03: #yoo_jeongyeon
Yoo Jeong Yeon
Quốc tịch: Hàn Quốc
24 tuổi
Doanh nhân
"Đêm qua đã đời hả?!"
Yoo Jeongyeon thay câu 'Chào buổi sáng!' một cách bình thường với Sana bằng một câu hỏi cợt nhả.
"Tớ sẽ giết cậu!"
Sana vừa đến điểm hẹn, còn chưa kịp ngồi vào ghế đã bị kẻ kia chọc cho đỏ cả mặt lên, bực bội nghiến răng.
Hai người bọn họ đang ngồi trong một nhà hàng điểm tâm nổi tiếng của Seoul.
Yoo Jeongyeon là bạn thân từ thời Đại học của Sana. Cô ấy đến từ Seoul, Hàn Quốc. Sau khi kết thúc khóa học thì, không như Sana cùng phần lớn những sinh viên cùng ngành khác, Jeongyeon không tiếp tục ở lại trường và nghiên cứu để học lên cao hơn nữa mà trở về Hàn. Về nước rồi thì cô ấy cũng (không bất ngờ lắm!) không tiếp tục đi theo ngành Y nữa mà chuyển hướng sang kinh doanh, lĩnh vực quán bar và nhà hàng khách sạn. Thật ra ngay từ những năm đầu Đại học, khi bắt đầu chơi thân với nhau, Sana đã lờ mờ đoán ra rồi mọi chuyện sẽ như vậy.
Gia thế của Jeongyeon không bình thường. Cô ấy phải đi theo định hướng của gia đình. Có lẽ sáu năm du học tại Đại học Harvard và theo đuổi Y Khoa đã là một sự nhân nhượng của gia đình cô cho những hoài bão tuổi trẻ của cô ấy.
Mà nhắc đến gia thế của Jeongyeon!
Đêm qua là lần đầu tiên Sana đi bar. Đó là quán bar của Jeongyeon. Lần đầu tiên say xỉn đến bất tỉnh. Cái món cocktail chết tiệt mà cậu ta pha cho cô. Sau đó thì cũng là lần đầu tiên tỉnh dậy với một-kẻ-lạ-mặt-cũng-đang-trần-trụi-nằm-ngay-bên-cạnh trong khách sạn luôn. Và cái khách sạn chết tiệt đó cũng là của cậu ta nốt. Cái màn 'đãi ngộ' chết tiệt mà cậu ta dành cho Sana - bạn thân nhất thời Đại học của cậu ta - khi cô lần đầu đến Hàn Quốc.
"Cậu đã hứa là sẽ đảm bảo cho tớ luôn an toàn!"
Trong lúc chờ phục vụ dọn món lên, Sana rướn người qua bàn ăn, gay gắt rít lên với Jeongyeon.
"Thì cậu đã chết đâu."
Tay phải cầm muỗng thản nhiên khuấy khuấy ly cà phê trước mặt, Jeongyeon tỉnh bơ đáp lại.
"Không! Không phải ... Chết tiệt!" Sana hạ thấp âm giọng để đảm bảo rằng không ai có thể nghe thấy. "Cậu đã đảm bảo là không.ai.có.thể.chạm.vào.tớ! Vậy mà cậu để tớ say rượu đến bất tỉnh. Rồi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Khỏa thân. Với một ... ARRGGGHHHH!!!"
"Trời! Nghe nè, Sana."
Jeongyeon cuối cùng cũng ngừng khuấy ly cà phê của mình. Cô trợn mắt kêu thốt lên như thể vừa bị cô bạn thân buộc tội cho điều gì đó kinh khủng lắm.
"Thứ nhất, làm sao mà tớ biết được là cậu ẻo tới mức sẽ dẹo luôn chỉ sau một ly cocktail? Thứ hai, cậu không 'tỉnh dậy trong một CĂN PHÒNG LẠ'. Đó là phòng dành cho khách VIP trong chuỗi khách sạn của tớ. Và thứ ba, là tớ chỉ đảm bảo 'không ai có thể chạm vào cậu' chứ đâu có nói là sẽ 'ngăn cậu chạm vào người ta' ..."
"Khoan đã! C-cái ..." Sana ấp úng ngắt lời Jeongyeon, vẻ mặt hoang mang kiểu như không thể nào chấp nhận được. "Ngăn tớ chạm vào người ta?! SAO LẠI THẾ ???"
"Ừ, ngạc nhiên hah! Chính tớ cũng không tin nổi mà. Cậu bổ nhào vào con bé đó! Muốn xem lại camera an ninh không?"
Đến đây thì Sana thật sự nghẹn ứ luôn.
"Haizzz. Thôi thì cứ cho là vì say rượu đi." Nhận thấy vẻ mặt tội nghiệp của Sana, Jeongyeon cũng mủi lòng muốn an ủi. "Dù sao thì cậu cũng đã là một đứa ngoan hiền kể từ khi mới đẻ ra cho đến tối hôm qua rồi còn gì!"
Thật là một câu an ủi cảm động làm sao ~
"Nhân tiện, nhân viên dọn phòng đã cho tớ xem 'hiện trường' ngay sau khi con bé kia tỉnh dậy và bỏ đi." Jeongyeon đưa ly cà phê lên môi, nhấp giọng.
"Làm sao?" Sana cấm cảu.
"Ga giường dính máu, và trên bàn trang điểm có năm tờ mười nghìn yên Nhật."
Jeongyeon nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, nhướn mày. Và câu nói cùng ánh mắt của cô ấy làm cho Sana nín thinh.
"Vậy năm mươi nghìn yên đó là của cậu rồi?!" Thậm chí khi Sana đã cụp mắt lại và rụt cổ xuống nhưng Jeongyeon vẫn nhất quyết không chịu buông tha. "Điên hả? Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy trời? Định biến khách sạn của tớ thành nhà thổ chắc?! Đã lén bỏ đi trước rồi còn bỏ lại tiền nữa! Đám nhân viên của tớ giờ đang xì xầm nhau là cậu 'có chồng rồi còn đi quất ngựa truy phong' kìa!"
"Không phải! Tớ ... Tớ chỉ ..." Sana nghe vậy thì cũng hơi hoảng. "Con bé đó cũng học Y Khoa của Harvard. Nên có thể nó biết tớ ... Tớ chỉ muốn nhờ nó ... giữ bí mật ..."
"Nghe nè! Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau luôn. Nếu cả hai người cùng bổ nhào vào nhau - như cậu và con bé đó đã làm vào tối hôm qua - thì đó là một 'mối quan hệ bình đẳng'. Không vấn đề gì cả! Nhưng khi cậu đã trả tiền cho nó - như cái trò đần độn mà cậu vừa làm sáng nay - thì lại là một kiểu khác nữa. Khác nhau lắm đấy! Như cậu đang hạ thấp đối phương vậy, một sự xúc phạm tệ hại. Và nếu tớ mà là con bé đó, thì chắc chắn là tớ sẽ cáu điên lên cho mà xem. Ai cũng vậy cả, bằng chứng là nó bỏ lại tiền của cậu trong phòng rồi. Nên dù cậu có ý định gì thì cái hành động đó cũng đã đem lại một cái kết hoàn toàn phản tác dụng! Hiểu không hả, gái ngoan?!"
Jeongyeon được dịp sạc cho Sana một trận. Và cậu ta lại sử dụng cái biệt danh đó. Gái ngoan. Jeongyeon chỉ gọi là Sana "gái ngoan" khi cô nàng đã làm điều gì đó thật sự tệ hại thôi.
"Công nhận mấy cái giao tiếp xã hội kiểu đó cậu kém khủng khiếp!"
Mà đúng là tệ hại thật! Cái sự "cáu điên" của con bé kia mà Jeongyeon đang cảnh báo trước ... Sana lo lắng đưa một bàn tay lên bóp bóp trán.
"Cậu không tưởng tượng nổi đâu, gái ngoan! Cậu vừa gây ra hai mớ hổ lốn khổng lồ khủng khiếp rồi đấy!"
"Tớ biết ..."
"Và dù biết đây là một vấn đề nhạy cảm và cực kỳ riêng tư, nhưng tớ nhất định vẫn phải làm cho ra lẽ." Mặc kệ vẻ mặt u ám của Sana, Jeongyeon trầm giọng thì thầm. "Vấn đề đầu tiên, cái ít quan trọng hơn: Vết máu trên ga giường là của ai?"
"Hiểu tại sao nó 'ít quan trọng hơn' luôn!" Sana đảo mắt, chán chường.
"Tớ không đùa!" Jeongyeon nghiêm túc gằn giọng. "Nói cho tớ biết: Của ai?"
"Nếu là của tớ thì sao?!" Cô nàng gục đầu xuống, rầu rĩ.
"Thì mẹ nuôi kiêm mẹ chồng tương lai của cậu sẽ g.i.ế.t tớ!"
"Chuyện của tớ thì liên quan gì tới cậu?"
"Tớ dắt con gái nuôi kiêm con dâu tương lai của bả đi chơi và gián tiếp khiến cho nó bị phá thân ngay-trước-ngày-cưới. Mà dù không liên quan gì tới tớ, thì dám chắc là bà ấy cũng sẽ tìm ra cớ để giết tớ thôi vì tính bả là vậy đó!" Jeongyeon tức tối trợn mắt lên. "Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu vài hôm nữa có sát thủ từ Đài Loan được cử tới để ám sát tớ đâu! Dù sao cũng hy vọng là bà ấy sẽ không có ý định giết người trước đám cưới của thằng con trai cưng nhà bả, như vậy thì tớ sẽ có dư dả thêm vài ngày để ... chạy trốn."
"Đừng có làm quá lên nữa. Và sẽ không có cái đám cưới nào hết!" Sana mệt mỏi thở hắt ra, ngắt lời cô bạn thân. "Tớ với anh ấy xong rồi. Còn nếu cái 'tàn tích' đó ... là của con nhỏ kia, thì sao?
"Cậu với Mark 'xong' rồi?! Chứ không phải cậu đến Hàn Quốc là để gặp ổng sao?" Jeongyeon nhướn mày. "Hai người hẹn gặp nhau chiều nay mà nhỉ? Hôn phu của cậu ấy ..."
Jeongyeon nói đúng. Sana có một cuộc hẹn với Mark vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Giữa họ có mâu thuẫn và cả hai người đều nghĩ là bọn họ cần phải có một cuộc nói chuyện thật rõ ràng. Mọi chuyện cần phải được giải quyết thật ổn thỏa. Nhưng vì để tránh tai mắt của bà Đoàn (mẹ của Mark / mẹ nuôi của Sana - sao cũng được!) và vì (trùng hợp thay!) cả hai đều có việc cần phải giải quyết ở Hàn Quốc. Thế nên họ quyết định sẽ gặp nhau ở đấy luôn.
Nhưng trước khi mọi chuyện được giải quyết thật ổn thỏa, thì anh ta vẫn còn là hôn phu của cô.
"Hôn phu trên danh nghĩa thôi. Cuộc hẹn chiều nay dù anh ấy có nói gì thì quyết định của tớ vẫn sẽ là như vậy. Qua ngày hôm nay và tớ sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhà bọn họ nữa cả."
"Đúng là ai rồi cũng sẽ khác. Tớ vẫn còn nhớ cái điệu bộ sợ sệt và vâng lời bà ta răm rắp vài tháng trước của cậu."
Jeongyeon cười cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sana, không biết là đang tán thưởng hay thương hại.
"Là vì chị Jisoo sao?!" Cô ấy hắng giọng.
"Không!" Sana đột ngột gắt lên. "Chị ấy không liên quan gì ở đây cả! Là vì Mark thôi. Anh ta là ..."
"Được rồi đấy bạn tôi ơi!" Jeongyeon phì cười. "Chuyện của Mark thì ai mà chả biết. Đâu phải cậu chỉ mới phát hiện thời gian gần đây thôi. Hồi tớ mới nhập học đã nghe cả trường đồn ầm lên rồi. Cậu còn sống chung nhà với thằng chả từ nhỏ, dám cá cậu là đứa biết đầu tiên."
Sana cắn cắn môi dưới. Cậu có biết lúc đó đứa nào đã tung tin đồn như vậy về anh ấy không? Nhưng cô không hỏi.
Có ai lại muốn truy ra một vụ do chính mình là thủ phạm?!
"Dù sao, tớ mừng vì cuối cùng thì cậu cũng có đủ dũng khí và bản lĩnh để dứt khoát thoát khỏi cái nhà đó." Jeongyeon bĩu môi. "Tớ cảm thấy tiếc cho Eunha. Con bé và cậu rất dễ thương. Chỉ tiếc là cậu hồi đó vẫn còn quá ..."
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ kìa!"
Sana nhăn mày khi nghe đến cái tên Eunha. Cô cắt ngang mạch hồi tưởng của Jeongyeon, cố gắng bẻ đoạn hội lái sang một hướng khác.
"Nếu cái ... vết trên ga giường trong phòng khách sạn của cậu là của con nhỏ kia, thì sao?"
"Thì đó là khi cậu đã chính thức khuấy lên cái đống hổ lốn khổng lồ khủng khiếp thứ hai do chính mình tạo ra. Cái nguy hiểm hơn!" Khuôn mặt Jeongyeon đột ngột trở nên u ám. "Ban nãy cậu bảo, cậu biết nó đang theo học Y Khoa của Harvard. Vậy chắc ít nhất thì cậu cũng đã biết tên của nó rồi, đúng chứ?"
"Miyawaki Sakura." Sana tự động nói như một cái máy.
"Ừ! Mà cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ định cư ở đâu và phát triển sự nghiệp thế nào sau khi rời khỏi Đài Loan chưa? Tớ có nghe chị Jisoo nói là hai người vẫn còn phân vân giữa Nhật và Hàn. Nếu muốn trở về Nhật và làm việc trong một cái bệnh viện nào đó, thì tớ khuyên cậu nên cẩn thận với cái tên này."
Nói đến đây thì Jeongyeon hơi nhoài người tới trước, đồng thời hạ thấp âm giọng xuống. Sana bị bộ dạng nghiêm túc của cô bạn thân làm cho căng thẳng. Cô cũng nghiêng người tới trước, kề sát về phía Jeongyeon, lắng nghe cô ấy thì thầm.
"Nhà họ Miyawaki ở Tokyo là ..."
.
.
.
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Thì có ai đó tiến về phía bàn ăn của bọn họ và cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Nhưng hai vị tiểu thư xinh đẹp đây cho phép tôi mời cô Minatozaki bữa điểm tâm này nhé!"
Kẻ đó đề nghị. Giọng nói trong trẻo, nhưng lạnh tanh không chút cảm xúc. Gần giống như là ra lệnh hơn.
Cả hai bất ngờ ngẩng đầu lên. Đặc biệt là Sana. Thật là khó hiểu! Và cô nàng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã nuốt xuống ngụm cà phê ban nãy trước khi làm điều đó.
Nếu không thì chắc chắn giờ đây cô đã hoảng đến độ phun đầy ra mặt cái kẻ vừa đến rồi.
Đó là Miyawaki Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro