49
Bịch bịch bịch
Tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên, mắt nhắm mắt mở với tay cầm lấy chiếc điện thoại lên xem, tôi chỉ vừa chợp mắt được 20 phút. Chẳng phải mọi người luôn biết không nên làm phiền nếu như thấy studio của tôi sáng đèn hay sao?
- Mau mở cửa cho em! Chúng ta cần nói chuyện.
Giọng nói vang lên phá tan không gian im lặng lúc 2h sáng. Là em.
Tôi vội vàng đứng bật dậy chạy ra mở cửa xong chợt khựng lại. Không phải là tôi đã chia tay em rồi sao? Là tôi cố tình nói ra những lời tổn thương em để em rời xa tôi cơ mà?
- Em biết chú ở trong đó, chú ra đây gặp em và chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện hoặc bất cứ điều gì đang nảy ra trong đầu em ngay lúc này em cũng sẽ làm.
Giọng em nói tuy không lớn, lực cũng không đủ nhiều nhưng từng câu từng chữ đều là nói cho tôi nghe và tôi biết chắc em nói là làm.
Bíp bíp bíp. Cạch.
Cánh cửa mở ra cũng là lúc đôi mắt hằn lên từng mạch máu vì mất ngủ mấy ngày nay chạm vào đôi mắt sưng húp và long lanh nước của em.
Có lẽ em vừa đáp máy bay liền chạy ngay đến đây vào 2h sáng, chiếc áo khoác mỏng manh cùng bộ dạng hớt hải của em bên chiếc vali.
Trái tim tôi vỡ vụn vì tiếng nấc của em khi nhìn thấy tôi. Chẳng phải tôi đã cho rằng rời xa tôi thì em sẽ vui vẻ sao? Tại sao em lại khóc nhiều như vậy? Đôi mắt sưng đỏ kia là khóc vì tôi, vì một người đã cố đẩy em ra xa.
- Chú ơi đừng chia tay được không? Em...em không biết phải làm sao. Ngực em khó thở, trái tim em đau lắm.
Ngay từ hai tiếng " chú ơi " vừa vang lên là tôi đã biết mình không thể buông bỏ cuộc tình này được rồi. Tôi không làm được, lí trí khuyên ngăn nhưng con tim tôi thắng rồi.
Bằng mọi giá! Bằng mọi giá tôi phải giữ em bên mình. Nếu không thể đàng hoàng bên cạnh nắm tay đồng hành cùng em thì chí ít cũng hãy để tôi đi phía sau bảo vệ em.
Kéo tay em vào trong phòng, mạnh tay đẩy cửa sầm một cái. Bỏ mặc chiếc va li tội nghiệp vừa bị tôi đạp đổ ở ngoài cửa.
Hai tay áp vào má đỏ ửng lên vì lạnh, nâng mặt em lên và nhấn vào một nụ hôn thật sâu. Tiếng nấc của em vẫn không giảm đi mà tần suất còn tăng lên, rời khỏi môi mọng là lúc em như vỡ oà mà nhào vào lòng tôi.
- Chú ơi!
- Tôi đây.
- Chú bảo chia tay là vì muốn em sống thật tốt để đạt được những ước nguyện trong tương lai. Nhưng...
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt kia xoáy thật sâu vào lòng tôi, nó như con dao cùn từng chút từng chút một khứa sâu vào da thịt.
- Tương lai của em là chú kia mà.
- Không chia tay, sẽ không chia tay nữa được không? Sẽ không bao giờ chia tay nữa.
- Xa chú em phải sống làm sao đây? Em xin lỗi, xin lỗi chú. Em sẽ không trẻ con và ghen tuông khiến chú phiền lòng nữa, em xin lỗi.
- Em ghen tuông là tôi cho phép, em trẻ con là tôi dung túng. Tại sao phải xin lỗi?
- Em sợ, chú chia tay vì em trẻ con, vì...
- Nhìn tôi, Ami.
- Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nữa phải không?
- Nhất định.
- Chú phải xây lâu đài tình ái cùng em nhé.
- Bé ngoan này! Tôi không giỏi viết tình ca nhưng chuyện tình của đôi ta thì tôi có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro