Chương 57: Nỗi lòng, nhớ nhung anh

Hai ngày nữa là đến sinh nhật của Lý Văn Tuyên, hắn cứ lằng nhằn muốn Văn Khang Tri mua quà cho mình. Văn Khang Tri bất lực trước hắn nên đã đến trung tâm trò chơi điện tử lớn nhất thành phố chơi với hắn.

Lý Văn Tuyên tràn đầy hào hứng đi dạo khắp nơi, trong khi Văn Khang Tri thì ngồi đó, cầm điện thoại cúi đầu gửi tin nhắn. Bạn gái của hắn kém hắn một tuổi, có chút bám người, lần này vốn cũng muốn đi theo, nhưng vì câu lạc bộ xảy ra chuyện nên không thể đến được, do đó lâu lâu lại trò chuyện với hắn qua điện thoại.

Bạn gái của hắn rất đáng yêu nhưng có hơi trẻ con, Văn Khang Tri ở bên cô gần một năm, thế mà cũng dần học được cách chăm sóc cho người khác, có trời mới biết ban đầu hắn chỉ muốn quen chơi mà thôi.

Văn Khang Tri đang gõ phím thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên cạnh:

"Tôi có thể dùng thử máy chơi game ở đây không?"

Văn Khang Tri ngẩng đầu, liền nhìn thấy Văn Tiểu Dữ đứng ở cách đó không xa nói chuyện với nhân viên bán hàng. Văn Tiểu Dữ cũng nhận thấy được ánh mắt của hắn, nên đã quay đầu sang, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Văn Khang Tri bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, Văn Tiểu Dữ cũng rất khó chịu mà cau mày lại. Lúc này, Lý Văn Tuyên ồn ào chạy tới:

"Anh ơi, em muốn có chiếc Xbox mới nhất này, anh mau tới đây xem đi, tính năng của nó siêu tuyệt vời...... ơ?"

Lý Văn Tuyên cũng nhìn thấy Văn Tiểu Dữ. Hắn chỉ gặp Văn Tiểu Dữ vài lần, lần nào cũng ở buổi họp mặt gia đình. Lúc này Văn Tiểu Dữ mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng đơn giản, quần jean, giày thể thao bình thường, trên người còn đang đeo cặp, trông không giống thiếu gia nhà giàu một chút nào.

"Văn Tiểu Dữ!"

Lý Văn Tuyên buột miệng thốt ra, giọng điệu đầy mạnh mẽ, làm cho Văn Tiểu Dữ không thể không đáp lại:

"Là tôi."

Lý Văn Tuyên tính tình trẻ con, nhìn thấy người mà anh mình không thích thì liền muốn che chở cho anh mình, muốn nhanh chóng đuổi người đó đi. Nhưng khi hắn thật thật sự đi đến trước mặt Văn Tiểu Dữ rồi, thì lại chẳng nói ra được lời nào cả.

Văn Tiểu Dữ tập múa tôi luyện quanh năm, trên người có khí chất ngay thẳng. Lại ít nói, mỗi khi cậu nhìn người ta bằng cặp mắt to trong trẻo mà chẳng kèm theo nụ cười, thì trông cậu lại có phần lạnh lùng.

Lý Văn Tuyên nín thinh, ngơ ngác nhìn Văn Khang Tri.

Văn Khang Tri đứng lên:

"Cậu tới đây làm gì?"

Văn Tiểu Dữ trả lời:

"Mua quà tết cho anh của tôi."

Văn Khang Tri ngừng nói một lát, rồi sau đó chán nản nghiêng đầu:

"...... Dạo này anh ấy có khỏe không?"

"Vẫn ổn."

"Thôi, hỏi cũng như không."

Văn Khang Tri thấp giọng nói:

"Dù sao, có cậu ở đây thì họ sẽ ổn cả thôi."

Lý Văn Tuyên ở bên cạnh bĩu môi:

"Anh, anh đừng nói như vậy."

Văn Tiểu Dữ lại nói:

"Cậu nói đúng đấy."

Văn Khang Tri hít sâu một hơi:

"Cậu......"

"Cậu cũng nên hiểu rằng những gì thuộc về tôi sẽ luôn là của tôi."

Văn Tiểu Dữ bình tĩnh nói, cậu lơ đãng liếc mắt nhìn Lý Văn Tuyên, người đang đứng cạnh Văn Khang Tri nhìn mình đầy cảnh giác, bảo:

"Cho nên nếu là đồ của cậu, thì cũng không ai có thể cướp đi được."

Văn Tiểu Dữ từ trung tâm trò chơi điện tử trở về nhà, cầm hộp PS mới mua về phòng mình cất kỹ, chuẩn bị tặng nó cho anh mình vào đêm giao thừa.

Văn Trăn hiếm khi lại về nhà vào buổi trưa, vừa hay Lý Thanh cũng chưa về, Văn Tiểu Dữ liền vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa với dì giúp việc. Lý Thanh và Văn Trăn lần lượt về đến nhà, cả nhà đã lâu không ngồi ăn cùng nhau, tâm trạng của Văn Tiểu Dữ rất tốt, nên đã tự tay nấu một bàn đồ ăn.

Trông Lý Thanh đã khá hơn đôi chút, bận rộn làm cho bà có sức sống hơn, cũng cởi mở hơn, trên bàn cơm, đôi lúc bà lại kể những chuyện thú vị trong các buổi diễn tập cho buổi hòa nhạc. Rồi bà lại hỏi Văn Tiểu Dữ, hỏi cậu định khi nào thì về đoàn nghệ thuật tập kịch lại.

"Cô Sâm đang chờ con về đó."

Lý Thanh nói với Văn Tiểu Dữ:

"Cổ nói đã chuẩn bị cho con mấy vở kịch, chờ con về chọn với cổ đấy."

Văn Trăn cũng nói:

"Em muốn múa thì cứ yên tâm mà múa, đừng lo chuyện trong nhà."

Văn Tiểu Dữ đành phải "ừm" một tiếng, rồi lại tập trung ăn uống. Lý Thanh lại hỏi Văn Trăn về chuyện trong công ty, Văn Trăn nói gần đây công ty đang nâng cấp chuỗi công nghiệp, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang hội nhập trong nước, mọi thứ đang phát triển như cha dự đoán.

"Tháng sau con sẽ đi Anh."

Văn Trăn nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến cả Lý Thanh và Văn Tiểu Dữ đều ngạc nhiên. Văn Tiểu Dữ ngẩng đầu nhìn y, Lý Thanh vội vàng hỏi:

"Con phải đi bao lâu?"

"Ít nhất là nửa năm."

Hiển nhiên Văn Trăn đã suy xét vấn đề này:

"Công ty đã quyết định hợp tác với Anh về dự án điện gió ngoài khơi, đến lúc đó con sẽ đưa người đi cùng, nếu có thể phát triển thành mối quan hệ hợp tác lâu dài thì sẽ còn tốt hơn nữa......"

Văn Tiểu Dữ gần như không nghe được nữa. Ngay giây phút nghe thấy anh mình nói sắp phải rời đi, cậu liền có chút sững sờ, chỉ ngồi đó cầm đũa không nhúc nhích, lỗ tai ù đi một cách khó hiểu.

Cái hôm Văn Trăn rời đi, bọn họ cũng ngồi ở bàn ăn như thế này. Hộp nhẫn bị ném tới trước mặt cậu, rồi chiếc nhẫn lăn xuống đất, sau đó Văn Trăn rời đi, hai người hoàn toàn mất liên lạc. Hình ảnh đó đột nhiên hiện lên trong đầu Văn Tiểu Dữ, lập tức làm cho tim cậu đập nhanh dữ dội.

Văn Tiểu Dữ nuốt khan, bụng cậu không hề báo trước mà nhói lên, rất lâu rồi cậu không cảm nhận được cơn đau như thế này nữa, cảm giác đau đớn gần như đã trở nên xa lạ đối với cậu. Văn Tiểu Dữ không ngừng thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, dạ dày cứ co giật như muốn xoắn chặt lại.

Rất nhanh mồ hôi lạnh đã túa ra, cậu muốn rời khỏi phòng ăn, không muốn để mẹ và anh mình nhìn thấy mình mất bình tĩnh, nhưng cậu đã đau đến mức không thể nhúc nhích được, cơ thể đã cứng còng trên ghế.

"...... Văn Tiểu Dữ."

"Văn Tiểu Dữ?"

Cổ tay Văn Tiểu Dữ bị nắm lấy, đôi đũa trong tay cậu rớt xuống, lăn lên bàn phát ra tiếng lạch cạch. Văn Trăn nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt Văn Tiểu Dữ:

"Em sao vậy?"

Lý Thanh giật nảy mình, cuống quít bước tới:

"Tiểu Bảo? Sao sắc mặt con tái mét vậy, ăn phải đồ hỏng sao? Con đau ở đâu?"

Dì giúp việc cũng nghe thấy tiếng động mà chạy tới, mấy người vây quanh Văn Tiểu Dữ, cậu ngồi trên ghế đau đến mức thở dốc, không thể không nắm chặt cánh tay Văn Trăn, mặt mũi trắng bệch khom lưng xuống:

"...... Đau bụng."

Cậu nắm chặt tay Văn Trăn, gần như là vùi cả cơ thể vào trong lòng y:

"Anh...... em đau bụng."

Văn Trăn bế Văn Tiểu Dữ lên, nhờ dì giúp việc gọi cho bác sĩ Triệu rồi nhờ mẹ đi rót nước ấm. Y sải bước lên lầu vào phòng ngủ, đặt Văn Tiểu Dữ lên giường.

"Sao đột nhiên em lại đau bụng vậy?"

Văn Tiểu Dữ đau đến mức nghiến răng không nói nên lời, chỉ liên tục thở dốc, thoáng chốc không quan tâm được điều gì khác nữa:

"Thuốc...... ở trên tủ đầu giường."

Văn Trăn im lặng hai giây mới buông cậu ra và kéo mở tủ đầu giường. Trong tủ có để thuốc đau dạ dày và thuốc an thần mà Văn Tiểu Dữ đã uống trước đó, Văn Trăn lấy lọ thuốc ra, lúc này Lý Thanh vội vã bưng nước ấm đi tới, cũng sững sờ khi nhìn thấy lọ thuốc trong tay Văn Trăn.

Văn Trăn cầm thuốc đút cho Văn Tiểu Dữ uống. Văn Tiểu Dữ không biết tại sao, dạ dày mình đã rất lâu rồi không còn đau nữa, thế mà vừa đau lại thì đã đau đến mức không thể chịu nổi, uống thuốc rồi vẫn không thấy đỡ, Văn Tiểu Dữ cứ cảm thấy đau, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cuối cùng, cậu đau đến mức nắm lấy ngón tay Văn Trăn bật khóc.

Văn Tiểu Dữ được đưa thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ Triệu sắp chạy đến nhà nghe thấy tin này mà cũng chỉ có thể quay tay lái chạy về bệnh viện.

Lần đầu tiên Văn Trăn giận mẹ sau nhiều năm như thế:

"Em ấy bị bệnh đau bao tử lúc nào, mẹ cũng không biết sao?!"

Lý Thanh cảm thấy vô cùng áy náy, không ngừng tự trách mình:

"Đều là lỗi của mẹ, do mẹ không tốt......"

Bác sĩ Triệu và dì giúp việc ở bên cạnh vội vàng khuyên bảo, Văn Trăn cũng cảm thấy rất bất lực, y nhớ lại năm ngoái mình không liên lạc với Văn Tiểu Dữ một lần nào, đây quả thực là sai lầm lớn nhất mà mình từng mắc phải.

Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, nói Văn Tiểu Dữ bị viêm dạ dày, cũng bị sốt và đang được truyền dịch.

Cả đám người đi vào phòng bệnh, Văn Tiểu Dữ đang sốt cao, nằm ngủ li bì. Lý Thanh ngồi bên giường bệnh buồn bã nhìn Văn Tiểu Dữ. Văn Trăn thì đứng ở cửa phòng phòng bệnh lật xem bệnh án của cậu, bác sĩ Triệu đứng bên cạnh nói chuyện với y.

"Năm ngoái cậu ấy bị đau thần kinh dạ dày, bác sĩ chẩn đoán là liên quan đến cảm xúc, sau đó cậu ấy đã đi lấy thuốc hai lần."

Bác sĩ Triệu nói:

"Nhưng vẫn không khỏi bệnh."

Lúc Văn Tiểu Dữ tỉnh lại thì trời đã tối rồi, cậu vừa cử động, giọng của mẹ liền vang lên ở bên cạnh:

"Tiểu Bảo, con tỉnh rồi? Con có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Văn Tiểu Dữ vừa hạ sốt vẫn còn lờ đờ uể oải chưa tỉnh táo, được Lý Thanh đỡ ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy ly nước bà đưa.

Cậu ngơ ra một lát, mới lẩm bẩm hỏi:

"Anh đi rồi hả mẹ?"

Lý Thanh khựng lại, sau đó ngồi xuống bên giường:

"Anh con vẫn chưa đi, thằng bé có cuộc họp khẩn cấp, lát nữa sẽ tới."

Nước ấm trong ly thủy tinh làm ấm lòng bàn tay Văn Tiểu Dữ, khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu nhìn mẹ, rơi vào ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ.

"Con xin lỗi."

Văn Tiểu Dữ cảm thấy cổ họng khô rát.

"Con đừng nói mấy lời ngốc nghếch này."

Trong phòng bệnh yên tĩnh, bóng dáng một lớn một nhỏ của hai người dựa sát vào nhau, Lý Thanh vuốt tóc Văn Tiểu Dữ, nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Bảo không làm điều gì có lỗi với ai cả."

Văn Tiểu Dữ đột nhiên đổ bệnh, nhưng rồi cũng khỏi nhanh như khi nó ập đến vậy, sau khi tỉnh lại thì đã khỏi sốt, dạ dày cũng không còn đau. Không có gì to tát cả, chỉ khiến mọi người sợ hãi một trận mà thôi. Khi Văn Trăn họp xong trở lại bệnh viện, hai mẹ con vẫn đang ngồi nói chuyện trên giường.

Văn Trăn đi qua, mới câu đầu đã hỏi:

"Em bị bệnh khi nào?"

Văn Tiểu Dữ nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của y, bất an nói:

"Năm ngoái...... có lẽ vậy."

"Tại sao em không nói cho anh biết?"

Lý Thanh sốt ruột:

"Con đừng hung dữ với em như vậy."

Văn Trăn lại xụ mặt:

"Em nghĩ giữ mọi chuyện ở trong lòng, thì sẽ khỏi bệnh hả?"

"Em không có giữ ở trong lòng."

Văn Tiểu Dữ đành phải giải thích:

"Em đã đi khám bác sĩ tâm lý suốt đó...... em cũng muốn khỏi bệnh mà."

Phòng bệnh thoáng chốc trở nên im thin thít.

Lý Thanh sửng sốt, còn Văn Trăn thì không nói một lời.

Văn Tiểu Dữ sợ hai người không vui nên lại nói:

"Xin lỗi, con không nên giấu mọi người."

Cậu nhỏ giọng xin lỗi, Lý Thanh nắm chặt tay cậu, gượng cười:

"Không sao đâu con."

Bà liên tục nói không sao, an ủi Văn Tiểu Dữ bằng giọng nói dịu dàng. Văn Tiểu Dữ ngồi trên giường, cẩn thận nhìn anh mình, Văn Trăn cũng cũng đang nhìn cậu với ánh mắt nặng trĩu, không rõ cảm xúc.

Văn Tiểu Dữ biết mình lại làm cho mọi chuyện nát bét rồi, cậu nghĩ chắc chắn rằng bây giờ mẹ mình đang rất buồn, mà Văn Trăn cũng đang rất giận.

Lần nào cậu cũng không chọn tin tưởng anh mình, mặc dù cậu thật sự rất muốn làm như vậy. Nếu trong đó không trộn lẫn tình yêu, đương nhiên cậu cũng muốn ỷ lại và làm nũng.

Nhưng lòng cậu lại có suy nghĩ khác, thế nên cậu đã bị ràng buộc, hạn chế, từ đó mất đi quyền lựa chọn.

Lý Thanh là người căng thẳng lo lắng nhất. Bà liên tục xác nhận tình trạng của Văn Tiểu Dữ và dẫn cậu đi khám sức khỏe toàn diện rồi mới đưa cậu về nhà.

Tối hôm đó, Văn Tiểu Dữ đã tập lại các kiến thức cơ bản trong phòng tập múa, cậu chảy mồ hôi đầm đìa, ngồi trên nệm nghỉ ngơi. Ngày nào Bách Tuế cũng đi loanh quanh trong biệt thự rộng lớn, lúc này nó lẻn vào trong phòng tập múa, nằm dưới chân Văn Tiểu Dữ.

Văn Tiểu Dữ bế bé mèo lên, ngã lưng xuống tấm nệm, rồi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh vườn hoa ngoài cửa sổ sát đất. Như cố ý chừa không gian cho cậu, mẹ không còn đến nói chuyện với cậu giống như trước nữa, bớt hẳn việc lúc nào cũng mong cậu mở rộng cửa lòng.

Cậu nghĩ có lẽ mẹ cũng đã thay đổi.

Cửa phòng tập múa mở ra một cái két, Văn Tiểu Dữ nhìn thấy Văn Trăn đi vào. Cậu lập tức ngồi dậy khỏi tấm nệm, Bách Tuế thì nhảy sang một bên. Văn Trăn đóng cửa lại đi tới bên cạnh Văn Tiểu Dữ, không để ý gì nhiều mà ngồi xuống tấm nệm luôn.

Y còn chưa nói, Văn Tiểu Dữ đã nói trước:

"Anh đừng giận mà."

Trông cậu giống như trẻ con vậy, Văn Trăn dù giận nhưng vẫn cảm thấy buồn cười:

"Sao anh phải giận?"

Văn Tiểu Dữ cúi đầu:

"Em không có cố ý giấu anh đâu, chỉ là không biết nên nói như thế nào thôi."

Văn Trăn nâng cằm cậu lên:

"Em cảm thấy cơ thể của mình không quan trọng chút nào sao?"

"Không có."

Văn Tiểu Dữ nói:

"Em đã uống thuốc và cũng đi gặp bác sĩ tâm lý rồi."

"Nhưng đến bây giờ em vẫn chưa khỏi bệnh."

Em vốn đã khỏi rồi.

Văn Tiểu Dữ nghĩ thầm.

Nhưng anh vừa nói mình sắp phải rời khỏi đây, em liền bệnh lại.

Cậu cũng nhận ra cho dù có giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô ích. Khi sự chia ly trở thành nỗi đau thể xác, thì việc đối mặt với bản thân cũng là điều sắp sửa xảy ra.

Trong phòng tập múa trống trải, có chiếc gương to phản chiếu bầu trời xa xăm, hoa cỏ trong vườn nhà, bé mèo dạo bước trên sàn và hai người ngồi đối diện nhau, hơi thở như đã hòa quyện lại.

Văn Trăn nói:

"Em thà kìm nén để bản thân đổ bệnh, chứ cũng không muốn nói cho anh biết nỗi lòng của em."

"Nỗi lòng của em......"

Văn Tiểu Dữ cảm thấy xót xa, cảm xúc dâng trào:

"Em không có nghĩ gì nhiều cả, nỗi lòng của em...... chỉ là nhớ nhung anh."

Văn Trăn hơi giật mình nhìn Văn Tiểu Dữ, Văn Tiểu Dữ cụp mắt xuống không dám nhìn y, lúc nãy không kìm được mà nói hết lòng mình ra đã là cực hạn. Cậu còn muốn nói em không muốn xa anh, sở dĩ cứ cà cưa không muốn về thủ đô cũng là vì muốn được ở bên anh lâu hơn một chút. Kể từ ngày anh vứt chiếc nhẫn ấy xuống và rời đi, thì em......

Thì em liền đổ bệnh.

Thế nhưng Văn Tiểu Dữ không nói ra được, cậu không muốn nhận được sự thương hại từ Văn Trăn, dẫu biết rằng cậu đã làm cho mình trở nên đáng thương không chịu nổi, một mình không làm được cái gì nên hồn, không trụ nổi trước bất kỳ điều gì.

Cuối cùng cậu chỉ có thể bám vào Văn Trăn hấp thu chất dinh dưỡng mới có thể phát triển ổn định.

Một bàn tay ấm áp chạm vào tai cậu, Văn Trăn cúi đầu sáp lại gần, thấp giọng nói:

"Anh chờ em lâu như vậy, cuối cùng cũng được nghe thấy lời nói thật lòng của em rồi."

Văn Tiểu Dữ im lặng một hồi rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua chát, trong đôi mắt ấm áp ngân ngấn nước. Văn Trăn ôm cậu vào lòng, cơ thể Văn Tiểu Dữ trở nên mềm mại, mỗi một lần đến gần Văn Trăn, ngôn ngữ cơ thể đều tràn đầy tin tưởng và ỷ lại.

Đây là cảm xúc yêu thương vô vàn tuôn trào trong thầm lặng.

____ ____ ____

Tác giả nói: Chắc còn một chương nữa là kết thúc rồi.

-Hết chương 57-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro