Căn phòng số 09 /2/
Căn phòng số 09 『Room no.9』
Số người chơi: 6
"Có ai không biết chơi không?"
Doyeon lặp lại câu hỏi đó, một lần nữa.
Không ai trả lời cậu ta cả. Yuna có hơi há miệng ra một chút, chừng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Doyeon nhún vai, im lặng trong trường hợp này có nghĩa là đồng ý.
"Shin Yu-na ssi, ở đây không có quyền'không tham gia' đâu!"
Jisoo lên tiếng nhắc nhở Yuna, thật ra gọi là cảnh cáo thì đúng hơn, khi con bé bước một chân ra sau và hơi lùi khỏi cái bàn.
"Chị lấy cái quyền gì mà ép tôi!"
Yuna tỏ vẻ coi thường. Con bé cười khẩy rồi cứng rắn đáp trả lại cô nàng đàn chị đang đứng ngay bên cạnh mình, dù gương mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy của nó đã tố cáo nỗi sợ bên trong.
"Ngay từ đầu chúng ta đã chẳng có quyền 'từ chối' rồi. Tất cả chúng ta chắc chắn chẳng có ai muốn 'tham gia' vào mấy cái trò này cả! Vậy mà vẫn cứ bị đẩy đi vào hết căn phòng này đến căn phòng khác!" Jisoo lạnh lùng trừng mắt, cô đã bắt đầu chướng mắt với con bé này kể từ khi nó đột ngột bỏ đi mà không để lại một lời giải thích nào cho những người còn lại ở căn phòng trước. "Yuna-ssi không đọc 'thư mời' sao?!"
"Phiếu trắng đồng nghĩa với chấp nhận thử thách. Từ chối thử thách đồng nghĩa với cái chết và phần thưởng của thử thách chính là ..." Như để châm thêm dầu vào lửa, Doyeon ngâm nga đọc lại nội dung của bức thư Tử thần đầu tiên gửi cho tất cả bọn họ, ánh mắt thú vị đưa qua lại giữa Jisoo và Yuna đang đứng cạnh nhau phía bên kia cái bàn tròn đối diện mình. "Tàn nhẫn quá! Chính là mạng sống của bản thân. Thua cuộc đồng nghĩa với chết!"
"Về cơ bản thì không ai trong chúng ta có quyền từ chối cả."
Sakura đứng giữa Irene và Doyeon, điềm đạm lên tiếng.
"Vả lại, tại sao mọi người không nghĩ theo một hướng tích cực hơn nhỉ?! Dù rằng rất nguy hiểm, khả năng tử vong cực kỳ cao. Nhưng mà, không chơi thì chắc chắn chết, còn chơi thì sẽ có khả năng sống. Đúng không?!"
"Vấn đề là, cái 'khả năng' đó chỉ có thể xảy ra khi phải có ai đó chấp nhận ăn kẹo đồng thay cho mọi người!" Doyeon nhún vai tiếp lời Sakura.
"Thì cuộc sống mà!" Sakura gay gắt đáp trả lại. "Cậu không thể cứ mãi đứng một chỗ được Doyeon-ssi ạ! Cần phải có sự liều lĩnh đến tiến lên phía trước. Mà liều lĩnh thì đôi khi phải đi kèm với chấp nhận hy sinh và đánh đổi."
"Rồi có ai ở đây biết lắp súng không?"
Irene kéo cái hộp gỗ đặt giữa bàn về phía mình, cho tay vào lấy khẩu súng lục nòng xoay kiểu cũ bên trong đó ra và đưa lên ngang tầm mắt, ngắm nghía. Sau khi hỏi một câu không liên quan, cô nàng thậm chí còn hơi nhoài người qua mà đưa tay cầm súng vào giữa Sakura và Doyeon, hơu qua hơu lại. Hành động đó lập tức thành công cắt ngang màn đấu mắt gay gắt giữa hai cô gái trẻ kia.
"Ổ đạn vẫn còn trống, và trong hộp có một viên đạn ngay bên cạnh đây! Có ai biết lắp súng không?" Irene lặp lại câu hỏi ban nãy của mình.
"Em không ..." Sakura đề phòng nhìn khẩu súng trên tay Irene, lắc đầu.
Yuna hơi rụt cổ lại. Dám cá là dù có biết thì nó cũng không xung phong nhận. Còn Jisoo và Doyeon thì lảng mắt đi sang hướng khác.
"Vậy thì chắc là tôi phải thay mặt mọi người ở đây mà nhận trách nhiệm này rồi, nhỉ?!"
Chị ta cười cười. Rồi mở ổ đạn khẩu súng lục nhỏ trên tay ra, nạp đạn vào, thao tác tháo lắp súng và nạp đạn rất thuần thục. Đến cả Jisoo - cô nàng từng là người thân thiết nhất với chị ta ở đây - cũng phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Jisoo tự hỏi, không biết Irene đã làm quen với những thứ này từ bao giờ.
"Tôi cũng nên là người bắn đầu tiên luôn chứ, nhỉ?!"
Sau khi nạp đạn xong, Irene gạt chốt an toàn phía cuối báng súng kêu đánh tách! một tiếng. Rồi nhướn mày.
"Tiền bối, xoay ổ đạn ..."
Sakura cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở. Nó đã luôn đứng bên cạnh Irene và không ngừng chăm chú dõi mắt theo từng hành động của chị ta.
Loại súng lục nòng xoay kiểu cũ này có ổ đạn nhỏ, chỉ có thể chứa 4 viên đạn cho 4 phát bắn. Nhưng trong hộp chỉ có 1 viên đạn duy nhất. Irene đã lắp viên đạn đó vào lỗ trống đầu tiên trong ổ đạn. Đó là luật chơi cơ bản của trò Cò Quay Nga: Trong ổ đạn chỉ có 1 viên đạn duy nhất.
Nhưng cũng theo quy tắc của trò chơi, người lắp súng sau khi nạp đạn vào rồi thì phải xoay ổ đạn. Như vậy những người trong bàn chơi mới không thể biết được viên đạn duy nhất trong ổ đạn là ở phát bắn thứ mấy. Sự may mắn (hoặc xui xẻo?!) là điểm quyết định của trò chơi rùng rợn này.
Sự may mắn, và cả xui xẻo, đôi khi vẫn có thể quyết định mạng sống của một con người ...
"Chị quên xoay ổ đạn rồi, Tiền bối!"
Sakura lo lắng kêu lên, một lần nữa, khi Irene phớt lờ câu nói ban nãy của nó mà thản nhiên nâng khẩu súng nòng xoay (với ổ đạn vẫn chưa được xoay) trên tay lên. Tất cả mọi người trong bàn đều thấy là Irene đã lắp viên đạn duy nhất đó vào lỗ trống đầu tiên trong ổ đạn. Chị ta còn giành lượt chơi đầu tiên. Và giờ thì chị ta không thèm xoay ổ đạn luôn.
"Xoay ổ đạn, Bae Joo-hyun!"
"Không cần!"
Irene nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt, nòng súng hướng thẳng vào thái dương phía bên phải của mình. Sakura hốt hoảng níu tay chị ta lại, rối đến độ quên cả dùng kính ngữ. Nhưng chị ta chỉ đơn giản là gạt tay nó ra.
Yuna sợ sệt đưa cả hai bàn tay lên bưng lấy mặt, cổ rụt xuống và cả cơ thể co rúm lại, run rẩy. Doyeon thì có vẻ hào hứng hơn. Cậu ta nhếch mép, thậm chí còn hơi nghiêng người sang để quan sát lượt bắn của Irene. Dám cá là cả hai đứa nó đều đang tưởng tượng đến cái cảnh máu đỏ trộn lẫn với não trắng phụt ra từ một cái lỗ bị đạn dùi thủng trên thái dương phía bên phải của chị ta. Cùng là một cảnh tượng, nhưng phản ứng của những loại người khác nhau thì sẽ khác nhau.
Chỉ có Jisoo là bình thản nhất. Cô nàng thản nhiên quan sát động tác của Irene, cười khẩy. Để xem chị ta định tiếp tục diễn cho đến bao giờ? Nhờ có mối quan hệ thân mật lúc trước mà giờ đây cô nàng tự tin mình là người hiểu chị ta nhất. Irene là kiểu người của hành động và cực kỳ quyết đoán, nếu chị ta thật sự muốn làm cái gì thì không ai có thể cản lại được. Nhưng nhìn điệu bộ chậm chạp nâng súng lên nãy giờ của chị ta thì cô cũng đủ hiểu. Chỉ là, Jisoo vẫn không biết, chị ta cố tình diễn như vậy với mục đích gì.
Mà dù có là mục đích gì, thì vẫn thật đáng khinh!
Jisoo cười khẩy. Trong một khoảnh khắc, cô nhận thấy ánh mắt của mình và Irene vô tình chạm vào nhau. Đôi con ngươi của chị ta đen, sâu thẳm, và lạnh lẽo. Nó khiến Jisoo thoáng chốc rùng mình.
Trước khi một lằn chớp đỏ chết chóc rạch ngang qua. Nó xé toạc không khí, và lao thẳng về phía cô.
Rồi mọi thứ đột ngột trở về một màu đen nguyên thủy. Như một thứ thiết bị điện tử đột ngột bị sập nguồn.
.
.
.
Sakura sợ hãi đưa cả hai tay lên bụm miệng lại để ngăn một tiếng thét. Doyeon cũng khiếp đảm đến trừng lớn hai mắt. Còn Yuna thì hoảng loạn đến độ la hét thất thanh. Con bé muốn bỏ chạy, chạy thật xa ra khỏi nơi này. Lạy Chúa Kim Ji-soo đã đứng NGAY BÊN CẠNH nó!!! Nhưng sự kinh hoàng tột độ đã khiến cho cả cơ thể nó như đông cứng lại.
Đúng như những gì mà Yuna đã ghê sợ khi đứng một bên và tưởng tượng vẩn vơ ban nãy. Máu đỏ và não trắng sền sệt trộn lẫn với nhau, không ngừng trào ồng ộc ra từ một cái lỗ trên đầu. Nhưng không phải trên đầu của Irene, mà là Kim Ji-soo.
Cô nàng nằm sóng soài trên sàn phòng lạnh lẽo. Ngay chính giữa hai hàng lông mày có một cái lỗ nhỏ - kết quả của một viên đạn từ khẩu súng của một tay bắn thiện xạ. Viên đạn đó hẳn đã có cả một cuộc hành trình thú vị, khi nó đi xuyên qua hộp sọ cô ta, dùi thủng những màng xương mỏng trong vỏ não và đốt cháy tất cả những gì trên đường đi của nó. Để rồi tạo thành một lỗ hổng toang hoác phía sau đầu cô nàng - một đường thẳng xuyên thấu kéo dài từ giữa trán - và rồi bao nhiêu thứ trong đầu cô ta đã bị xé vỡ giờ đây thi nhau đổ ra từ cái lỗ đó.
Mắt cô nàng vẫn còn mở lớn, vẻ giễu cợt. Và một bên miệng vẫn còn nhếch lên, tạo thành một cái cười khẩy. Dám chắc là cô nàng cũng chẳng kịp hiểu mình đã chết như thế nào, và vì sao. Nhưng dù sao thì đôi con ngươi giờ đây cũng đã đứng tròng, và đôi môi nhỏ thanh tú cũng dần cứng đờ ra. Những thứ biểu cảm vẫn còn đọng lại đó (mỉa mai thay!) càng khiến cho cái lỗ nhỏ toang hoác ngay chính giữa hàng chân mày thanh mảnh của Jisoo càng trở nên kỳ dị.
"Có vẻ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi đó. Chúng ta đi thôi!"
Irene điềm nhiên đặt khẩu súng lục nòng xoay kiểu cũ xuống trở lại bàn, cười nhẹ, rồi xoay lưng bước đi. Bước về phía cánh cửa rời khỏi căn phòng này.
"CHỊ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"
Yuna tức tối thét lên trong lúc chạy theo Irene. Nó bước vòng qua bàn, xông đến và kéo giật khuỷa tay của chị ta lại, ngăn không cho chị ta mở cánh cửa thoát khỏi căn phòng này ra. Hai người bọn họ đã đứng phía đối diện ngay trước cánh cửa ra rồi.
"Tại sao chị không tự tử, hả? Ai cho chị giết người? Sao chị dám hả ???"
"Ờm, Yuna-ssi."
Miyawaki Sakura - giờ đây trông có vẻ nhẹ nhõm (vì Irene?) và đắc thắng (cũng vẫn là vì Irene?!) - lạnh lùng chen vào. Nó cũng đã chạy theo Irene và đang cố chắn giữa chị ta với con bé đó.
"Tự tử sẽ bị Chúa xử tội nặng hơn là giết người. Amen!"
Doyeon đang đứng một bên quan sát cũng phải bật cười ha hả bởi lời biện hộ trơ trẽn kia. Đúng là cái bọn trơ trẽn!
"Vả lại, chẳng phải chúng ta cũng đã đạt được mục đích của trò chơi rồi sao?!"
Irene nhẹ nhàng gạt Sakura sang một bên. Điệu bộ hiền hòa và đạo đức, chị ta ôn tồn ra vẻ giảng giải cho Yuna.
"Mục đích của trò chơi này là phải có 'một người hy sinh vì mọi người'. Trò chơi không nêu rõ luật là người đó phải hy sinh bằng cách nào. Quá trình không quan trọng, chủ yếu là kết quả. Cũng tương tự với việc sẽ chẳng ai quan tâm đến quá trình em đã vất vả như thế nào nếu như em không thành công đâu. Kết quả mới là quyết định tất cả. Và chúng ta đã có kết quả rồi kìa!"
Chị ta trỏ tay về phía cái bàn tròn kê chính giữa phòng, nơi cơ thể đang nằm sóng xoài trên mặt sàn lạnh lẽo của Jisoo bị khuất sau đó.
"Hiểu chưa hả, Yuna-ssi?!"
"Chị ..." Con bé tức đến môi trắng bợt ra. Lý luận đạo đức giả quá trơ trẽn! Nhưng lại chẳng biết cãi lại thế nào.
"Giờ thì phiền em tránh đường. Mọi người cũng nhanh chóng tập trung rồi di chuyển sang căn phòng kế tiếp. Khẩn trương lên nào!"
Irene cười cười. Chị ta xoay người, nhưng trước khi bàn tay kịp chạm vào nắm đấm cửa thì đột nhiên khựng lại.
Sakura là người đứng gần Irene nhất lúc đó. Nó đã phải chứng kiến tất cả mọi thứ. Một lần nữa. Rất rõ ràng.
to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro