Chương 5: Đã đi cao gót, xin đừng chạy nhanh

Trên hành lang hun hút dẫn đến văn phòng của Quỷ vương – à không, bây giờ phải gọi là Nữ vương Quỷ, có một nữ nhân đang hậm hực tiếng về căn phòng. Tiếng cộp cộp đinh tai do gót giày nện xuống sàn vang vọng khắp hành lang trống, đủ để thể hiện lửa giận tột độ của nữ nhân. Chúng quỷ đi trên đường dẫu vẫn còn đang rối bời vì sự biến đổi cơ thể đột ngột cũng không thể làm ngơ trước uy áp kinh người của người đó. Tức khắc, chúng hoảng hốt nép sang hai bên nhường đường cho người phụ nữ, mắt không dám liếc nhìn lên đối phương dù chỉ một lần.

Khi nữ nhân đã đi qua bọn chúng một khoảng rất xa, một trong những con quỷ mới dám ngẩng mặt dõi theo thị. Chúng xì xầm, bàn tán với nhau.

“Đó là Tư lệnh số 0?!” Một kẻ đã từng là nữ quỷ hoảng hốt kêu lên. “Tôi tưởng thứ quỷ quái này chỉ có tác dụng với chúng ta thôi chứ?!”

“Không thể nào!” Một con quỷ khác tuyệt vọng khóc than (mặc dù trước đó cô đã mếu máo vô số lần) khi nhìn thấy thần tượng của mình nay cũng bị chuyển giới.

Phải, nữ nhân ban nãy chính xác là Deon Hardt, hay Tư lệnh Demon Arut lẫy lừng của xứ quỷ.

Và dự định đến thăm quân đoàn của nó vài phút trước đã bị tạm hoãn và thay vào đó là “viếng thăm” Nữ hoàng của nơi đây.

“Dù rằng mình đoán hết chín mươi phần trăm bệ hạ cũng không biết cách khắc phục,” nó nghĩ, “nhưng mình tha thiết cần một lời giải thích cho việc này!” Hàn khí toả ra nghi ngút từ người phụ nữ, khiến bầu không khí quanh đó như thể giảm đi vài độ C.

Hành lang dẫn đến văn phòng của nữ chủ nhân lâu đài bắt buộc phải đi qua vài góc cua và ngã rẽ. Vì thế, bên cạnh vấn đề về phép lịch sự và lễ nghi, mọi con quỷ đều cố gắng đi chậm (hoặc vừa phải) để không vô tình vướng phải tai nạn ngớ ngẩn giữa đường. Đương nhiên, Deon Hardt thường ngày cũng thế; nhưng với một cái đầu đang bốc khói nghi ngút và chỉ kém núi lửa mỗi việc biết phun trào dung nham, “quý cô Demonia” của hiện tại chẳng còn tí tâm trí nào mà tâm đến những phép tắc tầm phào kia cả.

Và thực tế đã chứng minh, không có một quy tắc nào được đặt ra trên đời này là vô nghĩa; ít nhất thì là với trường hợp của người vừa mới tập đi cao gót nhưng đã lướt như bay giống Deon.

Rầm!

“Á!” Tiếng hét của nó phát ra cùng lúc với âm thanh va chạm đinh tai. Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì sâu xa. Đại khái là Tư lệnh của chúng ta đã quẹo cua quá gấp đến nỗi trẹo chân và vô tình va phải một con quỷ xấu số nào đó đang đi ra từ góc rẽ bên cạnh mà thôi.

Cơ mà, khác với dự đoán về một cú ngã lăn quay hoặc bệt mông xuống đất đầy xấu hổ, ngoại trừ cảm giác loạng choạng và cục u trên trán vì va phải người đối diện, Deon chẳng cảm nhận được đau đớn nào khác cả. Thậm chí, nó còn chẳng hề té xuống kia kìa!

Khi đã định thần lại, xúc giác của nữ nhân bắt đầu hoạt động hết công suất. Nó cảm nhận rõ một bàn tay đang đỡ lấy sau đầu mình, tránh cho mái đầu bạc trắng vô ý va chạm lung tung và một bàn tay khác nhẹ nhàng vòng qua eo, ôm lấy vòng hai thon gọn ấy. Cơ thể nó có vẻ như đang tựa vào một mặt phẳng vững chắc, hẳn là một bức tường. Nó có thể nhận thấy sự hiện diện của đối phương gần trong gang tấc, chắc chỉ cách nhau cỡ vài inch. Hơi thở của người kia, dù không dồn dập, nhưng lại như từng hồi trống gõ bang bang vào tâm trí Deon Hardt lúc này.

“Gần quá!” Gần đến nỗi nó có thể đếm được từng nhịp thở của người kia, ngửi được mùi hương vương trên y phục. Gần đến độ nó lo sợ rằng đối phương sẽ nghe được âm thanh tim đập thình thịch của nó.

“Chờ đã! Mùi hương?!” Dè dặt, nữ nhân tóc trắng chầm chậm hé mở đôi mi. Xuyên qua hàng mi cong và dày, cặp đồng tử đỏ máu bắt gặp màu da ngăm nơi cần cổ đầy nam tính của người nọ. Từng thớ cơ sắc sảo làm nổi bật lên quả táo cấm của Adam đang chuyển động lên xuống khi âm thanh quen ấy thuộc lại một lần nữa vang lên bên tai Deon.

Không, cũng không “quen thuộc” lắm; vì vào lần cuối nó được nghe, giọng của đối phương thanh và cao hơn thế này nhiều (dẫu rằng vẫn còn xa lắm thì mới chạm đến ngưỡng trong và thánh thót của giọng nữ).

“Ngài Demon này, đã đi cao gót rồi thì đừng vội vàng như vậy chứ. Dễ ngã lắm đấy.” Giọng nam trầm chứa đựng từ tính thổi vào tai nó những lời khuyên nhủ. Dẫu rằng chúng chẳng có gì đặc biệt, Deon lại vô thức rùng mình khi những câu chữ ấy len lỏi vào tâm trí mình.

“Là Dvelania!”

Thật vậy, người đang ở trước mặt nó lúc này chính là Tư lệnh của Quân đoàn số 2 – Dvelania – kẻ phụ trách dẫn dắt các điệp viên và tình báo viên hàng đầu Quỷ giới, với khả năng thu thập một lượng khổng lồ tất cả những thông tin quý giá trên khắp lục địa.

Chỉ là, tương tự như mọi sinh vật khác tại Vực Thẳm hôm nay, ả ta cũng đã bị biến đổi, trở thành một thanh niên cao ráo khác với giới tính của mình. Nước da bánh mật dường như càng trở nên cuốn hút hơn khi đặt trên người nam nhân. Suối tóc lam nhạt dài chấm gót giờ đây chỉ còn là dĩ vãng khi bị thay thế bởi kiểu tóc nam ngắn, chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt của con quỷ vẫn toát lên vẻ bí hiểm thường ngày, còn nụ cười đầy ẩn ý thường thấy của ả ta nay lại thêm vài phần thâm trầm; song vẫn không kém phần gian xảo. Tuy nhiên, tương tự như trước, khí chất của Dvelania không hề mảy may thay đổi, vẫn là loại áp bức vô hình khiến người ta không khỏi dè chừng.

Ngẩn ngơ vài giây trước diện mạo hiện tại của đồng nghiệp, phải đến một lát sau Deon mới hoàn hồn và để ý đến tư thế cực kỳ ám muội của hai người bấy giờ. Thân thể họ gần như dính sát rạt, với Dvelania đang dùng cả hai tay ôm lấy Deon. Vốn dĩ, ả ta đã luôn cao hơn nó; nhưng nay, nhờ có thể hình rắn chắc của đàn ông, Dvelania lại càng khiến Deon cảm nhận sâu sắc hơn sự chênh lệch giữa hai người. Được thân hình lớn hơn gấp rưỡi ấy bao trọn, nhìn từ bên ngoài, hai người trông như thể đang làm gì mờ ám với nhau vậy.

Dù rằng bản thân nó không có cái gì gọi là danh tiết hay phẩm hạnh cần được gìn giữ, Deon vẫn còn chút mặt mũi và biết thế nào là ngượng. Việc ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này chắc chắn khiến cho lớp da mặt mỏng của nó chịu không nổi!

“D-Dvelania…?” Lắp bắp, nó cất tiếng gọi. “Xin lỗi vì đã va phải cô và cảm ơn vì đã đỡ tôi nhưng mà… Chúng ta có thể tách ra được không? Tư thế này có hơi…”

“Hử?” Người lớn hơn ghé sát vào tai nó, hơi thở hắn ta phả vào vai và cổ khiến Deon không khỏi rùng mình. “Ngài cảm thấy có gì không ổn sao?”

“Cực kỳ không ổn đấy!!!” Kẻ tóc trắng gào thét trong lòng. “Nam nữ thụ thụ bất thân! Cô nam quả nữ ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người (thật ra cũng chẳng đông cho lắm) thế này còn ra thể thống gì?!!”

Tuy nghĩ vậy, nhưng những gì thoát ra khỏi đôi môi anh đào lại chỉ là: “Tôi đang vội đến chỗ bệ hạ… Cô, cậu có thể để tôi đi trước được không?” Đáy mắt nó ánh lên sự không chắc chắn, nhưng hình ảnh ấy vô hình trung lại khơi lên điều gì đó trong lòng đối phương.

“Ồ?” Dvelania buông tay, lùi lại một chút, khiến Deon không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. “Hoá ra là ngài đang đến chỗ bệ hạ; trùng hợp thật, tôi cũng vừa mới được triệu đến đó.” Rồi hắn hơi cúi người cho vừa tầm với Deon, chống tay lên tường: “Nếu ngài muốn tìm hiểu về những gì đang diễn ra thì rất tiếc khi phải nói rằng hiện tại chúng ta không có manh mối gì cả. Tôi chỉ vừa mới nhận lệnh điều tra từ bệ hạ thôi và thành thật mà nói, tôi và quân đoàn của mình cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.”

“À.” Nó gật đầu. Mặc dù kẻ bạch tạng không mong chờ cuộc nói chuyện sẽ nhanh chóng chuyển thành chủ đề công việc thế này, song ít nhất thì mọi thứ cũng không còn ngượng ngùng như vừa nãy nữa. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xe đến chân núi ắt có đường. Tôi tin cậu và Quân đoàn số 2 nhất định sẽ làm được.”

“Ờm… Còn giờ thì tôi đi nhé, cũng khá là trễ rồi.” Nó cất lời, lách người qua khoảng trống giữa cả hai. “Tạm biệt, Dvelania.”

“Vâng, gặp lại ngài sau.” Tuy nhiên, hành động của con quỷ thì lại khác. Trước sự sửng sốt của Deon, hắn đưa tay giữ lấy vai nó, ngăn kẻ bạch tạng rời đi. Áp sát nữ nhân, tên đàn ông thì thầm với Deon bằng âm lượng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Chất giọng nam đầy từ tính ấy lại một lần nữa rót vào tai Tư lệnh số 0, nhắn nhủ: “Nhưng bây giờ, tôi là Dvelan, thưa ngài.”

“Mặc dù chúng ta chỉ mới bị biến thành thế này không lâu; song xét thấy tình hình hẳn là sẽ không có tiến triển gì trong thời gian sắp tới, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta tập làm quen ngay từ bây giờ sao?” Một tiếng khúc khích trầm thấp phát ra từ cổ họng nam nhân, nghe chẳng có vẻ gì là bi quan trước tương lai trước mắt mà trái lại còn rất mong chờ. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà sau khi nói xong, Dvelan lại thổi một hơi không mạnh cũng chẳng nhẹ vào tai của Deon, khiến nó giật bắn mình và tức tốc đẩy hắn ra rồi chạy biến.

Kẻ lãnh đạo của Quân đoàn số 2 lảo đảo một chút vì phản ứng bất ngờ của đối phương, song rất nhanh liền lấy lại thăng bằng. Dĩ nhiên, chẳng có lý do gì để hắn đuổi theo người kia. Nhìn theo phương hướng của nữ nhân, Dvelan không nhịn được mà nhếch mép, nhủ: “Tốt nhất là ngài nên đi chậm một chút, kẻo lại va vào người khác đấy, tiểu thư Demonia.”

“Có lẽ mình cũng nên chuẩn bị thêm đồ thôi,” hắn nghĩ, “quân phục tuy vẫn rất hợp với ngài ấy, nhưng sẽ rất phí phạm nếu thân hình tuyệt mỹ đó không được phô ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro