Chap 1: Cô Và Hắn

Hôm nay lại là một ngày mới. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lơ lững. Các tia nắng ấm từ mặt trời cao chiếu rọi xuống ngôi trường Điệp Phủ nổi tiếng. Những học sinh khoác lên mình một bộ đồng phục xinh xắn bước tới trường. Đó là cách bình thường để bắt đầu một ngày mới ở trường Điệp Phủ.

Được một lúc sau thì hai ttong nhiều thầy cô trong trường bước vào. Đó chính là thầy Tomioka và cô Shinobu,
cả hai thường được cả trường gọi là một cặp bởi vẻ thân thiết của họ. Thầy Tomioka thì mang một mái tóc màu đen dài được buộc lại bằng một sợi dây, khuôn mặt thì chẳng bao giờ nở nụ cười, lạnh như một cục đá. Trái ngược hoàn toàn với thầy Tomioka, cô Shinobu lại là một người rất hay cười, dù là đang đe dọa người khác cô cũng vẫn có thể cười rất tươi. Cô mang mái tóc đen huyền được nhuộm một chút ở phần đuôi tóc.

- Thầy Tomioka, thầy bị mọi người ghét đó
*Cười*

- Tôi không bị ghét

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó trả lời với cô. Mặc dù ai cũng sợ hai người họ nhưng nhiều người đồn là cả hai có mối quan hệ hơn cả đồng nghiệp.

Sau khi đợi cả hai người đi khuất thì sân trường thở phào nhẹ nhỏm, xong, họ lại trở lại với sự ồn ào vốn có .

Bỗng từ ngoài cổng bước vào là bốn người nữa, cả ngôi  trường lại ầm ầm cả lên, còn ồn hơn cả lúc ban đầu. Bốn người đó chẳng ai khác mà là những người nổi tiếng của trường. Tanjiro một học sinh ưu tú vì tính luôn chăm học và luôn học hỏi nhiều cái mới nên được nhiều bạn nữ chú ý ngoại hình nổi bật với mái tóc đỏ tự nhiên . Zenitsu một chàng trai tuy nhút nhát và đần nhưng lại rất mê gái, nhất là Nezuko em gái Tanjiro. Zenitsu luôn có mơ ước được rước cô bé về làm vợ . Cô bé Nezuko được tô điểm với mái tóc đen và dưới ngọn tóc tô điểm một chút màu cam. Nezuko còn là một học sinh đáng yêu ngoan hiền và lễ phép nhiêu đó dã đủ làm đốn tim các chàng trai lẫn các cô gái trong trường nên được gọi là "Em gái quốc dân".

Còn một nhân vật nữa đó là Hasibaira Inosuke là một học sinh quậy phá có khi con được xếp vào hàng cá biệt. Ngoại hình thì có một khuôn mặt như con gái còn vóc dáng lại cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng tính tình lại rất háo thắng, mái tóc đen chuyển xanh, áo thì hai ba không nút chịu gài , đến cả cà vạt cũng bay về nơi nào đó. Chiếc quần đơn giản được tô điểm với những đường kẻ sọc. Đôi mắt có màu xanh lá cây đậm rất thu hút người nhìn vì vậy hắn cũng có một lượng Fan đông đảo. Hắn là một người rất thích đánh nhau nên thương tích đầy mình và cũng vì thế nên thường lên phòng y tế hay lên phòng giám thị "ăn bánh uống trà". Tuy là một người rất thích đánh nhau nhưng hắn lại khá ghét ồn ào, cái bầu không khí này làm hắn quát tháo lên:

- Tất cả im hết đi!!!

Vừa cất ra lời nói đó. Cả trường đều chỉ biết im lặng, ai mà dám nói lời nào thì chắc nhập viện nghỉ ngơi vài ngày.

Sau khi cả trường im lặng thì hắn ngó ngang ngó dọc hình như là đang tìm kiếm hình bóng của ai đó. Nhìn xung quanh, có vẻ như không có người mà hắn đang tìm. Hắn liền rời bỏ lại nơi náo nhiệt đó đi tìm người đó.

------------Quay về lí do gặp cô----------
Trong một lần đánh nhau, hắn đụng trúng một tên khá khó"xơi" nên hắn cũng có vài thương tích khá nặng. Hắn phải lên phòng y tế để băng bó vết thương. Khi đó hắn gặp một cô gái. Cô ấy có mái tóc đen huyền được điểm tô bằng với hai bím tóc đính hai chiếc kẹp hình bướm màu xanh với những chi tiết sắc sảo. Gương mặt được tô điểm với cặp mắt màu xanh biển đậm và đôi mày câu có. Khoác lên người là một chiếc áo trắng được ủi thẳng tấp với chiếc cà vạt màu xanh lá, chiếc váy với từng nếp gấp.

Aoi Kanzaki là tên cô ấy, cô và hắn học khác lớp. Lúc mới vào trường, hắn có gặp cô vài lần nhưng cũng chẳng mấy để tâm đến nhưng sau khi cô và hắn gặp nhau ở phòng y tế thì hắn luôn tìm cách để cả hai gặp nhau. Trong lớp cô là một học sinh giỏi, nhưng tính tình khá cấu gắt nên cô chẳng có người bạn nào mặc dù học rất giỏi.

Cô là một người không có bạn nên không thường đi đâu chỉ đi khi thầy cô nhờ còn lại cô đều ở trong phòng y tế vì cô không làm được gì cho nên cô muốn giúp đỡ người khác. Người ta thường nói trường học như là ngôi nhà thứ hai nhưng đối với cô phòng y tế mới là ngôi nhà thứ hai.

Hắn mở cửa đi vào thì thấy cô đang ngồi ngắm cảnh, vì phòng y tế đối diện với sân chơi nên dễ dàng thấy các hoạt động của mọi người

Két...két..két
(Sorry m.n mình ko bik mô tả tiếng mở cửa)

Không gian bình yên bỗng bị phá vỡ bởi tiếng kéo cửa. Aoi thấy có ai mở cửa nên xoay đầu lại, đập vào mắt mắt cô là một hình dáng của một người đàn ông với cơ thể cường tráng. Hắn mở lời:

- Ê nhóc, sao lại ngồi ở đây?

- Chào cậu Inosuke, cậu lại bị thương hay sao mà lại đến đây?

Cô vốn là không thích hắn cho lắm, người gì đâu cứ mỗi khi nói chuyện là luôn muốn chọc tức người khác với lại cô và hắn bằng tuổi mà sao lại dám gọi cô là nhóc chứ và cứ mỗi lần đi đâu là đều gặp hắn, hắn có bùa chú gì hay sao mà cứ gặp nhau hoài vậy. Cô biết hắn là một người rất hay đánh nhau nên thường đến phòng y tế, thế là từ đó khi nào hắn và cô cũng gặp nhau. Hắn nói:

- Ta hỏi nhóc tại sao nhóc lại ở đây

- Tôi và cậu là bạn học cùng tuổi mà tại sao cậu lại gọi tớ là nhóc,còn chuyện tôi ở đây thì sao tôi phải nói với cậu

--- End chap 1---
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro