Chương 24
"Anh cãi nhau với anh Nguyên Nhi ở trên lầu à?" Doãn Hạo Vũ đang đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn qua. Chớp mắt cũng nhận ra được tâm trạng thấp thỏm của Cao Khanh Trần, cậu vươn tay ôm lấy y vào lòng. "Anh có cần tin tức tố của em không?"
"Tin tức tố..." Cao Khanh Trần lẩm bẩm. "Tại sao lại cần tin tức tố, tại sao chúng ta lại phân hóa."
Nếu cứ như vậy thì anh sẽ cảm thấy chúng ta có cơ hội mất. Nửa câu sau bị nuốt chửng, Cao Khanh Trần đưa tay lên ôm lại Doãn Hạo Vũ, mùi trà đen khiến đầu óc y thanh tỉnh hơn.
"Tuyến thể của anh đau quá, tại sao lại mỗi ngày càng đau hơn.. Những chuyện này có thể dừng lại được không, anh không muốn như hiện tại. Nhiều chuyện đến vậy, chỉ có một mình anh, tại sao lúc nào cũng chỉ là anh..."
"Em sẽ truyền thêm tin tức tố cho anh. Tiểu Cửu, coi như là em xin anh. Đừng khóc, có được không?" Doãn Hạo Vũ đổ mồ hôi, cậu dùng ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng tuyến thể của Cao Khanh Trần, không dám dùng sức, "Em sẽ luôn ở đây với anh. Được chứ? Anh còn đau không? Có thấy đỡ hơn chưa?"
"Đau lắm..." Cao Khanh Trần vùi mặt vào ngực Doãn Hạo Vũ. Thực ra y cũng không cảm thấy đau nhiều đến vậy, chỉ là, y mượn cớ để khóc trước mặt Doãn Hạo Vũ mà thôi.
Y vẫn còn tham lam, ít nhất là trong giai đoạn mẫn cảm này, Cao Khanh Trần muốn cảm nhận được chút ấm áp từ Doãn Hạo Vũ. Không phải vì y là anh trai của cậu, cũng không phải vì hai người là đồng hương, mà là vì Doãn Hạo Vũ lúc này đang thấy có lỗi với y.
"Kỳ dịch cảm của em còn bao lâu?" Cao Khanh Trần dần dần nín khóc, nhưng vòng tay ôm eo Doãn Hạo Vũ không hề buông lỏng.
"Em không biết, nhưng chắc là còn vài ngày. Anh không thể đuổi em đi trước khi kết thúc đâu! Với cả, dù cho kỳ của em có kết thúc rồi thì vẫn còn phải dựa vào việc anh có khó chịu hay không nữa." Cậu vẫn cẩn thận xoa bóp tuyến thể cho y, nhất thời không dám thả lỏng, "Không có em thì anh phải làm sao hử?"
"Anh nên làm cái gì... Anh cũng thật sự muốn biết." Cao Khanh Trần cố nặn ra một nụ cười. "Đợi khi thể trạng của em đã phát triển đầy đủ rồi, em sẽ không cần đến anh nữa, và anh cũng thế."
"Tại sao anh lại nói vậy?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên trầm xuống, như thể bầu trời trong veo bị một đám mây đen che khuất. Cậu kìm nén cảm xúc của mình, sức lực của bàn tay không khỏi tăng lên, "Tại sao giữa chúng ta lại phải giữ khoảng cách?"
Tuyến thể vốn đã mỏng manh, bởi vì sức lực tăng lên, chỗ đau rát cũng đỏ lên. Cao Khanh Trần cố chịu đựng, hét lên. "Em còn không hiểu sao? Alpha và Omega bây giờ không thể ở bên nhau như trước kia được nữa!"
"Nhưng chúng ta không làm gì xấu cả!"
"Có ai sẽ quan tâm điều đó sao?" Cao Khanh Trần gỡ tay Doãn Hạo Vũ ra, lùi lại.
"Không..." Cao Khanh Trần tự mình trả lời, "Không ai quan tâm cả. Nếu không có chương trình luyến tống kia, Omega tụi anh năm tới sẽ chỉ như những con rối xinh đẹp bị nhốt ở công ty mà thôi."
"Em chưa từng nghĩ như vậy..."
"Điều đó chứng tỏ em là một người rất tử tế." Cảm thấy lớp trang điểm trên mặt đã trôi đi, Cao Khanh Trần xoay người đi vào phòng tắm để tẩy trang. Lần nữa bước ra ngoài, y không thấy được vẻ xấu hổ của người kia, "Em có cần tin tức tố của anh nữa không, Paipai?"
Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường, quay lưng về phía y. Nghe thấy câu hỏi của Cao Khanh Trần cũng không quay đầu lại, "Anh lên nhà đi, em không sao, cứ để em ở một mình được rồi."
Cao Khanh Trần kiềm chiếm lại mong muốn an ủi Doãn Hạo Vũ, xoay người rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa cũng nhỏ đến đáng sợ, vì y sợ rằng, một tiếng động lớn sẽ phá vỡ quyết tâm của mình lúc này.
Trương Gia Nguyên đã không còn ở phòng khách, Cao Khanh Trần thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự rót cho mình một ly nước ấm.
Điện thoại trong túi quần vang lên, Cao Khanh Trần lấy ra xem thử, là Lưu Vũ nhờ y đến tòa A giúp đỡ một việc. Y vội vàng rửa tay, lau khô nước rồi đặt miếng dán lạnh lên mắt một hồi, sau đó liền đi qua tòa A như không có chuyện gì xảy ra trước đó.
"Có chuyện gì vậy?" Cao Khanh Trần vừa đến phòng khách của tòa A đã thấy Lưu Vũ lo lăng và Santa thì đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt cũng không khác là bao.
"Là anh Viễn." Mika đi xuống từ tầng hai. Chiếc chăn bình thường gã hay quần đã không còn nữa mà thay vào đó là áo khoác ngoại cỡ của Lưu Vũ. Santa vô thức muốn phóng tin tức tố ra đánh nhau với Mika liền bị Lưu Vũ trừng mắt.
"Không, không có gì. Anh xin lỗi, anh xin lỗi!" Gã xấu hổ vùi đầu sau lưng Lưu Vũ.
"Anh Viễn bị sao à? Không phải anh ấy không có phản ứng sao?"
"Không phải, là anh ấy chịu đựng đấy." Mika vén ống tay áo lên, trên đó có ba vết cào. "Nhưng hình như là đã chịu đựng quá lâu rồi. Lúc anh ấy kéo tấm chăn trên người anh xuống, anh ấy thẳng tay cào anh luôn..."
"Đó là chăn mà anh từng dùng trước đây đó." Lưu Vũ nói thêm.
"Dù sao thì anh ấy cũng chỉ hung hăng đến thế thôi. Lúc sau anh ấy đóng cửa phòng lại, anh còn nghe thấy tiếng ngã xuống, nhưng anh gọi thì anh ấy không trả lời." Mika kéo tay áo xuống, so với vết thương này, gã hiện tại đang lo lắng Bá Viễn xảy ra chuyện gì hơn.
"Vậy thì mở cửa đi, chứ tìm em làm gì?" Cao Khanh Trần không hiểu tình hình hiện tại cho đến khi thấy vẻ mặt bối rối của Lưu Vũ, "Tiểu Vũ, em không giữ chìa khóa phòng à?"
Lưu Vũ gật đầu, "Lúc chuyển sang, em đã đưa chìa khóa cho anh Viễn luôn rồi. Dù sao bây giờ em cũng là Omega, cầm chìa khóa phòng của Alpha cũng không tốt..."
"Vậy thì tìm người mở khóa hoặc đá cửa là được mà. Anh làm sao mà mở được chứ...?"
Mika dẫn Cao Khanh Trần lên lầu, "Anh nghĩ là anh ấy đã ngất đi do thiếu tin tức tố của Omega. Có lẽ như là chúng ta cần tin tức tố để xúc tác lẫn nhau trong quá trình phân hóa. Anh không biết những Omega và Alpha ngoài kia thế nào, nhưng anh cảm thấy tốt hơn khi có tin tức tố của em quanh mình. Và em cũng tự thấy đấy, khi em cách xa tin tức tố của Alpha, em sẽ trở nên dễ buồn hoặc dễ tức giận hơn."
"Em không..."
"Chắc không?" Mika nghi ngờ, "Nhưng cả Mặc Mặc và Lưu Vũ đều như thế."
Cao Khanh Trần đột nhiên hiểu ra, y thực sự có cảm giác cực đoan với Doãn Hạo Vũ vừa ban nãy. Cảm giác này không rõ lý do, vốn dĩ Cao Khanh Trần chỉ nghĩ là do y quá buồn bực nhưng giờ nghĩ lại, thì y đã hiểu được mối quan hệ giữa hai người rồi. Y không cần phải quá buồn nữa.
"Hình như là có..."
"Chính là như vậy." Lưu Vũ đi theo phía sau.. "Chỉ là..."
Cậu dừng lại, mất tự nhiên chạm vào tóc mình, "Dù sao thì, tụi em nghĩ là anh Viễn sẽ ổn hơn nếu như có một ít tin tức tố của anh. Paipai hiện đang ở bên tòa B, nên chắc là sẽ không có vụ Alpha đánh nhau đâu ha..."
Ánh mắt của Cao Khanh Trần lướt qua Lưu Vũ và Santa. "Vậy có nghĩa là, vì Santa và AK đang ở tòa A, nên em và Mặc Mặc không thể dùng tin tức tố của mình cho anh ấy sao?"
"Tức là như này, kỳ dịch cảm của Alpha sẽ khiến bản thân họ nảy sinh tính chiếm hữu, chưa kể đến là phải san sẻ tin tức tố của Omega mà mình yêu thích cho các Alpha nữa. Anh Viễn cũng biết tính khí của AK và Santa nên tụi anh chỉ có thể bí mật gọi em sang thôi." Mika chìa tay ra, có chút bất lực, "Ban đầu anh có hỏi anh Viễn là có muốn dùng quần áo của em không, nhưng anh ấy không chịu..."
"Tại sao anh ấy lại không muốn..." Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ lại những gì y đã nói với Bá Viễn trên xe ngày hôm đó. Làm gì có chuyện Doãn Hạo Vũ là người duy nhất không muốn bị khóa chặt bởi tin tức tố chứ? Không một ai muốn phải phụ thuộc vào một người khác chỉ bởi vì tin tức tố chết tiệt này cả.
Có lẽ vì những gì y nói trên xe lúc đó mà Bá Viễn đã chọn cách tự mình vượt qua kỳ dịch cảm.
Cao Khanh Trần nắm chặt tay, móng tay chưa cắt bấu chặt vào da thịt mềm mại của y, "Em sẽ giúp anh Viễn."
Y vỗ vai Lưu Vũ và Mika, "Mọi người yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp anh Viễn."
"Vậy thì bọn em tránh đi trước nhé?" Lưu Vũ và Santa đến căn phòng trong cùng của hành lang.
"Anh cũng xuống dưới đây. Tiểu Cửu, cố lên." Mika cổ vũ cho Cao Khanh Trần, đi xuống cầu thang ba bước lại quay đầu lại.
"Anh có chuyện gì sao?" Thấy Mika không muốn rời đi, Cao Khanh Trần bất lực hỏi.
"Chỉ là, anh cũng thiếu tin tức tố, nhưng tên Santa kia ác độc lắm á!"
"Tôi thế đấy, ông làm gì tôi!" Santa vừa vào phòng đã nghe tiếng Mika than thở, lập tức chạy ra hét vào mặt gã: "Lưu Vũ không được! Tôi đưa quần áo cho ông rồi, Mika! Biến nhanh đi!"
"Tôi muốn tin tức tố của Tiểu Cửu, không phải Lưu Vũ, cái đồ điên này!"
Cao Khanh Trần cúi đầu, nghĩ đến những lời của Doãn Hạo Vũ trước khi rời tòa B. Có lẽ đây là cơ hội để cả hai bình tĩnh và suy nghĩ lại, "Vậy thì em sẽ sống ở bên này vài ngày, để AK qua phòng của Mặc Mặc đi."
Y vừa nói xong, Mika và Santa lập tức ngừng cãi nhau, Lưu Vũ đang đứng xem trò vui, nghĩ là hai gã kia quá ồn ào nên nghe nhầm, "Anh mới nói gì cơ?"
"Anh nói là, anh sẽ sống ở tòa A. Anh có thể giúp đỡ lúc nào mọi người cần. Anh ngủ ở phòng khách cũng được, dù gì cũng có hệ thống sưởi." Thấy bọn họ vẫn không thể tin được, y nói thêm, "Trước khi anh qua đây, Paipai nói em ấy không cần tin tức tố của anh nữa, nên anh nghĩ chắc sẽ ổn thôi."
"Vậy thì Tiểu Cửu, em xuống ở với anh đi! Dù sao thì trước đây cũng là phòng của em!" Mika vui vẻ cởi áo khoác ném vào người Santa. "Của ông tất, đem về tự dùng mình ông đi. "Anh xuống phòng khách đợi em trước nha, Tiểu Cửu. Em OK trên này rồi thì xuống dưới tìm anh nhá."
"Vâng." Cao Khanh Trần gật đầu.
"Nhưng mà..."
"Nhưng gì?" Cao Khanh Trần hỏi, "Không sao đâu. Paipai, Viễn ca và Mika đều là Alpha thuộc tính thực vật nên chắc sẽ giống nhau, là kiểu chỉ cần một ít tin tức tố là có thể an ủi được rồi. Em ở chung với em ấy mấy ngày rồi, nên chắc cũng đủ rồi."
"Nhưng Paipai lần dịch cảm trước rất đáng sợ." Santa vẫn còn nhớ tới hình ảnh Doãn Hạo Vũ phải bị cả mình và Mika trấn giữ.
Thấy Cao Khanh Trần không muốn trả lời, Lưu Vũ đã nhanh trí đẩy Santa về phòng. "Được rồi, giải quyết chuyện anh Viễn trước đã, còn lại thì đợi anh ấy khỏe rồi tính tiếp."
"Vậy, Nine, em giúp anh Viễn nhé." Santa duỗi tay khoác vai Lưu Vũ cùng về phòng.
Cao Khanh Trần quay lưng lại, nhìn cánh cửa phòng màu trắng. Căn phòng mà trước đây y ra vào không biết bao nhiêu lần, khi nó vẫn còn thuộc về Lưu Vũ. Y nói rằng mình sẽ giúp đỡ, nhưng y không chắc mình có thể làm gì, nên y chỉ ngồi ở cửa, cố hết sức để tin tức tố của mình đi qua khe cửa ở dưới.
"Anh Viễn ơi, anh tỉnh lại chưa?" Cao Khanh Trần không có tâm trạng nghịch điện thoại, cũng không có ai nói chuyện với y, nên y chỉ có thể lầm bầm một mình trước cửa, để nếu như Bá Viễn tỉnh lại, anh ấy cũng biết y đang ở ngoài này.
"Dạo này bận bịu quá trời, lại còn phải học bài hát mới, giai điệu hay lắm nhưng em không nhớ nhịp nên hát không tốt a. Mặc Mặc thì cứ ba hoa mãi ở trên mạng í. Nếu anh tỉnh lại rồi, thì phải dạy em hát đó."
"Còn có..."
"Còn có gì nữa?" Giọng nói yếu ớt của Bá Viễn đột nhiên vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
"Anh Viễn?! Anh tỉnh rồi!" Cao Khanh Trần lập tức áp tai lên cửa, "Anh không sao chứ?"
"Anh vẫn còn hơi yếu... Anh cảm thấy bản thân mình là Alpha sao lại yếu như vậy.. Rõ ràng là Santa và những người khác rất khỏe mạnh mà. Chắc là anh già quá rồi!"
"Không! Anh mà già cái gì chứ?" Cao Khanh Trần vặn lại anh, gõ nhẹ vào cửa, "Anh là đại soái ca! Đẹp trai nhất! Nên là bây giờ anh có thể mở cửa cho em vào được không? Đừng cậy mạnh nữa."
"Anh ổn hơn rồi. Em quay lại tòa B đi. Paipai có lẽ cần em hơn anh." Bá Viễn ngồi thụp xuống cửa, cúi đầu. Trong tay anh đang ôm chăn của Cao Khanh Trần, trên đó có mùi bạc hà của Mika khiến cho anh hơi uể oải.
Mặc dù xung quanh anh là mùi dâu tây của Cao Khanh Trần, anh vẫn nhất quyết ôm lấy chăn, cố gắng sử dụng lượng tin tức tố còn sót lại của y để duy trì sự tỉnh táo của mình.
Ngoài cửa không có tiếng đáp lại. Một lúc sau, Bá Viễn nghe thấy tiếng Cao Khanh Trần vang lên, "Ban nãy em còn chưa nói xong... Còn có, em và Paipai đã kết thúc rồi."
"Kết thúc?"
"Vâng. Em ấy không cần tin tức tố của em nữa, em ấy cũng không cần em ở bên em ấy trong kỳ dịch cảm nữa. Cho nên.. Cho nên, em ấy bây giờ hẳn là Doãn Hạo Vũ tỉnh táo đi, anh biết mà, miễn là Doãn Hạo Vũ tỉnh táo, em ấy nhất định sẽ từ chối em." Ngay khi Cao Khanh Trần vừa nói xong. cửa phòng đã mở ra.
Bá Viễn nhường ra một chỗ trống, vẻ mặt mệt mỏi nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như thường ngày, "Vậy em lại trở thành phiên bản Tiểu Cửu mít ướt giới hạn trước mặt anh Viễn của em sao?"
Cao Khanh Trần lắc đầu, tóc hai bên rung rinh như tai cún nhỏ, khóe miệng nhếch lên, cằm cũng hất lên trời, "Không na~ Lần này là Tiểu Cửu phiên bản giải cứu anh Viễn nha!"
Hương thơm của quả mọng tươi mát đánh thức sức sống của lũy tre xanh, ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu Bá Viễn. Nếu như không thể kết hợp sự tươi mát của dâu tây và sự êm dịu của trà đen, vậy thì trước khi hoa tre nở rộ, thì liệu cây tre cằn cỗi của anh có thể mọc ra một loại trái cây màu đỏ mang tên Cao Khanh Trần không?
----------------------------------------------------
Note: Bùng binh ba người đã được mở khóa!!!
*Hoa tre nở: đây là hiện tượng hiếm gặp khi 60 đến 100 năm mới có thể thấy được. Khi hoa tre nở thì cũng là lúc cây tre chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro