Chap 5: Mất điện


00:00AM, tại phòng khách căn nhà số 11.

"Đánh, đánh, đánh."

"Santa, nhanh lên tao sắp ngỏm rồi!"

"Mày đừng có hối tao chạy nhanh hết cỡ rồi."

"Ôi ôi ôi, Lâm Mặc hảo soáiiii!"

"Santa nhanh lên sắp thắng rồi!"

Năm thằng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Santa, Mika, Lâm Mặc mười hai giờ đêm rồi vẫn ngồi dưới phòng khách đánh game hét hò ầm ĩ. Chúng nó 5 thằng cả năm cắm đầu dúi dụi vào điện thoại, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình để ra chiêu đánh trụ, mặt mày căng thẳng, mồ hôi vã ướt cả trán. Chúng nó ai nấy đều rất tập trung, bởi nốt trận này nữa thôi chúng nó sẽ lên được "Vương giả mạnh nhất". Ngay khắc combat căng thẳng, chỉ còn một chút nữa thôi cánh cổng vương giả sẽ mở ra trước mặt chúng nó, thì đột nhiên...*Phụt* Không gian tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng từ năm cái điện thoại. Màn hình hiện lên vòng tròn đang xoay vòng cùng một dòng thông báo mất kết nối, năm thằng nhìn nhau chết lặng. Vài dây sau phòng khách vang lên những tiếng oán hận thê lương.

"BỌN THỢ ĐIỆN CHẾT TIỆT KIAAA!!!"

"MÉ LÓ TRỪ 99 RỒI CÒN MỘT PHÁT NỮA THÌ MẤT ĐIỆN."

"RANK CỦA TAOOO!"

"CON TƯỚNG TRIỆU BẠC CỦA TAOOO!!!"

Nửa đêm nửa hôm chúng nó gào ầm lên mắng chửi xối xả thợ điện, Bá Viễn với Riki đang ngủ cũng bị tiếng gầm của chúng nó làm cho giật mình tỉnh dậy, hai anh lớn mắt nhắm mắt mở cầm cái điện thoại chạy vội xuống cầu thang xem chúng nó đang sủa cái gì. Đến khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện hai anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ngày mai hàng xóm sẽ lại đánh giá cho mà coi. Vài phút sau trên lầu cũng có thêm vài bóng người đi xuống, cả bọn nhìn lên thì phát hiện là Patrick với cặp Cửu Vũ. Chờ một lúc không thấy Lưu Chương đâu thì Châu Kha Vũ mới nói là cậu đi ngủ từ lâu rồi.

"Thôi được rồi, mấy đứa cũng đừng tức giận nữa ngày mai hàng xóm đánh giá thì chết. Hay là chúng ta kiếm cái gì chơi đi, mặc dù không còn sớm nhưng mà trời này không có máy lạnh khó ngủ lắm."

Patrick nghe vậy liền nghiêng đầu nói: "Chơi gì bây giờ? Em không nghĩ ra trò gì mà tập thể cùng chơi được."

Lưu Vũ suy nghĩ một hồi, đáp: "Hay là chúng ta chơi trò dân gian đi."

Santa với Mika tò mò hỏi:

"Trò dân gian là trò gì?"

"What's a game?"

Tiểu Cửu cũng vào đoán: "Em định chơi đuổi bắt à?"

Lưu Vũ nghe vậy chẹp miệng lắc đầu lia lịa ý bảo mọi người đoán sai hết rồi. "Giờ em gợi ý nha. Trò này mọi người hồi bé ai cũng được chơi qua rồi, cái trò một người kiếm nhiều người á."

Lâm Mặc nhanh nhẹn trả lời: "Hide and seek."

Riki suy nghĩ một lát cũng nói: "Trốn tìm cũng vui đó. Lâu lâu chơi vận động một chút cho khỏe người."

"Mặc dù hơi cũ nhưng không sao. Em chắc chắn sẽ là người cuối cùng bị bắt được." Trương Gia Nguyên hí hửng.

"Kha Vũ cũng chơi nha."

Nhìn sấp nhỏ đang nhốn nháo bàn bạc nên trốn ở đâu cùng với câu hỏi của Bá Viễn hắn cũng không nỡ từ chối, hơn nữa Lâm Mặc còn bày thêm trò đội nào thua phải khao thịt nướng nữa.

Kết thúc công đoạn tìm trò chơi Bá Viễn bắt đầu phổ biến luật chơi:

"Chúng ta sẽ chơi trong 1 tiếng đồng hồ, bốc thăm ngẫu nhiên để chia đội. Đội đi tìm sẽ thắng nếu tìm được hết người trong thời gian quy định và ngược lại. Chúng ta có 10 người, nên để cho công bằng thì khi đã trốn là không được di chuyển nữa."

Nói một hơi hết luật chơi, Bá Viễn ngưng lại hỏi: "Mọi người đã rõ chưa?"

Tất cả đồng thanh đáp: "Ok, đã rõ."

Bốc thăm chia đội được quyết định bằng việc rút đũa. 5 người rút được đũa ngắn sẽ đi trốn và những người rút được đũa dài phải đi tìm. Sau khi bốc thăm chúng ta có được đội hình như sau:

Đội đi trốn: Riki, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Patrick.

Đội đi tìm: Bá Viễn, Santa, Mika, Tiểu Cửu, Lưu Vũ.

Đội tìm tập trung tại phòng bếp úp mặt xuống bàn ăn bắt đầu đếm nhẩm từ 1 đến 100.

Sau 5 phút đếm, cả đội bắt tay vào công cuộc tìm kiếm. Bá Viễn liền lên kế hoạch.

"Để tìm kiếm trên diện rộng và tiết kiệm thời gian chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm nhỏ. Anh với Mika tìm tòa B, Santa và Lưu Vũ tìm tòa A, còn thằng Chín tìm tầng trệt. Mọi người thấy có vấn đề gì không?"

"Tầng trệt là nơi em nằm vùng theo dõi anh Mika mỗi khi anh đọc sách người nhớn, thế nên địa bàn của em, em ok."

Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Từng nhóm nhỏ bắt đầu tản ra, nhanh chóng tìm kiếm, riêng thằng Chín thì ôm cái đầu u một cục vì bị Mika cốc cho một cái cam tội theo dõi anh, lóc cóc xuống tầng.

Santa và Lưu Vũ nhanh chóng chạy lên tầng 1 khu A, đạp tung cửa các phòng tìm kiếm. Santa quay sang nói với em mình:

"Sữa đi cùng anh nha."

"Rồi rồi em biết anh sợ ma rồi." Lưu Vũ thở dài đáp.

"Anh không có sợ, chỉ là hai người sẽ để ý chi tiết hơn thôi mà."

"Ừ anh không sợ." Lưu Vũ cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi lẽo đẽo sau lưng Santa.

Hai anh em oanh tạc khắp tòa A không chỗ nào là không ngó, Santa còn cẩn thận đến nỗi lục tung hết các loại tủ không sót một cái nào, phòng ốc cũng bị hai người bới tung lên, duy chỉ có phòng của Lưu Chương do thằng bé đang ngủ nên bỏ qua.

Sau khi tìm kiếm 3 tầng tòa A không thu được kết quả bọn họ quyết định đi tìm dưới gầm cầu thang. Lục lọi hết hai tầng dưới vẫn không thu được kết quả gì cả hai kéo nhau lên tầng ba, nếu trên này không thấy nữa thì xác định không có ai trốn ở tòa này.

Mò mẫm trong bóng tối Santa cố gắng khuân bớt vài món đồ để dọn lối đi. Mất điện tối om mắt anh cũng chẳng nhìn thấy gì, bỗng Santa quơ tay chúng một cái gì đó mềm mềm, mới đầu anh tưởng đó là cục len hay gì đấy nhưng híp mắt nhìn kỹ lại rõ ràng là một cái bóng đen khá cao, hơn nữa còn hơi rung rinh...

"ÁAAAAAA!!!"

Santa kinh hãi hét ầm lên, đội đi tìm cũng bị tiếng hét của cậu dọa cho một trận mất hồn mất vía. Lưu Chương đang ngủ cũng theo đó mơ màng tỉnh dậy, nhưng rất nhanh đã được hơi ấm từ ai đó ru trở lại giấc ngủ.

Lưu Vũ đang đứng bên ngoài nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy vào trong thì thấy Santa đang ngồi bệt dưới đất run cầm cập không nói lên lời. Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ vào một cái cột bị bóng tối bao phủ. Lưu Vũ nheo mắt, ở trong bóng đêm lâu mắt cậu đã thích ứng được với không gian tối vì vậy rất nhanh đã nhìn ra đó chỉ là một cái cây treo đồ. Lưu Vũ thở dài một cái toan cúi xuống đỡ Santa dậy liền khựng lại.

Khoan đã, Lưu Vũ híp mắt lại. Cây treo đồ đó tại sao lại rung lên thế này, hơn nữa còn rất mãnh liệt là đằng khác chỉ thiếu điều là không phát ra tiếng thôi. Tích tắc Lưu Vũ liền đoán ra đó là một người đang cosplay cây treo đồ và có vẻ tiếng hét thất thanh của Santa khiến người đó muốn cười thành tiếng cũng phải kìm lại. Xác định mục tiêu, không trần chừ cậu liền đi đến lột phăng cái mũ đang che mặt người kia ra. Chớp mắt vài cái Lưu Vũ liền hét ầm lên:

"Mọi người ơi, em bắt được anh Riki rồi!"

Trong khi Santa hét toáng lên vì bị Riki trêu ở khu A thì Bá Viễn với Mika bên khu B cũng không khả quan lắm.

Không gian trong nhà không lớn thế nên để tăng độ khó cho trò chơi đội đi trốn đã ra điều kiện không dùng bất cứ dụng cụ phát sáng nào mà chỉ nghe tiếng của nhau để tìm, thế nên Bá Viễn và Mika bây giờ đang đu lên người nhau như khỉ mò mẫm trong đêm. Cả hai ôm nhau đi đến trước cửa phòng Trương Gia Nguyên thì đột nhiên nghe thấy trong đó phát ra tiếng nhạc. Mika hỏi Bá Viễn:

"Anh à...mình có nên vào không?"

"Cứ vào thử đi, biết đâu thằng nhóc đó đang trêu mình thì sao."

Hai anh em lết thật chậm vào phòng Trương Gia Nguyên. Từng bước đi đến chỗ tủ quần áo – nơi phát ra tiếng nhạc. Bá Viễn vươn tay cầm nhẹ vào tay nắm tủ rồi nhanh nhẹn giật ra, hai mắt nhắm chặt lùi ra sau vài bước. Vài giây trôi qua xác định an toàn hai anh em mới dám mở mắt. Bên trong hóa ra chỉ là một cái loa bluetooth đang phát một đoạn BGM rùng rợn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Lục lọi phòng Trương Gia Nguyên chán chê không bắt được đứa nào hai người có vẻ muốn bỏ cuộc.

Mika ngồi phịch xuống giường Trương Gia Nguyên thở dài. Trời nóng, phải đi tìm mấy đứa quỷ này, đã thế còn bị chúng nó dọa, Mika nóng bức, Mika mệt mỏi, ai cứu Mika với.

Không nán lại lâu, ngay lúc hai anh em chuẩn bị rời đi bỗng Mika nhẫm phải cái gì đó dưới chân, anh cúi xuống cầm lên thì phát hiện không chỉ mềm mà nó còn hơi nhớt nữa. Trong không gian tối om Mika đưa lên trước mặt nhìn, phải mất mấy giây anh mới định hình được thứ trong tay mình là thứ gì liền hét toáng lên nhanh chân chạy xuống nhà.

Lúc này trong phòng Trương Gia Nguyên lại vang lên tiếng lục đục. Một bóng đen từ trong gầm giường bò ra. Người bí ẩn kia đi đến nhặt cái vật dọa Mika chạy mất dép lên cười khóa chí: "Hehe cái tay người giả em săn sale taobao lúc 2 giờ sáng cũng có tác dụng phết."

Đang mải tự luyến về độ thông minh của mình, cậu chàng đã không để ý đến cái bóng đen ở phía sau.

Đồng thời với hai sự kiện kia, Tiểu Cửu dưới tầng trệt cũng gặp phải một thứ tào lao không kém.

Tầng trệt không lớn, hơn nữa còn là địa bàn nằm vùng suốt bao năm nay thế nên Tiểu Cửu không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm. Cậu về phòng nằm lăn lộn chơi điện thoại một lúc rồi lên nhà bởi cậu biết dưới này chẳng có chỗ nào để trốn cả. Nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của cậu. Ngay khi định bước lên nhà bỗng tầng trệt vang lên tiếng sột soạt đã thu hút sự chú ý của cậu chàng. Tiểu Cửu theo tiếng động rón rén đi tới đống thùng xốp anh em chúng nó mua hàng taobao về vứt đống dưới này. Càng đến gần tiếng sột soạt càng lớn, từ trong đống thùng xốp Tiểu Cửu còn nghe thấy cả tiếng cười khúc khích bé xíu. Không ngần ngại nó song phi bay thẳng vào đống thùng xốp túm gọn người nào đó đang trốn ở trỏng.

Tất cả tập trung ở phòng khách khi hết thời gian, cũng là lúc đèn sáng trở lại. Sau trò chơi sẽ đến màn báo cáo kết quả.

"Thu hoạch được gì báo cáo đi mấy đứa." Bá Viễn lên tiếng.

"Team khu A bọn em bắt được anh Riki."

"Khu B anh bắt được Lâm Mặc."

"Hehe tầng trệt em bắt được Patrick vì nó cười quá nhiều nên em phát hiện."

"Ủa pé, pé đi trốn mà sao pé cười zữ zậy?" Lâm Mặc hỏi.

"Tại Mika chứ tại ai." Patrick đáp.

"Wait what? Mắc gì cue anh mày?"

"Ban đầu nghe tiếng hét của anh Santa em đã cười rồi nhưng may lúc đó Tiểu Cửu đang nằm chết dẫm trong phòng chơi điện thoại không để ý. Ngay lúc ổng đang định bước lên nhà thì anh hét lên làm gì để cho em cười. Nếu không em đã thắng gòi."

"Mà thằng Nguyên với thằng Vũ đâu? Mọi người không tìm thấy hai đứa nó à?" Riki nghiêng đầu hỏi.

"Em với Santa lục tung tòa A lên cũng không thấy hai người đó đâu." Santa bên cạnh gật đầu lia lịa để tăng độ chính xác cho lời nói của Lưu Vũ.

"Tòa B anh với Mika bắt được mỗi thằng Mặc."

"Ông Santa nhát bỏ mẹ làm sao mà tìm được em."

Trong lúc mọi người đang bàn tán xem hai đứa cuối cùng đang trốn ở đâu thì Trương Gia Nguyên lững thững từ trong bếp đi ra, đánh tiếng.

Cả bọn đang bàn tán xôi nổi thấy nó đột nhiên dừng lại. Santa hỏi:

"Mày trốn ở cái xó nào thế? Anh nhớ đã lục tung bếp rồi cơ mà!"

Trương Gia Nguyên hất tóc đáp: "Xời, chỗ của tôy đâu phải anh muốn thấy là thấy. Nhìn anh lượn lờ trước mắt hai ba vòng mà không phát hiện tôi cười muốn xỉu."

"Ủa, thế thằng Nguyên đây rồi thằng Vũ đâu?" Mika lên tiếng.

"Hăm có biết. Lưu Vũ lắc đầu. "Bọn em lật hết cả tòa A lên có thấy ổng đâu."

"Không thể nào như vậy được." Mặt Bá Viễn đăm chiêu. "Sống với nó bao nhiêu năm anh mày biết nó chơi trò này rất giở. Chắc chắn là hai đứa đã bỏ sót chỗ nào đó chưa tìm rồi."

Nghe đến đây team khu A mới im lặng suy nghĩ. Bỗng cả đám thấy Santa chạy vụt đến trước phòng thằng Chương không ngần ngại một cước đạp tung cửa. 9 thằng con trai chen chúc nhau chui vào phòng cậu út liền phát hiện nó với thằng bồ nó aka Châu Kha Vũ đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Không nhìn lầm đâu, chúng nó là đang ôm nhau ngủ đấy.

Trong khi cả bọn cật lực trốn tìm thì có 1 đứa khi không thản nhiên ôm bồ ngủ rất ngon. Quả là người nắm trong tay một nửa huyết mạch thế giới có khác, bình thường nó xù lông nhím không cho ai động vào Chương của nó để tạo tâm lý cho mọi người. Trong những lúc như này nó lợi dụng tâm lý mọi người thản nhiên ôm thằng Chương ngủ. Quả là một chiến lược tốt. 1 giờ đêm, dưới sự cật lực ngăn cản của Bá Viễn với Lưu Vũ, hai 'má lớn', 'má nhỏ' trong nhà thì cả đám chúng nó mới chịu câm họng đi về phòng ngủ. Nếu là buổi sáng Bá Viễn cũng không ngại cho cái thằng họ Châu kia một trận, nhưng giờ là nửa đêm, làm ồn sẽ bị đánh giá, nên anh phải nhịn, cố gắng khuyên đám nhóc kia đi ngủ.

Kết quả trung cuộc team đi tìm thua nên phải bao 1 chầu nướng như đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro