Chương 4

2:48 sáng.

Cao Khanh Trần bức bối không thể hiểu được, y nằm trên giường đã mấy tiếng đồng hồ vẫn không thể ngủ được. Y mở tấm rèm cửa, vô hồn nhìn ánh trăng treo trên đầu.

Lưu Vũ và Lâm Mặc ngủ không yên, ba người cùng nhau chen chúc trên một cái giường nhỏ thật sự không thoải mái.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn tay muốn đắp chăn bông cho hai người bên cạnh. Nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, y nhìn thấy lông mày của Lưu Vũ và Lâm Mặc nhíu chặt lại khi y đến gần.

Mùi trà đen trên người khiến y bừng tỉnh, Cao Khanh Trần kéo rèm lại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Ngoài hệ thống máy sưởi trong phòng thì tầng hầm luôn có chút lạnh. Mùi trà đen thoang thoảng dẫn lối Cao Khanh Trần đi lên cầu thang, thôi thúc y tìm kiếm bóng hình của người đã giúp mình vượt qua giai đoạn chuyển hóa.

Đèn nhỏ trong phòng khách bật sáng, Cao Khanh Trần bước tới, thấy được đó chính là Doãn Hạo Vũ. Cậu đang quấn chăn và áo khoác ngủ tại sofa.

Cảm nhận được mùi dâu tây chín đang tới gần, Doãn Hạo Vũ dụi mắt ngồi dậy. "Nine?"

"Sao em không về tòa B?" Cao Khanh Trần ngồi cách xa Doãn Hạo Vũ, ôm lấy một cái gối trong vòng tay. "Em sẽ bị cảm đó, đồ ngốc này."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, "Em không lạnh. Thể trạng của em thay đổi rất nhiều từ lúc phân hóa thành Alpha rồi." Nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ có chút áy náy.

Cậu lướt qua cổ áo ngủ của Cao Khanh Trần rồi nhanh chóng đảo mắt trở về. Sau đó, cậu mới từ từ nhận ra, nhanh chóng đứng dậy, đắp chăn và khoác áo cho Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu, bây giờ anh phải chú ý giữ ấm thân thể, không thể cứ ngồi mãi như vậy được đâu." Ủ ấm cho Cao Khanh Trần xong xuôi, Doãn Hạo Vũ quay về chỗ cũ.

Mùi trà đen quanh quẩn trên chóp mũi làm Cao Khanh Trần thoải mái hơn hẳn. Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt y bắt đầu sụp xuống.

"Tiểu Cửu, anh buồn ngủ sao?" Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn y. "Buồn ngủ như vậy thì anh cứ ngủ đi, để em đưa anh xuống."

"Không..." Cao Khanh Trần nhỏ giọng. "Tiểu Vũ và Mặc Mặc ngửi thấy mùi trên người anh liền bị khó chịu."

"Vậy ạ..." Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút buồn, không hiểu vì lý do gì.

"Anh cũng... không thể ngủ ở dưới đó." Cao Khanh Trần vùi mặt vào áo khoác của Doãn Hạo Vũ. "Anh luôn cảm thấy rất cô đơn."

"Em cũng vậy!" Doãn Hạo Vũ có chút kích động tiến lại gần Cao Khanh Trần, ôm y vào lòng. "Không được ở bên anh thật sự rất khó chịu. Em chỉ có thể chợp mắt được khi ngửi thấy mùi dâu tây của anh ở trong phòng khách."

"Bình minh lên rồi sẽ ổn thôi." Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, vỗ nhẹ vào lồng ngực Doãn Hạo Vũ. Mùi trái cây trên người y cũng thoát ra một chút, xoa dịu tâm tình căng thẳng của Doãn Hạo Vũ. "Ngày mai rồi chúng ta sẽ trở lại bình thường."

"Đây hẳn chỉ là mơ thôi, đúng không anh?" Doãn Hạo Vũ vứt cái gối trong tay y đi, sau đó ôm lấy Cao Khanh Trần chen chúc trên sofa ngủ. "Đây chắc chắn là giấc mơ kì lạ nhất mà cả hai chúng ta đều vướng phải."

6:00 sáng.

Đồng hồ báo thức của Lưu Vũ nghiêm túc phát ra bài hát mới của bọn họ.

Lưu Vũ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai má sưng húp của Lâm Mặc đã ửng hồng, cậu đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ.

"Mặc Mặc, dậy đi em!" Lưu Vũ lay người Lâm Mặc. "Em bị sốt rồi, mau tỉnh dậy nào, có bị khó chịu ở đâu không?"

"Lưu Vũ?" Lâm Mặc nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Em buồn ngủ lắm, đừng gọi em nữa mà. Dù gì công việc gần đây cũng bị hủy hết rồi, vậy cứ để em ngủ một giấc đi."

Nói rồi, Lâm Mặc gạt tay Lưu Vũ ra rồi chui lại vào chăn bông.

"Không đúng... Tiểu Cửu đi đâu mất rồi." Lưu Vũ lo lắng nhìn xung quanh. "Không biết anh ấy thường dùng loại thuốc gì, thôi thì về phòng lấy vậy."

Chuông điện thoại lại vang lên, Lâm Mặc cáu kỉnh đến mức vươn tay muốn đem điện thoại tắt đi, cuối cùng lại ngã lăn ra đất.

Tiếng hát quen thuộc cứ lặp đi lặp lại nhưng không ai tắt.

Giọng Lưu Vũ càng lên lầu càng lớn, Cao Khanh Trần bị đánh thức, vươn tay ấn hai lần vào cái gáy đau nhức rồi mới ngồi dậy.

Y không nhớ tại sao mình lại ngủ ở phòng khách, mãi cho đến khi Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh cũng ngồi dậy. mơ màng đem y ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ y. Hơi thở nóng ấm phun lên sau gáy.

"Paipai!" Cao Khanh Trần hét lên. "Không được cắn!"

Băng gạc trên cổ y bị bung ra từ lúc nào, nơi vết cắn đã nổi lên lớp da khô sần sùi. Doãn Hạo Vũ vừa bị Cao Khanh Trần chặn lại liền tỉnh táo, nhìn dấu vết trên cổ y cảm thấy có chút tội lỗi.

"Em... em xin lỗi, Tiểu Cửu!" Doãn Hạo Vũ lập tức buông y ra, quỳ trên sofa nhận lỗi. "Em không biết nữa, chắc là lúc đó em thiếp đi mất..."

"Em đang nói cái gì vậy?" Cao Khanh Trần cởi áo khoác của Doãn Hạo Vũ ra, bước về phía phòng mình. "Anh về phòng đã, em sang tòa B trước đi, tìm anh Viễn với những người khác."

Cao Khanh Trần quay về tầng hầm, sau đó mới nhớ ra lý do rời khỏi phòng vào lúc sáng sớm.

Lâm Mặc lúc này vắt vẻo nửa thân trên ở dưới đất, nửa thân dưới vẫn còn đắp chăn bông. Cao Khanh Trần vội vã chạy tới bế cậu lên, đặt lại nằm ngay ngắn.

Lâm Mặc mồ hôi nhễ nhại, cả người nóng bừng phát sốt. Cao Khanh Trần ngay lập tức chạy vào phòng tắm, lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu rồi mở điện thoại lên tìm kiếm triệu chứng.

"Rõ ràng là đã đóng cửa sổ rồi mà, sao lại có thể bị cảm được?" Cao Khanh Trần nhanh chóng lướt qua nhiều thông tin liên quan.

Đột nhiên có một tin tức làm anh chú ý.

Ngày hôm qua, ở Anh, có một cô gái cũng gặp trường hợp tương tự. Nguyên nhân là bởi vì thể trạng cô gái đó vốn yếu ớt mà cô lại không biết, cho nên cô ta đã sử dụng tin tức tố của Alpha để vượt qua thời kỳ chuyển hóa này. Kết quả mặc dù cô ta cũng đã hoàn thành quá trình chuyển đổi, nhưng cơ thể lại trở nên càng ngày càng yếu hơn.

"Chẳng lẽ là ngày hôm qua chuyển đổi còn chưa hoàn thành sao..." Cao Khanh Trần dựng người Lâm Mặc lên, vươn tay sờ tuyến thể sau gáy của cậu, sau đó sờ lên tuyến thể của mình.

Lưu Vũ lúc này cũng mang thuốc về lại phòng, Cao Khanh Trần quay đầu lại nói, "Tiểu Vũ, em gọi cho AK tới đây đi. Hôm qua, Mặc Mặc được cậu ấy phóng tin tức tố an ủi đúng không? Mặc Mặc phát sốt như vậy là vì thể chất của em ấy còn chưa được chuyển hóa."

Y để ý thuốc hạ sốt trong tay Lưu Vũ, "Uống thuốc cũng vô dụng, gọi cho AK đi."

Lưu Vũ lập tức đi tới bên giường, bấm số điện thoại của AK. Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại, Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần, gật đầu.

"Vậy em ở lại đây đi." Cao Khanh Trần đặt Lâm Mặc xuống, hai ba bước đi ra ngoài. "Trên người anh có mùi tin tức tố của Alpha khác, nên có lẽ Mặc Mặc sẽ khó chịu, em lo cho em ấy trước đi. Lát nữa anh sẽ gửi cho em biết những gì anh tìm thấy trên điện thoại. Đừng làm phiền Mặc Mặc."

Lưu Vũ nhìn vào đôi mắt lo lắng của Cao Khanh Trần, những đầu ngón tay y bấu vào khung cửa đến trắng bệch. Cậu đột nhiên muốn khóc.

"Không sao đâu, Mặc Mặc sẽ không sao đâu." Cao Khanh Trần nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ, mỉm cười xua tay. "Anh đi lên trước đây. Lát nữa AK đến thì lên lầu tìm anh."

AK nhanh chân chạy đến. Đầu tóc gã rối tung lên, thở hổn hển. "Lâm Mặc bây giờ là tình huống gì?"

Lưu Vũ đang xem tin nhắn mà Cao Khanh Trần gửi cho cậu, nhìn thấy AK liền lập tức vẫy tay với gã.

"Lâm Mặc chuyển hóa chậm vì sức khỏe không tốt lắm. Ước tính là sẽ mất một ngày để hoàn thành. Nhưng mà quá trình sẽ không liên tục. Sau khi em ấy tỉnh lại phải để em ấy bổ sung năng lượng."

Lưu Vũ bên này nắm lấy tay AK bên kia nắm lấy tay Lâm Mặc, "Hôm qua em ấy dùng tin tức tố của anh để chuyển hóa, thế nên là chắc em ấy sẽ làm phiền anh đấy."

"Có sao đâu, giúp đỡ được là tốt rồi." AK nắm lấy tay Lâm Mặc, "Phải tiết ra tin tức tố sao?"

Lưu Vũ rối rít lắc đầu, "Tiểu Cửu nói là có chừng mực thôi ạ. Bởi vì tiếp xúc quá nhiều với tin tức tố trong giai đoạn chuyển hóa sẽ khiến em ấy sau này bị phụ thuộc. Chỉ cần giữ cho em ấy sốt ở mức độ trung bình là được. Anh xem thử có thể kiểm soát được tốc độ tiết ra tin tức tố không?"

AK có hơi xấu hổ. Tay Lâm Mặc nóng đến lạ thường, gã cảm thấy lòng bàn tay mình như bị lửa thiêu đốt.

"Anh sẽ thử xem." AK đưa chiếc khăn đã không còn lạnh cho Lưu Vũ. "Anh sẽ cố gắng hết sức."

Lưu Vũ gật đầu, "Vậy em ra ngoài trước. Có chuyện gì xảy ra thì anh nhớ gọi cho tụi em nhé."

"Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em ấy, Tiểu Vũ cũng phải cố lên nhé. Đừng để bị chuyện này đánh gục đấy."

Mùi khói nhàn nhạt tỏa ra từ AK, giống như một tia lửa lao về phía Lưu Vũ. Mùi tin tức tố này đã khiến cậu phải nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau lưng Lưu Vũ là một cánh cửa không có tác dụng che chắn, cậu cầm điện thoại đứng ở tầng hầm, trong lòng đột nhiên có chút bối rối.

Trên tầng dội xuống âm thanh vỡ vụn, giống như là thủy tinh bị đập xuống đất. Gạt bỏ tâm trạng chán nản của mình, Lưu Vũ liền vội vàng đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro