v. small coastal town pt 1


"Làm thế nào mà con bé đó có thể sống như thể không tồn tại trên đời này được vậy ?"

Chị càu nhàu rồi tắt máy xe, song, chị mở cửa rồi đi vào quán cafe phong cách vintage bên kia đường. Ba giờ chiều hôm nay, vị thám tử mà chị thuê đang chờ đợi chị tại đó để báo cáo những gì mà anh ta thu thập được.

"Hi vọng những gì anh sắp nói sẽ khiến tôi thấy hài lòng." Chị khinh khỉnh ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ cao ngạo đối diện vị thám tử.

"Tôi nghĩ đây chỉ là những thông tin lặt vặt thôi thưa cô." Thám tử lấy từ trong cặp xách ra một xấp giấy, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào nó rồi đằng hắng :

"Suốt một tháng qua, tôi đã đến những nơi mà trước kia người phụ nữ tên Bell Anne Kristen làm việc nhưng tổng hợp lại thì có khá ít thông tin. Khoảng ba mươi năm trước, bà Kristen làm việc tại một quán rượu trên phố Frozen và đã gặp gỡ một người đàn ông. Người đàn ông này sau đã kết hôn với con gái tập đoàn Northuldra là bà Iduna Northuldra."

"Ừm, là ba mẹ tôi." Chị ngắt ngang.

"Vài tháng sau khi ba cô kết hôn thì bà Kristen nghỉ việc ở quán rượu và đi làm công nhân cho công ty may mặc L khoảng hơn hai năm. Trong quãng thời gian đó bà cũng đã gặp gỡ một số người đàn ông khác nhưng đều chia tay chóng vánh cho đến khi vô tình gặp lại ba cô."

Bất chợt chị cảm thấy đau lòng, có lẽ là do nghe thám tử nói về thời điểm hai người yêu cũ hội ngộ như thể mẹ chị giống như kẻ thứ ba chen vào một mối tình đẹp.

"Sau đó bà Kristen chuyển về thị trấn Oz phía bắc ven biển sống cho tới bây giờ. Đó là tất cả những gì tôi thu thập được."

"Thế còn đứa con của bà ấy thì sao ?" Chị nhướng mày khó hiểu.

"Là con gái thưa cô. Nhưng những người ở đây thì không ai biết rằng lúc đó bà Kristen có thai cả, bà ấy cũng không có họ hàng thân thích nên từ khi bà ấy rời thủ đô thì không còn ai biết tin tức gì nữa."

"Ừm..." Chị trầm ngâm tựa lưng vào ghế, đôi bàn tay bất giác đưa lên xoa cằm ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi. Được một lúc, chị bèn lên giọng hỏi :

"Anh vừa nói là bà ấy đã chuyển đến sống tại thị trấn Oz phía bắc ?"

"Đúng vậy." Anh thám tử gật đầu xác nhận, đôi mắt anh ra vẻ dò xét khi nhìn chị rồi lại quay mặt sang chỗ khác khi bị chị bắt gặp. Dù vậy, anh thám tử thật lòng công nhận rằng người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình quả thật rất xinh đẹp.

"Tôi chợt nghĩ..." Chị thở nguýt một tiếng, cặp chân mày chị nhướng lên và khóe mông chị bất chợt cong vểnh :

"Chắc là sắp tới tôi sẽ đến thị trấn Oz một chuyến." Ngắt đoạn, chị quay sang anh thám tử, cười nhẹ :

"Anh có phiền không nếu đi với tôi ?"

"Vâng...."


Vậy là ngày hôm sau cả hai xách hành lý đi đến thị trấn Oz phía bắc cách thủ đô khoảng 4 tiếng đi xe, tuy thế, nói là xách mớ hành trang dùng cho một tuần lễ nhưng chỉ có mỗi anh thám tử mang theo.

"Cô Elsa, hành lý của cô đâu ?" Ngay trước khi đóng cốp xe, anh thám tử đã kịp hỏi vì thấy người phụ nữ đi cùng chỉ đeo mỗi chiếc túi xách Gucci màu trắng và tất nhiên, cái túi ấy không thể nào chứa được quần áo cho cả tuần thì ngay lập tức anh nhận được câu trả lời thản nhiên vô tư lự :

"Tới đó tôi mua đồ mới, không cần phải mang theo hành lý làm gì cho nặng."

Trong phút chốc, anh thám tử đã quên mất rằng người đi cùng mình là một trong những người thừa kế của dòng họ Arendelle nổi tiếng ấy nên khi nhận được lời hồi đáp, anh liền tự trách bản thân đã hỏi một câu thừa thải. Tuy vậy, anh không biết rằng người trong tộc Arendelle chẳng ai dạy cái tính tiêu xài hoang phí này cả, chỉ có mỗi mình cô cháu gái rượu Elsa.

"Thế..chúng ta xuất phát được chưa ?"

"Vâng. Cô lên xe ngồi trước, để tôi kiểm tra lại xe lần nữa đã."

Nói gì thì nói, việc ngồi trên xe xuyên suốt bốn giờ đồng hồ dễ khiến con người ta cảm thấy nhàm chán nên thông thường có thể họ sẽ làm việc gì đó, như nghe nhạc chẳng hạn, duy chỉ có Elsa vẫn ngồi trên xe bật laptop làm việc chẳng khác gì chị đang ngồi chốn văn phòng thường nhật.

Nhưng thà thế, còn hơn là ngồi nghĩ ngợi lung tung hoặc thả trôi cảm xúc vào những mơ mộng hão huyền - chị nghĩ vậy.

"Làm việc trên xe dễ bị say xe lắm thưa cô."

Ngồi ở ghế lái đằng trước, anh thám tử chỉ có thể dòm qua gương để nói chuyện với chị, tuy thế cũng đủ khiến anh phải đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia.

"Tôi quen rồi." Chị chỉ hững hờ đáp nên anh thám tử cũng không biết phải nói gì thêm bèn im lặng. Một sự im ắng khó chịu và áp lực, anh thật sự không thích chút nào nhưng cũng không đủ để anh phải buộc mình lên tiếng bởi dù sao thân chủ của anh cũng thuộc một thế giới khác hoàn toàn thế giới anh đang sống. Do vậy, anh vẫn tiếp tục giữ những câu chuyện muốn nói cho riêng bản thân mình.

...

Chiếc xe Beetle màu xám của hãng Volkswagen lăn bánh đều đều trên mặt đường láng cóng được làm mới cách đây không lâu. Bánh xe lăn qua ba cái ngã năm và năm cái ngã ba để ra khỏi nội ô thành phố rộn rã của buổi sáng chủ nhật và không lâu sau đã hiện ra khung cảnh hai bên con đường là cánh đồng lúa mì được mùa mà vài tháng trước trên đài có đưa tin. Cách đó không xa là những ngôi nhà mái ngói nằm giữa hàng cây có lối nhỏ uốn quanh co để dẫn vào đẹp nên thơ tựa hồ một tấm tranh bích họa vẽ trên con phố cổ mùa lễ hội. Cùng với màu nắng nhẹ trong màu trắng tuyết lất phất, cùng với chút gió lộng ngày chớm đông và bầu trời xanh nhàn nhạt như một phép màu tuyệt diệu được thiên nhiên ban tặng đã đủ khiến tấm lòng người lái xe cảm thấy phơi phới để rồi không còn một chút nghĩ suy dông dài mà chỉ thở hơi phả nhè nhẹ bên qua lớp kính cửa sổ xe mà cảm nhận sự trong vắt của tiết trời.

Những ngày lập đông thật khiến con người ta dễ chịu. - Chị khẽ mím chặt môi nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình chiếc máy tính xách tay rồi lẩm nhẩm đọc từng điều khoản hợp đồng. Thoáng chốc, chị bỗng rùng mình một cái vì lạnh, cơn gió nhẹ vô tình thổi qua khe cửa sổ như thể biết luồn lách để thổi vào bên trong. Chị chợt hắt xì.

"Nhiệt độ ở thị trấn Oz thấp hơn ở thủ đô vài độ nên tôi nghĩ là cô sẽ mặc đủ ấm.."

"Tôi biết rồi." Chị ngắt ngang rồi đưa đầu ngón tay lên xoa xoa mũi, trong lòng chị thầm nghĩ cỡ này thì nhằm nhò gì bởi dù sao chị cũng là đứa trẻ sinh ra vào ngày đông chí giá lạnh giữa tháng Mười hai nên từ lâu cái lạnh đã chẳng thể khiến chị hề hấn gì.

"Này anh, phiền anh mở nhạc giúp tôi được không ? Bài gì cũng được, đằng nào cũng còn lâu mới tới nơi."

"The Beatles thì sao ?" Trông anh thám tử có vẻ phấn khởi liền cất giọng.

"Ừm, tôi thích bản Yesterday."

"Hóa ra cô Elsa đây cũng thích nghe nhạc The Beatles. Tôi nghĩ nó khá hay đấy chứ !"

"Là mẹ tôi thích." Chị đáp cụt lủn như thế rồi không nói thêm gì nữa, mắt chị dán vào bản tin kinh tế nóng hổi sáng nay và bất giác chị cười mãn nguyện.

Tập đoàn Tài chính Lion King bị điều tra - Ngài Chủ tịch Scar King bị triệu tập vì nghi ngờ tham nhũng.

Chị nhướng mày lộ ra vẻ mặt cao ngạo khi đọc dòng tin vắn tắt ấy, song, trong đầu chị dường như đang tính toán điều gì rất lung.

Ngoài trời tuyết trắng vẫn lất phất rơi.

Bên trong xe, chiếc máy phát mp3 được gắn trên đầu ghế phụ vẫn phát ra những tiếng guitar nhè nhẹ êm tai, đối với chị, lẽ chăng âm thanh này chị đã được nghe từ rất lâu thì nay bỗng chợt ùa về.

"Thoáng chốc, tôi thấy mình dù chỉ một nửa cũng chẳng còn như xưa.

Tôi như ngã vào màn đêm tăm tối..."

Chị thích lời bài hát Yesterday này. Chị cảm thấy mình như đã đi về phía bóng tối, không còn đường để quay lại và những gì chị cần làm là phải tiếp tục. Có lẽ ở trong bóng tối chị sẽ không thấy được con đường đúng đắn, có lẽ chị sẽ hụt chân lỡ bước nhưng chị sẽ không cần gồng mình thể hiện những gì mà người khác muốn thấy ở chị và có lẽ, cũng sẽ không ai nhìn thấy cảm xúc thật bấy lâu nay chị cố giấu.

"Thưa cô, tôi biết tò mò là một tính không tốt nhưng nếu người con gái kia được tìm thấy thì cô ấy sẽ trở thành người của dòng họ Arendelle sao ?"

Chị thoải mái thay đổi tư thế ngồi, song, chị nhẹ giọng :

"Anh có biết là khi hỏi những câu thế này thì phải chuẩn bị trước tinh thần sẽ không nhận được câu trả lời mong muốn chứ ?"

"Tất nhiên, nhưng kì thật tính tò mò dễ khiến người ta bị thôi thúc đến mức phải tuân theo nó thưa cô."

"Ừm, tôi muốn nghe một bài hát buồn. Anh có thể chuyển bài không ?"

"Vẫn là The Beatles sao ?"

"Nên vậy."

"Tôi nghĩ là Norwegian Wood sẽ đáp ứng nhu cầu của cô." Dứt lời, anh liền chuyển bài, ngắt ngang đoạn âm thanh đang diễn ra trên máy nghe nhạc rồi ngâm nga tiếng guitar đương đại. Với anh, bài hát này buồn.

"Tại sao anh lại cho rằng Norwegian Wood là bài hát buồn được nhỉ ?" Chị nhếch môi cười dửng dưng.

"Ừm...thì..." Anh mím chặt môi, chừng vài giây sau mới đáp :

"Tôi nghĩ rằng cô đơn nhất không phải là lúc chúng ta ở một mình, mà khi hai người bên nhau dù là trong một không gian nhưng ai nấy đều có khoảng trời riêng. Thật là buồn nếu không may có người bị rơi vào hoàn cảnh như vậy."

"Ồ." Chị huýt một hơi dài vào lồng ngực rồi dãn ra, chị tựa lưng vào ghế đệm, đôi mắt chị nhíu lại và đôi môi chị vểnh lên mà nói :

"Tôi cho là đứa con rơi kia nếu được tìm thấy thì cũng như vậy. Tôi chẳng quan tâm liệu nó có được công nhận là người của dòng họ Arendelle hay không, chắc những người khác cũng giống tôi thôi. Vì ai nấy đều có những thứ mà mình muốn đạt được."

"Nếu thật thế thì tôi buồn cho cô ấy."

Sau câu nói ấy thì anh thám tử chợt im lặng, lẽ chăng anh cũng đang chìm vào khoảng trời của riêng mình. Hoặc cũng có thể anh phải tập trung lái xe vì đoạn đường phía trước khá gồ ghề, nhưng dù thế nào thì chị cũng nghĩ mình không có trách nhiệm quan tâm. Thở dài một cái, chị bèn đảo mắt rồi tiếp tục làm việc.


....

...

..

.



Một vài tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ và rơi xuống trước mặt Anna. Có điều cô chẳng chút gì bận tâm đến ngoài việc phải thu dọn mớ chăn màn của từng phòng đem đi giặt giũ kẻo quản lý resort lại trách móc cô lề mề trễ nải dù đã tròn một tháng cô bắt đầu công việc nhân viên của resort North Wind tại ngôi thị trấn nhỏ lẻ này. Tuy thế, đôi lúc Anna không hiểu sao người chủ của khu resort sang chảnh lại chọn cái thị trấn ven biển chuyên về việc chài cá, đánh bắt hải sản Oz đây để mà xây dựng bởi đằng nào thì nơi này cũng chả thu hút khách du lịch, nếu nói không ngoa thì chỉ còn mỗi người từ độ trung niên và trẻ em ở lại.

"Anna, một lát sau khi đem chăn màn đi giặt thì em đến phòng VIP khu Ice Palace dọn dẹp nhé. Khoảng bốn giờ nữa sẽ có người tới."

Nghe quản lý thông báo, Anna bèn thốt lên trong suy nghĩ vì hiếm khi cô thấy ai đặt phòng VIP khu Ice Palace ấy, nếu không muốn nói giá phòng một đêm thậm chí bằng một tháng tiền thuê nhà của cô. Chắc hẳn có đại gia nào đấy "vi hành" tới cái xứ khỉ ho cò gáy này - cô nghĩ vậy. Tuy nhiên nếu cho rằng cô không tò mò thì đó là nói dối. Thật lòng thì Anna cảm thấy tò mò về vị khách kia nên không khỏi kiềm chế, cô liền hỏi ngay :

"Ai mà giàu có đến mức ở phòng VIP khu Ice Palace vậy anh ?"

"Là chủ nhân nơi này đấy."

Thảo nào sáng nay Anna thấy mọi nhân viên trong khu resort cứ đi đi lại lại không dừng, hóa ra tất cả đều bận rộn vì chuyện này nhưng riêng cô thì khác hẳn, lẽ ra có chút hăng hái cùng một tí hiếu kỳ. Cô không biết mặt chủ resort cũng như chưa bao giờ được gặp người này, thậm chí khi tuyển dụng cô vào đây chẳng là quản lý trưởng nhận. Bởi thế cô cảm thấy nôn nao khi vừa làm việc vừa trông ngóng bốn giờ đồng hồ trôi qua và chủ resort sẽ đến.

Không biết chủ resort là nam hay nữ nhỉ ? - Anna thầm định bụng.

Nhưng có lẽ người chủ đây khá khó tính nên mọi người trông có vẻ sợ một nước. - Anna lại thầm nghĩ rồi bỗng chốc thoáng rùng mình, dù sao Anna cũng không muốn mình sẽ bị khiển trách nên thoăn thoắt bắt tay vào công việc.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro