Chap 4: Ngày 4
Phụ đề: Thấm thoát đến nay đã là ngày thứ tư các khách mời lưu trú trong căn nhà tình yêu của chúng ta. Hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới nhập đoàn. Liệu sự xuất hiện của cậu ta có làm thay đổi tiết tấu ban đầu hay không?
Lúc 8:30 sáng, khi Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần đang ngồi ăn sáng trong nhà ăn.
Lâm Mặc: "Đến ăn sáng đi."
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không cần đâu, tôi phải đến trường bây giờ, một lúc nữa sẽ vào lớp muộn giờ mất."
Cao Khanh Trần đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Tôi với cậu cùng đi đi, tôi chở cậu, vừa hay tôi có việc tiện đường ngang qua trường đại học X."
Châu Kha Vũ: "Không sao cả, tôi tự mình đi cũng được, các cậu từ từ ăn."
Bước chân Cao Khanh Trần khựng lại, Đôi mắt anh theo dõi người kia ra khỏi nhà chung.
Doãn Hạo Vũ lúc này mới đi ra khỏi phòng nhìn thấy Cao Khanh Trần định đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi "Tiểu Cửu ca, anh đi làm à?"
Cao Khanh Trần im lặng trong giây lát, sau đó nói với cậu: "Cậu đi trước đi, hôm nay tôi không cần thiết phải đến sớm. Cậu mau đi, kẻo trễ."
Mặc dù Doãn Hạo Vũ có chút thất vọng, nhưng cậu không nài nỉ nữa, tạm biệt anh rồi đi ra ngoài.
Mười phút sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Cao Khanh Trần cũng đi ra ngoài. Cuối cùng Lâm Mặc ăn xong bữa sáng, thu dọn rồi đi làm.
Phụ đề: Tiểu Cửu dường như có tâm sự.
9 giờ 10, Lưu Vũ về nhà chung sau khi hoàn tất công việc bên ngoài. Cậu vào phòng tắm rửa, sau đó ép một ly nước trái cây ngồi ở sảnh nhỏ lầu hai đọc sách.
Phụ đề: Tiểu Vũ là một người rất thích tận hưởng cuộc sống.
9 giờ 30, Lưu Chương từ trong phòng đi ra, tình cờ gặp Lưu Vũ đang ngồi đọc sách ở đó.
Lưu Chương: "Tiểu Vũ? Em không đi làm à?"
Lưu Vũ quay đầu lại nhìn anh, "Hôm nay em không có lớp nên định ở nhà nghỉ ngơi, còn anh, anh không đi làm sao?"
Lưu Chương: "Bây giờ anh đi này."
Lưu Vũ gấp quyển sách lại đặt xuống bàn nói: "Ừm, vậy anh nhanh đi đi, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."
Lưu Chương đi xuống lầu rót một ly nước, uống xong đứng ở trong bếp suy nghĩ một hồi, hạ quyết tâm bước lên lầu lần nữa Lưu Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Lưu Chương: "Tiểu Vũ..."
Lưu Vũ ngước nhìn anh, nhận ra người lớn hơn có điều lưỡng lự.
Lưu Chương dường như không khống chế được động tác, không ngừng vuốt ve mái tóc của anh, "Vậy... nếu hôm nay em không làm gì, em có muốn đến studio của anh xem qua không?"
Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, sau đó khóe miệng cong lên vui vẻ, "Vậy anh chờ em đi thay quần áo?"
Lưu Chương vội vàng gật đầu.
Mười giờ rưỡi, Lưu Vũ và Lưu Chương đi ra ngoài, đến studio của Lưu Chương.
Lưu Chương bước vào phòng thu, bật đèn lên, Lưu Vũ nhìn thấy toàn cảnh phòng thu của anh. Không gian không quá rộng, nhưng đầy đủ và tiện nghi. Gồm một phòng tiếp khách và ba gian phòng làm việc.
Lưu Chương: "Nào, đến đây, để anh cho em xem chỗ làm việc của anh."
Anh mở một căn phòng trước. "Đây là nơi anh viết nhạc. Phòng thu cũng ở trong này. Bên cạnh có tường cách âm nên sẽ yên tĩnh hơn."
Lưu Vũ bước vào cửa, đi vòng quanh căn phòng. "Nó thực sự rất chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều thiết bị làm nhạc chuyên nghiệp như vậy."
Trên mặt Lưu Chương lộ ra vẻ tự hào, anh đưa cậu sang phòng khác giới thiệu, "Đây là nơi anh thường làm việc, thỉnh thoảng nghỉ ngơi hoặc bàn chuyện hợp tác ở đây."
Lưu Vũ nhìn trên bàn làm việc, vươn tay cầm lấy một cái Polaroid, "Anh còn có một cái Polaroid sao?"
Lưu Chương: "À... đó là quà của một người bạn tặng. Ôi, lâu rồi không dùng. Để anh chụp cho em vài tấm."
Lưu Vũ: "Được đó, nhưng mà chụp ở đây sao?"
Lưu Chương giơ máy ảnh lên, bấm "nháy" một cái liền in ra một bức ảnh. Ngay lúc Lưu Vũ định đi qua xem thử, anh nhanh tay nhét bức ảnh vào túi, "Bức ảnh này chụp không được đẹp, chúng ta hãy chụp một tấm khác."
Chụp xong bức ảnh thứ hai, anh đưa nó cho Lưu Vũ xem. Xem xong, Lưu Vũ suy nghĩ xong lấy điện thoại ra, "Em muốn đặt nó vào trong ốp điện thoại."
Sau khi bỏ nó vào trong ốp trong, cậu cầm nó lên đưa cho Lưu Chương xem, "Trông nó có đẹp không?"
Lưu Chương gật đầu mỉm cười, "Đẹp lắm."
Lúc này, một cô gái xinh đẹp gõ cửa, bước vào trong phòng, "AK, sao hai ngày nay anh đến sớm vậy!
Vừa đi vào, cô thấy Lưu Vũ đang ở đó, cô ngượng ngùng vẫy tay với cậu, "Xin chào."
Lưu Chương nhất thời không biết nói gì, nhìn qua nhìn lại một hồi, anh quyết định bước tới giới thiệu, "Đây là đồng nghiệp của anh, còn đây... là bạn của tớ, Lưu Vũ."
Cô gái đưa mắt nhìn hai thanh niên đang đứng gần nhau, trong mắt ánh lên suy nghĩ sâu xa: "À, hai người đang làm gì vậy?"
Lưu Chương: "Đúng lúc, tớ đang dùng máy ảnh mà cậu tặng cho tớ lần trước chụp ảnh cho cậu ấy, "
Cô gái chợt nhận ra, "Hả--"
Lưu Chương: "Hả... cái gì!"
Lúc này, cô gái cầm lấy chiếc Polaroid trên tay Lưu Chương, "Đây là lần đầu tiên bạn cậu đến đây. Để tớ chụp ảnh chung cho các cậu được không? Mau đứng lại đó đi".
Lưu Chương không biết làm sao đành nhìn sang Lưu Vũ. Anh nửa muốn chụp hình cùng cậu, nhưng lại sợ cậu ngại nên không dám mở lời.
Lưu Vũ vui vẻ ra hiệu cho anh, "Cũng được, đến đây, vừa hay chúng ta chưa có chụp ảnh chung lần nào."
Lưu Chương đứng cạnh Lưu Vũ chắp tay sau lưng, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên.
Phụ đề: Em bên trái, anh bên phải, bức ảnh đầu tiên của chúng ta, không dám quá thân mật, lại muốn cùng người ghi lại khoảng khắc này. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khung hình, nhưng thâm tâm thầm vui sướng như nở hoa.
Sau khi chụp bức ảnh, cô gái đưa nó cho Lưu Chương, nói với họ, "Vậy tớ về phòng làm việc trước đây." Lúc đi ra đến cửa, cô không quên quay lại đưa tay lên làm ra biểu tượng cổ vũ. "AK cố gắng lên!"
Lưu Chương vội vàng đuổi cô ra ngoài, khuôn mặt anh lúc này chẳng khác quả cà chua chín là mấy.
Anh quay đầu nhìn Lưu Vũ đang ở đối diện đưa tay về phía anh, "Cho em xem ảnh chụp đi."
Lưu Chương đưa bức ảnh cho cậu, Lưu Vũ xem xong lập tức bỏ vào túi xách, cười với anh, "Nó là của em."
Cuối cùng, họ cùng đi đến phòng thu âm, Lưu Chương cho cậu ấy nghe một số bài hát anh ấy đã viết trong mấy năm gần đây.
Mỗi lần anh đưa bản nhạc chờ cậu, Lưu Vũ đều chăm chú lắng nghe. Lưu Chương nhìn cậu rồi lại nhìn bản chỉnh âm của mình cảm nhận bài hát đó theo cách riêng của anh.
Lưu Chương nói với cậu về khởi nguồn sáng tạo của anh ấy. Lưu Vũ rất thích thú đưa ra vài ý tưởng của riêng của cậu. Cả hai đã dành một buổi chiều cùng nhau trò chuyện về âm nhạc trong studio.
Phụ đề: Những người có cùng từ trường sẽ nhanh chóng thu hút phần nhau.
Một giờ chiều, bạn của Cao Khanh Trần đến cửa hàng đồ tráng miệng để tìm anh.
Cao Khanh Trần: "Mau ngồi đi, tớ pha cho cậu loại trà yêu thích."
Bạn: "Hôm nay cậu gọi tớ đến không phải chỉ để uống trà chứ?"
Cao Khanh Trần mỉm cười, "Chỉ có cậu hiểu tớ, cái gì cũng bị cậu nhìn thấu."
Bạn: "Đã là ngày thứ tư ghi hình chương trình, cậu cảm thấy thế nào?"
Cao Khanh Trần bày ra biểu tình đau khổ.
Bạn: "Sao vậy? Không có đối tượng quan tâm à?"
Cao Khanh Trần lắc đầu.
Bạn: "Vậy thì có chuyện gì vậy? Kể cho tớ nghe đi."
Cao Khanh Trần: "Tớ hơi bối rối, không biết cậu ấy nghĩ gì về mình."
Bạn: "Cậu ấy thể hiện không rõ ràng à?"
Cao Khanh Trần: "Ngày hôm qua cậu ấy rõ ràng có chút không vui. Không biết có phải là do tớ không, tớ sợ mình ích kỷ quá, sẽ làm tổn thương người khác."
Bạn: "Tại sao cậu lại nghĩ là do cậu?"
Cao Khanh Trần: "Một chàng trai khác đã đưa tớ đi làm vào sáng hôm qua. Lúc đó tớ cảm thấy sắc mặt của người đó không được tốt cho lắm."
Bạn: "À, ra là như vậy, cậu có vẻ rất để ý đến cậu ấy?"
Cao Khanh Trần: "Chắc có một chút."
Bạn: "Vậy thì ngoài người đó ra, còn ai khác nữa không?"
Cao Khanh Trần gật đầu.
Bạn: "Người đưa cậu đi làm đúng không?"
Cao Khanh Trần thiểu não: "Đúng vậy, nhưng tớ không hiểu lắm tình cảm của mình. Bản thân có phải vì cả hai đều là người Thái nên mới có chút để ý hay không."
Bạn: Cùng là người Thái Lan sao? Có lẽ người đó rất có duyên với cậu đấy."
Cao Khanh Trần: "Nhưng mà..."
Bạn: "Được rồi, rõ ràng hiện tại cậu quan tâm đến người kia hơn."
Cao Khanh Trần cau mày đăm chiêu.
Bạn: "Cho nên cậu có thể quan sát thử xem, dù sao cũng chỉ mới có bốn ngày, thời gian vẫn còn lâu mà."
Cao Khanh Trần: "Hôm qua lúc gửi tin nhắn tớ đã rất rối, hôm nay có khả năng tớ còn rối hơn nữa."
Bạn: "Hahaha, cứ từ từ thôi."
Cao Khanh Trần: "Được rồi, bánh đã chuẩn bị xong, đợi tớ lấy cho cậu một miếng"
Phụ đề: Người bạn tri kỷ của Tiểu Cửu dường như cũng rất khó giúp anh ấy hiểu rõ lòng mình. Xem ra anh phải tự bản thân nhận ra rốt cuộc ai mới là người có thể cùng anh đi đến cuối cùng.
Ba giờ chiều, Châu Kha Vũ trở về nhà chung.
Vừa vào đến cửa, hắn thấy Lâm Mặc đang ngồi trên thảm lông ngoài phòng khách, cả thân trên nằm dài trên bàn vẽ vời. Ngay cả khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu cũng không thèm nhìn lên.
Châu Kha Vũ bước tới, "Sao anh lại ở nhà?"
Lâm Mặc vẫn không ngẩng đầu khỏi bàn: "Không có linh cảm thiết kế nên về nhà nghỉ ngơi một lúc. Còn cậu, buổi chiều không có lớp sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu.
Lâm Mặc: "Được rồi, đi chơi đi, đừng quấy rầy tôi vẽ tranh, hết linh cảm rồi."
Châu Kha Vũ hai tay chống cằm, "Không có linh cảm à, sao anh không ra ngoài đi dạo một lúc xem sao."
Lúc này Lâm Mặc mới ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm, "Đi đâu?"
Châu Kha Vũ: "Siêu thị, tôi muốn uống sữa chua."
Lâm Mặc bất lực trợn mắt khinh khỉnh nhìn hắn, "Cậu có dự định trước rồi đúng không"
Bốn giờ chiều, Lâm Mặc theo Châu Kha Vũ đến siêu thị.
Châu Kha Vũ vui vẻ lựa chọn một đống đồ bỏ vào xe kéo. So với hắn, Lâm Mặc xem ra có rất nhiều lo lắng.
Châu Kha Vũ: "Đến ăn thử bánh mì này đi."
Châu Kha Vũ: "Sữa chua này thực sự rất ngon, tôi sẽ mua thêm một ít đem về cho mọi người."
Châu Kha Vũ: "Bánh bao, sao mình không nấu bánh bao cho bữa tối nhỉ?"
Châu Kha Vũ: "Kem, Nhanh lên Lâm Mặc, ăn kem này!"
Dù không nhận được câu trả lời, Châu Kha Vũ vẫn cứ luyên thuyên một hồi như vậy.
Lâm Mặc cầm kem trên một tay, tau còn lại xách phụ một chiếc túi lớn mà Châu Kha Vũ đã mua. Châu Kha Vũ tự mình cầm một túi to khác.
Lâm Mặc: "Châu Kha Vũ, cậu cứ như máy móc hoạt động mãi vậy, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!"
Bọn họ đang ngồi trong cửa hàng tráng miệng, Lâm Mặc nhìn hai túi đồ to gần bằng cậu mà Châu Kha Vũ vừa mua, "Cậu đến đây để mua đồ chất vào kho à?"
Châu Kha Vũ: "Tôi nghe nói rằng mua sắm có thể làm cho người ta cảm thấy tốt hơn, bây giờ anh có cảm thấy tốt hơn không?"
Lâm Mặc sững sờ, không nghĩ đến hắn tới đây mua đống đồ này là vì cậu.
Lâm Mặc: "Tôi sao?
Châu Kha Vũ nháy mắt với cậu.
Lâm Mặc: "Tâm trạng tôi không có xấu như cậu nghĩ đâu. Nhưng mà... tối hôm qua cậu có vẻ lạ."
Châu Kha Vũ lãng đi chuyện khác: "Niềm vui và nỗi buồn của sinh viên chúng tôi, anh không hiểu được đâu."
Lâm Mặc tức giận muốn đánh hắn.
Châu Kha Vũ: "Ei ei, được rồi, được rồi. Chỉ có điều, nếu anh không phải không vui, cứ coi như tôi tự mình đa tình đi. Nhưng nếu anh thực sự không vui, anh có thể ăn bất cứ thứ gì ở đây."
Lâm Mặc quay đầu đi chỗ khác, suy nghĩ cũng trở nên phức tạp hơn.
Châu Kha Vũ gõ đầu cậu, "Có nghe thấy tôi nói không?"
Lâm Mặc: "Biết rồi!!"
Phụ đề: Có vẻ sự kỳ lạ của bạn đã được thấu hiểu.
Sáu giờ rưỡi, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ trở về nhà chung. Lúc này trước cửa nhà đã đặt sẵn một đôi giày.
Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, "Có người về rồi à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, hân bước vào trong đúng lúc vị khách mới đang sắp hành lý ra ngoài.
Châu Kha Vũ: "Hi. Chào cậu."
Chàng trai mặc áo khoác da đen, quần tây đen, đeo kính gọng đen. Từ đầu đến chân chỉ có phần da của cậu là trắng.
Trương Gia Nguyên: "Xin chào, tôi tên là Trương Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ."
Lâm Mặc: "Hi, tôi là Lâm Mặc, cậu đã chọn phòng chưa?
Trương Gia Nguyên chỉ lên tầng trên, "Phòng đôi ở lầu hai."
Lâm Mặc: "Vậy thì cậu và AK ở chung phòng, cuối cùng anh ấy cũng đợi được bạn cùng phòng đến rồi."
Trương Gia Nguyên nở nụ cười, "Mấy giờ mọi người về đủ?"
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, nói "Giờ này chắc cũng sắp đến rồi, khoảng một tiếng nữa có lẽ mọi người sẽ về tới."
Trương Gia Nguyên: "Vậy thì để tôi nấu ăn trước. Tổ chương trình yêu cầu tôi làm bí mật, không ngờ các cậu lại về trước."
Lâm Mặc: "Vậy thì chúng tôi giả bộ không biết. Mau trở về phòng... trở về phòng thôi."
Trương Gia Nguyên thích thú nhìn cậu, "Không sao đâu, tôi đi chuẩn bị trước."
Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên vào nhà bếp: "Để tôi giúp cậu."
Lúc bảy giờ tối, Doãn Hạo Vũ trở về nhà chung.
7 giờ 20, Cao Khanh Trần trở về nhà chung.
7 giờ 40, Lưu Chương và Lưu Vũ trở về nhà chung.
Lâm Mặc thắc mắc: "Lưu Vũ, sao hôm nay hai người lại về cùng nhau?"
Lưu Vũ xấu hổ cười cười, "Hôm nay lúc đầu tôi không có việc gì nên về nhà sớm, AK nói đưa tôi đến studio của anh ấy chơi."
Lâm Mặc: "Ồ____"
Lưu Vũ bị Lâm Mặc trêu chọc liền chạy tới muốn giết người diệt khẩu: "Cậu dừng lại cho tôi!"
Lưu Chương: "Hôm nay ai nấu ăn vậy, thơm lắm."
Đúng lúc Châu Kha Vũ bê đồ từ nhà bếp ra bàn ăn: "Mau đến ăn tối thôi!"
Lâm Mặc đến ngồi trước, sau đó là Lưu Chương và Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đi ra khỏi phòng.
Họ nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong bếp có chút ngạc nhiên. Trương Gia Nguyên quay lại chào hỏi mọi người. "Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên."
Lưu Vũ gật đầu, vui vẻ mỉm cười chào đón vị khách mời mới đến, "Chào cậu."
Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên
Bàn
Lưu Chương. Cao Khanh Trần
Ăn
Lâm Mặc. Doãn Hạo Vũ
Châu Kha Vũ
Trương Gia Nguyên: "Vậy, xin phép được giới thiệu chính thức, tôi tên là Trương Gia Nguyên, năm nay 24 tuổi, nghề nghiệp của tôi là người mẫu, mong mọi người hãy quan tâm đến tôi."
Sau đó cậu nâng ly của mình và chạm vào ly từng người một.
Lâm Mặc: "Gia Nguyên nên đi làm đầu bếp thì hơn."
Những người khác cũng gật đầu tán thành.
Cao Khanh Trần: "Gia Nguyên, cậu đã chọn phòng nào?"
Trương Gia Nguyên: "Một phòng đôi trên tầng hai."
Lưu Chương vui mừng đứng dậy cùng cậu uống một ly, "Xin chào bạn cùng phòng."
Trương Gia Nguyên: :Xin chào, chào anh."
Lưu Vũ: "Cuối cùng cũng có người có thể chữa khỏi tâm hồn hỗn loạn của AK."
Trương Gia Nguyên nhớ ra điều gì: "Tôi vừa nhìn thấy có một phòng đôi rất sạch sẽ."
Lâm Mặc: "Phòng của tôi đó!"
Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi cậu, "Tôi dọn phòng có giỏi không?"
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ thán phục, "Lưu Vũ, cậu là cung Xử Nữ sao?"
Lưu Vũ kinh ngạc nhìn hắn: "Làm sao cậu biết?"
Trương Gia Nguyên cười nói, "Tôi cảm thấy tính cách cậu giống một Xử Nữ. Thật trùng hợp, tôi là cung Ma Kết."
Lưu Vũ: "Cậu hẳn là nghiên cứu nhiều về chiêm tinh học?"
Trương Gia Nguyên càng nói càng thích thú: "Tôi khá hứng thú với nó, nên có tìm hiểu một chút."
Lưu Vũ vui vẻ cụng ly với người kia: "Tôi cũng thấy nó rất thú vị."
Từ đầu đến cuối Lưu Chương luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng chẳng nói một lời nào. Đúng hơn anh không có gì để chen vào giữa họ. Cảm giác có chút lạc lõng, chỉ biết tự uống cạn ly của mình.
Sau bữa tối mọi người trở về phòng.
Phụ đề: Vui lòng gửi một tin nhắn cho người bạn rung động ở hiện tại.
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương lần lượt nhận được tin nhắn.
To Trương Gia Nguyên:
Chào mừng đến với nhà chung ^ _^
To Lưu Chương:
(Một bức ảnh lá phong trên khắp sàn nhà)
Lưu Chương ngẩng đầu liếc nhìn Trương Gia Nguyên, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình.
Châu Kha Vũ không nhận được bất kỳ tin nhắn nào trong ngày hôm nay. Hắn lắc đầu bỏ qua, như thể không quan tâm lắm.
Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng lần lượt nhận được tin nhắn.
To Lưu Vũ:
Tôi không muốn nói cho bạn biết cung hoàng đạo của tôi là gì, tôi cũng muốn trở thành một Ma Kết.
To Lưu Vũ:
Tôi hy vọng bạn sẽ thích món ăn hôm nay.
Lưu Vũ không thể kìm được tiếng cười của mình, cậu đọc tin nhắn đầu tiên nhiều lần.
To Lâm Mặc:
Bạn có ma lực để khiến mọi người vui vẻ, nhưng đôi khi đừng quên chăm sóc cảm xúc của mình.
Lâm Mặc cũng đọc tin nhắn một lúc lâu, sau đó đặt điện thoại bên cạnh đi ngủ.
Tin nhắn của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cũng vừa hay đến.
To Doãn Hạo Vũ:
Tôi muốn biết thêm về bạn, không phải chỉ hiện tại.
To Cao Khanh Trần:
Giá như tôi có thể biết suy nghĩ của bạn ngay lúc này.
Cả hai xem tin nhắn, dường như đều có suy nghĩ riêng của mình.
Thẻ nhiệm vụ: Ngày mốt là ngày hẹn hò. Trong vòng hai ngày, hãy đưa ra một vật phẩm để chọn người bạn muốn hẹn hò, đó có thể là quần áo, trang sức hoặc bất kỳ món đồ nào mọi người có thể chọn. Những người chọn nhau sẽ thành lập một đội, các thành viên còn lại sẽ tự động được chỉ định.
Vào ngày thứ năm, sẽ tiếp tục có khách mời mới đến nhà chung!
________o0o_______
Hu hu, chap này dài quá đi, trans xong edit muốn mất gần một buổi luôn.
Định bụng hôm nay sẽ ra thêm một chap mới fic của tôi nhưng giờ cũng trễ rồi nên tạm lên chap fic này vậy...
Để lại cmt trong fic mà bạn muốn tôi ra chap nha. Nhiều hôm không biết viết fic nào tiếp nên cứ kiểu lật thẻ bài, trúng cái nào viết cái đó à. 😂
Sau khi edit chap này xong tôi sẽ off vài hôm để hoàn thành bài tập ở trường. Khi nào ổn định tôi sẽ quay lại sau nha.
01/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro