Chap 4 Trở lại

Nếu mn muốn xem deon khi còn ở thư viện thế giới thì tôi sẽ viết ở các chap ngoại truyện còn giờ thì bắt đầu vào mạch truyện thôi------------------------------------------------------------------------------------

'Deon, cậu đây rồi'

Tiếng gọi thất thanh gọi cái tên vô cùng quen thuộc , không quá gắt mà lại vô cùng dịu dàng.

'Tôi có chuyện thông báo cho cậu đây,một chuyện cậu sẽ vui ơi là vui'.

'Chuyện gì vậy nói đi' vô cùng bình tĩnh chả lời người nọ

'Gì vậy cậu không vui tính chút nào, ít ra cậu cũng phải làm vẻ mặt bất ngờ chút đi chứ hay là ngạc nhiên như thế mới vui'

'Tôi mệt với cô ghê, được rồi vào chuyện chính đi'

'He hèm chuyện là cậu sẽ được trùng sinh truóc 1 tháng vì đã sảy ra vài lỗ hỏng nên cậu sẽ trùng sình sớm hơn dự kiến ban đầu'

'Vậy bao giờ xuất phát'

'Hể cậu càng ngày càng kiệm lời tôi nhớ trước khi gặp cậu đâu có thế đâu mà giờ thay đổi rồi, cậu nói cho tôi biết là ai đã khiến cậu thành ra như vậy tôi sẽ đập cho tên đó ra bã'

'Kevin chúng ta đang nói chuyện chính đừng có mà lại giở cái trò từ chuyện này dò sang chuyện khác . Mau nói bao giờ tôi xuất phát'

'Deon được rồi, được rồi tôi xin lỗi mà cậu đừng giận như vậy chứ. Lịch xuất phát của cậu là sáng ngày mai , vậy nên tuyệt đối tối này cậu không được thức khuyu nữa đó nhớ chưa'

'Lần nào cô cũng nói tôi như vậy thì nhìn lại mình xem cô có khác gì tôi không'

'Ế lại có việc rồi , mà thôi nè Deon sáng mai gặp lại cậu tại cánh cổng nhé , bye bye'

Nói xong cô gái cô gái vẫy tay mà chào cậu con trai trước mặt mà đi

'hai , thật là phiền phức mà'

Đúng như lời cô gái nói càng ngày tính cách lẫn ngoài hình của cậu càng thay đổi. 40 năm đủ làm thay đổi cả một con người.

Ngoại hình của cậu không già nua theo từng tháng năm mà nó còn đẹp , đẹp hơn nữa. Nó như một tác phẩm được điêu khắc một cách thật hoàn mỹ đến mê người ( tôi còn mê chứ lại ). Da dẻ trắng hồng mà không còn là làn da tái nhợt của lúc trước , bụng cậu lại phẳng lì , đôi mắt đỏ như máu có chút lấp lánh nhưng nó giống như vô hồn hơn , mái tóc trắng dài ngang vai được cột gon bằng một sợi vải đỏ, cậu mặc một chiếc sơ mi dài và quần vải ngắn lộ ra bàn chân thon dài trắng chẻo .Đúng là tuyệt phẩm mà.

Còn tính cách của cậu cũng thay đổi không kém không như lúc trước giờ đây cậu càng trầm tính ít nói đi , khi có chuyện gì cũng bình tĩnh trong mọi việc và cũng không như trước, giờ cậu cũng biết chắm lo cho bản thân một chút , biết nghĩ bản thân mình rồi.

' Cha người còn chưa ngủ sao'

Tiếng vọng được bắt nguồn từ 2 đứa trẻ con tầm tuổi 10 , 11 phát ra có chút tinh nghịch

' Leo, Lula 2 đứa cũng chưa đi ngủ đi mà còn sang phòng ta'

'Tại bọn con không ngủ được cha cho bọn con ngủ chung với nha'

'Không được 2 đứa nhìn xem mình bao nhiêu tuổi mà còn như vậy hả. Mau về phòng ngủ đi'

'Đi mà cha , cho bọn con ngủ chung nha đi mà con xin cha đó' ôi đôi mắt lấp lánh quen thuộc này

'Thôi thôi được rồi nhưng chỉ nốt lần này thôi đó , 2 đứa mau lên giường nằm đi nhanh lên ' Đúng vậy ai mà chịu được chiêu đôi mắt lấp lánh của mấy đứa nhỏ chứ ( nhỏ gì nữa chúng nó 1050 tuổi rồi đó,  hài )

'ya hú , cha ơi hái cho bọn con ngu đi nha nha cha ơi' lại cái tuyệt chiêu này nữa , ai mà đỡ nổi đây trời '

'Thôi thôi được rồi'

'Buồn một chút thôi em ơI để tâm chí ta rong chơi

Vượt thử thách của cuộc đời ngày mai ta sẻ thãnh thơi

Nụ cười sẽ luôn trên môi, muộn phiễn ấy sẽ qua thôi

Bình yên vốn luôn quanh đây chỉ cần ta đừng buông xuôi

Em đã gieo trong tim hạt mầm yêu thương trở lại

Em đã gieo quanh em một màu xanh tươi ngày mai

Ai nắm tay nơi thiên đường ánh áng ngập tràn ?

Ai chở che tim em những ngày hoang mang vỡ tan ?

Đừng lo chuyện nhỏ sẽ qua nhanh thật nhanh mà

Chẳng ai đợi những thứ xa vời vợi

Người đến và đi chẳng có gì quan trọng

Yêu bản thân chút đi sẽ có một người yêu em nhiều hơn'

'Hử đã ngủ rồi sao , có lẽ mình cũng nên ngủ sớm thôi. Chúc ngủ ngon hai đứa'

---------------------------------------------------------------------------------------sáng---------

'Deon cậu đến rồi , ăn cái gì chưa 2 đứa nhỏ đâu, cậu không định chào 2 đứa nhỏ à''

'Chúng còn đang ngủ vời lại tôi ăn rồi , cô lại bắt đầu ham rồi đấy , chúng ta có thể qua lại mọi nơi như lúc bình thường mà '

'Ờ ha tôi quên mất tiêu ,vậy sao cậu chuẩn bị tinh thần chưa chúng ta xuất phát nào'

' Đúng là chịu cô thôi dù có bao nhiêu năm thì tính cách của cô cũng chả thể thay đổi mà'

'hèhe xuất phát thôi cổng dịch chuyển mở rồi , đi thôi'

'Ừ đi thôi'

Bước vào cánh cử một nam , một nữ biến mất ngay sau đó .

Khi mở mắt ra dường như không gian cảnh vật đã thay đổi. Không còn là cánh cổng to giữa bầu trời xanh thẳm mà hiện ra là một cách phòng theo phong cách cổ điển  trong phòng có một cậu nhóc tầm 9, 10 tuổi đang nằm trên chiếc giường trắng được bao quanh bởi nhiều người lớn xung quanh

Khi mở mắt cậu thấy vô cùng quen thuộc vẫn là căn phòng mùi thuốc này , vẫn là người nhà và vị bác sĩ già bao quanh nó . Khi thấy nó tỉnh dậy người xung quanh mới vỡ ào ôm nó khóc lo lắng hỏi han nó , thật là quen thuộc mà.

'Deon cuối cùng con/ em cũng tỉnh lại rồi có biết là mọi người lo lắng cho con/ em thế nào không hả.

Những câu nói cứ bắt đầu càng lúc càng nhiều khiến cho đầu cậu quanh như chong chóng .

'Mọi người dừng lại đi mà con không sao với lại đầu con đang xoay như chóng chóng rồi này.'

'Cruel anh đừng có lắc nữa em bảo là em không sao hết mà'

Sau một hồi hỏi han đủ thứ thì giọng của người bác sĩ già cũng vang lên giúp cho cậu giải vây và khám lại cho cậu xem tình trạng bệnh tình cậu đã ổn chưa.

'Thật kỳ lạ thân thể cậu chủ nhỏ vốn rất yếu vậy mà giờ đây có thể khoẻ lại một cách nhanh chóng đến vậy.Căn bênh của cậu chủ nhỏ lại giả đi một cách nhanh như vậy'

'Chúc mừng gia đinh, bệnh tình của cậu chủ lành nhanh như vậy đây chính là cả một phép màu to lớn . Chỉ cần cậu chủ nghỉ ngơi 1  , 2 tuần là có thể hồi phục hoàn toàn rồi'

'Chuyện chuyện này là thật ông có nhầm không vậy'

'Không thưa phu nhân bệnh tình của cậu chủ nhỏ đã tốt lên mà còn nhanh như vậy đây chính là một phép màu đến người như tôi cũng không thể ngờ được chúc mừng cậu chủ nhỏ'

'Mình à em không nghe nhầm chuyện , chuyện này là thật, là thật, Deon nhà ta đước cức rồi , được cứu rồi'

'Đúng vậy chúng ta không nghe nhầm'

'Tốt rồi Deon đợi đến khi em khẻo lại anh sẽ dẫn em đi chơi chịu không'

'Được vậy anh nói là phải dữ lời đó'

'Anh hứa'

Đã bao lâu rôi cậu mới có thể cảm nhận lại được cảm giác này đây , đúng vậy lần này trở lại đây cậu sẽ bảo vệ nơi này gia đình cậu và sẽ tìm lại được những thứ vốn thuộc về cậu mà đã mất từ lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai muốn xin tên bài hát trên thì đây nha: To all of you 

Chap này tôi viết có thế thôi mong mọi người thông cảm nha.

Chúc buổi tốt lành, chúc ngủ ngon











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro