06: #mark_tuan

Mark Tuan (Đoàn Nghi Ân)

Quốc tịch: Đài Loan

27 tuổi

Doanh nhân



"Xin lỗi! Em không đến trễ chứ?!"

"Không đâu. Em ngồi đi!"

Mark ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nhẹ.

Có vẻ như anh đã phải ngồi đây từ lâu, nhưng lại không hề tỏ ra một chút phiền phức hay bực bội. Anh thậm chí còn đứng dậy và bước đến bên để giúp cô kéo ghế, đúng với phong thái của một quý ông lịch lãm đích thực.

Sana gật đầu tỏ ý cảm ơn. Dù biết anh đã phải chờ mình, nhưng cô lại không hề cảm thấy có lỗi. Cô không đến trễ, là Mark đến sớm. Sana hiểu anh ta mà. Như một phép lịch sự, anh luôn là người đến trước (thường là rất sớm) trong tất cả các cuộc hẹn. Với tất cả mọi người. Thậm chí là ngay cả với chính hôn thê của mình ... Hôn thê?!

Đúng vậy. Mark Tuan Đoàn Nghi Ân là hôn phu của Minatozaki Sana.


Giữa bọn họ có chút mâu thuẫn. Đó là lý do mà Sana đột ngột rời khỏi Đài Loan. (Và có vẻ như, hoặc chắn chắc là, cô sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.) Mark muốn giải quyết chuyện này, càng sớm càng tốt. Anh nhân nhượng bằng cách sắp xếp một cuộc hẹn với cô ở Hàn Quốc.

Và bây giờ thì hai người họ đang ngồi đây. Trong một quán cà phê thanh lịch giữa lòng thủ đô Seoul.


"Em dùng gì không?"

Anh ân cần hỏi cô trong lúc lật giở tờ menu của quán.

"Sao cũng được. Tùy anh." Sana cấm cảu. "Dù sao thì hôm nay gặp nhau cũng đâu phải để uống cà phê."

"Ừ nhỉ ..."

Mark cười trừ.


"Mấy ngày trước Trưởng khoa có gọi cho anh. Ông ấy đánh giá bản thảo luận án mà em vừa gửi lên khá cao. Thời gian vừa qua vừa đi học vừa đi làm như vậy, vất vả cho em rồi!"

Sau khi gọi món hộ cho cô, Mark khéo léo mở lời.

"Cũng không hẳn là ... vất vả gì. Chỉ là ... Em nghĩ chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ và hài lòng là được rồi."

Sana hơi cụp mắt xuống. Cô muốn lảng tránh khỏi ánh mắt sắc bén (bất chấp những đường nét hiền hòa trên khuôn mặt) của Mark. Anh rất đẹp trai, cũng có nhiều nét rất giống với người mẹ tài giỏi của mình. Và cô luôn có một nỗi sợ không tên đối với ánh mắt của những con người trong gia đình đó.

"Sana này!" Mark hắng giọng. "Anh đã giải thích với mẹ là, em có công tác đột xuất. Phải đi ngay trong đêm. Mẹ không nghi ngờ gì cả. Vậy nên, chuyện đêm hôm đó ... Em vẫn có thể trở về nhà bất cứ lúc nào!"

"Có thể" là một chuyện. Còn em có muốn hay không thì lại là một chuyện khác nữa!

"Vậy sao?!"

Có điều, Sana cũng không muốn đốp chát lại ngay. Cô chỉ khẽ cúi đầu xuống, cười nhẹ (trong lúc cố nghĩ ra một cái cớ thật uyển chuyển để tránh né).

"Nhưng mà anh biết đó, thời gian này em còn kẹt luận văn Tiến sĩ đang dang dở với bên Viện nghiên cứu ..."


"Ừm. Vậy thì chắc là em cũng đang khá bận rộn, nhỉ?! Anh cũng vậy. Vậy nên, để tránh làm mất thời gian của nhau, thì anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn nha!"

Và Sana không có lý do gì để không đồng ý.

Rất thẳng thắn. Đây cũng là một trong (rất ít!) những phẩm chất nổi bật của Mark mà cô yêu thích.


"Anh có một thỏa thuận. Đó là một đứa con. Bây giờ, anh cần em ngay lập tức quay trở lại Đài Loan. Chúng ta sẽ, theo đúng như kế hoạch ban đầu, tiếp tục tổ chức hôn lễ. Sau đó, chỉ cần em ... sinh cho nhà của anh một đứa con, thì em có thể tự do. Chỉ cần như vậy thôi! Và rồi em có thể đi đến bất cứ đâu, định cư ở bất cứ đâu, sống cùng với bất cứ ai. Anh sẽ chu cấp! Chỉ cần như vậy thôi và rồi cuộc sống sau này của em sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa!"

Mark bình tĩnh đưa ra lời đề nghị. Và nó khiến cho Sana phải há hốc.

Loại chuyện như vậy mà cũng có thể nói ra được sao. Hình như trước giờ cô đã đánh giá thấp thằng cha này quá rồi.

"Chỉ cần một đứa thôi. Con trai hay con gái cũng được. Không nhất định cứ phải là con trai." Mark liếm môi, nói nhanh như thể sợ nếu chỉ cần chậm một chút thôi thì cô sẽ đổi ý. "Chỉ cần một đứa thôi. Sinh ra xong rồi và em có thể tự do! Sau đó anh sẽ có đền đáp xứng đáng cho em mà! Sẽ không để cho em và ... Sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu!"

"Vậy thì anh nói xem, như thế nào mới có thể gọi là 'chịu thiệt thòi' đây?!"

Sana nhướn mày nhìn anh. Vẻ bất cần, khiêu khích và đầy thách thức.

"Luận án Tiến sĩ mà em đang nghiên cứu không cần phải viết nữa. Dựa vào khả năng của anh, anh có thể đánh tiếng lên Viện giúp em một chút. Thời gian tới em chỉ cần hãy cứ nghỉ ngơi cho thật tốt thôi. Mấy tháng qua đã quá vất vả cho em rồi!" Mark lờ đi câu hỏi của Sana. "Chúc mừng Thạc sĩ Minatozaki! Em chuẩn bị trở thành một trong những Tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong ngành của chúng ta."

Ngừng lại một chút. Anh chống hai khủy tay lên bàn rồi đan hai bàn tay vào nhau, gác cằm lên đó, nhìn cô một cách yêu chiều và mỉm cười.

"Và đó chỉ là chút thiện chí ban đầu của anh thôi. Nếu hôn lễ và cuộc sống sau hôn nhân của chúng ta diễn ra 'thuận lợi', anh có thể cho em thêm, rất nhiều. Khi nào em xác định đã mang thai, anh sẽ mua nhà - ở bất cứ quốc gia nào mà em muốn định cư lâu dài - cho em. Chỉ cần sinh một đứa con thôi và rồi em có thể hoàn toàn tự do. Bất cứ thứ gì mà em muốn, và anh có thể, anh đều sẽ cho em."


Sana cắn môi. Điều kiện cũng không tồi ...

Nếu cô chấp nhận thì đây cũng chưa hẳn là một cuộc làm ăn thua lỗ.

"Vậy Bambam có đồng ý không? Dù gì thì em nghĩ, chắc cậu ấy cũng sẽ không hài lòng lắm với cái 'thỏa thuận' này của anh đâu nhỉ?!"

Nụ cười lịch thiệp rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp trai của Mark phút chốc tắt ngấm.

"Kunpimook Bhuwakul - cái cậu chàng người Thái mà anh dắt vào phòng tân hôn được chuẩn bị trước cho tụi mình ngay trong đêm Đính hôn chính thức của tụi mình ấy." Sana cười cười, dường như cảm thấy cơ mặt sượng ngắt của Mark bây giờ vẫn còn chưa đủ mà đế thêm. "Tên hơi khó đọc. Nghe anh gọi yêu là 'Bambam' nên em bắt chước gọi theo. Không phiền chứ, hả?!"


"Em đã biết được những gì rồi?"

Mark nghiến răng, khó khăn bật thốt ra một câu hỏi. Anh chàng đã bị cô làm cho sốc đến độ phải mất gần ngày nửa trời chỉ để lấy lại được giọng nói của mình.

Khuôn mặt đẹp trai nhưng tái mét của Mark bây giờ không khỏi khiến cho Sana cười thầm. Tại sao anh vẫn cứ ngây thơ mà nghĩ rằng cô chẳng biết gì nhỉ?! Vậy thì xem ra chút chuyện xấu xa mà cô đã làm với danh tiếng của anh (một vài nguồn tin, một vài tấm ảnh, và một chút mánh khóe) hồi năm nhất Đại học còn khuya mới bị khui ra.

"Em chỉ biết những gì cần biết thôi. Nhưng anh yên tâm đi. Mẹ chưa biết gì đâu. Hoặc ít nhất, nếu mẹ có biết được gì đó rồi thì cũng không phải là từ em!"

Đồng nghĩa với việc: Em đang giữ bí mật cho anh, trước mẹ. Em vẫn đang đứng về phía anh!

Dường như Mark chỉ cần có vậy. "Mẹ chưa biết gì đâu!" Cơ mặt đang căng cứng của anh sau câu nói đó của Sana mà cũng hơi giãn ra được đôi chút.


"Quay trở lại với thỏa thuận ban nãy của anh đi. Nói một cách đơn giản, là anh cần em làm 'bình phong''nối dõi tông đường'. Rồi sau đó anh sẽ trả công cho em, thật xứng đáng! Đúng chứ?!"

"Chỉ cần là trong khả năng của anh thì em muốn gì anh cũng sẽ cho mà!"

Mark hồ hởi đến mức vô thức nâng giọng lên.

Đột nhiên nghe Sana nhắc đến lời đề nghị (có phần trơ tráo, thú thật là trước khi đưa ra anh đã chuẩn bị tinh thần bị cô cho vài cái tát) ban nãy của mình khiến anh gần như không dám tin. Quá tuyệt vời! Quá thuận lợi! Đôi mắt vốn đã sáng ngời của anh giờ đây lấp lánh những tia vui vẻ đầy phấn khích.

"Đừng vội cười tươi như vậy. Anh sẽ làm em cảm thấy tội lỗi với những gì mà bản thân chuẩn bị nói ra đấy!"

Nhưng đã bị cô thẳng thừng gạt đi.

"Đầu tiên, dù chưa hỏi qua nhưng em có thể chắc chắn là chị Jisoo sẽ phản đối ... ờm, những điều mà anh muốn em làm. Và tiếp theo, nhưng cũng quan trọng không kém: Là anh đã hỏi ý kiến của Bambam về chuyện này chưa? Và thái độ của cậu ấy thế nào? Em nghĩ là cậu ấy cũng sẽ không dễ dàng mà đồng ý đâu, nhỉ?!"

Cơ mặt chỉ vừa mới thả lỏng ra được một chút của Mark (một lần nữa) căng cứng trở lại. Phần cơ bên dưới quai hàm góc cạnh của anh hơi bạnh ra. Anh ta lại nghiến răng nữa rồi.

"Hửm?! Vậy là cậu ta vẫn chưa đồng ý?!"

Sana lãnh đạm nhướn mày.

"À không, nhìn cái bản mặt khó coi của anh bây giờ kìa. Dám cá là cậu ta đã phản đối kịch liệt cũng nên. Vậy mà ngày hôm nay anh vẫn quyết tâm hẹn gặp tôi ở đây để đưa ra cái 'thỏa thuận' chết tiệt này?! Anh đúng là khốn nạn mà!"

"Cậu ấy không cần đồng ý." Mark lạnh lùng ngắt lời cô. "Trước mắt, anh cần sự đồng ý của em hơn!"

"Cậu ta không cần đồng ý?!"

Sana lặp lại câu nói của anh bằng sự khinh thường đỉnh điểm. Một bên khóe môi của cô nâng lên, vẻ mặt như không thể nào tin nổi. Cô cười khẩy.

"Đoàn Nghi Ân! Anh không chỉ là một thằng gay. Chính xác thì anh còn là một thằng gay khốn nạn và hèn nhát nữa!"

Mark không đáp lại. Anh biết Sana đang tức giận. Và anh chọn cách im lặng. Cũng như cô không bao giờ muốn to tiếng với anh, anh cũng chưa bao giờ muốn phải tranh cãi với cô.

Điều đó tạo ra một khoảng lặng ngột ngạt.


"Ngoài cái 'thỏa thuận' quỷ đó ra thì hôm nay anh còn có gì muốn nói với em nữa không?"

Nhận thấy sự im lặng khó chịu này có thể sẽ phải kéo dài mãi mãi, Sana buộc mình phải nhún nhường trước. Cô thở hắt ra, lên tiếng.

"Trước mắt thì anh chỉ cần sự đồng ý của em! Những chuyện khác (và những người khác) thì chúng ta có thể ... để sau."

Thật lòng, thì Sana khá thất vọng với câu trả lời này. Thất vọng nhất là về anh ...

"Vậy thì em nghĩ là chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa!"

Cô lạnh lùng đẩy tách cà phê trước mặt (mà bản thân thậm chí vẫn chưa một lần nâng lên nhấp môi) về phía anh, rồi đẩy ghế ra và đứng dậy quay lưng đi thẳng.


"Em cứ không chịu suy nghĩ như vậy! Không nghĩ đến tương lai của nhà họ Đoàn. Không nghĩ đến anh và mẹ. Không nghĩ đến tình nghĩa anh em giữa chúng ta suốt bao nhiêu năm qua ..." Mark từ tốn (nhưng lạnh lùng) lên tiếng. "Thì ít nhất cũng nên nghĩ cho Kim Jisoo, nghĩ cho tương lai của cả hai đứa chứ!"

Câu nói đó thành công khiến cho Sana dừng bước. Cô đứng khựng lại. Rồi từ từ, và giận dữ, quay lại để đối mặt với anh.

"Anh muốn gì?"

Sana nghiến răng hỏi trong lúc nhìn thẳng vào ánh mắt sáng quắc của Mark. Cảm thấy hai bên quai hàm đau nhức. Nhưng sự tức giận rõ ràng hơn. Nó cuộn lên bên trong lồng ngực cô như một ngọn lửa đỏ rực vừa bị ai đó thổi bùng lên.

"Muốn em ngồi xuống, bình tĩnh lại và chúng ta cùng nhau tiếp tục trò chuyện. Trong ngày hôm nay anh cần sự đồng ý của em!"

"Nếu không thì sao?"

"Thì em nghĩ luận án Tiến sĩ mà em đang nghiên cứu sẽ được Viện thông qua sao?! Trước mắt thì là vậy. Hơn nữa, em vẫn đang còn là bác sĩ thực tập trực thuộc tập đoàn của chúng ta. Em nghĩ, nếu anh viết gì đó chỉ cần không hay một chút thôi lên hồ sơ của em thì sau này còn cái bệnh viện nào dám nhận em vào làm nữa?! Rồi sau đó thì sao? Chà, anh biết là chuyện giữa em và cô Kim đã đủ khó khăn lắm rồi. Vậy nên anh thật lòng khuyên là em đừng cố làm cho mọi việc trở nên rối rắm hơn nữa."

Sana cay đắng nuốt nghẹn từng từ từng ngữ Mark thốt ra. Cảm thấy ... À, thì ra mối quan hệ của họ rồi cũng sẽ có lúc phải tới ngày hôm nay ...


"Đầu tiên, em muốn cảm ơn anh! Vì đã yêu thương em như em gái ruột. Bảo vệ em, bao che cho em và giúp đỡ em từ bé cho đến tận bây giờ. Mối quan hệ của em và chị Jisoo có thể giữ được đến ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ sự bảo vệ của anh. Em thật sự cảm thấy biết ơn. Thật lòng đấy!"

Sana nói. Tự cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh trong giọng nói của chính mình.

"Anh chưa bao giờ xem em không phải là em gái ruột cả."

Mark buồn bã nhìn cô.

"Nhưng em cũng đã trả ơn anh rồi. Em không giấu anh về chị Jisoo. Nhưng anh giấu em về Bambam. Và em đã giúp anh giấu điều đó khỏi mẹ. Món nợ ân tình này xem như cũng đã trả rồi."

Cô cắn môi rồi (một lần nữa) quay lưng bước đi.

"Từ giờ chúng ta xem như không ai nợ ai. Đừng làm phiền em nữa. Em không muốn phụ thuộc vào anh và nhà họ Đoàn của anh nữa. Tạm biệt!"

Sana bỏ đi ra khỏi quán. Gần như là bỏ chạy. Cô không dám quay đầu lại. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Mark.

Cô biết, anh đang tức giận.

Nhưng mà, cô cũng vậy!

.

.

.


Khi đã đi bộ được qua hơn hai con phố, điện thoại của Sana đột nhiên báo có tin nhắn đến.

"Minatozaki Sana, em đừng có ép tôi! Quyền lực của gia đình ta đủ để cho em và con ả đó không sống tốt dù là em có chạy đến đâu."

Người gửi có số điện thoại được lưu tên trong danh bạ của cô. Là 'Anh hai'.

Sana mím môi. Một nỗi sợ hãi không tên lại cuộn lên trong lồng ngực cô.

Nhưng ít nhất, thì trong tin nhắn đó đã dùng từ "gia đình ta" thay vì "tôi". Ít nhất thì ...

Anh ấy vẫn coi cô là 'gia đình'.




---

A/N: Không biết có ai đọc xong chap này và muốn đổi đáp án của mình trong phần Interact trước (phần tương tác số 2: Lời đề nghị của Miyawaki Sakura) hay không đây ta?! :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro