#0
Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021, chương trình "Transit Love" bắt đầu ghi hình, LOVING HOUSE cho khách mời cũng đã sẵn sàng.
Vị khách đầu tiên đến nhập mật khẩu mở cửa không hề do dự.
【 Phụ đề 】 Vị khách đầu tiên đến, khách mời Lưu Chương.
Người này đến đây với một bộ quần áo thoải mái màu đen, trên tay còn cầm theo một con vịt vàng nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi đặt hành lý của chính mình ở góc phòng khách, sau đó ngồi vào một chiếc ghế sô pha đơn.
Lưu Chương: "Không phải tôi là người đến đầu tiên đó chứ?"
【 Phụ đề 】 Là một anh chàng đẹp trai và rất đúng giờ.
Ngồi một chút thấy không thoải mái lắm nên người này quyết định đi đến phòng bếp nấu nước, lúc chuẩn bị lên lầu nhìn thử thì nghe thấy tiếng nhập mật khẩu, anh lo lắng nắm tay vịn cầu thang, gắt gao nhìn chằm chằm cửa.
Cánh cửa mở ra, người bên ngoài đang kéo một chiếc vali lớn, thoạt nhìn vali còn cao gần bằng một nửa người nọ.
【 Phụ đề 】Lưu Vũ, khách mời thứ hai.
Lưu Vũ cũng mặc một chiếc áo khoác sơ mi thoải mái, còn đeo kính gọng vàng.
Lưu Vũ cười ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu, xuống xe rồi đi bộ một đoạn cũng hơi mệt."
Lưu Chương: "Không có gì, cậu có thể ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát."
Trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói thêm gì.
【 Phụ đề 】Không khí có chút đông lại.
Lưu Vũ: "Cậu đến đây lâu chưa?"
Lưu Chương: "Không lâu, trước cậu một chút thôi."
Lưu Vũ: "Ha ha, tôi còn nghĩ mình sẽ là người đến đầu tiên đấy, không phải nói đến lúc 10 giờ sao, vậy mà cậu hơn 9 giờ đã đến rồi."
Lưu Chương: "Chắc tại tôi quen đến sớm chút ha ha, sợ đến trễ để người khác chờ, tôi sẽ áy náy lắm."
Lưu Vũ: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Lưu Chương chỉ mắt kính đối phương: "Cậu bị cận hả?"
Lưu Vũ cười: "Không phải, phụ kiện thôi."
Lưu Vũ đi đến phòng bếp nhìn nhìn: "Cậu nấu nước sao, quá tuyệt."
Lưu Chương: "Nước nóng đấy cậu nhớ cẩn thận một chút."
【 Phụ đề 】 Nhìn qua ở chung không tồi.
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng kéo vali.
Sau khi nhập mật khẩu chính xác, cửa sau được mở ra, một chàng trai cao lớn mặc đồ trắng xách vali đến: "Hả?"
【 Phụ đề 】 Khách mời thứ ba, Châu Kha Vũ.
Lưu Chương bước đến giúp đem vali vào góc phòng, Châu Kha Vũ lịch sự nói cảm ơn.
Lưu Vũ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì mở to mắt cảm thán: "Wow, cậu cao quá đi, chắc phải 1m9 đúng không?"
Châu Kha Vũ xua xua tay: "Không không không tôi 1m8 mấy thôi, tôi đang mang giày nên cao thêm một ít đấy."
Lưu Vũ: "Wowwww."
Lưu Chương nín cười.
Lưu Vũ: "Đừng ngại nha, cứ tùy tiện ngồi."
Châu Kha Vũ gật gật đầu, ngồi vào một bên sô pha dài dành cho bốn người ở giữa.
Lưu Chương: "Cho nên bây giờ chúng ta không thể trò chuyện điều gì, nói ra lại không được."
Lưu Vũ: "Chỉ không thể nói tuổi cùng nghề nghiệp nhỉ, để tôi nghĩ xem... Hai người có đói bụng không?"
Lưu Chương: "Ha ha ha ha cậu nghĩ ra cái này, không phải hỏi xong càng xấu hổ hơn sao, tôi ăn sáng xong rồi mới tới đây."
Châu Kha Vũ: "Tôi ăn một cái bánh rồi, cũng còn ổn."
Lưu Vũ: "Tôi vừa xem thử tủ lạnh rồi, trống không. Không phải là tổ chương trình muốn chúng ta tự mua đồ ăn chứ?"
Lưu Chương: "Đúng đúng, nhưng đạo diễn cũng chưa nói chúng ta không thể đặt đồ ăn về."
Châu Kha Vũ: "Hy vọng là được, tôi thật sự không thể nấu ăn."
Ngoài cửa lại có âm thanh, ba người bên đều ngồi thẳng chờ đợi vị khách mời thứ tư xuất hiện.
"Hi, chào mọi người ~" Anh chàng đẹp trai ngoài cửa thăm dò.
【 Phụ đề 】 Khách mời thứ tư đến, Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ mặc áo len màu gạo trắng, trên vai còn đeo một cái túi nhỏ.
Lưu Vũ: "Wow, cậu là người nước ngoài hả?"
Doãn Hạo Vũ: "Ừm đúng vậy, tôi là người Thái Lan, nhưng trước đó tôi có ở Đức, tôi vừa tới Trung Quốc được mấy năm."
Lưu Chương: "Kinh nghiệm phong phú thật nha anh bạn nhỏ."
Châu Kha Vũ: "Cậu ăn sáng chưa?"
Doãn Hạo Vũ: "Đã ăn rồi, tôi vốn muốn mang theo đồ ăn sáng cho mọi người nhưng lại không thể mang được, rất xin lỗi."
Lưu Vũ: "Không sao đâu, mọi người ở đây đều ăn rồi."
Lưu Chương: "Vì sao cậu lại tham gia chương trình này?"
Doãn Hạo Vũ thất thần: "Tôi cũng không biết."
Lưu Chương: "Đừng lo lắng, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Bên ngoài vang lên tiếng rì rầm, nghe giống như là hai người nào đó đang nói chuyện với nhau.
Cửa lớn lại mở ra lần nữa.
"Giờ thì đã nhớ rõ!"
"Cảm ơn nha."
【 Phụ đề 】 Vị khách thứ năm đến, khách mời Lâm Mặc.
【 Phụ đề 】 Vị khách thứ sáu đến, khách mời Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc mang một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo cao bồi. Trương Gia Nguyên thì mặc bộ vest màu xanh bạc hà, nhìn qua là người ăn mặc trang trọng nhất trong số sáu người đang có mặt.
"Wow mọi người đều đến sớm quá vậy!" Lâm Mặc vẫy tay với những người ở bên trong.
Bốn người đã tới đều vẫy tay đáp lại cậu.
Doãn Hạo Vũ: "Hả, hai người cùng nhau tới sao?"
Trương Gia Nguyên: "Không phải, tôi quên mật khẩu, không dám bấm đại nên có chút lúng túng."
Lâm Mặc: "Cười chết tôi, lúc tôi đi đến nhìn thấy cậu ta cứ đứng ở cửa không nhúc nhích, tôi còn cho rẳng đó là bức tượng nữa."
Lưu Chương: "Ăn mặc hơi trang trọng quá đó anh bạn, tôi tưởng hôm nay tôi đến đây tham gia tiệc rượu đó."
Trương Gia Nguyên ngại ngùng nói: " Hại tôi còn nghĩ mọi người ai cũng sẽ mặc như thế này..."
Lưu Vũ: "Ha ha ha ha ha tôi cũng có một bộ vest giống như này đấy."
Châu Kha Vũ: "Ngồi đi ngồi đi, đi xa như vậy cũng mệt rồi."
Lâm Mặc đi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ: "Đúng vậy đó, từ cổng đi vào nhà rất xa, xe lại không đi vào được."
Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ, Lâm Mặc lúc này đang ngồi trên sô pha dành cho ba người.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ chia nhau mỗi người ngồi một đầu sô pha dài. Còn Lưu Chương thì ngồi một mình trên chiếc sô pha đơn.
Đồng hồ ở phòng khách chỉ đến 9:58.
Từ xa vang lên tiếng bước chân vội vã.
【 Phụ đề 】 Khách mời thứ bảy đến, Bá Viễn.
Bá Viễn mặc một chiếc áo khoác thoải mái cùng quần đùi giản dị, trên tay còn xách theo hai túi đồ.
"Chào mọi người!"
Lưu Chương: "Wow đây là cái gì đấy!"
Bá Viễn: "Tôi sợ có người chưa ăn sáng nên mang theo một ít sushi để ăn lót dạ."
【 Phụ đề 】 Anh trai lớn tri kỷ.
Châu Kha Vũ hỏi: "Cậu không mang theo vali sao?"
Bá Viễn: "Có, có mang theo, vẫn còn chưa mang lên, tôi nghĩ nên mang đồ ăn này lên trước, mọi người cứ ăn đi."
Nói xong liền đi ra ngoài.
Lưu Vũ mở túi đựng sushi, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ở bên cạnh giúp mở nắp hộp ra.
Không lâu sau Bá Viễn lần nữa mở cửa ra, cùng đi với anh là một vị khách mời khác.
【 Phụ đề 】 Vị khách mời thứ tám, Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần nhìn trông rất vui vẻ, anh mặc một bộ trang phục màu trắng, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ.
"Xin chào mọi người, hình như tôi tới trễ rồi nhỉ, sorry ~"
Doãn Hạo Vũ: "Không sao đâu, chúng tôi cũng mới tới không lâu."
Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên chia nhau lấy vali của Bá Viễn và Cao Khanh Trần đặt vào trong góc.
Cao Khanh Trần: "Cậu cũng là người Thái Lan sao!"
Doãn Hạo Vũ: "Wow, cậu cũng vậy phải không? Thật trùng hợp."
Lâm Mặc cho họ một ánh mắt hài hước: "Tôi thậm chí còn cảm giác hai người là cặp người yêu cũ đang diễn kịch đó."
Lưu Vũ: "Ha ha ha ha ha ha ha quả thật rất có khả năng."
Cao Khanh Trần sốt ruột: "A, chúng tôi không phải đâu, thật sự không có biết nhau mà."
Nói rồi anh ấy đi đến ngồi xuống bên canh Trương Gia Nguyên, còn Bá Viễn thì ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng.
【 Phụ đề 】 Duyên phận kỳ diệu giúp chúng ta gặp được nhau ~
Doãn Hạo Vũ vẫn luôn uống nước, Châu Kha Vũ bất an dựa vào ghế sô pha mà chống đầu, Lưu Chương cũng cúi đầu yên lặng nhìn chằm chằm giày của mình.
【 Phụ đề 】 Dường như mọi người đều chưa thể buông bỏ được sau khi gặp X, rốt cuộc ai là X của ai?
Bá Viễn: "Mọi người đến ăn chút gì đi, tôi đoán là buổi trưa chúng ta phải tự mình nấu cơm, khả năng là sẽ được ăn khá trễ."
Lưu Chương vỗ tay tượng trưng: "Wow, cậu quả là thông minh, trong tủ lạnh thật sự không có cái gì."
Lâm Mặc: "Cảm ơn anh trai nhiều, sáng nay tôi chưa có ăn sáng!"
Sơ đồ chỗ ngồi:
Doãn
Vũ Bàn trà Chương
Lâm
Kha Bá Cao Nguyên
[Ding ― ―]
Tổ đạo diễn đưa đến một bức thư.
Lưu Chương nhanh chóng đi đến nhận lấy, đọc nội dung bức thư cho mọi người nghe.
Hướng dẫn lưu trú:
Hoan nghênh các vị khách mời đã đến, dưới đây là các quy tắc yêu cầu cần tuân thủ trong lúc lưu trú.
× Không tiết lộ danh tính X của bạn.
× Không hỏi trực tiếp thân phận của người khác.
× Không thể công khai nghề nghiệp và tuổi tác trong ngày đầu tiên.
× Không cho người khác tài khoản xã hội và phương thức liên hệ của bản thân.
× Mỗi nhóm hai người, các nhóm thay phiên dọn dẹp, nấu cơm.
× Bữa tối mỗi ngày mọi người phải ăn cùng nhau.
× Ngoại trừ tỏ tình, mọi hình thức thể hiện tình cảm và tiếp xúc thân mật khác đều được cho phép.
× Mỗi đêm, bạn phải chọn một đối tượng để gửi đi tin nhắn từ trái tim mình.
Bá Viễn: "Ồ."
Trương Gia Nguyên: "Thú vị thật, chúng ta bây giờ chia nhóm đi?
Lưu Vũ: "Bốc thăm?"
Lâm Mặc: "Được, bốc thăm đi."
Châu Kha Vũ: "Lỡ như trúng X thì không phải là quá..."
Lâm Mặc: "Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, cậu đừng nghĩ nhiều quá."
【 Phụ đề 】 Một phương thức chia nhóm thật tùy tiện.
Lưu Vũ bắt đầu ghi vào các tờ giấy, mọi người sôi nổi đứng dậy đến tụ lại thành một vòng.
【 Phụ đề 】 Sau một lúc hỗn loạn.
Bá Viễn giơ lên con số mình vừa bốc được: "Được rồi, chúng tôi đã phân chia nhóm xong!"
【 Kết quả chia nhóm 】
Lưu Vũ × Cao Khanh Trần
Châu Kha Vũ × Doãn Hạo Vũ
Lâm Mặc × Trương Gia Nguyên
Bá Viễn × Lưu Chương
Lưu Vũ: "Vậy bữa trưa và bữa tối hôm nay chúng ta làm đúng không?"
Cao Khanh Trần: "Ừ ừ, bây giờ mình đi mua đồ ăn đi."
Châu Kha Vũ: "Để tôi cũng đi cùng."
Lưu Vũ: "Được, còn ai muốn đi cùng không?"
Lưu Chương: "Tôi đi, tôi có xe."
Cao Khanh Trần cười: "Tôi cũng có xe đó."
Lưu Chương nghe vậy thì vò đầu: "Ồ, tôi đi cùng không sao hết, tôi có thể xem mọi người mua."
Cao Khanh Trần: "Vậy thì đi thôi."
【 Phụ đề 】 Nhìn có vẻ không giống X lắm? Chuyện gì thế này?
Nhóm mua đồ.
Lưu Vũ: "Mua chút rượu đi, buổi tối uống sẽ thấy ngủ ngon hơn."
Lưu Chương: "Hả? Cậu dùng rượu như vậy sao?"
Châu Kha Vũ: "Xác thật là có thể đấy, vẫn mua thêm chút đồ uống đi."
"Đừng mua nhiều như vậy chứ.", Cao Khanh Trần nhìn đồ chất đầy xe đẩy mà không biết phải làm sao: "Tủ lạnh không để hết..."
Lưu Chương: "Đừng lo, một lần chúng ta có thể ăn hết được rất nhiều."
Lưu Vũ cười, nhìn Lưu Chương một cái rồi tiếp tục chọn lựa nước chấm.
Châu Kha Vũ lôi kéo Cao Khanh Trần: "Chúng ta lại kia xem nồi lẩu đi, không chừng lại có thời gian để ăn đấy."
Cao Khanh Trần chớp chớp mắt mấy cái đi theo.
【 Phụ đề 】 Thật sự mua được rất nhiều.
Trong nhà.
Bá Viễn: "Chúng ta chia phòng nào, hình như đều là phòng đơn, vậy thì chọn bất cứ phòng nào đi."
Trương Gia Nguyên đi lên phòng đầu tiên ở tầng hai: "Được, vậy tôi ở đây."
Lâm Mặc: "Không phải chứ, vậy cũng quá tùy tiện rồi."
Trương Gia Nguyên: "Dù gì cũng phải có người ở mà."
Doãn Hạo Vũ một mình đi lên tầng ba chọn phòng.
【 Kết quả chia phòng 】
Lầu 2: Trương Gia Nguyên Bá Viễn Châu Kha Vũ Lưu Vũ
Lầu 3: Cao Khanh Trần Lâm Mặc Doãn Hạo Vũ Lưu Chương
【 Phỏng vấn cá nhân 】
Q: Tâm trạng thế nào khi được nhìn thấy người đó lần nữa?
Lưu Chương: (cười chua xót) Nói thế nào nhỉ, đã rất lâu không gặp, thật sự rất lâu rất lâu... Sau khi tôi xuất ngoại thì chưa gặp lần nào, phương thức liên hệ cũng bị mất, dù sao thì, tôi cảm giác người đó sống khá tốt? Tôi rất hy vọng người đó sống tốt, như vậy tôi cũng yên tâm. Tôi vẫn còn thấy hổ thẹn với người đó.
Lưu Vũ: (ánh mắt rối loạn) Ừm, thật ra vẫn rất khó chịu được, cũng đã lâu không gặp rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy đó, thiếu chút nữa là tôi không diễn nổi được nữa... (thở dài) Người đó vẫn như vậy.
Châu Kha Vũ: (mím môi) Thật ra rất muốn hỏi người đó dạo này thế nào, nhưng lại phải giả vờ như không quen biết. Cảm giác là vậy đi, không có tâm trạng gì.
Doãn Hạo Vũ: (im lặng thật lâu) Sau khi chia tay thật ra tôi có trộm đi nhìn người đó, nhận ra người đó ngày càng tốt, còn mình thì cách người đó ngày càng xa. Thời điểm nhìn thấy tôi chợt có suy nghĩ, nếu lúc ấy chúng tôi không bên nhau, thì có lẽ vẫn luôn là bạn tốt.
Lâm Mặc: (cười) Còn có tâm trạng gì nữa, trừ bỏ xấu hổ thì còn có tâm trạng gì. Tôi xấu hổ đến nỗi đào ra một tòa lâu đài ma thuật, may mà kỹ thuật diễn của tôi không tồi đó (giơ ngón tay cái cho chính mình).
Trương Gia Nguyên: (cắn móng tay) Nói thật là, không biết. Nhưng có thể... Aizz, không có tâm tình gì, có cùng người đó nói chuyện, hy vọng còn có thể làm bạn.
Bá Viễn: (thoải mái lắc đầu) Đã lâu không gặp, trở nên thành thục hơn? Thật ra rất vui vẻ, nhìn qua thì cũng không tồi, hy vọng người đó đã thực hiện được mộng tưởng.
Cao Khanh Trần: (cúi đầu tự hỏi) Vẫn tốt, có chút khẩn trương, và một chút xấu hổ. Hy vọng người đó đã quên được những gì đã xảy ra trước kia, tôi cũng phải quên, nếu không sẽ khó mà ở chung, tôi cảm thấy mình diễn cũng không được tốt lắm.
[Kết thúc mở đầu]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro