Poseidon (Record of Ragnarok)

Bạn nhìn dãy phòng nguy nga tráng lệ dọc theo hành lang của cung điện Valhalla, không thể nhịn được mà cảm thán trong lòng.

Mặc dù đã tới đây được một thời gian, nhưng bạn vẫn cảm thấy nơi này thật xa lạ, cũng không có cách nào làm quen được với sự xa hoa hào nhoáng khiến người ta choáng ngợp này.

Có thể ở chỗ này, đương nhiên bạn cũng là một vị thần.

Chỉ có điều, địa vị của bạn có lẽ còn thấp hơn các á thần một chút.

Bạn vốn xuất thân là một bán yêu ở phương Đông xa xôi. Bởi vì có công lớn nhiều lần giúp đỡ những người trần mắt thịt sống ở vùng đất ấy, cho nên bạn mới được bọn họ tôn thờ, xưng tụng làm thần linh.

Với cái mác ấy, bạn miễn cưỡng cũng được xem như là một vị thần, đồng thời, nó cũng là cơ hội hiếm hoi để bạn có thể tiến lên đứng trong hàng ngũ thần thánh.

Tất nhiên, nếu đem so sánh với các vị thần trụ cột tối cao đầy quyền lực của thiên giới thì bạn hoàn toàn chẳng hề đáng nhắc tới, tựa như là hạt cát vụn vặt bé nhỏ giữa sa mạc bao la rộng lớn.

Cũng chính bởi vì như thế, cho nên bạn đã trở thành đối tượng bị dè bỉu khinh thường trong giới thần linh.

Một kẻ có xuất thân thấp kém lại có thể trèo cao, vô tư đứng ngang hàng với những vị thần khác. Với ý nghĩ như vậy, bọn họ sao có thể không phẫn nộ được đây?

Mỗi khi đi ngang qua những vị thần có thân phận cao quý, bạn luôn luôn cúi đầu thật thấp, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình.

Đa phần các vị thần sẽ lựa chọn phớt lờ bạn mà bỏ đi, nhưng cũng có những vị khác sẽ tìm cách buông lời châm chọc khiến bạn phải hổ thẹn nhục nhã.

"Y/n sao? Nàng ta đúng là vết nhơ làm vấy bẩn thánh địa Valhalla linh thiêng này! Thật muốn nàng ta biến đi cho khuất mắt!"

Bạn rũ mắt nhìn xuống mũi giày, vờ như không hề nghe thấy những lời lẽ đầy đay nghiến kia.

Chỉ cần ngậm miệng, bước thật nhanh qua chỗ này là được rồi, chẳng phải bao lâu nay bạn vẫn luôn hành xử như vậy đó sao?

Chỉ là, đúng lúc này, một giọng nói đanh thép liền vang lên sau lưng bạn.

"Ngẩng đầu lên, đã là thần linh thì không bao giờ được cúi đầu trước ai cả."

Bạn kinh ngạc quay đầu nhìn ra phía sau, liền thấy một khuôn mặt nghiêm nghị lạnh nhạt, không giận mà uy, khiến người ta không tự chủ được phải ngước nhìn bằng ánh mắt tôn kính.

Bạn đã gặp được ngài ấy như thế, vị đế vương vĩ đại của biển cả - Poseidon.

Không biết có phải nhờ vào lần ra mặt này của Poseidon hay không, nhưng những vị thần khác cũng không còn tìm bạn gây hấn nữa.

Trong lòng bạn hiểu rõ, ngày đó, khi ngài Poseidon nói ra câu nói kia, chắc hẳn ngài ấy cũng không có ý tứ giúp đỡ hay bao che cho bạn, ngài ấy chỉ đơn thuần là chướng mắt điệu bộ hèn mọn của bạn mà thôi.

Dẫu biết là vậy, thì bạn vẫn không thể ngăn được lòng mình mà cảm thấy, ngài ấy thật khác biệt so với những vị thần khác.

******

"Sao ngươi lại đi theo ta?"

Poseidon chẳng cần quay đầu lại cũng biết có một kẻ đang âm thầm bền bỉ bám theo phía sau hắn.

"Ta không có! Ngài đi đường lớn của ngài, ta đi cầu độc mộc của ta, không ảnh hưởng đến nhau!"

"Phải không?"

Poseidon hơi nhướng mày một chút, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.

Hắn dường như đã ngấm ngầm thừa nhận sự tồn tại của một nhân vật nhỏ bé mang tên Y/n, cũng tùy ý nàng lẽo đẽo theo sau hắn.

Sự tình này khiến cho nhiều vị thần bất mãn ra mặt.

Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được, một bán yêu phàm tục rốt cuộc có tài cán gì mà lại có thể khiến cho vị thần tối cao Poseidon chấp nhận mình.

Với tư cách là người trong cuộc, bạn cũng chẳng hiểu nổi.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn chẳng phải vấn đề to tát gì đối với bạn.

Vì lí do gì cũng được, chỉ cần có thể được dõi theo ngài ấy ở khoảng cách gần đến nhường này, bạn cũng đã đủ mãn nguyện.

"Poseidon, ngài chính là vị thần duy nhất trong lòng ta!"

"Vô vị."

"Không sao, ta tự mình cảm thấy có ý nghĩa là được."

"..."

Là thần linh thì không được phép có những thứ cảm xúc trần tục.

Đó là nguyên tắc của thiên giới.

Thế nhưng mà, có lẽ bởi vì một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản của bạn là thuộc về con người, cho nên chung quy lại, bạn vẫn không thể nào rũ bỏ được hoàn toàn thất tình lục dục.

Những cảm xúc trong lòng bạn hiện tại đã chứng minh một điều, bạn đã lỡ rung động trước vị thần biển cả đáng ngưỡng mộ kia mất rồi.

Đây là thứ tình cảm cấm kị mà đáng lẽ ra bạn không được phép có!

Chỉ là, một khi đã lỡ sa chân rơi vào vực sâu tình ái, bạn liền vĩnh viễn không có khả năng quay đầu nữa rồi.

Bạn không dám để lộ nửa lời với Poseidon, nhưng bạn hoàn toàn không thể biết được, ánh mắt đong đầy tình cảm của bản thân đã sớm bán đứng bạn từ lâu.

Poseidon hiểu được ý nghĩa của ánh nhìn ấy, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.

Có những thứ đâu nhất thiết phải nói thành lời?

Chỉ cần duy trì trạng thái như vậy, không có ai tiến thêm một bước phá vỡ ranh giới giữa bọn họ, có lẽ sẽ là điều tốt nhất cho cả hai.

******

Đại chiến Ragnarok xảy ra là thứ mà không vị thần nào lường trước được. Hơn nữa, không một ai trong số họ có thể nghĩ tới việc thần linh lại thua trước một con người nhỏ bé.

Ngay cả bạn cũng vậy.

Khi biết tin Poseidon sẽ tham chiến, bạn chưa từng có một giây phút nào nghi ngờ về chiến thắng oanh liệt của ngài.

Thế cho nên, đến khi tận mắt chứng kiến kết cục của vị thần đáng kính nhất, bạn vẫn không thể nào tin được.

Cảnh tượng Poseidon bị chém thành hai nửa, thân thể cao lớn đổ rạp xuống nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo mà ngài ghét nhất, tất cả đều khiến bạn hoảng loạn đến phát run.

"Đây là phạm vi đấu trường, ngươi không có tư cách tiến vào!"

"Buông ra! Đừng đụng vào ngài ấy!"

Bạn điên cuồng lao tới bên cạnh thi thể của Poseidon, bất chấp tất cả, mặc cho những người khác cố gắng ngăn cản.

Hai tay bạn không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của Poseidon vào trong lòng, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.

Thời khắc này đối với bạn mà nói, giống như thiên địa đảo lộn, mọi thứ đều nhuốm màu tuyệt vọng, nơi chốn đều là địa ngục, vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát ra.

Bạn đau đớn gào lên, tiếng hét tê tâm liệt phế khiến những người xung quanh phải tạm dừng động tác, không nỡ tiến tới kéo bạn ra khỏi sàn đấu.

Dáng vẻ hiện tại của bạn quá mức chật vật thảm thương, khiến cho người ta không nhịn được mà đau lòng, giống như nạn nhân của lưỡi kiếm kia vốn dĩ không phải là Poseidon, mà chính là bạn.

Trong đầu bạn lúc này ngoài việc phải cứu lấy Poseidon ra thì không còn nghĩ được bất cứ điều gì khác.

Thứ gì đó có thể cứu được ngài ấy...

Phải rồi!

Sự tuyệt vọng thống khổ trong lòng nháy mắt nguội lại, thay vào đó là nỗi vui sướng đến tột cùng bỗng chốc trào dâng vì một tia hi vọng vừa le lói.

Ánh mắt của bạn lúc này tràn đầy quyết tâm không gì lay chuyển được. Bạn cúi đầu, thập phần thành kính mà hôn lên bờ môi đã chuyển lạnh của Poseidon dưới con mắt của ngàn vạn người đang dõi theo.

"Poseidon, chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngài trở về!"

******

Cấm thuật nghịch đảo hoán đổi.

Đây là hi vọng cuối cùng của bạn để cứu lấy Poseidon.

Mẹ của bạn vốn là một người phàm, nhưng lại chuyên nghiên cứu cổ thuật xa xưa, mà đa phần các cổ thuật ấy lại đều là cấm thuật.

Trong số những cấm thuật đó, có một thuật dùng để hồi sinh người chết.

Poseidon thì khác, hắn không được tính là người chết, bởi lẽ, một khi thua trận ở đấu trường Valhalla, cả linh hồn và thể xác hắn liền sẽ tan biến vào trong hư không, chẳng còn sót lại thứ gì.

Bạn cũng biết điều đó, cho nên thời điểm chạm môi với Poseidon, thực chất, bạn đã hút lấy một chút tàn dư cuối cùng còn sót lại của linh hồn ngài ấy.

Với chút tàn hồn đó, cấm thuật này vẫn có khả năng thực hiện được.

Nhưng tất nhiên, không có chuyện dễ dàng như vậy.

Để thực hiện cấm thuật đảo nghịch hoán đổi, cái giá phải trả chính là sự tồn tại của người thực hiện.

Tại sao lại nói là sự tồn tại chứ không phải là tính mạng?

Đó là vì, người sử dụng cấm thuật này sẽ không chết. Thay vào đó, kí ức về sự tồn tại của họ đối với những người họ quen biết đều sẽ bị xoá sạch.

Sẽ không có ai nhận ra họ, cũng chẳng còn ai nhớ tới họ.

Họ chỉ đơn giản là chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn tại.

Bị chìm vào quên lãng, so với chết đi còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

Nhưng vì Poseidon, bạn cảm thấy hết thảy đều đáng giá!

Bạn sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì, chỉ để nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo cao quý của ngài ấy thêm một lần nữa.

"Ta là cam tâm tình nguyện, nếu là vì ngài, thì cho dù có phải trả giá đại giới cũng không có gì tiếc nuối!"

Poseidon, xin lỗi ngài!

Ta là kẻ hèn mọn, đến cả cách ta yêu ngài cũng ti tiện như vậy.

Nhưng mà, ta tuyệt đối không hề hối hận!

******

Thời điểm Poseidon mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm ở thần điện dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí còn không hiểu nổi tại sao bản thân vẫn còn sống?

Bất chợt, trong đầu hắn vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một sợi lông vũ lướt qua khiến trái tim hắn nhức nhối không ngừng.

"Poseidon, ngài chính là vị thần duy nhất trong lòng ta!"

Poseidon nhíu mày thật sâu, cảm thấy vị trí nơi ngực trái dường như hơi nhói lên một chút.

Câu nói đó, là ai đã nói với hắn vậy?

Poseidon mù mờ không rõ. Nhưng hắn cảm nhận được, tâm hồn của mình vô cùng trống rỗng.

Hắn chỉ biết hắn phải đi tìm, tìm lại thứ quan trọng mà hắn đã đánh mất!

Poseidon đứng dậy, chầm chậm tiến về phía trước.

Chỉ là, vận mệnh đã chú định sẵn, hắn sẽ vĩnh viễn không thể nhớ ra được, người đã nguyện ý đánh đổi sự tồn tại của mình để đem hắn trở về từ cõi vĩnh hằng là ai.

*
*
*

Thiếu vắng đi sự tồn tại của nàng, cuộc sống được ban tặng này cũng trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro