Yêu ư?

Tại sao mình lại nói vậy chứ? Trời đất Indra à, mày đang nói gì vậy? "Em còn có ta"? Trời ơi xấu hổ quá đi!

Indra đỏ bừng mặt quay qua chỗ khác, cậu không dám đối diện với cô gái bên kia. Cậu nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn Hana, thấy cô đang cười, cậu cũng cười theo.

Loại cảm xúc này gọi là gì nhỉ? Chẳng biết nữa, nhưng mà em ấy đang cười, vậy là tốt rồi.

Hai người chẳng nói gì, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Họ im lặng ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời đến khi trời tối, khi đó họ mới chia tay nhau ai về nhà nấy nhưng cảm xúc của cả hai vẫn bẫn loạn vì cuộc nói chuyện ban chiều. 

.

.

.

.

Indra vừa đóng cửa phòng lại, cậu ngồi sụp xuống trên sàn nhà, gương mặt vẫn còn nóng vì buổi chiều hôm nay. Cậu vò đầu bứt tóc suy nghĩ rốt cục vì sao mình lại nói những lời xấu hổ như vậy. Suy ngẫm mãi cậu rút ra kết luận:

Hay là do mình quan tâm em ấy như người em gái nên mới không muốn em ấy kết hôn?

...

Không phải! Làm gì có người anh trai nào lại đỏ mặt khi thấy em gái, tim lại còn đập thình thịch nữa chứ. Rốt cục là mình bị gì vậy?

"Nghĩa là cậu đang yêu đấy, đồ ngốc!"

?!

"Hả? Y-Yêu ư? Sao cậu biết?"

"Haiz. Có phải cậu lúc nào cũng nhớ tới cô ấy, luôn muốn được chạy đến gặp nhưng khi nhìn thấy thì tim đập thình thịch, mặt thì đỏ như trái cà chua? Hoặc là luôn muốn làm cho cô ấy vui vẻ, thấy cô ấy buồn thì cũng buồn theo, thấy người khác lại gần thì khó chịu?"

"Ừ thì đúng là có thật"

"Đó là biểu hiện của người đang yêu đấy. Nào giờ nói tôi biết tại sao cậu yêu cô ấy đi"

"Thì cô ấy rất đẹp, đáng yêu và có chút ngây ngô. Tôi thích nhất là nụ cười của cô ấy. Khi cười lên, trông cô ấy như một nàng tiên vậy"

"Ồ, đúng là câu của mấy người đang yêu. Haha"

Cuộc nói chuyện của hai người hầu ngoài kia đã vô tình khai sáng cho con người đang mù mờ bên kia cánh cửa. Indra nghe xong như được giác ngộ vậy 

Yêu ư? Mình yêu em ấy sao? Từ khi nào chứ?

...

Đúng là em ấy rất đẹp! Từ mái tóc đen dài, đến đôi mắt màu lục bảo. Và cả nụ cười ấy...

Hana à, ta yêu em thật rồi!

Bất giác Indra mỉm cười khi nhớ đến người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro