ix. morning
Bầu trời sáng hôm nay trong vắt một màu xanh thẳm, những gợn mây trắng trôi lững thững hùa theo con gió nhè nhẹ của tiết trời. Một ngày đầu tháng Mười yên ả lại đến mang theo chút hương say từ đóa tam giác mạch chợt ghé qua, dễ khiến lòng người cảm thấy xuyến xao lạ lùng. Và thị trấn nhỏ ven biển đã sớm thức giấc từ lúc nào.
"Chào buổi sáng." Anna dụi mắt bước ra khỏi phòng, tóc tai cô rối bù chưa kịp chải, giọng nói cô lơ lớ trông chưa tỉnh hẳn. Vẫn như mọi khi, điều đầu tiên Anna làm vào mỗi buổi sáng là vào bếp uống một hơi cạn cốc nước lọc rồi mới đi đánh răng nhưng riêng ngày hôm nay thì cô chẳng thế nào nuốt trôi ngụm nước vào họng bởi sự kinh ngạc đã chặn đứng mọi hành vi khi cô nhìn thấy Elsa đang nấu nướng.
"Chào buổi sáng." Để ý có người đang trố mắt nhìn mình, Elsa không lấy làm lạ, chị liền mỉm cười và đó vẫn là nụ cười công nghiệp chẳng lệch lấy một li như mọi lần.
"Ơ...chị Elsa đang nấu ăn sao ?" Anna há họng trố mắt không thể tin nổi một tiểu thư tài phiệt mà lại có thể lăn vào bếp thế này.
"À, xin lỗi Anna vì tôi đã tự tiện vào bếp nhé. Tại bình thường tôi thức hơi sớm nên dễ đói bụng." Elsa ngại ngùng đáp, song, chị thoăn thoắt thao tác cho thức ăn ra dĩa rồi mang tới trước mặt Anna :
"Anna cũng ăn đi." Chị dịu dàng nói khiến Anna suýt nữa đứng hình tại chỗ, khả dĩ ngay lúc này không cần diễn tả cũng biết mặt cô đỏ đến mức nào.
"C...cảm..cảm ơn chị. Tôi đi đánh răng rửa mặt cái đã !" Dứt lời, Anna liền chạy nhanh vào toilet, dù chẳng làm gì nhưng cô vẫn thở hồng hộc, hai vành tai cô trở nên đỏ như quả gấc. Phút chốc, Anna cảm thấy trái tim như muốn rơi ra ngoài khi nhớ lại cảnh tượng mỹ nhân xinh đẹp đeo tạp dề nấu bữa sáng cho mình.
"Lạy Chúa trên cao, chị ấy đẹp không thể chịu nổi mà !!!" Anna thầm réo trong bụng nhưng dù có thế nào, cô vẫn biết mình không nên để chị đợi lâu.
"Không biết có vừa miệng Anna không nữa.." Elsa nhoẻn miệng cười, dáng vẻ thanh tao của chị dường như hoạt động hai bốn trên bảy giờ đồng hồ thành ra lúc nào chị cũng khiến người khác bị hút mắt. Kể cả với Anna, cô gái đáng thương ngồi đối diện chị từ lúc ngồi vào bàn đến giờ chỉ cắm mặt ăn mà không nhìn lấy chị một cái, chẳng phải là do món ăn chị nấu quá đỗi ngon lành mà vì cô thừa biết mình không có can đảm chống lại sức hút từ người trước mặt.
"Hong đâu, ngon nhắm !" Nhồm nhoàm một họng đầy ụ trứng, Anna vui vẻ đáp.
"Chắc Anna nói vậy để tôi vui." Elsa dịu dàng cười tít mắt, khả dĩ trong lòng chị vẫn hi vọng rằng đó là lời khen thật.
"Tui nói thiệt á." Vừa nói Anna vừa lẹ tay gắp đồ ăn cho vào miệng nhai tóp tép, song, cô nói :
"Cái món trứng chiên này nè, tôi thích vị mặn lè của nó lắm. Còn vị của món canh này lạt lạt ăn thích ghê luôn."
Nghe đến đây, mặt mũi Elsa méo xệ tới mức khó có thể nở nụ cười công nghiệp thường trực vì những lời nhận xét từ Anna khác hẳn với dự định ban đầu của chị. Vốn dĩ chị chỉ đập quả trứng và cho thêm ít gia vị vào rồi chiên lên thôi mà, sao lại thành ra mặn lè được ??? Còn món canh kia lạt lạt sao mà chị cứ cảm thấy sai sai. Thôi thì từ xưa chị đã chẳng có tài nấu nướng nên việc nấu cho người ăn được đã là một kỳ tích rồi.
"Vậy ra Anna là người dễ ăn uống haha." Chị ngượng ngùng lên tiếng.
"Đâu có đâu, tại chị Elsa nấu ngon quá trời." Anna ngây ngô đáp làm Elsa có phần bớt gượng gạo hơn dù nét mặt chị vẫn còn hơi ửng đỏ. Im lặng một vài giây chữa ngượng rồi chị mới nói tiếp :
"Mà này, một lát Anna phải đi làm hả ?"
"Đúng rồi. Chị Elsa cũng về resort phải hong ?" Anna vừa nhai vừa nói.
"Ừm, không biết chừng nào Sebastian mới tới đón tôi.."
"Nếu lát nữa anh ta chưa tới thì để tôi chở chị Elsa về resort, may mắn là chiếc xe đạp chưa bị tôi bán đi."
"Cảm ơn Anna." Elsa cười hì hì, chị chống hai tay lên mặt bàn rồi chăm chú nhìn cô với vẻ mặt biết ơn. Chị nói :
"Bộ đồ Anna cho tôi mượn, nhất định tôi sẽ giặt trả lại cho Anna."
Nghe vậy, Anna bất giác mở to mắt trong khoảnh khắc, song, cô liền lắc đầu nguầy nguậy :
"Không sao mà. Chị Elsa không cần phải làm thế đâu."
"Sao mà lại không được ?!" Elsa bĩu môi khiến Anna dù có muốn buông lời chối từ cũng không nỡ. Cô ngậm đầu đôi đũa trên miệng, hai mắt chớp chớp nhìn người ngồi đối diện. Bỗng dưng cô cười lớn làm chị hết sức ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy ?" Elsa hỏi.
"Hihi, tôi không nghĩ chị Elsa dễ thương vậy."
"Bộ bình thường tôi đáng ghét lắm à ?" Chị nhíu mày.
"Không.." Anna lắc đầu một cái rồi tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy thế, trong lòng Elsa có chút vui.
Ăn sáng xong cũng gần đến giờ Anna phải đi làm, thành thử có chút gấp gáp cô thay đồ rồi sửa soạn mà chẳng kịp trò chuyện thêm với chị lời nào cho đến khi cô dắt chiếc xe đạp cũ của mình ra và chở chị. Cũng đã lâu cô không dùng đến nó.
"Cót két cót két "
Âm thanh từ chiếc xe đạp vang lên đều đều như thể muốn báo cho chủ biết rằng nó đã đến tuổi nghỉ hưu và có lẽ đây là lần làm việc cuối cùng của nó. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả những tiếng động ấy, cô vẫn mạnh dạn dắt ra đoạn đường trước nhà. Sau khi chắc chắn rằng mình đã khóa cửa cẩn thận, cô mới trèo lên yên xe trước rồi dùng một chân đặt hờ bàn đạp, chân còn lại chịu lực để người sau ngồi lên.
Thấy xe bị nhúng một cái, chị có hơi bất an trong bụng nhưng vẫn không nói ra vì sợ làm phật lòng ý tốt của cô nên đành cam chịu ngồi sau xe và nghe tiếng "cót két" vang lên đều đặn như một bản nhạc đồng dao.
"Chị Elsa ngồi vững nhé, đường xá có hơi nhấp nhô xíu." Anna lên tiếng, khi cô nói chuyện, tay lái cô hơi lạng đi một ít.
"Ừm." Elsa gật đầu, trong vô thức chị lại níu chặt áo cô hơn và mùi hương toát ra từ cô khiến chị thấy dễ chịu.
Mùi hương này là gì vậy ta ? - Chị tự hỏi. Nó không phải là mùi nước hoa đúng không ? Nó ngọt thanh, tươi mát, giống như ánh nắng sau cơn mưa đầu hè, giống như những bông hoa nở vào buổi sớm mai, giống như vùng ký ức đẹp đẽ được lưu lại trên đoạn đường thị trấn nhỏ ven biển này vậy.
Và sáng hôm nay là một buổi sáng lạ lùng, tuy không có gì đặc biệt nhưng chẳng biết vì sao chị lại thấy vui vẻ đến thế. Có chút thư thái trong lòng thoáng qua, chị đưa mắt ngắm nhìn bầu trời rồi bỗng cảm thấy có chút vấn vương nào đọng lại. Chị thấy sự khác biệt giữa bầu trời ở đây và bầu trời thủ đô nơi chị sống. Ở thủ đô, chẳng khi nào chị thấy màu xanh trong vắt như thế này, hoặc ít nhất là trong đôi mắt chị, bầu trời khi đó bao giờ cũng là màu xám xịt, chán ngắt và buồn tẻ. Dù chị không biết lý do tại sao chị cảm thấy vậy, chỉ là từ trước tới nay hiếm khi nào chị thấy thoải mái như lúc này.
"Ở đây yên bình thật." Bất giác, chị buột miệng nói.
"Haha, vậy thì tốt rồi. Tôi cứ lo chị Elsa cảm thấy ở đây thiếu thốn í." Anna nói lớn, vì không thể quay đầu lại nên cô phải lớn tiếng đáp lời. Thở nhẹ một cái, cô tiếp, gương mẫu cô dãn ra vẻ hài lòng :
"Phải. Thị trấn này tuy nhỏ bé, nhưng rất bình yên. Thật lòng mà nói thì tôi rất yêu quý nơi này."
"Anna sinh ra và lớn lên ở đây mà ha. Vậy Anna quả thật là dân bản địa rồi." Chị mỉm cười dù có hơi ganh tị với cô vì sự bình yên cô được hưởng.
"Haha, nói tôi là dân bản địa cũng đúng mà cũng sai. Trước khi về đây thì mẹ tôi từng sống ở thủ đô, tôi đã từng nghĩ thị trấn này chắc là quê ngoại của mẹ nên sau khi chia tay với ba thì mẹ về đây sinh tôi ra."
"Ồ, ra vậy." Chị trầm ngâm nhưng không quá lưu ý lời cô nói, song, một lần nữa chị đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà ngày hôm qua chị chưa kịp ngắm. Quả thật thị trấn này rất yên bình khiến con người ta cứ muốn lưu lại nơi đây mãi dù nó không phải địa điểm du lịch mà người ta sẽ chọn làm điểm đến.
Những con ngõ nhỏ lách giữa dãy nhà uốn quanh lượn theo con dốc xây bằng gạch lát chẳng mấy chốc khuất khỏi tầm mắt, hiện ra gần đó là trảng cỏ bằng phẳng và rừng thông thơm lừng e ấp trước dãy đồi thoai thoải tựa hồ thiếu nữ độ xuân xanh. Con đường mòn dẫn qua lối nhỏ men theo con sóng dập dìu dòng nước trải dài dọc bên hàng cây gỗ lâu năm, đâu đó trên mấy phiến lá vẫn còn đọng lại vài giọt sương chưa kịp tan của những ngày chớm đông vừa tới. Lướt qua con đường rải sỏi và những mái nhà lấp ló xa xa có vườn nho lác đác, chị hít đầy không khí từ thiên nhiên vào phổi cho đến lúc lồng ngực căng ra, chị mới nói :
"Hình như con đường này khác con đường hôm qua ?"
"Đúng rồi. Chúng ta đang đi đường vòng tới resort, chủ yếu tôi muốn dẫn chị Elsa đi ngắm cảnh đẹp ở đây mà."
"Vậy sao ? Cảm ơn Anna nhé." Đoạn đường trở nên dốc hơn hẳn nên trong vô thức, chị bỗng vòng tay ôm chặt cô.
"Phong cảnh thế nào ?" Anna hồ hởi hỏi lớn, nét mặt cô không thể giấu nổi sự thích thú tự hào về quê hương.
"Đẹp lắm. Không khí ở đây trong lành hơn nhiều so với nơi tôi sống."
Lời chị vừa nói hoàn toàn thật lòng, vốn dĩ từ lâu chị đã chẳng tha thiết sống ở thủ đô nếu không phải vì công việc bắt buộc. Chị vẫn còn nhớ ước mơ ngày bé sẽ có một ngôi nhà nhỏ đầy ắp hương hoa và trà vào mỗi sáng ngự trị trên một ngọn đồi thảo nguyên thoai thoải, chỉ có điều chị không nghĩ rằng trong đầu mình hiện tại đang mường tượng ra khung cảnh đấy tại thị trấn này. Có lẽ, cái ác cảm ban đầu của chị đang dần biến mất đi.
"Nhiều lúc tôi thấy hơi ghen tị với dân thành phố, tôi nghĩ rằng họ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Chứ ở đây nè, cũng chẳng có công việc gì nhiều, phần lớn là mấy bác lớn tuổi với tụi con nít thôi. Nhưng được cái không khí trong lành thật haha."
"Vậy...." Chị lưỡng lự một lúc rồi nói :
"Anna có dự định đến thành phố để lập nghiệp không ?"
"Cho tới lúc tôi để dành đủ tiền thì tôi sẽ đến đó. Dù gì thì cũng phải có tiền trong người để thuê chỗ ở chứ. Hơn nữa, tôi cũng muốn có tiền để đi học."
"Đi học sao ?" Chị ngạc nhiên.
"Tôi nghĩ mình sẽ thi vào Cao đẳng ngoài Ahtohallan, có được cái bằng sau này tương lai chắc chắn hơn."
"Ừm, Anna nói phải."
"Thế...chị Elsa có dự định gì cho bản thân không ?" Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, đối với Anna đây chỉ là cuộc trò chuyện đơn thuần nên cô chỉ hỏi và đối phương trả lời đại khái là được. Nhưng với Elsa thì không như vậy. Cũng khá lâu rồi mới có người nào đó hỏi về bản thân chị chứ không phải vì những điều phù phiếm bên ngoài, thành thử chị có chút hồi hộp khi lên tiếng đáp :
"À thì..chắc là sau khi làm xong những gì cần làm thì tôi sẽ đi đâu đó một thời gian và làm những thứ mình thích."
"Đi du lịch sao ?"
"Ừm..cũng có thể xem là đi du lịch."
"Woah, nghe có vẻ thú vị !" Anna trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng có nói thì hẳn cô sẽ không tin rằng dự định này của chị không thể thành hiện thực, vì chị là một trong số những người được chọn trở thành thừa kế và sẽ không có lúc nào chị được ngơi nghỉ để tìm kiếm sự an yên cho bản thân.
Chẳng mấy chốc đã đến khu resort, trước khi chiếc xe đạp đánh vào bãi gửi, cô đã kịp dừng xe lại để chị xuống. Trước khi chào tạm biệt nhau, chị vui vẻ nhìn cô rồi nói :
"Cảm ơn Anna. Mong là chúng ta sẽ có dịp gặp lại."
"Vâng. Tôi cũng mong là vậy." Cô đáp.
"Có lẽ chiều nay tôi sẽ về thủ đô, khi nào Anna đến đó thì Anna có thể gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ giúp được Anna điều gì đó."
Có chút chưng hửng khi nghe chị nói chị sẽ về thủ đô vào chiều nay, dù thế, cô vẫn không thể hiện ra mặt mà liền gật đầu :
"Được vậy thì tốt quá ! Cảm ơn chị Elsa nhiều."
Chị mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cô, trước khi quay đi, chị đưa mắt nhìn cô thêm một lần nữa.
...
..
.
"Cô Elsa, tôi đã điều tra được một số thông tin quan trọng."
Elsa ngồi trên ghế đối diện Sebastian, hai tay chị khoanh trước ngực, nét mặt chị co cứng lại nghiêm túc nghe anh báo cáo những gì anh đã thu thập được. Chị khẽ gật đầu như ra lệnh cho Sebastian bắt đầu nói, hơi thở chị có chút hơi chậm nhịp chắc là do căng thẳng.
"Bà Belle Anne Kristen đã qua đời cách đây hơn sáu năm. Theo thông tin tôi thu thập được thì con gái của bà hiện tại vẫn đang sống ở thị trấn. Cô ta đã nghỉ học để đi làm kiếm tiền mưu sinh từ năm 18 tuổi. Ừm, theo thông tin thì có lẽ năm nay cô gái đó khoảng 24 tuổi."
"Nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chắc là ba đã gặp lại người phụ nữ kia sau khi sinh ra tôi không lâu." Chị bất chợt mỉm cười chua chát.
"Từ năm 18 tuổi cô ta đã nhiều lần đổi công việc, chuyển chỗ làm nên phần này cũng hơi khó điều tra. Tuy nhiên, các đồng nghiệp cũ của cô ta nói rằng cô ta có một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển, cách trung tâm thị trấn không xa."
"Vậy thì anh chỉ việc điều tra những ngôi nhà gần bờ biển thôi." Chị nhúng vai nói :
"Tầm 4 giờ chiều nay, tôi cần anh báo cáo lại những gì anh điều tra được một lần nữa, trước khi tôi lên xe về trụ sở."
"Ơ, theo lịch thì chúng ta ở đây khoảng 4-5 ngày mà ?" Sebastian ngạc nhiên.
"Theo lịch thì là vậy. Nhưng bây giờ thì tôi có công việc cần phải về trụ sở giải quyết gấp. Anh có thể ở lại thêm vài ngày để tiện điều tra nếu như anh muốn."
"Tôi nghĩ không cần đâu thưa cô. Từ đây tới chiều, tôi cho là mình đủ khả năng để hoàn thành công việc."
"Tốt lắm. Không uổng công ông nội đã đề xuất anh với tôi." Chị nhấp môi một miếng trà rồi đứng dậy, chị vươn vai một cái trước khi đi vào trong. Chị nghĩ bây giờ mình cần nằm ngủ một giấc vì ngày mai sẽ là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro