Chương 49
"Chủ đề của đoàn tống lần này có vẻ giống như lần trước nhỉ, là kiểu nghỉ dưỡng chữa lành." Lưu Vũ phân phát micro.
"Chúng ta chia thành hai nhóm như lúc quay MV luôn sao?" Cao Khanh Trần tò mò ngồi ở hàng ghế cuối nhìn ra ngoài.
Chiếc xe bên cạnh chở đám người Alpha đã xuất phát được một lúc rồi.
"Đúng rồi ha, sao xe của chúng ta không nổ máy?" Lâm Mặc dựa lưng vào ghế trước, "Chúng ta không phải tới nơi ghi hình à?"
"Chắc là có sự sắp xếp đặc biệt nào đó." Lưu Vũ vô thức liếc điện thoại, trên màn hình không thấy có tin nhắn mới, xem ra chắc là không có vấn đề gì.
"Đúng vậy. lần này ghi hình, chúng ta chia thành hai nhóm A và BO." Đạo diễn bắt đầu giải thích thiết lập chương trình cho bọn họ. "Không phải ban nãy dựa theo giới tính mà tung xúc xắc trước khi lên xe sao?"
"Đúng rồi. Vậy là giống với nhà Ân và nhà Đồ trước đây sao?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Ném xúc xắc để quyết định thôi. Ai nhiều điểm hơn sẽ xuất phát trước. Nhóm A ném được 5 nút, các bạn ném được 2 nút, chênh lệch là 3 nút nên chúng tôi phải lùi lại 3 phút xuất phát."
Riki lúc này mới phản ứng lại, "Sẽ thi đấu với nhau sao? Chia chúng ta thành hai nhóm nè."
"Tôi chỉ có thể nói là kết quả thắng thua của các bạn sẽ có ảnh hưởng thiết yếu đến ngày ghi hình cuối cùng nha." Đạo diễn cười bí hiểm, "Trò chơi đầu tiên là đi tìm nơi ở của mọi người ở đâu. Các bạn chọn một trong hai xe và mỗi chiếc sẽ dẫn đến một nơi khác nhau, nhưng khoảng cách là bằng nhau. Còn lại là tùy thuộc vào các bạn."
"Sẽ không sao đâu." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của những người còn lại, Lưu Vũ vươn tay vỗ về hai Omega ngồi bên cạnh, "Bên bọn họ nhiều người nước ngoài hơn chúng ta mà, hỏi đường sẽ khó hơn. Người dân ở đó mà nói tiếng địa phương nữa thì bọn họ tiêu chắc rồi."
Tuy nhiên...
Lưu Vũ đờ đẫn nhìn bà lão đang chỉ đường, "Là sao ạ...?"
Bà cụ dường như có chút nóng nảy, lại làm ra một động tác khác rồi sau đó xua tay quay đầu đi.
"Em phải làm sao đây..." Lưu Vũ chua xót nhìn những người kia, khóe miệng xịu xuống, "Em hoàn toàn không hiểu gì hết!!"
"Cái này... Là tiếng Trung Quốc à?" Cao Khanh Trần xoa xoa lỗ tai, "Anh nghe không hiểu! Sao nó lại khác tiếng bình thường anh học vậy..."
Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt của Lưu Vũ, nhanh chóng lùi lại hai bước, "Đừng nhìn em, em không hiểu phương ngữ miền nam đâu."
Riki cũng cười xấu hổ, "Anh là người Nhật nha."
Lâm Mặc giơ cao tay, "Em xin quyền trợ giúp gọi điện cho người thân ạ!!"
"Không có mùa xuân ấy đâu em."
Lâm Mặc ngồi xổm xuống, "Vậy trực tiếp đổi thành ghi hình INTO1 đi cắm trại đi. Chứ đằng sau này chỉ có đồi núi với rừng thế này, chúng ta lại còn không hiểu họ nói cái gì, lạc đường một phát chắc cũng không có chú công an nào giúp đỡ mất..."
"Hay là thế này đi. Ekip nói là chỉ có bà mới biết nó ở đâu, những người sinh sống ở đây chắc chắn sẽ hiểu được bà nói gì. Chúng ta có thể đưa bà đi tìm người biết dịch ra tiếng phổ thông." Cao Khanh Trần kéo Lâm Mặc từ dưới đất lên, "Giống như lúc ở trong trại mọi người dạy anh tiếng Trung á, nếu không hiểu thì đi tìm David với Lelush í?"
"Được phép không ạ?" Lưu Vũ nhìn về phía ekip, "Phải ghi lại những gì bà cụ nói, sau đó đi hỏi mọi người. Bằng không, thật sự cái vụ INTO1 đi cắm trại, không phải là không thể ghi hình."
Ekip ngập ngừng gật đầu, "Nhưng bà vừa đi mất rồi, các cậu phải nhanh lên..."
"Em có ghi âm lại rồi." Châu Kha Vũ giơ tay lên, trên màn hình điện thoại đang ghi lại âm thanh.
"Các anh chị nói được rồi nhé, không được rút lại đâu." Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn về phía ekip.
"Được, chúng tôi đã đồng ý với các cậu rồi mà. Nhưng mà, các cậu diễn cái cảnh này từ lúc nào vậy?" Đạo diễn nhìn Riki, người thật thà nhất trong đám.
"À, lúc xuống xe, Lưu Vũ có nói là chắc chắn sẽ để các thành viên Trung Quốc đi hỏi đường, sau đó Lâm Mặc lại nói là ekip sẽ không để chúng tôi hỏi dễ dàng thế được, có lẽ là nói tiếng địa phương hay gì đó. Chúng tôi thảo luận một hồi thì đưa ra quyết định này." Riki ngây thơ nói, "Cái này, tiếng Trung không phải gọi là "gậy ông đập lưng ông" hay sao?"
"Đúng." Lưu Vũ đầy tự hào, "Riki, tiếng Trung của anh lại tiến bộ rồi! Em cảm thấy, anh có thể đi thi HSK luôn đó!"
Lâm Mặc nắm tay Cao Khanh Trần, chỉ vào đạo diễn cười nắc nẻ, "Nhìn biểu cảm của đạo diễn kìa hahahahahaha."
"Tụi em phải đoán trước ý định của mọi người chứ." Lưu Vũ vẫy tay, "Đi thôi cả nhà, chúng ta đi tìm người có thể hiểu được phương ngữ này."
Những người còn lại gật đầu, kéo vali nặng trĩu từ con đường đất bước theo.
"Anh không thể làm khó tụi em được đâu." Lâm Mặc nói lớn với máy quay khi đi ngang qua đạo diễn.
Đạp diễn đơ ra, thở dài, nhờ đội đạo cụ gỡ bỏ những ải qua đường được thiết lập cho nhóm BO ra.
"Quào, các anh thật sự làm đến mức này sao?" Châu Kha Vũ trưng ra vẻ mặt hoài nghi. "Như này là quá nhiều luôn rồi ấy. Các anh muốn thiết lập tụi em thành siêu nhân à?"
"Kệ đi, ai mà quan tâm. Cậu muốn biết nhóm A đi tới đâu rồi thì hỏi họ đi, dù sao thì cũng phải biết đồng đội mình đang ở đâu chứ." Lâm mặc lắc lắc cánh tay, "Nhanh tìm chỗ ở và đồ ăn thôi nào."
Châu Kha Vũ ngỏ ý muốn giúp cậu cầm cái hộp nhỏ trong tay, "Được rồi, đi trước đi, đưa cái này cho tui cầm giùm cho."
Cao Khanh Trần liếc nhìn cái hộp của Lâm Mặc, nở nụ cười kỳ lạ. Châu Kha Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị khối lượng trong tay làm cho hoảng sợ, la lên, "Lâm Mặc, ông bỏ gạch vào đây à?"
Hai người đi trước quay đầu lại hỏi, "Kha Vũ có chuyện gì vậy?"
"Lâm Mặc chơi ác!" Châu Kha Vũ nhấc cái hộp lên rồi đặt xuống, "Không biết cậu ấy nhét cái gì trong này mà lại nặng như thế."
Lưu Vũ hiển nhiên biết trong đó có gì, cho nên chỉ đứng đó nhếch mép cười. Nhìn thấy biểu hiện của cậu và Cao Khanh Trần, Riki rất tò mò, "Đúng là nặng thật, em bỏ gì vào trong đó vậy Lâm Mặc?"
Lâm Mặc bất mãn, "Là máy quay phim! Không phải nói là tới đây nghỉ dưỡng sao, mọi người muốn gì nữa? Ai mà biết lại phải thi đấu..."
Nghe tới đây, năm người đồng loạt nhìn sang phía đội ngũ sản xuất.
Đúng là thế. Trước lúc bắt đầu quay phim, bọn họ đã thề rằng cả nhóm sẽ được đi nghỉ dưỡng, và yêu cầu bọn họ mang theo đồ dùng để giải trí. Thế thì cớ làm sao mà đột nhiên lại phải cạnh tranh với nhau chứ?
Đạo diễn hắng giọng, "Chà, bên Alpha hình như đã đi được nửa đường rồi thì phải."
"Mau lên, mau lên. Chúng ta phải hỏi đường trước đã! Em không muốn thua bọn họ đâu!" Lâm Mặc cầm lấy túi đồ của mình, "Châu Kha Vũ, nếu ông không cầm được thì để đó cho tui! Mau cái chân ông lên!"
May mắn thay, bọn họ tìm được một gia đình nọ trong thời gian ngắn. Con cái trong nhà bọn họ có người đã lên thành phố trở về nên tính cách cũng hoạt bát, dạn dĩ cho nên đã nhanh chóng đưa bọn họ về đích.
"Quào.. tận ba biệt thự luôn sao???" Lâm Mặc hào hứng kéo vali, chạy qua chạy lại giữa ba căn nhà, "Không phải chúng ta chỉ chia thành hai nhóm thôi à?"
"Không phải tòa nhà bên trái có treo dòng chữ "nhà bếp và phòng ăn" sao?" Lưu Vũ nheo mắt chỉ vào bảng nhỏ treo trên cửa, "Vậy giờ hai căn này, ai đến trước sẽ được chọn trước đúng không?"
"Bên đến trước có thể chọn căn nhà mà mình thích, bên đến sau chỉ có thể chọn căn nhà còn lại."
Nhìn Lâm Mặc và Riki đang suy nghĩ muốn mở cửa, Cao Khanh Trần lập tức lên tiếng ngăn lại, "Chờ đã, trước tiên chúng ta phải chắc chắn rằng, là chúng ta chọn cho chúng ta chứ không phải là chúng ta chọn cho nhóm đến sau, đúng chứ?"
"Ồ... Đúng là không thể tin được. Nếu không thì, chúng ta đồng thời mở cả hai nhà. Một lát nữa, cả hai tòa nhà đều tính là của chúng ta, còn nhóm Alpha thì cho xuống bếp ngủ." Châu Kha Vũ ban đầu muốn đến tòa nhà gần chỗ mình đứng nhất, nhưng nghe Cao Khanh Trần nói thì liền dừng lại.
Lưu Vũ dựa vào cửa kính phòng bếp nhìn vào, "Nhưng mà phòng bếp này khá lớn đấy, bọn họ nếu thật sự ngủ ở đây thì vẫn có thể."
"Các cậu trước tiên nhìn trước đi, sau đó các cậu cần làm nhiệm vụ để chọn căn nhà mình thích, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ để lấy được căn nhà mà các cậu đã chọn."
"Đợi đã..." Châu Kha Vũ mở cửa, "Nhiệm vụ của căn nhà tốt hơn có lẽ sẽ khó hơn nhỉ... Chà!!!!"
Châu Kha Vũ đặt vali ở cửa, cởi giày rồi chạy vào trong.
"Châu Kha Vũ bị sao vậy?" Riki hỏi.
"Chắc là em ấy muốn tiết kiệm thời gian. Giờ chúng ta đi xem phòng rồi sau đó bàn bạc sau vậy." Lưu Vũ đứng ở cửa, chỉnh lại giày của Châu Kha Vũ, sau đó quay sang nhìn Cao Khanh Trần và Lâm Mặc ở bên kia, "Em đứng đây chờ, hai người xem bên đó đi, 5 phút nữa gặp lại nhé?"
Lâm Mặc ra hiệu đồng ý, kéo Cao Khanh Trần vào trong.
Sàn phòng khách được trải một tấm thảm lông mỏng, hai người nhìn nhau, cởi dép rồi bước lên.
"Oa! Mềm quá đi!" Cao Khanh Trần duỗi chân chạm vào, "Giẫm lên thật thoải mái."
"Nè nè, đừng có lăn ra đấy." Lâm Mặc sờ máy chiếu trên tủ TV, sau đó chạy lại mở rèm cửa sổ, "Bảo sao cái rèm cửa này cản nắng như vậy! Hay chọn căn này đi, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau xem phim ở đây."
"Có rất nhiều đồ ăn vặt nữa!!!" Cao Khanh Trần ngồi xổm nhìn vào tủ đồ ăn nhanh.
Lâm Mặc lập tức chạy đến, "Cái này nè! Đây là đồ ăn vặt mà trẻ em Trung Quốc khi còn nhỏ rất hay ăn đó!"
Cậu mở một gói đổ vào miệng rồi nhăn mặt, kêu lên một tiếng kỳ lạ.
"Chua đến vậy hả?" Cao Khanh Trần sợ hãi trước phản ứng thái quá của cậu, duỗi tay lấy một miếng bỏ vào miệng, "Òa, chua thật đấy!"
"Chúng ta đi xem phòng đi, chắc là còn gì đó nữa ấy. Ban nãy anh thấy bên kia đi vào còn wow cái gì đó cơ, bên đó có vẻ tốt ấy." Cao Khanh Trần nắm lấy tay Lâm Mặc bước lên lầu.
Có tổng cộng là 4 phòng ngủ, tất cả đều được thống nhất thiết kế theo kiểu ấm cúng và thoải mái.
Phòng đầu tiên có ban công riêng, bên ngoài có thể nhìn thấy rừng cây tươi tốt và con sông gần đó; Phòng thứ hai nhỏ hơn một chút, cửa sổ sát nền, dễ dàng cho bọn họ có thể nằm trên giường ngắm sao vào ban đêm; Phòng thứ ba chỉ có hai cái máy tính. Hai người nhất thời bị mất hứng, nắm tay nhau muốn đi đến phòng cuối cùng ở trên hành lang.
"Phòng này tạm khóa rồi nhé." Anh quay phim lên tiếng nhắc nhở.
Cao Khanh Trần và Lâm Mặc gật đầu, "Vậy là chỉ có ba phòng để ở thôi sao?"
Năm phút sau, bọn họ lục đục ra khỏi nhà.
"Bên anh thế nào?" Châu Kha Vũ hào hứng nói, "Bên này có một VR để chơi game, còn có cả trò bắn súng nữa cơ. Thú vị lắm ấy!"
"Ba căn phòng cũng không có gì đặc biệt lắm, anh cảm thấy bọn họ có khi sẽ bày nhiều trò để chơi hơn đấy." Lưu Vũ và Riki trông có vẻ bình tĩnh, không có hứng thú với ngôi nhà này lắm.
"Vậy thì qua bên này đi." Cao Khanh Trần vừa nói, phía xa liền vang lên tiếng đoàn phim tiến về phía bọn họ, "Lâm Mặc, em nói đi, mau lên, bọn họ sắp tới rồi!"
Lâm Mặc gật đầu, "Phòng khách có máy chiếu và một cái thảm lớn có thể lăn trên ấy luôn, sau đó thì một trong ba cái phòng có ban công nhìn ra sông, một phòng có cửa sổ sát nền để vừa ngủ vừa nhìn trời, phòng thứ ba có hai cái máy tính để chơi game!"
Bọn họ quay sang nhìn Châu Kha Vũ.
"Ừm... Em là Beta, vậy em qua bên đó được không?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Nếu không phải quay gì thêm, thời gian còn lại có thể cùng nhau chơi đùa cũng được."
"Vậy thì chọn căn ở giữa!" Lưu Vũ dứt khoát đưa ra quyết định, cậu hét lên trước khi nhóm Alpha tiến vào. "Tụi em muốn thách đấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro