04: #first_met

Cuộc trò chuyện đầu tiên.



"Đương nhiên rồi!"

Jeongyeon là người có phản ứng đầu  tiên. Trong khi Sana vẫn còn đang ngẩn người ra, trong đầu loay hoay cố nghĩ một cái cớ thật lịch sự để từ chối, thì cậu ta đã đứng phắt dậy và bắt tay với cô nàng họ Miyawaki kia.

"Vừa lúc tôi cũng có việc cần phải giải quyết ngay. Tiểu thư Miyawaki và Minatozaki-san đây cứ tự nhiên nhé!"


"Minatozaki-san" ???!!!

Lần đầu tiên Sana nghe Jeongyeon phát âm tiếng Nhật chuẩn đến như vậy. Lại còn gọi cô là "Minatozaki-san". Nhưng còn chưa kịp khen thì cậu ta đã đi mất dạng rồi.

Yoo.Jeong.Yeon.cái.đồ.chết.tiệt.nhà.cậu !!!


Miyawaki gật đầu chào Jeongyeon, rồi nhướn mày nhìn cô. Nó vẫn đứng bên cạnh bàn ăn của họ, có lẽ mong cô sẽ mời mình ngồi xuống?! Sana hơi há miệng ra, còn chưa biết phải nói gì thì phục vụ bàn đã đi đến.

"Tiểu thư, món của cô ..."

"Cô ấy đi chung với tôi."

Nó nhanh tay chặn người phục vụ lại, tiện thể dúi vào bàn tay đang đặt dưới bưng khay đựng thức ăn của anh ta vài tờ tiền. "Không biết nhà hàng của các bạn có thể sắp xếp cho chúng tôi một không gian dùng bữa riêng tư hơn được không?!"

Giọng Miyawaki nhẹ nhàng dễ nghe, thái độ cũng rất nhã nhặn lịch sự. Nhưng không hiểu sao Sana vẫn nghe ra vài phận trịch thượng kẻ cả ẩn bên trong đó. Và nó thậm chí còn chưa hỏi ý kiến của cô. Bữa.sáng.của.cô. Thật khó chịu!

"Tiểu thư, cô muốn vào phòng ăn riêng cùng cô ấy chứ?!" Người phục vụ vẫn chưa đặt khay thức ăn xuống bàn mà khấp khởi nhìn Sana. Theo nguyên tắc thì phải chờ sự đồng ý của cô, nhưng có lẽ đã bị mấy tờ tiền của Miyawaki làm cho rung động rồi.

"Được thôi."

Sana nhún vai rồi thong thả đứng dậy. Nụ cười vờ vịt của Miyawaki vô tình lọt vào khóe mắt cô khi cả hai theo chân người phục vụ đi vào một phòng ăn riêng của nhà hàng (một không gian dùng bữa 'riêng tư' hơn) - như Miyawaki đã yêu cầu. Đó là một căn phòng nhỏ kín đáo được thiết kế theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc. Sana ngán ngẩm đảo mắt. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn ...


"Xin lỗi. Tôi xin phép một chút!"

Còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại đã đổ hai hồi chuông báo. Sana cáo lỗi với Miyawaki rồi bước vội ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Là tin nhắn của Yoo Jungyeon.

Cậu ta nhắn cho cô hai tin. Tin nhắn đầu tiên là:

"Nhân viên của tớ báo là trước khi đi tìm cậu thì con bé đó có 'súc miệng' bằng vài ly. Martini loại nhẹ thôi, nhưng hãy cứ cẩn thận chút nhá!"

Tin nhắn thứ hai là:

"P/s: Hồi năm nhất tớ đã từng được đi theo chị Nayeon khoa Tâm lý học Tội phạm đến trại giam để thẩm vấn mấy thằng tù nhân có vấn đề về não. Và thật tình thì nhìn mắt con nhỏ này y chang mấy thằng trong đó ..."

Thông tin hữu ích đấy Y.o.o.J.e.o.n.g.Y.e.o.n!

Sana nghiến răng. Thở dài trong lúc tắt màn hình điện thoại.

Dù luôn bày ra vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm nhưng từ khi Miyawaki chỉ vừa xuất hiện thì cô đã bí mật chăm chú quan sát nó thật kỹ. Có thể là do bệnh nghề nghiệp, Sana ngay lập tức nhận ra và chú ý đến việc sức khỏe của con bé này không tốt. Da nó trắng, nhưng cũng tái nữa. Mắt nó to, nhưng quầng mắt tối màu và trũng sâu. Đặc biệt là (như Jeongyeon đã nhắc đến) cái ánh mắt mơ màng rời rạc và có phần hơi ... tâm thần của nó.


"Thật ngại quá. Đang chờ tôi sao?!"

Sana quay trở lại phòng ăn, hơi ngạc nhiên và giật mình khi chỉ vừa mở cửa ra thì lập tức đã bị ánh mắt của Miyawaki không kiêng nể mà chĩa thẳng vào mặt. Người phục vụ im lặng đứng bên cạnh như đang chờ đợi, trên bàn vẫn chưa bày biện thêm bao nhiêu ngoài những món cô đã gọi từ trước. Có lẽ họ đang chờ cô thật. Và ánh nhìn chằm chằm khó hiểu của Miyawaki vẫn găm lên người cô, bám lấy cô từ ngoài cửa phòng vào đến tận bàn ăn và nhất quyết không chịu buông ra dù cô đã ngồi hẳn xuống phía đối diện. Sana bất giác rùng mình. Có vẻ như nó đã bắt đầu nhìn chằm chằm như vậy vào cửa ngay khi cô chỉ vừa bỏ ra ngoài để nghe điện thoại.

Người phục vụ nhắc bọn họ gọi món. Miyawaki (vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của Sana) nhướn mày nhìn cô. Nhưng Sana không nói không rằng mà chỉ thản nhiên nâng tách cà phê vẫn còn nóng hổi trên bàn của mình lên nhấp một ngụm, ý tứ rõ ràng: "Tôi ổn. Cô muốn làm gì thì làm đi." 

"Vậy lấy cho tôi món gì năm mươi nghìn yên ấy."

Miyawaki quay sang nhìn người phục vụ, thuận tay rút ra năm tờ mười nghìn yên Nhật mới cứng xếp ngay ngắn lên giữa bàn trong khi mỉm một nụ cười (có vẻ) vô hại.

Ngụm cà phê nóng hổi vừa mới nhấp còn chưa kịp trôi hết xuống cổ họng, Minatozaki Sana lần thứ hai trong cùng một buổi sáng suýt sặc vì cùng một nguyên nhân. (Cái con này ...!!!)

Người phục vụ bối rối, hết nhìn xấp yên Nhật mới cứng trên bàn lại đảo mắt qua lại giữa hai cô gái nọ, chưa biết phải phản ứng ra sao.

"Thôi được rồi. Phiền anh cứ dọn lên cho tôi một phần như của tiểu thư đây đi." Miyawaki (có vẻ đã hài lòng với trò đùa trả đũa nho nhỏ của mình) bật cười.


"Chị nghĩ tôi là 'gái' hả?!"

Sau khi người phục vụ rời đi thì Miyawaki bất chợt quay sang cô, hỏi.

"Không ... Tôi ..."

Sana lại nâng tách cà phê lên nhấp môi, một phần để che đi sự bối rối. Dù liên tục bị Miyawaki nhìn chằm chằm như vậy nhưng cô lại chưa từng một lần nhìn lại thẳng vào mắt nó. Có lẽ là vì cảm giác tội lỗi.

"Không sao." Nó phẩy tay. "Không sao. Dù sao thì chị không phải người đầu tiên ..."

Đến đây thì nó đột ngột im bặt.


"Tôi tên Miyawaki Sakura."

"Minatozaki Sana."

"Tôi biết." Nó ngắt lời cô, kèm theo một nụ cười quái gở. "Tôi biết chị. Chị rất nổi tiếng trong trường của chúng ta. Và tôi đã rất bất ngờ khi bắt gặp chị trong ... một quán bar. Ý tôi là: 'Chà, một người như Minatozaki-san mà cũng đến những nơi như thế này sao?!'"

Sana đứng hình.

"Chúng ta học cùng trường Đại học. Cùng khoa, cùng chuyên ngành. Bất ngờ đúng không? Nhìn tôi như vậy nhưng mà đã từng trúng tuyển vào Y khoa của Harvard đó ha ha."

Miyawaki đắc ý bật cười và bắt đầu ba hoa. Nhìn điệu bộ và vẻ mặt đó thì Sana tin chắc là chuyện cô nhân lúc nó ngủ say mà lục lọi giấy tờ và đọc hết thông tin cá nhân vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng thôi. Sana chưa hiểu mục đích bây giờ của Miyawaki là gì nên vẫn chỉ có thể giữ im lặng và lịch sự ngồi nghe.

"Nhưng mà tôi lại không thích học Y ... À không, là ghét mới đúng." Nó bĩu môi. "Tôi ghét Y khoa. Ghét bệnh viện. Ghét bác sĩ. Chỉ ghét sau ba tôi thôi. Ôi mà tôi ghét ba tôi vãi ra ấy."

"Vậy sao."

Cô máy móc cười gượng gạo. Loại chuyện này mà cũng có thể đem ra nói ngay trong lần đầu gặp gỡ sao. Thật sự, cái con này bị gì vậy ???


Thực đơn mà Miyawaki gọi ban nãy được dọn lên. Nó chờ cho người phục vụ rời đi rồi lại tiếp tục huyên thuyên (dù cô KHÔNG HỀ hỏi). Từ chuyện bản thân cho đến gia đình (chuyện nó bị gia đình ép theo học Y khoa ra sao, và việc bản thân ghét cha ruột của chính mình thế nào), sự nghiệp và dự định tương lai (Thật tình! Sana còn định sẽ liên lạc sau với Jeongyeon để điều tra thêm về gia thế của Miyawaki, nhưng có vẻ như nó thích trực tiếp tự kể lể với cô hơn.).

Cho đến khi Sana bắt đầu ngán ngẩm và nghĩ đứa con gái trước mặt là kẻ lắm mồm nhất mà mình từng gặp thì nó bất ngờ chồm lên.

"Này. Chị nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

Nó hơi nhoài người qua bàn ăn, mặt kề sát với mặt cô hơn. Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn thế này khiến Sana có chút giật mình, và bối rối.

"Hai mươi hai. Tôi đoán vậy."

Sana cứng nhắc trả lời. Mặt nó non quá nên (nghĩ lại thì khá buồn cười, nhưng lúc đó cô đã sợ rằng mình đụng phải trẻ vị thành niên rồi) nói như vậy cũng khá ngượng miệng. Vả lại, chẳng phải con gái đều thích được khen là trẻ trung hay sao?! Nhưng có lẽ nó muốn người ta phải nói đúng tuổi thật hơn (cái vẻ ngông nghênh của bọn con nít chưa trải đời: ngạo mạn và nông cạn).

"Quao! Chị giỏi thật đó! Đoán đúng rồi!" Nó hào hứng kêu lên như một đứa trẻ. "Tôi học dưới chị hai khóa."

Sana cười thầm. Dù sao, chắc chỉ như vậy thôi thì sẽ không bị nghi ngờ là đã lén lút lục lọi đồ dùng và giấy tờ cá nhân của nó chứ ...?!


"Với những thành tích tuyệt vời từ trường Trung học, tôi đã được tuyển thẳng vào Y khoa của Harvard. Cùng chuyên ngành với chị. Nên tính ra hai chúng ta là tiền bối và hậu bối rồi ha ha. Và nếu mà còn theo học ở đó thì chắc bây giờ tôi đã lên đến năm tư. Nhưng tôi bị đuổi học rồi. Mà thôi, kệ đi. Cũng không quan trọng."

"Vậy sao?!"

Nó lại tiếp tục luyên thuyên. Sana vờ vịt gật gù. Cô biết thừa những thứ đó rồi. Nhưng mà ... Khoan đã! Bị đuổi học?!

"Đúng rồi. Tôi bị đuổi học ngay từ năm nhất. Vụ đó khiến ông già ở nhà lên huyết áp đến mức phải nhập viện luôn. Tệ ghê!" Miyawaki cười khẩy. "Mà tệ nhất là rất nhanh sau đó sức khỏe của ổng hồi phục lại bình thường. Và khi đã xuất viện rồi thì thậm chí còn quản tôi chặt hơn nữa."


Sana kín đáo đảo mắt. 'Bị đuổi học từ năm nhất'. Thảo nào cô chẳng thể nhận ra nó là ai dù cả hai học cùng trường cùng khoa và còn là đồng hương.

"Mà từ đầu đến giờ tôi tự kể về bản thân mình cũng hơi nhiều rồi đó."

Miyawaki hắng giọng. Sana chỉ cười cười. Cũng tự biết nữa sao?!

"Bây giờ đến lượt chị. Chị cũng chia sẻ gì đó về cuộc sống của chị với tôi cho công bằng đi."

Nó (lại) hơi nhoài người tới trước. Điều đó khiến cho cơ miệng của Sana trở nên cứng ngắc.


"Chị biết mà, tôi sẽ không hài lòng nếu như không biết một chút gì đó về người đã lôi mình lên giường rồi lẳng lặng bỏ đi vào sáng hôm sau đâu."

Nó hơi nghiêng đầu kề sát môi vào một bên tai của cô, thì thầm. Kèm theo một nụ cười quái gở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro