[1]

_________

Anthony J. Crowley là một Alpha thành đạt và giàu có nhờ những tính toán và đầu tư thông minh của mình, nên ở tuổi 40 Crowley đã có thể mua cho mình một căn chung cư ở Mayfair và được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng, dù cho có vẻ ngoài đẹp trai và giàu có thì Crowley vẫn còn độc thân. Chỉ đơn giản vì... "không phù hợp". Tiêu chuẩn của anh hơi cao, nếu không muốn nói là cao chót vót, mặc dù đã cố gắng hẹn hò với rất nhiều Omega cho đến cả Alpha, Beta nhưng vẫn không ai phù hợp. Crowley khá chắc bản thân sẽ độc thân cả đời này.

Chỉ cần có ai đó "phù hợp". Tiêu chuẩn như vậy đâu có cao lắm đâu, đúng không ?

Ừ thì... người "phù hợp" đó phải xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn mà còn phải tinh tế, thông minh, thấu hiểu,... tất cả những gì bạn tưởng tượng về một người bạn đời lý tưởng, cũng đâu có cao lắm đâu.

________

Hôm nay là một buổi chiều ảm đạm ở công viên St. James, bầu trời bắt đầu chuyển từ màu vàng cam rực rỡ sang màu xanh xám u ám. Crowley đang đi dạo quanh công viên một mình như một kẻ thất bại hoàn toàn trong tình yêu. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Cảm ơn rất nhiều.

Crowley rất hiếm khi có dịp đến công viên này, mặc dù anh rất thích cho lũ vịt ăn và tận hưởng âm thanh tự nhiên xung quanh, nhưng từ công viên đến nhà anh khá xa và anh thường không tiện đường ghé qua. Một buổi chiều thứ bảy sau khi gặp gỡ khách hàng gần đây và cho vịt ăn đậu đông lạnh -chắc chắn không phải bánh mì- ở công viên thì đúng là lý tưởng. Sau khi đi lang thang một lúc Crowley quyết định ngồi nghỉ trên một băng ghế gần hồ nơi anh có thể ngắm chiều tà một cách thảnh thơi.

Xung quanh bờ hồ có rất nhiều cặp đôi nắm tay, đi dạo và trò chuyện, trong lòng Crowley lại thấy khó chịu một cách vô lý. Crowley không hẳn là kiểu người thích lãng mạn chỉ là anh cũng ước bản thân có ai đó ở bên, dù gì thì cũng qua ngưỡng 40 rồi không thể chết già một mình như thế được, đúng không? Ý tưởng về việc vẫn bảnh tỏn khi đã trở thành một lão già nhăn nheo cũng không ngầu lắm.

Crowley nhìn lại bản thân mình rõ ràng là một kiểu khá ổn, đúng hơn là bảnh bao. Quần áo đen ngầu lòi, kính đen bí ẩn, chiếc quần bó để tôn lên đôi chân và chiếc hông mà rõ ràng là hấp dẫn của anh. Không phải Crowley tự cao quá mức đâu nhé mà đó là sự thật, chỉ cần anh bước vào club là lập tức có cả tá cặp mắt săn đón. Và anh sẽ chỉ quyết định đi với người nóng bỏng nhất nếu như hôm đó Crowley có tâm trạng. Một hôm khi đến club quen thuộc, Crowley đã tình cờ làm quen với một người đàn ông hấp dẫn với bộ râu đen đồ sộ và mái tóc đen dày khủng khiếp và hắn ta mặc bộ đồ da trơn đen cầu kì, anh ta thực sự hấp dẫn, theo ý kiến của Crowley, cho đến khi cả hai bắt chuyện thì biết anh ta là một Alpha và đang rất yêu một Omega tóc vàng nào đó mà Crowley từ chối hỏi thêm, nhưng anh không có cơ hội và phải nghe mọi thứ, không may mắn lắm giờ cả anh và hắn ta đã trở thành bạn thân và bạn thân tất nhiên phải nghe mấy chuyện đó suốt rồi.

Đó là khi điện thoại trong túi quần mà anh đã nhét vào một cách thần kì rung lên trên đùi anh. Bạn biết đó, quần chật đến nỗi mà mỗi sáng anh phải dành 20 phút để kéo nó lên và 20 phút mỗi tối để cởi ra. Tất nhiên nó xứng đáng.

"Nói đi." Crowley lơ đãng đặt điện thoại lên tai.

"Crowley! Tui nói ông nghe nè! Hôm qua người ta vừa đồng ý trở thành bạn trai của tui rồi." Ed vui vẻ nói lớn. Âm thanh lớn đến nổi Crowley tưởng mình điếc luôn.

"Ồ vậy hả? Vui quá ha, mốt phải dẫn đến cho tôi còn biết Omega hấp dẫn đến cỡ nào mà quyến rũ được Edward Teach đây nhé." Crowley mỉa mai nhưng anh cũng mừng cho bạn mình.

Ed cười khúc khích "Cảm ơn ông, mà dạo này ông còn đến club chứ? Lâu rồi tôi không tới đó cũng nhớ nhớ."

Crowley thở dài. "Thì vẫn vậy, mấy người có tình yêu vào bỏ bạn bè luôn rồi, đến club miết cũng chán mà rảnh rỗi quá không có gì làm hết."

"Đừng lo, tôi không bao giờ bỏ ông đâu. Sớm hay muộn gì ông cũng gặp được ai đó khiến ông bận rộn thôi."

"Ai đó khiến tôi bận rộn hả? Làm như dễ lắm, nhắm mắt cái mở ra là xuất hiện ngay trước mắt luôn vậy." Crowley chỉ ra.

Ed cười "Ai mà biết thật rồi sao, mà thôi tui bận rồi, tạm biệt!"

Ed cúp máy và Crowley lắt đầu bất lực, không biết nói gì. Mà dù sao cũng vui lây, Ed cũng độc thân lâu rồi mà cuối cùng cũng chịu gặp ai đó vậy là tốt lắm, anh cũng biết khá nhiều chuyện của omega tóc vàng này (từ miệng của Ed), anh chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là mẫu người của Ed: mọt sách, cầu kì, kì quặc, bóng bẩy và rõ ràng điểm chung duy nhất của cả hai khiến mọi thứ trở nên hợp lý là cả hai đều phát cuồng vì cướp biển (Nhân tiện thì biệt danh của Ed là Râu Đen luôn, kiểu... Edward "Râu Đen" Teach ấy).

Crowley chưa chắc là cả đời mình sẽ kiếm được ai phù hợp với mình như Ed không, quá rõ ràng vì tiêu chuẩn của anh quá cao. Hay là anh nên hạ thấp nó xuống? Bản thân anh còn không chắc đó có phải là vấn đề chính không hay chỉ đơn giản là anh không may mắn trong chuyện này. Trong số tất cả mọi người anh đã từng rất nhiều lần cố gắng hẹn hò, hầu như họ đều là những người trong giống anh và kết quả cuối cùng luôn là không hợp.

Giờ nghĩ đến phải gặp một người mới là Crowley ám ảnh. Có lẽ từ ban đầu không phải vì tiêu chuẩn của Crowley mà là vì vũ trụ không muốn anh hạnh phúc với ai đó. Thật nực cười.

Trời bắt đầu tối hơn và Crowley quyết định mình phải đi về nhà. Không khí bắt đầu lạnh dần và đèn đường đã được bật lên, anh không nghĩ là mình lại ngồi đó lâu đến vậy.

Gió lạnh thổi qua khiến Crowley rùng mình, mặc dù Crowley đã quen với việc mặc đồ chỉ để cho đẹp trong thời tiết lạnh nhưng anh ta lại không thích lạnh chút nào, nó khiến anh trong không khác gì con rắn run rẩy  (Ed nói vậy đó).

Crowley đi dạo dọc theo công viên và ngắm nhìn những cột đèn công cộng thắp sáng phạm vi mà nó có thể. Đó là khi một ai đó tớm lấy áo anh từ đằng sau lưng.

"Cái quái gì-" Crowley khá hoảng hốt khi một người đàn ông nào đó kéo áo anh và trong sợ hãi nhưng- Omega, anh ta là một Omega với mái tóc vàng gần như phát sáng dưới ánh đèn. Ờ thì Crowley khá đào hoa nhưng giữa công viên thì sổ sàng quá nha.

"Anh giúp tôi được không?" Omega tóc vàng nói "Có một tên kì lạ đằng kia cứ bám theo tôi suốt." Vẫn nắm lấy áo Crowley. Anh dò xét từ chỗ mà người đàn ông tìm kiếm và có vẻ có ai đó đang rình rập thật. Vâng, một Omega đi dạo trong công viên vào giờ chập chừng tối và gặp mấy tên quấy rối và quyết định nhờ vả một Alpha ngẫu nhiên? Không, Crowley không phải là người xấu hay sẽ lợi dụng ai đó mà không có sự đồng thuận. Chỉ là, Omega này lại quyết định nhờ anh trong số tất cả mọi người. À thì công viên giờ còn ai đâu.

"Được rồi, chỉ cần đi theo tôi." Crowley nắm lấy cổ tay người đàn ông và dẫn đi hướng ra khỏi công viên đến gần chỗ xe anh đang đậu, anh bỏ tay người đàn ông ra và quay lại thăm dò, có vẻ tên quấy rối đã bỏ đi.

"Giờ thì an toàn rồi."

"À... C-cảm ơn lòng tốt của anh, chàng trai tử tế." Omega tóc vàng bẽn lẽn nói.

"Hả- Không có chi, mà đừng gọi tôi như vậy." Crowley rít lên. 'Chàng trai tử tế' là cái quái gì? Lúc này Crowley mới thật sự để ý đến khuôn mặt của người đàn ông, vì hồi nãy ánh sáng quá yếu nên anh không để ý. Omega có đôi mắt xanh xám to tròn, hai má phúng phính, chiếc mũi hếch khá đáng yêu, anh ta chỉ thấp hơn Crowley một chút nhưng đầy đặn hơn và trong cực kì mềm mại, mùi hương của Omega là sự kết hợp giữa vani, sách cũ, trà và bánh nướng mới ra lò. Nói chung là một người xinh đẹp và dễ thương.

Nhưng xin lỗi, không phải mẫu người của anh.

"Được rồi... tôi không biết trả ơn cho anh ra sao nên là..." Omega lục lọi trong túi một lúc và lấy ra một cuốn sổ, Anh ta viết thứ gì đó và xé trang giấy đưa cho Crowley "Anh có thể liên lạc với tôi và tôi sẽ mời anh một bữa ăn, vì bây giờ tôi phải về nhà giải quyết vài công chuyện, mà- mà ý tôi là anh không nhất thiết phải gọi cho tôi- nhưng anh nên gọi cho tôi để tôi có thể trả ơn anh-" Nói xong anh ấy lại thở dài mà nếu như anh hiểu rõ thì anh sẽ nói là anh ta đang thất vọng.

"Được rồi, tôi có thể sẽ gọi anh." Crowley nói, một Omega kì quặc đang tán tỉnh anh một cách vụng về?

"Thật ra thì tôi không có cái mà mọi người ngày nay hay dùng ấy? Smartphone? nên là anh có thể gọi vào số đó, đó là số điện thoại bàn ở hiệu sách của tôi."

Thời buổi này ai lại không có điện thoại di động? Crowley nhìn anh ta từ đầu đến chân. Cũng có lý. Một chiếc áo khoác dài màu măng tô trong cũ kĩ bị mòn ở viền, có lẽ đã mặc lâu rồi, bên trong là áo sơ mi màu xanh nhạt, tông màu sáng là chủ yếu, với nơ sọc caro và một chiếc đồng hồ quả quýt trong túi, anh ta đang cosplay một người đàn ông xuyên không từ quá khứ hay gì đó à? Không phán xét chỉ là phong cách này độc đáo.

Crowley gật gật cho qua. "Dù sao thì, được rồi. Anh nên về nhà cẩn thận nhé, tạm biệt."

"Tạm biệt, thân mến." Anh ta nói theo đằng sau Crowley đang lễnh khễnh bước đến chỗ chiếc Bentley.

Anh tính bảo anh ta đừng gọi thế nữa mà thôi kệ có lẽ sao này không gặp lại đâu.

________

Crowley đã vứt mảnh giấy có số điện thoại đi và không bao giờ có ý định gọi.

________

Tối hôm đó Crowley lại đến Bar quen thuộc, tâm trạng hôm nay của Alpha khá tốt nhưng anh lại không muốn ở cùng với ai hôm nay, anh chỉ muốn đến đây để uống rượu, hết.

Crowley gọi một ly Whisky và nhâm nhi nó. Anh lại nghĩ về tình yêu của mình, tất nhiên rồi. Crowley bề ngoài trong có vẻ ăn chơi và không muốn cố định nhưng thật ra anh rất khao khát một người bạn đồng hành cùng mình. Đâu ai sống như thế mãi được? Ed cũng sẽ có bồ và không thể đi chơi với anh mỗi ngày được, Beel, rõ ràng là không. Bạn bè anh thì không nhiều nhưng họ cũng có cuộc sống của riêng họ.

Nghĩ thì cũng thấy Crowley cũng không thiếu tiền gì, dư ăn dư xài, mà cũng nhiều người tiếp cận Crowley vì tiền rồi, không phải là anh sẽ keo kiệt gì với họ, anh sẵn lòng là người chi trả cho mối quan hệ đó, nhưng rồi, họ không như những gì mà anh mong đợi, rồi lại chia tay. Quá trình đó lặp lại vài lần và anh bắt đầu thấy chán nản vì một mối quan hệ.

"Crowley!" Giọng nói từ bên cạnh gọi lớn cắt đứt suy nghĩ của anh. Âm lượng hoàn toàn không phù hợp với địa điểm. Đó là Ed, vẫn hoang dã và hấp dẫn như vậy.

"Ed." Crowley quay lại với ly rượu của mình.

"Sao mà buồn bã dữ vậy? Phấn chấn lên đi, sao anh không qua nói chuyện cùng mấy Omega đó kìa." Crowley nhìn theo hướng tay Ed chỉ với mấy cô gái mỉm cười đáp lại họ.

"Gì vậy?" Crowley chỉ biết thở dài.

Ed sôi nổi và thân thiện, lúc đầu khi mới gặp anh còn nghĩ bản thân gặp được người đúng gu mình cơ nhưng sau một thời gian đi chơi chung thì anh nhận ra anh đối với Ed không hơn gì một người bạn.

"Mà nè, tối thứ năm tuần này ông có rảnh không?" Ed hỏi.

"Hên xui."

"Hên xui cái gì?! Crowley! Nhất định anh phải rảnh, anh phải đi ăn tối cùng tôi để tôi còn giới thiệu bạn trai của tôi nữa chứ." Ed tự làm một hành động kì quặc như gái mới lớn "Một Omega xinh đẹp, đáng yêu, thông minh và vô cùng đặc biệt."

"Tự nhiên anh đi hẹn hò với bồ mà mắc gì kéo tôi theo?" Crowley khó chịu hỏi.

"Khồng." Ed ra dấu hiệu không đồng ý "Anh phải đến. Cậu ấy cũng dẫn theo bạn của mình nữa."

Sau đó cốc bia mang ra và Ed tu một hơi nửa ly. Mấy cô gái mới nãy vẫy tay với Ed và anh ta đến đó với họ. Ed còn không thèm nghe câu trả lời của Crowley. Cả đám ở đó bắt đầu ngay vào cuộc trò chuyện sôi nổi của mình. Mà bạn đừng hiểu lầm, con người Ed rất đơn giản, anh ta đến đây để ăn nhậu thôi.

Crowley thở dài tính tiền và rời đi.

_________

Đó là vào thứ năm tuần sau, hôm nay Crowley đặt biệt rất khó chịu vì vừa gặp một khách hàng khó tính, tên Ned khốn nạn đó đúng là một tên khốn khó chịu đáng ghét, thích đưa ra mấy cái ý tưởng vô lý, lố bịch chết tiệt của mình. Và hắn ta vẫn chưa chịu kí bản họp đồng chết tiệt đó.

Crowley đang ở phố Soho vì nhiều lý do khó chịu, giờ anh chỉ muốn một tách Espresso cho tỉnh táo con người mình.

Một quán cà phê đập vào mắt Crowley, cách trang trí khá đẹp mắt với cái tên "Give Me Coffee Or Give Me Death" (tạm dịch: cho tôi cà phê hoặc cho tôi được chết). Thời buổi này người ta đặt đủ kiểu tên kì lạ cho mấy quán cà phê. Có ai vào đây mà xin được "đi bán muối" chưa?

Crowley đi vào và gọi sáu tách Espesso đổ vào một ly mang đi. Chủ quán chắc cũng quen mấy loại khách kiểu này rồi nên không phàn nàn gì hết mà làm luôn.

Crowley đang lơ đãng nghịch điện thoại của mình như người hiện đại thì đằng sau lại vang lên tiếng ai đó nghe quen quen.

"Anh chàng tử tế!" Crowley quay lại thì đó là Omega tóc vàng xoăn mấy bữa trước, mà không, tóc anh ta giống màu trắng hơn thì phải. "Rất vui khi gặp anh ở đây!! anh có nhớ tôi không, thân mến? Mấy bữa trước anh đã giúp tôi ở công viên St. James ấy! Anh vẫn chưa gọi cho tôi, tôi nghĩ là do anh quá bận, nhưng tôi biết anh là một người tử tế đến nổi không cần tôi trả ơn." Crowley tính phải bát, nhưng Aziraphale lại nói. "Nhưng! Bù lại, anh có thể để tôi trả tiền cho anh ly cà phê này nhé? coi như trả ơn?" Anh ta chớp chớp mắt, cười tươi.

Gì mà dữ dội vậy. Đây có tính là bám đuôi không? Dàn dựng mấy vụ tình cờ để tiếp cận anh rồi chiếm đoạt tài sản hay gì đó? Rồi xong, bữa đó anh dẫn tên này tới chỗ Bentley nên giờ chắc thành mục tiêu rồi. (Thật ra thì tình cờ gặp nhau ngoài đường kiểu này là hết sức bình thường, chỉ là Crowley overthinking thôi.)

"Anh gì đó ơi, Espresso của anh xong rồi, giờ thì mời Mr. Fell." Chị bán cà phê nói với Omega sau lưng Crowley.

"Để tôi trả tiền giùm anh này nhé! Và cho tôi phần như cũ." Mr. Fell nói.

Giờ thì làm gì giờ, không có cơ hội từ chối. Crowley đi theo Mr. Fell đến một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống.

"Nói thật thì gặp anh ở đây tôi vui lắm, cũng tình cờ là hiệu sách của tôi ở đối diện đằng kia và đây là quán quen của tôi, còn anh vì sao lại đến đây? Tôi chưa gặp anh ở khu này bao giờ?" Mr. Fell nói.

Vậy là không phải bám đuôi. "Tôi vừa gặp khách hàng và sẵn ghé vào đây mua ly cà phê." Crowley ngó qua hướng Mr. Fell chỉ, đúng là có một hiệu sách, nó trong cũ kĩ và cổ điển, đúng là rất hợp với người đàn ông này.

"Nói chuyện cũng nhiều nhưng thật không phải phép khi tôi không biết tên anh, vì có vẻ anh không thích tôi gọi anh là chàng trai tử tế lắm."

Crowley quay lại ly cà phê của mình nhấp một ngụm "Anthony J. Crowley, cứ gọi tôi là Crowley. Còn anh là Mr. Fell? "

"Tôi là Aziraphale Fell, mà anh cứ gọi tôi là Fell vì có vẻ tên của tôi hơi dài và khó phát âm với mọi người." Aziraphale nói.

"Aziraphale. Cũng dài thật, có lịch sử gì sau đó không?" Crowley nói.

Aziraphale trong ngạc nhiên và cười "Thật ra thì... gia đình tôi điều theo công giáo và mẹ tôi đặt tên anh chị em nhà tôi đều là tên của các thiên thần, tên Aziraphale không phổ biến như Michael hay Gabriel, Aziraphale là thiên thần canh giữ cổng phía Đông."

Crowley gật gật đầu, anh nhấp một ngụm cà phê khác. Anh quay lại nhìn hiệu sách của Aziraphale. Có vẻ là một omega theo đạo và đi chậm hơn thời đại rất xa, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, anh ta có thật sự không phải đang cosplay hay gì đó không? Thật kì lạ.

Sau một lúc không nói gì thì cô chủ quán đã mang phần của Aziraphale đến "Một phần bánh phô mai mứt cam và một ly cacao nóng với kem tươi cho Mr. Fell."

"Cảm ơn cô nhiều lắm! Quý cô Nina thân mến." Aziraphale cười với Nina sau đó cô ấy quay về quầy bán.

Crowley nhìn phần đồ ăn của Aziraphale và kinh ngạc. Đó là rất nhiều món ngọt, có lẽ còn nhiều hơn lượng calo Crowley ăn trong cuộc đời mình. Crowley cầm ly cà phê lên uống một ngụm để không phải bình luận gì. Anh nên chim cút khỏi đây sớm thôi, chứ tối anh còn phải đi gặp Ed và bạn trai của thằng chả nữa. Nghe bảo bạn trai này cũng tóc vàng rồi chủ hiệu sách nữa, cũng trùng hợp dữ.

Crowley đang húp một ngụm cà phê thì một âm thanh rên rỉ phát ra từ phía Aziraphale, tí nữa là anh phun hết cà phê rồi, anh quay lại nhìn Aziraphale, âm thanh thật sự là phát ra từ Aziraphale, anh ta trong cực kì thỏa mãn thưởng thức chiếc bánh của mình và mỗi lần anh ta ăn một miếng là âm thanh phát ra phải nói là tục tĩu.

"Ngon quá! bánh phô mai của quý cô Nina lúc nào cũng ngon miệng như vậy!" Aziraphale liếm phần kem trên chiếc thìa nhỏ.

Crowley chửi thề liên tục trong đầu, thở hổn hển, mấy lúc này mới thấy kính râm phát huy tác dụng, mấy hình ảnh về Aziraphale không mấy trong sáng bắt đầu hiện ra và hình như mùi hương của anh cũng đang căng thẳng lắm.

"Ngài Crowley này, anh nên thử bánh ngọt ở đây, nó thật sự khá ngon đó." Aziraphale ăn thêm một miếng và rên rỉ, mỉm cười. Khuôn mặt anh ấy như bừng sáng khi hạnh phúc, má hơi ửng hồng. Rõ ràng là một thiên thần, không chỉ là cái tên, anh ta thật sự là một thiên thần.

Crowley hít thở sâu để bình tĩnh lại và anh uống thêm một ngụm cà phê nữa cho tỉnh táo. "Gọi tôi là Crowley được rồi và tôi muốn hỏi anh một câu."

"Vâng, Crowley, anh cứ hỏi đi."

"Tại sao..." Crowley dừng một lúc và quay lại đối mặt với Aziraphale "Cái hôm ở công viên anh lại chọn cầu cứu tôi mà không phải ai khác. Theo như tôi biết thì vẻ ngoài của tôi trong không thân thiện lắm?" Crowley hỏi thẳng, anh thật sự thắc mắc, lúc đó không phải công viên không còn ai, khoảng 6 giờ thì chưa khuya lắm và Aziraphale chọn anh trong số tất cả mọi người ở đó. Anh biết anh đẹp trai, quyến rũ, hấp dẫn, ừ nhưng một ai đó trong như là kiểu người "không bao giờ làm gì sai trong đời" tiếp cận anh? Lần đầu xảy ra.

Aziraphale lấy khăn chấm nhẹ lên miệng "Sự thật là trước lúc đó tôi đã thấy anh cho mấy con vịt ăn và anh còn quát mấy người cho vịt ăn bánh mì là nó không tốt cho chúng, lúc đó tôi biết anh rõ ràng là người tốt."

Crowley chớp mắt "Thật hả?"

Aziraphale gật đầu.

Crowley bối rối"Là như vậy thôi á hả?" Aziraphale gật đầu lần nữa.

"Anh thật sự là người tốt, tôi đâu có sai." Aziraphale mỉm cười.

Crowley thấy tim mình đang đập nhanh hơi khi Aziraphale cười, quyết định Crowley là người tốt chỉ vì anh cho vịt ăn và biết bánh mì không tốt cho lũ vịt? Kiểu ngây thơ gì vậy?

Crowley uống cho hết ly cà phê và đứng dậy "Tôi rất muốn nói chuyện tiếp nhưng xin lỗi là tôi phải đi rồi, có công chuyện nên hẹn gặp lần sau nhé. Thiên thần." Crowley nháy mắt, Aziraphale đỏ mặt và ngạc nhiên.

"Anh thật tử tế khi nói vậy, nhưng tạm biệt, chúc anh một ngày tốt lành." Aziraphale cũng đứng lên và chào.

Crowley đi ra khỏi quán đến chiếc Bentley, anh nhìn lại vào quán và thấy Aziraphale đang thưởng thức tách cacao một cách từ từ trong rất hạnh phúc. Bận là thật nhưng anh biết bản thân chỉ đang chạy trốn cảm giác kì lạ trong bụng mình.

Anh cười trong lòng, tâm trạng khá hơn rất nhiều kể từ tên khách hàng rồi, anh không ngờ trò chuyện với ai đó lại giúp anh thoải mái như vậy.

________

Crowley lái xe bất chấp luật giao thông về nhà, anh đi đến bàn làm việc của mình nơi mà mọi thứ gần như không có gì ngoài một cái bàn kính sang trọng, một chiếc ghế trong như ngai vàng siêu ngầu và một máy trả lời tự động từ thời ông nội. Crowley lục tìm trong thùng rác của mình dưới cả đống giấy bỏ móc ra được mảnh giấy nhàu nát ghi số điện thoại của Aziraphale.

Trong tiền lệ lịch sử, Crowley chưa bao giờ chủ động liên lạc với đối tác trước. Ờ thì anh thấy Omega này khá thú vị và anh muốn trò chuyện cùng anh ta thêm chứ không có liên quan gì đến việc anh ta ăn trong cực kì nóng bỏng hay lúc anh ta cười trong rất dễ thương.

Thôi, dù sau thì tối nay anh còn có hẹn với Ed nữa.

________

Crowley bước vào nhà hàng sang trọng và thanh lịch, người phục vụ cúi đầu chào khi anh bước vào và hỏi anh đi bao nhiêu người thì giọng nói quen thuộc gọi anh.

"CROWLEYY! Anh ấy đi chung với tôi!" Ed vẫy vẫy tay từ bàn của mình và người phục vụ gật đầu mỉm cười.

"Ciao." Crowley nói. Anh đi đến gần và ngồi xuống một cái ghế trống, thì điều anh không ngờ là bên cạnh anh là Aziraphale, Omega dễ thương anh mới gặp hồi sáng.

"Crowley?" Azirphale ngạc nhiên.

"Thiên thần?" Crowley nói.

Ed nhìn qua lại giữa hai người. "Làaaa hai người biết nhau hả?" Ed hỏi.

Crowley nhìn sang Ed bên trái đang cười rất vui vẻ và bên phải là Aziraphale trong hơi bẽn lẽn.

Cái gì???

Không. Thể. Nào.

Ed cười "Nếu hai người biết nhau ròi thì tui giới thiệu chi nữa."

Không thể nào, Omega tóc vàng mà Ed đang hẹn hò là Aziraphale. Crowley kiềm lại một cơn hoảng loạn muốn hét lên nhưng anh chỉ im lặng.

"Crowley, thật mừng là tôi lại gặp anh lần nữa!!! Tôi không ngờ người bạn mà Ed dẫn theo là anh đó, thân mến." Aziraphale mỉm cười vui vẻ.

Thật không thể tin được. Tim Crowley nhói một chút khi Aziraphale nói vậy, nếu cậu ta đang quen Ed rồi thì tại sao lại cố gắng tán tỉnh anh khi ở quán cà phê?

Hoặc thật ra Aziraphale chưa bao giờ có ý đó mà chỉ có Crowley hoang tưởng.

Crowley không kiềm chế được mà nắm chặt hai tay. Anh đang tính đứng dậy bỏ về thì một người đàn ông khác đến ngồi đối diện với anh.

"Stebe!! Crowley đến rồi nè, đây là bạn của anh, mà không ngờ là cậu ta quen biết Aziraphale đó." Ed vui vẻ nói.

"Thật hả?" Người tên Stebe nói một cách rất hào hứng "Vậy chỉ có tôi và anh là không biết nhau thôi nhỉ? Xin chào tôi là Stebe. Ed kể về anh nhiều lắm." Stebe đưa tay ra cho Crowley bắt.

Crowley đứng hình một lúc, cực kì bối rối. Ai đây? Steve, Stebe??? Bạn của Aziraphale?

"Crowley?" Ed kiểm tra anh.

Crowley giật mình "À, tôi xin lỗi." Anh nắm lấy bàn tay đưa ra.

Ed dẫn bạn của mình đến -là anh- và Aziraphale dẫn bạn của mình đến để mọi người làm quen. Anh thật sự đã khá mong chờ được gặp người khiến Ed yêu như vậy và hóa ra đó lại là Thiên Thần. Giờ thì thấy có lý, Aziraphale thật sự là một người khá tử tế và thông minh và xinh đẹp và, và-

Anh nhìn Ed đang trong rất vui vẻ cười nói với bạn của Aziraphale. Thật thân thiện. Sau đó Ed bắt đầu nắm tay Stebe và Crowley giật mình, anh ho sặc xụa.

"Anh có sao không Crowley?" Thiên thần bên cạnh hỏi anh.

"Tôi ổn Thiên thần." Gì vậy? Anh còn chưa buồn tình được 5 phút.

Anh nhìn bàn tay họ đang nắm nhau rồi nhìn mặt nhau và cười như đối phương là biển cả của nhau. Cái gì...? Anh nhìn qua Aziraphale đang một mình tận hưởng bữa ăn của mình một cách ngon lành như món ăn trên đĩa mới là bạn trai của mình vậy.

"Khoan, anh là bạn trai của Ed?" Crowley hỏi Stebe

Stebe hơi đỏ mặt nhưng vẫn trả lời "Vâng... " Anh ta nhìn Ed và hai người nắm lấy tay nhau chặt hơn. "Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn mới đến được ngày hôm nay."

(Chính xác là họ gặp nhau vào hai tháng trước và yêu nhau một tuần sau đó khi "tình cờ" gặp nhau vài lần.)

Crowley nhìn lại Aziraphale cũng nói chuyện gì đó vui vẻ với Stebe và cười như tỏa nắng.

Crowley hơi đỏ mặt, vậy là nãy giờ anh hiểu lầm, hên là chưa sủa gì tầm bậy tầm bạ, tí thì đội quần.

Crowley thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy là Omega tóc vàng mà Ed đang hẹn hò là Stebe Bonnet chứ không phải Aziraphale Fell.

Và cả buổi sau đó diễn ra suôn sẻ, mọi người điều ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ.

Và cái cách mà Ed và Stebe cười với nhau, anh biết Ed đã tìm được đúng người. Anh mừng cho bạn mình.

________

Ngày hôm sau, anh lại lặng lẽ đến Soho một lần nữa, lần này không đi gặp khách hàng gì hết, anh chỉ muốn ừm... đi dạo xung quanh, hoàn toàn không liên quan đến một Omega thiên thần nào cả, hoàn toàn không.

"Anh đó hả Crowley?" Giọng nói gọi từ phía sau lưng Crowley làm anh hơi giật mình. Không biết từ lúc nào mà Aziraphale lại đứng ngay sau lưng anh.

"Oh, xin chào." Aziraphale mỉm cười. Aziraphale có mùi hương dễ chịu.

"Xin chào Thiên thần." Anh nở nụ cười nhết mép mà anh nghĩ là quyến rũ chết người nhất của mình. "Thật ra hôm nay tôi lại tình cờ có công việc gần đây và đang đi dạo xung quanh." Crowley nói xạo.

Aziraphale lại đỏ mặt "V-Vâng thật ra thì tôi cũng đang đi dạo..." Cậu tỏa ra mùi hương ngọt ngào hạnh phúc đó của mình lần nữa.

Không cần phải ngỏ ý, cả hai vẫn cùng nhau lang thang trên đường phố đông đúc, trò chuyện về những thứ vặt vãnh xung quanh. Anh ấy thích khi Aziraphale cảm thấy khó chịu vì một ai đó mà Crowley kể và cậu hơi bĩu môi, Aziraphale thích nhạc cổ điển, mấy bài hát rất lâu đời mà Crowley tin rằng Aziraphale là người duy nhất trên Trái Đất này còn sống để nghe chúng.

Đi được một lúc thì trời đột ngột đổ mưa và cả hai phải chạy đến trú bên dưới mái hiên của một tiệm hoa.

"Mưa đột ngột quá." Aziraphale xem xét quần áo của mình kĩ lưỡng và trông hơi khó chịu vì nó bị ướt.

Crowley ước gì bản thân có phép thuật gì đó vào lúc này sẽ rất hữu ích.

"Ờ, như trút nước vậy."

Bỗng dưmg một chiếc xe hơi chạy hơi quá tốc độ và nước bắt đầu bắn lên bên cạnh Aziraphale, anh giữ lấy eo Aziraphale và kéo cậu lại gần mình. Mùi đất ẩm và mùi mưa hoàn toàn không thể làm lu mờ mùi hương ngọt ngào dễ chịu của Aziraphale, Anh khá gần tóc Aziraphale thậm chí còn có thể thấy vài giọt nước bám nhẹ trên đó, mặt của cậu ấy thật gần và anh phảu kiềm chế mong muốn hôn lên gò má đó. Chắc hẳn rất mềm mại.

"Cảm ơn, thân mến." Aziraphale khẻ nói.

Cả hai đứng dưới mái hiên đó một lúc và mưa bắt đầu tạnh, có lẽ chỉ là mưa bóng mây thôi, đường phố lại bắt đầu bận rộn trở lại.

"Anh có muốn đến hiệu sách của tôi một lúc không, tôi có bánh và trà."

Crowley trả lời mà không cân nhắc "Được chứ."

________

Aziraphale mở cửa và mời Crowdey vào trong.

Hiệu sách không chỉ có sách mà là Rất Nhiều Sách, nhiều đến nỗi kệ cũng không đủ chỗ và phải chất thành đống nhiều chỗ, phong cách trang trí thì tao nhã, giản dị nhưng cầu kì với những món đồ nội thất cũ kĩ và ánh đèn vàng mờ giúp không gian trong vô cùng ấm áp.

Crowley đi theo Aziraphale vào phòng sau và ngồi xuống chiếc ghế dài cực kì thoải mái. Aziraphale cởi chiếc áo khoác dài của mình và thay bằng chiếc áo len màu xám lông chuột khác, anh ấy bưng trà và một ít bánh quy ra và ngồi đối diện Crowley trên chiếc ghế bành.

"Hiệu sách của tôi bình thường rất vắng khách, nhưng điều đó lại là điều tốt." Aziraphale vừa ăn bánh quy và nói.

"Tại sao lại là điều tốt? Không phải đông khách thì tốt hơn hả?" Crowley lơ đãng hỏi.

"Anh biết đó, bản thân tôi rất thích sách và việc trao những cuốn sách quý giá này cho những người không biết giữ gìn thì thật không xứng đáng. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải bán một vài cuốn, vì tôi vẫn cần phải trang trải cuộc sống."

"Ngk, vậy tại sao cậu vẫn mở hiệu sách? Sau không kinh doanh thư viện hay gì đó ấy?"

"À vì tôi muốn thử hình thức kinh doanh một hiệu sách, ý tưởng ban đầu nghe rất thú vị và giờ tôi phải đối mặt với việc không muốn có khách hàng." Aziraphale ngượng ngùng nói.

"Hả? Thiệt luôn hả?" Crowley cười. Vâng, rất thú vị, mở hiệu sách nhưng không muốn có khách. "Rất kì lạ, tôi rất thích."

Aziraphale thấy Crowley cười nên cũng cười theo.

________

Crowley và Aziraphale cùng nhau trò chuyện say mê đến tận tối, anh cũng không nhớ là từ lúc nào Aziraphale đã lôi mấy chai rượu đó ra và giờ cả hai đang say khướt. Crowley thật sự không còn có thể suy nghĩ gì nữa, anh cứ nói những gì hiện ra trong đầu mình thôi.

Họ tranh luận về mấy con vịt hay con cáo kêu như thế nào, rất vô tri.

"Ý của tôi, ý của tôi là... là thú mỏ vịt. Đúng rồi, đó là ý của tôi." Crowley loạn choạng cầm ly rượu ngã xuống ghế.

"K-không thú mỏ vịt rõ ràng là một trò đùa." Aziraphale cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Chắc Chúa nghĩ thú mỏ vịt hài hước lắm ấy." Crowley nốc cạn ly rượu.

Vâng, những thứ rất vô tri.

________

Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc chapter 1 của "i wanna be yours." Con fic này mình cũng đã viết lâu rồi nhưng vì con quỷ wattpad nó lỗi riết mình không đăng được nên đến giờ mới đăng được. Fic thì cũng tầm 2-3 chap thôi nhe, ban đầu mình tính đăng một lần hết luôn nhưng nhiều quá nên mình đã chia ra. Sớm sẽ có chapter 2 nhe. Love u so much, dear. <3

P/S: Ed và Stebe (bạn của Aziraphale và Crowey) là 2 nhân vật trong Our Flag Means Death đó ;) ykyk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro