứng thú với đáp án cho câu hỏi này nữa.
Bởi vì cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao con người lại chọn cách trốn tránh, tại sao lại đẩy các vấn đề nan giải sang một bên, họ cũng chỉ vì để cuộc sống dễ chịu hơn ngày qua ngày mà thôi.
Hôm sinh nhật của Văn Tiểu Dữ, Văn Trăn không về, cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Văn Gia Lương vốn định kêu Văn Trăn về vào ngày sinh nhật của Tiểu Bảo, nhưng Văn Trăn lại nói trong điện thoại rằng mình bận công việc, không thể về vào hôm đó được.
Văn Gia Lương cảm thấy con cả của mình càng ngày càng không có tình người, ngay cả sinh nhật của em mình mà cũng chẳng thèm về. Lúc cả nhà cùng nhau ăn tối, ông vẫn nói mãi về việc Văn Trăn quá không hiểu chuyện.
Văn Tiểu Dữ cúi đầu ăn cơm, Lý Thanh ở một bên xoa dịu:
"Được rồi, thằng bé bận nên cũng không có cách nào mà, sau này công ty mới bên đó ổn định rồi thì sẽ ổn thôi."
Văn Gia Lương không hài lòng:
"Sinh nhật của Tiểu Bảo thì phải khác chứ?"
Ông cụ vừa nói xong thì liền cầm điện thoại lên gọi cho Văn Trăn đang ở nước ngoài xa xôi. Lý Thanh không cản, cũng có chút không biết làm thế nào đành liếc nhìn Văn Tiểu Dữ một cái. Văn Tiểu Dữ ngồi bên bàn, cầm đũa không nói năng gì.
Cuộc gọi đã được kết nối, âm lượng điện thoại của Văn Gia Lương khá to, Văn Tiểu Dữ ngồi bên cạnh mà cũng có thể nghe thấy giọng nói của Văn Trăn vang lên ở đầu bên kia điện thoại:
"Ba, có chuyện gì vậy?"
Cậu ngây người ngồi đó nghe cha hỏi:
"Con thật sự không định quay về sao?"
Sau đó Văn Trăn đã trả lời với giọng điệu lãnh đạm:
"Con không có thời gian."
"Cho dù không về thì ít nhất con cũng phải nói một câu chúc Tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ chứ."
Văn Gia Lương đưa điện thoại cho Văn Tiểu Dữ:
"Nào, Tiểu Bảo nói chuyện với anh đi con."
Lý Thanh có chút lúng túng ngồi một bên, lưỡng lự nhìn Văn Tiểu Dữ cầm lấy điện thoại. Bầu không khí trên bàn cơm trở nên im lặng lạ thường, ngay khoảnh khắc đó Lý Thanh chỉ muốn cầm điện thoại qua trả lời cuộc gọi thay cậu.
"...... Anh."
Cổ họng khô khốc, Văn Tiểu Dữ gọi một tiếng theo bản năng, sau đó ngậm chặt miệng vì không còn lời nào để nói.
"Ừ."
Giọng Văn Trăn loáng thoáng truyền qua từ tín hiệu âm tần, nghe qua vừa lạnh lùng vừa xa xăm:
"Sinh nhật vui vẻ."
Văn Tiểu Dữ nắm chặt tay:
"Cảm ơn."
"Anh còn có việc phải làm, cúp máy đây."
"...... Vâng."
Văn Tiểu Dữ chưa kịp nói lời tạm biệt, điện thoại đã vang lên một tiếng bíp rồi cúp máy, không còn thanh âm nào nữa. Văn Tiểu Dữ ngơ ngác cầm điện thoại, Văn Gia Lương nhận thấy không ổn, bèn hỏi Văn Tiểu Dữ:
"Tiểu Bảo, con với anh trai sao thế?"
Văn Tiểu Dữ hoàn hồn, cố gắng tìm ra một lý do:
"Trước đó con với anh cãi nhau, nên tụi con không gọi điện thoại cho nhau một thời gian rồi."
"Sao thằng nhóc đó lại......"
Lý Thanh cầm lấy điện thoại của Văn Gia Lương để sang một bên:
"Ôi chao, anh em với nhau có cãi vã cũng là chuyện bình thường, qua một thời gian sẽ làm lành lại thôi. Được rồi được rồi, đang ăn cơm mà gọi điện thoại làm gì, đồ ăn nguội hết rồi, nào nào, ăn cơm thôi."
Chủ đề đã được thay đổi như thế.
Đêm đó Văn Tiểu Dữ ở nhà, Lý Thanh muốn trò chuyện với Văn Tiểu Dữ nên đã tới gõ cửa phòng cậu.
Nhưng Văn Tiểu Dữ đã không còn chút sức lực nào nữa, cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, hồi sáng trò chuyện vài câu với Văn Trăn thôi mà tay chân cậu đã lạnh toát, mất hết tinh thần. Sau đó, gần như là cậu đã buộc mình phải giữ bình tĩnh để ăn hết bữa cơm, lúc đó đầu óc cứ lơ mơ nên cũng không biết cha mẹ đang nói về chủ đề gì.
"Mẹ, con cảm thấy hơi mệt."
Văn Tiểu Dữ thật sự không thể giả vờ trước mặt Lý Thanh nữa, chỉ có thể cam chịu mà ngồi trên giường, uể oải lẫn áy náy cúi đầu:
"Tối nay chúng ta đừng nói về mấy chuyện đó nữa...... được không."
Lý Thanh nắm tay Văn Tiểu Dữ, lúc sờ trán cậu thì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, thoáng chốc căng thẳng trong lòng:
"Được, chúng ta không nói nữa, Tiểu Bảo nghỉ ngơi sớm đi con."
Bà nghe thấy Văn Tiểu Dữ nhẹ giọng nói "cảm ơn mẹ", sau đó nằm xuống giường. Phòng ngủ tối tăm im ắng, Lý Thanh chỉnh góc chăn lại cho Văn Tiểu Dữ, lẳng lặng ngồi bên giường một lát mới đứng dậy rời đi.
–
Cả mùa xuân trôi qua trong chớp mắt, mùa hè lại đến.
Cuộc thi múa cấp quốc gia Phong Hoa Bôi hằng năm sắp được tổ chức lại. Lần này Văn Tiểu Dữ vẫn được phân vào tổ múa cổ điển đơn nam cấp A, Sâm Nhiễm đã dựng một bài múa kiếm cho cậu, phong cách múa nghiêng về uy nghiêm, linh hoạt, hào hiệp và nghĩa khí, có phần khác với mấy điệu múa trước đây của Văn Tiểu Dữ.
Sâm Nhiễm cảm thấy Văn Tiểu Dữ lại sụt cân nữa rồi, điều này không tốt chút nào. Diễn viên múa cần phải có cơ bắp khỏe mạnh để hỗ trợ các động tác của họ và gò má cũng không được quá hóp háp, nếu không sẽ trông không được đẹp trước ống kính.
"Tiểu Dữ, em cần phải ăn nhiều hơn."
Trong một buổi tập nọ, Sâm Nhiễm nói với Văn Tiểu Dữ:
"Trong mỗi buổi tập em sẽ mất rất nhiều năng lượng, nếu không ăn nhiều hơn thì em không đủ thể lực đâu."
Văn Tiểu Dữ đổ mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, nghe vậy gật đầu:
"Xin lỗi cô Sâm, đã để cô lo rồi."
Sâm Nhiễm nhìn cậu một hồi rồi lấy khăn lau mồ hôi trên má cho cậu:
"Gần đây em gặp phải chuyện phiền lòng hả?"
Văn Tiểu Dữ cầm lấy khăn tự lau mồ hôi cho mình, đứng thẳng lại:
"Không có ạ."
Sâm Nhiễm không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò Văn Tiểu Dữ ăn nhiều lên rồi sau đó nhìn cậu tập luyện. Tuy bà rất muốn tâm sự, bày tỏ nỗi lòng với cậu học trò nhỏ của mình, nhưng mà Tiểu Dữ thật sự không thích nói chuyện lắm nên bà cũng bó tay.
Phong Hoa Bôi sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6, lần này là tại thành phố S. Lý Thanh và Văn Gia Lương đã đến nhà hát lớn trước lễ khai mạc một tiếng để gặp Văn Tiểu Dữ trước khi cậu lên sân khấu.
Văn Tiểu Dữ mặc một bộ đồ cổ trang màu đen, tay áo dài bó sát và có thắt lưng, làm cho cậu có vẻ cao ráo và eo cũng nhỏ hơn, trông rất gọn gàng thoải mái. Cậu ra khỏi hậu trường để gặp cha mẹ, cả gia đình đã trò chuyện một lúc. Hiện tại Văn Tiểu Dữ đã có chút nổi tiếng, trong số những người đến xem cuộc thi lần này cũng có một số ít là fans cậu. Để tránh phiền phức, Văn Tiểu Dữ không ở bên ngoài lâu mà nhanh chóng trở lại hậu trường.
Tiết mục múa đơn của Văn Tiểu Dữ được sắp xếp lên sân khấu ở vị trí thứ ba, với sự chuẩn bị đầy đủ và kinh nghiệm đã từng biểu diễn vài lần trên sân khấu lớn, nên khi đến lượt Văn Tiểu Dữ lên sân khấu, cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, tay thì cầm một thanh kiếm dài, trông cao ráo tuấn tú vô vùng.
Ưu điểm của việc nhảy múa đối với cậu là dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu bước vào thế giới nhỏ bé này thì mọi thứ sẽ trở nên bình lặng và trong sạch. Trong thế giới nhỏ bé này, cậu đã thoát khỏi những tổn thương và bóng đen tâm lý mà ba mẹ nuôi mang đến, tránh được những rắc rối và khó khăn mà cuộc sống mang lại cho mình, nó làm cho cậu vẫn giữ được một nguồn năng lượng tươi sáng, phấn đấu bước tiếp rồi trở nên nổi bật sau khi đã phải trải qua mọi khổ đau khó lòng chịu nổi.
Giờ đây thế giới nhỏ bé này đã trở thành mắt bão để cậu thoát khỏi sự giày vò đến từ nỗi nhớ nhung. Văn Tiểu Dữ đã dồn hết sức lực cho việc tập luyện, để có thể múa ra được một đường kiếm đẹp mà nơi giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu cũng đã chai sần. Vết thương cũ của cậu tái phát hai lần rồi, đai bảo vệ mắt cá mà Văn Trăn tặng cậu đã quá cũ, không thể dùng được nữa nên đã được cậu cất vào trong ngăn tủ.
Cậu cần được ánh đèn sân khấu soi sáng bản thân, để cậu cảm thấy rằng vẫn còn có chút hy vọng cho tương lai.
-Hết chương 49-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro