[CruelDeon | our baby]
Our baby
warning: lowercase, shit post, văn như cứt, no beta
setting: lời của Cruel gửi cho Deon
-------
Deon Hart, em trai của anh.
Thuở nhỏ, anh đã từng hỏi mẹ một câu ngớ ngẩn rằng thiên thần thực sự tồn tại trên trần gian này không. Vì trong những quyển sách, con người luôn ca ngợi thực thể cao quý ấy. Họ cho rằng đấng tối cao có vẻ đẹp mỹ miều, với quyền năng vô hạn, đem đến hạnh phúc cho toàn bộ loài người. Nếu như con người đang lạc lối, không tìm được con đường chân chính thì thiên thần sẽ xuất hiện và là ánh sáng của cuộc đời bạn.
Anh cũng không tin lắm. Cho đến khi gặp em.
Đứa em bé bỏng nằm lọt thỏm trong nôi, luôn oà khóc kể cả khi bảo mẫu đưa đồ chơi cho, nhưng lại cười tươi với ánh mắt trong veo nhìn anh khi anh lại gần.
Bàn tay em nhỏ lắm. Những ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt trông thế mà lại có lực đến mạnh mẽ. Luôn năm chặt tay anh không buông.
Kể từ giây phút đó, anh đã tin rằng những câu chuyện cổ tích của mẹ là có thật. Và em chính là thiên thần được gửi đến bên anh.
Thuở nhỏ, anh đã từng hỏi mẹ một câu ngớ ngẩn rằng tại sao các hiệp sĩ luôn kề bên cạnh để bảo vệ thứ quý giá của mình. Mọi người xung quanh luôn cho rằng hiệp sĩ là người trung thành với lí tưởng của mình và sẵn sàng chiến đấu vì chủ nhân.
Anh thấy thật ngớ ngẩn. Cho đến khi gặp em.
Đứa em yêu quý của anh, những bước chân chập chững tập đi của em đã khiến tâm thức anh loạn nhịp. Anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em trai của anh đáng yêu đến mức nào. Nhưng anh cũng lại muốn giấu em đi, sợ kẻ xấu làm hại đến em.
Cho nên em à, người anh trai này đã tự hứa với lòng mình rằng dù có ra sao, anh sẽ luôn là thanh kiếm bảo vệ em. Bởi em chính là thứ quý giá nhất đối với anh.
Thuở nhỏ, anh đã từng hỏi mẹ một câu ngớ ngẩn rằng tại sao các nhân vật trong chuyện cổ tích đều phải trải qua những cuộc chia ly đầy đau đớn trước khi đạt được kết cục hạnh phúc. Mẹ đã mỉm cười với anh.
Anh không hiểu lắm. Cho đến khi gặp em.
Đứa em ngoan ngoãn của anh, cho dù anh có không ở cạnh em, thì em cũng đừng lùi bước trước những khó khăn vấp ngã. Có thể chia ly là điều bắt buộc, nhưng anh và ba mẹ thề sẽ luôn dõi theo, phù hộ, ủng hộ mỗi bước trên con đường em đi.
Vậy nên em à, đừng khóc, đừng tự làm thương bản thân, đừng dằn vặt hối lỗi vì những gì đã qua. Em hãy sống thật hạnh phúc. Khi em vui thì lòng anh cũng vui theo.
Deon Hart à, anh chưa bao giờ ghét em. Anh cũng không thể tự tay giết em được, vì em chính là đứa em trai bé bỏng đáng yêu nhất của anh. Làm sao anh có thể nỡ tay làm đau em chứ, em còn quan trọng hơn bản thân anh mà. Kết cục này là do anh chọn. Vì thế đừng vì quá khứ mà bỏ lại cả tương lai em nhé. Với anh, đây là một kết cục hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro