Mèo nhỏ của Báo đen
Pairing: Vương Báo đen + Tiêu Mèo nhỏ
Tên gốc: Solo en tus ojos
Tác giả: princethestripper
-----
Tiêu Chiến đang phát tình.
Đại bảo nhận ra điều đó khi đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm đen và cảm nhận được rõ ràng một luồng nhiệt đang râm ran nhen nhóm dưới da, cùng với máu huyết cuồn cuộn dâng trào khắp cơ thể. Cái đuôi màu đen của anh cứng lại, đôi tai phủ lớp lông nhung mềm mịn trên đầu run run, các móng tay móng chân đang dài ra thành những móng vuốt sắc bén. Toàn bộ bản năng của loài mèo đang gào thét muốn được giải tỏa cơn thèm muốn.
Nhất Bác, cái tên đó ngay lập tức hiện ra trong tâm trí anh tựa như một bản năng đã ăn vào xương tủy, và anh rùng mình thở ra một hơi, vừa kịp kìm lại thôi thúc kêu "meo" một tiếng đầy phóng đãng.
Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn qua vai. Nhất Bác đang say ngủ ở bên kia giường, cánh tay vẫn duỗi dài nguyện làm chiếc gối nâng niu Tiêu Chiến suốt cả đêm trường. Hẳn là vào một lúc nào đó, Tiêu Chiến đã lăn ra ngoài.
Mùi hương của Nhất Bác mời gọi anh, mang theo lời hứa hẹn về một bến đỗ bình yên và trong sáng qua cơn phát tình nóng bỏng. Nhưng không, thật khó mà "trong sáng" nổi trong tình huống khiến người ta miên man suy nghĩ ngang dọc đủ mọi thứ như thế này.
Hai người mới bắt đầu hẹn hò chưa lâu, và đêm nay Nhất Bác ngủ lại vì Tiêu Chiến trọ ở gần trường hơn, sáng mai Nhất Bác lại có bài kiểm tra sớm. Vì thế, Tiêu Chiến càng không thể làm phiền cậu, nhất là sau khi anh kiên quyết bắt cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.
Có lẽ nếu Tiêu Chiến lén thò tay xuống xoa xoa một chút thì...
"Ưm..." Tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra khỏi bờ môi anh ngay từ cái chạm đầu tiên.
Anh vội vàng bịt chặt miệng, toàn thân căng cứng, đến thở cũng không dám, chỉ nằm im chờ xem phía bên kia có phản ứng gì không.
Im phăng phắc.
Nhưng ai mà biết được đấy. Nào có ai nắm rõ được hành tung xuất quỷ nhập thần của loài báo. Nhất Bác lại còn rất thích làm mấy trò bí bí mật mật để gây bất ngờ cho anh. "Em muốn hù chết anh thì có." Lần nào Tiêu Chiến cũng trề môi nói thế, và lần nào đáp lại anh cũng là một nụ hôn dài, khi thì cuồng nhiệt lúc lại dịu dàng của Nhất Bác.
Thực ra, mèo nhà cũng nhẹ nhàng kín đáo lắm chứ, nhưng dĩ nhiên là khi chúng không đeo vòng cổ gắn chuông. Có điều, đó là mốt rồi, ok? Chính cái chuông chết tiệt đó đã phá hỏng mọi kế hoạch trả thù mà Tiêu Chiến cẩn thận vạch ra trong đầu.
"Không." Tiêu Chiến quả quyết nhủ thầm, mắt liếc tới phía ánh sáng mờ mờ hắt ra từ nhà tắm. "Không nên liều lĩnh đánh thức quái vật thì hơn." Nghĩ là làm, anh nhón chân đứng dậy, chiếc khăn mỏng hờ hững bám vào làn da mềm mại hiện đã lấm tấm mồ hôi.
Nhưng Tiêu Chiến chưa đi được mấy bước thì một đôi tay cường tráng đã vòng quanh eo anh, kéo anh vào sát một vòm ngực rắn chắc.
"Anh đi đâu đấy?" Nhất Bác vừa thì thầm vừa vươn lưỡi ra liếm những giọt mồ hôi li ti sau gáy Tiêu Chiến. Vậy là rõ, Nhất Bác không hề ngủ say như anh tưởng, hoặc phải nói là Nhất Bác không hề ngủ chút nào.
"Nhất Bác, đừng, người anh ghê lắm." Tiêu Chiến cự nự, tấm thân mảnh khảnh không ngừng ngọ nguậy hòng thoát ra khỏi gọng kìm chặt chẽ kia, nhưng không những không thoát được mà còn bị ôm chặt hơn. Làm thế nào mà Nhất Bác lại nghe thấy anh? Rõ ràng là cái chuông đâu có phát ra tiếng động nào.
"Không!" Một âm thanh trầm thấp vang lên cùng tiếng thở sâu. Cái đuôi của Nhất Bác lơi lỏng quấn quanh mắt cá chân của Tiêu Chiến. "Anh rất thơm. Cục cưng đang phát tình sao?"
"Ừ, nhưng..." Tiêu Chiến khựng lại vì chợt nhận ra một điều. Đây là kỳ phát tình đầu tiên của anh bên Nhất Bác và nó đến sớm hơn dự kiến. Ôi, Nhất Bác sẽ không đời nào buông tha anh dễ dàng như thế. Nhưng ông trời thật biết trêu người, sao lại lựa đúng vào cái lúc chết tiệt này chứ?
Anh cố gắng suy nghĩ rành rọt, mặc kệ nhịp tim đang đập dồn từng hồi cuồng dã trong lồng ngực và những cái liếm láp đầy nuông chiều của Nhất Bác trên khắp lưng mình. Một tay cậu đang luồn lên xoa nắn nụ hoa trước ngực anh thì... "Nhưng sáng mai em có bài kiểm tra. Để anh uống thuốc ức chế trước, rồi chúng ta sẽ giải quyết sau."
Nhất Bác thoáng dừng lại, tiếng gầm gừ chất vấn nho nhỏ phả vào da anh ngưa ngứa, làm trái tim Tiêu Chiến hẫng mất một nhịp. Cậu cố gắng nén cười. "Cục cưng nghĩ em không thể vừa chăm sóc tốt cho anh vừa đạt điểm cao sao?" Cậu hỏi, hai răng nanh sắc nhọn cọ lên vai Tiêu Chiến như một lời cảnh cáo.
"Không..." Tiêu Chiến cố gắng áp chế dục vọng nói. Toàn thân anh thoải mái run lên, đầu ngửa ra, phơi bày cần cổ trắng nõn, hai cái tai mềm mại cụp xuống. "Chỉ là có thể anh sẽ không để em rời khỏi căn hộ này."
Nhất Bác không nói một lời ấn anh xuống giường và chồm người lên trên. Mặt đệm lõm xuống khi cậu chống một tay xuống sát bên ngực anh, trong khi tay kia nắm lấy cằm anh, ánh mắt dán chặt lấy ánh mắt anh. Đôi mắt Nhất Bác rực sáng trong đêm tối, ánh mắt chuyên chú họa lại từng đường nét trên gương mặt đã ửng đỏ của Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi lướt xuống cổ họng đang run rẩy vì chật vật đè nén tiếng meo meo gợi tình.
Ánh mắt điển hình của loài báo khi nhìn con mồi. Chỉ một giây chóng vánh đã khoét sâu vào trong Tiêu Chiến, khơi dậy một cơn sóng nhiệt khác, làm lối nhỏ của anh bắt đầu rỉ rả nước tình.
Nhất Bác liếm liếm môi. "Làm sao em có thể đi đâu được, khi trông anh quyến rũ thế này?"
Ngay sau đó là một nụ hôn say đắm nuốt trọn tiếng rên rỉ khát cầu của Tiêu Chiến. Hai cái lưỡi ướt át xoắn quyện lấy nhau khi Nhất Bác từ từ nếm náp anh trong từng chuyển động chậm rãi. Tiêu Chiến hưởng ứng ôm lấy gáy Nhất Bác, mơ mơ màng màng kéo những lọn tóc ngắn mỗi lần người kia mút mát bờ môi mềm mại của mình, mà Nhất Bác như thể vừa tìm được vị ngọt mê hoặc nhất thế gian, ngày càng rong ruổi môi lưỡi vào sâu hơn nữa, đói khát tận hưởng từng chút mĩ vị mà ông trời dành riêng cho mình.
Tiêu Chiến kêu gừ gừ ngày càng to, khuôn miệng của Nhất Bác tựa như thuốc phiện khiến anh không sao dứt ra được. Âm thanh đó dường như đã châm ngòi cho đống thuốc nổ trong lòng Nhất Bác. Những cái gặm cắn mạnh bạo hơn rơi xuống làn da trơn mịn, xen lẫn với tiếng gầm gừ đầy tính chiếm hữu của cậu, tất cả tạo nên rung động mãnh liệt truyền dọc cơ thể Tiêu Chiến xuống tận các đầu ngón chân. Ở bên khóe môi khép hờ của anh, nước bọt đang nhiễu ra theo những tiếng nỉ non không thể kiềm chế.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến cất tiếng khẩn cầu ngay giây phút Nhất Bác tách môi ra mà không hề biết mình đang mong mỏi điều gì. Những nụ hôn cháy bỏng? Những âu yếm miên man? Hay tham lam hơn là tất thảy của Nhất Bác? Đầu óc Tiêu Chiến váng vất khi ngụp lặn trong bể mùi hương của Nhất Bác, say mê tận hưởng những ve vuốt vồ vập mà nâng niu trân quý của người thương, cái đuôi nhỏ của anh trìu mến quấn quanh người cậu. Những động chạm lúc mạnh khi nhẹ, lúc cuồng điên khi dịu dàng, và nhất là ánh mắt lấp lánh của Nhất Bác, tất cả anh đều không thể bỏ qua.
"Chiến ca!" Nhất Bác thì thầm bằng cặp môi chín mọng, hơi thở của cậu nặng nề phả vào khoảng không giữa họ, trước khi nụ hôn này lại say sưa nối tiếp nụ hôn kia cho đến khi cả hai người đều khó khăn hít thở.
Tiêu Chiến vòng chân ôm lấy cậu trong lúc cậu dạo bàn tay to lớn lên bắp đùi run run của anh. Sự kích thích nhẹ nhàng và mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến trở nên đặc biệt nhạy cảm, nên Nhất Bác vừa siết tay một cái, anh đã mất khống chế, ngửa đầu ra sau thở dốc.
"Chỉ mới hôn thôi mà." Tiêu Chiến thầm nghĩ khi nhận thức được sự ẩm ướt trên bụng, cảm giác xấu hổ hun nóng da thịt anh. Anh vùi gương mặt đỏ au như sắp bốc cháy của mình xuống gối. Bây giờ thì hay rồi, Nhất Bác sẽ thấy anh không biết xấu hổ đến mức nào trong cơn phát tình.
Nhất Bác cười khẽ bên cổ Tiêu Chiến, dịu dàng thò tay xuống nắm lấy vật cứng dưới thân anh. "Khoan..." Tiêu Chiến lắp bắp, nắm chặt lấy cổ tay cậu. "Anh nghĩ mình lại sắp tới nữa."
"Chiến ca, sao anh lại đáng yêu thế này?" Nhất Bác lầm bầm gặm một bên ngực anh. Cơ thể trong cơn phát tình cực kỳ mẫn cảm đã bán đứng chủ nhân, ngang nhiên ưỡn lên để đuổi theo cái miệng điêu luyện kia.
"Đừng mà!" Lời phản đối không có chút kiên quyết nào. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Nhất Bác. Đáp lại anh là cái bĩu môi trêu chọc nhưng ánh sáng lánh lấp lánh trong mắt Nhất Bác lại đong đầy yêu thương.
"Nhưng anh thích mà." Nhất Bác khẳng định chắc nịch, đôi tai báo ve vẩy đầy gian tà. Tiêu Chiến nhận ra biểu cảm đó. Tiểu bảo đang tính làm gì đây?
Có điều, Tiêu Chiến nào có cơ hội để suy nghĩ, bởi ngay sau đó, trước mắt anh chỉ còn cái gối kia. Tay anh bị gập bên dưới người, cái đuôi phe phẩy giữa không trung trong khi cái chuông nhỏ trên cổ rung lên từng hồi thanh thoát. Nhất Bác nằm đè lên người anh, áp bàn tay ấm áp ngay lối vào ướt sũng của anh, miệng kề sát tai anh thì thầm những lời cưng nựng: "Chú mèo nhỏ của em!"
Tiêu Chiến không biết chính xác cơ thể mình đã phản ứng như thế nào vào thời khắc đó, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng dòng nước tí tách đã tưới ướt ngón tay Nhất Bác trước cả khi cậu cạy mở cánh cửa còn đang khép hờ. Tiêu Chiến thật biết ơn cái gối biết bao, vì nó là thứ duy nhất cứu anh khỏi nỗi xấu hổ khôn cùng này, cũng chính nó đã giúp anh chặn lại (phần nào) tiếng rên rỉ không ngớt của bản thân.
Tuy nhiên, không một thứ nào có thể ngăn được xung động mãnh liệt nơi anh khi Nhất Bác gieo những dấu hôn say đắm xuống dọc cơ thể anh, rà khuôn miệng gợi cảm đến gần những ngón tay ướt đẫm kia từng chút một. Cái đuôi của Tiêu Chiến bất lực vắt ngang sang một bên, thi thoảng lại giật lên như chạm phải dòng điện mỗi lần Nhất Bác hôn vào phần gốc.
Nhất Bác bật cười âu yếm rồi vén mở lối nhỏ của anh, dịu dàng đưa cái lưỡi trơn mềm của mình vào bên trong Tiêu Chiến.
Trời ơi! Làm sao Nhất Bác có thể bình tĩnh như thế? Tiêu Chiến chỉ muốn khè người kia một cái, nhưng cuối cùng chỉ có cơ thể anh phản ứng, nước bên trong chảy ra mỗi lúc một nhiều, một bên mắt anh đã nhắm tịt lại, nhưng anh vẫn cố liếc con mắt còn lại ra phía sau lườm cậu. Được lắm, Nhất Bác, em còn cố tình trêu anh.
"Nhất Bác..." Giọng Tiêu Chiến cất lên ngọt lịm giữa những hơi thở gấp gáp đầy đè nén. Anh yếu ớt nâng đuôi lên cọ vào một bên đùi Nhất Bác thay cho lời mời gọi. "Em có thể thương chú mèo nhỏ của em... ưm... một chút được không?"
Nhất Bác lờ anh đi, chuyên chú tấn công bí huyệt, tiếng gầm gừ thâm trầm khe khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng.
Bất công, lưỡi của loài báo thật nhám! Tiêu Chiến than thầm, tay bấu chặt xuống ga giường như thể bất mãn với thực tế này. Anh chẳng bao giờ chịu được lâu mỗi lần Nhất Bác làm thế, bất kể có đang trong kỳ phát tình hay không. Cậu ấy... cậu ấy sẽ...
"Ôi!" Tiêu Chiến rên to lên, cơn cực khoái ào ạt ập đến với anh như sóng gào biển cuộn, làm toàn thân anh run rẩy râm ran. Và anh vẫn còn muốn nữa.
Cơ thể anh nhạy cảm, môi lưỡi anh nhạy cảm, nhưng điều đó không ngăn Nhất Bác kéo cằm anh lại để cướp đi hơi thở anh bằng một nụ hôn dài. Sự hòa quyện giữa vị của bản thân và mùi của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến lâng lâng như người say. Anh dường như phát điên vì thèm khát cảm giác được cậu lấp đầy.
"Bác đệ..." Nhất Bác thống thiết năn nỉ giữa những hơi thở dồn dập, "xin em."
"Được." Nhất Bác thở ra một hơi, tay gạt ngang miệng, đôi con ngươi cậu giãn rộng, vòng tay siết chặt. "Em cho anh!"
Tiêu Chiến vô thức cụp đuôi xuống như muốn bảo vệ chính mình khỏi sự càn quấy quyết liệt của người kia, nhưng nó đã bị gạt sang một bên, mở đường cho Nhất Bác tiến vào, ép ra càng nhiều mật dịch.
Tiêu Chiến thực sự rất ướt, anh không khống chế nổi, nhưng anh vẫn rùng mình ôm ghì lấy cậu. Nhất Bác đã nhẫn nại thì thầm động viên bên tai anh cho đến tận khi các cơ bắp siết chặt của anh từ từ nới lỏng ra.
Sự kiềm chế quá độ làm cho hơi thở của Nhất Bác trở nên hỗn loạn. Tiêu Chiến xót xa chống khuỷu tay run rẩy nâng người dậy, rồi với tay ra phía sau âu yếm vuốt ve một bên tai của Nhất Bác. Anh vừa hôn khóe môi người thương vừa nhỏ giọng thì thầm: "Em yêu anh đi!"
Hơi thở của Nhất Bác càng gấp gáp không chịu nổi. "Bám chặt vào thành giường!" là lời cảnh báo duy nhất của cậu trước khi cậu rút ra rồi lại đâm mạnh vào.
Tiêu Chiến thực sự không chống đỡ được. Nhịp độ của Nhất Bác ngay từ đầu đã rất dữ dội. Và lần này, cảm giác thiêu đốt ở sâu bên trong da thịt Tiêu Chiến quay lại càng khủng khiếp hơn. Anh muốn nữa, anh cần nữa.
Cơ thể họ ép chặt vào nhau, những giọt mồ hôi túa ra theo từng nhịp đưa đẩy. Tiêu Chiến dùng thành giường làm điểm tựa để đẩy mạnh người về phía sau, chặt chẽ đón lấy Nhất Bác, khiến cậu vì vậy mà càng thêm điên cuồng. Cậu cắn vào vai anh để tìm cách xoa dịu cơn khoái cảm sục sôi đang ép mình đến bức bối. Tiêu Chiến nức nở bật ra tiếng than, lối vào chật hẹp của anh thít chặt lại làm cậu nghẹt thở.
"Chiến ca..." Giọng Nhất Bác đứt quãng như thể cậu đang chật vật nuốt từng ngụm không khí. "Thứ đó... Em..."
"Tới đi." Tiêu Chiến cũng thở dồn. Anh muốn tất cả. "Để anh cảm nhận em."
Nhất Bác hít một hơi dài ở phía sau anh, rồi thế giới của Tiêu Chiến lộn nhào, sau đó đập vào mắt anh là gương mặt đỏ ửng của cậu, đôi răng nanh của cậu thò ra giữa những nhịp thở phì phò. Cậu kê gối sau đầu Tiêu Chiến rồi nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt chứa đựng vô vàn yêu thương không thể diễn tả hết thành lời. Đối diện với tình cảm da diết của người mình yêu, trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, anh ngay lập tức kéo cậu xuống hôn siết lấy.
Lần đầu tiên họ làm tình, Nhất Bác đã cuồng nhiệt đến mức khiến Tiêu Chiến không thể suy nghĩ được gì. Loài báo vốn đã nhanh, nay lại thêm mùi của Tiêu Chiến trong kỳ phát tình ngập tràn trong khoang mũi, khỏi phải nói càng làm Nhất Bác phát điên đến mức nào.
Cậu ráo riết đuổi theo anh như vận động viên đang chạy nước rút. Tiêu Chiến bám vào lưng cậu chặt đến mức các móng vuốt của anh dần đâm sâu vào da thịt cậu. Mỗi nhịp đâm rút khuấy đảo của cậu làm dâng lên trong anh cảm giác cuồng quay ngày càng lớn, những tiếng kêu rên nỉ non vì vậy mà tuôn ra không ngừng. Và rồi khi cậu chạm vào đúng điểm kia, Tiêu Chiến không kìm được mà lớn tiếng nức nở, cái chuông trên cổ cũng kêu lên lanh lảnh.
"Nhất Bác, anh..." Tiêu Chiến lắp bắp, cao trào đến tựa như cơn sóng thần cực đại lại một lần nữa cuốn phăng anh đi. Anh như đứa trẻ chấp chới giữa biển khoái lạc, đến hít thở cũng khó khăn giữa những nhịp đâm rút nối tiếp không ngừng của Nhất Bác. Ở nơi đó của cậu, các gai nhọn bắt đầu thò ra từ gậy thịt nóng bỏng.
"Chiến ca... Chiến ca..." Nhất Bác liên tục thì thầm tên người trong lòng bên đôi mắt ướt của anh, cố gắng hãm bớt tốc độ lại. Các gai nhọn chầm chậm thò ra hết cỡ. Chúng không quá sắc nếu so với vóc dáng của cậu, nhưng lại rất thô, không ngừng đâm chọc cho đến khi cào xước các vách tường khít khao của Tiêu Chiến.
Cảm giác tê nhói như bị kim châm khiến anh cong người lên, bật khóc nức nở, các móng vuốt của anh cào rách da lưng cậu. Các gai nhọn của cậu không ngừng nhắc anh về sự hiện diện của chúng mỗi lần cậu chuyển động. Sự kích thích tột cùng xen lẫn trong từng cơn đau khiến Tiêu Chiến càng chảy nhiều nước hơn, dẫn dụ anh chìm nổi cùng những đợt sóng cồn cào lúc ghềnh lên lúc hạ xuống, cho đến khi cảm giác tê rần choán chỗ, mở đường cho khoái lạc trào dâng.
Nhất Bác vùi sâu vào trong người anh, khiến Tiêu Chiến cuối cùng phải hét lên. Thế là quá nhiều, đã mấy lần rồi, nhưng một cơn cao trào mới lại ập đến, khiến toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể anh râm ran co giật. Trí óc anh trống rỗng, chỉ nghe thoang thoảng bên tai tiếng chuông trong trẻo mờ nhạt. Sau đó là cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, cùng với tiếng gầm gừ của Nhất Bác bên cổ anh. Cuối cùng, âm thanh duy nhất trong phòng là hơi thở hổn hển của họ.
Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác hôn đi những giọt lệ trào ra nơi đáy mắt anh, nhẹ nhàng chà mũi lên người anh hòng để lại mùi hương của mình. Được bao bọc trong sự ôn nhu ấm áp đó, nhịp tim anh từ từ bình ổn trở lại, cơ thể anh như người vừa dạo một vòng trên thiên đường giờ bắt đầu tìm đường trở về với nhân gian.
Tiêu Chiến mất một lúc lâu mới hoàn toàn dứt ra khỏi cơn cao trào. Trong suốt thời gian đó, Nhất Bác vẫn dịu dàng liếm láp khắp ngực anh, cái lưỡi mềm mại cuộn quanh nụ hoa của anh. Mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở sâu, cậu mới dừng lại, đỡ anh cùng ngồi dậy rồi ân cần kề chai nước vào bên dưới miệng anh.
Bây giờ là mấy giờ rồi? Tiêu Chiến muốn hỏi như thế nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Anh cố gắng uống một ít nước rồi lại kéo Nhất Bác nằm phủ lên người mình.
"Chiến ca..."
"Đừng rút ra." Tiêu Chiến gà gật nói, chân quấn quanh người cậu. Các gai nhọn đã mất đi nhưng vẫn để lại những nốt sần, mang lại chút ma sát dễ chịu bên trong anh mỗi lần họ cử động. Anh cảm thấy như thế này dễ chịu hơn, nhưng anh biết chỉ mấy tiếng nữa thôi, cơn sóng nhiệt kia sẽ quay trở lại.
Nhất Bác cười khẽ. "Em không rút ra mà." Cậu lùa tay vào tóc Tiêu Chiến. "Em chỉ muốn bảo anh quay đầu lại để em sờ sờ tai anh một lát thôi."
Tiêu Chiến ngại ngùng cụp tai xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn quay mặt sang bên trái. Tai anh không khác tai cậu là bao, nhưng có lẽ lớp lông nhung của anh mềm xốp hơn.
"Đừng quên bài kiểm tra của em đấy."
"Em sẽ dễ dàng vượt qua thôi." Nhất Bác nói, đoạn hôn lên đôi tai mèo cho đến khi chúng giật giật. Vận động cường độ cao một lúc lâu khiến Tiêu Chiến cực kỳ buồn ngủ, hai mí mắt anh dần nặng trĩu.
"Anh biết tại sao không?"
"Tại sao?" Tiêu Chiến nheo mắt hỏi lại cậu rồi ngáp một cái.
"Vì đến lúc phải rút ra, em sẽ nhét thứ anh thích vào để nó thay em tạm thời xoa dịu anh." Nhất Bác thì thầm, cái đuôi của cậu tìm đến quấn lấy cái đuôi của Tiêu Chiến, vuốt ve âu yếm y như cách hai chủ nhân vẫn hôn nhau. "Sau đó, em sẽ trở về làm anh hết lần này đến lần khác cho đến khi anh không nhớ nổi tên mình là gì nữa thì thôi. Chỉ cần nghĩ tới những điều này là em sẽ qua được bài kiểm tra."
Nhất Bác không phải là báo đen, Nhất Bác là ma quỷ.
Tiêu Chiến run rẩy, hơi thở gấp gáp. Anh cố gắng giấu đi vật cứng đang giật giật của mình nhưng Nhất Bác dường như đã biết rõ, cậu nhếch miệng cười với anh.
Thôi được. Có lẽ anh đã sẵn sàng cho thêm một lần. Chắc chắn là do cơn phát tình rồi. Trước khi Nhất Bác thực sự phải đi.
Mặt họ gần sát bên nhau đến nỗi Tiêu Chiến thề là anh nhìn thấy rõ những tia sáng trong mắt mình phản chiếu trong mắt cậu. Khóe môi anh nâng lên trong một nụ cười bí hiểm. Và giữa những hơi thở lặng lẽ nhịp nhàng, anh quay đầu lại, để Nhất Bác đón lấy anh trong một nụ hôn sẽ nung chảy cả linh hồn lẫn thể xác của anh.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ cần đến thuốc ức chế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro