Chương 46: Giữa những trang sách là em (6)
Lại một ngày mới bắt đầu, Yujin và Gaeul lại cùng nhau đạp xe đến trường. Cả hai vẫn vậy, vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng.
Đang trò chuyện vui vẻ khi bước đi trên hành lang, hai người đột nhiên bị Naoi Rei chặn lại. Rei liếc qua cửa sổ lớp một cái rồi quay mặt về phía hai người đối diện. Nhìn vẻ mặt của Rei lúc này, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy vừa nhìn thấy ma. Yujin và Gaeul nhìn nhau đầy bối rối rồi hướng ánh mắt đó về phía Rei.
- Này, mày ổn không đấy?
- Chúng mày, hình như Wonyoung bị ma nhập rồi hay sao ấy. Nó không bình thường chút nào
Rei vừa nói, tay cô vừa nắm lấy cánh tay của hai người kia rồi lắc mạnh vài cái, khiến Yujin và Gaeul vốn hoang mang nay càng hoang mang hơn. Bạn thân của họ cư xử khác thường ra sao mà lại khiến Rei hoảng hốt đến vậy?
- Được rồi, bình tĩnh. Nó làm gì mày mà mày hoảng thế?
- Giải thích bằng lời thì không thể hiểu được. Chúng mày tự vào mà xem đi
Nói rồi, Rei lập tức kéo Yujin với Gaeul vào trong lớp. Cánh cửa lớp bị mở mạnh ra, họ chạy vào trong mà không kịp thở. Và thế là ba người chứng kiến khung cảnh hoàn toàn khác so với ngày thường.
Ở giữa lớp, tại chỗ ngồi quen thuộc ấy, không còn cảnh Wonyoung nằm bò ra bàn, trùm áo lên đầu để ngủ nữa. Thay vào đó, cô ấy ngồi thẳng dậy, gương mặt tươi tỉnh hơn mọi khi, hai tay từ tốn bóc quả cam rồi cho từng miếng vào miệng.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của ba người kia, Wonyoung vẫn ung dung thưởng thức trái cam. Đôi mắt cô lần lượt quét qua Rei, Yujin và Gaeul với ánh mắt như đang phán xét họ.
Lớp có phải chỉ có mỗi nhóm cô đâu, vẫn có những bạn khác đang ngồi trong lớp. Vậy mà ba người kia đột nhiên chạy ào vào phòng học rồi nhìn Wonyoung như thể họ vừa phát hiện người ngoài hành tinh.
“Nhờ ơn” họ, ánh mắt của những bạn khác đều dồn lên nhóm cô. Nếu có thể, Wonyoung muốn tuyên bố rằng cô không quen ba người kia, không liên quan đến những việc ba người kia vừa làm.
- Mấy đứa chúng mày làm trò gì đây?
- Mày…
- Tao làm sao?
Yujin và Gaeul bất ngờ đến mức không nói nên lời nữa. Rei kể rằng khi cô ấy đến đón Wonyoung tại nhà, Wonyoung xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn khác. Quần áo, tóc tai chỉnh tề, khuôn mặt không có bất cứ dấu hiệu buồn ngủ nào dù vết quầng thâm dưới mắt vẫn còn. Thậm chí, Wonyoung còn ngồi sẵn trên xe đạp, đợi khi nào Rei đến thì cô ấy xuất phát luôn.
Đúng như lời Rei nói, Wonyoung của ngày hôm nay khác hoàn toàn với Wonyoung của những ngày trước. Phép màu kì diệu nào đã thay đổi cô ấy vậy? Dù bất ngờ, họ vẫn vui mừng trước sự thay đổi này và hi vọng “Wonyoung mới” có thể kéo dài càng lâu càng tốt.
- Hello…
Cửa lớp lại được mở ra một lần nữa. Kim Jiwon đang ngáp ngắn ngáp dài cùng cô bạn mới chuyển lớp Lee Hyun Seo từ từ bước vào. Nhìn gương mặt thiếu ngủ của Jiwon, Rei, Yujin và Gaeul không khỏi cảm thán. Có vẻ như tình trạng uể oải của Wonyoung không biến mất mà nó chỉ chuyển từ cô ấy sang Jiwon mà thôi.
- Game thủ chuyên nghiệp hôm qua không ngủ à? Chắc thua cũng nhiều nên phải thức để gỡ ha?
- Ờ. Nhưng được cái là tao lên hạng rồi, đỡ hơn con nào đấy đánh mãi vẫn ở rank đồng
Jiwon uể oải đến mức đứng không vững, phải tựa vào người Hyun Seo nhưng sức lực dành cho việc đáp trả lại Rei thì không bao giờ cạn. Cô không chấp nhận việc cãi thua người này, cũng giống như việc phải gỡ lại trận thua trong game mới khiến cô thoải mái.
- Ủa mà sao chúng mày đứng hết trên bục giảng vậy? Cặp còn chưa bỏ xuống nữa?
Ba người Rei, Yujin và Gaeul nhận ánh mắt đầy thắc mắc từ Jiwon và Hyun Seo rồi “ném” ánh mắt tương tự về phía Wonyoung đang ngồi tại bàn thay cho câu trả lời. Lúc này, họ mới để ý rằng Wonyoung đã không nhìn bọn họ từ lâu.
- Mày thấy nó kì lạ không Jiwon?
- Có, nhìn phát là thấy luôn rồi
Wonyoung dường như chẳng bận tâm đến mấy lời bàn tán của những người kia. Ánh mắt cô đặt lên khuôn mặt của người vừa bước vào lớp với Jiwon, Lee Hyun Seo. Sau buổi đêm hôm qua, Wonyoung càng có thiện cảm với bạn mới này hơn. Vậy nên, ngay khi nhìn thấy Hyun Seo, khóe môi cô cong lên một chút.
- Ê mày mang cam đi hả? Cho tao xin miếng
Jiwon nhìn thấy trái cam đang ăn dở của Wonyoung, cả người như thể được nạp thêm năng lượng, cô lao về phía đối phương. Wonyoung có lẽ đã quá quen với chuyện này rồi, vẫn bình thản ăn cam như chưa có gì xảy ra, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt thèm thuồng của Jiwon.
Trái ngược với Jiwon bị coi như không khí ấy, ngay khi Hyun Seo lại gần bàn học của Wonyoung, khuôn mặt Wonyoung như bừng tỉnh. Cô giơ mấy miếng cam đã được bóc ra trước mặt Hyun Seo, vui vẻ nói:
- Hyun…à không, Leeseo à, cậu muốn ăn cam không?
Hai mắt Hyun Seo mở to ra vì bất ngờ. Cô vốn dĩ tới đây để kéo Jiwon về đúng chỗ mà thôi, hoàn toàn không có ý định xin ăn giống như Jiwon. Việc Wonyoung chủ động mời cô ăn cam hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hyun Seo.
- Cam của cậu mà, cậu ăn đi
- Đừng lo, mình còn mang một quả nữa cơ
Nói xong, Wonyoung lấy từ trong túi áo một quả cam nữa, chứng minh lời nói của cô đúng sự thật. Ngay lập tức, nó thu hút những ánh mắt thèm khát của mấy người còn lại trong nhóm. Họ vừa lao tới bàn của Wonyoung y như cách Jiwon vừa làm, vừa nói lớn:
- Mày mang tận hai quả mà không mời bọn tao miếng nào ư?
Mặc dù bị bốn người vây quanh, Wonyoung vẫn coi họ như không tồn tại. Cô đặt mấy miếng cam vào tay Hyun Seo, thậm chí còn nhẹ nhàng gập mấy ngón tay của cô ấy lại, đảm bảo rằng mấy miếng cam không thể rơi khỏi tay Hyun Seo.
Hành động này của Wonyoung khiến mấy người đang nằng nặc xin ăn lập tức im lặng. Họ năn nỉ Wonyoung nhiều như vậy mà cô vẫn không cho. Hyun Seo còn chưa nói câu nào, Wonyoung đã chủ động đưa cho cô ấy rồi. Bọn họ muốn hỏi Wonyoung rằng vị trí của họ ở đâu trong tim cô ấy.
- Đây, khổ quá. Tao không đưa thì chắc tối nay tên tao xuất hiện trên diễn đàn của trường về việc bỏ đói bạn bè mất
Wonyoung miễn cưỡng đưa trái cam còn lại cho bốn người kia. Nhưng bọn họ vẫn chưa nhận mà nhìn cô bằng ánh mắt đầy thắc mắc:
- Sao mày không bóc cho bọn tao?
- Tao cho chúng mày ăn cam nhà tao rồi, chúng mày còn đòi hỏi gì nữa?
- Nhưng mày bóc cho Leeseo mà?
- Bạn mới đến thì tao ưu tiên bạn
- Thế còn bọn tao?
- Giờ chúng mày ăn cam hay ăn đấm đây?
Bốn người không nói gì nữa, họ nhanh chóng bóc vỏ cam ra, tận hưởng từng miếng cam mọng nước. Wonyoung mặc kệ mấy người đó, chỉ tập trung vào Hyun Seo cũng đang thưởng thức mấy miếng cam cô vừa đưa.
- Leeseo thấy ngon chứ?
- Có, lại còn ngọt nữa. Quả này còn ngon hơn mấy quả cam mình hay ăn ở nhà
- Thế là tốt rồi
Nhận được lời khen từ Hyun Seo, Wonyoung mỉm cười toe toét, giống hệt một em bé vừa được cho kẹo vậy. Cũng ngay lúc này, Wonyoung chợt nghĩ về sự kì lạ mà bốn người kia vừa thắc mắc lúc nãy.
Thông thường, vào thời điểm này, có lẽ Wonyoung sẽ xuất hiện với ngoại hình không khác gì xác sống, tính tình thì như quả bom, chạm vào là “phát nổ”, đâu có dễ chịu, thoải mái như hiện tại. Bảo sao mấy đứa bạn của cô loại hoảng hốt khi thấy cô như vậy. Wonyoung khẽ bật cười, lén lút nhìn về phía Hyun Seo.
Hôm nay, Wonyoung có sự thay đổi khác biệt như vậy, một phần không nhỏ là nhờ cô ấy.
Tuy nhiên, sự vui vẻ, thoải mái ấy của Wonyoung cũng chẳng kéo dài được lâu bởi khi tiết Toán kết thúc, vẻ cau có xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô trước đống bài tập về nhà được giao. Chúng vừa dài, vừa khó, khiến Wonyoung nản vô cùng.
Chưa kể, một tuần nữa, bài kiểm tra khảo sát đầu năm sẽ diễn ra. Mỗi khi nghe tin có bài kiểm tra, Wonyoung sẽ nhớ đến mẹ cô, nhớ đến những lời quát mắng mà cô đã cố quên đi nhưng không thể. Cô thở dài não nề. Năm học này có lẽ sẽ không khác gì những năm trước với những con số khiến mỗi buổi tối của Wonyoung thêm phần nặng nề.
- Wonyoung…cậu…ổn chứ?
Một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai Wonyoung, khiến cô giật mình, quay lại nhìn. Là Hyun Seo. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt lo lắng cùng sự quan tâm hiện lên trên khuôn mặt và cả bàn tay đang đặt lên vai cô. Wonyoung nhất thời không biết nên giải thích như nào. Không giống những người còn lại trong nhóm, Hyun Seo có lẽ chưa biết tình trạng của cô.
- À, mình…ổn
Hyun Seo không nói gì trước câu trả lời của Wonyoung, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Ánh mắt ấy khiến Wonyoung hơi chột dạ, không dám nhìn lại Hyun Seo. Thấy Hyun Seo không có ý định từ bỏ, cô thở dài một cái. Thì ra cô nói dối tệ đến vậy à?
Nghĩ lại thì chẳng phải bây giờ Hyun Seo cũng được coi là một phần trong nhóm cô sao? Bạn thân với nhau, chẳng lẽ lại không thể kể cho cô ấy mấy chuyện như này? Sâu trong tâm trí, Wonyoung suy nghĩ một lúc, tự hỏi chính bản thân.
- À thì…cậu thấy đấy, thầy giao mấy bài tập khó lòi mắt mà mình thì…ờm, chắc Jiwon cũng kể cậu rồi, mình dốt Toán, đúng hơn là mất gốc
Wonyoung nói mà chẳng dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hyun Seo, thậm chí còn ước ở đây có cái lỗ nào đó để cô có thể chui xuống. Phải nói những chuyện thế này với bạn mới, có mười Wonyoung cũng không cảm thấy hết xấu hổ.
Và phản ứng tiếp theo của Hyun Seo còn khiến Wonyoung xấu hổ hơn nữa.
- Vậy mình giúp cậu nhé?
- Hả…?
Trước lời đề nghị ấy, Wonyoung ngơ ngác, miệng há to đến mức có thể nhét cả nắm tay vào trong đó. Dựa vào cuộc trò chuyện đêm qua, Wonyoung cảm thấy Hyun Seo là người có thể chủ động giúp đỡ người khác, kể cả với những người không quá thân thiết. Nhưng cô lại không ngờ đối phương sẽ nhiệt tình đến vậy.
Thông thường, Wonyoung sẽ từ chối. Trước Hyun Seo, bốn người còn lại trong nhóm cũng từng giúp cô học lại kiến thức căn bản. Thấy họ coi chuyện của cô như chuyện của chính họ là đủ để khiến Wonyoung vui rồi. Wonyoung hiểu mong muốn của họ, cũng vô cùng trân trọng nỗ lực mà họ bỏ ra.
Nhưng ham muốn dành cho việc học cũng như điểm số của cô dường như không thể nào khá hơn cho dù cô đã thử cùng họ vô số lần. Vì thế, Wonyoung bảo bốn người kia dừng lại, không cần phải vì cô mà phí công sức nữa.
Cô sợ rằng nếu Hyun Seo giúp cô, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc giống lần trước, cô cũng không muốn để Hyun Seo thấy rằng cô là đứa dốt nát thế nào trong việc học.
- Leeseo à, dạy một đứa đầu đất như mình không khác nào đâm đầu vào ngõ cụt đâu
- Mình biết
Wonyoung ngơ ngác lần nữa. Cô muốn chui vào trong tâm trí đối phương để xem người này đang nghĩ gì. Dường như Hyun Seo nhìn ra được sự khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt cô nên cô ấy từ tốn nói tiếp.
- Mình biết cậu cảm thấy thế nào với việc học nhưng mình vẫn muốn giúp. Bọn mình thử nhé? Một tuần nữa là kiểm tra khảo sát đầu năm ha? Nếu kết quả không khả quan hơn, mình sẽ lập tức dừng lại. Cậu thấy ổn không?
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, Hyun Seo khiến Wonyoung ngỡ ngàng ba lần liền. Lần này, tâm trí cô hoàn toàn bị áp đảo rồi. Không ngờ đằng sau thân hình nhỏ nhắn của người này lại ẩn chứa khí thế to lớn đến vậy. Trước ánh mắt kiên định của Hyun Seo, Wonyoung biết rằng cô không thể thay đổi quyết định của người. Vì vậy, cô đành gật đầu đồng ý.
Dù sao Hyun Seo cũng cho Wonyoung lựa chọn từ bỏ nếu kết quả bài thi không tốt. Hơn nữa, thử thì cũng chẳng mất gì, thậm chí còn có thêm thời gian ở bên cạnh Hyun Seo. Wonyoung lặng lẽ tự nói với bản thân như vậy.
Về phần Hyun Seo, tối hôm qua, cô được nghe Jiwon kể về tình trạng của Wonyoung sau khi chính cô thắc mắc với cô ấy rằng tại sao trông Wonyoung lại uể oải như vậy. Cô chẳng có ý chê bai Wonyoung khi nghe cô ấy có học lực không tốt, nhất là môn Toán.
Toán học là “thiên địch” của vô vàn học sinh, Hyun Seo đã nhìn thấy không ít người gục ngã trước môn học này rồi. Đối với cô, Wonyoung chỉ đơn giản là một trong số nhiều người đó thôi nên việc thừa nhận “mất gốc” cũng không có gì ngượng ngùng cả.
Trái lại, suy nghĩ đầu tiên của Hyun Seo là giúp đỡ cô ấy. Hồi ở trung học cơ sở, Hyun Seo cũng từng giúp vài bạn trong lớp tiến bộ hơn với môn Toán. Việc giúp đỡ người khác thoát khỏi ác mộng mang tên Toán học ấy để lại cảm giác hạnh phúc và khó quên cho Hyun Seo. Vì vậy, lần này, cô cũng muốn bản thân có thể làm điều tương tự với Wonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro