Tập 11

Tập 11. Yêu và được yêu.

“Lâm Mặc, cậu nhìn khoai tây sợi mà cậu cắt này, sao cậu lại cắt miếng lớn như khoai tây chiên thế này.” Trương Gia Nguyên nói với Lâm Mặc đang chăm chú đếm đũa.

“Có thể nấu lên là được rồi, là anh bảo tôi cắt mà?” Lâm Mặc trả lời. Lâm Mặc nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên nghĩ có chút chuyện muốn nói, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc Lưu Chương từ phòng khách đi tới, mở tủ lạnh lấy một chai coca.

“AK, chuẩn bị ăn cơm.” Trương Gia Nguyên nói, cậu đem “khoai tây chiên” kia từ trong nồi múc ra, lộ ra biểu tình khó xử, “À......”

Lưu Chương nhìn ra sự khó xử của cậu, chẳng qua là cậu ấy khó mở miệng với Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ, một bên là thân phận người yêu cũ không tiện đối mặt với Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, bên còn lại là nhân vật nguy hiểm chút nữa đã làm cho cậu mất đi thân phận Alpha, vì thế Lưu Chương liền nói: “Tôi lên lầu gọi bọn họ xuống ăn cơm.” Anh nhận lấy nhiệm vụ gọi người của Trương Gia Nguyên, xoay người đi lên lầu, Trương Gia Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên không khỏi nhíu mày: “Trương Gia Nguyên, khi nào anh rảnh, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.” Cậu bưng thức ăn đi đến bàn ăn.

Trương Gia Nguyên bưng hai đĩa thức ăn đi về phía bàn, nghe thấy Lâm Mặc nói vậy đầu tiên là sửng sốt, nghĩ thầm cậu ấy ít khi nói chuyện nghiêm túc với mình như vậy, trong lòng liền sinh ra một tia khẩn trương.

“Được.” Cậu nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Một màn này rơi vào mắt Bá Viễn, anh túm lấy tay lâm Mặc, kêu cậu cho anh biết trong số mấy món này món nào là do Lâm Mặc làm.

“Cá này, tôm này, còn có đĩa ngao kia đều là do Trương Gia Nguyên làm, nhưng mà khoai tây sợi là tôi cắt, đĩa thịt kho tàu kia là tôi múc ra.” Lâm Mặc nói.

Bá Viễn cười cười, giả bộ thở dài một hơi: “Trương Gia Nguyên thật lợi hại, một bàn thức ăn lớn như vậy đều là cậu ấy làm, vậy mà có người có phúc mà không biết hưởng.”

Anh còn cố ý cao giọng lên, Trương Gia Nguyên cũng nghe thấy, mím môi cười, Lâm Mặc đưa tay đánh một cái vào lưng Bá viễn: “Đồ người sói, đừng có mà ở đây nhiều lời.”

Lưu Chương đầu tiên là tới phòng Doãn Hạo Vũ gõ cửa, Doãn Hạo Vũ mở cửa ra, Lưu Chương thấy trong phòng hắn không nhiễm một hạt bụi nào, hắn đeo kính gọng vàng, trong tay cầm một quyển sách, nhìn kỹ là một quyển giải phẫu học.

Doãn Hạo Vũ sắc mặt không tốt nhìn Lưu Chương, chờ Lưu Chương mở miệng.

Lưu Chương lấy từ trong túi ra một tấm thiệp đưa cho Doãn Hạo Vũ: “Khu vườn bí mật, tôi muốn mời cậu, đi không?” Vẻ mặt lãnh đạm, giọng điệu không giống như đang mời.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền hướng Lưu Chương nở một nụ cười đùa giỡn: “Thật thú vị.” Hắn cầm lấy tấm thiệp trong tay Lưu Chương: “Tôi có chút hứng thú với anh rồi đấy.”

“Xuống lầu ăn cơm.” Lưu Chương ném lại một câu, liếc nhìn phòng Châu Kha Vũ một chút, sau đó xoay người đi về phía phòng Lưu Vũ.

“Châu Kha Vũ, lúc trước em nói em là một người tương phản, bây giờ anh hiểu rồi, trông em giống như một chính nhân quân tử, ai ngờ em cũng điên như này, thắt lưng của anh sắp gãy rồi này, em có biết không?!!” Lưu Vũ nằm sấp trên người Châu Kha Vũ, bĩu môi nói.

Châu Kha Vũ cười cười, ngón tay cọ nhẹ lên sống mũi Lưu Vũ: “Dù sao thì em cũng là E, nếu anh không chịu nổi, nói với em, em sẽ dừng lại, thế nào?”

Lưu Vũ bĩu môi, xoay người: :Ai bảo em dừng lại.”

Lời còn chưa dứt, tiếng gõ cửa của Lưu Chương đã truyền vào, nhìn thấy áo và tóc của Châu Kha Vũ vẫn còn ướt, liền sinh ra cảm giác “phi lễ chớ nhìn”, trong chốc lát Lưu Vũ cũng xuất hiện ở cửa, Lưu Vũ ngược lại đã ăn mặc chỉnh tề.

“Bọn Lâm Mặc làm rất nhiều đồ ăn, bảo hai người xuống ăn cơm.”

“Ừm, được, bọn tôi xuống ngay đây.” Lưu Vũ cười đáp.

“Cái kia....” Lưu Chương dừng một chút, vẫn là nói tiếp, “Lúc trước tôi cũng nhận được quyền mở “khu vườn bí mật”, nếu có thể thì... tôi có thể đi cùng hai người không? Lần trước nghe Châu Kha Vũ nói về cái mật đạo kia, tôi nghĩ nếu chúng ta cùng đi sẽ tốt hơn, hai người cảm thấy thế nào?”

Châu Kha Vũ nghĩ mật đạo kia thật sự rất âm trầm quỷ dị, Lưu Vũ chắc là sẽ sợ hãi, cậu quay đầu nhìn Lưu Vũ: “Anh cảm thấy thế nào? Thêm một người có thể sẽ an tâm hơn một chút nhỉ?”

“Ừm, vậy thì cùng đi đi.” Lưu Vũ từ trước đến nay đối với loại chuyện này vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

“Tôi còn mời một người nữa, có thể đi cùng không?”

Lưu Vũ vui vẻ: “Là Tiểu Cửu sao?”

Lưu Chương lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ: “Là Doãn Hạo Vũ.”

Lưu Vũ vừa nghe thấy, cũng nhìn qua Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ngược lại thản nhiên, nhìn Lưu Chương cười nói: “Anh xem ra rất biết tìm người giúp đỡ.”

“Đây hẳn là một nhiệm vụ tương đối khó khăn, cho nên phần thưởng của nó chắc chắn cũng sẽ rất lớn, thêm một người sẽ an toàn hơn.” Lưu Chương trả lời.

Châu Kha Vũ nhíu mày: “Rủi ro cùng chia sẻ thì lợi ích cũng sẽ phải như thế, anh học toán tài chính thì đạo lý này hẳn là biết rõ nhất.”

Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ nói xong, suy tư một lát vẫn gật gật đầu: “Còn có chút chuyện muốn hỏi cậu.”

Anh đem chuyện phòng chiếu phim lúc sáng nói cho Châu Kha Vũ nghe, Châu Kha Vũ vừa nghe liền hiểu ý tứ của Lưu Chương: “Anh không dám hỏi trực tiếp Tiểu Cửu phải không?”

“Thứ nhất, tôi quả thật không dám hỏi ra miệng, vả lại cậu ấy.... cũng không nhất thiết phải nói cho tôi nghe.”

Châu Kha Vũ cười nói: “Bá Viễn bảo anh đi nói chuyện với Tiểu Cửu, anh vẫn nên tự mình đi hỏi anh ấy thì tốt hơn, nếu anh ấy thật sự có hảo cảm với anh, loại chuyện này nhất định sẽ giải thích với anh.”

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Tuy rằng tôi không biết rõ về Tiểu Cửu, nhưng Doãn Hạo Vũ là người... có tính sạch sẽ rất nghiêm trọng, cậu ta sẽ không tùy tiện ở những nơi như phòng chiếu phim phát sinh quan hệ với người khác.”

Lưu Vũ nhớ lại cảnh ngày đó được Doãn Hạo Vũ đưa từ quầy bar vào phòng riêng.

Lưu Chương cũng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mình nhìn thấy ở phòng của hắn, gọn gàng đến mức khiến người ta sợ hãi, liền biết Châu Kha Vũ nói không sai.

“Vậy chúng ta xuống ăn cơm xong thì đi luôn nhỉ?”

Châu Kha Vũ lắc đầu: “Chúng ta nên chuẩn bị vài thứ gì đó đi, ít nhất cũng chuẩn bị mấy cái đèn pin.” Cậu quay sang nhìn Lưu Vũ một thân quần áo màu xanh nước biển, sạch sẽ sảng khoái, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, “Tiểu Vũ, lát nữa anh vẫn là nên thay một bộ quần áo khác đi, ở dưới đó rất dễ bị bẩn.”

“Không sao, bẩn thì thay thôi..., em phải dán hai lớp dán ức chế nha, bằng không khi xuống dưới... sẽ rất rắc rối.”

“Anh cũng....”

Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ nói chuyện, tự giác lui ra.

Cuối cùng anh đi tới phòng Cao Khanh Trần: “Nếu em chưa đói lắm thì em có thể nói chuyện với anh không?”

“Được.” Cao Khanh Trần đứng sang một bên để Lưu Chương vào phòng, ánh mặt trời chiếu lên áo khoác màu nâu của anh, chiếu đến cả người ấm áp.

Không khí hình như đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, Lưu Chương đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, chợt nghe Cao Khanh Trần nói: “Đêm qua... Bọn em...”

Cao Khanh Trần nhớ tới chuyện đêm qua (màn hình chuyển sang đoạn hình ảnh đêm qua):

Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ mãnh liệt đến mức muốn khoét sâu anh, môi của anh cực kỳ đau rát, mùi hương hoa Anh Túc và rượu Tequila dữ dội dâng lên từng đợt, giống như thủy triều cuồng bạo lao nhanh về phía anh, đè ép anh không thể phát ra tiếng.

Nếu cứ như vậy nhất định sẽ bị kích thích phát tình, loại hoa Anh Túc này... Cao Khanh Trần nhớ lại chuyện ngày vũ hội, loại mùi hương Anh Túc này làm cho người ta tê liệt, làm cho người ta nghiện, nếu như dưới tình huống này tiến vào kỳ phát tình thì đừng nói là tối nay, sợ rằng sau đó sẽ không có cách nào tự bảo vệ mình được nữa.

Anh dùng đôi tay yếu ớt vô lực kia chống lên ngực Doãn Hạo Vũ, không có kết quả, đổi lại là Doãn Hạo Vũ tấn công càng mãnh liệt hơn, anh bị đặt lên sofa, áo sơ mi đã bị xé hơn phân nửa, tay Doãn Hạo Vũ còn đang không ngừng đi xuống phía dưới.

Cao Khanh Trần đem ánh mắt của mình đối đầu với ánh mắt Doãn Hạo Vũ, điều này làm cho Doãn Hạo Vũ sửng sốt, động tác cũng theo đó mà ngừng lại.

Đôi mắt này rất đẹp, Cao Khanh Trần cảm thấy như vậy. Chỉ là, đôi mắt này vì sao lại quá xa cách, xa cách đến mức giống như rất bi thương, phủ đầy bụi.

Cao Khanh Trần cảm thấy trong lòng căng thẳng, không tự chủ mà nâng tay vuốt ve hai má Doãn Hạo Vũ, ngay cả tin tức tố kem Vani đã bắt đầu tràn ra ngoài cũng không phát hiện.

Anh ôm lấy mặt Doãn Hạo Vũ hôn lên, một lát sau cảm thấy đối phương ngẩn ra, lập tức tránh đi, tiếp theo anh nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Doãn Hạo Vũ lăn ra hai giọt nước mắt, nhỏ xuống trên mặt mình.

“Sao anh dám...” Hắn mang theo thanh âm khàn khàn nhắm mắt lại, nằm xuống bên cạnh Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần trong giây lát không biết hắn là đang nói chuyện anh hôn hắn, hay là nói chuyện buổi sáng hôm đó, hoặc là đang nói Lưu Vũ.

“Mệt thì ngủ đi.” Cao Khanh Trần đem trán mình nhẹ nhàng áp lên trán Doãn Hạo vũ, “Lần sau thật sự sẽ mời cậu ăn xôi xoài.”

Có lẽ cảm thấy được khóe mắt Doãn Họa Vũ vẫn còn ướt, biết hắn đang cố kìm nước mắt, Cao Khanh Trần ôm hắn vào lòng.

Doãn Hạo Vũ vươn tay vuốt ve cổ Cao Khanh Trần, một đường hướng lên sau tai anh rồi dừng lại. Hai người mặt đối mặt, Cao Khanh Trần hôn lên nước mắt của hắn, vuốt tóc hắn, Doãn Hạo Vũ nâng mặt anh hôn xuống, mùi kem Vani cùng Anh Túc và rượu Tequila đều dần dần nhạt đi, tan biến trong không khí, đổi lấy một giấc ngủ bình yên.

“Bọn em... không phải như anh nghĩ... Cậu ấy chưa làm gì em cả.” Cao Khanh Trần giải thích.

“Vậy em... em có thích cậu ta không?” Lưu Chương trực tiếp hỏi.

“Em không biết, chỉ là hai ngày nay cảm thấy trong lòng rất loạn.” Cao Khanh Trần nhíu mày.

Lưu Chương dơ tay nhẹ nhàng xoa vào giữa lông mày Cao Khanh Trần: “Nếu cảm thấy khó chịu thì mấy ngày nay cứ bình tâm lại một chút, làm theo trái tim mình, đừng quên rằng em cười lên là đẹp nhất.”

“Ừm.” Cao Khanh Trần cố nặn ra một nụ cười, “Chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Hai người vừa xuống lầu đã nhận ra bầu không khí khó xử trên bàn ăn.

Đối diện Lưu Vũ là Lâm Mặc, bên cạnh là Châu Kha Vũ, bên cạnh Châu Kha Vũ là Bá Viễn ngồi đối diện Trương Gia Nguyên, bên cạnh Bá Viễn là Doãn Họa Vũ, vừa vặn chỉ còn lại vị trí đối diện và bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Lưu Chương bước một bước ngồi đối diện Doãn Hạo Vũ, còn lại Cao Khanh Trần yên lặng ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, mọi người đều không nói gì, im lặng ăn cơm trong bát.

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ đối diện, ánh mắt lại chuyển đến mái tóc vẫn còn ướt của Châu Kha Vũ, lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, khô khốc nói một câu: “Món cá này hương vị thật không tệ.” Cũng không biết là đang nói với ai.

Lưu Vũ nghe Lâm Mặc nói, ngẩng đầu nhếch miệng cười cười với cậu, trong lòng lại không cười, anh rất quen thuộc với hương vị món ăn của Trương Gia Nguyên, lâu lắm rồi mới nếm lại, không khỏi gợi lên chút chuyện cũ.

Trương Gia Nguyên không dám nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, chỉ ngước mắt nhìn Lưu Vũ, cũng không nói gì, lại yên lặng cúi đầu gắp cho Lâm Mặc hai đũa khoai tây sợi, ánh mắt này làm cho Lâm Mặc trong lòng có chút không thoải mái.

Châu Kha Vũ ngược lại không có cảm xúc gì, thấy Lưu Vũ không ăn nhiều, thì thầm vài câu bên tai anh, liền nhìn thấy Lưu Vũ đưa tay gắp mấy miếng thịt kho tàu cho vào miệng.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một màn này trong lòng cực kỳ khó chịu, nghĩ đến chuyện đêm qua, cũng không dám nói lời nào với Cao Khanh Trần, từ đầu đến cuối cúi đầu ăn cơm, trầm mặc đem con tôm trong đĩa bóc tách ra, ở trên bàn ăn diễn ra một hồi giải phẫu sống động.

Cao Khanh Trần nhìn con tôm đáng thương trên đĩa Doãn Hạo Vũ, sững sờ một hồi lâu, phục hồi tinh thần ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Lưu Chương, anh mím môi cúi đầu tiếp tục chọc chọc vào bát cơm trắng.

Phòng quan sát:

Oscar: Bữa cơm này sao vậy? Hình như ngoại trừ Bá Viễn và Châu Kha Vũ, tất cả mọi người đều không được tự nhiên.

La Ngôn: Hai người bọn họ một người là quan sát viên, một người thì tâm tình luôn ổn định như vậy, những người còn lại đều có tâm tư riêng, ai cũng có chuyện trong lòng.

Ngô Hải: Chủ yếu là đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng thật sự đã lâu rồi mọi người mới tụ tập cùng nhau ăn cơm, tình huống này cùng lần trước không kém chút nào.

Trương Đằng: Quả nhiên Lâm Mặc vẫn để ý thái độ của Trương Gia Nguyên đối với Lưu Vũ, tôi cảm thấy Lâm Mặc muốn cùng Trương Gia Nguyên nói chuyện cũng là vì chuyện này.

Ngô Hải: Tôi cảm thấy không chỉ có vậy, dựa vào tính cách thẳng thắn của Lâm Mặc, cậu ấy chắc là sẽ đem tất cả các vấn đề cùng Trương Gia Nguyên nói rõ ràng một lần, một số luật sư thường bị bệnh nghề nghiệp.

Oscar: So với cặp đôi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, tôi cảm thấy vấn đề của Doãn Hạo Vũ còn khó giải quyết hơn, hiện tại một mình cậu ấy đã liên quan đến bốn năm người.

Trương Đằng: Tôi cảm thấy Cao Khanh Trần có chút dao động, tuy rằng cậu ấy không cùng Doãn Hạo Vũ phát triển đến loại quan hệ đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy có dao động.

La Ngôn: Nhưng em nhìn biểu hiện của Doãn Hạo Vũ, cậu ấy vẫn chưa buông bỏ Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ cảm giác như đã bị Châu Kha Vũ cuốn lấy rồi.

Ngô Hải: AK kêu bốn người cùng tham gia nhiệm vụ, không biết những chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Camera quay lại căn biệt thự:

Doãn Hạo Vũ đứng dậy kết thúc bữa ăn của mình, thật ra hắn cũng không ăn nhiều, vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu trở về phòng liền bị Lưu Chương gọi lại nhắc nhở: “Lát nữa sẽ đi “khu vườn bí mật”" ánh mắt anh liếc về phía Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ở bên phải, quay về phía Doãn Hạo Vũ nói tiếp: “Cùng đi với Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.”

Bởi vì lúc nãy Lưu Chương không nói cho hắn biết chuyện hắn và hai người kia sẽ đi cùng nhau, Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy lời này, trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ một hồi, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhún vai với hắn.

Hắn thu hồi lại ánh mắt, toàn bộ ánh mắt như hỏa lực tập trung vào trên người Lưu Chương, trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt lại giống như mang theo đao: “Thật đúng là phải cảm tạ anh, AK.”

Lưu Chương từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, không đối diện với ánh mắt Doãn Hạo Vũ, chỉ cầm lấy lon coca vẫn còn một nửa, ngửa đầu uống hết.

“Tiểu Cửu, cậu giúp tôi thu dọn mấy cái đĩa này một chút được không?” Bá viễn cắt đứt lực chú ý của Cao Khanh trần đang dừng lại trên người hai người vừa nói chuyện.

“Ừm, được.” Cao Khanh trần đáp một tiếng.

“Giúp tôi đem những thứ này vào phòng bếp là được rồi.” Bá Viễn phân phó.

Cao Khanh Trần nghe theo lời bá Viễn nói, bưng mấy cái đĩa vào phòng bếp, chợt nghe Bá Viễn nói với Trương Gia Nguyên: “Lâm Mặc muốn tìm cậu nói chuyện, cậu định khi nào?”

Trương Gia Nguyên phủi phủi lá rau dính trên tay: “Lát nữa sẽ đi.”

“Được.” Lâm Mặc đang rửa bát đáp, nhường chỗ cho Trương Gia Nguyên, bảo hắn rửa tay.

“Có thể để cho tôi và Tiểu Cửu đi cùng không?”

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mặc đã nói: “Bác sĩ tâm lý lại mắc bệnh nghề nghiệp phải không? Đây cũng là nhiệm vụ của anh à?”

“Không không không, chỉ là tò mò thôi. Hơn nữa mấy ngày nay Tiểu Cửu cũng đang đau đầu với vấn đề tình cảm, bây giờ làm người ngoài cuộc xem vấn đề tình cảm của người khác, cậu ấy cũng có thể thanh tỉnh.” Bá Viễn trả lời.

Nghe nói như vậy, Cao Khanh trần cùng Lâm Mặc đều đỏ mặt, Lâm Mặc có chút thẹn quá hóa giận: “Ai nói tôi muốn cùng anh ta nói chuyện về vấn đề tình cảm.”

“Ồh? Chẳng lẽ cậu muốn thảo luận với cậu ta về vụ án mà cậu đã bào chữa trước đó?” Bá Viễn trêu đùa nói.

“Tùy anh,” Lâm Mặc tức giận chọc chọc Trương Gia Nguyên: “Thế nào? Họ đi cùng được không?”

“Tôi thì sao cũng được, cậu cảm thấy được thì được, dù sao cậu muốn nói cái gì, tôi cũng sẽ chú ý lắng nghe.” Trương Gia Nguyên nói.

Bốn người trong phòng khách đang chuẩn bị xuất phát, Châu Kha Vũ từ trong rương dụng cụ của biệt thự tìm ra mấy cái đèn pin, đưa cho Lưu Vũ và Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ không nhận, hừ cười một tiếng, nói: “Anh, anh biết mà, tôi không cần cái này.”

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn hắn, thu đèn pin về.

“Đèn pin có thể không lấy, nhưng cái này vẫn nên mang theo đi.” Lưu Vũ mang theo mấy con dao nhỏ bên người, đưa cho Doãn Hạo Vũ một cái: “Đề phòng trong đó có thứ gì đó cần phải cắt.”

“Được.” Doãn Hạo Vũ đáp, nhận lấy dao nhỏ trong tay Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ trong lòng nghĩ đến trong phòng Doãn Hạo Vũ có không ít dụng cụ chuyên môn để giải phẫu, bây giờ lại thành thật cầm lấy con dao Lưu Vũ chuẩn bị, trợn mắt nhìn về phía Doãn Hạo Vũ.

“Chúng ta làm giống như muốn đi trộm mộ ấy, mấy quyển tiểu thuyết kia các người đã xem qua chưa?” Lưu Chương cười nói.

“Tôi xem qua cả rồi.” Doãn Hạo Vũ đáp.

“Quả thật, tiểu thuyết kinh dị của bốn nước Đức, Thái, Trung, Anh có lẽ cậu đã đọc qua cả rồi.” Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ, bổ sung một câu.

“Châu Kha Vũ, cái chỗ lần trước cậu chui ra ở đâu vậy? Chúng ta phải xuống từ đó đúng không?” Lưu Chương lại hỏi.

Châu Kha Vũ gật đầu đáp: “Ở góc sân trước có một cái nắp giếng.”

Bốn người đi tới cái chỗ kia. Châu Kha Vũ đi ở phía trước nắm chặt tay Lưu Vũ, tiếp sau Lưu Vũ là AK, Doãn Hạo Vũ phụ trách phía sau cùng, không cần phải nói, sắp xếp như vậy xuất phát từ chủ ý của Châu Kha Vũ.

Sau khi đi vào liền nhìn thấy một cầu thang xoắn ốc u ám và tối tăm, càng đi vào trong, ánh đèn càng tối, đợi đến khi đi đến cuối cầu thang là phải dựa vào đèn pin để dò đường.

“Kha Vũ, lúc sáng em ra ngoài kiểu gì vậy?” Lưu Vũ một tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ, một tay cầm đèn pin, còn không quên kéo thêm chút góc áo của Châu Kha Vũ.

“Em dùng đèn pin của điện thoại di động, em từ bên kia rơi xuống, đi tới được bên này hình như là rẽ hai vòng, bên trong còn có mấy gian khác, em không đi vào, chỉ đi dọc theo hành lang.” Nói đến đây, cậu có chút lo lắng, quay đầu lại nói với Lưu Vũ, “Sáng nay lúc đi ngang qua, em cảm giác không gian phía trên hành lang này treo cái gì đó, em không dám ngẩng đầu nhìn, một đường đi thẳng, nếu lát nữa đụng phải thứ gì thì cũng đừng sợ hãi, chúng ta còn có hai người bọn họ nữa.”

Lưu Vũ nghe xong lời này trong lòng có chút run rẩy, nhưng nghĩ Châu Kha Vũ nói không sai bọn họ có 4 người sẽ không quá nguy hiểm, liền nắm chặt hơn góc áo của cậu.

“Không sao đâu, Châu Kha Vũ cao lớn như vậy nên cậu ấy mới có thể cảm nhận được, chúng ta hẳn là sẽ không nhìn thấy nó đâu.” Lưu Chương trong lòng cũng không yên tâm, nghĩ đến nơi này quả thật tối tăm dọa người, vừa nghĩ đến ở chỗ này cũng đã hơn một tuần, mỗi ngày ngủ ở một nơi quỷ quái có cả mật thất dưới lòng đất như vậy, trong lòng có chút kinh hãi, Trương Gia Nguyên nói đúng, tổ chương trình này rốt cuộc đã an bài cho bọn họ nhiệm vụ kiểu gì thế này, nhiều lúc còn hoài nghi có phải họ thật sự đang tham gia chương trình về tình yêu hay không nữa.

Chỉ có một mình Doãn Hạo Vũ mặc một thân đồ đen đi theo phía sau một câu cũng không nói, như thể sắp tan vào trong bóng tối.

Mấy người bọn họ đi về phía trước, đột nhiên “vù” một tiếng, không biết là từ phía trước hay từ phía sau có thứ gì đó vụt tới, nương theo tiếng rít “vù vù”, rất chói tai, tiếp theo là một cỗ gió lùa tới, tóc bọn họ đều bị tốc lên, Lưu Vũ trực tiếp nhào vào sau lưng Châu Kha Vũ, hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo cậu, Lưu Chương cầm đèn pin theo bản năng xoay người về phía sau, ánh đèn chiếu lên mặt Doãn Hạo Vũ, làm cho gương mặt tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệch, Doãn Hạo Vũ bị ánh đèn chiếu lên, cau mày nheo mắt lại, Lưu Chương cũng phát hiện phía sau không có gì khác biệt.

“Không sao, chỉ là gió thôi.” Châu Kha Vũ nói, nhưng cậu lập tức ý thức được có gì đó không đúng. “Không đúng, chỉ có nếu hai cửa đều mở thì gió mới có thể mạnh như vậy, nhưng cửa bên kia lúc trước bởi vì mấy khúc gỗ sụp xuống mà đã bị chặn lại rồi, làm sao có thể...”

Doãn Hạo Vũ cuối cùng chậm rãi nói một câu: “Có người hoặc là có thứ gì đó đã mở cửa kia ra.”

“Là ai? Bá Viễn à?” Lưu Vũ hỏi.

“Không phải Bá Viễn thì là nhân viên khác đúng không?” Lưu Chương nói thêm.

Doãn Hạo Vũ trong bóng tối lắc đầu: “Bá Viễn nói anh ấy không tham gia vào chuyện đạo cụ, tổ chương trình sẽ không thông báo cho anh ấy, từ chuyện lúc trước anh ấy không biết về mấy con búp bê cũng có thể nhận ra, hơn nữa hôm nay cũng không có nhân viên nào tới biệt thự chứ đừng nói là vào sân sau.”

Nghe Doãn Hạo Vũ nói, Lưu Vũ cảm thấy lông tơ phía sau gáy đã muốn dựng lên rồi: “Patrick! Đừng nói nữa!”

“Nơi này rất gần biển, thời gian càng muộn gió sẽ thổi vào càng mạnh, tiếng cũng sẽ lớn hơn, có em đây, đừng sợ.” Châu Kha Vũ mở miệng an ủi.

Bọn họ liền tiếp tục đi về phía trước, Châu Kha Vũ có chút ưu thế về chiều cao, cậu cầm đèn pin đi phía trước liên tục chiếu rọi trái phải dò đường, ánh sáng chiếu vào bức tường bên phải, liền nhìn thấy một bức tranh sơn dầu phương Tây.

“Nơi này có một bức tranh.” Nghe được lời cậu nói, bọn họ cầm đèn pin chiếu lên bức tranh kia, Lưu Vũ cùng Lưu Chương đều chấn động, chỉ thấy một thiếu nữ mặc trang phục quý tộc thời Trung cổ Tây Âu, trong tay cầm một cái khay, trên khay đặt cái đầu đẫm máu của một người đàn ông.

“Salome và St. John.” Châu Kha Vũ nhìn bức tranh kia, miệng nói ra mấy chữ này.

Doãn Hạo Vũ tiến lên phía trước, âm u cười, nói: “Câu chuyện tình yêu của Salome và St. John.”

“Câu chuyện tình yêu?” Lưu Chương hỏi.

“Câu chuyện này xuất phát từ Kinh Thánh, Salome là con gái riêng của Herodias, vợ vua Herod, cô ấy không thể yêu thánh John, vì vậy vì tình yêu và thù hận, cô ấy đã yêu cầu nhà vua cắt đầu thánh John...”

Châu Kha Vũ nói tới đây trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác bất an, bức tranh này xuất hiện ở chỗ này chỉ sợ là không phải tùy ý an bài, bởi vì ngụ ý của bức tranh này, Châu Kha Vũ cảm thấy tổ chương trình không phải đơn thuần bố trí một căn nhà ma chỉ để khách mời hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ước chừng có thâm ý khác.

“Tình yêu vặn vẹo và dị dạng.” Lưu Vũ nghe xong liền yên lặng bổ sung một câu vào cuối lời nói của Châu Kha Vũ, sau khi nghe xong câu chuyện này, cũng giống như Châu Kha Vũ, trong lòng cũng có chút ớn lạnh.

Nghe Lưu Vũ nói, Châu Kha Vũ giơ tay lên vuốt ve mái tóc bị gió thổi loạn của Lưu Vũ.

Lúc này Doãn Hạo Vũ trực tiếp tháo bức tranh sơn dầu dài chừng sáu thước kia xuống, phía sau lộ ra một cái rương gỗ nằm trong tường, hắn cẩn thận mở rương gỗ ra, một cái đồng hồ gỗ kiểu phương tây liền xuất hiện trước mắt.

Châu Kha Vũ vừa nhìn đã kéo Lưu Vũ ra sau lưng mình, quả nhiên giây sau đồng hồ gỗ kia giống như là bị kích hoạt cơ quan gì đó, thanh âm báo thời gian vang lên, cánh cửa nhỏ của đồng hồ mở ra, một con chim cúc cu ngậm một cái chìa khóa chui ra, Doãn Hạo Vũ lấy chìa khóa xuống cất đi.

Lưu Vũ từ phía sau Châu Kha Vũ ngó nghiêng nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ.

“Mọi người xem thời gian trên đồng hồ, kim giờ và kim phút đều chỉ số 11, đây không phải là báo thời gian nhỉ?”

“Không chỉ không phải là báo thời gian, thậm chí không phải để chỉ thời gian, nếu không thì kim giờ và kim phút sẽ không hoàn toàn trùng khớp như vậy.”

Doãn Hạo Vũ nói: “Không phải thời gian, nó là chỉ phương hướng.” Doãn Hạo Vũ nói, “Hướng mười một giờ, phía trước bên phải?”

Hắn đang định đi về lối phía trước bên phải, lại bị Châu Kha Vũ ngăn lại: “Chờ một chút.”

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lát, nói: “Nơi này vốn là phải đi về phía nhà gỗ để ra ngoài, phương hướng hiện tại của chúng ta là ngược lại....”

Lời của cậu còn chưa nói hết đã bị một tiếng kêu thê lương cắt đứt, âm thanh như đang khóc, Lưu Chương cũng bị hoảng sợ. Tiếng khóc vẫn chưa kết thúc, sau đó là một vài tiếng kêu nữa, dày đặc hơn.

“Âm thanh này... có phải là giống với âm thanh chúng ta nghe thấy ở phòng khách đêm mưa giông kia không, không phải đã biến mất lâu rồi sao?” Lưu Chương ngập ngừng hỏi.

Lại nghe được phía trước cách đó không xa có âm thanh sột soạt phát ra, Lưu Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa đã nhảy lên người Châu Kha Vũ, bởi vì đêm đó cậu dùng thuốc an thần nên vẫn chưa nghe thấy âm thanh này, hôm nay nghe được càng thêm kinh sợ.

“Mọi người nói xem trong này có sinh vật sống nào không? NPC hay gì đó.” Lưu Vũ cũng hỏi.

“Không có khả năng, NPC thì phải ăn cơm chứ, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa từng thấy có người từ bên trong đi ra, nếu có thì cũng chết đói mất.” Lưu Chương trả lời.

“Nhưng chuyện này rõ ràng...” Lưu Vũ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ cầm đèn pin dọi thẳng lên mặt Doãn Hạo Vũ hỏi: “Cậu biết đây là cái gì đúng không?”

Doãn Hạo Vũ hai tay khoanh trước ngực, nói: “Nếu anh đã hỏi tôi như vậy, chắc cũng đoán được tám chín phần rồi nhỉ?”

Châu Kha Vũ dời đèn pin đi, hướng về phía Lưu Vũ và Lưu Chương nói: “Không sao đâu, không cần quan tâm tới âm thanh này, chúng ta tiếp tục tìm manh mối là được.”

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Đạo diễn, đạo diễn, chúng ta thật sự đang quay chương trình tình yêu đúng không? Không phải mật thất quỷ quái gì đó chứ?

Oscar: Tôi nghĩ rằng ý nghĩa của bức tranh rất không rõ ràng, thử nghĩ về ý nghĩa của bức tranh, nhìn vào bốn người đàn ông, chúa ơi.

La Ngôn: Vậy đạo diễn đã chuẩn bị bao nhiêu thứ trong đó? Có phải sinh vật sống không?

Trương Đằng: Vừa rồi tổ đạo diễn nói... những thứ họ chuẩn bị bên trong không có sinh vật sống.

La Ngôn: ???

Ngô Hải: Vẫn nên chờ xem tập tiếp theo, hy vọng phần thưởng thông qua mật đạo này có thể xứng đáng với những gì mà bọn họ đã phải trải qua.

Oscar: Vậy cậu nghĩ phần thưởng cho việc này sẽ là gì?

Trương Đằng: (cười) Xem tập tiếp theo.

------
Quá dài =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro