Chương 25

Cao Khanh Trần ngồi trên ghế sofa nhỏ, nhẹ nhàng hát theo điệu nhạc trong khi vẫn đang giải phóng tin tức tố của mình, Bá Viễn chỉ yên lặng ngồi trên giường lắng nghe.

"Vậy đó anh. Giọng của ca sĩ gốc mỏng hơn của em, nên nhiều chỗ em không biết hát thế nào." Cao Khanh Trần có chút nản. Mỗi lần tập hát, y đều luyện đi luyện lại rất nhiều lần, chẳng hạn như cách điều khiển cao độ. Nhưng có vài chỗ trong bài hát này không phải lúc nào y cũng hát tốt được.

Tinh thần của Bá Viễn đã tốt lên rất nhiều, anh nghĩ một chút rồi đưa ra đề xuất, "Thật ra, em có thể thử hát không theo nguyên tác thử xem, nhưng vẫn phải giữ được nét riêng của em. Em khác với ca sĩ gốc, em giọng dày còn người ta giọng mỏng. Nên việc em cứ cố hát theo cách xử lý của người ta sẽ khiến cho giọng của em trở nên tệ hơn."

"Vì đây là một bài cover, nên em có thể hát theo phong cách của Cao Khanh Trần."

Nhìn thấy Bá Viễn đã ổn định hơn, Cao Khanh Trần nhẹ thở phào. Y đắp tấm chăn trên đầu gối mình lên người Bá Viễn, "Anh Viễn, nếu anh khỏe hơn rồi vậy thì em xuống nhà nhé."

"Xuống lầu?" Bá Viễn có chút kỳ quái, "Không phải em và Paipai.."

"Em không về tòa B!" Cao Khanh Trần nhăn mũi, "Bây giờ em không sang tòa B nữa, em ở tòa A. Em xuống lầu tìm Mika, anh ấy cũng cần bổ sung thêm tin tức tố."

"Vậy em ở đâu? Tầng một hình như hết chỗ rồi mà."

"Em ở phòng của AK." Cao Khanh Trần nói như một lẽ tất nhiên, "AK và Mặc Mặc đã qua tòa B rồi nên em có thể ở phòng của AK."

Bá Viễn nghẹn họng, anh nhìn Cao Khanh Trần định mở cửa, cất giọng nói, "Sao em không qua ở với anh? Phòng của Lưu Vũ là phòng đôi. AK khác với anh và Mika, em ấy nhạy mùi tin tức tố lắm."

"Hình như đúng là vậy.." Cao Khanh Trần nghĩ tới đây liền quay lại cười với Bá Viễn, "Vậy thì, làm phiền anh rồi, anh Viễn!"

Khi tiếng bước chân của Cao Khanh Trần biến mất khỏi tai của Bá Viễn, anh nhỏ giọng đáp lại, "Không có gì, dù sao thì.. cũng là anh ích kỉ."

Khi Cao Khanh Trần đi xuống phòng khách, Doãn Hạo Vũ đang nói chuyện với Mika, nhìn thấy y đi xuống liền nhường một bên ghế, ý muốn Cao Khanh Trần sẽ ngồi bên cạnh mình. Chóp tai cậu ửng đỏ, lời nói cũng khiến cho người khác kinh ngạc. May mắn thay, người bên kia là Mika, dù hai người đều là người nước ngoài, không hiểu trật tự từ ngữ Trung Quốc cho lắm, nhưng để đối thoại thì vẫn còn có thể.

"Nhưng Nine bảo là em không cần tin tức tố của em ấy nữa! Em ấy sẽ sống ở tòa A trong mấy ngày tới!" Mika nhìn thấy Cao Khanh Trần đi tới liền kéo y xuống ngồi cạnh mình. Doãn Hạo Vũ xấu hổ vươn tay chạm nhẹ chỗ bên cạnh người cậu.

"Nhưng mà..." Ánh mắt Doãn Hạo Vũ quét qua gương mặt đang im lặng của Cao Khanh Trần, thấy y không có ý định lên tiếng nên rất lo lắng. "Là do em tức giận nên mới nói thế! Em có định để Tiểu Cửu ở bên này đâu! Em vẫn cần anh ấy!"

Mika mím môi, Cao Khanh Trần ngồi ở bên cạnh không đeo vòng ức chế nên mùi dâu tây ngọt ngào làm gã thoải mái hơn, "Nhưng.. anh và anh Viễn cũng cần tin tức tố vậy! Em chiếm dụng em ấy quá lâu rồi!"

Mika không muốn nhượng bộ, sự việc hôm nay của Bá Viễn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với gã. Trước đây cả hai người cảm thấy nhu cầu đối với tin tức tố của Omega tương đối nhỏ nên đã bỏ qua, nhưng hôm nay xảy ra việc như vậy, có lẽ là cả Alpha và Omega đều cần tin tức tố của nhau để hoàn thành việc phân hóa này.

"Nếu không lựa chọn được thì ngủ chung cả nhóm luôn đi." Lâm Mặc xuất hiện từ hành lang, theo sau là Lưu Chương, người đang ôm hai cái máy tính xách tay để học online, "Như thế thì cả làng đều vui, không ai phải tranh giành nữa!"

"Em lại nghĩ ra cái ý tưởng quái đản gì vậy?" Lưu Chương mở sổ ghi chép ra, "AO làm sao mà ngủ chung hết được hả?"

"Ngủ chung thì làm sao? Anh còn thử chưa ngủ chung bao giờ!" Lâm Mặc không hài lòng ném gối vào người Lưu Chương, ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần, "Nếu anh có khả năng như vậy thì đừng có dựa vào em nữa!"

Lưu Chương và Lâm Mặc bây giờ có thể coi là dính chặt vào nhau, nhưng cậu yêu cầu cao như vậy, gã mà tách cậu ra thì có mà không gượng dậy nổi. Cho nên gã chỉ có thể bất lực gật đầu, "Được rồi, anh im là được chứ gì. Em thích làm gì cũng được, nhưng nếu như vậy thì phải tách bọn họ ra một bên."

Lâm Mặc tự đắc, chỉ vào Lưu Chương khoe với Cao Khanh Trần, "Anh nhìn xem! AK mà cũng có ngày này, wow, anh thấy chưa, cuối cùng cũng sẽ có một ngày Omega chúng ta có thể trị được Alpha cứng đầu đó. Cũng đâu có dễ dàng gì đâu ha."

Cao Khanh Trần luôn cảm thấy Lâm Mặc ẩn ý điều gì đó. Y quay sang liếc nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngồi đối diện mình. Người bên kia vùi mặt vào trong gối. Vì sợ Doãn Hạo Vũ sẽ tự làm mình ngạt thở mà chết, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên từ khi xuống lầu,

"Đừng nháo nữa, không vui chút nào hết."

"Đúng đấy." Lâm Mặc vừa muốn phản bác thì Lưu Vũ đã từ trên lầu đi xuống cùng Santa và Bá Viễn. "Cái kế hoạch ngủ chung của em không khả thi đâu. Chúng ta ngủ chung trong phòng khách xong rồi để tin tức tố của Santa và AK đại chiến 300 hiệp hay gì?"

Lâm Mặc bĩu môi, "Thì em đùa thôi mà, làm sao mà em không biết được chứ? Hai ngày trước em còn làm nhân chứng cho hai người họ đánh nhau đó."

"Đánh nhau?" Cao Khanh Trần mở to mắt. Liên lạc giữa hai tòa nhà chủ yếu là lên Wechat hỏi nhau xem có ổn không, sau khi xác nhận không có chuyện gì thì bắt đầu sắp xếp công việc với nhau. Không ai nói về vụ đánh nhau lần này cả...

"Đúng đó, em mà không ngăn AK lại á, thì anh ấy đã bị Santa đấm bay màu rồi." Lâm Mặc vừa nói vừa nhéo tay Lưu Chương.

"Đừng có bêu rếu anh nữa. Tụi anh đánh nhau bằng tin tức tố nhá, nhưng mà tụi anh có vậy đâu, em thêm thắt vừa thôi." Lưu Chương vỗ ngực sợ hãi, "Lúc đó em ngất đi, anh cảm như cơn đau tim của mình trở lại vậy."

"Đã nói là đừng quá yêu em rồi mà." Lâm Mặc vò tóc Lưu Chương.

"Vậy thì Alpha không ở chung với nhau có phải sẽ tốt hơn không?" Cao Khanh Trần lo lắng hỏi, "Chúng ta lại phải tách nhau ra nữa à??"

"Không cần thiết đâu anh." Lưu Vũ trấn an, "Em vừa kiểm tra tin tức, hình như là tin tức tố nhân tạo dành cho Omega và Alpha đang trong quá trình thử nghiệm cuối cùng rồi, vì chuyện của vòng ức chế lần trước nên có lẽ nó sẽ được lưu hành sớm thôi. Đã đến lúc chúng ta thoát ra khỏi chuyện này rồi."

Nội bộ INTO1 có nhiều Alpha hơn là Omega, ai cũng biết là không ổn nếu cứ để Alpha và Omega ở chung với nhau như vậy, chưa kể là một số người không đồng ý chuyện này, công ty cũng không thể để mọi chuyện lộn xộn như vậy. Nhóm đã không ở riêng, fan của mỗi người cãi nhau đủ căng rồi, sau khi biết chuyện AO chia làm hai tòa thì mới dừng lại. Giờ mà biết bọn họ lại về ở chung với nhau thì có mà toang diện rộng.

"Ôi, thế là những ngày mà AK có thể làm nô lệ cho em sớm sẽ hết mất rồi!" Lâm Mặc bày ra vẻ mặt đau khổ, chui vào vòng tay của Cao Khanh Trần, "Tiếc quá đi!"

"Này, anh vẫn còn ở đây đấy, em muốn nói xấu anh thì kiếm chỗ nào đó không có mặt anh được không? Cẩn thận cái mồm, vlog tháng sau của anh sẽ dành một bài rap diss cho em đấy." Lưu Chương kéo Lâm Mặc ra khỏi tay Cao Khanh Trần, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh, "Lớp của em sắp bắt đầu rồi đó, làm bài nhanh lên, anh sẽ sửa cho."

"Nhưng vấn đề ở đây là ba người Viễn ca, Mika và Paipai..." Lưu Vũ vô thức nhéo cằm mình, Santa từ trong tủ lạnh lấy ra vài chùm nho bỏ vào trong tô, đi ngang qua nhét vào tay Lưu Vũ.

"Nhưng Mika dùng một chiếc chăn nhỏ trong hai ngày đầu cũng có sao đâu, đâu có vấn đề gì." Santa nói.

"Thì đúng là vậy, nhưng..." Mika đột nhiên dừng lại.

Mùi siro lá phong cực kỳ nồng đậm liên tục tỏa ra từ tòa B. Đáng lẽ nó phải ngọt ngào mềm mại nhưng hiện tại lại cho người ta cảm giác cực kỳ hung hãn, giống như đông đá siro thành một khối băng tuyết. Vị ngọt sắc bén này khiến cho mọi người ở tòa A ngây ra.

Lưu Vũ lập tức gọi cho Châu Kha Vũ, nhưng không ai trả lời. Cùng lúc đó, Santa ở bên cạnh nhận được cuộc gọi từ Riki, gã bắt máy sau đó mở loa ngoài.

"Riki?"

"Santa, em mang hộp thuốc ở tòa A sang đây. Tiểu Cửu dùng hết thuốc ở tòa B rồi, tụi anh quên chưa mua lại." Giọng Riki không được bình tĩnh cho lắm, thỉnh thoảng lại nghe một tiếng gầm lên.

"Chuyện gì vậy anh?" Lưu Vũ lo lắng hỏi, "Gia Nguyên hay Kha Vũ phân hóa vậy?"

"Lưu Vũ? Em hoặc Lâm Mặc, hoặc là Tiểu Cửu nếu tiện, ai cũng được, qua đây đi." Giọng nói gấp rút ở bên kia điện thoại, tiếng gầm càng ngày càng rõ hơn.

Họ nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ kêu lên đầy đau đớn: "Riki, kéo Gia Nguyên ra giúp em! Em ấy điên rồi! Em ấy muốn cắn chết em!"

"Anh không kéo được, lực của Gia Nguyên rất mạnh, giờ anh mà kéo ra là bay cả mảng thịt của em đấy. Anh nghĩ là nên dùng tin tức tố của Omega." Giọng của Riki càng ngày càng to, "Là Gia Nguyên phân hóa, sau đó Kha Vũ mặc nhầm của áo của một trong số các em, Gia Nguyên tưởng em ấy là Omega nên cắn em ấy rồi."

"Mấy đứa không thể đi được." Bá Viễn nói ngay, đôi môi vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, "Mùi của Gia Nguyên không giống như mùi của Alpha thuộc tính thực vật. Em ấy còn đang trong giai đoạn nhạy cảm của kỳ phân hóa, giống như..."

Ánh mắt anh chuyển tới người Doãn Hạo Vũ, "Giống như Paipai trước đó. Có lẽ em ấy không biết em ấy đang làm gì, chỉ có thể theo bản năng muốn đánh dấu Omega."

"Vậy thì Kha Vũ..." Riki không thể che giấu sự lo lắng trong giọng điệu của mình.

"Vậy tụi em có thể giải phóng tin tức tố để khiến cho Gia Nguyên buông Kha Vũ ra rồi đến với tụi em không?" Lưu Vũ cũng đồng ý với ý kiến của Bá Viễn, cậu nêu ra ý của mình.

"Ý em là gì..."

"Chúng ta sẽ không mở cổng sắt. Sau khi Gia Nguyên ra khỏi phòng rồi, thì những người còn lại ở tòa B phải ngay lập tức khóa cửa lại. Đợi đến ngày hôm sau rồi ra kiểm tra tình hình. Em nghĩ một đêm ở ngoài cũng đủ để khiến Gia Nguyên bớt hưng phấn đi, bất kể là như thế nào, ít nhất em ấy cũng sẽ không còn hung hăng như bây giờ nữa. Các Alpha cũng sẽ dễ dàng kiềm chế em ấy hơn."

"Không cần đâu, cứ mở cửa đi." Doãn Hạo Vũ nói, trong tay cầm một trái nho đã được lau sạch, cậu hít sâu vài lần rồi nói, "Kỳ thật, lúc đó em đã tỉnh lại rồi. Chỉ có ở thời điểm khi mới bước vào kỳ phân hóa, cảm giác muốn đánh dấu mới mãnh liệt thôi."

"Em đang nói gì vậy...?" Cao Khanh Trần cảm thấy bánh răng trong đầu dường như bị Doãn Hạo Vũ nhét một khối sắt nhỏ vào, khiến cho y không thể nghĩ được gì.

"Ý em là... Em luôn biết mình đang làm gì." Doãn Hạo Vũ đặt nho vào tay Cao Khanh Trần, sau đó bước đến cổng sắt mở cửa, "Vậy, anh Lâm Mặc hay anh Lưu Vũ sẽ đi đây?"

"Tại sao lại là Lưu Vũ? Lưu Vũ không được đi!" Santa nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, kéo cậu ra phía sau.

Camera và micro lớp học online của Lâm Mặc đã bị Lưu Chương tắt từ lâu, nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói, gã cũng ôm chặt lấy Lâm Mặc không cho cậu làm ra hành động gì.

Nhìn thấy phản ứng của Santa và Lưu Chương, Cao Khanh Trần vô thức nói, "Vậy thì anh sẽ đi..."

"Không được!" Doãn Hạo Vũ ngắt lời Cao Khanh Trần, nhìn y chằm chằm. "Anh không được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro