sâu trong lăng mộ (p2)

"đầu tiên thì xin phép được gọi y là A. 

A là một cậu trai trạc tuổi anh khi đó. y có dáng người mảnh khảnh, cao chỉ tới nách anh và là một người lầm lì, ít nói. y có mái tóc ngắn màu kem, làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt đỏ thẫm luôn ủ rũ nhìn ngắm thứ gì đó ở xa kia mà anh không biết được. nói đến A thì anh nhớ nhất đôi mắt màu rượu vang buồn thẫm của y. 

tụi anh chơi với nhau được đâu đó khoảng bốn, năm năm trước khi tai họa ập đến. và cái A mà anh biết khi đó từng là một người dễ mến hơn thế nhiều.

anh nhớ cái hôm anh gặp y lần đầu lúc y đang ngồi trên đỉnh một kim tự tháp, phác thảo những bức vẽ kỳ dị (tới giờ anh còn không biết hồi đó y vẽ cái gì nữa...). hôm đó chiều man mát, anh ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, thì bắt gặp y trên đó vô tư như không biết điều. 

nếu em chưa biết thì kim tự tháp là một nơi linh thiêng để thực hiện nghi thức ướp xác và đưa tiễn người chết sang thế giới bên kia, nên những kẻ vô danh mạo phạm như y dám ngồi trên đỉnh thì đương sẽ bị thần linh trừng phạt nặng nề. anh là con trai của một gia đình linh mục có tiếng trong hoàng tộc lúc bấy giờ nên anh biết. anh từng theo chân cha phụ giúp thực hiện các nghi lễ và mặc dù trước đó bản thân không cảm thấy nó hay ho gì, thì khi thấy một kẻ như y ngồi trên đó, anh có cảm giác như y đang ngồi trên đầu cả cái ai cập này vậy!

lẽ nào là người nước ngoài? anh nghĩ thầm, đoạn nhớ đến những nhân thương ngoại quốc mình ra tiếp ở bến phà trưa hôm đó. có khi là vậy lắm! phải cho nó biết dân tộc ta đây không phải là trò đùa!

trèo lên kim tự tháp, anh tiến tới gần y từ phía sau, lén nhìn những bức vẽ còn đang dang dở, y vẫn ngồi im ắng như một pho tượng, không mảy may về sự xuất hiện của anh. 

"ê thằng nhóc! nhấc cái đít cút ngay cho ta! ai cho ngươi ngồi ở đây hả?" - anh dùng một chân tức tối đạp lên vai y.

"...ồn ào quá, có thấy người ta đang vẽ không?" - đáp lại cơn giận của anh là một giọng nam dịu dàng đến phát ớn. sao nó có thể bình tĩnh được đến vậy chứ? đầu y không nhúc nhích nhìn về phía sau dù chỉ một chút, tưởng như đang khinh thường anh.

"vẽ gì chứ? ngươi vẽ xấu chết đi! xuống mau! đây không phải chỗ ngồi vẽ!" - anh gần như quát lên, không chịu được cái thái độ dửng dưng của y. 

"tại sao?" - y cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn anh, chân anh đặt xuống ngay sau khi y quay đầu. 

"...ôi chà, phải người nước ngoài không đấy? ngươi không biết rằng ngồi trên đây tức là ngươi đã khinh thường những vị thần và những người đã khuất ư? mau đi xuống rồi ta sẽ xin phép họ miễn giảm tội cho ngươi." - anh hống hách xả một tràn những lời nhắc nhở, tự cảm thấy lồng ngực căng ra.

"ồ! vậy hả? tôi không biết đấy, xin lỗi!"

"thái độ đó là sao vậy hả?"

A trượt xuống, rồi đáp ngay ngắn trên mặt đất. y đặt cuốn sổ vẽ vào cái túi đeo chéo rồi đứng đó một hồi như thể đợi anh xuống.

"tch! cái thằng này..." 

anh leo xuống từ phía bên kia của kim tự tháp rồi đến trước mặt y. khuôn mặt đó vẫn trông bình thản đến đáng sợ.

"tôi tên A. không phải người ngoại quốc đâu, nhưng mà tôi mới về quê lần đầu trong đời! rất hân hạnh được làm quen!" - y chìa một tay ra như muốn kết thân.

"bỏ cái tay xuống đi. ta là anubis, con trai cả của một linh mục có tiếng ở đây! ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai rồi đó!" - anh nửa gắt gỏng, nửa chào đón y.

"ồ! thật là cao cả! con trai của một vị linh mục cơ đấy! anubis sau này sẽ nối nghiệp cha ướp xác nhỉ?"

"ai cho ngươi thân mật với ta? ngươi kỳ quá đấy! mới bị nhắc nhở xong đã ráng làm quen với ta! bộ tưởng ta sẽ quên việc xin ân xá cho ngươi hay gì?"

và đó, là khởi đầu cho một tình bạn dài năm năm..."

dứt câu, tôi vô định hướng mắt về greek để kiểm tra xem cậu có đang chú ý lắng nghe hay không. cậu giờ đây đang khẽ cắn từng khớp ngón tay trong khi nhìn tôi mơ màng với ánh mắt màu rượu - cái màu mắt y hệt như của A. thân hình bé bỏng cuộn tròn ngay ngắn trong chăn như một đứa trẻ ngoan được cha mẹ của nó kể chuyện trước giờ đi ngủ. 

tôi khẽ hắng giọng hòng gọi cậu dậy.

"...anh kể tiếp đi chứ?" - greek vừa ngáp vừa nói.

"em có đang nghe không vậy...?" - tôi mất hứng đáp, nửa muốn nghỉ, nửa muốn kể tiếp. tùy vào greek buồn ngủ đến mức nào thì tôi sẽ chiều cậu. dẫu sao thì, tôi nên cảm thấy có lỗi khi vừa phá giấc ngủ quý giá của một đứa con nít, vừa bắt nó phải nghe một câu chuyện cá nhân như này.

"em..." - greek, giờ đã tỉnh hẳn. cậu ngập ngừng, như bị mắc kẹt giữa việc phải chọn giấc ngủ của cậu hay câu chuyện của tôi.

"anh xin lỗi, em... cứ ngủ tiếp đi." - tôi trở lưng, tự dưng thấy cả người ấm lên vì ngại ngùng. tại sao lại dại dột kể nó chứ? tôi là ai kia? một kẻ yếu đuối hay sao mà lại đi kể về quá khứ đáng hổ thẹn đến nỗi muốn quên "phắt" đi của bản thân chứ?

"egypt hunter, anh... em thấy anh trông thật khó khăn khi không thể kể hết nó ra..."

có tiếng sột soạt của vải rê trên mặt đất mỗi một gần hơn đến tôi và rồi, cảm giác mát lạnh của một làn da non trẻ áp nhẹ lên bắp tay, dần lấn đi cái nóng khó xử vừa rồi. tôi nhìn qua vai, đôi mắt màu rượu, giờ dịu dàng thì thầm, mỗi hai từ lẻ loi.

"xin anh..."

"vậy thì... anh sẽ cố kể nó ngắn nhất có thể." - tôi nằm ngửa ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của greek lơ lửng trên đầu mình như một vầng trăng huyền bí. tôi liếm môi trên, lựa đến một đoạn cụ thể của câu chuyện để kể tiếp.

"thì... A và anh đã dành năm năm để làm những gì mà một đôi bạn con trai ở tuổi bọn em hay làm ấy - tụi anh câu cá, ăn vặt cùng nhau, đến nhà nhau chơi, rồi sẵn tiện thì ngủ qua đêm luôn, dạng vậy... anh luôn là một thủ lĩnh đối với A, bất cứ những gì mà anh muốn làm với A, thì y đều sẵn sàng có mặt không một phút giây chần chừ, như thể cuộc đời y chỉ có mỗi anh vậy."

vẫn muốn kiểm tra xem greek có ngủ gật không, tôi khẽ liếc mắt lên phía cậu - cái đầu vẫn lơ lửng một chỗ.

"anh có biết cuộc đời của A ra sao không?" - greek hỏi, đầu nghiêng qua một bên, mặt cậu đầy hiếu kỳ. tốt.

"trước khi thảm họa xảy ra... anh- thú thật thì, anh không biết A đã sống ra sao cả. những gì anh nhớ là nơi y ở - một túp lều nhỏ như cái chúng ta đang nằm trong đây và... y không có gia đình hay người thân gì ở bên." 

một sự thật đau lòng giờ ngẫm lại tôi mới thấy mình đã khốn nạn tới mức nào. A đã không có ai ở bên ngoài tôi!

"lúc đó... anh chỉ là một thằng nhóc hiếu thắng và ích kỷ. anh ỷ lại quá nhiều vào chức danh của gia đình trong hoàng tộc, nên khi có một đứa nhóc tận tâm vì anh đến vậy, chẳng vui sướng mới lạ!" - tôi hổ thẹn thừa nhận.

"nhưng mà... chính vì niềm vui khi ở bên A mà anh đã ngó lơ y - chính con người của y, để mà dẫn đến tai họa..."

"sáng sớm hôm đó, anh tới rủ A làm một ván cờ trước khi cha mẹ anh dậy. nghe kỳ nhỉ? hai thằng con trai thì có gì mà phải lén lút rủ nhau chơi cờ trong khi mặt trời còn chưa ló dạng... đó là vì, cha mẹ anh không thích anh chơi với những đứa vô danh tiểu tốt như y, nên hai đứa đã thống nhất chơi với nhau vào cái giờ mà họ chưa dậy. 

khác với mọi hôm, y không có nhà. nghĩ rằng y cũng có những chuyện cần giải quyết, nên anh đứng ở ngoài chờ. cho tới khi một nàng nô tì chạy bán sống bán chết đến chỗ anh, bảo là đã kiếm anh ở mọi nơi. mặt mày xanh xao, mồm cứ mấp mấy cái gì đó liên quen đến "chết" trong khi thở hổn hển, mồ hôi đổ xuống như thác.

"có chuyện gì vậy, aya?"

"chúng ta tiêu rồi, công tử anubis! họ... cha mẹ cậu... chết hết rồi!!!"















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro