• Special chap 1 •

Mingyu.K

Này, tấm ảnh cậu mới đăng, tại sao mặt lại nhiều vết thương như vậy?

Jeon.JK ☀️

Ừm, tôi làm việc trọng đại mà

Jeon.JK ☀️

Tôi đi cứu người

Mingyu.K

Cứu người? Đồng nghiệp của cậu?

Jeon.JK ☀️

Yeah

Jeon.JK ☀️

Cậu có muốn nghe toàn bộ câu chuyện không

Mingyu.K

Tôi không ép cậu, nếu cậu muốn kể thì kể không kể thì không kể

Jeon.JK☀️

Cậu không bao giờ khiến tôi thất vọng

Jeon.Jk ☀️

Được rồi, câu chuyện hơi dài, cậu chuẩn bị chút gì ăn rồi nghe tôi kể

Mingyu.K

Jeon.JK ☀️

Cậu cũng nhanh thật đấy. Được rồi, chuyện là như thế này...

——————————————

FLASHBACK

Đúng 7h30 ngày xx, cậu có mặt tại địa điểm mà cô ta đã chỉ định. Quả thật cô ta rất khôn ngoan, nơi này vừa tối vừa hôi hám, nhìn sơ qua đã biết là một nhà kho bị bỏ hoang. Vả lại trên đường đến đây cậu đã quan sát rất kĩ, xung quang hoàn toàn không có một bóng người. Nếu cô ta thật sự bắn cậu một phát ở đây thì chỉ có tiêu đời

- Kookie, em thật sự sẽ vào đấy một mình sao?- Taehyung ngồi bên cạnh cậu lo lắng hỏi

- Nếu em không vào một mình, Hoseok chắc chắn sẽ có chuyện

- Anh không yên tâm để em đi như vậy

- Tae, em sẽ an toàn quay về, tin em được không

- Được, chỉ cần nghe thấy tiếng động gì khác lạ, anh lập tức sẽ xông vào bên trong

- Vậy em đi đây- Nói xong cậu đẩy cửa xe bước ra ngoài, hướng từng bước chân chậm rãi tiến đến căn nhà kho cũ kỹ và ẩm mốc

Trong lúc đó, không khí trong xe bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và nồng nặc mùi nguy hiểm

~ Reng ~ Reng ~

" Alo, tôi nghe "

" Thưa Kim tổng, tôi và Yoongi đã xuống máy bay, chỉ còn chờ lệnh của ngài"

" Được, tới nhà kho bỏ hoang ở đường xx. Đem theo càng nhiều người càng tốt, trang bị đầy đủ vào. Các chú chỉ có 5' để có mặt ở đây, và nên nhớ, nếu mạng sống bé yêu của tôi vì sự chậm trễ của các cậu mà bị tổn hại, thì cũng tự biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo đi "

" Chà, con thú hoang của Kim Taehyung đã nổi dậy rồi đấy à. Tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp thay cho kẻ đã động nhằm vào Kim phu nhân. Được rồi, cậu cũng nên nhớ, chúng tôi trước giờ, chưa từng trễ hẹn, gặp lại sau"

" Được "

Nói rồi anh cúp máy, hướng đôi mắt lạnh lẽo đến ngôi nhà kho đằng xa kia, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Lỡ như cậu thật sự xảy ra chuyện gì, anh không dám chắc bản thân có thể giữ được bình tĩnh. Nếu anh thật sự mất đi sự khống chế, thì như Namjoon đã nói, con thú bên trong anh sẽ nổi dậy. E rằng lúc đó, cả cái thành phố này, chắc chắn sẽ sụp đỗ. Và anh cũng biết, anh thật sự đã yêu cậu, yêu cậu đến say đắm. Vì vậy nếu có thể, anh sẽ liều cả mạng sống này để giữ cho người anh yêu được bình an

—————————

- Choi Eunmi, cô đừng trốn nữa, mau bước ra đây cho tôi

- Ồ, thầy Jeon, không hề trễ một giây. Thật đáng ngưỡng mộ.- Cô ta vừa nói, đôi giày cao gót cũng vì từng bước di chuyển mà kêu cạch cạch vang vọng cả ngôi nhà kho. Càng khiến cho bầu không khí đã trầm lặng nay còn trầm lặng hơn

- Hoseok đang ở đâu, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy

- Khoan đã, sao thầy Jeon cứ nóng vội như vậy nhỉ? Tôi muốn được xem số tiền trước

- Nó đây.- Cậu lôi trong túi áo ra một tấm thẻ đưa lên trước mặt cô ta

- Làm sao tôi biết chắc rằng trong tấm thẻ này thật sự có đúng 300 triệu

- Cô nhiều lời thật đấy! Chẳng phải cô là người đã bảo tôi đến đây một mình sao? Nhìn xem thân hình tôi yếu ớt thế này, làm sao có thể cầm trên tay vali tiền vừa to vừa nặng như thế. Rồi một mình bắt xe đến cái nơi khỉ ho cò gáy, cô không sợ lúc đó tiền còn chưa đến tay cô, thì nó đã ở trên tay người khác rồi sao? Vả lại tôi chắc chắn sẽ không đem tính mạng của bạn tôi ra làm trò đùa. Còn nếu như cô vẫn không tin những gì tôi nói, thì cô có thể giao Hoseok cho tôi trước, tôi đưa cô tấm thẻ, sau đó tôi sẽ cùng cô đi đến ngân hàng để kiểm chứng. Nếu nó là giả, cô có thể trực tiếp giết chết tôi, hoặc làm gì tôi tuỳ thích. Cô thấy sao?- Cậu thừa biết, cô ta chắc chắn sẽ tin trong tấm thẻ này có chứa số tiền cô ta cần. Vì một điều khá hiển nhiên, chính là lời nói của cậu rất thuyết phục. Tại sao cậu biết ư? Rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô ta, cậu đã thấy được sự do dự lắp đầy đôi mắt đó. Và một điều quan trọng khác chính là, cô ta là một tên ngốc. Mọi lí trí đều bị chính lòng tham vô đáy kia của cô ta che mờ. Chỉ có tiền mới chữa được cho cô ta

- Được, tôi sẽ giao Hoseok cho anh còn anh thì đưa tấm thẻ đó cho tôi, giao dịch xong, chúng ta đường ai nấy đi

- Khoan khoan, trước khi bắt đầu. Tôi muốn cô thú nhận rằng chính cô đã bắt cóc bạn tôi để lấy số tiền này. Và tôi muốn chính miệng cô hứa rằng, từ nay về sau, không được lại gần Hoseok nửa bước. Dù chỉ là ý định cũng không được!!

- Jeon Jungkook, anh là đang muốn làm cái gì, câu giờ để đồng bọn anh tới? Hay không muốn cứu bạn anh nữa đây- Nhìn tấm thẻ lấp lánh kia cứ vờn mãi trước mắt, cô ta hiện tại chỉ muốn nhảy đến và chộp lấy nó cho riêng mình

- Cứu thì tất nhiên là cứu rồi! Còn cô có muốn tấm thẻ này hay không? Nếu cô nói thì chúng ta bắt đầu giao dịch, sao cứ phải làm khó đối phương làm gì.- Cô nói đi, nói đi rồi cùng tấm thẻ này nắm tay nhau mà bước vào tù

- Phiền phức, tôi nói là được chứ gì! Phải, tôi! Choi Eunmi đã bắt cóc Jung Hoseok để đổi lấy tấm thẻ 300 triệu won, và tôi xin hứa, sau này sẽ không tiếp cận anh ấy dù chỉ là nửa bước. Hay chỉ là trong mơ cũng không dám có ý định. - Cô ta thật sự cảm thấy rất đỗi quái đản. Ai đời đi cứu người còn bắt hung thủ như cô đây thề thốt ba cái vớ vẩn như này chứ. Tất nhiên là sau khi có được số tiền đó có ngu cô mới quay lại gặp anh ta

- Tốt, vậy chúng ta giao dịch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro