Chương 2: Kẽm gai trong lời xin lỗi

Máu của Nomu đã ngừng loang, nhưng mùi tanh vẫn lởn vởn trong không khí ẩm của USJ.

Izuku ngồi bệt xuống nền bê tông ướt, lưng tựa vào một cột trụ đổ. Vai trái rách toạc, thịt lòi ra trắng hồng, nhưng cậu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng như đang ngồi uống trà chiều.

“Tsuyu-chan, Mineta-kun, hai bạn ổn chứ ạ?”

Giọng cậu nhỏ, ấm, không chút run.
Tsuyu gật đầu, mắt tròn xoe nhìn vết thương trên vai cậu. Mineta thì run lẩy bẩy, miệng lắp bắp “cảm ơn” mãi không thành câu.

Cách đó vài bước, Bakugou đứng chết trân.
Mắt nó đỏ ngầu, tay nắm chặt đến mức phát ra tiếng xương kêu lắc rắc.
Nó vừa chứng kiến toàn bộ: thằng nhóc tóc xanh tắt “quirk” giữa trận chiến, rồi dùng một con dao găm mỏng dính cắt cổ Nomu như cắt bánh ngọt.
Và giờ vẫn ngồi đó, cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“…Mày điên à, Deku?”

Giọng Bakugou khàn đi, không phải vì hét, mà vì nó không biết phải hét cái gì nữa.
Izuku ngẩng lên, đôi mắt xanh lục cong thành vầng trăng non.

“Không sao đâu, Kacchan. Mình chỉ làm điều cần làm thôi.”

Cậu đưa tay trái lên, nhẹ nhàng xoa đầu Bakugou như hồi mẫu giáo, dù bàn tay đang run rất khẽ vì mất máu.

Bakugou cứng đờ.
Nó muốn gạt tay cậu ra.
Nó muốn chửi.
Nhưng bàn tay đầy máu ấy lại ấm đến kỳ lạ, và giọng nói thì nhẹ như lông vũ.

“Đừng giận mọi người nhé. Họ chỉ đang sợ thôi.”

Bakugou cắn răng đến mức bật máu.
Nó không trả lời được.
Lần đầu tiên trong đời, nó không biết phải chửi cái gì.
Xa xa, Todoroki lặng lẽ quan sát.

Cậu ta nhìn thấy thứ mà không ai thấy:
Khi Izuku cười, khóe mắt cậu không cười theo.
Và trong khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào tóc Bakugou, lõi trong ngực cậu lại nhấp nháy một đốm sáng đỏ rất nhỏ, chỉ vài giây rồi tắt.

All Might cuối cùng cũng chạy tới, hơi thở hổn hển.
“Young Midoriya! Em bị thương nặng thế này mà còn…”
Izuku nghiêng đầu, mỉm cười xin lỗi.

“Em xin lỗi vì đã làm thầy lo, All Might. Em chỉ không muốn ai phải chết thôi ạ.”

Cậu nói chân thành đến mức không ai nghi ngờ.
Chỉ có giọng nói trong đầu cậu, giọng của người thứ tám, thì thào bằng chất giọng khàn đặc của một người đã chết từ trăm năm trước:

“Đừng ôm lấy chúng nữa.
Chúng sẽ giết em đấy.
Tôi đã mềm lòng và tôi đã chết.”
Izuku vẫn mỉm cười.
Máu từ vai nhỏ xuống nền bê tông, từng giọt, từng giọt, tạo thành một vòng tròn nhỏ hoàn hảo.

Cậu nhẹ nhàng thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“Em biết.
Nhưng nếu em không ôm, thì em còn lại gì đây?”

Gió lạnh thổi qua USJ tan hoang.

Không ai trả lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro