#13


DAY 10


Thứ ba, trời nắng.

【 Phụ đề 】Tuy là ngày làm việc nhưng tổ chương trình đã xin nghỉ giúp mọi người từ sớm, để có thể biến thành một ngày hẹn hò rảnh rỗi

Buổi sáng 9:30.

Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần dậy sớm nhất, gặp được nhau ở phòng bếp.

Lưu Vũ đang rửa trái cây, quay đầu nhìn thấy Cao Khanh Trần thì bị dọa đến nhảy lên: "Sao lại tiều tụy thế này? Anh ổn không?"

Cao Khanh Trần xoa xoa đôi mắt, gật đầu: "Chưa tỉnh ngủ."

Lưu Vũ đi ra ngoài nhìn một vòng thấy không có ai mới quay trở về đóng cửa phòng bếp lại.

Cao Khanh Trần nghi hoặc nhìn cậu: "Làm sao thế?"

Lưu Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh thùng rác gọt vỏ táo, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à? Hôm qua mãi vẫn chưa thấy hai người đi lên."

Cao Khanh Trần lơ đãng mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra: "Ừm, tùy tiện nói chút chuyện thôi."

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn anh ngỡ ngàng: "Anh... vẫn còn thích cậu ấy đúng không? Vậy thì tại sao..."

Mặt Cao Khanh Trần không cảm xúc: "Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu có thể quay lại thì hà cớ gì phải chờ đến tận bây giờ?"

Lưu Vũ thở dài: "Nhưng mà, trạng thái của anh rõ ràng lắm, trước kia tôi thấy anh không vui nhưng lại không biết nguyên nhân."

Cao Khanh Trần thoải mái cười cười: "Làm gì có không vui, tất cả là do tôi tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng để ra quyết định nha, ai cũng trưởng thành rồi, chắc chắn em ấy sẽ hiểu thôi."

Lưu Vũ cúi đầu gọt trái cây: "Có thể là cậu ấy muốn thử anh?"

Cao Khanh Trần lại cười: "Phải là tôi vẫn luôn thử em ấy, cũng là tôi đẩy em ấy ra xa trước, là tôi nói rõ ràng rằng sẽ không quay lại."

Lưu Vũ ngạc nhiên chớp chớp mắt, nhìn nhau với Cao Khanh Trần một lúc lâu: "Anh thật sự nghĩ kỹ rồi? Trước đây anh còn khuyên tôi..."


【 Phỏng vấn cá nhân Lưu Vũ 】

Lưu Vũ: Trước đó tôi cùng Bá Viễn ầm ĩ bị Tiểu Cửu thấy được, anh ấy lén đến phòng khuyên nhủ tôi nửa ngày, kết quả đến lượt anh ấy xử lý chuyện của mình thì lại loạn thành một mớ, aizz.

.

Cao Khanh Trần gật đầu: "Không giống."

Lưu Vũ thở dài một lần nữa: "Vậy thì tiến về phía trước xem sao, Tiểu Cửu, dù có thế nào tôi cũng ủng hộ anh."

Cao Khanh Trần bước lên trước rồi ngồi xuống ôm lấy Lưu Vũ: "Tôi cũng ủng hộ cậu."

【 Phụ đề 】 Khoảnh khắc ấm áp ~

"Làm gì đó, mới sáng sớm, đồi phong bại tục quá đi." Lâm Mặc mở cửa phòng bếp ra, đánh vỡ bầu không khí lúc này.

Cao Khanh Trần cười, buông Lưu Vũ ra: "Cậu ghen tị hả?"

Lâm Mặc trợn mắt: "Ai ghen tị chớ? Tôi còn chưa có xử anh cái tội giấu giếm tôi làm chuyện đùa giỡn tôi đâu."

Cao Khanh Trần: "Ai da, thử cậu chút thôi mà."

Lâm Mặc: "Anh còn thích cậu ấy à?"

Lưu Vũ cũng ngẩng đầu hỏi Lâm Mặc: "Cậu còn thích anh ấy hả?"

Cao Khanh Trần sốt ruột dậm dậm chân: "Này là đang làm gì đây!"

Lâm Mặc cười ra tiếng: "Lưu Vũ, đừng nói với tôi là anh treo Trương Gia Nguyên mà còn thích Bá Viễn nha, nếu thế thật thì tôi nhào vô đó."

Lưu Vũ nghiêng đầu cạn lời: "Cậu nhào vô Trương Gia Nguyên?"

Cao Khanh Trần: "Chà chà, cảm ơn Lâm Mặc giúp chương trình tăng thêm niềm vui."

Lâm Mặc lấy sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra: "Như nào, làm sao, không thì tôi nhào vô Lưu Vũ cũng được."

Lưu Vũ: "Wow, tôi từ chối, có thể tôn trọng đối tượng hẹn hò hôm nay một tí không hả."

Lúc này, Doãn Hạo Vũ nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp nhìn một vòng, Lâm Mặc đang nấu sủi cảo, Lưu Vũ gọt vỏ trái cây, cong Cao Khanh Trần thì đang cắt thịt xông khói.

Lâm Mặc phát hiện ra cậu đầu tiên: "Chào buổi sáng Pai Pai nha, ngủ ngon không?"

Lưu Vũ cũng ngẩng đầu chào hỏi, Cao Khanh Trần không quay đầu lại lo làm chuyện của mình.

Doãn Hạo Vũ: "Ngủ ngon lắm, mọi người tính làm gì đó?"

【 Phụ đề 】Rốt cuộc vì chuyện gì mà bốn vị khách mời lại tụ họp trong trong nhà bếp?


【 Phụ đề 】 Đêm qua——

Bốn người cùng nhận được tin nhắn:

【 Mời bốn người ngồi ở bốn góc bàn, buổi sáng ngày mai hãy làm một phần ăn sáng cho đối tượng hẹn hò của mình, rồi đi đến phòng của đối tượng hẹn hò và dẫn người đó xuống dưới nhà. 】


Lưu Vũ chợt nhớ đến gì đó, ngẩng đầu hỏi Doãn Hạo Vũ: "Trương Gia Nguyên thích ăn sáng món gì thế?"

Doãn Hạo Vũ chưa quen bị công khai, vẫn còn hơi thẹn thùng: "Anh ấy hình... hình như không ăn sáng..."

Lâm Mặc cười ầm lên: "Dậy không nổi chứ gì, cậu ấy không có tiết học sáng sớm hả?"

Doãn Hạo Vũ vội vàng giải thích: "Trước đây anh ấy thật sự không thích ăn, nhưng hình như dạo này có ăn, không giống trước đây nữa, so với đồ ăn Trung Quốc thì Trương Gia Nguyên tương đối thích đồ Tây này nọ hơn."

Lưu Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Cảm ơn nha, Bá Viễn thì làm món gì anh ấy cũng thích ăn, không kén ăn lắm."

Doãn Hạo Vũ mở tủ lạnh: "Vậy tôi làm sandwich đi, ngày đầu tiên Viễn ca đã làm cho chúng ta ăn."

Lâm Mặc làm mặt quỷ nhìn Cao Khanh Trần: "Pai Pai có tâm quá à."

Cao Khanh Trần làm mắt lé trừng Lâm Mặc: "Còn cậu nấu sủi cảo thì không có tâm xíu nào."

Lâm Mặc "phụt" một tiếng, Doãn Hạo Vũ có chút không được tự nhiên đi đến bên cạnh Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu dùng lò nướng xong chưa?"

Cao Khanh Trần gật đầu: "Cậu dùng đi."

Lúc Lưu Vũ bưng trái cây đi ra khỏi phòng bếp, Lâm Mặc cũng vừa lúc vớt sủi cảo và làm nước chấm xong, hai người cùng đặt đồ ăn lên bàn ăn.

Vì thế trong phòng bếp chỉ còn lại hai người Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần lấy thịt xông khói, phô mai lát cùng nấm kim châm cuốn hết lại. Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn Cao Khanh Trần làm trong lúc nhàm chán chờ lò nướng.

Doãn Hạo Vũ chà chà cánh mũi: "Hôm nay Tiểu Cửu định đi đâu chơi vậy?"

Cao Khanh Trần nhìn biểu tình của Doãn Hạo Vũ một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt: "Hôm nay có hơi muốn đi biển."

Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt: "Wow nghe hay đó, bãi biển rất thích hợp để hẹn hò... Hôm nay không thể đi cùng anh, tiếc quá chừng."

Cao Khanh Trần nghe ra ám chỉ của Doãn Hạo Vũ, mỉm cười quay đầu lại nhìn cậu: "Lần sau chúng ta có thể đi cùng nhau."

Doãn Hạo Vũ vui sướng mà tươi cười: "Được nha! Dù thế thì hôm nay Tiểu Cửu cũng phải hẹn hò vui vẻ! Anh AK dễ ở chung lắm! Hy vọng có thể thấy Tiểu Cửu luôn luôn vui vẻ!"

Cao Khanh Trần nghiêm túc gật đầu: "Đã biết, Pai Pai cũng vậy."

【 Phụ đề 】 Pai Pai cũng vậy là vậy cái gì

Lưu Vũ cùng Lâm Mặc đi lên lầu đánh thức đối tượng hẹn hò. Châu Kha Vũ đã dậy từ lâu, mở cửa phòng ra nhìn thấy Lâm Mặc thì nhướng mày: "Tổ chương trình nói tôi không cần xuống lầu, là để cho anh chuẩn bị bất ngờ cho tôi à?"

Lâm Mặc ôm ngực: "Không nên ôm mong chờ đâu, năng lực của tôi có hạn, chỉ có thể làm cho cậu bữa sáng như bao người thôi."

Châu Kha Vũ sợ hãi nhếch miệng: "Đừng nói là món ăn hắc ám đó."

Lâm Mặc: "Cậu ghét bỏ thì đừng có ăn."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đẩy Lâm Mặc xuống lầu: "Được rồi, khó ăn tôi cũng ăn luôn. Hôm nay thời tiết khá tốt, có thể đi chơi, anh nghĩ coi nên đi đâu chơi đi."

Qua vài phút Trương Gia Nguyên mới chịu động đậy, đấu tranh trên giường hồi lâu mới mang một quả đầu rối tung ra mở cửa thì nhìn thấy Lưu Vũ đang dựa lên khung cửa chơi điện thoại.

Lưu Vũ vẫn chưa nhìn rõ được gì, Trương Gia Nguyên đã đóng cửa phòng lại.

Lưu Vũ mờ mịt: "Sao vậy?"

Trương Gia Nguyên: "Không phải, anh, từ từ... tôi chưa chải đầu."

Lưu Vũ bị giọng nói hoảng loạn của Trương Gia Nguyên làm cho bật cười, kiên nhẫn đứng ngoài cửa, quay đầu lại nhẹ giọng nói với camera: "Gia Nguyên ngại rồi."

Kết quả còn chưa chờ được Trương Gia Nguyên, cửa phòng kế bên phòng của bản thân đã mở ra, Bá Viễn đi ra: "Thật sự là không chờ nổi nữa, từ sớm tổ chương trình đã không chịu cho xuống lầu."

Lưu Vũ cười ra tiếng: "Không còn cách nào, Pai Pai dậy trễ nên vẫn còn đang làm bữa sáng, anh chờ cậu ấy tới gọi anh đi."

"Được rồi, được rồi." Bá Viễn mỉm cười bất đắc dĩ, xoay người đi về phòng.


Đợi đến khi mọi người ai cũng xuống lầu hết thì đã 10 giờ rưỡi. Lưu Chương đeo tai nghe cùng Cao Khanh Trần nhảy nhót đi đến bàn ăn. Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ đi phía sau vừa tán gẫu vừa tìm chỗ ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên bưng theo salad hoa quả đi ra phòng khách cùng Lưu Vũ, hai người cùng nhau chọn lựa nơi hẹn hò.

Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc đã ăn xong sủi cảo từ lâu, Lâm Mặc đến phòng Châu Kha Vũ, hai người quyết định cùng nhau phối đồ.

Lưu Chương ăn món thịt xông khói cuộn do Cao Khanh Trần làm, cầm lòng không đậu mà vỗ tay, ngạc nhiên ngước nhìn anh: "Tay nghề này của Tiểu Cửu, quá đỉnh luôn."

Cao Khanh Trần khiêm tốn cúi đầu: "Bình thường thôi."

Lưu Chương dùng hành động bày tỏ yêu thích với món ăn, chưa đến hai phút đã ăn hết một đĩa thịt xông khói cuộn.

Cao Khanh Trần đeo một bên tai nghe còn lại của Lưu Chương, ngồi bên cạnh Lưu Chương lắc lư theo giao điệu, là vì lúc nãy gõ cửa phòng Lưu Chương bị anh nhiệt tình mời nghe demo mới.

Bá Viễn nhìn ánh mắt chờ mong của Doãn Hạo Vũ, cố nén cười thành tiếng: "Hệt như cún con phe phẩy đuôi, sandwich ăn ngon lắm."

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Tôi còn sợ anh không thích, vừa muốn làm cho anh món anh đã từng làm cho tôi, vừa cảm thấy chắc chắn tôi làm không ngon bằng anh."

Bá Viễn: "Sao vậy được, cậu siêu có thiên phú đó."

Doãn Hạo Vũ cười he he: "Ban đầu tính xào rau, mà tôi sợ ăn nhiều quá lát nữa đi chơi ăn không ngon miệng nữa."

Bá Viễn nuốt xuống một miếng sandwich: "Có sao đâu, sandwich rất dinh dưỡng. Hôm nay cậu có muốn đi đâu không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, Bá Viễn chớp chớp mắt: "Vậy tôi quyết định nha? Tối qua tôi có thấy một sân đua xe go kart ngoài trời, nghĩ là cậu sẽ thích."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ thét lớn: "Tôi quá thích luôn! Bá Viễn ca thật sự chọn quá giỏi!"

【 Phụ đề 】 Xem ra mọi người đều đã quyết định được địa điểm hẹn hò rồi

Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc đã chọn xong quần áo, đi xuống lầu. Đúng lúc Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên chuẩn bị lên lầu make up.

Doãn Hạo Vũ cùng Bá Viễn đã xong xuôi đầy đủ, chuẩn bị ra ngoài. Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần vẫn đang điên cuồng làm các biện pháp chống nắng, Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn rất lâu.

【 Phụ đề 】 Châu Kha Vũ: Thắc mắc, nhưng không nói ra

Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ mặc cùng một kiểu quần áo, Bá Viễn thấy thế liền trêu chọc: "Tưởng đâu hai người tính làm một ngày hẹn hò tại quán net."

Lâm Mặc đánh nhẹ Bá Viễn một cái: "Ngừng vu khống tôi lại, tôi nào phải thiếu niên nghiện internet đâu."

Châu Kha Vũ không nói gì, tự đi thay giày.

Lâm Mặc nhiệt tình đi lại chỗ Cao Khanh Trần, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Chơi cho vui, đừng nghĩ nhiều nha."

Cao Khanh Trần kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy khóe mắt Lâm Mặc mang theo ý cười.


【 Phụ đề 】 Phía Châu Kha Vũ & Lâm Mặc

Châu Kha Vũ lái xe, Lâm Mặc ngồi vào ghế phụ rồi ngả ghế ra đằng sau.

Châu Kha Vũ: "Buồn ngủ à?"

Lâm Mặc: "Không phải, nằm thì thoải mái hơn. Cậu cue xíu lịch trình xem thử?"

Châu Kha Vũ một bên lái xe, một bên thì bối rối quay đầu nhìn Lâm Mặc vài lần, đối phương cười trêu chọc: "Làm gì mà thẹn thùng vậy chứ." Lâm Mặc nhìn camera ở phía xa, "Đúng vậy đó, tôi với Châu Kha Vũ thảo luận được khá nhiều nơi, cuối cùng quyết định không đi quán net."

Châu Kha Vũ hé môi, không được tự nhiên: "Ừm, tại vì đột nhiên Lâm Mặc muốn đi chụp hình, còn mang theo máy ảnh bảo bối của anh ấy nữa."

【 Phụ đề 】 Vậy sẽ đi đâu chụp ảnh đây...

Xe dừng lại, hai người một trước một sau đi đến địa điểm đã chọn.

Lâm Mặc dang hai tay ra nhìn camera: "Chính xác, chúng tôi muốn hẹn hò ở vườn bách thú, vườn bách thú này rộng cực, có cả mấy hạng mục giải trí linh tinh nữa, phong cảnh cũng không tồi, lần trước tôi đến đây... vẫn còn là lần trước."

Châu Kha Vũ cười ra tiếng: "Rất biết dùng văn học lảm nhảm*."

*废话文学 (phế thoại văn học): đại loại là nói như nói, vô nghĩa, không có thông tin hữu ích nào.

Hai người cầm vé đi vào trong, đập vào mắt là một mảng rừng màu xanh, cuối rừng cây có một dòng sông, bắc ngang dòng sông là một cây cầu, cảnh tượng phía bên kia cầu có cảm giác giống như vùng sông nước Giang Nam.

Châu Kha Vũ: "Anh muốn đi khu nào trước?"

Lâm Mặc cẩn thận nhìn bản đồ: "Đâu cũng được, đi hết con đường phía trước, hình như loài chim nào cũng phải qua sông."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, xách túi giúp Lâm Mặc để cho Lâm Mặc lắp ống kính camera.

Lâm Mặc chụp sói trắng đang ngủ qua hàng rào chắn: "Có thấy nó hơi hơi giống cậu không?"

Châu Kha Vũ hết sức kinh hãi mà nhìn sói trắng ở cách hắn 10 mét: "Tôi đâu có dữ tới vậy?"

Lâm Mặc: "Nó không dữ đâu, lúc ngủ ngoan ngoãn lắm kìa."

Hai người đi đến khu hươu, Lâm Mặc nhất quyết muốn Châu Kha Vũ chụp một tấm với hươu cao cổ, hắn thấy không lay chuyển được cậu nên ngoan ngoãn đứng ở phía trước giơ tay hình chữ V.

Lâm Mặc cười ra tiếng: "Vậy mới có thể thấy cậu lùn hơn nhiều, sao mà không thích được đúng không."

Châu Kha Vũ sáp lại gần nhìn ảnh Lâm Mặc vừa chụp, hai cái đầu dựa vào nhau xem từng bức ảnh.

Châu Kha Vũ: "Có muốn rửa ảnh không? Tôi muốn rửa tấm đó ra, không ngờ anh chụp ảnh cũng được phết."

Lâm Mặc vòng hai tay ôm ngực: "Đi, rửa ảnh cho cậu, ảnh tôi chụp còn phải xem tâm trạng đó."

Không mất bao lâu đã đi hết một phần tư nơi này, dù rừng cây rậm rạp có thể ngăn được ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn không ngăn được cơn mệt mỏi, hai người đi vào nhà hàng ven đường nghỉ ngơi bổ sung năng lượng.

Lâm Mặc: "Tôi phát hiện bên kia có vòng đu quay."

Châu Kha Vũ quay đầu: "Có muốn cùng nhau ngồi không?"

Lâm Mặc im lặng vài giây, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Cậu có thích tôi không?"

【 Phụ đề 】 Nghe nói rằng những người yêu nhau cùng ngồi vòng đu quay có thể ở bên nhau mãi mãi...

Châu Kha Vũ bị hỏi đến nỗi bất ngờ không kịp chuẩn bị, thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Hắn ngập ngừng lựa lời: "Có phải... có phải anh thật sự, đã quên mất... anh say rượu hôn tôi."

Trái lại Lâm Mặc không hề ngập ngừng: "Tôi nhớ mà, tôi vẫn luôn nhớ rõ."

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ chấn kinh, hắn nhíu mày: "Vậy anh... có ý gì?"

Lâm Mặc trợn mắt: "Xin đấy, cậu trăm phương ngàn kế tìm cách hẹn hò với tôi mà chính cậu còn chưa hiểu rõ? Tôi còn tưởng cậu đã quyết tâm tạm biệt với Tiểu Cửu chứ."

Châu Kha Vũ vội vàng xua tay: "Tôi với anh ấy không thể ở bên nhau, còn anh thì sao? Anh với Lưu Chương, tôi cho là anh sẽ chọn anh ấy. (tạm dừng) Tôi thừa nhận tôi chọn anh có một phần là do giận dỗi, nhưng ở chung với anh khá là thoải mái, nên... tôi cũng không rõ nữa."

Lâm Mặc chống đầu, nghiêm túc đề nghị: "Nói cho cùng, tôi cũng đang giận, chúng ta gặp dịp thì chơi thôi, dù sao thì tôi cũng thấy rất hứng thú với cậu."

Châu Kha Vũ liên tục nhíu mày: "Tôi sẽ cho là thật đó."

Lâm Mặc đứng lên đưa tay ra: "Cho là thật cũng không sao, hôn thì hôn, do tôi uống say không tỉnh táo, nếu cậu để ý thì có thể hôn lại. Ở chung với cậu tôi cũng rất vui vẻ, thế nên, có muốn cùng nhau ngồi vòng đu quay không? Đừng có lằng nhà lằng nhằng."

Châu Kha Vũ nắm tay cậu đứng lên, giãn hàng chân mày.

"Lâm Mặc, anh không được hối hận."

Người phía trước giống như không nghe được, hăng hái nắm tay hắn kéo đi.

【 Phụ đề 】🎶 Quên đi những đóa hoa từng trồng, bắt đầu lại từ đầu


【 Phụ đề 】 Phía Bá Viễn & Doãn Hạo Vũ

Bá Viễn lái xe ra rồi đi vào cửa, Doãn Hạo Vũ đang đứng nói chuyện với Cao Khanh Trần, có vẻ Cao Khanh Trần đang đợi Lưu Chương đi lấy xe.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Bá Viễn, đập tay với Cao Khanh Trần một cái, vui vẻ phấn chấn ngồi vào ghế phụ.

Bá Viễn bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, cũng mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Thích cậu ấy đến vậy à?"

Doãn Hạo Vũ thẹn thùng cúi đầu cài dây an toàn: "Cũng thích anh nữa Viễn ca, chỉ là hồi nãy nói chuyện rất thú vị."

Bá Viễn: "Biết rồi, lúc cậu vui vẻ đáng yêu lắm."

Doãn Hạo Vũ thè lưỡi: "Tôi lúc nào cũng đáng yêu!"

Bá Viễn cười gật đầu: "Pai Pai thích khoe khoang."

Hai người tới nơi đã chọn, sau khi nói chuyện với người quản lý sân đua thì đi thay trang phục, đứng xếp hàng ở ngoài hành lang chờ đến lượt.

Dường như Doãn Hạo Vũ thấy được chuyện gì đó thú vị, thì thầm chia sẻ bên tai Bá Viễn, Bá Viễn nghiêm túc nghe hết liền cùng Doãn Hạo Vũ cười ra tiếng.

Bá Viễn kiểm tra quần áo cho Doãn Hạo Vũ: "Cậu thật sự biết lái chứ? Phải cẩn thật một chút đó."

Doãn Hạo Vũ đứng thẳng người, ngoan ngoãn để anh kiểm tra giúp: "Hồi trước tôi sống ở Đức, có từng chơi với bạn rồi, không sao đâu, thật đó."

Bá Viễn gật đầu: "Phải chú ý nha, tuy là hai chúng ta thi đấu nhưng cũng không cần quá mức ham chiến thắng."

Doãn Hạo Vũ: "Được, vậy Viễn ca, tôi nhường anh về nhất đó!"

Bá Viễn dùng khớp xương gõ trán cậu: "Đừng có kiêu ngạo quá, chạy vượt qua tôi đi rồi nói sau."

Doãn Hạo Vũ cùng Bá Viễn đồng thời ngồi lên xe, mang mũ bảo hiểm, Bá Viễn dựng ngón cái với Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng cười nhìn lại Bá Viễn, hai người đều có chút hồi hộp.

Vòng thứ nhất, tốc độ của hại người không khác nhau lắm. Vòng thứ hai, ở khúc cua Doãn Hạo Vũ đánh tay lái bị chậm một chút, đụng vào hàng lốp xe phòng hộ rồi bật trở lại đường đua. Bá Viễn lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng một cái, kết quả anh không cẩn thận cũng đụng vào hàng lốp xe phòng hộ, ngay lập tức bị Doãn Hạo Vũ vượt qua.

Kết thúc một lượt đua, hai người tháo mũ bảo hiểm xuống, Doãn Hạo Vũ cười cong eo.

"Cảm ơn Bá Viễn ca đã nhường nha ~"

Bá Viễn cười liếc mắt một cái, ôm lấy vai Doãn Hạo Vũ: "Tôi đã nói gì nào? Phải chú ý an toàn, nhìn xem cậu còn va chạm nữa."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi ra vẻ vô tội: "Tôi cũng đâu có bay ra đâu! Dù sao tôi cũng thắng rồi, hừ! Chúng ta chơi một lượt nữa đi."

Bá Viễn liếc mắt qua lại: "Cậu làm nũng xin tôi đi."

Doãn Hạo Vũ nắm cánh tay Bá Viễn lắc tới lắc lui: "Xin anh đó Bá Viễn ca ca——"

Bá Viễn cười híp mắt: "Được được được, đi xếp hàng nào."

Chơi xong hai lượt hai người vẫn chưa đã thèm, ngồi ở khu nghỉ ngơi cạnh đường đua nhìn người khác chơi.

Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn dựa vào nhau, đua xe go kart đòi hỏi tập trung toàn bộ tinh thần nên bọn họ có hơi mệt mỏi, Bá Viễn đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng sức.

Doãn Hạo Vũ nghịch ngón tay, ngập ngừng hỏi Bá Viễn: "Viễn ca, anh vui vẻ nhỉ, khi đến chương trình này."

【 Phụ đề 】 Đột nhiên tâm sự

Bá Viễn không mở mắt: "Ngay từ đầu đã vui vẻ, vì một lần nữa gặp gỡ. Nhưng lúc sau có một đoạn thời gian khá rối rắm, thế là nửa đêm xem lại album tôi với em ấy cùng nhau tạo trước đây, sau khi chia tay không nỡ xóa, cũng chưa lần nào mở ra xem. Nếu phải nói, thì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại, về sau lại xém chút nữa dao động trong nháy mắt... Cũng không biết có nên vui hay không."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu: "Vậy anh còn yêu Tiểu Vũ ca không?"

Bá Viễn im lặng một hồi, nói: "Tôi với em ấy giống như người thân hơn, nói không yêu là không thể nào, nhưng cũng không phải loại yêu mà muốn ở bên nhau, tôi càng hy vọng em ấy có thể hạnh phúc."

Anh mở mắt ra: "Cậu thì sao? Cậu với Gia Nguyên?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Trạng thái tôi với anh ấy khi ở bên nhau không khác bạn bè cho lắm, khi đó tôi có ý nghĩ muốn cùng anh ấy luôn luôn ở bên nhau, nhưng khi chia tay rồi mới cảm thấy là làm bạn bè thì sẽ tốt hơn."

Bá Viễn: "Có vẻ như ai cũng dịu dàng tình cảm?"

Doãn Hạo Vũ cười: "Bởi vì Gia Nguyên nhi cùng Tiểu Vũ ca, cả Viễn ca nữa, đều là những người rất đỗi dịu dàng."

Bá Viễn ngẩng đầu hưởng thụ ánh nắng mặt trời: "Vậy nên Pai Pai cũng là một người rất dịu dàng."

【 Phụ đề 】 Ai cũng đáng yêu ~


【 Phụ đề 】 Phía Lưu Chương & Cao Khanh Trần

Cao Khanh Trần ngồi trên ghế phụ, Lưu Chương mở ballad cho anh nghe, Cao Khanh Trần giở trò đùa mở thư viện nhạc của Lưu Chương, phát bài hát của AK.

Lưu Chương bất đắc dĩ nhìn hành động của anh: "Mở tùy thích đi, cậu có thể đánh giá một chút."

Cao Khanh Trần chống cằm: "Tối qua tôi nghe đoạn rap vô cùng nổi tiếng của anh, thật sự quá đỉnh luôn, tôi rất thích ca từ của anh."

Lưu Chương khiêm tốn cúi đầu: "Cảm ơn cảm ơn đã yêu thích."

Cao Khanh Trần: "Ai da, anh giỏi lắm á."

Lưu Chương thẹn thùng cười: "Tiểu Cửu cue lịch trình đi."

Cao Khanh Trần nghe vậy thì ngồi nghiêm chỉnh lại: "Được nha, tôi với AK hẹn hò sẽ đi bãi biển duy nhất ở thành phố chúng ta, ngắm biển, trời nắng cũng to đấy, vậy nên hai chúng tôi đã làm đầy đủ biện pháp chống nắng rồi, mong là có ích."

Lưu Chương tiếp lời: "Đúng vậy, có điều đường đi khá xa."

Cao Khanh Trần gật gật đầu: "Vậy nên lúc về tôi lái xe, còn lúc đi là AK lái, mệt thì cùng nhau mệt."

Cuối cùng cũng đến nơi sau khoảng hơn 1 tiếng đi xe, Cao Khanh Trần cả đường nhắm mắt nghỉ ngơi, Lưu Chương giúp anh tháo dây an toàn ra, Cao Khanh Trần duỗi người ngồi dậy.

"Đi thôi! Đến bờ biển nào!" Cao Khanh Trần hưng phấn mở cửa xe ra, "Rất là thích cảm giác này luôn."

Lưu Chương cùng anh đổi sang dép rồi chạy trên bờ cát, cả hai kẻ chạy người đuổi, đến bờ biển thì đứng lại.

Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống tìm kho báu trên cát, gió biển thổi vào mặt đánh tan đi tâm trạng không tốt.

Lưu Chương xắn ống quần lên, đi xuống nước, cảm nhận nước biển lạnh lẽo. Cao Khanh Trần ở bên kia vô cùng có sức sống vẫy tay với anh: "Chúng ta chụp ảnh đi Lưu Chương!"

Lưu Chương chạy chậm đến bên cạnh anh, tổ chương trình dựng một cái camera khác, một tay hai người choàng lấy thắt lưng đối phương tay còn lại thì tạo hình cây kéo.

Lưu Chương ngồi xổm xuống: "Tôi cõng cậu chụp một tấm."

Cao Khanh Trần cũng không ngại ngùng, phối hợp chụp ảnh.

Cao Khanh Trần đặt vỏ sò và vỏ ốc biển vào lòng bàn tay Lưu Chương: "Tặng cho anh đó, dù sao cũng không có gì để tặng người."

Lưu Chương ý vị sâu xa nhìn anh, nhận lấy món quà.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần cùng đi bộ dọc bờ biển. Gần đấy có rất nhiều gia đình tụ hợp lại bờ biển chơi đùa, có đứa nhỏ không cẩn thận uống phải nước biển, khóc lóc kể lể với người nhà. Hoặc là có đứa nhặt được một vỏ sò nhìn có giá trị nên khoe với đồng bọn.

Lưu Chương lấy điện thoại chụp lại tất cả những điều này: "Bờ biển này rất thích hợp để quay vlog, cũng mang lại cho tôi rất nhiều linh cảm."

Cao Khanh Trần nhét chân vào cái hố mình vừa đào được, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, trong nhất thời có chút hoảng hốt.

"Aiii, AK, có hối hận không?" Cao Khanh Trần lấy chân đá đá cát, thờ ơ đặt câu hỏi.

Tuy rằng câu hỏi này đặt ra trong thời điểm hiện tại rất không đầu không đuôi, nhưng Lưu Chương hoàn toàn nghe hiểu được.

"Sao lại hỏi tôi câu này, hẹn hò thì phải vui vẻ chứ."

Cao Khanh Trần bị ánh nắng mặt trời làm đôi mắt híp thành cọng chỉ, nhưng vẫn nhìn thấy khóe mắt anh mang ý cười: "Cũng đâu phải đối tượng hẹn hò anh mong muốn."

Lưu Chương cúi đầu đá đá cát trở lại chân Cao Khanh Trần: "Đừng có vờ tủi thân ha, có phải đang chờ tôi nói "A, tôi thật sự rất muốn được hẹn hò với Tiểu Cửu nha" kiểu kiểu vậy không."

Cao Khanh Trần cười cười chạy đến phía sau Lưu Chương: "Gì chứ, không được não bổ ý của tôi."

Lưu Chương xoay người lại đặt tay lên vai Cao Khanh Trần: "Ăn kẹo bông gòn không? Ở đằng kia có bán kìa."

Cao Khanh Trần kéo Lưu Chương chạy đến, hai người mua một chiếc kẹo bông gòn hai màu rất lớn.

Tay Cao Khanh Trần vì nghịch cát nên có hơi dơ, Lưu Chương để ý thấy ánh mắt khó xử của anh thì xé một miếng đưa đến bên miệng anh.

"Ngọt thật." Cao Khanh Trần liếm liếm môi, tự hỏi nửa ngày mới nói ra, "Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn một chút đó AK, đừng tự mình thương tâm, thì là... Phải bước về trước nhanh hơn nha, đang tham gia chương trình mà, đừng quá không chịu thua kém với Châu Kha Vũ ... Nếu cảm thấy khổ sở thì cứ đến tìm tôi, tôi thích nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của mọi người."

Lưu Chương miễn cưỡng cong cong khóe môi: "Cảm ơn cậu Tiểu Cửu, tôi quen với cậu lúc bình thường rồi, cậu như này tôi không quen lắm."

Cao Khanh Trần giơ một quyền lên: "Anh quả là thiếu đánh!"

Lưu Chương linh hoạt nhảy ra rồi chạy về phía biển, quay đầu lại hét to với Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu là đứa ngốc ————"

"AK là đồ tồi na ————" Anh chạy như bay đuổi theo Lưu Chương, trả lời lại bằng tiếng hét to không kém.

Cùng nhau chạy về nơi cuối bờ.

【 Phụ đề 】🎶 Anh có thể cùng em chạy nhanh hết sức không

                                   Về phía đường chân trời...


【 Phụ đề 】 Phía Trương Gia Nguyên & Lưu Vũ

12 giờ đúng, hai người hoàn tất chuẩn bị cùng đi xuống lầu, người ở phòng khách đã rời đi từ lâu.

Lần này là Lưu Vũ lái xe, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ.

Trương Gia Nguyên giải thích với camera trước mặt: "Là như này, tôi chơi kéo búa bao thua Lưu Vũ nên anh ấy quyết định mình lái xe.

Lưu Vũ nhướng mày: "Thắt dây an toàn đi nha, nếu không thì không chạy được đâu."

Trương Gia Nguyên muốn đưa tay ra đằng sau lưng: "Tôi không có tay á."

Lưu Vũ bất đắc dĩ cúi người xuống kéo đầu bên kia dây an toàn lên cho Trương Gia Nguyên, đầu vừa khéo nghiêng đến ngực hắn, Trương Gia Nguyên hơi hơi cúi đầu lại gần nhìn chằm chằm đôi mắt của Lưu Vũ.

"Vẫn chưa nhìn đủ à?" Lưu Vũ tìm nửa ngày cũng không tìm được đầu kia, ngẩng đầu lên thì va vào ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đành phải đưa tay đang giấu ở phía sau ra, phủ lên mu bàn tay của Lưu Vũ, giúp anh tìm được đầu dây đai.

Lưu Vũ nhỏ giọng "phụt" một tiếng, có chút thẹn thùng ngồi thẳng dậy nghiêm túc lái xe.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đã đùa quá trớn, hắn nhìn vành tai hồng hồng của đối phương chăm chú, cười ra tiếng.

Lưu Vũ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nghiêm chỉnh nói: "Sau đó thì, tôi với Gia Nguyên quyết định đi đến công viên rồi picnic, thả diều, dắt chó đi dạo này nọ, rất nhàn nhã."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng bổ sung: "Thích hợp nói chuyện yêu đương."

Lưu Vũ hé miệng: "Dắt chó đi dạo chính là dắt con cún bự Trương Gia Nguyên đấy."

Trương Gia Nguyên nâng mi: "Cũng không phải không được..."

Lưu Vũ cười cười: "Giỡn thôi, tôi nói anh trai tôi đưa chú chó trong nhà xuống lầu, cậu không sợ chó chứ?"

Trương Gia Nguyên: "Không phải anh nói tôi là cún hả? Tôi mà lại sợ đồng loại?"

Lưu Vũ cười ra tiếng: "Được thôi, tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức —— cún dắt cún đi dạo."

Trên đường đi, hai người dừng lại dưới khu nhà Lưu Vũ, Lưu Vũ dắt chú corgi đi ra, mở cửa ghế phụ đưa cho Trương Gia Nguyên ôm: "Ẻm tên Mocha, không cắn người đâu."

Trương Gia Nguyên sờ sờ đầu Mocha, chú chó cũng rất tò mò mà ngước mũi ngửi ngửi mùi hương trên người Trương Gia Nguyên.

Đến công viên XX, Lưu Vũ dừng xe lại, Trương Gia Nguyên tạm giao vòng cổ dắt chó cho tổ chương trình. Lưu Vũ đi tới trước mặt hắn nắm lấy cánh tay, mỉm cười lắng nghe sắp xếp của tổ chương trình.

Trương Gia Nguyên đi đến cửa hàng mua một con diều, đợi Lưu Vũ cột dây thật chặt rồi thì cầm lấy đầu con diều, để cho Lưu Vũ cầm cuộn dây mà thả.

Lúc này gió rất vừa vặn, gần đó còn có rất nhiều người đến thư giãn, hoặc là ngồi trên tấm thảm picnic vừa ăn vừa tán gẫu, hoặc là chạy nhanh trên cỏ chơi cùng đứa nhỏ nhà mình.

Trương Gia Nguyên cầm đầu diều chạy như bay, thành công làm cho diều bay lên.

Lưu Vũ vẫn luôn nắm cuộn dây trên tay, cậu ngẩng đầu chạy chậm theo diều, Mocha thì đi theo chủ nhân, vậy nên Trương Gia Nguyên cứ thế mà bị chú chó điên cuồng lôi kéo chơi đuổi bắt, cảnh tượng rất là buồn cười.

Bởi vì không có gió nên diều dần chậm lại, chạy qua chạy lại vài vòng khiến cho hai người một chó có hơi hao kiệt thể lực, thế nên liền cùng nhau đi mua chút đồ nướng rồi ngồi ăn trên thảm picnic.

"Mocha có ăn được cái này không?" Trương Gia Nguyên thử thăm dò đưa thịt nướng đến bên miệng chú corgi, chú ta không chút do dự cắn một miếng.

Lưu Vũ cảm thấy trêu đùa chú cún Trương Gia Nguyên chắc càng đáng yêu hơn, vì thế cũng học theo, lấy một xâu thịt nướng đưa đến bên miệng Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên có ăn được cái này không?"

Trương Gia Nguyên vô tội bĩu môi với Lưu Vũ, nhưng rồi cũng cắn một miếng.

Lưu Vũ ôm Mocha vào trong ngực chơi với nó, một tay Trương Gia Nguyên ôm choàng lấy Lưu Vũ, một tay thì bắt lấy Mocha ở sau lưng, hai người một chó kề sát lại một chỗ cùng chụp ảnh.

Khoảng cách giữa đầu của hai người thật sự rất gần, Lưu Vũ vừa di chuyển đầu thì trán đã đụng vào chóp mũi Trương Gia Nguyên, cậu ngượng ngùng lùi về sau một chút, Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu.

【 Phụ đề 】 Giá trị rung động 99%

Không biết đã nhìn nhau bao lâu, đột nhiên Mocha thè lưỡi sủa một tiếng với hai người, Trương Gia Nguyên đánh nhẹ một cái lên lưng Mocha, Lưu Vũ né tránh ánh mắt của Trương Gia Nguyên mà đút đồ ăn cho Mocha.


【 Phỏng vấn cá nhân Lưu Vũ 】

Lưu Vũ: (cười) Tôi thật sự hít thở không thông, vì bầu không khí thế này, tôi nghĩ cậu ấy có nghe được tiếng tim tôi đập thình thịch, có cảm giác không thể làm được gì... (che mặt) Cứu mạng, xấu hổ quá đi mất.

.

Trương Gia Nguyên nhân lúc Lưu Vũ đi mua đồ mà dạy dỗ Mocha: "Không được sủa bất thình lình, nghe chưa hả."

【 Phụ đề 】 Chà đạp (?) một chú corgi nhỏ tội nghiệp

Khi mặt trời lên cao nhất, mọi người đều đã no nê, đang nằm trên thảm picnic nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Mocha ngủ trước tiên, được Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ ôm ngủ giữa hai người. Trương Gia Nguyên muốn lấy cánh tay làm gối cho Lưu Vũ nhưng Lưu Vũ sợ hắn tê tay nên chỉ đụng nhẹ đỉnh đầu vào tay hắn, rồi gối đầu lên khuỷu tay Trương Gia Nguyên.

Khóe miệng Trương Gia Nguyên đong đầy nụ cười ngọt ngào, tóc Lưu Vũ thỉnh thoảng chạm vào gương mặt hắn.

【 Phụ đề 】 Nụ cười của cả hai người rạng rỡ giống như ánh mặt trời


Buổi tối 21:00.

Châu Kha Vũ, Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn lần lượt về đến nhà, trò chuyện về buổi hẹn hò của đôi bên và những chuyện trên đường về.

Lâm Mặc bị sân đua xe go kart mà Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ đã đi hấp dẫn, thích thú nghe Doãn Hạo Vũ kể chuyện.

Trương Gia Nguyên cùng Lưu Vũ cũng về đến nhà, đem về một hộp đồ nướng BBQ để ở phòng khách cho mọi người cùng ăn, Lâm Mặc còn trêu ghẹo hai người họ vài câu.

Không lâu sau đã đến 22:00, Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần mới về đến nhà, tám người cùng nhận được thông báo tin nhắn hôm nay.

【 Ngày thứ mười sắp kết thúc, hôm nay ai là người đã làm bạn rung động? Hãy nhắn tin để bày tỏ lòng mình.】


Lưu Vũ tò mò hỏi: "Hai người đi đâu thế?"

Cao Khanh Trần: "Đi biển XX rất có tiếng ở phía Nam á, đường xa quá nên mới về trễ."

Châu Kha Vũ: "Chơi vui không?"

Cao Khanh Trần gật gật đầu: "Bờ biển rất dễ chịu."

Bá Viễn: "Thời tiết hôm nay rất thích hợp đi biển."

Lưu Chương thả người ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đưa mắt nhìn theo, kết quả là Lưu Chương không nói gì, Châu Kha Vũ cũng chỉ quay đầu sang nhìn thoáng qua, rồi hai người tự chơi điện thoại của mình.

Lâm Mặc nghĩ nghĩ, ngồi vào bên cạnh Châu Kha Vũ: "Tới, solo đi."

Châu Kha Vũ hừ một tiếng khinh bỉ: "Anh đừng có mà kêu tôi nhường anh thắng nữa."

Lâm Mặc nói với giọng điệu khoa trương: "Khẩu khí rất lớn! Hôm nay tôi sẽ cho cậu nhìn xem Nguyên ca* chân chính là như thế nào!"

*Nguyên ca là tướng Mặc chơi trong game Vương giả

Cao Khanh Trần thấy thế cũng ngồi vào cạnh Lưu Chương, sô pha bốn người không hiểu ra làm sao đã được ngồi đầy, Cao Khanh Trần cùng Lưu Chương vừa chia nhau mỗi bên tai nghe nghe nhạc, vừa ăn đồ ăn trên bàn.


Tin nhắn rung động đến, Cao Khanh Trần là người đầu tiên mở điện thoại.

Cao Khanh Trần mỉm cười kinh hỉ, rồi nghĩ đến đối tượng hẹn hò là Lưu Chương lại không chọn mình, anh híp mắt trừng Lưu Chương.

Lưu Chương câm miệng, làm động tác chắp tay trước ngực với anh.


Lưu Vũ nằm trên thảm tatami, Trương Gia Nguyên cùng cậu ngồi trên thảm, hai người cùng lúc mở tin nhắn.

【 Phụ đề 】 Lại là lựa chọn lẫn nhau! Rất ngọt ngào!

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, người kia bởi vì thẹn thùng mà đã giấu mặt vào trong thảm.


Doãn Hạo Vũ nằm một mình trên sô pha ba người, có chút buồn ngủ.


Lưu Chương cũng bấm mở tin nhắn.

Anh cười chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu đưa mắt dò xét.


Bá Viễn ngửa đầu nghỉ ngơi, âm thanh thông báo vang lên.

Dường như anh không hề bất ngờ, nhướng mày nhìn Doãn Hạo Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đối phương cũng không cảm nhận được ánh nhìn này.


Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc đấu solo, hai người giao hẹn nhau cùng đứng im xem tin nhắn trước.

Kết quả Châu Kha Vũ xem xong tin nhắn trước, trở lại giao diện game, thẳng tay đẩy trụ của Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngơ ra nhìn tin nhắn nên vẫn chưa phản ứng gì, đợi đến khi trở lại game thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cười trộm.

"Châu Kha Vũ, cậu quá là không biết xấu hổ! Có phải là không chơi được đúng không hả Châu Kha Vũ!" Lâm Mặc giả vờ tức giận đứng lên ôm ngực.


[Ding ——]

Lại đưa đến một phong thư.

Lưu Vũ đứng lên đi đến nhận lấy, mở phong thư ra.

【 Xin mời bốn khách mời hôm qua chưa được lựa chọn, hãy chọn cho X của mình một đối tượng hẹn hò. Nhằm tránh việc chọn nhầm, mỗi nhóm X vui lòng lựa chọn một địa điểm, mỗi nhóm sẽ có 10 phút để giao lưu thảo luận】


Lâm Mặc buông tay đang ôm ngực xuống: "Hở?"

Bá Viễn thoải mái lắc lắc đầu: "Tổ chương trình, thật sự rất biết chơi."

Lưu Chương có vẻ không được tự nhiên mà đứng lên, nhìn về phía Lâm Mặc, Lâm Mặc ngẩng đầu nói với anh: "Đến phòng tôi đi."

Lưu Chương có chút chần chừ, đội mũ cúi đầu cả đoạn đường đi lên lầu cùng cậu.

Doãn Hạo Vũ xoa xoa hai mắt đứng lên, tiện thể kéo Trương Gia Nguyên đang ngồi dưới đất dậy: "Gia Nguyên nhi, chúng ta lên ban công lầu 4 đi."

Lưu Vũ đưa phong thư lại cho tổ chương trình, hoài nghi mà quay đầu lại đối mặt với Bá Viễn.

Bá Viễn đưa mắt nhìn Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ: "Vậy hai người ở phòng khách đi." Anh đứng lên đẩy vai Lưu Vũ đi đến tầng hầm.

Trong phòng khách, Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dần dần đông lại.

【 Phụ đề 】 "Hẹn hò" cùng X 10 phút, điều gì sẽ xảy ra đây?


[E12 kết thúc]

---------------------------------------------------

Cả tuần nay không có miếng hứng edit nào, cứ làm được vài đoạn thì lại thấy không hài lòng, rề rà tới hôm nay luôn :(((( Phần nữa là chương này dài không thua gì chương trước :)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #into1