Chap 1: Chuyện ngày hè
Mới vào đầu hè thôi mà Bắc Kinh đã nóng như đổ lửa. Trong một căn nhà nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố, trời đã nóng lại còn thêm hiệu ứng "đất trật người đông" cho nên dù điều hòa đã được bật hết công suất, quạt điện lẫn quạt tay đều được mấy trai mang ra dùng nhưng vẫn không có tác dụng. Cả lũ nằm phè phỡn giữa phòng khách, ai nấy quần đùi kéo lên tới bẹn, áo ba lỗ chỉ thiếu điều là lột phăng ra, mấy trai nằm lật qua lật lại trên sàn trông chả khác gì mấy con mực đang nằm trên bếp nướng.
"Thằng Chín, chú mày lấy hộ anh gói bim coi!" Santa nằm dưới gầm bàn cố tránh đi cái nóng khắc nghiệt nhưng chân thì đang đạp đạp vào vai thằng Chín kêu nó lấy dùm gói bim. Tiểu Cửu phía dưới liếc mắt khinh bỉ nhìn ông anh mình đang nằm phè phỡn gãi mông xồn xột rồi đưa mắt nhìn bịch bim bim trên kệ tivi. Đang định mở miệng nhờ ai đó đi lấy thì phát hiện mình là người nằm gần nhất, nhưng do quá lười để ngồi dậy thế nên Tiểu Cửu vươn chân dùng hai ngón kẹp lấy vỏ gói bim rồi nhẹ nhàng hất một cái rất điêu luyện lên phía trên. Gói bim bay vèo tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp, nhưng chỗ nó đáp xuống thì lại không được đẹp cho lắm.
Tiếu Cửu sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nằm xuống ngủ để quên đi cái nóng mà không hề hay biết gói bim mình vừa hất thay vì bay đến chỗ Santa thì nó lại nhanh nhẹn chuyển hướng như phim chưởng hất bay chiếc kem của Riki - cậu chàng đang há mồm chuẩn bị xử lí cây kem cuối cùng. Người ta thường nói "trời đánh tránh bữa ăn", giờ đây Riki bất động ngồi nhìn cây kem yêu quý đang tan chảy trên cái sàn cả tuần chưa lau, phút chốc anh liền quên đi cái nóng hơn 30 độ mà nhào đến đè đầu cưỡi cổ kẻ tội đồ vừa làm ra việc này.
"THẰNG CHÍNNN!!!! MÀY GIẾT CHẾT NGƯỜI YÊU CỦA ANH RỒI! MAU ĐỀN MẠNG!!!" anh nắm cổ áo, rủa nó tỉ câu, nước bọt văng tùm lum nhưng có vẻ là thằng Chín ngủ say đến đang mơ lạc vào trốn tiên cảnh nào đó mà nở nụ cười hệ hệ rồi nói cái ngôn ngữ mà anh cũng không hiểu được, đánh thức thất bại Riki liền đổi hướng chạy vào bếp lấy một cái thìa rồi múc một miếng kem trước khi nó kịp tan chảy hoàn toàn bỏ vào mồm thằng Chín. "Khặc....Ặc!!!" Tiểu Cửu trợn mắt, vội vàng bật dậy ôm lấy cổ, cố rặn cái vật thể to đùng lạnh ngắt kia ra. Patrick thấy thằng anh mình đang giãy đành đạch bèn chạy lại xem, cậu một tay vỗ lưng, một tay vơ vội bịch khăn giấy đưa cho Tiểu Cửu. Đột nhiên "Phụt!!!" Tiểu Cửu phun thẳng viên kem vào mặt Patrick khiến thằng bé giật mình hét ầm lên.
Tiếng hét oan nghiệt như xé tan đi cái nóng hơn 30 độ, mọi người trong nhà đều bị tiếng hét của Patrick gọi lại, chim chóc ngoài vườn cũng vì nó mà bay nhảy loạn xạ khắp nơi...Patrick ngồi im để Bá Viễn lau mặt, không quên lườm thằng Chín đang đứng hối lỗi trong nhà vệ sinh đến cháy cả mắt. Khổ thân thằng bé, không giám nhúc nhích chờ thằng anh nguôi giận.
Cặp Viễn Pat tình tứ một lúc liền đi ra sofa ngồi, Lưu Vũ mới vào gọi Tiểu Cửu đang đứng trong nhà vệ sinh đến ngủ gật, ra ngoài cùng mọi người xem tivi. 11 thằng con trai chen chúc nhau trên cái ghế sofa thấy tội, ngồi chán ngồi chê đến ê cả đít cả bọn quyết định thuê phim kinh dị về coi. Trương Gia Nguyên là culi được sai đi thuê phim cho cả bọn, nhưng chắc do nắng nóng quá khiến thằng bé bị sảng hay sao mà đến lúc nó về phim kinh dị thì chẳng thấy đâu mà thay vào đó là mấy bộ phim tình cảm sặc mùi kịch bản bá đạo tổng tài. "Thằng kia! Mày ăn phải bả gì mà lại tha về mấy cái phim sến sặc sụa thế này!"
"Cái gì mà bá đạo tổng tài. Nhà chúng ta một mình Châu Tổng đã khổ lắm rồi giờ mày còn tha về thêm biết bao nhiêu thằng nữa!!!"
Cả bọn bâu vào xâu xé thằng bé, nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được gì nên đành phải ngậm ngùi xem phim. Châu Kha Vũ ngồi xem mặt không cảm xúc, thay vào đó là sự ngơ ngác khó hiểu, không rõ nó có gì cảm động mà Lưu Chương của hắn mắt vừa xem tay vừa trực chờ cầm khăn giấy lau nước mắt. Anh lấy tay xoa đầu thằng bé an ủi cứ như mình am hiểu bộ phim lắm. 9 thằng còn lại nhìn hai người tình tứ muốn cháy cả mắt, nhưng đến khi anh lườm cho một cái thì lại vội vàng lảng đi. Xem mãi cũng chán, chúng nó lại nằm è xác ra than thân trách nhà máy chế tạo điều hòa không chế tạo cho nó lạnh hơn chút nữa. Vừa hay đến giờ cơm trưa cả bọn liền lọ mọ kéo nhau đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu.
Nói là mua đồ về nấu nhưng cũng chỉ có mỗi Bá Viễn, Riki với Trương Gia Nguyên biết nấu. Ba người nấu cho 11 miệng ăn, được khuyến mại thêm một con lợn chọc phá.
"Anh làm canh rau xào đi, bỏ rau xào vào canh sôi là được." Lâm Mặc túm tạp dề Riki tỏ vẻ dễ thương.
"Anh đã nói là không nấu được mà." Riki bất lực.
"Thử làm đi mà, em nghe nói nhưng chưa được ăn bao giờ."
"Không là không!" Cuộc nói chuyện của bọn họ cứ dây dưa như vậy tới 20 phút, cuối cùng chảo rau của Riki cháy đen, anh ấm ức bỏ ra ngoài vườn tự kỉ chơi với cún. Khoảng 10 phút sau Santa vác Riki trên vai từ ngoài vườn đi vào, thẳng một mạch lên phòng riêng của hai người trước 9 cặp mắt ngơ ngác kia. Nghi ngờ hai anh làm chuyện "trong sáng" cả bọn quên luôn cái bụng đang réo mà nháo nhào chạy lên tụ tập trước cửa phòng SanRi áp tai lắng nghe xem bên trong hai anh nhà đang làm gì. Nhưng quái lạ trong phòng lại chẳng có động tĩnh, chúng nó bĩu môi ỉu xìu. "Cha San này có bị liệt dương không vậy? Bế vào lại không làm gì, chúng nó ngủ chay à?" Ngay lúc cả bọn chuẩn bị rời đi, trong phòng liền truyền ra một tờ giấy với mấy chữ nguệch ngoạc xấu kinh người.
"Muốn nghe thì xì 10 tệ, anh cho nghe thoải mái" Cả bọn đọc xong liền xì một cái thật dài đầy khinh bỉ. Nhưng vì sự nghiệp "tò mò" vĩ đại thế nên chúng nó cắn răng rút 10 tệ ra đút vào khe cửa, sau đó lại áp tai vào nghe tiếp tiếp. Quả đúng là nhận tiền có khác, bên trong lúc này phát ra những tiếng nỉ non cùng tiếng cọt kẹt của giường đầy ám muội. Chúng nó ở bên ngoài nghe những tiếng như vậy mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ lừ lự, hai mũi phổng lên, miệng thì cười ngoác đến mang tai trông chả khác gì lũ bệnh hoạn.
Mika - thằng đầu têu rình mò - đột nhiên nảy ra một cao kiến. "Hay là chúng ta đợi đến lúc hai người họ cao chào rồi phá cửa xông vào phá bĩnh ổng, chơi không?"
"Làm vậy nhỡ em ấy oánh cả lũ phù mỏ thì sao. Chú mày hay đi tập gym cùng nó hẳn sẽ thấy sầu riêng của nó đúng chứ, thử tưởng tượng xem cái đống đấy mà kẹp cổ thì chúng ta có bao nhiên phần trăm sống sót." Bá Viễn có vẻ e ngại.
"Sợ gì, hội mình đông hơn cơ mà. Hơn nữa thằng San thu tiền của bọn mình rồi. 10 tệ đấy đánh LOL cũng phải được hai tiếng, thế mà mình chỉ được nghe qua cái cửa này, chúng mày không thấy đắt à."
Cả bọn nghe thằng Mi nói cũng có lý, 10 tệ đấy góp lại chúng nó dư tiền đóng tiền điện để mở lap lên xem GV trực tuyến còn được nhìn thấy hình hẳn hoi, đằng này chỉ được nghe mỗi tí âm thanh qua cái cửa, đúng là lỗ nặng. Vậy nên chẳng mất nhiều thời gian chúng nó nghe theo thằng Mi sái cổ. "Gia Nguyên, sức mày khỏe, mày đạp cửa ok." Mika ra vẻ anh lớn phân công nhiệm vụ cho hai đứa út, còn Lưu Chương cả nhà này ai cũng biết là của Châu Tổng rồi nên không dám xui bậy, lớ ngớ là ổng cho ra gầm cầu ngay.
"Còn thằng Pat, tai mày thính nhất hội, mày áp vào nghe bao giờ đến cao chào thì hô hào cả lũ lao vào úp sọt dẹp luôn, rõ chưa?"
"Rõ." Patrick ra dấu ok nhận lệnh, áp tai mình vào cánh cửa nghe ngóng. Những chuyện như này nó hoàn toàn thích thú với lại ai ở trong hoàn cảnh này giống nó chẳng dại gì mà không hùa theo. "Argh...arghh!" Bên trong vang lên tiếng hét chói tai của Riki. Phải rồi, chính là nó! Patrick vẫy tay ra hiệu cho đám đằng sau, Trương Gia Nguyên lấy đà từ xa chạy lại và... "Rầm" một cái, nó đạp tung bản lề, 9 thằng con trai cao to cùng chen vào cái cửa bé tí xông vào phòng SanRi. Nhưng chưa được hai giây thì chúng nó chết đứng, Riki thì đang nằm thảnh thơi trên giường tròn mắt nhìn chúng nó, còn Santa thì đang ngồi cạnh xỏ tất cho anh, cả hai người họ vẫn còn nguyên quần áo, và đây mới chính là lí do khiến chúng nó đứng hình.
"Hai...hai người đang làm gì vậy?" khóe môi Trương Gia Nguyên giật giât, cậu hỏi câu mà 8 thằng kia muốn biết câu trả lời. Riki vẫn ngạc nhiên không hiểu vì sao chúng nó nhảy xổ vào phòng anh nên cũng thành thật khai báo. "Santa đang mát xa cho anh." Chúng nó chết lặng, không tin vào sự thật tiếp tục gặng hỏi. "Vậy tiếng kêu lúc nãy...?"
"Do Santa ấn vào đúng huyệt, anh đau quá nên mới hét lên." Câu trả lời thập phần ngây thơ của anh như đang chọc vào tai mấy đứa vừa mất 10 tệ để nghe mấy cái xàm lol....Không gian rơi vào im lặng, 9 con người mặt đen xì hướng ánh mắt ăn tươi nuốt sống về phía Santa...Sau đó...
"CON LỢN SANTA KIAAA!!!! CHẢ TIỀN CHO BỌN TAO!!" Lại một lần nữa, tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, sức công phá còn gấp 10 lần so với tiếng hét bị Tiểu Cửu phun kem vào mặt của Patrick lúc sáng. Thế đấy! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro