Oneshot
Jack đã mất hết ký ức liên quan đến Naib Subedar. Nhưng The Ripper còn ghi nhớ rất rõ.
Hắn luôn lịch thiệp với các quý cô trong trang viên. Với chiếc gậy hoa hồng cũng khiến bao cô gái ngại ngùng nhất cũng mạnh dạn ngỏ lời. Đó là bản chất vốn có của hắn, dù có mang danh sát nhân.
"Liệu tôi có thể cùng cậu nhảy một điệu ?"
Tuy nhiên hắn - Jack có quan tâm tới cậu lính đánh thuê Naib Subedar. Đáp lại là ánh nhìn sắc lạnh, xen lẫn thất vọng.
Lí do cậu từ chối ? Vì hắn quá dễ bị điều khiển.
.........................
"Xin- xin lỗi chị hơi quá tay! Cồn gây xót mà chị bất cẩn quá..."
Emily vội vàng lấy bông lau nhanh máu xung quanh vết thương. Cồn chạm nhẹ một chút cũng đau xót tê người.
"Không sao đâu chị đừng lo. Tôi đã sẵn quen với những cơn đau hơn nhiều rồi."
Nhìn các vết thương khâu vá chằng chịt thì Emily hiểu lời cậu nói không sai, đành thở dài.
"Biết là vậy nhưng giờ đây cậu sống trong trang viên, nhất là số lượng công việc của cậu gấp ba lần chúng tôi nữa ! Nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ làm cậu yếu đi vì mất máu."
Naib bật cười.
"Cảm ơn chị đã lo lắng cho tôi. Dù sao vẫn là những trận chiến có thương tổn nên việc tôi được gọi cũng tốt thôi. Mà chẳng phải người vất vả nhất vẫn là chị sao Emily ? Trận nào chị cũng phải túc trực để cứu chữa cả kẻ sống sót lẫn thợ săn. Tôi cũng phải lấy vài phần khâm phục."
Nghe được khen như vậy Emily không khỏi đỏ mặt. Naib cũng đâu có lạnh lùng, thỉnh thoảng rất cởi mở và hay dẻo miệng nữa. Giá như ở bên cạnh người đó cũng được như vậy.
"...." Quan sát kĩ vết thương, lại 4 5 vết cào xước cùng một hướng. Emily lại thở hắt.
"Đã ở lâu như vậy tại sao ngài Jack vẫn không đối xử nhẹ nhàng với cậu..."
Đến lúc này gương mặt người lính không còn xuất hiện nụ cười. Không phải lần đầu có người hỏi như vậy nhưng đều sẽ không có câu trả lời. Đúng hơn là quá rõ ràng để phải trả lời rồi. Jack không quen biết cậu, chính là như vậy.
"Một thợ săn với một kẻ chạy trốn làm sao có sự nhẹ nhàng ở đây được ?"
"Tuy rằng ngài Jack đối tốt với phái nữ nhưng với nam không đến nỗi găm vào xương thế này..." Tay ngừng lại. "Giữa hai người đã có chuyện gì à ?"
Ngồi phía sau lưng, Emily không biết gương mặt của Naib như thế nào.
"Không có gì cả, giữa chúng tôi vẫn là kẻ sống sót với thợ săn như bình thường thôi."
Thêm từ ngữ mập mờ sẽ là Emily thêm khó hiểu và lo lắng. Cậu không muốn nói về chuyện này, cho dù quá khứ như thế nào mà hắn không nhớ lại thì cũng là người dưng thôi. Những hành động lịch thiệp đó đều dành cho các quý cô, được các quý cô yêu cầu cùng cậu tạo một vở kịch tình ái ghê tởm.
Naib căm ghét kẻ đó, kẻ liên quan đến cậu, kẻ cậu ghét nhất.
"Trang viên xin thông báo: Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Những kẻ sống sót được lựa chọn gồm có: Patricia Dorval; Vera Nair; Tracy Reznik; Naib Subedar."
Nghe được cái tên cuối cùng Emily đột ngột dừng tay. Cơn tức giận cuộn lên trong lồng ngực khiến người con gái mạnh mẽ này cũng phải mất bình tĩnh.
"Chủ trang viên đang nghĩ cái quái gì vậy !?! Cả ngày hôm nay cậu đã tham gia hơn 10 trận rồi. Có khỏe mạnh đến mấy thì cũng cần thời gian hồi phục chứ !!"
Thế nhưng Naib vẫn băng cố định vết thương lại, nhanh chóng mặc lại áo rồi ra cửa.
"Chị hãy tin tưởng ở tôi. Dù có thêm bao nhiêu trận nữa thì Naib Subedar này cũng không dễ bị khuất phục đâu"
Thầm cảm ơn tình thương của Emily dành cho mình, coi như là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho cậu trong trận đấu tiếp theo.
.......................
Thợ săn là Jack - The Ripper. Dấu hiệu nhận biết là khi vừa bắt đầu trận đã thấy nhiều sương mù bao phủ. Đối với cậu những trận đấu gặp hắn đã quá quen thuộc rồi. Chỉ lo lắng cho các cô gái bé nhỏ bị tên sát nhân kia phát hiện.
"Mọi người tản ra mọi hướng ! Tôi sẽ lo liệu tên thợ săn !" Muốn dẫn dụ Jack cậu phải chạy xa khỏi đồng đội và đến nơi nào dẫn dụ hắn tới. Nếu may mắn cậu có thể trụ lại 1 lúc ít nhất có 2 tiếng máy vang lên.
"Thợ săn đang ở gần tớ !"
Nhanh quá hắn tìm thấy Tracy rồi ! Naib vội vàng đánh dấu máy rồi chạy sang nơi đó. Cho đến lúc tim đập mạnh, rồi tiếng ngâm nga hiện hữu chứng tỏ hắn đã ở rất gần. Đáng tiếc thay lúc cậu nhìn thấy cả hai cũng là lúc Tracy gục xuống. Cánh hoa hồng rơi xuống rồi tan biến, quý ông Svengali mỉm cười cung kính, bế cô thợ máy lên tiến tới gần cậu.
"Hello my love, Naib Subedar."
Cơn rùng mình sợ hãi bao phủ trái tim cậu lính, nhưng ý chí sắt đá không cho phép chùn bước. Hắn dù đang bế người khác nhưng vẫn gọi tên cậu, thật không biết liêm sỉ là gì.
"X-xin lỗi anh ! Ngài Jack đã rất tử tế với tôi. Là tôi đã tự nguyện gục để được Ngài ấy bế lên..."
"......"
"Không cần lo lắng, ta sẽ không làm hại cô ấy."
Với bản chất sẽ có của một thợ săn thì ai biết được hắn có mấy câu là thật lòng. Mà đứng đây chỉ càng tốn thời gian, và sau lưng vẫn còn đau nữa nên cậu đành lui đi một nơi xa tự chữa trị. Naib đâu biết chính mùi tanh nồng mới làm kẻ cao lớn kia chưa đến lúc động tay.
Hai người đẹp còn lại cũng đến tham gia khiêu vũ với "quý ông" Jack bỏ mặc cậu lính không được thực hiện nhiệm vụ. Các cô gái hẳn đã quen với sự giả tạo đó, nhưng đối với cậu, vết thương này càng nhói đau, cậu càng căm ghét hắn.
"Cảm ơn Naib đã mở cổng cho chúng tôi. Mải mê lúc nào mà quên mất đã xong máy."
"Không sao đâu. Mọi người thoát ra ngoài là được rồi...?"
Có người vỗ vai ở đằng sau, là Tracy. Cô bật ngón cái nháy mắt với cậu.
"Cố gắng hạnh phúc nhé !"
"...?"
Chưa kịp nói gì ba cô gái đã vội chạy thoát để lại một người với tiếng tim đập dữ dội.
"Ta đã tìm kiếm em suốt trận đấu. Em không thích ta sao ?"
Khoảng im lặng, đủ nghe thấy mà không thể nghe được.
"..." Chiếc áo mũ trùm hơi ngoảnh lại. "Vì tôi biết anh không tử tế đến thế đâu." Một phần gương mặt hé lộ màu xanh đục nhìn hắn. Lạnh lẽo và căm ghét.
Quý ngài hoa hồng thoáng suy nghĩ. Hắn đã quên mất trong trang phục này không có mặt nạ, hoặc cố ý trưng ra nụ cười quỷ quyệt.
..........................
Emily đã ngồi chờ đợi sẵn trước sảnh chờ. Đã 10 phút trôi qua hẳn trận đấu đã có thể kết thúc. Tại sao lại trở ra lâu đến như vậy ? Hộp cứu thương đã ở sẵn đây chờ cậu trở về.
"Uwaaaa trận này thoải mái quá !~"
Các cô gái lần lượt bước ra, Emily vội vàng chạy đến hỏi thăm từng người.
"Mọi người không sao chứ !? Mà Naib đâu ? Cậu ấy có thoát được không ??"
"Chị Emily lại lo lắng quá rồi ~" Tracy vui vẻ ôm lấy. "Để em kể cho ! Trận này chị đoán xem thợ săn là ai ?"
"...Jack ?"
"Đúng rồi ! Ngài ấy đã bế em cùng mọi người suốt cả trận đấu đó !"
Trái ngược với vẻ mặt mong đợi, Emily lại càng lo lắng hơn.
"Không được rồi nếu đó là...."
"Sao vậy chị Emily ?"
"Nếu đối với Naib không phải Jack mà là The Ripper thì!!..."
Thông báo trận đấu kết thúc, có 3 người sống sót.
Dưới đây đốt lửa nóng, bốc lên mùi tanh đỏ hồng bê bết trên tường. Vật sắc nhọn ấy đang nhỏ xuống 1 giọt, 2 giọt. Dây băng bị xé nát.
"Vết thương do ta làm không ngờ lại sâu như vậy."
Dù không biết rõ nhưng cậu có thể cảm nhận ánh nhìn của hắn đang dán chặt lên thân thể.
"Im đi !..."
Khúc ngân nga biến dạng thành nụ cười mà các quý cô vẫn luôn cho rằng thật "Lịch thiệp".
"Ta muốn nhẹ nhàng với em, nhưng cơ thể em lại rất cứng cáp." Dùng móng ấn sâu vào hai vết thương lớn nhất. "Nên muốn tại ra tác phẩm đặc biệt ta không còn cách nào khác."
"Agh!! Ugh!....."
Rất đau, thêm dòng máu chảy lăn xuống cùng dịch lỏng trắng đục rơi trên nền đất. Thân đau như bị xé làm đôi mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu hét lên khác gì kích thích hắn làm tới. Tay chống bám trên tường, chân tê không còn đứng vững nữa còn bị thân người cao lớn kia đè nặng.
Trong vòng tay hắn, Naib thật đáng thương, eo bị siết chặt, thân dưới không còn nơi che kín. Có lẽ chỉ còn một nơi duy nhất hắn chưa đụng đến là dây cột tóc sau mũ trùm.
The Ripper thay cậu vạch trần điều đó. Mái tóc xòa xuống rẽ hai bên vai. Rõ ràng đã dài hơn trước nhưng cậu luôn che dấu sau gáy. Khẽ vuốt ánh sợi nâu sậm ấy, nhuộm lên vài vệt đỏ ướt.
"Tình yêu của ta, có được em là vinh hạnh của ta."
Cuối cùng hắn cũng bế cậu lên. Sâu trong hầm ngục tối với một cơ thể còn chút cử động, một kẻ vẫn cứ mãi ngâm nga một bài hát lãng mạn cùng bước vào làn sương mù dày đặc.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro