Tập 13: Ánh sáng của riêng người.
Kết quả lựa chọn đối tượng hẹn hò ngày cuối cùng:
Trương Gia Nguyên - Lâm Mặc
Lâm Mặc - Doãn Hạo Vũ
Lưu Chương - Cao Khanh Trần
Doãn Hạo Vũ - Cao Khanh Trần
Châu Kha Vũ - Doãn Hạo Vũ
Lưu Vũ bỏ cuộc.
Cao Khanh Trần bỏ cuộc.
Buổi sáng, Doãn Hạo Vũ vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi hoa Thương Lan trên người Châu Kha Vũ, trộn lẫn với mùi Đàn Hương nồng đậm trên người cậu, xộc thẳng vào mũi Doãn Hạo Vũ làm cho hắn sáng sớm thập phần không vui, hắn nghiêng mắt đánh giá Châu Kha Vũ, chờ cậu lên tiếng.
"Sao vậy? Người chiến thắng muốn chạy đến chỗ tôi diễu võ dương oai?" Doãn Hạo Vũ cười nói.
"Đi thôi, hai anh em chúng ta nên vui vẻ nói chuyện đi." Châu Kha Vũ vốn cao lớn, một gọng kính vàng ở trên sống mũi cậu càng làm nổi bật phần quý khí kia, tuy rằng đều là Enigma, cậu và Doãn Hạo Vũ lại làm cho người ta cảm thấy không hề giống nhau.
Doãn Hạo Vũ chen vào: "Anh, anh chắc là biết tôi đã từng trải qua mấy trận."
Châu Kha Vũ bật cười: "Hình như từ khi cậu 16 tuổi, lời này tôi đã nghe qua rất nhiều."
Doãn Hạo Vũ cũng cười theo, lại nghe Châu Kha Vũ nói tiếp: "Đến bây giờ còn chưa có Omega nào chết trong tay cậu, coi như là cậu tích đức làm việc thiện."
Mặt Doãn Hạo Vũ trầm lại, ảm đạm nói một câu: "Không phải vì chuyện này, anh mới theo tôi đến chương trình này à."
"Chuyện của tôi và Lưu Vũ, rốt cuộc cậu cũng đã điều tra rõ ràng?"
"Sớm chiếm được chút lợi thế mà thôi, ván này là tôi thua, nhường cho anh."
Châu Kha Vũ tiến thêm một bước: "Anh ấy, không thể để cho cậu."
Nói xong cậu lại lùi về, trên mặt lại treo lên nụ cười: "Đi thôi."
"Chờ một chút, ra phòng khách nói chuyện, vì chuyện đó, anh cho rằng tôi dám đi theo anh ra ngoài sao?" Doãn Hạo Vũ nói.
"Thông minh rồi nhỉ, vậy thì ra phòng khách nói đi, tôi cũng lười đi ra ngoài với cậu, dù sao cậu không ra thì món quà dành cho cậu, tôi cũng đã dụng tâm chuẩn bị xong rồi." Châu Kha Vũ ngữ khí bình thản.
Nhưng chính giọng điệu bình thản của Châu Kha Vũ mới khiến cho Doãn Hạo Vũ sinh ra rất nhiều bất an.
Hắn đi theo phía sau Châu Kha Vũ xuống lầu, mắt thấy Cao Khanh Trần từ trong tủ lạnh phòng bếp cầm một hộp kem đi ra, đang chuẩn bị lên lầu, Doãn Hạo Vũ nhìn hắn một cái, Cao Khanh Trần lại tránh ánh mắt đi, hộp kem đang cầm trong tay lại siết chặt, cúi đầu vội vàng trở về phòng, Doãn Hạo Vũ giống như lại ngửi thấy mùi kem vani, thầm nghĩ anh ta ăn kem có mùi vị giống với pheromone của bản thân rốt cuộc có cảm giác gì.
"Tối hôm đó chắc là cậu không làm gì anh ta nhỉ?" Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa, nói một câu.
"Ừm." Doãn Hạo Vũ lạnh nhạt đáp, không định tiếp tục đề tài này, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cắn không chịu buông.
"Cậu có sợ không? Bời vì anh ta là Sigma?"
Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ: "Anh biết? Cho nên... Ngày đó anh mới nói lời đó với tôi?"
"Tôi biết, đừng tưởng chỉ có cậu mới thừa hưởng phương diện này từ gia tộc, tôi nói như vậy cũng là muốn nhắc nhở cậu, tuy rằng tôi biết cậu sẽ không nghe, nhưng mà xem ra đã có người dạy cho cậu một bài học."
"Ồ, bớt làm bộ làm tịch đi." Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy, trong lòng Doãn Hạo Vũ càng thêm tức giận.
"Thật ra hôm nay cũng là Lưu Vũ bảo tôi đến, anh ấy biết cậu có khúc mắc."
"Sao anh ấy không đến? Sợ à? Hay anh ấy không muốn đối mặt với tôi?"
Châu Kha Vũ hai tay khoanh trước ngực: "Anh ấy đến rồi bị cậu đánh dấu thì phải làm sao?"
"Là anh không cho anh ấy đến sao?"
Châu Kha Vũ lắc đầu: "Tôi không can thiệp vào chuyện của anh ấy, đây là quyền và tự do của anh ấy, không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi phải suy nghĩ về sự an toàn của anh ấy. Hơn nữa hôm nay anh ấy có diễn tập, sáng sớm đã đi rồi."
Doãn Hạo Vũ gật gật đầu.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc từ trên lầu đi xuống, Trương Gia Nguyên mặc một bộ quần áo đen trông rất đẹp trai, ngay cả Lâm Mặc cũng mặc phong cách mà bình thường không mặc, nhìn cách ăn mặc này không cần phải nói cũng biết là muốn ngồi xe motor của Trương Gia Nguyên đi ra ngoài.
Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn bên này một cái, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ giống như thường ngày mặc một thân quần áo đen ngồi ở trước cửa sổ, xoay người đẩy Lâm Mặc ra cửa: "Rốt cuộc em muốn nói gì với cậu ta? Cậu ta là E."
"Là E thì sao? Em không phải A cũng không phải O, cậu ta có thể làm gì em? Cậu ta đánh dấu em, em cũng không thể trở thành O, cũng không thể cảm nhận được pheromone, Beta như bọn em là một con lợn chết không sợ nước sôi, đầu trọc không sợ bị nắm tóc." Lâm Mặc đem lời này oai phong lẫm liệt nói ra, mặc dù là nói bừa nhưng Trương Gia Nguyên nhất thời vẫn không tìm ra sơ hở để phản bác, chỉ đành ấp úng trả lời một câu:
"Vậy em cũng không thể bị cậu ta đánh dấu."
Lâm Mặc vừa nghe, liền đứng ở trước đầu xe motor cười ra tiếng: "Vậy nếu cậu ta đánh dấu em thì phải làm sao?"
"Tôi sẽ không tha cho cậu ta."
"Ồ ~ anh muốn làm gì? Bây giờ không sợ hãi nữa sao? Anh không tha cho cậu ta, rồi cậu ta sẽ đánh dấu anh thì sao? Anh sẽ trở thành O của em."
"Vậy cũng không được, tôi biến thành O cũng là A của em." Anh vừa nói vừa đặt mũ bảo hiểm trong tay lên đầu Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ cũng chú ý tới hướng đi của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, chợt thu hồi tầm mắt, nói tiếp: "Vốn Lưu Vũ muốn hỏi cậu, chuyện lần trước anh ấy kể cho cậu nghe, bây giờ cậu đã hiểu chưa?"
"Anh ấy nói với anh?" Doãn Hạo Vũ hỏi.
"Tạm thời còn chưa nói."
"Anh không hỏi?"
"Không, anh ấy muốn nói tự nhiên sẽ nói, tôi muốn biết, cũng tự nhiên sẽ hỏi."
Doãn Hạo Vũ nghe xong lại gật đầu.
"Nhưng mà, anh ấy nghe nói Lâm Mặc hẹn cậu, cậu hẹn Tiểu Cửu, anh ấy liền cảm thấy vấn đề này hỏi hay không hỏi cũng không có ý nghĩa nữa."
"Anh ấy rất thông minh." Doãn Hạo Vũ nói.
"Anh ấy vẫn rất thông minh."Châu Kha Vũ đáp, "Anh ấy nói anh ấy hy vọng cậu có thể tìm được người mà cậu thật sự thích."
"Lưu Vũ còn nói tuy rằng anh ấy không muốn tự cho là đúng, nhưng nghe xong chuyện cũ của cậu, anh ấy rất muốn cậu về nhà nói chuyện với cha cậu, bình tâm bình tĩnh là tốt nhất, nếu như cậu không thể bình tĩnh, có thể đem mọi tức giận trong lòng cậu phát ra cũng tốt."
"Đương nhiên, Lưu Vũ nói, đây chỉ là đề nghị của anh ấy, lựa chọn thế nào là tùy cậu."
Nhìn Doãn Hạo Vũ cẩn thận nghe những lời này của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Lời của Lưu Vũ tôi truyền đạt xong rồi, kế tiếp là chuyện của hai chúng ta, tuy rằng Lưu Vũ nói muốn cậu về nói chuyện với cha cậu, nhưng mà dựa theo hiểu biết của tôi đối với cậu, cậu hẳn là sẽ không làm như vậy, cho nên bằng không tôi giúp cậu một phen, để ngài trực tiếp tới tìm cậu, thế nào?"
Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, chỉ thấy cậu lấy ra hai văn kiện từ trong túi đưa ra, Doãn Hạo Vũ nhận lấy liền hít vào một ngụm khí lạnh.
Một là bản hủy bỏ hợp đồng, hai là một báo cáo kiểm tra thành phần thuốc.
"Làm sao có thể?" Đồng tử Doãn Hạo Vũ thắt chặt lại.
"Đây là món quà chuẩn bị cho cậu, cậu nói xem ngài ấy nhìn thấy thị phần Trung Quốc sẽ bị mất đi trong ba năm tới, nguyên nhân là bởi vì hành động của cậu, có phải sẽ lập tức muốn tìm cậu nói chuyện không?" Châu Kha Vũ lấy tay chống đầu lên sofa, liếc nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Không thể nào, anh bây giờ...."
"Đúng, bây giờ tôi bị gia đình 'đuổi' ra ngoài, không có quyền nói chuyện gì, tôi không thể tham gia vào chuỗi cung ứng dược phẩm của tập đoàn nhà cậu ở Trung Quốc, cậu muốn nói cái này đúng không?"
Nhìn lông mày Doãn Hạo Vũ càng ngày càng nhăn lại, Châu Kha Vũ nói: "Nhưng Patrick, cũng giống như cậu, trong công ty ai lại không có một hai người thân tín chứ? Hơn nữa người làm ăn mà tranh chấp lợi ích thì sẽ có người muốn gây khó dễ đúng không? Thật không giấu gì cậu, lúc tôi bị đuổi ra ngoài, vừa tham dự lễ tốt nghiệp xong, thậm chí còn chưa kịp từ Anh trở về Mỹ đã trở về Trung Quốc, cũng chỉ có thể phụ trách một số vấn đề linh tinh tại một cơ sở cứu trợ Omega ở một chi nhánh, một nửa là nhờ cậu, một nửa là tôi mệt mỏi với cơ chế gia tộc, nhưng mà tôi còn có 10% cổ phần, cho nên tôi lấy ra 5% cho Charles, anh ta đương nhiên chịu giúp tôi việc này, theo tôi được biết, nhà cậu sau khi chuỗi cung cấp thuốc ổn định thì cứ 5 năm mới tiến hành kiểm tra thành phần, hết lần này tới lần khác cậu tự cho mình là thông minh, từ năm ngoái, một thành phần đã được thêm vào, và thành phần này là cậu đã thử nghiệm trên Omega và Beta, dử dụng các loại thuốc có hiệu quả cao hơn thay vì pheromone liều cao để vượt qua giai đoạn mẫn cảm, thành phần này là một thành phần gây mẫn cảm rất cao cho top O và top A, nhưng cậu đã che giấu thực tế này trong báo cáo thử nghiệm thuốc chính thức."
Châu Kha Vũ rút ra báo cáo kiểm tra trong tay Doãn Hạo Vũ: "Phần này là do các bộ phận liên quan bổ sung cho cậu, cho nên bởi vì sơ suất này, chúng tôi hoàn toàn có lý do đình chỉ tất cả việc cung cấp thuốc của công ty cậu đối với công ty chúng tôi ở Trung Quốc, hơn nữa bên cậu là bên sai, 5% cổ phần trong tay tôi cộng thêm tiền bồi thường hợp đồng mà gia đình cậu phải trả, cậu cảm thấy Charles sẽ không giúp tôi sao?"
"5% cổ phần, Daniel, anh thực sự bỏ từng ấy ra chỉ vì mấy tấm gỗ kia?" Doãn Hạo Vũ âm u trừng mắt nhìn cậu.
"Bởi vì cậu dọa đến người không nên dọa." Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn lại, nhưng mà rất nhanh, cậu lại nở nụ cười, "Nhưng mà hiện tại tôi vẫn phải cảm ơn cậu, không phải bởi vì cậu, tôi cũng không biết cái gì là nhân họa đắc phúc (*), người Trung Quốc có câu 'Trong họa có phúc, trong phúc có họa', hy vọng cậu cũng hiểu được đạo lý này."
Doãn Hạo Vũ xem qua bản hợp đồng kia, nắm chặt trong tay, hắn có thể tưởng tượng được cha hắn sẽ nổi giận như thế nào khi nhìn thấy kết quả này.
"Đúng rồi, còn lại 5% cổ phần tôi cũng không để lãng phí, tôi dùng chúng để thu mua một ít cổ phần của công ty cậu, cậu có biết tại sao tôi lại mở một công ty trò chơi không? Cậu có biết một sự tồn tại thần kỳ trên thế giới này được gọi là hacker?"
Châu Kha Vũ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, tư thế ngồi càng thêm lười biếng: "Thời gian còn sớm, bọn họ ở bên kia còn chênh lệch thời gian, nhưng nhắc nhở cậu một chút, trước tiên đi xem cổ phần trong tay chị gái cậu nhiều hay ít, chuẩn bị tâm lý tốt trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, không chừng còn kích thích hơn tàu lượn siêu tốc, cậu có thể đoán xem hiện tại trong tay tôi có bao nhiêu cổ phần của công ty cậu."
Doãn Hạo Vũ cười ra tiếng: " 'Gậy ông đập lưng ông', những lời này, hôm nay coi như được lĩnh giáo."
Châu Kha Vũ lắc đầu: "Hai chúng ta không giống nhau, tôi lựa chọn về nước còn có một nửa là xuất phát từ ý nguyện của tôi, còn cậu thì khác."
"Không nghĩ tới anh có lá gan lớn như vậy, hacker, nơi này có thể có giám sát." Doãn Hạo Vũ cười nói.
"Tôi đương nhiên có thể chi phối cái nào có thể nhìn thấy, cái nào không thể." Châu Kha Vũ lạnh lùng trả lời một câu.
Doãn Hạo Vũ động động hàm răng mơ hồ đau đớn, hắn không ngờ Châu Kha Vũ lại đầu tư nhiều vốn như vậy, sẽ có can đảm như vậy, hắn nắm chặt hợp đồng trong tay, không biết cha sẽ trừng phạt hắn như thế nào.
"Hoặc là tôi có thể giúp cậu một phen, dùng cổ phần công ty cậu trong tay tôi đổi lấy cổ phần công ty gia đình tôi trong tay cậu, nhưng mà đương nhiên không phải đổi ngang giá, cậu cảm thấy thế nào? Như vậy có lẽ cậu có thể dễ dàng giải thích với cha cậu hơn một chút." Châu Kha Vũ chậm rãi nói.
"Ngay từ đầu đây chính là những gì anh muốn." Doãn Hạo Vũ tựa lưng vào ghế sofa, quanh thân tỏa ra một cỗ áp suất thấp.
"Vốn dĩ tôi không có ý định lấy lại những thứ mà tôi đã mất, nhưng bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa." Châu Kha Vũ nhún vai nói, "Cho cậu chút thời gian suy nghĩ, nếu cậu muốn mau chóng lấy lại thị phần cung ứng thuốc ở Trung Quốc, tôi sẽ xem thành ý của cậu."
"À, đúng rồi, hôm nay Lưu Vũ có diễn tập, vốn anh ấy muốn mời cậu đi xem, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ cậu không có tâm tình này."
Cậu nói xong liền từ sofa đứng dậy, qua phòng khách đi ra ngoài.
Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngồi trên ghế sofa, toàn bộ thân thể hắn được ánh sáng của rèm lụa trắng tinh lưu lại một bóng dáng âm lãnh, quần áo tối màu làm thân hình hắn có chút đơn bạc.
"Anh nghe thấy cả rồi?" Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên, nhìn Cao Khanh Trần vẫn còn cầm hộp kem trên tay, dùng thìa sắt nhỏ nhấm nháp từng chút một.
Cao Khanh Trần gật gật đầu, vẫn như cũ đứng ở lối lên cầu thang, không có ý định ngồi xuống.
"Đây là thế giới của E và A, cái mà cậu gọi là thế giới đỉnh cao, cảm giác như thế nào?"
Cao Khanh Trần dùng thanh âm cực nhỏ lẩm bẩm: "Cho nên tôi mới nói E và A cũng...."
"Anh nói đúng."
Cao Khanh Trần lập tức đứng thẳng người, ngậm miệng lại, lời này của anh cũng không phải nói cho Doãn Hạo Vũ nghe, lại không ngờ giọng nói nhỏ như vậy mà vẫn bị hắn nghe được.
"Cậu đã làm gì Châu Kha Vũ mà cậu ấy đối xử với cậu như vậy? Cậu ấy không giống một người tấn công mạnh mẽ như thế, nếu cậu không làm gì cậu ấy, cậu ấy sẽ không..."
"Cho nên anh nói tôi tự mua dây buộc mình?"
"Ừm.... nghe có vẻ không hay nhưng đúng là có ý này." Cao Khanh Trần lại đem một muỗng kem lớn cho vào miệng.
Doãn Hạo Vũ cúi đầu không biết liên lạc với ai trên điện thoại hay đang làm cái gì, nghe được câu này của Cao Khanh Trần, liền mỉm cười.
"Nghe Châu Kha Vũ nói hôm nay Lưu Vũ có diễn tập, anh có muốn đi xem không?"
Cao Khanh Trần chớp chớp mắt, giống như hiểu được ý tứ của Doãn Hạo Vũ, anh vừa nghĩ nếu sắp xếp hẹn hò như vậy thì anh cũng đỡ bối rối, gật đầu đáp: "Cũng được... Nhưng chuyện vừa rồi Châu Kha Vũ nói, cậu không cần xử lý sao?"
Lúc này Doãn Hạo Vũ mới ngẩng đầu lên từ điện thoại di động, hắn nâng điện thoại trên tay lên ấn nút nguồn: "Không cần quan tâm."
Lúc Châu Kha Vũ đến hậu trường, Lưu Vũ vừa mới trang điểm xong, mái tóc của anh được buộc một nửa, một thân hán phục trắng tinh khôi cực kỳ tôn lên vóc người của anh, một tấm lụa trắng che đi đôi mắt, trang điểm trong trẻo lạnh lùng vừa phải.
Châu Kha Vũ từ phía sau ôm lấy anh, đầu cọ cọ lên cổ anh, hồi lâu cũng không lên tiếng.
"Sao vậy?" Lưu Vũ đưa tay xoa tóc Châu Kha Vũ.
"Anh có nghĩ em là người xấu..."
Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu trong lòng, sau đó lại lắc đầu: "Làm chuyện em cảm thấy đúng là được rồi, anh tin em."
"Ừm, em đã nhẹ tay hơn rồi, nể mặt anh."
Lưu Vũ cười cười: "Đừng khiến bản thân trở nên tàn nhẫn, hãy cứ là chính em, được không?"
Châu Kha Vũ cũng cười theo anh: "Nếu như thật sự tàn nhẫn thì sao?"
Lưu Vũ xoay người, kiễng chân dựa vào trong ngực cậu: "Châu Kha Vũ, anh thấy em là người rất tiêu chuẩn, em là người nói không nhiều nhưng trong lòng luôn có tính toán của riêng mình, biết rõ cái gì nên làm." Anh vừa nói vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên ngực Châu Kha Vũ.
"Anh lợi hại như vậy sao?" Một bàn tay của Châu Kha Vũ đặt trên eo Lưu Vũ, chậm rãi tháo tấm lụa trắng che trên mắt anh, đôi mắt long lanh của Lưu Vũ hiện ra trước mắt cậu, "Nhưng mà nói thật, là bởi vì gặp được anh, em mới cảm thấy lấy lại những thứ từng là của mình là một chuyện có ý nghĩa, anh là niềm hạnh phúc ngoài ý muốn xuất hiện trong sinh mệnh của em."
"Lúc trước cũng không nhận ra em biết ăn nói như vậy, khi mới tới nơi này, chỉ thấy em rầu rĩ không nói lời nào."
"Sợ ở trước mặt anh nói nhiều sai nhiều, sợ rằng anh sẽ sợ em, sợ anh không thích em, so với những chuyện này, quan trọng nhất, em hy vọng anh tìm được người mà anh thật sự thích, vui vẻ tiếp tục sống."
Lưu Vũ nghe xong không nói gì nữa, ôm cổ cậu dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ trên chóp mũi cậu.
"Em có cảm thấy gần đây khí sắc của anh đã tốt hơn rất nhiều không? Đều là công lao của em."
"Lưu Vũ, nếu như anh tiếp tục như vậy, lớp trang điểm anh mới hoàn thành sẽ trở thành không công đó." Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở.
Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy, Lưu Vũ rốt cuộc mới buông cậu ra, chỉnh lại trang phục trên người.
"Patrick có đến không?"
"Không biết, tùy cậu ta đi." Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ cười cười: "Tốt nhất là đừng đến."
Cao Khanh Trần ngồi trên xe Doãn Hạo Vũ, lật xem một xấp tài liệu điều tra hắn đưa tới, chủ yếu là Châu Kha Vũ sau khi trở về Trung Quốc đã gặp được Lưu Vũ như thế nào và đã làm những gì trong thời gian đó.
"Châu Kha Vũ đã sớm biết về vết thương của Lưu Vũ, xem ra vì chữa bệnh cho cậu ấy, Châu Kha Vũ đã tốn không ít công sức." Cao Khanh Trần vừa xem vừa lẩm bẩm nói: "Hơn nữa.... kể từ khi chúng ta đến chương trình này, cậu ấy đã tìm kiếm các nguồn lực y tế tốt hơn ở xung quanh."
"Nếu anh ta không trở về Trung Quốc sẽ không gặp được Lưu Vũ, cũng sẽ không có cơ hội."
"Nhưng cậu cảm thấy chính vì những hành động của cậu trước đó mới khiến Châu Kha Vũ trở về Trung Quốc, hơn nữa còn vào cơ quan cứu trợ nên mới có cơ hội quen biết Lưu Vũ, đúng không?"
Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ không trả lời, lại nói: "Đây đều là chuyện duyên phận, cậu làm sao có thể đoán trước được. Cậu có từng nghĩ tới, mặc dù không phải như vậy, lựa chọn của Lưu Vũ có thể cũng không phải là cậu, nếu sự tình không xảy ra như vậy, có quá nhiều khả năng, cậu có thể tính toán từng cái một được sao?"
Nghe nói như vậy, Doãn Hạo Vũ quay đầu lại liếc nhìn Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần vung tay lên, vội vàng nói: "Tôi không có ý gì khác, tôi cảm thấy cậu cứ muốn thay đổi chuyện đã xảy ra, sẽ không có ý nghĩa."
Doãn Hạo Vũ cười nói: "Sigma các anh nói chuyện đều nhất định phải dùng lời lẽ sắc bén như vậy à? Hay anh nói chuyện với tôi phải chọc vào nỗi đau của tôi? Bởi vì không thích E?"
"Tôi không có." Cao Khanh Trần quay người lại, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
"Tôi thừa nhận tôi đã dùng một số thủ đoạn thương mại, Châu Kha Vũ và hai chú của anh ta từ trước đến nay không hòa thuận..."
"Cho nên cậu đã lấy được cổ phần trong tay Châu Kha Vũ, muốn lấy nó để lập công với cha cậu?" Cao Khanh Trần chen vào.
Doãn Hạo Vũ chậc lưỡi, nhíu mày: "Anh nhất định phải nói rõ ràng ra như vậy?"
"À." Cao Khanh Trần đáp một tiếng, làm động tác đem miệng bịt kín, không nói nữa.
"Bởi vì đấu đá nội bộ trong gia đình anh ta, giá cổ phiếu dao động, Châu Kha Vũ sau khi tốt nghiệp cũng bị đuổi về Trung Quốc, nhà chúng tôi lấy đây làm cơ hội, có thể hạ thấp không ít giá cả trong chuỗi cung ứng ở Trung Quốc." Nói tới đây Doãn Hạo Vũ dừng lại, chuyển sang một câu, "Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng sợ tôi sao?"
"Hả?" Nghe Doãn Hạo Vũ hỏi như vậy, Cao Khanh Trần sửng sốt.
"Ừm... Sợ chứ, Sigma có thể bị đánh dấu bởi bất kỳ ai, làm thế nào có thể không sợ, đặc biệt là E và A, ngược lại cảm thấy Beta như AK sẽ an toàn hơn."
"Đến rồi." Doãn Hạo Vũ không trả lời, dừng xe lại, bảo Cao Khanh Trần xuống xe.
Lúc hai người bước vào hội trường, buổi diễn tập của Lưu Vũ đã bắt đầu, bởi vì là diễn tập nên dưới khán đài cũng không có nhiều khán giả, Doãn Hạo Vũ không đi về phía trước, chỉ cùng Cao Khanh Trần, hai thân ảnh đứng một góc ở lối vào.
Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ mặc một bộ trang phục thanh thoát trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa, không khỏi cảm thán ra tiếng: "Oa! Lưu Vũ thật sự rất đẹp! Lúc trước nghe nói cậu ấy là trụ cột của đoàn múa, quả nhiên danh bất hư truyền."
Anh quay đầu lại nhìn Doãn Hạo Vũ muốn nhận được sự đồng ý của hắn, lại nhìn thấy Doãn Hạo Vũ nhìn lên sân khấu, lại giống như không xem, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên lại nghe hắn nói: "Trước đây Lưu Vũ từng nói với tôi một câu chuyện về hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, anh đã từng nghe qua chưa?"
Cao Khanh Trần gật đầu nói: "Tiểu thuyết của Trương Ái Linh? Có được hoa hồng trắng, hoa hồng trắng lại giống như hạt cơm dính trên áo còn hoa hồng đỏ là nốt chu sa, có được hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ lại thành vệt máu muỗi trên tường, còn hoa hồng trắng là ánh trăng sáng vĩnh viễn."
"Hôm nay tôi mới cảm thấy những lời này là anh ấy nói với tôi và chính anh ấy, anh ấy có thể đoán trước được, có lẽ anh ấy cũng sợ anh ấy sẽ biến thành cơm dính, cũng sợ tôi sẽ biến thành máu muỗi." Doãn Hạo Vũ nói.
"Mà nhất định còn có thể có một người khác, không phải hoa hồng trắng cũng không phải hoa hồng đỏ, không cần lo lắng biến thành cơm dính hay máu muỗi, người này là chùm ánh sáng chiếu vào sinh mệnh của anh ấy, ở trong đêm tối cùng anh ấy bước đi, vừa là nốt chu sa trong ngực anh ấy, cũng là ánh trăng chiếu lên cửa sổ trái tim anh ấy."
Cao Khanh Trần nhìn về phía Lưu Vũ trên sân khấu, lần theo ánh mắt cùng nụ cười của Lưu Vũ, không ngoài ý muốn phương hướng kia chính là chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi, anh liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy mi mắt hắn rũ xuống, thấy hắn lấy điện thoại di động ra ấn nút bật nguồn, xoay người rời đi.
Doãn Hạo Vũ rời đi khá lâu, đợi đến khi hắn trở về, buổi diễn tập của Lưu Vũ đã sớm kết thúc, Cao Khanh Trần ngồi ở chỗ đó nhìn đạo diễn đi qua đi lại chỉ đạo ước chừng ba bốn tiết mục.
"Đi thôi." Nhìn không ra cảm xúc thăng trầm gì, cũng không nghe ra đang vui hay buồn.
"Chúng ta không đi tìm họ để gặp mặt sao?" Cao Khanh Trần hỏi.
Doãn Hạo Vũ lại cau mày.
"Vậy trở về sao?" Cao Khanh Trần lại hỏi.
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút: "Anh còn nợ tôi một bữa xôi xoài.
Cao Khanh Trần gật đầu: "Vậy đi thôi, lần này thực sự mời cậu ăn."
Phòng quan sát:
Ngô Hải: Thảo nào ngay từ đầu Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ luôn đấu đá lẫn nhau, thì ra là bởi vì chuyện này.
La Ngôn: Đây là thế giới của Enigma? Thật phức tạp. Thoạt nhìn Châu Kha Vũ sau khi gặp được Lưu Vũ cũng thay đổi rất nhiều, nghe Doãn Hạo Vũ nói thì có thể biết Châu Kha Vũ hẳn là trước đó đã chịu đả kích không nhỏ.
Ngô Hải: Cũng chính những kinh nghiệm từ nhỏ của cậu ấy mới giúp cậu ấy hình thành tính cách này.
Oscar: Tôi cảm thấy chuyện lần này có thể khiến Doãn Hạo Vũ thay đổi không ít, bất kể là Châu Kha Vũ hay Lưu Vũ kỳ thật đều giúp cậu ấy trưởng thành rất nhiều.
Trương Đằng: Cảm giác đã thấy sự thay đổi rồi, có ai cảm thấy giữa cậu ấy và Tiểu Cửu có tiến triển không?
Oscar: Cậu ấy đã nói rất nhiều điều với Tiểu Cửu, mặc dù sau đó nhiều lần bị Tiểu Cửu vô tình phá vỡ, nhưng cũng là một dấu hiệu tốt.
Ngô Hải: Nhưng tôi luôn cảm thấy bây giờ họ chỉ giống như những người bạn có thể trò chuyện cùng nhau.
Trương Đằng: Thật khó để nói. Tiểu Cửu sau đó còn có hẹn với AK, chúng ta có thể chờ mong có tia lửa hay không.
---------
(*) Nhân họa đắc phúc: việc xấu biến thành việc tốt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro