Mang thai
"Nè, cũng 1 tuần trôi qua kể từ khi cậu chủ Indra rời đi rồi nhỉ"
"Ừ. Mà hình như ngài Hagoromo và cậu chủ Ashura không có ý định tìm giết thì phải? Dù sao cậu Indra cũng tính hủy diệt cả ngôi làng mà"
"Đúng vậy nhỉ. Mà tiếc thật đấy, cậu Indra đẹp trai khí chất ngời ngời vậy mà... Nếu ngài ấy hiền lành một chút chắc tôi đã tán tỉnh ngài ấy rồi"
"Muốn trèo cao à? Vậy sao giờ không bám cậu Ashura đi. Ngài ấy cũng ổn mà"
"Ngài ấy không phải gu tôi, với lại cô không thấy mấy hôm nay ngài ấy và cô gái kia hay bám lấy nhau sao? Tôi nghĩ họ không lâu nữa sẽ làm đám cưới đấy"
"Cô nào? Hana á?"
"Cái cô tên Kana ấy"
"Vậy người tên Hana kia là ai mà sao cứ ở đây suốt vậy?"
"Không biết nữa, không lẽ là tình nhân của ngài Hagoromo"
"Nói bé thôi, nhưng mà ý đó cũng hay đấy. Khuôn mặt cô ta cũng sáng sủa, chắc là loại dựa dẫm vào ngoại hình để một bước lên tiên đây mà"
"Haha, đúng đấy. Loại dâm đãng"
Hai cô hầu cứ mải mê tám chuyện mà không biết Hana đang ở bên kia bức tường đã nghe hết tất cả. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi
Sải bước trên hành lang rộng lớn, Hana nhớ lại những gì xảy ra tuần qua. Sau khi bị Indra ném lên trên núi, cô đã bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trong phòng mình. Cô hỏi ba mẹ thì được biết Ashura đã đem mình về. Một lúc sau, cô được báo tin là Hagoromo muốn gặp cô để hỏi một số chuyện và cô đã chấp nhận. Khi đến nơi sảnh tập luyện trong nhà của Hagoromo, Hana thấy ở đó chỉ có mình cô, Hagoromo và Ashura, còn những người khác được lệnh ra ngoài. Cô đã kể lại mọi chuyện của mình và Indra cho hai người kia. Trông họ khá bất ngờ bởi họ không nghĩ một người như Indra lại có thể biết yêu.
Kết thúc câu chuyện, Hana đã cúi đầu xin lỗi vì đã không thể cản được Indra khiến hai người kia bối rối. Bởi đáng lẽ trách nhiệm đó phải đổ lên đầu người làm cha là Hagoromo và người em là Ashura, chứ không phải người đã bị chịu sự tổn thương như Hana. Hagoromo thấy có lỗi nên đã hứa với Hana sẽ thực hiện một nguyện vọng của cô. Hana đã quyết định tức khắc, cô mong muốn được ở lại học hỏi y thuật từ Hagoromo cũng như phục vụ Hagoromo thay cho Indra. Đó là lý do cô có mặt ở đây, cũng như vì sao đám người hầu kia lại không biết chuyện của Hana. Mọi thứ được giấu nhẹm đi như cô mong muốn.
.
.
.
.
Một tháng cứ thế bình yên trôi qua, hôm nay là ngày cưới của Ashura. Cậu ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang đứng đợi cô dâu của mình.
"Cậu Ashura"
"H-Hana-san"
"Cô dâu của ngài tới rồi"
Hana cúi người nhích sang một bên, Ashura ngớ người nhìn Kana trong bộ đồ cưới lộng lẫy. Cô mỉm cười nhìn Ashura làm cậu đỏ mặt. Hana tủm tỉm nắm lấy tay Kana dắt cô tới chỗ chú rể.
"Tôi giao Kana lại cho ngài, hãy đối xử với cô ấy thật tốt"
"Ừm, tất nhiên rồi"
"Cảm ơn cô Hana" Kana quay lại nói
"Không có gì, hạnh phúc nhé"
Cô dâu và chú rể nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Hana phía sau có chút xúc động, tuy cô và Kana quen biết nhau chưa lâu nhưng hai người rất hợp nhau, mới nói chuyện một chút mà như những người bạn lâu năm vậy. Nhìn Ashura và Kana hạnh phúc, cô lại bỗng nhớ tới Indra, nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu. Cô đã từng rất nhiều lần mơ thấy viễn cảnh cô và Indra tổ chức đám cưới, nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ cùng những đứa con, cùng nuôi dạy chúng và cùng nhau già đi, cùng vui vẻ chấp nhận cái chết. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa rồi.
...Tự nhiên thấy trong người không khỏe vậy ta. Nhắc mới nhớ mấy ngày nay hễ ăn vào là cứ muốn ói, tinh thần cũng không tốt lắm, không biết có sao không nữa...
.
.
.
.
Hể? Đây là đâu vậy? Mình nhớ mình đang ở trong phòng sách mà?
"Hana à, cô tỉnh rồi"
"Kana? Đây là đâu vậy, sao tôi lại ở đây?"
"À thì...cô bị ngất và...có chút chuyện..."
Hana ngồi dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô nghe tiếng của người khác nữa
"A cô tỉnh rồi, may quá"
"Hể? Bác sĩ riêng của ngài Hagoromo sao lại ở đây?"
"Tôi ở đây để khám bệnh cho cô đấy. Cô nên giữ gìn sức khỏe của mình một chút, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức, sẽ không tốt cho đứa bé, tôi có kê cho cô một ít thuốc ở đây, nhớ uống đầy đủ"
"V-Vâng, cảm...ơn...Mà khoan, đứa bé nào?"
"A, ta quên nói với cô, cô đang mang thai đấy"
"Mang...thai...sao...? Tôi ư?"
"Đúng vậy"
"H-Hể? HẾ????"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro