Chương 47
"Hai người nhất định phải nói cho rõ!" Lâm Mặc đẩy Doãn Hạo Vũ tới, "Nếu không nói cho xong, tối nay cắt cơm cả hai!"
Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang bối rối. Cậu đang làm món trứng xào cà chua ở trong bếp. Trứng chỉ mới kịp đập ra còn chưa thành hình thì một bên bị Lưu Chương đoạt lấy cái xẻng trong tay, một bên bị Lưu Vũ và Lâm Mặc trực tiếp kéo cậu tới trước cửa phòng Cao Khanh Trần.
"Ừm... Mấy anh định làm gì vậy?"
"Để cho hai người giải thích rõ với nhau chứ sao!" Lưu Vũ và Lâm Mặc thư thái nói, "Tiểu Cửu đang chờ em đó. Tụi anh cũng chờ em đưa ra quyết định của bản thân mình. Đừng để bản thân thất vọng, cũng đừng để tất cả mọi người thất vọng, em hiểu mà, đúng không, Paipai?"
"Em... Em hiểu rồi." Doãn Hạo Vũ cúi đầu cảm ơn hai người rồi đóng cửa lại.
"Cuối cùng! Mối quan hệ phức tạp này cũng đến lúc kết thúc rồi!" Lâm Mặc vươn vai, định nói thêm gì đó thì sững người lại tại chỗ.
"Sao đó?" Lưu Vũ cũng nhận ra có gì đó không ổn, theo tầm mắt của Lâm Mặc hướng lên cầu thang.
Bá Viễn đang đứng đó với một túi đồ tráng miệng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.
"... Anh Viễn." Lưu Vũ lên tiếng trước.
"Ừ." Bá Viễn bước xuống cầu thang, đặt bánh lên bàn, "Anh tình cờ đi ngang qua cửa hàng tráng miệng hôm trước em nói. Anh đoán là hôm nay Tiểu Cửu sẽ đi mua nên tiện thể mua về cho em ấy luôn. Trên lầu vẫn còn, hai đứa có thể ăn."
"Anh Viễn, anh không..." Lâm Mặc lo lắng muốn nói nhưng lại bị Lưu Vũ cản lại.
"Anh Viễn, anh có muốn nói chuyện với em không?"
"Để sau đi." Bá Viễn không nhìn lại, quay đầu biến mất ở góc cầu thang.
Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đã nói chuyện với nhau suốt năm tiếng đồng hồ. Ba giờ chiều, Doãn Hạo Vũ lúng túng bước ra khỏi phòng của Cao Khanh Trần với đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu ấy bị sao vậy?" Trương Gia Nguyên vừa quay về nhà sau buổi chụp tạp chí, còn chưa kịp đụng đến bánh ở trên bàn thì đã thấy Doãn Hạo Vũ chạy như bay từ tầng hầm tòa A sang tòa B. Trương Gia Nguyên quay đầu lại cùng Châu Kha Vũ nhiều chuyện, "Lại bị Tiểu Cửu mắng cho à?"
"Không phải, Tiểu Cửu vẫn còn đang trong kỳ phát tình cơ mà? Mà sao em ấy lại dám cãi nhau với Tiểu Cửu được." Châu Kha Vũ vừa ăn bánh vừa nói, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, sau đó đặt đồ ăn xuống, định sang tòa B xem xét thì Doãn Hạo Vũ lại xuất hiện ở tòa A.
Trên tay cậu là rất nhiều đồ, còn không kịp chào hỏi hai người đang ở trong phòng khách đã lại chạy xuống tầng hầm.
"Hình như là... ổn rồi?"
"Nhất định là xong rồi." Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, "Album ảnh mà Paipai đang ôm trong tay là bảo bối của cậu ấy đấy. Lần trước cậu ấy nhờ em chụp hình vì muốn lưu lại vài khoảnh khắc. Em hỏi xem album ảnh thì cậu ấy xù lông lên bảo cái này không được phép xem."
"Chắc chắn là có hình của Tiểu Cửu, hoặc là cậu ấy chỉ có thể cho Tiểu Cửu xem." Trương Gia Nguyên múc một miếng bánh đưa vào miệng. "Ôi, em không biết đâu. Cái bánh này anh Lưu Vũ mua ngon thật."
"Anh Viễn mua đấy."
"... Cái gì cơ?" Trương Gia Nguyên hoảng hốt, "Anh nói ai?"
"Anh Viễn."
Trương Gia Nguyên nhìn miếng bánh, sau đó nhìn về phía Châu Kha Vũ, "A, cái này... Em cảm thấy mình không được ăn đâu..."
Châu Kha Vũ nghe hắn nói xong cũng nhịn xuống cái tay đang định múc thêm một muỗng, "Không biết anh Viễn thế nào rồi..."
Trong căn phòng với rèm đóng chặt, điện thoại chợt rung lên. Bá Viễn nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là Cao Khanh Trần gọi tới.
"Ơi, anh đây?"
"Anh Viễn, Lưu Vũ nói với em là anh có mua bánh. Cảm ơn anh nhiều nha, ăn ngon lắm đó. Ngày mai chắc là hết kỳ phát tình rồi, em sẽ mua đồ ăn ngon cho mọi người na~ Mọi người ở trong nhóm đang bàn về việc muốn ăn gì mà em không thấy anh trả lời, nên em gọi điện hỏi anh nè."
Nếu giờ trả lời xong rồi thì không còn lý do gì để tiếp tục cuộc gọi này đúng không? Bá Viễn nắm chặt tay, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, "Tiểu Cửu, bây giờ em có rảnh không?"
"Có ạ. Nhưng mà em không tìm thấy anh, em rất lo đó."
"Anh biết rồi." Bá Viễn cảm thấy, có lẽ là nên bày tỏ rồi. Ít nhất là để cho Cao Khanh Trần biết được về tình cảm khó giải thích của anh. Nhưng, sau cùng, anh chỉ nói, "Anh đang chuẩn bị cover một bài hát mới, rất nổi tiếng gần đây. Em có biết "Yêu em" không?"
(t/n: Là bài "Yêu anh" của Vương Tâm Lăng đó.)
"A! Em có biết! Các bạn fan của em có yêu cầu em quay video cover bài đó nè. Em nghe rồi. Là một bài hát rất ngọt ngào na~"
"Ừ. Anh muốn hát bài hát nhạc phim của ca sĩ ấy, tên là Nước mắt sao Bắc cực."
"Nghe có vẻ buồn nhỉ..."
"Hôm nay quay hình, anh bị mất cảm xúc. Em là diễn viên, em có thể giúp anh nghe thử rồi tìm cảm giác được không?"
"Được a! Hiện tại trong phòng em không có ai. Anh Viễn, anh hát to cũng được, không cần cứ thì thào vậy đâu."
Bá Viễn hít thở sâu vài cái, gửi gắm lời bài hát đến Cao Khanh Trần.
...
Khi người thích hợp đã chẳng đợi được đúng thời điểm
Khoảnh khắc mà chúng ta buông tay nhau
Tình yêu cũng phân thành đôi đường đôi ngả
Nước mắt sao Bắc Cực, nỗi nhớ chẳng thể nói thành lời
Thì ra, chúng ta hai người sống ở hai thế giới khác biệt nhau
Nước mắt sao Bắc Cực, đôi mắt em phiếm hồng vì khóc
Ước hẹn chôn chặt sâu vào trong cõi lòng
Anh ngẩng đầu nhìn lên thì tình yêu đã chẳng còn nữa rồi.
...
Bá Viễn không kìm được tiếng khóc ở cuối bài, Cao Khanh Trần nghe được, y kiên nhẫn chờ hơi thở của Bá Viễn bình ổn lại mới hỏi, "Anh Viễn, anh có người mình thích rồi sao?"
"Anh hát hay đến vậy à?" Bá Viễn tự giễu, "Em còn có thể nghe được ra là anh có người trong lòng."
"Bởi vì nghe thật sự không thoải mái lắm!" Cao Khanh Trần sụt sịt, "Em không biết tại sao, nghe xong em chỉ muốn khóc, giống như là mất đi người mình thích vậy."
"Có lẽ em đã đánh mất một người thích mình rồi chăng?"
"Ở đâu cơ?" Cao Khanh Trần thật sự cảm động bởi vì giọng hát của Bá Viễn, giọng nói phát ra cũng mơ hồ, "Đúng rồi anh Viễn, anh có những gì em đã nói với anh không? Về việc em nghĩ Paipai không thích mình ấy?"
Bá Viễn đột nhiên cảm thấy tay mình run lên, cảm giác vô lực truyền từ bàn tay đang cầm điện thoại đến toàn thân. Anh không muốn trả lời câu hỏi của Cao Khanh Trần một chút nào, nhưng đầu bên kia lại tiếp tục nói.
"Nhưng mà hôm nay, tụi em đã làm rõ với nhau rồi. Hóa ra, trước đây là tụi em hiểu lầm nhau, giống như hai kẻ ngốc vậy đó."
Bá Viễn thật lâu không trả lời, Cao Khanh Trần nghi ngờ mình bị cúp máy.
"Anh Viễn?"
"Đồ ngốc." Bá Viễn lên tiếng, "Cao Khanh Trần, em thật sự là đồ đại ngốc!"
"Tại sao chỉ có mình em chứ?"
"Bởi vì đối với anh, em rất ngốc." Bá Viễn kéo chăn lên, vùi mình vào trong đó, "Anh phải nghĩ cách thu âm bài hát này đây. Anh cúp trước. Em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Ai biết được ngày cuối cùng của kỳ phát tình có xảy ra sự cố gì không."
Cao Khanh Trần luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với Bá Viễn nhưng vì lý do thể trạng, y chỉ có thể chọn cách hỏi Bá Viễn vào ngày hôm sau.
Lần này là điện thoại của Lưu Vũ vang lên, nhìn thấy người gọi đến là Bá Viễn, cậu lập tức kết nối, "Anh Viễn, anh không sao chứ? Sắp đến giờ ăn tối rồi. Nếu anh không muốn xuống lầu ăn thì em mang lên cho anh nhé?"
"Tiểu Vũ, nói chuyện đi." Lưu Vũ nghe ra bên kia có chút buồn bực, "Không phải em muốn nói chuyện với anh sao?"
"Được rồi." Đoán được có lẽ đã có chuyện xảy ra, Lưu Vũ liền đồng ý, sau đó quay sang nhìn Lâm Mặc và Lưu Chương đang hóng hớt, "Em sẽ nói chuyện với hai người sau. Em hy vọng cả hai sẽ giống như Tiểu Cửu và Paipai, không được làm ai thất vọng cả. Giống như những gì em nói đó, Lâm Mặc. Anh mong rằng quyết định của hai người là do cả hai đưa ra, hiểu rồi chứ?"
Lưu Chương ngơ ngác, nhưng Lâm Mặc thì lại hung hăng gật đầu, đẩy Lưu Vũ ra khỏi phòng.
"Giống như những gì Lâm Mặc đã nói, quyết định của hai người là cùng nhau đưa ra?" Lưu Chương đột nhiên đứng sau lưng Lâm Mặc.
"Anh... Anh làm cái gì vậy?" Lâm Mặc giật nảy người.
"Hôm qua ai đã nói với anh là vẫn còn muốn trở thành thần tượng nhỉ? Ai là người từ chối tạo quan hệ với anh nhỉ? Lâm Mặc? INK? Hay là Hoàng Kỳ Lâm?"
"Anh nghĩ nhiều rồi!"
"Em thế mà dùng những gì anh nói để thuyết phục người khác luôn đấy, có phải hay không?"
"Làm sao hả? Em không giống Tiểu Cửu nhé!" Lâm Mặc tỏ vẻ kiêu ngạo, "Em nói cho anh biết, em không có ngốc như Tiểu Cửu. Em rõ ràng là biết em thích anh!"
"Ồ!" Lưu Chương tiến thêm một bước.
"Dừng! Khoảng cách an toàn!" Lâm Mặc đẩy người ra, "Tối hôm qua anh đã đồng ý với em rồi. Giữ khoảng cách an toàn, từ chối yêu đương trong lúc đang hoạt động!"
Lưu Chương cười híp mắt, sau đó khoác vai Lâm Mặc xuống lầu, "Được, thế thì cho em là anh trai của anh! Đi thôi, Anh Lâm, anh đoán là Gia Nguyên Nhi và Paipai đã nấu bữa tối xong rồi đó!"
"Tốt nhất là anh nên coi em như là anh em đi!" Lâm Mặc kéo lấy cổ áo Lưu Chương, "Anh có thể kìm lòng trước một anh chàng đẹp trai đoạn tầng như em sao?"
"Đương nhiên là có thể rồi, hay là em không muốn làm anh em của anh mà là một danh phận khác?"
"Là anh em tốt!"
"Được rồi." Lưu Chương lấy tai nghe bluetooth từ trong túi quần ra, "Nếu đã là anh em tốt thì nghe demo thôi nào."
"Không! Ai là anh em với mấy người!" Lâm Mặc lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, cậu hất tay Lưu Chương sang một bên rồi chạy xuống lầu, "Làm anh em với em, anh đợi thêm 10 vạn năm nữa đi AK!"
Lưu Chương không vội đuổi theo, đang muốn đi xuống thì lại bắt gặp Santa sững sờ đứng đó.
Lưu Chương: "..."
"Santa..." / "AK..."
Cả hai cùng lúc gọi tên nhau.
"AK, cái đó... em nói trước đi?"
Lưu Chương lắc đầu, "Anh hỏi trước đi."
Vốn dĩ là không muốn cho ai biết chuyện giữa gã là Lâm Mặc, chỉ có báo cáo cho tiểu đội trưởng mà thôi, để đề phòng trong kỳ phát tình sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai mà ngờ, lúc này lại xảy ra vấn đề của Cao Khanh Trần và Bá Viễn.
Lưu Chương thở dài, "Anh hỏi đi, em sẽ nói cho anh nghe."
Santa ba bước thành hai, nắm lấy cánh tay Lưu Chương nhìn xung quanh để chắc chắn là không còn ai, sau đó trầm giọng hỏi, "Em và Lâm Mặc... Là một cặp sao?"
Lưu Chương trong lòng đã rối bung lên. Gã và Lâm Mặc đã cẩn thận rồi mà ai dè lại bị Santa phát hiện, chỉ đành trả lời, "Tụi em bây giờ không ở cùng nhau, nhưng tương lai thì có."
"Còn có thể như vậy sao?" Santa ngạc nhiên, "Nghĩa là sao?"
"Sao trăng cái gì cơ?" Lưu Chương nghiêng đầu nghĩ, "Chính là, em nghĩ, mình hình như có hôn phu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro