vi. small coastal town pt 2


Thật lòng mà nói thì Elsa Arendelle chẳng thích nơi này cho lắm bởi đã qua hai mươi mốt mùa hoa phượng nở, chị đã từng không nghĩ mình sẽ thừa kế khu resort này từ người cha quá cố. Lý do chị không thích ở đây, có lẽ phần lớn nó khiến chị cảm thấy nhàm chán, hoặc lẽ chăng dù gì đi nữa thì dòng đời vẫn xoay chuyển không ngừng, duy chỉ có thị trấn này suốt bao năm vẫn như vậy. Elsa nghĩ rằng đây không phải là nơi mà chị thuộc về và tạ ơn Chúa trên cao, chị được sinh ra và lớn lên ở thủ đô đất nước.

Tuy nhiên, điều khiến chị khó chịu hơn cả là suốt bao năm chị không thể hiểu được hà cớ gì ba lại chọn nơi này để xây dựng hẳn khu resort hoành tráng thì bây giờ chị đã biết. Chắc là ba chị muốn đến nơi đây một cách chính đáng và cũng để bí mật chăm sóc đứa con ngoài giá thú của mình. Nghĩ thế, chị liền cảm thấy trong lòng có một chút mặn đắng.

"Cô Elsa sao vậy ?" Thấy chị đứng sững sờ, anh thám tử đi phía sau bèn bước chân lên trước đứng ngang hàng rồi tỏ vẻ thắc mắc. Gần như ngay tức khắc, chị lạnh lùng cất giọng :

"Tôi không thích thị trấn này."

Thẳng thắn mà nói thì Elsa là tuýp người khó có thể yêu thích hay để tâm tới điều gì, nên anh thám tử không ngạc nhiên lắm khi nghe chị bảo rằng mình không thích.

"Dĩ nhiên, nếu cô ấy nói thích chỗ này thì mới là vấn đề." Anh thám tử nghĩ thầm rồi lẳng lặng đi theo con người cao ngạo đằng trước. Thỉnh thoảng anh vô thức đưa mắt quan sát một cách tỉ mỉ đầu tóc cùng những họa tiết trên áo lẫn dáng vẻ của chị. Rồi bất giác trong tiềm thức lại vô tình nảy nở những nhận định dựa trên cơ sở nền tảng được thu vào từ tầm mắt, tuy đó chỉ là những tư biện không thể minh chứng nhưng anh thám tử vẫn thừa nhận.

"Cô gái này chắc hẳn không có nhiều bạn bè." Đó là nhận định đầu tiên của anh về Elsa Arendelle. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp chị, vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa pha một chút gợi cảm của người phụ nữ gần ba mươi đã đập vào mắt anh như thế nào. Từ giây phút đầu, anh đã không khỏi mê đắm dù sự đẹp đẽ đến từ chị có phần giá lạnh.

"Đó là một người thông minh, sắc sảo. Đặc biệt còn có đôi mắt nhìn người." Nhận định thứ hai anh hoàn toàn có cơ sở khẳng định dựa trên những thông tin anh cập nhật được từ internet. Khả dĩ anh thừa hiểu không phải tự dưng tập đoàn chủ yếu chi phối các ngành công thương nghiệp và công nghệ thông minh như Arendelle lại đứng đầu ngành thời trang của quốc gia mặc dù chỉ mới lấn sân vào cách đây hơn một năm, mọi công đầu có vẻ đều thuộc về vị giám đốc chi nhánh lúc bấy giờ là Elsa cho đến quãng thời gian sau này chị được chuyển về làm Phó giám đốc Tài chính trụ sở.

"Cô gái này có vẻ sống tình cảm hơn những người khác trong dòng họ Arendelle." Nhận định cuối cùng, cũng là điều khiến anh thám tử cảm thấy quý mến vị thân chủ của mình hơn ai hết. Tất nhiên anh cũng đã từng tiếp xúc qua một số người họ Arendelle nên mới có thể đưa ra suy nghĩ đó và tất cả số ấy chẳng có ai ngoài Elsa có thể chú ý tới một con mèo bị đám trẻ ranh dìm xuống hồ nước trong công viên vào buổi sáng lần đầu anh gặp chị.

"Này anh, thời gian của tôi là vàng bạc đấy ! Anh có thể xách hành lí đi nhanh hơn không ?"

Nghe Elsa càu nhàu, anh thám tử chỉ biết cười trừ rồi dốc sức khuân đồ đạc lỉnh kỉnh bước nhanh hơn vài nhịp. Tất nhiên đối với anh mà nói thì cô gái này có một điểm trừ nặng là thường xuyên cáu bẳn với người khác, bất kể đối phương là ai.
Mà không, có khi chẳng cần có ai thì cô gái đó vẫn cáu bẳn được, chẳng hạn như ngay lúc này.

"Ôi trời, sao vắng như chùa bà đanh vậy ??"

Thêm một lần càu nhàu nữa khi đứng trước tình cảnh heo hút tại đại sảnh, có chết Elsa cũng không thể ngờ được việc kinh doanh nơi đây lại tồi tệ đến thế. Vắng hoe không một bóng người kể cả tiếp tân cũng chẳng thấy đâu dễ khiến Elsa mường tượng cảnh resort chả có ma nào làm khách nhưng chị không biết rằng thực tế hai người đến trước thời gian dự tính tầm 1 tiếng và mọi nhân viên trong resort vẫn đang tất bật quét dọn, ngay cả tiếp tân cũng được quản lí gọi gặp riêng để căn dặn phải tiếp đón chị chu đáo.

"Chậc." Chị tặc lưỡi nhìn đồng hồ đang chậm rãi nhích từng nhịp một rồi đếm đến mười giây, chị liền nôn nóng bước vào quầy tiếp tân và lấy hai chiếc chìa khóa phòng VIP trong sự ngơ ngác của anh thám tử. Song, chị ném cho anh một chiếc và cao giọng :

"Phòng của anh ở ngay bên dưới phòng tôi."

"Nhưng cô Elsa..làm vậy có nên không ?" Anh thám tử vẫn còn đang lưỡng lự hết nhìn chiếc chìa khóa rồi lại nhìn chị nhưng chị thì không mảy may quan tâm, chị chỉ nhúng vai một cái :

"Tôi là chủ resort này."

"Tôi hiểu rồi, thưa cô." Dù sao cũng chẳng thể nào phản đối, anh thám tử chỉ còn nước xuôi xuôi theo và trong nhận định của anh bỗng chốc lại có thêm một điều nữa về cô gái này, đó là tính cách ỷ quyền làm chủ mà bất chấp quy tắc.


Băng qua khu vườn hoa hồng tản dọc theo nền gạch đá được lát sẵn trải dài qua dãy hành lang trắng, đi thêm dăm bước nữa rẽ phải ngay khúc quanh của hồ nước là một tòa nhà nguy nga tráng lệ được thiết kế theo phong cách Bắc Âu dường như nằm tách biệt khỏi khu resort để hòa mình với thiên nhiên. Tòa nhà có bốn tầng với một lối vào lớn ngay giữa được lát loại gạch giả gỗ trơn bóng loáng men theo cánh cửa làm bằng gỗ mun được điêu khắc họa tiết tinh xảo.

"Sao không có ai ở đây vậy nhỉ ?" Anh thám tử tự hỏi trong lòng nhưng ánh mắt của anh không tài nào rời khỏi vẻ hoành tráng của tòa nhà. Chân anh vội vàng đi theo sau chị bước lên từng nấc bậc thềm làm bằng đá marble màu trắng ngà mà không khỏi ngây ngất.

"Đây là khu Ice Palace, chắc vậy." Elsa xoa cằm rồi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh, bất giác, chị thở mạnh một cái.

"Chắc vậy ?" Anh thám tử tỏ vẻ thắc mắc khi nghe chủ nhân nơi này không thể khẳng định vị trí mình đang đứng, thấy thế, chị vội giải thích :

"Tôi đến đây có 3 lần thôi mà. Một lần lúc khánh thành, một lần đi công tác tiện thể ghé qua và lần cuối là lúc tôi nhậm chức Tổng giám đốc resort."

"Thế...có chắc là đúng số phòng trên chìa khóa không cô Elsa ?" Anh thám tử ngờ vực.

"Tôi chỉ ở một phòng nhất định thôi."

Dứt lời, Elsa liền đi thẳng vào trong rồi một mạch bước lên lầu 2 như thể muốn chứng tỏ rằng mình thuộc nằm lòng khu vực này. Thấy vậy, anh thám tử chỉ biết thở dài rồi lẳng lặng đi tìm số phòng của mình, dù trong thâm tâm anh vẫn nghĩ việc xông xáo vào một khu resort mà không thông qua sự cho phép của quản lý thật sự sai trái.



...

..

.


Có mỗi chuyện dặn dò phải nghênh giá vị Tổng giám đốc cho chu đáo thôi mà quản lý cứ họp nhân viên miết, báo hại Anna vẫn chưa hoàn thành công việc lẽ ra cô đã làm xong từ một tiếng trước. Chán nản xách xô nước trên tay, tay còn lại cầm cây lau sàn rồi mở cửa phòng ra, cô bước vào một cách đường hoàng tuy thái độ có chút khẩn trương. Việc đầu tiên cô làm là đi thẳng đến ban công mở cửa và lau chùi từ ngoài vào trong, nhân lúc di chuyển trong khoảng cách rộng 100 mét vuông của căn phòng Anna đã kịp để mắt tới chiếc túi xách ai đó đặt trên ghế sofa.

"Ai mà đặt cái túi ở đây vậy cà ?" Anna tự hỏi. Thoáng nghe thấy tiếng chảy phát ra từ phòng tắm, cô liền mon men bước đến, bàn chân cô khẽ nhón nhẹ nhàng.

"Có người đang ở đây ?! Mà không được, phòng này của Tổng giám đốc ! Khỉ thật, phải gọi người này ra thôi !" Sau khi áp tai vào cửa nghe ngóng và chắc chắn rằng có người bên trong, Anna lập tức gõ mạnh cửa rồi cất giọng gọi lớn :

"Này !!! Ai ở bên trong đó ? MAU RA ĐÂY !!"

Gõ tiếng thứ nhất, người ở trong vẫn chưa chịu ra.

Gõ tiếng thứ hai mạnh hơn, bên trong đã im bặt tiếng nước.

Gõ mạnh tiếng thứ ba, vẫn chưa có phản ứng gì.

Lòng không khỏi nóng như lửa đốt, Anna sợ rằng quản lý sẽ trách mắng mình, không khéo cô sẽ mất việc như chơi vì đã để người lạ vào phòng của Tổng giám đốc nên chẳng thèm ngần ngừ chờ đợi, Anna liền đập mạnh vào cửa liên tục kèm theo giọng điệu gay gắt :

"TÔI NÓI CÓ NGHE KHÔNG ?!! AI Ở BÊN TRONG ĐÓ, MAU RA ĐÂY !!!"

Cạch.

Tiếng mở chốt cửa kêu lên. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng nhấc khỏi khe và di chuyển theo hướng lực kéo của người phía trong. Thoáng qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả Anna lẫn người kia đều ngạc nhiên nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

"C..cô.." Anna kinh ngạc khi đứng đối diện với người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim mà cô đã gặp ở thủ đô lần trước và quan trọng hơn, người phụ nữ này đang khoác có mỗi chiếc áo choàng tắm phong phanh để lộ bộ ngực đầy đặn khiến Anna thấy đỏ mặt. Dù sao người này cũng quá mức xinh đẹp rồi.

"Chào Anna. Xem ra chúng ta có duyên đấy." Ngược lại, Elsa không hề lộ rõ sự bất ngờ trên gương mặt. Chị vẫn còn nhớ cô và chị mỉm cười nhẹ nhàng khi gọi tên cô như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro