4.

Mừng cho cái khả năng "chữa lành mọi thứ" mà nayeon luôn đề cập với cô, thì mina chắc rằng tim chị ấy cũng tự chữa lành được phải không. Ít nhất là với những gì cô sẽ làm sau đây và với những hy vọng (về mối quan hệ của họ) mà chị ấy bỏ ra, chắc nayeon sẽ không tổn thương đến vậy đâu.

Vì chúa, chị ta là một linh hồn mà. Mina lẩm bẩm, và hơn nữa, chẳng có gì quan trọng hơn với cô là bản thân cô hết.

Từ lúc đọc quyển sách kia, Mina vẫn lấn cấn không biết làm như vậy có đúng không.

Họ yêu nhau mà, phải không ? Hoặc ít nhất họ cũng có một điểm chung nào đó (đều có tình cảm dành cho người kia và không muốn thừa nhận, nhưng trường hợp này chỉ áp dụng cho Mina).

Mina thở ra những hơi đầy mệt mỏi, phép thử vẫn ở đó, nguyên liệu có đây rồi (cô đã nhờ Nayeon đi lấy hộ, và chị ấy không hề biết những thứ đó dùng trên người mình - và điều này, chỉ tăng thêm cảm giác tỗi lội trong cuống họng còn Mina không biết cách nào để nuốt trôi).

Chỉ chờ quyết định của cô thôi.

Cô yêu Nayeon, ít nhất là Mina tự nhủ vậy.

Cô yêu cái cách chị ấy không bao giờ ép cô một việc gì và luôn giúp đỡ cô một cách mù quáng (như thể cô là tất cả những gì chị ấy có), và kể cả việc đi tìm nguyên liệu, khi Nayeon ngước lên và hỏi cô đó là gì vậy, Mina đã không trả lời và chỉ thúc giục chị ấy nhanh chóng đi lấy chúng.

Ừ ừ chị biết rồi, một phản ứng mà cô đã đoán trước, chị ấy đảo mắt và đi xuyên qua bức tường để vọng lại tiếng nói, Mina chờ chị một xíu.

Lại thêm một điểm nữa để yêu từ người kia, chị ấy luôn dùng một xíu hay một chút, cứ như thể sợ cô đợi lâu và bỏ chị ấy đi mất. Điều này khiến Mina muốn ôm chị ấy vào lòng âu yếm, chưa kể chị ấy siêu đáng yêu mỗi khi lẩm bẩm một xíu/chút.

Mina thở dài và gục đầu xuống mặt bàn, nằm ườn ra một xíu trong lúc cố gắng duỗi cái lưng mỏi của mình. Dù sao thì, Nayeon sẽ đầu thai thôi còn cô không có cách nào để ngăn cản chị ấy cả, cái chính là đảm bảo chị ấy sẽ không quên (yêu) cô. 

Myoui biết vậy là ích kỷ nhưng, có cơ hội sao lại không nắm lấy. 


-------


Nayeon không biết em ấy định để bao giờ mới nói cho nàng, vì Nayeon đang tò mò muốn chết rồi đây.

Mina vẫn luôn luôn rất khó hiểu, và với tính cách của Nayeon thì nàng không bao giờ đẩy em đi quá xa, hay ép buộc em để thỏa mãn tò mò. Vậy nên, mối quan hệ của họ khiến nàng thắc mắc hơn bao giờ hết. 

Sống hàng trăm tuổi (và vẫn chưa được đầu thai), Nayeon không hiểu sao để hiểu rõ một người trần mắt thịt lại khó khăn đến thế. Và việc không bao giờ đấy Mina đến giới hạn cũng như không bao giờ hiểu ý em muốn nói là gì - trừ những lúc Mina thẳng thừng nói ra ấy - thì Nayeon cũng không chắc sao mình có thể chịu đựng lâu như vậy.

Nhưng nàng tin vào Mina, nàng tin vào tình yêu của họ, và mấy chuyện khác không còn quan trọng nữa. 


-------


Bằng một cách nào đó, Mina đang dần bóp chết tình yêu này ngay khi nói mới chớm nở, cô nghĩ vậy. Làm phép thử trên Nayeon như thể chị ấy là một con chuột bạch, điều này không hề giống với những gì cô thề thốt trong lúc họ làm tình. 

"Chị là tất cả của em." - Mina đã nói thế trong cơn mê muội, và tất cả những gì cô còn nhớ là lồng ngực phập phồng của chị ấy khi cô đẩy nhanh tốc độ. 

Nhưng nghĩ lại cũng thấy kỳ, Myoui chưa từng trải qua điều gì đó tuyệt vời hơn là làm với chị ấy, cho dù Nayeon là một linh hồn. 

Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười khi thấy Nayeon chỉ ló mỗi cái đầu dễ thương của chị ấy qua cửa phòng và muốn cô bật tivi cho chị ấy xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro