Chương 1

Hôm nay là 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2021. Lúc này ở Bắc Kinh, trời đã trở đông từ rất lâu rồi. Nhưng dạo gần đây, Cao Khanh Trần cảm thấy có chút hơi nóng. Nhiệt độ này lan tỏa từ trong ra ngoài, khiến hai gò má của y ửng hồng, môi lưỡi khô khốc.

Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng có triệu chứng giống y.

"Mấy đứa làm sao thế?" Món canh được Lưu Vũ hầm trong nồi áp suất thơm đến nỗi Bá Viễn đã ngửi thấy khi bước ra từ tòa B.

Cao Khanh Trần thẫn thờ ngồi trên thảm, nửa thân trên nằm dài trên bàn thủy tinh trong phòng khách, cần cổ ướt đẫm mồ hôi.

Lưu Vũ trông khá khẩm hơn hai người còn lại, cậu đang chia đồ ăn trong bếp nhưng khắp cả người cũng mồ hôi nhễ nhại.

"Nóng quá đi mất! Anh Viễn, anh không thấy nóng hả?" Lâm Mặc bật quạt hết công suất, vừa nóng vừa bực.

"Không có." Bá Viễn bước vào bếp, cầm lấy bát canh từ tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ nóng đến mức áo thun mỏng trên người cậu dính dớp đầy mồ hôi, quá mức giới hạn rồi.

"Anh Viễn, em đi tắm đã, anh gọi mọi người xuống ăn sáng giùm em nha."

Bá Viễn nghĩ đây chắc là do hơi nóng của phòng bếp. Anh bưng bốn bát canh ra bàn trà ở phòng khách, sau đó cầm điện thoại lên gửi tin nhắn vào trong nhóm, gọi cho AK và Doãn Hạo Vũ, hai đứa vẫn còn ở trong kí túc xá, xuống lầu ăn sáng.

Thời tiết này rất dễ nổi cáu, uống canh cho hạ hỏa đi nào.

"Mấy đứa dậy uống một chút đi cho hạ nhiệt."

Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn bát canh bốc khói nóng hổi, sau đó lại nằm rạp xuống, "Nóng lắm anh ơi, nào nguội thì em ăn, giờ cứ mặc kệ em đi."

"Em cũng vậy." Lâm Mặc cầm quạt đưa ra sau gáy tiếp tục vẫy.

"Chắc là lại cảm lạnh rồi đấy, anh đi lấy trái cây cho mấy đứa ăn trước vậy." Bá Viễn định đứng lên thì giọng nói của Cao Khanh Trần từ phía sau cất lên.

"Trái cây gì anh? Hôm qua đặt hàng mà đã giao đâu."

Bá Viễn khó hiểu nhìn Cao Khanh Trần, anh ngửi được mùi dâu tây và mùi xoài cơ mà, làm sao lại không có?

Bá Viễn không tin chuyện tâm linh cho lắm, bước tới chỗ tủ lạnh mở ra, trong tủ hoàn toàn trống rỗng. Thùng rác ngoài phòng khách cũng là túi rác mới thay, chẳng có gì trong đó.

Quái lạ, mùi dâu tây và xoài càng lúc càng nồng hơn. Điều này làm anh choáng váng, máu như muốn dồn lên não vậy.

Không ổn rồi... Vị idol 6 năm lẻ bóng tận tâm tận tụy với nghề cảm nhận được thay đổi trong cơ thể mình, dứt khoát cầm điện thoại lên gọi cho AK, kẻ còn đang quẩy demo trong phòng riêng, yêu cầu gã chăm sóc cho hai đứa nhỏ trong phòng khách.

"Hai đứa ngồi đây đi, anh có chuyện cần giải quyết tí." Bá Viễn bỏ chạy.

"Hai người ăn mảnh không cho anh Viễn ăn à?" AK ngửi thấy mùi trái cây thơm nồng trong phòng khách, "Mùi nước hoa này nồng quá đấy. Hai người rốt cuộc đã xịt bao nhiêu vậy?"

"Có đâu. Em nóng quá, AK dẫn em về tòa B với, em cần điều hòa!" Lâm Mặc ném chiếc quạt trong tay đi.

"Tiểu Cửu, còn cậu thì sao?" AK khoác tay Lâm Mặc lên vai, ôm eo cậu đỡ dậy.

Cao Khanh Trần vẫn nằm dài trên bàn, xua tay với hai người, "Tớ không muốn động đậy, mệt quá à, cậu đưa Mặc Mặc về trước đi rồi qua đây giúp tớ cũng được."

AK gật đầu, mùi xoài trên người Lâm Mặc xông vào mũi làm gã hơi khó thở. Quái, bình thường mình có muốn ăn xoài đâu ta?

"AK, anh đốt pháo đấy à?" Lâm Mặc cúi đầu dụi mũi vào người AK, "Đốt pháo cũng chẳng thèm gọi em."

"Ai đốt pháo chứ? Anh đang làm demo đó!!" AK vặn vẹo lại. Lâm Mặc lúc này sắp ngất đi vì nóng, AK đưa tay lên sờ trán cậu, nhiệt độ này làm gã hốt hoảng.

Doãn Hạo Vũ cũng vừa tỉnh dậy, đọc xong tin nhắn của Bá Viễn thì đi tắm, sau đó mới đi về hướng tòa A.

"Hey! Pai!" AK chào hỏi khi thấy Doãn Hạo Vũ đi xuống lầu.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, nhìn hai người họ, nhíu mày nghi ngờ. Bộ ở Trung Quốc người ta đem xoài đi hun khói à?

Khi Doãn Hạo Vũ đến được phòng khách tòa A, Cao Khanh Trần đang cúi đầu nhấp từng ngụm canh, môi nhỏ ửng hồng, mắt long lanh ngấn nước, còn tóc mái thì ướt đẫm mồ hôi dính bết vào vầng trán xinh đẹp của y.

Đây là bị sốt sao...? Doãn Hạo Vũ bước nhanh tới, vươn tay ra chạm vào mặt của Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu, anh bị sốt rồi!" Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần trong tay, bưng bát canh đặt xuống, "Em đi tìm thuốc cho anh."

Mùi trà đen trên người Doãn Hạo Vũ xâm nhập vào khoang mũi của Cao Khanh Trần, làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể y. Y dùng tay trái ôm lấy Doãn Hạo Vũ, vùi đầu vào vòng tay cậu, nói: "Paipai, nước hoa của em thơm quá."

Doãn Hạo Vũ kì quái đưa tay lên ngửi thử, nhưng chỉ ngửi ra mùi dâu tây nồng đượm ở trên người Cao Khanh Trần. "Chỉ có mùi của Tiểu Cửu thôi mà nhỉ? Đừng lo, để em đưa anh về phòng trước đã."

Cả người Cao Khanh Trần trở nên mềm oặt, rúc vào trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ nằm ngoan ngoãn. Doãn Hạo Vũ chỉ đành nhấc bổng cả người lên, hướng về phía phòng của Cao Khanh Trần dưới tầng hầm.

"Tiểu Cửu, lại giảm cân sao? Anh sao lại nhẹ như vậy?" Doãn Hạo Vũ dễ dàng ôm lấy Cao Khanh Trần, vừa đi được hai bước liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu có giảm cân thì như này cũng là quá nhiều rồi. Cao Khanh Trần bị sao thế?

Cao Khanh Trần lúc này đã không còn tỉnh táo, lẩm bẩm nói muốn uống trà đen, một lúc sau lại nói nước hoa của Paipai có mùi thật thơm, vô thức dụi mũi vào cổ Doãn Hạo Vũ.

"Em có dùng nước hoa đâu, sữa tắm cũng là mùi chanh mà..." Doãn Hạo Vũ thật sự không hiểu mùi trà đen mà Cao Khanh Trần nói đến là ở đâu ra, nhưng mùi vị dâu tây trên người Cao Khanh Trần thì như sắp chín tới nơi rồi vậy.

Cuối cùng, cửa phòng của Cao Khanh Trần cũng hiện ra trước mắt, Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đặt người y lên giường, vô thức nuốt nước bọt. Tiểu Cửu lúc này trông thật sự rất "vừa miệng"...

Bên này, Bá Viễn đang sấy khô tóc, lúc nãy đang tắm thì di động vang lên mấy lần, chẳng biết là ai gọi.

Mở điện thoại lên kiểm tra, rất nhiều tin nhắn trong Wechat nhảy lên. Có vẻ là chuyện gấp. Bá Viễn bấm vào tin nhắn, từ từ nhíu mày lại.

Có ai nói cho anh biết, ABO có nghĩa là gì không? Pheromone là cái gì vậy?????

Bá Viễn lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mùi thơm của xoài và dâu tây đã biến mất nhưng trên người anh lúc này lại xuất hiện mùi tre, rõ ràng là sữa tắm của KTX là mùi chanh cơ mà.

Không đúng, có gì đó rất sai ở đây!

Anh mở thanh tìm kiếm, gõ ABO, sau đó đầu óc anh trở nên trống rỗng khi nhìn thấy kết quả.

Ai đó cho anh biết đánh dấu rồi thời kỳ mẫn cảm là gì không? Tại sao đàn ông lại có thể có con? Còn có cả kỳ phát tình nữa?????????????

----------------------------------------------------

NOTE: Càng lớn tuổi thì quá trình chuyển hóa sẽ càng hoàn thiện hơn, vì vậy nên tốc độ sản sinh pheromone sẽ nhanh hơn những người khác.

Đại loại là 5 sẽ chuyển đổi hoàn chỉnh nhất trong dàn O, sau đó là 1 và 6.

Bởi vì thể chất đã biến đổi thành Alpha nên thể lực và những thứ tương tự cũng được cải thiện, vậy cho nên Paipai cảm thấy Tiểu Cửu trở nên nhẹ hơn.

WARNING: Bá Viễn là A, chỉ có 156 là O.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro