28
Nói không hồi hộp là nói dối, hai tay Min Yoongi đang run lên bấu chặt vào nhau. Vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên đi gặp mặt phụ huynh, Min Yoongi đã từng có kha khá những mối tình lâu dài 3-4 năm vì vậy chuyện đi gặp mặt phụ huynh không phải lần đầu nữa rồi nhưng điểm mấu chốt ở đây là gặp mặt phụ huynh xin phép sống chung trong khi con gái họ mới chuẩn bị tròn 19.
Quen nhau 4 tháng đủ để biết mối quan hệ này có nên tiến xa hơn không, Min Yoongi chuẩn bị chạm ngưỡng 30 vào năm tới hoàn toàn có thể hiểu.
Và đó cũng chính là điều anh lo lắng vào ngay lúc này, quen con gái họ mới 4 tháng và còn đang đi học mà đã xin sống chung. Thời gian cả hai có thể gặp nhau không nhiều vì Min Yoongi bận công việc còn em thì bận cắm đầu vào học, ý nghĩ sống chung kia chỉ đơn giản là muốn cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Ami thì còn nhỏ tuổi, ở nhà ba mẹ luôn luôn cưng chiều bảo bọc em vì thế khi yêu nhau em cũng gần như dựa dẫm hoàn toàn vào Min Yoongi và anh cho phép điều đó.
Miên man suy nghĩ một hồi lâu thì tiếng chuông ở trước cửa tiệm cà phê vang lên kéo Min Yoongi ra khỏi một mớ suy nghĩ.Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào và Min Yoongi ngay lập tức nhận ra đó là ai. Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn nở một nụ cười thật tươi hướng về phía Yoongi. Đến bây giờ Yoongi đã hiểu tại sao Ami hay nói mình là con ghẻ trong gia đình, người đàn ông kia từ khi bước vào đến khi lại gần trước bàn chỗ Min Yoongi đang ngồi vẫn luôn nắm chặt tay người phụ nữ của mình, ở độ tuổi đó việc thể hiện tình cảm đơn giản như vậy đúng thật là rất hiếm gặp.
- Cô chú là ba mẹ của em Ami ạ?
- Cháu là Yoongi bạn trai Ami đúng không?
- Dạ vâng, chào cô và chú ạ. Cháu là Min Yoongi.
Ba Ami khẽ cười khi nhìn thấy Min Yoongi căng thẳng cúi gập người để chào, giọng nói cũng có vài phần run lên. Chỉ cần nhìn qua một lượt từ cách ăn mặc, cư xử ông cũng đã chấm cậu nhóc này rồi. Gia đình ông vốn dĩ không bài xích chuyện yêu đương của Ami nên việc yêu ai bao nhiêu tuổi đều không quan trọng, chỉ cần là người mà con gái ông yêu là được.
Sáng nay đưa em đi học mà Ami cứ thắc mắc mãi sao nay tự dưng Min Yoongi nổi hứng mặc quần âu và áo sơ mi thế kia hoá ra là đi gặp nhị vị phụ huynh, sợ mặc cả cây đen bịt kín mít như mọi khi phụ huynh sợ.
- Được rồi! Mau mau ngồi xuống, đừng căng thẳng. - Mẹ Ami lên tiếng trấn an Min Yoongi đang cẳng thẳng đến toát cả mồ hôi.
- Thật sự xin lỗi cô chú, đáng lẽ cháu phải mời hai người một bữa đàng hoàng.
- Không sao không sao, người trẻ mấy đứa bận rộn dành chút thời gian gặp 2 ông bà già này là may mắn lắm rồi.
- Đúng đấy, con bé Ami cũng thật là...
- Quen nhau mấy tháng trời rồi mà không dẫn về nhà cùng ăn bữa cơm.
- Không phải lỗi của em ấy đâu ạ. Cô chú đừng trách Ami, là cháu bảo không cần vội vàng.
Ông Lee nào có ý trách cứ con gái cưng, chỉ là thử lòng chàng trai này một chút, ông cưng con gái 10 thì cậu trai này ít ra cũng phải 7-8 thì mới yên tâm.
- Cháu biết cô chú bận rộn mà vẫn dành chút thời gian cho cháu, cháu rất cảm kích ạ. Vậy cháu xin vào chuyện chính luôn.
Hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh để nói ra chuyện quan trọng nhất trong buổi gặp mặt hôm nay, dù ông bà Lee đã bảo anh bớt căng thẳng nhưng sao mà khó quá, bình thường anh giỏi nhất trong việc giấu kín cảm xúc cơ mà.
- Cháu và em nhà quen nhau được 4 tháng, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cháu xác định được nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Cháu nói ra điều này không biết cô chú có cho phép hay không nhưng cháu vẫn muốn nói ạ.
Nói một hơi dài sau đó ngẩng lên thì bắt gặp 2 cặp mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt trông đợi, đáng yêu thật đấy giống hệt Lee Ami.
- Cháu bận đi làm và em thì bận học vì vậy thời gian chúng cháu ở cạnh nhau không nhiều. Xin phép cô và chú cho cháu cùng Ami được sống chung ạ.
Nói ra được rồi.
Ông bà Lee nhìn nhau cười, thật ra ông bà còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chẳng hạn như con gái ông bà có em bé cơ nhưng hoá ra lại là chuyện này. Mong ước sớm làm ông bà đành phải hi vọng lần khác vậy.
- Cháu xin hứa sẽ luôn giữ đúng chừng mực với em ấy, giúp đỡ em ấy trong mọi việc ạ.
- Giúp đỡ chứ không phải nuông chiều nó nghe chưa?
- Mẹ Lee nghiêm giọng nói.
- Thực sự thì nhìn em ấy đáng yêu như vậy cháu không kiềm lòng được để mà không nuông chiều em ý.
Hai tai Min Yoongi đỏ lựng cả lên, đưa tay ra sau đầu gãi gãi. Chắc hẳn anh đang hồi tưởng lại những lúc em làm nũng đây mà.
- Chúng ta cho phép!
Tôi vừa nghe được cái gì thế này? Tôi và em được phép sống chung?
- Chỉ sợ con nhóc nghịch ngợm đó sẽ làm con cảm thấy phiền thôi, nó nói nhiều lắm như cái máy luôn đấy.
- Sao lại phiền được ạ, cháu thích như vậy lắm, tính cháu vốn dĩ không hay nói nhiều hay thể hiện cảm xúc nên có em ấy bên cạnh cảm giác được dung hoà.
- Hai đứa sẽ sống ở đâu?
- Căn hộ của cháu hiện tại đang ở trên đường Xx ạ.
- Chuyển về căn hộ ở đường Yy đi, ta và ba con bé mua cho nó mà nó không đồng ý ra ở riêng giờ chuyển ra đó là hợp lí rồi.
- Sao lại vậy được ạ? Nếu em ấy không đồng ý sao cháu lại nhận được ạ?
- Thằng nhóc này cũng cứng đầu ý hệt con nhóc kia rồi đấy. Thôi được rồi căn đó cứ để vậy đi sẽ có lúc cần đến thôi.
- Ra riêng hai đứa phải bảo ban nhau sống thật tốt nhé. Có gì cứ về nói với chú và cô.
- Giao con bé cho cháu cô và chú hoàn toàn yên tâm rồi, con nhóc có phiền thì cũng chịu khó một tí nhé. - Mẹ Lee nhỏ giọng nói đùa.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh và ba mẹ Ami đã ngồi nói chuyện lâu vậy rồi cơ à? Đến giờ đón nhóc con kia rồi, muộn một chút là lại giận dỗi ngay đây.
- Xin phép cô chú đến giờ cháu phải đón Ami tan học rồi. Hẹn một lần khác được mời cô chú một bữa ạ.
Min Yoongi nói xong vội vàng cúi chào, nhanh chân đi ra khỏi tiệm cà phê để đón Ami tan học.
- Nhìn thằng bé vội vàng kìa ông.
- Nhóc con Ami dễ cáu giận lắm, mà còn giận dai, lại khổ thằng bé Yoongi thôi.
Ông Lee tặc lưỡi, người trẻ yêu nhau hết mình như vậy làm ông cũng muốn hồi xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro