10: #wendy_son
Wendy Son (Son Seung Wan)
Quốc tịch: Canada / Hàn Quốc
26 tuổi
Bác sĩ / Giảng viên Đại học
"Em muốn dùng vang trắng hay đỏ?"
Irene hỏi trong lúc lướt dọc quầy rượu (cái quầy rượu đồ sộ như một quán bar thực thụ trong phòng khách của cái dinh thự khổng lồ của nhà Miyawaki). Và Wendy thì cảm thấy như thể mình đang mơ.
Cô ngồi một bên và im lặng quan sát bóng lưng thanh tú của cô ấy, mỉm cười.
Cô vẫn chưa thể tin được. Cô ấy thuộc về cô. Quá tốt đẹp! Cô ấy quá hoàn hảo. Quá tuyệt vời!
Và những thứ quá tuyệt vời thì thường sẽ đem lại cảm giác không an tâm mỗi khi con người ta có thể sở hữu được nó ...
"Seungwanine?!"
Không nghe thấy câu trả lời, Irene hơi nâng cao giọng lên trong lúc quay ra sau tìm kiếm bóng dáng cô nàng tình nhân kém tuổi của mình.
"Huh?! Em đây ..."
Wendy đột nhiên trở nên ngớ ngẩn khi ánh mắt cả hai chạm phải nhau, hai bên má và mang tai nóng lên. Cô nàng ấp úng.
"Em lại mất tập trung nữa rồi! Ban nãy chị hỏi, em muốn dùng vang trắng hay đỏ?"
Irene phì cười. Tại sao con bé luôn 'đáng iu' như vậy nhỉ?! Không phải là cô không nhận ra, gò má của Wendy đỏ ửng lên rồi. Cái cô bé dễ ngượng ngùng đó vẫn luôn như vậy mỗi khi trò chuyện cùng cô, kể từ khi vẫn còn là sinh viên cho đến tận bây giờ. Vẫn luôn là như vậy! Và cô cũng không phủ nhận là cô thích điều đó. Chưa bao giờ ngừng yêu thích!
"Vì em đã không trả lời nên chị sẽ tự ý chọn theo ý thích của mình nhá. Chị chọn vang đỏ, bởi vì ..."
"Nó tốt cho sức khỏe hơn!"
Cả hai đồng thanh (may mà Wendy đã hoàn hồn kịp lúc. sẽ rất ngượng ngùng nếu để Irene phải nói ra điều đó một mình, đó là một kỷ niệm đẹp của cả hai!) và bật cười.
Wendy hiện đang là một nữ bác sĩ trẻ tuổi tài năng hàng đầu. Cô luôn rất coi trọng những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Có thể đó cũng là một trong những lý do khiến cô nàng lựa chọn theo đuổi cái ngành khắc nghiệt này. Không! Không chỉ là "coi trọng". Mà đó gần như là một sự "ám ảnh". Và phần lớn những người xung quanh cô nàng đều bị 'làm phiền' bởi cái sự 'ám ảnh' đó. Irene thì không. Cô không hề cảm thấy bị 'làm phiền' bởi Wendy. Chưa bao giờ! Và không một chút nào! Tất cả những thứ liên quan đến Wendy, dù là nhỏ nhặt nhất, đối với cô đều thật dễ thương!
Nhưng ông Miyawaki thì có. Miyawaki Seto ấy mà ... Ý là, cái vụ "ám ảnh với các vấn đề liên quan đến sức khỏe" đó. Ừ, ông ta cũng bị vậy. (có phải tất cả những người ngay từ đầu chọn theo ngành Y vì 'đam mê thuần túy' đều có cái bệnh này trong người không?!) Và đối với trường hợp này thì Irene cũng có phiền! Thật sự. Thề có Chúa! Là ông ta (và cái chứng 'ám ảnh' của ổng) PHIỀN KINH KHỦNG!
Irene đưa chiếc ly thủy tinh cổ cao tinh xảo sóng sánh vang đỏ cho Wendy, sau khi đã tự rót cho mình một ly. Cô nhấp một ngụm nhỏ, đảo lưỡi cho hơi rượu thơm nồng lan tỏa trong khoang miệng và vòm họng rồi nuốt ực xuống. Cố gắng lái suy nghĩ của mình đi xa khỏi lão bác sĩ già họ Miyawaki.
Wendy nhận ly rượu từ tay cô, mỉm cười ngọt ngào tỏ ý cảm ơn, rồi cũng nhấp một ngụm.
"Em lên phòng Sakura gọi nó xuống giúp chị được không?! Bữa tối chuẩn bị xong rồi."
Ngụm vang đỏ còn chưa kịp trôi xuống cuống họng Wendy đã bị câu nói đó của Irene làm cho trào ngược lên và bắn phụt ra khỏi khoang miệng cô. Một lượng lớn trong số đó đáp lên tấm thảm lông đắt tiền lót dưới sàn căn phòng khách sang trọng của dinh thự Miyawaki tạo thành một mảng loang lổ.
"Em sẽ đền tấm thảm ..."
Wendy (với chút vang đỏ còn sót lại trên đầu lưỡi) líu ríu.
Irene nhướn mày. Đương nhiên là cô biết Wendy ngại tiếp xúc với Sakura. Hai đứa nó có vẻ không ưa nhau?! Nhưng đến cái mức này thì ... Bình thường Wendy là một người không dễ bị thất thố như vậy.
"Không cần! Bây giờ chị cần em lên gọi Sakura xuống hơn."
Irene xua tay, ý tứ rõ ràng. Em có thể không cần đền tấm thảm, nhưng mà em PHẢI lên nói chuyện với con gái chị. Ngay bây giờ!
Wendy hết cách. Cô nhún vai, chán chường thả ly vang đỏ trên tay lên mặt bàn rượu bằng đá trước mặt xuống trong lúc đứng dậy và đi về phía cầu thang dẫn lên những tầng trên.
Cô đang chuẩn bị (bị ép) làm một việc khó khăn kinh khủng nhất trần đời.
Đó là: Gọi con gái của thầy giáo cũ (trước khi trở thành bác sĩ và giám đốc bệnh viện thì ông Miyawaki đã từng là một sinh viên Khoa Y của Đại học Harvard xuất sắc đến mức được giữ lại làm giảng viên) kiêm học sinh cũ của chính mình (cô cũng vậy, giống như ông ta, cô cũng xuất thân là sinh viên Y Khoa của Harvard và khiêm tốn mà nói thì cô cũng giỏi mà!) kiêm con gái riêng của cô nàng tình nhân hoàn-hảo-nóng-bỏng-tuyệt-vời của mình (ai mà ngờ được là Irene đã có đứa con gái lớn từng này rồi chứ ý là lạy Chúa cô ấy nhìn vẫn còn trẻ như gái đôi mươi vậy!!!) xuống dùng bữa tối.
Bữa tối hoàn-hảo-lãng-mạn-tuyệt-vời CỦA CÔ VÀ IRENE! Tại sao Irene không nói trước với cô là còn có nó nữa? Con nhỏ khùng điên đó sẽ LẠI phá hỏng hết mất thôi ...
NÓ?! Tệ hại cái là chính cô còn không biết mình phải xưng hô với nó thế quái nào. Mối quan hệ giữa hai người quá phức tạp. Người quen? Cô và nó còn chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào. Học sinh cũ? Cũng không. Đúng là nó có từng đăng ký học môn của cô nhưng cô chưa từng thấy nó có mặt trên giảng đường. Con gái riêng của tình nhân? Lạy Chúa KHÔNG! Nó đúng là con gái của Irene và Irene đúng là tình nhân của cô nhưng mà nó chỉ nhỏ hơn cô có bốn tuổi thôi làm thế quái nào để cô có thể coi nó "cũng như con gái của mình" đây ???!!!
Và đó chính điều tệ nhất. Cô và nó chỉ cách nhau có bốn tuổi thôi ...
Vì như cô đã nói đó, ai mà ngờ là Irene đã có đứa con gái lớn đùng như vậy rồi ??!!!
Cô luôn căng thẳng mỗi khi phải tiếp xúc với nó.
Nó đã từng rất mến cô. Cô phụ trách một trong những môn học nhập môn đại cương đầu tiên của nó và sinh viên năm nhất thì thường có xu hướng mến những giảng viên đầu tiên của mình (nếu mà họ còn xinh và tốt tính nữa thì tuyệt - một tổ hợp hoàn hảo! và Wendy thì cực xinh và cực kỳ tốt tính luôn!) Cô biết là nó đã từng mến mình rất thật lòng. Nhưng mà giờ thì ... không biết.
Hiếm có đứa trẻ nào mến luôn cả bố mẹ kế của mình, nhất là mấy đứa không hiểu chuyện. Mà đó là cô với Irene còn chưa tiến được đến cái mức để gọi là 'bố mẹ kế' của nó đấy nhé! Và đằng này, cứ cho là tiến được đến đó rồi đi, thì cô còn là (gì ấy nhỉ ...???) 'vợ kế của mẹ' nó (và chỉ nhỉn hơn nó có đúng bốn tuổi ranh) ... Nghe tệ ghê!
Hẳn Sakura đã không còn là một đứa trẻ. Nhưng mà rõ ràng thì nó là một đứa không-hiểu-chuyện!
Wendy thở dài. Cô đến trước cửa phòng nó rồi. Dù đã đến đây bao nhiêu lần thì sự hào nhoáng và đồ sộ của dinh thự Miyawaki vẫn luôn khiến cô phải trầm trồ và choáng ngợp. Nhưng giờ đây tự nhiên cô lại cảm thấy độ dài cầu thang như thế này là không đủ. Ước gì số bậc của nó tăng lên gấp ba lần. Hoặc ba chục lần cũng được ... Dù sao thì cô cũng đã đến trước cửa phòng của nó rồi ...
Wendy áp tai lên cửa phòng. Khá im ắng. Lạ đó! Nó hiếm khi nào như vậy. Miyawaki Sakura không phải là một đứa ưa yên tĩnh gì cho cam. Thường thì nó sẽ chơi game, nếu có đeo tai nghe thì tiếng nhấp chuột và đập bàn phím rầm rầm của nó cũng sẽ vang vọng ra tới hành lang phía bên kia. Hoặc có thể nó đang ngủ?! Như vậy nếu bây giờ cô gọi cửa thì có khác nào phá ngang giấc ngủ ngàn vàng của nó?! Không biết nếu thế thật thì nó có phát điên lên không ...
Wendy nín thở, gõ cửa.
cộc! cộc! cộc!
"Sakura ..."
Cô gọi nhỏ (gần như là lí nhí) trong khi định gõ cửa thêm lần nữa. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì cửa đã đột ngột mở bật ra.
Là Miyawaki Sakura.
Nó đứng đó, im lặng nhìn cô. Ánh mắt cả hai chạm phải nhau và sự căng thẳng có sẵn trong Wendy tăng vọt lên.
"Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Irene-san đang chờ. Xuống thôi."
Wendy sốc bởi những gì phát ra từ chính miệng mình. Cụt lủn và cứng ngắc. Không cảm xúc. Không cả đại từ nhân xưng.
Cô không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc và giỏi nói chuyện. Nhất là với những kẻ kỳ lạ như Miyawaki Sakura. Nhưng cô cũng không định có ý như thế ... Lạnh lùng như thế. Xa cách như thế. Cô thật sự muốn thân thiện và gần gũi với nó hơn. Thật lòng! Nhưng chả hiểu sao ... Wendy khổ sở cắn môi.
Thì Sakura bất ngờ mỉm cười rồi vui vẻ choàng vai cô.
"Vâng. Chúng ta đi thôi!"
.
.
.
"Chúng ta ..." ?!
Wendy ngơ ngác để Sakura choàng vai kéo đi, tay lén đưa ra sau tự cấu vào lưng mình một cái. Ah đau ... Nhưng mà, mối quan hệ giữa hai người họ đã tốt như thế này từ bao giờ?
Hay chỉ là do hôm nay tâm trạng của nó (quá) tốt nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro