#15
DAY 11
Thứ tư, trời nắng.
Buổi sáng 9:00.
【 Phụ đề 】 Mọi người đã được nghỉ ngơi hai ngày liên tục
Bá Viễn đi tới đi lui trong phòng bếp làm bữa sáng, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh giúp đỡ anh, đeo tai nghe còn đang phát nhạc.
Một lúc sau Lưu Chương cũng đi xuống lầu, ba người ở phòng bếp bận rộn một hồi, đặc biệt hài hòa.
Làm cánh gà rán và bánh táo nướng xong, ba người cùng nhau chờ tiếp bánh tart trứng và xúc xích nướng trong lò nướng. Ánh mắt Châu Kha Vũ vô hồn, ngơ ngác đứng ở cửa phòng bếp. Lưu Chương cùng Bá Viễn là những người đầu tiên dùng bữa.
Lưu Chương: "Không ngờ bánh này kéo sợi được, quá tuyệt vời!"
Bá Viễn gật gật đầu hưởng thụ, để mặc anh khen ngợi.
Lò nướng vang lên âm thanh nhắc nhở, Châu Kha Vũ chợt phản ứng lại, đeo bao tay vô rồi lấy vỉ nướng ra.
Tiếng lê dép thườn thượt vang lên từ đầu cầu thang, Cao Khanh Trần mơ mơ màng mang đi từng bước một xuống lầu, Bá Viễn chào hỏi với anh rồi chạy đến phòng bếp giúp Châu Kha Vũ bưng bữa sáng lên.
Lưu Chương vẫy vẫy tay: "Tiểu Cửu, tới đây ăn bánh táo nướng này!"
Cao Khanh Trần ngáp một cái: "Sao lại muốn ăn Pai na?"
Châu Kha Vũ ngừng lại động tác đặt vỉ nướng bánh tart trứng xuống bàn, Bá Viễn thì cười lớn trêu ghẹo: "Gì mà Pai? Cậu muốn ăn Pai Pai hả?"
*苹果派 /píngguǒ pài/ Bánh táo nướng. Cũng là 派 trong 派派 (Pai Pai)
Cao Khanh Trần bị giọng điệu của Bá Viễn làm cho luống cuống, đứng im một chỗ hồi lâu mới tỉnh táo lại, sau khi hiểu ra thì có chút ngượng ngùng, không tiếp tục đề tài này nữa.
Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh Lưu Chương, cầm một miếng bánh táo nướng lên, lại nhìn một lượt các món ngon trên bàn, bắt đầu khen ngợi bữa sáng quá ngon và cả đầu bếp Bá Viễn quá giỏi.
Lưu Chương lấy nĩa ăn xúc xích nướng: "Bá lão sư thật sự quá toàn năng, món nào cũng biết làm."
Bá Viễn: "Món nào cũng đã từng học một chút, là vì Châu Kha Vũ nói muốn ăn xúc xích nướng nên cũng tiện tay làm luôn món này."
Châu Kha Vũ ngượng ngùng vò đầu: "Cảm ơn Viễn ca."
Lưu Chương như có điều suy tư mà gật gật đầu, nghiêm túc ăn bữa sáng.
9:30, Doãn Hạo Vũ thức dậy, đứng trước tủ quần áo hồi lâu mới quyết định được hôm nay nên phối đồ thế nào.
Cậu ném quần áo lát nữa sẽ thay lên giường, rồi mặc đại một chiếc áo khoác đi xuống lầu.
Cao Khanh Trần không biết đã đi đâu, lầu 1 chỉ còn ba người đang chơi đấu địa chủ, Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương nói nói cười cười ngồi đánh bài.
Bá Viễn trông thấy cậu đầu tiên, chỉ chỉ bàn ăn: "Có nhiều đồ ăn sáng lắm, chắc đã lạnh hết rồi, ăn thì nhớ hâm nóng."
Châu Kha Vũ cũng tùy tiện chào một câu, rồi lại hoảng loạn đánh bài, Doãn Hạo Vũ nghe thấy Lưu Chương vô cùng đau khổ mà kêu tên Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra được, vừa cắn cánh gà vừa suy nghĩ rốt cuộc là kỳ lạ chỗ nào.
Một lát sau Cao Khanh Trần thở hồng hộc về đến nhà, Doãn Hạo Vũ đoán ra anh đi chạy bộ buổi sáng, hai người chào nhau từ xa xa.
Cao Khanh Trần nhìn quanh phòng khách một vòng, nói ra thắc mắc: "Sao Tiểu Vũ còn chưa dậy nữa?"
Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ đồng loạt nhìn về phía Bá Viễn, người kia vô tội lắc tay: "Không phải nên hỏi Châu Kha Vũ à? Tối qua hai người chơi game mà?"
Lưu Chương hoài nghi chớp chớp mắt: "Không phải cậu chơi game với Lâm Mặc sao?"
Châu Kha Vũ "a" một tiếng trống rỗng: "Tôi chơi cùng hai người họ á, khoảng 2 giờ mới đi ngủ."
Cao Khanh Trần nhíu nhíu mày: "Lại trễ như vậy nữa."
Châu Kha Vũ lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói gì đó.
Lưu Chương lại nhìn Châu Kha Vũ hoài nghi: "Vậy làm sao cậu dậy sớm thế?"
Châu Kha Vũ cạn lời: "Không phải anh cũng dậy rất sớm hả?"
Bá Viễn chọt chọt Lưu Chương: "Đến cậu đánh kìa."
10:30, Lâm Mặc chỉnh lý bản thân xong xuôi mới mở cửa phòng ra rồi đi xuống lầu, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Khi đến lầu hai thì đúng lúc gặp Lưu Vũ đã make up xong, Lâm Mặc gác tay lên vai cậu: "Mệt chết tôi rồi, hôm nay phải ngủ trước 10 giờ mới được."
"Ai cho cậu gác tay đó." Lưu Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay Lâm Mặc, "Lần sau chú ý."
Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã dậy từ lâu, đã vậy còn chơi đấu địa chủ với mọi người, Lâm Mặc khiếp sợ kêu to: "Châu Kha Vũ cậu sao mà còn dậy sớm hơn Lưu Vũ nữa?"
Lưu Chương nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm mắt với Lâm Mặc, anh nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, vẻ mặt không cảm xúc.
Vừa khéo Châu Kha Vũ chơi thua, hắn ngừng chơi để Doãn Hạo Vũ thế chỗ, quay đầu lại nói lớn tiếng: "Ngủ không được nên không ngủ luôn."
Bá Viễn vừa xào bài vừa nói vọng lên phía cầu thang bên kia: "Bữa sáng ở phòng bếp, có điều đã lạnh, hai người ăn bao nhiêu thì hâm nóng bấy nhiêu nha, Trương Gia Nguyên vẫn chưa ngủ dậy... À Tiểu Vũ, nước chấm làm cho em đặt ở trên lò vi sóng đó."
Lưu Vũ ngơ ra một giây rồi mới gật đầu đáp lại, đi đến phòng bếp hâm nóng đồ ăn, Lưu Chương nhìn Bá Viễn: "Còn làm nước chấm riêng cho mình cậu ấy ha ~"
"Đừng dùng giọng điệu nổi da gà như vậy..." Bá Viễn ghét bỏ mà lấy tay chắn trước mặt, "Chắc chắn các cậu không thích ăn đâu."
Lâm Mặc đi tới chỗ bọn họ bên này, dùng sức lay lay bả vai Châu Kha Vũ: "Tại cậu hết tại cậu hết, sau này không bao giờ đánh Vương giả lúc nửa đêm nữa đâu." Châu Kha Vũ bị cậu lay đến chóng mặt, "Là anh một hai đòi chơi cho bằng được, giờ lại trách tôi hả."
Lâm Mặc lý lẽ chính đáng nói: "Cậu không biết từ chối hả?"
Châu Kha Vũ không nói gì, Cao Khanh Trần lại ngước mắt: "Cậu ấy thật sự sẽ không."
"Hả?" Lâm Mặc hoài nghi chớp chớp mắt, rồi lại nhận ra nói nhiều tất sai, "Fine, được rồi."
10:45, Trương Gia Nguyên xuống lầu, năm người chơi đấu địa chủ cũng tan sòng, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đều đã lên lầu thay đồ chuẩn bị đi mua sắm, Bá Viễn và Lưu Chương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường.
Châu Kha Vũ đeo tai nghe ngồi trên sô pha nghe nhạc, thế nên không nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên xuống lầu. Lưu Vũ với Lâm Mặc vẫn còn đang ăn sáng, hai người đều tự chơi điện thoại không tán gẫu với nhau.
Trương Gia Nguyên đi đến ngồi cạnh Lưu Vũ, ngay lập tức làm hai người giật mình.
Lưu Vũ bị hoảng sợ: "Cậu đi đường sao không có tiếng động nào hết vậy."
Lâm Mặc thấy là hắn thì nuốt một miếng xúc xích nướng lớn xuống: "Ăn nhanh ăn nhanh, Trương Gia Nguyên, cậu tính đi chơi ở đâu?"
Trương Gia Nguyên có chút không được tự nhiên: "Umm, đâu cũng được."
Lưu Vũ đưa nĩa qua cho hắn: "Cậu ăn đi, ăn hết thì lấy thêm, ở phòng bếp vẫn còn một ít."
"A?" Trương Gia Nguyên ngây cả người, vội vàng giữ cậu lại, "Không cần không cần đâu, buổi sáng tôi không ăn nhiều đến vậy, nước chấm này ăn cũng ngon đó chứ, làm như thế nào nhỉ?"
Lưu Vũ muốn đứng lên đi đến phòng bếp thì bị ngăn lại: "À, là Bá Viễn làm."
Lâm Mặc vẫn luôn nhịn cười chơi điện thoại, bỗng lên tiếng: "Mới thấy một công viên có bể bơi ngoài trời mới mở, đi đến đó không Trương Gia Nguyên? Nhiệt độ hôm nay khá là cao."
Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ ngẩng đầu cùng lúc, Trương Gia Nguyên ngu nga ngu ngơ nói: "Được." rồi lại cúi đầu gặm cánh gà, Lưu Vũ nhướng mày trao đổi ánh mắt với Lâm Mặc.
Bá Viễn và Lưu Chương sau khi Trương Gia Nguyên xuống lầu không lâu thì cầm chìa khóa xe đi ra cửa, phòng khách vẫn như cũ dư lại một mình Châu Kha Vũ.
Cao Khanh Trần đã thay xong đồ, đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, trang phục anh đang mặc mang lại cảm giác rất thời trang, chiếc áo khoác ngắn ôm lấy vòng eo mảnh mai, anh diện một thân đen nhưng càng lộ ra khí chất nổi bật. Châu Kha Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, Cao Khanh Trần cũng vừa khéo cúi đầu nhìn hắn.
"Đừng ngủ trễ như vậy." Cao Khanh Trần thoải mái nói, "Lần cuối nhắc nhở em đấy, anh không muốn nhìn em làm cho thân thể mình tệ đi như vậy nữa."
Tình cờ một tia nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào lưng Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ đột nhiên có phần nhìn không rõ.
Cao Khanh Trần nhìn thấy ánh mắt mơ màng của hắn nên cũng có chút thất thần, hai người nhìn nhau thật lâu, ai cũng không nói gì.
Tai nghe trung hợp phát đến bài hát của ca sĩ Thái Lan vào năm trước được Cao Khanh Trần giới thiệu cho hắn.
แต่ไม่มีวันจะได้คืน
Nhưng sẽ không bao giờ có thể đánh mất rồi tìm lại được ngày đó
Một lần cuối cùng. Châu Kha Vũ thầm nói trong lòng.
"Tiểu Cửu! Có thể đi rồi!" Đúng lúc này Doãn Hạo Vũ đi từ trên cầu thang xuống.
Một câu đã đánh gãy cảm xúc vi diệu giữa hai người, Cao Khanh Trần mỉm cười xua xua tay, xoay người đi cùng Doãn Hạo Vũ đến huyền quan thay giày.
【 Phụ đề 】 Phía Bá Viễn & Lưu Chương
Lưu Chương tùy ý xoay xoay chìa khóa: "Đã nghĩ sẽ đi đâu chưa Viễn ca."
Bá Viễn giữ tay anh lại rồi gỡ chìa khóa xuống: "Chưa, đi ăn thịt nướng trò chuyện trước đi."
Lưu Chương sung sướng mở to hai mắt: "Thịt nướng được á, tôi giới thiệu cho anh một nhà hàng thịt nướng Nhật siêu ngon." Nói xong còn giơ ngón tay cái lên, cầm điện thoại tìm tìm.
Bá Viễn lái xe của Lưu Chương nên vẫn chưa quen lắm, Lưu Chương ngồi bên cạnh chỉ dẫn cho anh.
"Viễn ca nói muốn lái thử xe tôi." Lưu Chương nói với camera, "Nên cho anh ấy thử luôn."
Bá Viễn khụ khụ hai tiếng tượng trưng: "Chắc không phải buổi tối cậu với Châu Kha Vũ hẹn đi club đâu ha?"
Lưu Chương làm ra vẻ chợt nhận ra: "Cảm ơn Viễn ca, giờ tôi đã có ý tưởng rồi."
Bá Viễn liếc mắt nhìn anh một cái: "Hai người các cậu đều không uống rượu được nên đừng có làm ẩu."
Lưu Chương hừ hừ cười: "Anh nhớ lại xem, buổi sáng tôi với cậu ấy ở chung rất là bình thường luôn không phải à? Sao có thể làm ẩu được."
Bá Viễn có chút cạn lời: "Buổi sáng còn có tôi nữa, hai người ở riêng một chỗ không có sao chứ?"
"Yên tâm đi." Lưu Chương hạ ghế xuống thấp, quay đầu lại rồi nằm xuống.
【 Phụ đề 】 Đã đến nhà hàng thịt nướng
Lưu Chương nói với camera: "Đoạn đường đáng lẽ chỉ cần 20 phút bị Viễn ca lái chậm gấp đôi."
Bá Viễn không chút khách khí đánh anh một cái: "Tôi đây gọi là chậm mà chắc, xe của cậu tôi chưa từng lái lần nào, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao."
Hai người tiến vào nhà hàng thịt nướng, bày trí bên trong mang đậm phong cách Nhật Bản, mỗi bàn ăn đều có một vách ngăn, tạo ra không gian riêng tư cho thực khách.
Bá Viễn đột nhiên hát theo bài hát đang phát, Lưu Chương cúi đầu chọn đồ ăn nghe thấy mà ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nói ra chính xác tên bài hát.
Bá Viễn cũng ngạc nhiên há miệng, không đuổi kịp giai điệu: "Cậu cũng xem anime?"
Lưu Chương kích động vỗ bàn: "Tôi có xem! Cực thích luôn! Không ngờ anh cũng..."
Bá Viễn tuy cũng kích động nhưng vẫn cười cười ra hiệu Lưu Chương hạ thấp âm lượng: "Tôi cũng không ngờ, rất hiếm khi tôi gặp được người cũng yêu thích 2D ngoài đời thực."
Cả hai người trò chuyện về anime quên lối về, cho đến khi đồ ăn được đưa lên bàn thì vẫn còn đang nói nói, ngay cả Bá Viễn cũng quên mất lúc đầu mình định nói gì với Lưu Chương.
Bá Viễn lật mặt còn lại của thịt ba chỉ, Lưu Chương nhanh tay quét thêm tí tương cay lên, cứ vậy lặp lại nhiều lần, Bá Viễn đã quen sau khi lật mặt thì thì dừng lại chờ Lưu Chương làm.
【 Phụ đề 】 Ăn ý được bồi dưỡng một cách khó hiểu ~
Bởi vì hiểu rõ sở thích của nhau thế nên hành trình buổi chiều hai người không hề do dự mà quyết định mua vé xem phim, gần đây ngoài rạp đang chiếu một bộ phim chuyển thể từ anime mà hai người chờ đợi từ lâu.
Sau khi đến rạp chiếu phim thì Bá Viễn đi mua trà sữa trước, do người quá đông nên Lưu Chương đành phải đứng đợi bên ngoài cửa tiệm.
"Không ngờ vô tình tán gẫu mới biết được Bá lão sư thâm tàng bất lộ lại có nhiều sở thích giống tôi đến vậy." Lưu Chương lặng lẽ đi lại gần camera, "Vô cùng kinh hỉ."
Bá Viễn cũng mua cho Lưu Chương một ly trà sữa: "Lần trước Lâm Mặc uống cái này, không biết khẩu vị của cậu thế nào nên tôi mua như cậu ấy."
"A?" Lưu Chương run run rẩy rẩy nhận ly trà sữa, "Mặc dù khẩu vị của tôi với em ấy thật sự không giống nhau..."
Bá Viễn nhướng mày, nhìn anh hút một ngụm, Lưu Chương xấu hổ chớp chớp mắt: "Cũng không tệ lắm, cảm ơn Viễn ca."
【 Phụ đề 】 Cảnh chuyển đến trong nhà
Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ đã đi ra ngoài mua sắm, phía này ba người kia rốt cuộc cũng ăn xong bữa sáng, Châu Kha Vũ đeo kính mát đứng ở cửa chờ Lưu Vũ thay đồ.
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mỗi người mang theo một cái túi, Lâm Mặc khều Châu Kha Vũ một cái: "Nhìn cậu như này rất là bking.*"
*bking /本king: bắt nguồn từ 本人 (bản nhân), khi muốn nói người này giống một ai đó thì sẽ dùng bking/本king. Ở đây theo em đoán thì chắc ý Mặc là Kha Vũ nhìn giống giống người nào đó.
Trương Gia Nguyên: "Anh thì biết gì, mọi thứ trên người Châu Kha Vũ của chúng ta đều thời thượng hết đó có biết không hả."
Lâm Mặc gật gật đầu có lệ: "Khó mà không đồng ý."
Lưu Vũ sửa soạn xong đi xuống lầu, Lâm Mặc bóp giọng nói câu "Châu Kha Vũ đẹp trai quá" rồi chạy ra cửa, Trương Gia Nguyên đã lái xe đến đậu ở bên ngoài.
Trương Gia Nguyên vẫy tay với hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang đứng trước cửa, Lưu Vũ nhìn hắn gật gật đầu, lấy chìa khóa xe của mình rồi đi lấy xe.
【 Phụ đề 】 Phía Cao Khanh Trần & Doãn Hạo Vũ
Trên đường ra khỏi tiểu khu, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ quyết định đến quảng trường gần đó đi dạo.
Cao Khanh Trần vui vẻ chụp ảnh, đúng lúc đi ngang qua một tấm gương toàn thân, Cao Khanh Trần kéo kéo góc áo Doãn Hạo Vũ, hai người đứng trước gương cùng pose dáng ngầu ngầu chụp ảnh.
"Wow, quần áo hai chúng ta rất hợp." Cao Khanh Trần cảm thán một câu.
Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng cười, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm mấy cửa hàng hay ho gần đây.
Cao Khanh Trần vừa đi vào một cửa hàng quà tặng đã bị blind box* ngoài cửa hấp dẫn, thế là hai người mỗi người lấy một hộp.
*盲盒: Hộp mù hay blind box, là một hộp quà chứa một món đồ chơi bí ẩn, người mua sẽ không biết mình nhận được gì.
Cả hai đứng ở quầy thu ngân mở blind box ra, chủ đề của lần này là ma thuật nguyên tố, tình cờ hai người mở được Thần sáng và Phù thủy hắc ám, đến nỗi chị gái thu ngân cũng phải thốt lên một câu quá trùng hợp.
Doãn Hạo Vũ hưng phấn chụp một tấm ảnh, gom lại thật cẩn thận rồi ôm lấy vai Cao Khanh Trần cùng đi ra ngoài.
Cao Khanh Trần nhắn tin cho bạn của anh, kích động mà khoe blind box ra.
"Có muốn lên cửa hàng DIY trên lầu không, tôi nhớ hình như trên đó có làm bánh kem nữa!" Cao Khanh Trần chợt nhớ đến gì đó, mở app tìm kiếm lên, "Không phải hôm qua cậu nói muốn làm bánh kem à?"
Doãn Hạo Vũ hé môi cười: "Anh vẫn nhớ sao."
"Đương nhiên tôi nhớ rồi." Cao Khanh Trần nhỏ giọng nói thầm.
【 Phụ đề 】 Đến cửa hàng DIY
Sau khi được chủ cửa hàng đồng ý, hai người đi vào phòng chế tạo riêng để ghi hình.
Cao Khanh Trần lật lật catalogue: "Hay là chúng ta tự do phát huy đi?"
Doãn Hạo Vũ: "Tôi không có vấn đề gì, mấy món trong catalogue món nào cũng rất khó làm luôn, tôi cảm thấy như mình không thể làm được."
Chị gái phụ trách giúp đỡ đem đến cho họ bánh kem vừa mới nướng xong, vừa thơm vừa mềm, hai người không nhịn được đưa tay sờ thử.
Rất nhiều màu kem được đặt ở bên cạnh, chị gái giúp bọn họ phủ một lớp kem màu trăng lên bánh trước, Cao Khanh Trần lấy thêm màu xanh, hỏi Doãn Hạo Vũ: "Cậu thích màu này không?"
Doãn Hạo Vũ bật cười: "Sao lại là màu xanh nha! Hình như tôi chưa từng thấy bánh kem màu này, có điều rất là đẹp đó! Tiểu Cửu phết kem đi."
Doãn Hạo Vũ mang bao tay, hết sức cẩn thận mà nhìn Cao Khanh Trần xoay bàn xoay để phết đều kem.
Làm xong lớp phủ, Doãn Hạo Vũ cầm dao chuyên dụng vẽ lên trên bánh.
"Đây là tôi." Cậu vẽ phác thảo một nhân vật hoạt hình đơn giản, "Còn đây là Tiểu Cửu." Rồi vẽ ở bên cạnh một hình không khác gì mấy.
Doãn Hạo Vũ hoài nghi nhíu nhíu mày và nhận ra: "Đây là bánh kem?"
Cao Khanh Trần vỗ tay: "Bingo! Hai chúng ta thổi nến nào!"
Doãn Hạo Vũ cười phụt một tiếng: "Cái bánh kem này giống hệt ngọn nến..."
Cao Khanh Trần bĩu môi giả vờ tức giận: "Gì chứ, còn không phải tại cậu vẽ người gần nhau quá, nên bánh kem mới phải vẽ nhỏ như vậy!"
Cao Khanh Trần lấy túi kem vẽ lại ở bên cạnh, Doãn Hạo Vũ quay đầu cười, có chút không nỡ nhìn thẳng: "Đây là gì thế..." Cậu cầm lấy túi kem trong tay Cao Khanh Trần, "Màu nâu này là anh đó."
"Màu trắng này chính là tôi nè ~" Doãn Hạo Vũ vui vẻ nâng cao âm cuối lên, "Bánh kem ở giữa anh vẽ đi!"
Cao Khanh Trần "hừ" một tiếng, lại vẽ ra một cái bánh kem xiêu xiêu vẹo vẹo. Trang trí thêm một chút, bánh kem của hai người cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
"Quá tuyệt! Chúng ta viết gì lên không?" Doãn Hạo Vũ chống cằm, "Thấy rất có ý nghĩa!"
Cao Khanh Trần phồng má: "Chỉ là hơi xấu."
Doãn Hạo Vũ vội vàng phản bác: "Siêu đáng yêu!"
"Được rồi, đáng yêu." Cao Khanh Trần cười tủm tỉm quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, "Chúng ta viết bưu thiếp cho nhau đi?"
Hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng lấp lánh: "Được ——"
Hai người mượn bút, Cao Khanh Trần thẹn thùng đưa bưu thiếp của mình cho cậu, "Về rồi xem!"
Doãn Hạo Vũ cười ngước mắt nhìn, nhìn qua cũng rất thẹn thùng, cậu buông bút, nhận lấy bưu thiếp của anh: "Được nha, tôi sẽ quý trọng nó."
【 Phụ đề 】 Trên bưu thiếp viết gì thế?
【 Phụ đề 】 Phía Trương Gia Nguyên & Lâm Mặc
Trương Gia Nguyên lái xe, Lâm Mặc buồn chán cắn ống hút của ly nước trong tay: "Đổi bài khác đi, mở rock and roll."
Trương Gia Nguyên nâng nâng cằm: "Tự mình chọn đi, có cả một playlist trong đó đấy."
Lâm Mặc bấm mở, ngạc nhiên cười: "Queen? Cậu cũng nghe nhóm này hả?"
Trương Gia Nguyên nhướng mày, vẫn nghiêm túc nhìn đường: "Ừm hửm, tôi ở trong ban nhạc đó có được không."
"Có phẩm vị đó!" Lâm Mặc bình luận, "Tôi cũng rất thích."
Trương Gia Nguyên cười cụng tay với cậu: "Không nghĩ là anh cũng nghe nha, tôi còn tưởng mỗi ngày anh chỉ đọc luật thôi chứ."
"Cái quỷ gì vậy trời." Lâm Mặc phụt một tiếng, "Đây chỉ là chuyên môn, tôi có rất nhiều sở thích đó."
Hai người tán gẫu một đường về ban nhạc yêu thích, khoảng chừng 20 phút sau đã đến công viên mới mở.
Cả hai để áo khoác lại trên xe, lúc đi ai cũng mặc quần đùi mát mẻ.
"Tôi nói thật nha, tôi bơi không tốt lắm đâu." Lâm Mặc đeo kính bơi trên cổ, "Chỉ biết một chút thôi."
Trương Gia Nguyên chống hông: "Không có gì phải sợ, xảy ra chuyện thì Nguyên ca cứu cậu."
"Cậu còn nhỏ hơn tôi đó Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc bóp cổ hắn, "Gọi tôi là gì?"
"Áu áu áu Mặc ca, tôi sai rồi." Trương Gia Nguyên vội vàng lên tiếng, "Anh là ca của tôi, anh là ca của tôi."
Lâm Mặc buông tha cho hắn, hai người đi lung tung không hỏi đường người nào, tìm được bể bơi hay không là tùy duyên.
"Aiii, hồi sáng mắc gì anh cứ cười vậy, trên mặt tôi có gì hả?" Trương Gia Nguyên hỏi ra thắc mắc đã nghẹn ở trong lòng.
Lâm Mặc cười cong eo: "Cậu đừng hỏi, chắc chắn cậu không muốn nghe đâu."
Như thế này càng kích thích lòng hiếu kỳ của Trương Gia Nguyên: "Anh dám nói anh không cố ý đi Lâm Mặc."
"Vậy thì tôi nhắc nhở cậu hai từ khóa được chưa, Lưu Vũ và Bá Viễn." Lâm Mặc ôm ngực nghiêng đầu, "Cậu muốn nghe nữa không?"
Trương Gia Nguyên ngớ ra vài giây: "Không... ấy, nghe."
Lâm Mặc thu lại nụ cười, bĩu môi lựa lời: "Tóm lại là, Bá Viễn làm riêng cho Lưu Vũ nước chấm, thật ra cũng không sao vì có thể là thói quen, bởi vì lần này chúng ta ăn bánh, nhưng cũng có thể là do Bá Viễn đột nhiên nhớ đến sở thích của Lưu Vũ. Chủ yếu là Lưu Vũ vẫn luôn mất tự nhiên làm tôi cảm thấy rất buồn cười."
"A." Trương Gia Nguyên phát ra tiếng tỏ vẻ mình đã nghe được.
Lâm Mặc quan sát vẻ mặt của hắn: "Hây da, nói không chừng chỉ là Lưu Vũ đột nhiên nghĩ đến gì đó nên mới mất tự nhiên thôi."
Trương Gia Nguyên nhún vai: "Đi thôi đi thôi, đi bơi nào."
【 Phụ đề 】 Sau khi hỏi người qua đường thì cuối cùng cũng tìm được bể bơi
Hai người đều đã lâu không bơi lội, mọi người có chút hồi hộp: "Aii tôi sợ tôi đột nhiên bị chuột rút..."
Trương Gia Nguyên lo lắng nhìn cậu: "Thật sự sợ lắm hả? Nếu không thì..."
"Không không không không có sao, tôi giả vờ tí." Lâm Mặc quệt mũi, "Mấy cái đó tới con nít còn không sợ."
Trương Gia Nguyên vẫn an ủi vỗ vỗ lưng cậu, không có trả lời lại.
【 Phụ đề 】 Năng lực bạn trai của Trương Gia Nguyên, max
Sau khi an toàn xuống nước, Lâm Mặc cũng đã thích ứng được, lập tức tung tăng quyết chiến với Trương Gia Nguyên, nhìn không khác gì hai đứa nhóc.
Lâm Mặc leo lên ngồi ở giữa chiếc giường phao hình con vật, kiêu ngạo chống eo: "Tới đây Trương Gia Nguyên, cậu mà lật được tôi thì cậu đỉnh."
Kết quả Trương Gia Nguyên chỉ vừa nhảy một cái đã nhảy đến giường phao, làm cho Lâm Mặc mất trọng tâm mà xém chút nữa đã ngã xuống nước, Trương Gia Nguyên sợ cậu có chuyện gì nên nhanh lẹ kéo tay cậu lại.
"Mẹ tôi ơi." Lâm Mặc sợ hãi kêu lên, "Đỉnh nha Trương Gia Nguyên, lực cánh tay này cũng quá là được."
"Tất nhiên." Trương Gia Nguyên cũng không khiêm tốn, "Anh sợ nước sao còn muốn đi bơi hả."
Lâm Mặc không phục nên cãi lại: "Sợ nước với nghịch nước có mâu thuẫn nhau không?"
Trương Gia Nguyên nhanh chóng phối hợp với cậu: "Được được được, anh nắm chặt tay tôi đi coi chừng rớt xuống."
【 Phụ đề 】 Hai con người có cùng sở thích sẽ ma sát ra lửa chứ?
【 Phụ đề 】 Phía Châu Kha Vũ & Lưu Vũ
Lưu Vũ đang lái xe, Châu Kha Vũ ở một bên giúp đỡ điều chỉnh camera.
"Châu Kha Vũ đề xuất đi ra biển ngồi du thuyền." Lần nào Lưu Vũ cũng có thể kịp thời nắm bắt chủ đề hay là lưu trình, "Tôi cũng thấy thời tiết tốt như thế này, vậy thì đi hóng gió biển thôi."
Châu Kha Vũ quay đầu sang trò chuyện cùng: "Là do hôm qua Tiểu Cửu với AK đi ngắm biển, ừm."
Lưu Vũ gật gật đầu: "Có điều hai người họ không có ngồi du thuyền, tôi có hơi sợ mình sẽ bị say sóng."
Châu Kha Vũ lục lọi trong túi áo khoác: "Tôi có mang theo thuốc chống say sóng, có thể giúp giảm bớt trạng thái không thoải mái đi một chút."
Lưu Vũ "wow" một tiếng, trêu chọc hắn: "Tri kỷ quá đi à."
Châu Kha Vũ ngượng ngùng cười cười.
【 Phụ đề 】 Đến boong tàu
Bởi vì đang là thời gian làm việc nên du khách cũng không quá nhiều, không mất bao lâu Châu Kha Vũ đã mua được vé, hắn bước nhanh về phía trước.
Lưu Vũ vừa lấy mu bàn tay che ánh mặt trời vừa đi phía sau theo bước chân của Châu Kha Vũ, người phía trước đang đi đột nhiên dừng lại, đứng đợi ở phía ngoài thân thuyền.
"Chỗ này phải nhảy qua, anh có nhảy được không?" Châu Kha Vũ dè dặt hỏi.
Lưu Vũ ngạc nhiên cười: "Cậu xem tôi thành kiểu gì thế này? Tôi không yếu ớt đến vậy đâu."
Châu Kha Vũ xấu hổ khụ hai tiếng, sau khi du thuyền mở ra thì hai người cùng đi đến đFừ huôi thuyền. Lưu Vũ có mang theo máy chụp ảnh lấy liền thế nên cậu kéo Châu Kha Vũ lại cùng nhau chụp ảnh.
Một cơn gió thổi qua, hai người đang đứng bị lắc lư mà hoảng hốt, Châu Kha Vũ kịp thời nắm chặt vai Lưu Vũ, hai người mặt đối mặt nhau gắng sức chống đỡ.
Lưu Vũ cười cười vừa trêu chọc vừa giúp hắn chỉnh áo khoác lại cho ngay ngắn: "Thật sự không nỡ nhìn cậu đội mũ đến tận trước mặt."
Châu Kha Vũ thẹn thùng cúi đầu, hai tay nắm lấy vai cậu vẫn chưa buông ra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tóc anh rối rồi."
"Sẽ còn rối nữa, gió lớn quá mà." Lưu Vũ cào cào mấy cái, "Chúng ta qua bên kia ngồi đi, lắc tới lắc lui khó chịu quá."
Châu Kha Vũ che chở Lưu Vũ đi đến chỗ ngồi trên mặt thuyền: "Anh dựa vào tôi đi, chắc là sẽ đỡ hơn một chút."
Lưu Vũ có hơi chóng mặt nên không từ chối, ngồi xuống ôm đầu gối, lưng tựa lưng với Châu Kha Vũ.
Ngồi bên cạnh cậu hình như là hai du khách người Nhật Bản, trong đó có một vị đang ngắc ngứ nói tiếng Nhật, giữa chừng còn xen thêm chút tiếng Anh, một vị khác thì không ngừng hùa theo hắn.
Lưu Vũ đang nghe không hiểu gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ trả lời hai người kia bằng một câu tiếng Anh, hai người kia cảm kích nói cảm ơn Châu Kha Vũ rồi đứng lên đi.
"Cậu phát âm chuẩn thật đó." Trong giọng nói của Lưu Vũ còn pha chút hâm mộ.
Châu Kha Vũ cười cười: "Lúc nhỏ luôn bị người nhà bắt học này học kia, sau đó thì đi Mỹ trao đổi một năm, nên khá là thông thạo thôi."
Lưu Vũ quay đầu đi: "Rất tốt."
"Một chút cũng không tốt." Châu Kha Vũ thở dài, "Cơ bản là không có tự do, tôi cảm thấy mình với bạn cùng trang lứa không hợp nhau."
"Có thể hiểu được." Lưu Vũ gật gật đầu, "Thế nhưng cậu rất ưu tú, chỉ cần cậu sẵn lòng, chắc chắc có thể dễ dàng hòa hợp với bạn cùng trang lứa."
"Có lẽ anh đã nghĩ về tôi quá tốt?" Châu Kha Vũ nghĩ ngợi, "Trong mỗi trường hợp khác nhau, tôi cũng sẽ thể hiện ra những mặt tính cách khác nhau... Có đôi khi tôi sẽ rất lầm lì."
Lưu Vũ đứng lên rồi ngồi vào ghế ở bên dưới: "Chẳng phải bây giờ cậu ở chung với mọi người cũng không tệ lắm đúng không? Không hề giống với cậu trong mô tả của chính mình. Tự tin lên nào Châu Kha Vũ, mọi người đều rất thích chơi với cậu."
Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống dưới cùng Lưu Vũ, cầm menu lên gọi hai phần sushi.
"Cậu biết không? Ngày đầu tiên tôi đã gửi tin nhắn cho cậu." Lưu Vũ đột nhiên nhắc đến.
Tay Châu Kha Vũ đang gắp sushi dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại nội dung tin nhắn đó.
"A..." Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng sau khi nghĩ đến, "Có vẻ như lúc ấy tôi đã đoán được."
【 Phụ đề 】 Gió biển ấm áp, thiếu niên khát khao
Buổi chiều 16:30, Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ xách theo hai túi lớn và một hộp bánh kem đi vào cửa.
Cao Khanh Trần đặt túi lên bàn ăn, nói với Doãn Hạo Vũ: "Tôi đi thay đồ trước na ~"
"Được, tôi cũng đi." Doãn Hạo Vũ đi theo lên lầu.
Cao Khanh Trần mở túi xách lấy bưu thiếp Doãn Hạo Vũ đưa cho anh ra, mặt trước là ảnh được chủ cửa hàng chụp lúc hai người đang làm bánh, mặt sau là một câu tiếng Thái.
ลอยยิ้มของเธอทําให้ฉันคลั่งไคล้
"Nụ cười của anh làm lòng tôi say đắm"
Cao Khanh Trần ngượng ngùng liếm liếm môi, đặt mặt trước lên bàn rồi lấy ly nước chặn lại.
Ở bên kia, Doãn Hạo Vũ đóng cửa lại, hết sức cẩn thận lấy bưu thiếp ra.
Chữ viết của Cao Khanh Trần rất dễ nhìn, hàng chữ được viết ở ngay chính giữa.
เวลาอยู่กับเธอแล้วมีความสุขจัง
"Thời gian ở bên cậu vô cùng hạnh phúc."
Doãn Hạo Vũ vui vẻ cười rộ lên, kẹp bưu thiếp vào giữa quyển sách ở trên bàn.
Cao Khanh Trần xuống lầu đi đến bàn ăn cầm từng món đồ đã mua ra khỏi túi: "Tối nay tôi với Pai Pai định tổ chức tiệc nướng BBQ ở ngoài vườn hoa."
Doãn Hạo Vũ rửa tay ở phòng bếp, giọng nói vang đến: "Tiểu Cửu, anh có mua gia vị ... gì nhỉ, cumin?"
"คูมิน? กลิ่นมันแปลก ๆ?"
【 Phụ đề 】 Mã hóa cuộc trò chuyện?
Cao Khanh Trần nói xong cũng chưa đợi người phản ứng kịp, đã tự mình cười thành tiếng trước.
"Cái đó là thì là, tôi mua rồi."
Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra: "Trước đây đã từng nghe rồi, nhưng lại quên mất cái đó nói thế nào."
17:10, Lưu Chương cùng Viễn ca về đến nhà, hai người trò chuyện lớn tiếng hăng say cả một đường, Bá Viễn thấy được Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang ở vườn hoa biệt thự loay hoay làm gì đó.
"Hello, Tiểu Cửu Pai Pai làm gì thế?" Bá Viễn đi lại gần nhóm hai người họ, "Bếp nướng BBQ? Các cậu muốn ăn BBQ hả?"
Doãn Hạo Vũ gật gật đầu: "Tụi tôi mua hết mọi thứ rồi, cùng làm nha Viễn ca!"
Lưu Chương ôm đầu khóc lớn: "Tôi có thể ở nhà không đi với Châu Kha Vũ được không?"
Cao Khanh Trần lạnh lùng tàn nhẫn liếc mắt nhìn anh một cái: "Không được."
"Tiêu cậu rồi." Lưu Chương trừng mắt nhìn Cao Khanh Trần, "Pai Pai thấy chưa, đây mới là bộ mặt thật của Tiểu Cửu!"
Doãn Hạo Vũ buồn cười nhìn hai người họ cãi lộn, nhỏ giọng đứng về phía Cao Khanh Trần: "Đáng yêu quá à."
Bá Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy mạnh Lưu Chương đến phòng khách.
Thời gian hẹn là 6 giờ rưỡi, Lưu Chương thay đồ khác chờ Châu Kha Vũ trở về, nằm trên sô pha cùng Bá Viễn xem bộ phim anime gần đây bằng máy chiếu.
Cho đến khi hai người xem đến tập thứ ba thì Châu Kha Vũ mới trở về, hắn tỏ ý xin lỗi cúi đầu cởi áo khoác: "Không trễ chứ?"
Lưu Chương ngồi thẳng dậy: "Còn một phút, cậu không muốn gặp tôi lắm ha, nê là giờ mới trở về."
Bá Viễn trừng mắt cảnh cáo Lưu Chương, Châu Kha Vũ lại nói lời xin lỗi: "Không phải, tôi với Tiểu Vũ đi biển, trên đường về có hơi kẹt xe."
Lưu Vũ đang ở vườn hoa trò chuyện với hai người vẫn còn đứng ngoài kia, Châu Kha Vũ thì lên lầu thay đồ.
Lúc Lưu Vũ đi vào nhìn thấy Lưu Chương thì hoảng hồn: "Hai người đi club hả? Sao lại ăn mặc thành như này..."
Lưu Chương: "Cậu với Bá lão sư xài chung mạch não hả? Anh ấy cũng nói tôi với Châu Kha Vũ đi club."
Lưu Vũ ngượng ngùng nhìn Bá Viễn ở đằng sau một cái, nhẹ nhàng giải thích: "Châu Kha Vũ cũng nói vậy đó."
Bá Viễn không chút khách khí cười thành tiếng: "Châu Kha Vũ hố cậu tự nhiên ghê."
Lưu Chương như bị người ta ăn hiếp mà bĩu môi: "Được rồi, là đi lễ hội âm nhạc, ngẫm lại thì cũng không khác đi nhảy disco mấy, tôi muốn thả lỏng một chút."
Lưu Vũ ngạc nhiên mở to hai mắt: "Anh không sợ bị nhận ra hả?"
"Không đến mức vậy đâu, tôi không nổi tiếng đến vậy." Lưu Chương xua xua tay, "Ít nhất là mặt tôi không nổi."
"Nhóm nhạc rock em thích cũng ở đó." Bá Viễn nâng mắt nhìn Lưu Vũ.
Lưu Chương vô thức "quào" một tiếng rồi dừng lại kịp thời: "Yên tâm đi Tiểu Vũ, tôi quay video lại cho cậu xem."
Lưu Vũ cảm kích gật gật đầu, ngồi xuống đối diện Bá Viễn: "Vậy mà anh còn nhớ rõ, lâu lắm rồi em không đi xem live của bọn họ."
Bá Viễn không nói gì, đưa khoai lát trong tay cho Lưu Vũ.
【 Phụ đề 】 Phía Lưu Chương & Châu Kha Vũ
Hai người ăn mặc đẹp trai ngút trời, vô cùng ăn ý mà phối một trắng một đen, nếu không phải bầu không khí giữa họ khá kỳ lạ thì có khi sẽ bị nhận nhầm thành người yêu.
Lưu Chương khởi động xe: "Giờ đi chỉ có thể đứng ở hàng phía sau thôi."
"Chẳng lẽ anh muốn đứng ở hàng đầu rồi bị người trong vòng nhìn thấy, xong lại bị cue lên sân khấu hả?" Châu Kha Vũ lau mồ hôi, không quan tâm lắm mà trả lời.
Lưu Chương cười một tiếng: "Cảm giác được cậu rất quen thuộc nhỉ."
Châu Kha Vũ cũng cười: "Tôi không có ý kia đâu, AK. Có điều livehouse này rất quy mô, chắc chắc có rất nhiều người, nếu anh bị nhận ra sẽ có chuyện đó."
【 Phụ đề 】 Vấn đề nan giải khi đi ra ngoài với người của công chúng
Ngược lại Lưu Chương không mấy để ý, ngâm nga theo tiếng nhạc vang lên trong xe.
Châu Kha Vũ nhận điện thoại của công ty, nghe một lèo gần hai mươi phút, cuộc gọi kết thúc vừa đúng lúc đến nơi.
Livehouse được tổ chức dưới tầng hầm B2, có thể ngăn cách toàn bộ âm thanh. Hai người quét vé rồi đeo vòng tay được phát, lúc này rất nhiều người đã đi vào bàn, nhưng lễ hội âm nhạc vẫn chưa bắt đầu.
"Uống chút chứ?" Lưu Chương đi đến quầy bar, "Cậu muốn uống gì?"
"Ai lái xe về hả?" Châu Kha Vũ hỏi một câu phản lại.
Lưu Chương trợn mắt: "Gọi người lái xe hộ, chơi cho thỏa thích chút nào."
【 Phụ đề 】 Không khí tại lễ hội âm nhạc vô cùng sôi động
Hai người đứng ở bên cánh, vừa không dễ bị chú ý vừa có thể nghe rõ sân khấu.
Màn trình diễn đầu tiên chính là nhóm nhạc mà Lưu Vũ thích, Lưu Chương lấy điện thoiaj ra quay video, Châu Kha Vũ ở bên cạnh dần dần tiến lên hòa cùng đám đông phía trước nhún nhảy.
Có thể do uống chút rượu, cả hai người đều hưng phấn quá mức. Ghét bỏ lúc tối giống như là trò cười, nương theo bầu không khí sôi động tại hiện trường mà trò chuyện cực kỳ ăn ý.
Mãi mới có được một bản nhạc nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, một tay Lưu Chương đang chống tường, nhìn từ phía sau, tư thế của hai người vô cùng thân mật.
Thế nên cô gái bên cạnh ngại ngùng lại gần họ: "Xin cho hỏi, hai người là một đôi à?"
Lưu Chương vội vàng thu tay: "Không không không không không thể nào đâu, hai chúng tôi không quen nhau."
Châu Kha Vũ không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi: "Bạn hiểu lầm rồi."
Cô gái bên cạnh càng ngại ngùng, chỉ biết đan mười ngón tay lại thành khẩn nói xin lỗi.
Lưu Chương nhíu mày: "Nhìn chúng ta giống một đôi lắm à?"
Châu Kha Vũ trống rỗng dựa vào tường: "Không giống mà."
Đến khi kết thúc hai người đi đến quầy bar nghỉ ngơi, lại cùng nhau gọi ly cocktail, rồi ngồi đợi người lái xe hộ đến.
"Tôi không có nghĩ sẽ xen vào chuyện tình cảm của hai người." Có thể là do rượu tác động, thế mà Châu Kha Vũ lại chủ động nhắc đến việc này, "Nhưng anh phải biết, 6 năm thật sự không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được."
Lưu Chương sừng sờ hồi lâu mới phản ứng lại trước khi chủ đề thay đổi.
"Ừm." Giọng nói của anh có vẻ rầu rĩ, "Em ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?"
Châu Kha Vũ vỗ vỗ anh: "Có lẽ, nhưng anh ảnh hưởng đến anh ấy rất lớn, ý của tôi là... Nếu tôi đứng ở vị trí của anh ấy, thì sẽ càng hy vọng bản thân được vui vẻ, chứ không phải bị mắc kẹt trong ký ức về anh."
"Bởi vì anh ấy mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui." Châu Kha Vũ phân tích suy nghĩ trong lòng của chính mình, không quan tâm Lưu Chương có trả lời lại hay không, "Rõ ràng có rất nhiều cơ hội, rất nhiều lựa chọn, nhưng anh ấy lại cố tình đợi anh nói lời chia tay với mình."
Lưu Chương cắn môi: "Em ấy nói hết với cậu?"
"Ừ hừ." Châu Kha Vũ uống hết ngụm rượu cuối cùng, "Anh cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút, không nên ỷ vào tình yêu của anh ấy mà làm bừa, như vậy chỉ làm hao mòn đi tình cảm của hai người."
Giống như chính tôi. Châu Kha Vũ nghĩ: "Người lái xe hộ đến rồi, đi thôi."
【 Phụ đề 】 Cảnh trở lại vườn hoa
Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc 7 giờ tối mới về đến nhà, hai người lên lầu tắm rửa trước.
Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ siêng năng chăm chỉ nướng thịt, Lưu Vũ đứng bên cạnh giúp họ quạt lửa, Bá Viễn thì làm đủ loại cứu nguy, Cao Khanh Trần lúc nào cũng có thể khiến lửa than lan ra ngoài.
"Thơm quá đi à." Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, "Cần giúp gì không?"
Bá Viễn chỉ chỉ bàn gỗ nhỏ: "Ăn giúp mấy cái đó đi."
Trương Gia Nguyên đi qua cầm một que khoai tây rồi cắn một miếng, vẻ mặt kinh khủng nhả ra.
"Ai mà bỏ nhiều muối vậy?"
Cao Khanh Trần cười lớn: "Pai Pai... Tôi đã nói cậu bỏ nhiều rồi mà."
Doãn Hạo Vũ chột dạ duy trì nụ cười: "Sorry... Gia Nguyên nhi không sao chứ?"
Lưu Vũ rót một ly nước đưa cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nói cảm ơn: "Không sao không sao, bỏ ít muối chút, nhạt thì có thể thêm."
Lâm Mặc vừa mới xuống lầu, Trương Gia Nguyên vẫy tay rủ cậu tới ăn xiên nướng, thế nhưng xiên này chính là tác phẩm thất bại của Doãn Hạo Vũ, mặn đến nỗi cậu phải đuổi theo đánh hắn cho bằng được.
Trương Gia Nguyên cười lớn vỗ tay: "Bị lừa rồi ha ha ha ha ha ha ha, hồi nãy tôi cũng ăn cái này."
Mọi người đùa giỡn xong, Lâm Mặc kéo Bá Viễn sang một bên, nhỏ giọng hỏi anh: "Châu Kha Vũ với Lưu Chương thế nào rồi?"
Bá Viễn không tin nổi mà cười: "Cậu hỏi tôi? Tôi cảm thấy chắc là Lưu Chương khá ổn, bọ họ đều họ có chừng mực."
Lâm Mặc hé môi: "Hối hận rồi, sợ AK kích động."
" 'Yên tâm đi' , cậu ấy nói với tôi vậy đấy." Bá Viễn ôm lấy vai Lâm Mặc, "Đi ăn chút đồ nướng BBQ đi."
Trời đã tối đen, ánh lửa trong vườn hoa ấm áp lạ thường, tiếng cười của họ tràn ngập xung quanh làm cho người qua đường cũng cảm nhận được sự vui vẻ.
Lúc Lưu Chương và Châu Kha Vũ về nhà đã là 10 giờ rưỡi, nhóm nướng BBQ vừa mới dọn dẹp xong.
Bá Viễn mở cửa cho họ, hai người còn chưa đi vào anh đã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của họ.
"Uống rượu?"
Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Không uống bao nhiêu hết."
Lưu Chương ngáp một cái: "Hơi mệt, còn nướng BBQ không?"
Trương Gia Nguyên chỉ chỉ bàn ăn: "Có để lại cho hai người một ít, tụi tôi cũng mới ăn xong không bao lâu."
Lâm Mặc vốn đang đứng gọi điện thoại ngoài ban công cũng thò đầu ra nhìn: "Sao còn uống rượu nữa?"
Châu Kha Vũ: "Không có gì, chỉ tùy tiện uống chút thôi."
Lưu Chương ngồi ở bàn ăn, tựa người lên ghế ăn xiên nướng, một tay khác thì chơi điện thoại, Châu Kha Vũ ngồi đối diện anh.
Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đóng cửa phòng bếp lại dọn dẹp đồ ăn dư và bếp nướng BBQ, không nghe thấy bên ngoài đang nói chuyện.
"Cậu với Gia Nguyên làm sao rồi?" Cao Khanh Trần nhỏ giọng hỏi cậu.
Lưu Vũ lắc đầu: "Không có gì đâu? Có lẽ vừa vặn cuộc hẹn hò hôm nay giữa cậu ấy với Mặc Mặc đã làm cho quan hệ của họ tốt hơn, nên không trò chuyện với tôi thôi."
Cao Khanh Trần không tán thành mà nhíu mày: "Lúc đi xuống lầu cậu ấy tìm Pai Pai trước? Trước đó chắc chắn phải đi ngang qua cậu."
Lưu Vũ không có cảm xúc gì mà thay túi rác mới: "Hình như là à, có thời gian cho tôi hỏi một chút."
[Ding ——]
【 Ngày thứ mười một sắp kết thúc, hôm nay ai là người đã làm bạn rung động? Hãy nhắn tin để bày tỏ lòng mình. 】
Mọi người đều đã quen với tin nhắn này, mở điện thoại lên gửi tin nhắn.
Cao Khanh Trần và Lưu Vũ dọn dẹp xong phòng bếp, Doãn Hạo Vũ cũng quét xong vườn hoa. Trừ Châu Kha Vũ và Lưu Chương ngồi ở bàn ăn, sáu người khác người nào người nấy ngồi đủ kiểu trên sô pha.
Lâm Mặc đưa video hài cho Trương Gia Nguyên xem, Trương Gia Nguyên dùng giọng Đông Bắc phun tào nội dung video.
Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đang ngồi một chỗ tán gẫu, Châu Kha Vũ đột nhiên đến ngồi cạnh Lưu Vũ, đưa video Lưu Chương quay được cho cậu xem.
Doãn Hạo Vũ cùng Bá Viễn đều ngồi trên sô pha đơn, Doãn Hạo Vũ mở máy tính, nhỏ giọng hỏi Bá Viễn có thể xem giúp cậu không, Bá Viễn vui vẻ nhận lấy máy tính.
Lưu Chương đi đến ngồi cạnh Bá Viễn: "Đây là gì vậy?"
"Bài tập môn thiết kế của Pai Pai." Bá Viễn ngẩng đầu trả lời anh.
"Ò." Lưu Chương cởi giày ngồi lên thảm, ngồi bên trái là Lâm Mặc.
[Ding ——]
"Ấy, tin nhắn đến." Cao Khanh Trần là người đầu tiên xem, "Nội dung tin nhắn không gửi đến bạn nhưng đã được lưu trữ cho bạn?"
Lâm Mặc cũng bấm vào giao diện tin nhắn, đọc lên: "Từ hôm nay trở đi, nội dung tin nhắn sẽ không được gửi đến bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ cho bạn và sẽ gửi đi sau khi có lựa chọn cuối cùng."
Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người: "Sao lại làm vậy?"
Lâm Mặc nhún vai: "Kế hoạch chương trình."
Lưu Vũ bối rối chớp chớp mắt: "Vậy đó là lựa chọn cuối cùng chưa?"
Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt: "A? Nhanh vậy hả?"
Bá Viễn giúp mọi người bình tĩnh: "Chắc chỉ là thông báo thôi, muốn nói cho chúng ta biết sớm."
Lưu Chương nghịch quân cờ trước mặt, không nói một lời.
Châu Kha Vũ cùng Cao Khanh Trần nhìn nhau một giây trong lúc hỗn loạn, ai cũng không nói gì.
"Vậy... đi nghỉ ngơi thôi." Lưu Chương đứng lên vỗ vỗ bụi, vội vàng đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang dựa vào nhau, "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Châu Kha Vũ: "Tôi cũng đi ngủ, có hơi chóng mặt."
Cao Khanh Trần vung vung tay: "Mới pha mật ong cho hai người đó, uống chút rồi ngủ, không thì ngày mai dậy sẽ đau đầu."
Lưu Chương để lại cho mọi người một cái bóng lưng: "Không uống say, không sao đâu."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi đến phòng bếp uống hết ly nước mật ong mới lên lầu.
Trương Gia Nguyên cũng đứng lên chuẩn bị về phòng, thế là Lâm Mặc không có chỗ dựa nên ngã lên sô pha.
"Gì thì gì cũng nói một tiếng chứ Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc lắc lắc đầu.
"Tôi sai rồi tôi sai rồi, ca, làm sao mà tôi biết anh không có tí sức lực nào được." Trương Gia Nguyên nói xin lỗi xong thì trả đũa, vù một cái đã chạy đến giữa cầu thang.
Ánh mắt Lưu Vũ nhìn theo Trương Gia Nguyên rời đi, rốt cuộc cậu cũng nhận ra được bất thường, đúng lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Cao Khanh Trần nhướng mày với mình.
Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ ghé đầu vào nhau, chỉ cho cậu một ít vấn đề, Doãn Hạo Vũ gật đầu mạnh một cái.
Cao Khanh Trần chọc Doãn Hạo Vũ: "Tính học đến khuya luôn hả?"
Doãn Hạo Vũ ngây thơ gật đầu: "Muốn ngủ hả? Vậy Tiểu Cửu ngủ ngon."
Bá Viễn và Lâm Mặc đã lên lầu nghỉ ngơi, Lưu Vũ ở bên cạnh chơi điện thoại, không kiêng dè gì.
Cao Khanh Trần lắc đầu: "Tôi ở với cậu, sô pha cũng rất thoải mái, ở một mình ngoài phòng khách cũng sợ lắm."
Doãn Hạo Vũ có chút kinh hỉ: "A? Cảm ơn Tiểu Cửu."
Rốt cuộc Lưu Vũ đứng lên, cười cười chỉnh lại gối ôm trên sô pha: "Không quấy rầy nữa, Pai Pai ngủ ngon, Tiểu Cửu ngủ ngon."
Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần vẫy vẫy tay với cậu, phòng khách lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng gõ bàn phím.
[E14 kết thúc]
--------------------------------------------
Chương không dài không nhìn đời :))))))))) Hảo chương
Chỗ câu tiếng Thái Tiểu Cửu nói tác giả không có dịch nha mn ơi, nên em cũng không dịch luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro