Chapter 4 : Anh là ai ?

"Cậu ổn chứ, cậu Ryu ? Nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi." 

Giọng nói của người đàn ông vang đánh gãy mọi suy nghĩ vẩn vơ đang diễn ra trong đầu của Ryu Seok-jin. Đứng giữa bữa tiệc sinh nhật xa hoa, Seok-jin vốn đang gồng mình đối mặt với những kẻ mặt dày tâm đen thâm sâu khó lường, những kẻ lắm tiền nhiều của nhưng vẫn luôn tham lam lăm le chiếc túi của người khác thì ánh mắt cậu va vào một người. 

Một người toát ra loại khí chất rất đặc biệt : thông tuệ và danh giá. 

Dáng họ cao gầy, trong bộ vest màu xanh sẫm, bóng lưng người đó thẳng tắp, đầu ngẩng cao và ánh mắt khi nhìn người khác toát lên vẻ điềm đạm và đĩnh đạc. Không giống với những tay con cháu tài phiệt ngạo mạn và sặc mùi tiền sỏi, cái nhướng mài của người đàn ông kia mỗi khi tiếp chuyện cũng thể hiện sự bình đạm đến mức kiêu ngạo của kẻ mạnh. 

Như thể, người đó, vốn dĩ sinh ra đã nằm ở vách đích của người khác từ gia thế, giáo dục, tư duy và cả ngoại hình nên khi đối diện với bất cứ điều gì cũng có thể giữ được sự điềm tĩnh. 

Đứng giữa tâm của vòng tròn vây bởi đám người, họ vẫn nổi bật đến mức Seok-jin vô thức nhìn chẳng thể rời cho đến khi có người cắt ngang suy nghĩ trong đầu cậu. Seok-jin cười giả lã, vừa khéo léo thu hồi ánh mắt vừa trả lời lại : 

"À, không sao. Xin lỗi nhé, ban nãy ông đã nói đến đâu rồi nhỉ ?" 

Người đàn ông có chút bất mãn xuất hiện thoáng qua trong mắt nhưng anh ta nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười rồi cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện. Đúng lúc này, Chan-yeol từ đâu đi đến, anh mỉm cười chào đối phương rồi kéo tay Seok-jin rời khỏi đó : 

"Seok-jin, em cần đến nói chuyện với một người quan trọng." 

Chan-yeol dẫn Seok-jin đi về hướng người đàn ông mà cậu vô tình nhìn ban nãy, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Seok-jin khi nhận ra đã bối rối không còn kịp chỉnh trang lại quần áo. Đứng trước mặt người đàn ông, Chan-yeol mỉm cười chìa tay : 

"Cảm ơn ngài Lee đã dành thời gian đến dự tiệc. Đây là em trai tôi, Ryu Seok-jin." 

Đoạn lại nhìn sang Seok-jin : 

"Còn đây là ngài Lee Si-won, hiện tại là Chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực Hanseong. Hanseong cũng là một trong những gã khổng lồ tiên phong dẫn đầu trong xu thế kinh doanh chất bán dẫn." 

Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính kim loại trên sóng mũi, khoé môi vốn có độ cong nhẹ tự nhiên như môi mèo lúc này lại nhếch hẳn thành một nụ cười :

"Chúc mừng sinh nhật cậu Si-won. Hân hạnh được gặp cậu." 

Ngay khi ánh mắt Seok-jin chạm ánh mắt của Si-won, đôi mắt anh mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ và đáng sợ.

Một đôi mắt đó chẳng có gì như đang soi xét nhưng lại như có thể nhìn xuyên qua mọi lớp mặt nạ phòng bị của người khác, phát hiện ra những tâm tư đã được giấu kín nhất của bất kỳ ai. Trong vô thức Seok-jin nuốt xuống một ngụm nước bọt, dù bên ngoài vẫn là bộ dạng tự tin của một thiếu gia nhưng bên trong đã xuất hiện vài vết nứt hoài nghi khi đang sợ hãi.

"Cảm ơn ngài." 

Seok-jin đáp. 

Bàn tay buông bên người đang căng thẳng siết chặt nấm đấm, dù Si-won chẳng có chút thái độ thù địch nào nhưng vẫn vô thức khiến người bên cạnh run sợ khép nép. 

Bữa tiệc kết thúc khi đã quá 9 giờ tối, Seok-jin mệt lả nhưng cậu vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo sau những ngụm rượu xã giao giữa buổi tiệc. Ngồi một mình trên ghế lái chiếc xe sang trọng, Seok-jin thả trôi suy nghĩ của mình và bỗng hình ảnh người đàn ông đeo nửa chiếc mặt nạ dưới ánh đèn vàng mờ ảo xuất hiện. 

Seok-jin chẳng lý giải nổi, cứ như thể phần nào đó trong cậu muốn gặp Min-jun một cách kỳ lạ ngay cả khi chính bản thân cũng chẳng rõ gặp rồi sẽ lại nói gì. Trước khi Seok-jin kịp nghĩ ra câu trả lời thì chiếc xe đã dừng trước con hẻm nhỏ.

Bước xuống xe, gió đêm thu mát rượi mang theo chút se lạnh. Seok-jin tựa người bên cửa xe, cậu đưa tay kéo lơi chiếc cà vạt đang thít chặt cổ mình và gỡ nốt vài cúc áo. Bàn tay đưa lên xoa xù mái tóc vuốt keo bóng bẩy, một chút sự lộn xộn lại bỗng khiến Seok-jin cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. 

Thật kỳ lạ khi một người vốn chỉnh chu về ngoại hình lại cảm thấy thoại mái khi đầu tóc và quần áo bừa bộn. 

Sự mâu thuẫn diễn ra trong con người Seok-jin không cần phải cao siêu, nó hiện rõ bằng qua tiểu tiết mà có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra...

Tiếng gót giày chậm rãi nện từng nhịp xuống mặt đường đêm vắng lặng, Seok-jin đi vào con hẻm và chiếc bảng hiệu gắn đèn led kia vẫn chói loà như thường lệ. Bàn tay vươn ra đẩy của Seok-jin khựng lại một nhịp khi nhận ra dường như bản thân lại quên đặt lịch hẹn. Ngay lúc còn tần ngần, bỗng cánh cửa bị kéo vào trong và Seok-jin suýt nữa đã ngà soài ra vì mất đà. 

Cậu lảo đảo tiến vài bước, vừa ngước mặt lên đã định phàn nàn với đối phương nhưng dường như người kia không để tâm lắm mà ánh mắt chỉ dừng lại trên đỉnh đầu Seok-jin vài giây trước khi vội vã lướt qua. Mái tóc nhuộm màu bạch kim thật nổi bật, dưới ánh đèn mờ mờ đầy sắc màu của bảng hiệu, dáng người cao vượt và vạm vỡ trong tây trang càng trở nên rõ nét. 

Seok-jin gọi với theo một tiếng nhưng người kia vẫn băng băng bước vào màn đêm của con hẻm, cậu tạch lưỡi một cái rồi lại quay người đi vào trong quán bar. 

Hương quế và ánh đèn vàng, khung cảnh chưa bao giờ thay đổi. 

Seok-jin ngồi xuống đúng vị trí lần trước cậu tới, Min-jun đang lau dọn ly vừa hỏi : 

"Quý khách có đặt hẹn rồi chứ ?" 

Seok-jin không trả lời anh, ngay từ lúc bước vào cậu luôn cúi đầu nhìn chăm chú vào điện thoại. Min-jun có chút bất mãn khi cậu lơ anh thế nhưng ngay một giây sau, Min-jun đã có câu trả lời tại sao Seok-jin hành động như vậy. 

Chiếc máy tính đặt trong quầy kêu lên một tiếng "ting", Min-jun khẽ liếc mắt nhìn sang thì cũng nghe giọng Seok-jin cất lên : 

"Có." 

Seok-jin đưa màn hình điện thoại vừa hoàn tất lịch hẹn đến trước mặt Min-jun kèm theo một biểu cảm hết sức gợi đòn. Giữa trán như viết toàn chữ khiêu khích người đối diện. 

Min-jun cũng thừa sức hiểu ý cậu nhưng anh vẫn điềm nhiên không phản ứng gì to tát, khoé môi hơi nhếch nhẹ thành một nụ cười rất công nghiệp : 

"Vậy thì chào mừng quý khách." 

Seok-jin tắt điện thoại, cậu chống cằm nhìn bóng lưng của Min-jun đang đặt một chiếc ly lên kệ, nhẹ giọng hỏi : 

"Đêm nay anh sẽ phục vụ gì cho tôi đây ?" 

Min-jun chỉnh lại tạp dề, anh vừa thuần thục mở tủ rượu và lựa chọn vừa nhàn nhạt đáp lại : 

"Apple Cinnamon Margarita." 

Và sau đó không gian lại rơi vào sự im lặng, âm thanh duy nhất vang lên chính là khi dụng cụ kim loại va vào nhau tạo nên những âm ngân dài và đôi khi lẫn trong vài hơi thở. Seok-jin vốn là người ưa náo nhiệt nhưng có những phút cậu có thể tự cảm nhận được suy nghĩ của mình như những chiếc lá khô sau vài cơn gió đảo điên đang từ từ trầm xuống. 

Nghiêng đầu tựa lên cằm, ánh mắt cậu trong veo chỉ thật sự nhìn mỗi Min-jun, nhìn từng hành động của người đứng trên "sân khấu" của riêng họ. Màu vàng mờ ảo của bóng đèn nhẹ nhàng ôm trọn người "nghệ sĩ", lòng Seok-jin bỗng dâng lên một cảm giác cảm khái lạ thường. 

Bất chợt Seok-jin nhận ra, cậu cảm thấy người trước mặt bản thân rất kỳ lạ. Mọi thứ có thể bắt chước được nhưng phong thái thì không. 

Sẽ có một bartender nào có thể có được sự bình thản và ung dung đó chứ ? Ngay từ lần đầu gặp cậu đã thấy có điểm gì đó kỳ lạ mà chẳng thể chỉ chính xác là kỳ lạ ở chỗ nào nhưng sau khi gặp Si-won, Seok-jin đã hiểu. 

Chẳng trách tại sao chỉ gặp lần đầu nhưng Seok-jin lại cảm thấy có chút quen thuộc, người đàn ông đó và Min-jun tạo cho người tiếp xúc một cảm giác rất giống nhau.

Cậu tự hỏi, người trước mặt là ai được nhỉ ?

Tâm trí cậu lại thơ thẩn chạy đi đến chốn nào đó cho đến khi Min-jun đây ly rượu đến trước mặt cậu và cất tiếng : 

"Đây là đồ uống của cậu. Xin mời." 

Seok-jin bỗng ngẩng đầu nhìn trực diện vào mắt Min-jun, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tinh quái : 

"Hôm nay tôi đã gặp một người đàn ông trong bữa tiệc sinh nhật của mình, bằng một cách nào đó tôi bỗng cảm thấy anh ấy quen thuộc một cách kỳ lạ." 

Min-jun nhướng mài, anh hơi nhún vai khi đang rửa dụng cụ pha chế : 

"Ồ, vậy sao ?"

Nhấp môi một ngụm thức uống thơm lừng hương quế, Seok-jin tiếp tục : 

"Anh đoán xem người đó là ai nào ?" 

Min-jun không đáp lại nhưng hành động lau chùi đã khựng vài giây. Dường như anh thật sự đang để tâm đến câu hỏi đó của Seok-jin, nhưng đáng tiếc sự chú ý đó không kéo dài được lâu. Min-jun tiếp tục công việc của mình : 

"Tôi không biết." 

Soeok-jin tạch lưỡi :

"Tôi còn nghĩ cái gì anh cũng biết đó Guma, thế mà lại không đoán ra được. Tôi đã gặp Lee Si-won, mỗi khi ánh mắt ánh ấy nhìn tôi đều khiến tôi có cảm giác hơi rùng mình kỳ lạ. Nhưng Lee Si-won có phong thái rất bình tĩnh và điềm đạm cảm giác khá giống anh. Tôi tự hỏi..." 

Câu nói bị bỏ lửng.

Đầu ngón tay đang mân mê thành ly của Seok-jin dừng lại, ánh mắt cậu rời khỏi mặt bàn mà chậm rãi nâng lên nhìn trực diện vào mắt Min-jun : 

"Anh là ai nhỉ, Guma ?" 

Một chút cảm xúc kích động nào đó đã xoẹt qua biểu cảm gương mặt Min-jun nhưng thật khó để Seok-jin nhận ra khi cách một lớp mặt nạ. Anh không vội đáp lời để bầu không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn còn Seok-jin cứng đầu không rời mắt khỏi anh một giây nào. 

Chợt, lần đầu tiên Seok-jin nghe Min-jun bật cười một tiếng : 

"Ha, tôi có thể là ai đây ? Một bartender bình thường. Có vẻ cậu đã xem hơi nhiều phim rồi đó cậu Ryu Seok-jin." 

 Sự căng thẳng nháy mắt đã bị hoà hoãn hơn sau tiếng cười của Min-jun, Seok-jin có lẽ cũng vì bị cười nên trở nên ngại ngùng hẳn đi. Cậu bỗng hoài nghi chính mình, hắng giọng ho một tiếng, Seok-jin cúi đầu nhấm nháp ly rượu của mình. 

Nhưng Seok-jin chẳng hề nhận ra trong vài giây tích tắc khi cậu vừa nhắc đến Lee Si-won, ánh mắt của Min-jun đã trùng xuống mang theo một loại cảm xúc tăm tối và nặng nề kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro