#2. Độc chiếm.
- Dan ơi!
Lee Ruda vui vẻ gọi Ham Dan Yi một tiếng, liền nhận lại tiếng đáp từ cô ấy:
- Ừ. Đi ăn trưa thôi.
Lee Ruda nhanh chóng gật đầu, mãn nguyện khi nghĩ đến quãng thời gian chỉ có hắn và cô để bản thân có thể thoải mái độc chiếm Ham Dan Yi sắp được toại nguyện.
Ngay lập tức, từ ngoài hành lang văng vẳng âm thanh " Mẹ ơi~ Mẹ ơi~ " ngày một lớn dần.
Cuối cùng, một cậu con trai cao ráo với mái tóc xoăn bồng bềnh màu cam nâu cùng khuôn mặt thiếu niên đáng yêu hết mức, hào hứng gọi:
- Mẹ ơi, anh ơi, ba chúng ta cùng đi ăn trưa thôi~
Ham Dan Yi rất vui vẻ tiếp ứng:
- Ừ!
Còn Lee Ruda thì mặt đã tối sầm lại từ bao giờ, tuy rằng không đáp, nhưng sâu trong thâm tâm đang gào thét cả một biển trời.
" Tên họ Woo đáng ghét nhà cậu! Suốt ngày phá chuyện tốt của tôi là giỏi!! Con mẹ nó tôi phải vặt lông cậu!!! "
Vừa điên tiết muốn chặt Woo Joo In ra thành từng mảnh, Lee Ruda vừa đi ngay phía sau Ham Dan Yi và tiến về phía cửa lớp.
Ngay khi Woo Joo In vừa hào hứng khoác lấy tay của Ham Dan Yi, cậu ta còn cố tình nguýt qua phía Lee Ruda với một nụ cười đắc ý, cùng khoé miệng đọc khẩu hình mà Lee Ruda nghe ra được là:
- Đừng hòng một mình độc chiếm cô ấy.
" Hah... " Lee Ruda nhăn mày. " Đúng là thằng nhóc mưu mô mà. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro