Bao nhiêu một đêm C2

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến. Người đàn ông này thật đẹp, thật quyến rũ, và quan trọng nhất, anh ta đang rất khát cầu hắn. Anh ta là một trong những nhiệm vụ dễ dàng nhất mà hắn từng nhận được. Cặp mắt sáng long lanh của anh ta lúc này đang chìm trong dục vọng, hàng mi dài đen nhánh phủ bóng xuống gương mặt anh khi anh nhắm chặt mắt, để mặc mình trôi theo khoái lạc.

Vương Nhất Bác không hôn hít khi thực hiện những nhiệm vụ như thế này, không bao giờ. Thực ra, cũng chưa có bất cứ vị khách nào biết được tên thật của hắn. Nhưng lúc này, nhìn cặp môi ngọt ngào của Tiêu Chiến hé ra giữa những tiếng rên, nghe tên mình được lặp đi lặp lại trong những nhịp thở nặng nề gấp gáp, hắn không sao ngăn được mình cắn mạnh vào môi dưới của Tiêu Chiến rồi luồn lách chen vào cái miệng nhỏ gợi cảm kia.

Chết tiệt! Vương Nhất Bác cố dứt mình ra, hắn cần tập trung vào nhiệm vụ, không thể dễ động lòng như vậy được. Phải rồi, nhiệm vụ, hắn sẽ làm Tiêu Chiến mềm nhũn và thút thít trong vòng tay mình.

"Muốn mút tôi không?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn nhưng dứt khoát.

"Có muốn tôi bắt anh quỳ xuống ngậm thứ đó trong miệng cho đến khi tôi bắn ra khắp người anh, khiến anh cầu xin tôi không?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến run rẩy đẩy mình ra mà nhếch miệng cười. Đó chỉ là câu hỏi tu từ. Rõ ràng là Tiêu Chiến không muốn nói chuyện gì hết. Anh bảo rồi, anh chỉ muốn được chịch, mà điều này thì Vương Nhất Bác đáp ứng được và cũng đang định làm. Hắn chờn vờn trên người Tiêu Chiến, dùng các đầu ngón tay thon dài vân vê phần đầu của thứ đã cứng ngắc dưới thân Tiêu Chiến, giở ra mọi chiêu trò và xảo thuật mà mình biết, từ từ, nhẫn nại, thậm chí còn cường ngạnh nghiêng đầu Tiêu Chiến sang một bên và cắn mạnh vào cổ anh đến hằn cả dấu răng, để rồi nghe thấy tiếng người kia rên lên dưới những động chạm.

"Khi tôi chịch anh..." Nhất Bác bảo, "anh sẽ hét lên tên tôi, anh sẽ hét lên vì tôi." Hắn buông ra những câu đứt quãng, tay xoắn lấy cây gậy thịt căng trướng, và thế là đủ để xô Tiêu Chiến tới bờ khoái cảm. Anh cong người lên, bắn tinh hoa ấm nóng ẩm ướt ra khắp tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn anh, trong đôi mắt lóe lên tia tự mãn nhìn con mồi gục ngã trong tay mình. Nhưng hắn chưa xong việc, hắn là một người làm nghề có tâm, và yêu cầu vừa rồi của Tiêu Chiến, hắn vẫn chưa thực hiện. Hắn muốn đi vào trong con người kia, hắn cần làm việc đó.

Trời ạ, công việc của hắn hiếm khi thú vị đến nhường này.

Vương Nhất Bác duỗi người Tiêu Chiến ra, không để cho người kia có cơ hội thoái lui. Nhìn đôi mắt xinh đẹp chìm trong sương mù và sự đầu hàng vô điều kiện của anh, hắn không nhớ có lúc nào mình đã cứng đến như vậy. Hắn bảo Tiêu Chiến xoay người lại, chống hai tay quỳ hai chân xuống giường, tay nghiêng cằm Tiêu Chiến sang nhìn hắn trong lúc hắn tỉ mỉ căn chỉnh góc độ. Hắn với tay tới tủ kéo lấy thêm gel bôi trơn và bao cao su rồi vất cả xuống giường. Hắn biết Tiêu Chiến vẫn đang đê mê trong dư âm từ cơn cực khoái vừa nãy. Anh đang thở từng hơi khó nhọc, như thể anh vừa chạy marathon về, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt nhưng anh vẫn muốn nữa, anh không muốn dừng lại.

Vương Nhất Bác cũng sẽ không dừng lại. Hắn sẽ không ngồi chờ cho người kia hoàn hồn. Hắn cần kết thúc chuyện này.

Bóp một lượng lớn gel bôi trơn ra lòng bàn tay, hắn chậm rãi khai phá lối nhỏ của Tiêu Chiến, một ngón rồi hai ngón tay. Hắn lắng nghe tiếng nước lép nhép ướt đẫm trên da thịt anh, nhìn thứ dung dịch trong suốt đó nhiễu xuống ga giường. Thực ra, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khâu chuẩn bị này, hắn vốn không phải là người kiên nhẫn, nhưng để mọi việc kết thúc tốt đẹp, hắn cần làm thật kĩ càng. Hắn ve vuốt, vặn xoắn các ngón tay, nuốt lấy những tiếng rên ngâm hút hồn của Tiêu Chiến khi anh chủ động đón lấy ngón tay hắn dưới thân mình.

Vương Nhất Bác qua loa lau tay rồi cầm lấy chiếc bao cao su chòng vào món đồ chơi đỏ tím của mình. Vừa đi vào trong chưa bao lâu, hắn đã tìm được chỗ nhạy cảm của Tiêu Chiến. Khách hàng của hắn đang gọi tên hắn đúng như hắn yêu cầu, Tiêu Chiến gần như là đang sụt sùi.

"Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác..."

Thế là đủ để biết rằng vị khách này hoàn toàn ý thức được ai đang đưa anh phiêu diêu tới những chốn bồng lai trước nay anh chưa từng tới, cũng đủ để làm Vương Nhất Bác phát cuồng. Lý trí hắn tan rã nhưng hắn vẫn đi vào trong Tiêu Chiến một cách hết sức chuẩn xác bằng những cú thúc mạnh và sâu vào tấm thân đang run rẩy dưới thân. Hắn giữ chặt lấy đùi anh, bắt anh hứng trọn toàn bộ sự tấn công mạnh bạo của mình, đánh dấu người đã trả tiền cho hắn để trao cho anh một đêm dục tiên dục tử. Hắn hơi lùi người ra để nhìn Tiêu Chiến khi hắn vùi mình vào trong anh hết lần này đến lần khác. Cơn khoái lạc cuốn hắn đi tựa như sóng biển trong cơn bão càng lúc càng dâng lên cao theo từng lời hối thúc của anh.

"Nữa đi, đệch, mạnh nữa vào!"

Vương Nhất Bác lùa tay vào mái tóc ngắn đen nhánh của Tiêu Chiến, các ngón tay kéo mạnh đầu anh sang bên trái, hắn vục đầu xuống thô bạo mút lấy cổ anh. Tiêu Chiến nên nhận được thứ xứng đáng với số tiền anh đã bỏ ra, và Vương Nhất Bác chỉ thỏa mãn khi Tiêu Chiến đánh mất mình lần nữa, ngay cả khi không chạm vào chính mình. Vì thế, hắn cho phép mình dồn sức đâm sâu hơn vào chốn chật chội tăm tối kia, môi hắn không ngừng buông ra những tiếng chửi thề khi hắn cúi người xuống thấp, cảm nhận sự va chạm dữ dội của chính hắn bên trong Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác giữ mình bên trong Tiêu Chiến năm giây, hắn chỉ cho mình ngần ấy thời gian để nguôi ngoai sau cơn cực khoái mãnh liệt, vừa đủ để nghe thấy tiếng lầm rầm bên dưới mình. Không hiểu sao trong lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác kỳ quái, và hắn nhận ra rằng mình đang tiếc nuối, tiếc nuối vì phải rời đi, điều đó làm hắn khó chịu khi uể oải rút mình ra. Hắn tháo bao cao su ném đi rồi kéo quần lên, và trong một thoáng, hắn trông thấy chính mình trong chiếc gương treo trên tường, mồ hôi phủ lên da hắn một lớp màng lóng lánh.

"Hết giờ rồi." Hắn đứng dậy, chộp lấy chiếc ví của Tiêu Chiến mở ra lấy xấp tiền giấy bên trong rồi ném ví xuống giường. Bên trong chẳng còn gì ngoài mấy bức ảnh chụp một đứa trẻ có mái tóc rối bù và nụ cười rạng rỡ lộ răng thỏ.

Hắn không dám nhìn vào cặp mắt lơ mơ nhưng đầy thỏa mãn của Tiêu Chiến khi rời khỏi giường. Đây là công việc của Vương Nhất Bác, và hắn là một người chuyên nghiệp, hắn không nên có một giây nào cảm thấy tội lỗi hay do dự, không một giây nào.

Không, ngay cả khi mấy chiếc camera giấu kín ghi trọn từng lời tục tĩu, từng cú đâm rút, từng tiếng , thậm chí cả hình ảnh Tiêu Chiến ngượng ngùng bước đi trên hành lang tăm tối. Tất cả là để luật sư của người sắp trở thành vợ cũ của Tiêu Chiến có bằng chứng chứng minh Tiêu Chiến không có đủ tư cách làm người giám hộ của đứa trẻ.

Vương Nhất Bác được trả rất hậu hĩnh cho vụ này. Hắn đòi 20.000 cho đêm nay, và sẽ không chấp nhận thiếu một xu. Hắn đã diễn tốt vai của mình, đã thu được bằng chứng mà sếp của hắn cần.

Tiêu Chiến rất đẹp, anh có đủ những đặc điểm phong lưu của giới trí thức, tóc cắt ngắn gọn gàng, eo thon và đôi mắt sáng, một con người chưa từng nếm mùi vất vả khó khăn.

"Cảm ơn."

Hai chữ đó được thốt ra gần như là một lời thì thầm, nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy. "Cảm ơn" ư? Ai lại cảm ơn người được thuê để chịch họ chứ? Hắn mới đi được vài bước thì một cảm giác kỳ quái trong lòng mà chính hắn cũng không biết là đã nảy nở từ khi nào bỗng vỡ nứt ra, có thể chính vì hai chữ "cảm ơn" kia. Hắn dừng bước, và khi nghiêng đầu nhìn hình bóng mình phản chiếu trong ô cửa sổ bụi bặm, hắn trông thấy một thanh niên ngoài hai mươi tuổi vừa hạ một quyết tâm, rằng đây sẽ là phi vụ cuối cùng của hắn, cái bẫy cuối cùng của hắn. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang chật vật đấu tranh giành quyền giám hộ con trai, và anh sẽ rất khổ sở nếu phải rời xa đứa trẻ.

Như thường lệ, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng hắn bất thình lình nhận ra đây không phải là thắng lợi mà hắn muốn.

Hắn lắc lắc đầu.

Hắn sẽ không phá hỏng chuyện này. Đây chỉ đơn thuần là công việc, chẳng có gì hơn cả. Hắn thường chẳng lo nghĩ gì về hậu quả trong những tình huống như thế này. Cái hắn cần quan tâm là kết quả cuối cùng kìa. Hắn cố gắng gạt đi cảm giác áy náy đang bủa vây tim óc mình và bước thật nhanh xuống bậc cầu thang. Cuối cùng, hắn nóng vội nhảy xuống liền ba bậc một.

Khu vực đằng sau quầy lễ tân trống trơn, không trông thấy bóng dáng người thường ngồi đó cắt phế từ đám hành nghề bọn họ.

Chỉ còn ba bước nữa, Vương Nhất Bác sẽ ra đến cửa trước, nhưng hắn đột nhiên dừng lại. Hắn vẫn không thể điềm nhiên mà bước ra ngoài được. Lý trí hắn bảo hắn đi tiếp, nhưng trái tim hiếm khi nghe lời của hắn lại thúc giục hắn quay lại căn phòng kia. Đó là công việc của hắn, là việc hắn giỏi nhất. Và họ đã dặn dò hắn rồi, rằng cứ đi đi, cộng sự của hắn sẽ dọn sạch mớ lộn xộn này.

Nhưng mà trái tim hắn...

Không hiểu sao hình ảnh đứa trẻ trong bức ảnh kia cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, dù mới mấy tiếng trước, hắn chỉ biết nó là đối tượng mà vợ chồng Tiêu Chiến đang tranh giành. Cộng thêm câu "cảm ơn" của người mà hắn mới điên cuồng giày vò vang vọng bên tai, Vương Nhất Bác không nén nổi nữa. Hắn chửi thề một câu rồi xoay người lại đi lên cầu thang, lần này chậm hơn, vừa đi vừa băn khoăn hắn sẽ nói cái quái gì với người mà lẽ ra hắn không bao giờ nên gặp lại nữa.

Lúc Vương Nhất Bác đi đến căn phòng đó và đẩy mở cửa phòng, hắn trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở cạnh giường, hai tay ôm đầu, thân trên cởi trần, quần xộc xệch, dáng vẻ thảm hại như người đã hoàn toàn thất bại.

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên khi Vương Nhất Bác đi qua chỗ anh vào phòng, tới bên tủ quần áo rồi vươn tay lên quờ quạng tìm thứ gì đó trên nóc tủ. Hắn cầm lấy một chiếc hộp rồi ném xuống giường.

"Chuyện vừa nãy đều đã bị quay lại." Vương Nhất Bác giải thích, hắn dang rộng chân đứng sừng sững trước mặt Tiêu Chiến, chờ đợi một phản ứng bất kỳ từ người đang sững ra trước mặt mình.

Sắc mặt Tiêu Chiến trong chốc lát trắng bệch, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng ngời khi anh mở chiếc hộp và lấy ra một chiếc camera nhỏ được dán chặt ở bên trong. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gỡ miếng băng keo và lấy chiếc camera ra, cầm lấy nó trên đôi bàn tay run rẩy. Hiển nhiên là Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh không thốt ra một lời nào mà chỉ nhìn chòng chọc chiếc camera và sau đó là Vương Nhất Bác, vẻ sửng sốt vẫn bao trùm khắp gương mặt anh.

"Cầm lấy." Vương Nhất Bác nói. "Hủy đi." Hắn bổ sung trước khi bước ra cửa, bỏ qua mấy lời xin lỗi mà hắn vốn định nói.

"Khoan." Hắn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi với theo hắn. "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác dừng lại, xoay người về phía người kia, mặt hắn không biểu lộ ra chút nào những cảm xúc đang chộn rộn trong lòng, những cảm xúc rất đỗi lạ lẫm đối với hắn.

"Anh không trả tiền cho tôi để nói chuyện đâu." Hắn nói, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, nhưng chân mày vẫn nhướng lên vì tò mò.

"Tôi cũng không trả tiền để cậu đưa cho tôi chiếc camera đã quay lại cảnh chúng ta ân ái." Tiêu Chiến không ngại nói rõ với hắn.

Vương Nhất Bác nghe ra sự châm biếm trong giọng nói của Tiêu Chiến. Hắn thở dài. Người đàn ông này và câu cảm ơn của anh ta có cái quái gì mà lại khiến hắn quăng ra ngoài cửa sổ biết bao năm kinh nghiệm làm việc? Hắn lúng túng nghĩ xem mình nên nói gì, sự tự tin thường thấy ở hắn bỗng nhiên biến mất sạch sẽ trong tình huống kỳ quái này.

"Họ trả tiền cho tôi để lên giường với anh và quay phim lại, nhưng tự dưng lương tâm tôi trỗi dậy, thế thôi. Anh chỉ cần biết như vậy." Vương Nhất Bác nói, bước lùi một bước ra phía cửa.

Tiêu Chiến chỉ đơn giản là nhìn hắn, nhưng hắn biết mình không che giấu cảm xúc giỏi như hắn nghĩ. Tiêu Chiến không ngu, anh sẽ nhìn thấu mọi lý lẽ mà hắn viện ra.

"Ai trả tiền cho cậu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác đáp lại. "Hình như có liên quan đến cuộc chiến giành quyền giám hộ."

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh đang gánh trên vai một gánh nặng quá lớn, và anh dường như đã kiệt sức.

"Tôi muốn giành toàn quyền giám hộ con trai tôi. Nó gần mười tuổi. Hiện tại, phần lớn thời gian nó đều sống cùng mẹ. Tôi chỉ được gặp nó vào cuối tuần và các dịp lễ."

Vương Nhất Bác gật đầu khi nghe lời giãi bày của Tiêu Chiến, thực ra hắn cũng chỉ mới biết đến thế.

"Nó cần tôi. Chết tiệt, lần trước gặp nó, tôi trông thấy trên người nó có rất nhiều vết bầm."

Tiêu Chiến không nói nữa, nỗi lo sợ lướt qua mắt anh, anh sợ mình đã nói quá nhiều. Vương Nhất Bác cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng quan sát khi anh nhìn chằm chằm vào chiếc camera.

"Vậy là họ muốn quay lại cảnh này? Chồng tương lai của cô ấy à? Hay luật sư của cô ấy? Họ định dùng nó làm gì? Tống tiền bắt tôi từ bỏ quyền giám hộ sao?"

Vương Nhất Bác nhún vai. Tiêu Chiến đã tiến đến rất gần trọng tâm vụ việc với những quan sát đó.

"Trò thường ngày của đám người đó thôi mà."

"Đám người đó?"

"Đám luật sư ấy."

Tiêu Chiến trông có vẻ suy sụp. Nhưng ngay sau đó, anh dường như đã lấy lại quyết tâm, quyết tâm để tiếp tục chiến đấu chứ không buông xuôi.

"Họ trả cho cậu hậu hĩnh lắm à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Phải, nhưng tôi bỏ rồi."

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ nhìn Tiêu Chiến bước tới phía mình. Dáng điệu của anh lộ rõ vẻ tức giận nhưng gương mặt anh lại vô cùng bình tĩnh. Nổi lên trên bờ ngực trần là những đường cơ rõ nét mà hắn không nghĩ sẽ trông thấy ở một kế toán viên.

"Anh là phi vụ cuối cùng của tôi." Vương Nhất Bác bổ sung, tay chỉ về phía Tiêu Chiến.

"Đây chỉ là tự dưng lương tâm trỗi dậy thôi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhăn mặt, trong giọng nói của Tiêu Chiến chẳng có gì ngoài sự nhạo báng khi anh rút tay ra khỏi túi quần và nắm lại thành quyền ở hai bên hông.

"Không." Vương Nhất Bác lắc đầu, khóe miệng nhếch lên thích thú một cách vặn vẹo.

"Tôi cũng chẳng biết tại sao mình làm thế."

Có điều, nếu phải liệt kê lý do, hắn có thể tưởng tượng ra rằng gương mặt đẹp và đôi mắt sáng trong kia sẽ nằm ngay đầu danh sách. Hắn dịch sang một bên để Tiêu Chiến với tay qua đóng sập cửa lại và đã cứng người lại vì tưởng mình sẽ lãnh cú đấm đầu tiên.

Nhưng không, Tiêu Chiến chỉ đi về giường, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, thở dài, vai sụp xuống. Vương Nhất Bác không ngốc. Vì hắn, Tiêu Chiến có thể vĩnh viễn để mất con trai vào tay vợ cũ và gã chồng sắp cưới là chính trị gia của cô ta. Tiêu Chiến có quyền tức giận, phẫn nộ, ghê tởm, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng hẳn là anh vẫn lênh đênh trên cơn sóng khoái cảm ban nãy, vì trông anh chẳng còn chút sức lực nào. Vương Nhất Bác bỗng băn khoăn Tiêu Chiến trông thấy gì trên gương mặt hắn. Anh có nhìn thấu nỗi buồn và sự hối tiếc mà hắn đang cảm thấy ngay lúc này về những việc hắn đã làm không?

"Tại sao tôi lại làm việc này?" Tiêu Chiến lầm bầm.

Vương Nhất Bác không biết có phải Tiêu Chiến đang nói với mình không?

"Tại sao sau ngần ấy năm, tôi lại để mất điều mình luôn muốn vào đêm ngay trước phiên tòa cuối cùng?"

"Tôi không biết." Vương Nhất Bác nhún vai.

Chết tiệt! Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Giây phút Tiêu Chiến thở dài rồi quay sang nhìn thẳng vào hắn, tay chìa ra trước mặt hắn, sự bối rối của Vương Nhất Bác hóa thành nỗi kinh ngạc.

"Tôi là Tiêu Chiến." Anh nói.

Vương Nhất Bác đang do dự. Chuyện này không đơn giản như lúc vừa nãy hắn quyết định nói cho anh biết tên thật của mình. Vì việc hắn sắp làm sẽ xé rách lớp vỏ bọc mà hắn đã kỳ công ngụy tạo suốt cả năm qua. Nhưng Tiêu Chiến có điều gì đó rất đặc biệt mà cho dù đã được đào tạo cẩn thận, Vương Nhất Bác vẫn không thể lờ đi được. Hắn phát bệnh khi cứ là người hủy hoại gia đình người khác. Và tình yêu dành cho con trai được thể hiện trong từng lời Tiêu Chiến đã nói nghe sao mà xót xa và chua chát quá.

Dù Vương Nhất Bác có muốn hay không thì vỏ bọc của hắn cũng bị lộ rồi. Hắn đã tiến rất xa nhưng liệu hắn có hoàn thành được nhiệm vụ mà mình được phân phó không? Có điều, hắn sẽ không dùng Tiêu Chiến để làm mồi thả câu đám luật sư biến chất, chưa kể đám luật sư biến chất đó còn dính dáng đến ma túy. Ma túy và tống tiền. Và con mồi lớn nhất trong đám ấy chính là tên khốn đang đạo diễn cuộc chiến giành quyền giám hộ của Tiêu Chiến, tên chính trị gia mặt người dạ thú sắp cưới vợ cũ của anh. Chính gã đã lên kế hoạch để giành lấy con trai anh, cũng là kẻ bị tình nghi là chủ mưu đứng đằng sau rất nhiều vụ giết người và bắt cóc trẻ em chưa có lời giải mà Vương Nhất Bác được triệu tập vào tổ điều tra như một phương án cuối cùng.

Và chẳng phải hắn đã làm rất tốt sao?

Theo kế hoạch ban đầu, những gì đã xảy ra trong căn phòng ấy sẽ trở thành bước ngoặt của vụ án. Nó là tấm vé để Vương Nhất Bác chứng minh bản thân với con quỷ sắp cướp mất con trai khỏi tay Tiêu Chiến. Nếu Vương Nhất Bác có thể làm gã tin tưởng rằng hắn là một người đáng tin cậy để lợi dụng trong những phi vụ tống tiền như thế này thì hắn có thể từ từ thâm nhập vào tổ chức.

Mình đang làm cái chết tiệt gì thế này? Kế hoạch của mình sẽ hủy hoại Tiêu Chiến, sẽ đẩy con trai anh vào tay của một tên tội phạm bất nhân.

Mình đã khốn nạn đủ rồi, mình không thể làm thế với anh, mình không thể tiếp tục việc này được nữa.

Chắc chắn phải có một cách khác để giải quyết vụ này. Nếu hắn thuyết phục được Tiêu Chiến diễn cùng mình thì sao? Tiêu Chiến có tin một lời nào mà Vương Nhất Bác nói không?

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, trong lòng thầm chửi thề vì mình không mang theo thẻ ngành để phần nào làm căn cứ cho những lời sắp nói.

"Tôi là Vương..." Hắn tần ngần dừng lại. Hắn biết mình sắp phá hỏng công sức do thám và nằm vùng suốt năm tháng trời chỉ bằng một câu này.

"Tôi là đặc vụ Vương Nhất Bác, thuộc Bộ An ninh Quốc gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro